03.Cảm hứng
Để phá vỡ bầu không khí, Hùng hít một hơi dài rồi hỏi."Dạo này em vẫn ổn chứ...?"Dương (gật đầu, giọng nhẹ nhàng): "ừm, công việc vẫn vậy. Còn anh, sao trông anh xanh xao quá vậy?"Dương vẫn vậy, vẫn để ý từng chút một. Đã hai năm không gặp, nhưng anh nhanh chóng nhận ra Hùng gầy guộc hơn so với lúc trước.Hùng cười gượng, nhìn xa xăm, tránh giao tiếp bằng mắt."Dạo này công việc nhiều nên hơi áp lực. Đôi khi cũng không biết phải làm sao để đối diện."Cả hai rơi vào im lặng lần nữa, có chút gượng gạo. Dương, cảm thấy sự ngại ngùng lấn át, nhưng vẫn cố giữ cuộc trò chuyện tiếp tục.
Dương (nheo mắt): "Anh lại bỏ bữa đúng không?"Đã bao lâu rồi anh mới nhận được lời hỏi thăm, mà còn là từ một người anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại.Hùng (thở dài): "Không có thời gian.""Nếu anh không bận thì chúng ta có thể đi uống gì đó."Hùng hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị, anh phân vân không biết nên trả lời thế nào. Nhưng đứng đây với mớ cảm xúc hỗn độn cũng không phải ý hay nên anh đành đồng ý.Cả hai bước vào quán cà phê gần đấy, không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái. Họ chọn một bàn ở góc, Dương tinh tế kéo ghế cho Hùng, một hành động nhỏ nhưng khiến anh cảm động."Anh sống gần đây phải không?""Ừm, còn em, sao em ở đây?"Hùng tò mò ngay từ khi va phải Dương, sống ở khu phố 2 năm, bất chợt hôm nay lại bắt gặp nhau, anh vô cùng thắc mắc."Đây là lần đầu em đến, em hay tìm mấy quán núp hẻm để tìm cảm hứng sáng tác. Công việc anh ổn chứ?"Gặp lại Hùng, Đăng tò mò về cuộc sống của anh, hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên, anh không biết có nên hỏi hay không, sợ người ta cảm thấy phiền toái.Hùng (nhấp một ngụm cà phê, trầm ngâm): "Anh cũng đang đi tìm cảm hứng, dạo này chẳng vẽ gì ra hồn."Sự buồn bã thoáng qua trong lời nói của Hùng, và Dương nhận ra rằng anh cũng đang gặp khó khăn không kém gì mình.
Dương (nheo mắt): "Anh lại bỏ bữa đúng không?"Đã bao lâu rồi anh mới nhận được lời hỏi thăm, mà còn là từ một người anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại.Hùng (thở dài): "Không có thời gian.""Nếu anh không bận thì chúng ta có thể đi uống gì đó."Hùng hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị, anh phân vân không biết nên trả lời thế nào. Nhưng đứng đây với mớ cảm xúc hỗn độn cũng không phải ý hay nên anh đành đồng ý.Cả hai bước vào quán cà phê gần đấy, không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái. Họ chọn một bàn ở góc, Dương tinh tế kéo ghế cho Hùng, một hành động nhỏ nhưng khiến anh cảm động."Anh sống gần đây phải không?""Ừm, còn em, sao em ở đây?"Hùng tò mò ngay từ khi va phải Dương, sống ở khu phố 2 năm, bất chợt hôm nay lại bắt gặp nhau, anh vô cùng thắc mắc."Đây là lần đầu em đến, em hay tìm mấy quán núp hẻm để tìm cảm hứng sáng tác. Công việc anh ổn chứ?"Gặp lại Hùng, Đăng tò mò về cuộc sống của anh, hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên, anh không biết có nên hỏi hay không, sợ người ta cảm thấy phiền toái.Hùng (nhấp một ngụm cà phê, trầm ngâm): "Anh cũng đang đi tìm cảm hứng, dạo này chẳng vẽ gì ra hồn."Sự buồn bã thoáng qua trong lời nói của Hùng, và Dương nhận ra rằng anh cũng đang gặp khó khăn không kém gì mình.
Cả hai dần mở lòng hơn, kể về những áp lực mà họ đang phải đối mặt. Dương chia sẻ về hai năm qua anh đã sáng tác những bài gì, showbiz khắc nghiệt như thế nào. Nhiều lần anh muốn bỏ cuộc, nhưng ngọn lửa âm nhạc trong anh quá lớn và không biết sẽ làm gì nếu như anh từ bỏ nghề này.
Hùng đồng cảm với những gì Dương trải qua. Anh cũng chia sẻ với Dương về những thứ mình đang phải gánh vác. Anh cảm nhận được tần số giữa anh và Dương vẫn vậy, vẫn rất hợp khi tâm sự, thổ lộ tâm tư với nhau.
Khi cuộc trò chuyện tiến triển, Hùng và Dương nhớ lại những kỷ niệm xưa, cả những khoảnh khắc vui vẻ lẫn bi thương. Sự kết nối giữa hai người không hề mất đi, chỉ bị chôn vùi bởi khoảng cách địa lý. Khi trời đã khuya, cả hai quyết định tạm chia tay nhau tại đây. Không còn sự ngại ngùng như ban đầu, nhưng có chút tiếc nuối vì họ vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ.Dương (mỉm cười, vẫy tay chào anh): "Hẹn gặp lại một ngày không xa nha. Nhớ chăm sóc bản thân nhé, Hùng."Hùng nhìn theo Dương rời đi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cuộc gặp gỡ định mệnh này không chỉ giúp anh giải tỏa phần nào áp lực công việc, mà còn khơi dậy những cảm hứng mới. Vừa về đến nhà, Hùng liền ngồi vào bàn, phát thảo những ý tưởng nảy lên trong đầu anh. Là góc quán quen anh hay ngồi, lần này lại có cảm giác khác. Khung cảnh ấy, nhưng là hai cốc cà phê, 1 bộ dụng cụ vẽ và 1 cây đàn. Đúng như những gì khác hàng yêu cầu - nghệ thuật xuất phát từ những điều giản đơn. Hoạt động 4,5 giờ liên tục, bức tranh đã xong phần chì, tô màu nữa là hoàn thành.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me