LoveTruyen.Me

[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠI

02.Vô tình

dreamerdthw

Ba giờ sáng, ánh đèn vẫn còn lấp loé trong căn phòng trên tầng 5. Những mảnh giấy bị vò nát nằm lăn lốc trên sàn nhà. Những ý tưởng vụt qua rồi bác bỏ.

Ba ngày nữa đến hạn giao tranh cho khách vậy mà giờ này Hoàng Hùng vẫn chưa có bản thảo hoàn chỉnh.

Dạo gần đây anh có suy nghĩ hay mình từ bỏ nghề này đi làm văn phòng cho rồi. Lương anh kiếm hàng tháng chỉ đủ sống qua ngày, đến cuối tháng ăn không đủ bữa nên căn bệnh đau dạ dày hay tái phát.

Từ khi chọn nghề này, anh hay giam mình trong phòng hàng giờ đồng hồ để tập trung vào tác phẩm. Do đó anh cũng không có nhiều bạn, các mối quan hệ cũng xoay quanh vài người thân.

Trời tờ mờ sáng, đôi mắt mỏi đến nỗi muốn đình công. Đuối quá nên anh gục lên bàn lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu.

Nhìn xung quanh chỉ toàn là rác, lê thân xác mỏi mệt lụm từng mảnh giấy vụn, dọn dẹp phòng ốc thật sạch, nấu một bát mì nóng hổi - thói quen hằng ngày của Hùng.

"Căng da bụng, trùng da mắt", giấc ngủ kéo dài cho đến khi mặt trời lặn mất hút anh mới tỉnh. Không gian trống rỗng, đầu ong ong, một ngày vô nghĩa lại sắp trôi qua. Không để điều đó diễn ra, anh cầm dụng cụ vẽ đi dạo phố tìm kiếm cảm hứng.

Ánh đèn đường lờ mờ, khu phố yên tĩnh lạ thường, hít thở khí trời làm tâm trạng anh thoải mái hơn.

Do chăm chú tìm kiếm những chi tiết để khai thác nên không để ý đường đi. Song, Đăng Dương bước ra từ quán cafe trong con hẻm nhỏ. Anh hay lui đến những quán núp hẻm để tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tác. Đôi tai Dương vẫn còn đeo tai nghe, và âm nhạc đang vang vọng trong đầu khiến anh không chú ý đến xung quanh.

Cả hai đều không để ý, vô tình va vào nhau ở góc giao giữa hai con đường. Cú va chạm mạnh khiến cả hai bất ngờ. Hùng lùi lại, cúi đầu xin lỗi rồi ngước lên nhìn, ánh mắt họ chạm nhau, Hùng lập tức nhận ra Dương.

"Dương...?"

Dương tháo tai nghe, anh sững người. Đã hai năm kể từ lần cuối gặp nhau, anh nhìn Hùng với ánh mắt bất ngờ.

Dương (giọng trầm ngâm): "Hùng... đã lâu quá rồi nhỉ?"

Bầu không khí trầm xuống, có lẽ cả hai cũng nhận ra sự ngượng ngùng. Ánh mắt họ nhìn nhau nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thước phim kỉ niệm tua lại trong đầu họ như vừa xảy ra, Dương vẫn còn cảm giác về mối quan hệ trong quá khứ, còn Hùng đang cảm thấy bối rối và khó xử không biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me