LoveTruyen.Me

(ATSH) CÁI NHÌN THỨ HAI

6.2 Đầu đội sừng

tuhgrace

Mong thế giới hãy dịu dàng với cậu ấy như cái cậu ấy nhẹ nhàng với mọi người.

Quân nhà tôi chấp niệm với bông hoa. Cái vườn bông ổng đem lên sân khấu bao nhiêu bông vậy. Đúng là gu chồng của tui, trong ấm áp ngoài nhiều tiền. Thiệt là bây giờ ai hỏi tui gu chồng thế nào. Mạnh dạng trả lời, Quân Ap. Chữ lót của tôi là "Anh". Sau này có con trai giành với chồng đặt, Anh Quân. Đứa sau con trai nữa thì Anh Tú. Con gái thì thôi, tui không đặt "Anh + " đâu. Bài học xương máu, tụi bạn gọi tui là "Anh" không, đến nỗi mọi người tưởng tui là con trai.

Bà nào mua vé rồi nè
_______________
"Làm gì đó Hùng".

"Sữa chua".

"Có ai ăn đâu mà sao thích làm vậy".

"Tao ăn, anh Quân ăn, mày không ăn thì nhịn".

Hai đứa này không ưa nhau đã trở thành hệ tư tưởng, hệ triết lí. Nói chuyện kiểu yêu thương nhau là nghe mắc ói liền.

"Anh Quân ngủ chưa". Hùng Huỳnh hỏi.

Tay vẫn chưa được tháo cố định, nên Hùng Huỳnh không được Hurrykng cho phép bế cục vàng của họ. Sợ làm té anh của họ. Nên đưa ngủ là Hurrykng đưa. Hùng Huỳnh nghĩ mai đi sắm võng, chắc sẽ dễ đưa hơn. Hurrykng cứ bế trên tay lắc qua lắc lại cậu nhìn muốn tiền đình.

Đã đời sao khi hát 7749 bài từ nhạc bolero tới ballast trap boom bap, thì Quân Ap cũng đi ngủ. Chắc là mệt quá, chứ thứ là Hurrykng lắc tới sáng luôn. Kiếp nạn của Quân Ap là được nuôi bởi hai thằng em này, không phải là Quân Ap bé lại là kiếp nạn của hai thằng em.

"Đi ngủ đi, đi tới đi lui như vong vậy". Hùng Huỳnh cho sữa chua vào hũ, bây giờ là mười giờ đêm. Và thằng "anh" cứ đi tới đi lui hoài.

"Canh mày. Làm xong đi ngủ liền cho tao. Đừng tưởng tao không biết mày hay trốn đi đêm".

Hơn một lần Hurrykng tỉnh dậy lúc nửa đêm và Hùng Huỳnh không có nhà. Cậu thường hay giả vờ làm này làm kia để Hurrykng đi ngủ, rồi trốn đi xuyên đêm. Gần sáng mới trở về rồi ngủ tới trưa mới dậy. Hurrykng không phải là thích quản chuyện của cậu. Nhưng nó cần biết cậu làm gì, với ai ở đâu. Dù sao bọn họ trên danh nghĩa là người nhà.

"Thì sao". Hùng Huỳnh bỏ hũ sữa chua cuối vào nồi ủ, rồi đậy nắp lại. Nếu như nó đã muốn biết thì anh cũng không ngại trả lời là không. "Bao giờ mày chia tay Hieuthuhai và nghỉ chơi với đám anh em xã hội kia lại. Tao sẽ không đi đêm nữa".

"Má". Hurrykng tặc lưỡi tức giận. "Nhưng tao có làm gì sai đâu".

"Thì tao có làm gì sai đâu".

Dù sao cũng đã rõ mặt nhau thì Hùng Huỳnh nghĩ mình không cần trốn tránh nữa. Cậu mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang vào, còn cẩn thận đội theo mũ lưỡi trai. Giờ bảo Huỳnh Hùng đi làm ăn trộm và Hurrykng tin liền á.

"Hùng. Ba mẹ và anh Quân nuôi mình rất cực khổ". Hurrykng thốt lên khi Hùng Huỳnh đi qua chổ nó để đi ra cửa

"Yên tâm, tao sẽ nuôi anh tới trưởng thành. Mày lo mày đi, Hieuthuhai chẳng tốt lành gì cho kham".

Hùng Huỳnh nói rồi đi ra khỏi nhà. Hurrykng nhìn theo cho đến cậu đi khuất bóng. Nó đã từng lục tung phòng Hùng Huỳnh lên nhưng chẳng tìm hiểu được gì. Cũng đã từng nhờ Hieuthuhai điều tra nhưng kết quả vẫn trắng như làn da của cậu.

Hurrykng không biết phải làm gì ngoài trở lại phòng. Quân Ap đang ngủ rất ngoan, anh vẫn như vậy, dù lớn dù bé vẫn rất yên. Hurrykng kéo nệm của anh vào trong góc tường để đảm bảo an toàn rồi nằm xuống cùng anh. Bình thường anh sẽ nằm giữa hai thằng.

Hurrykng có nhiều hơn một nỗi bộn bề. Dù nhà họ có điều kiện, và Hurrykng với Hùng Huỳnh vẫn có thể nuôi anh trưởng thành được. Nhưng họ không thể cho anh một danh phận để đi học. Ba mẹ ở nước ngoài lỡ trở về thì sao. Thời gian ngắn thì được, nếu cứ như vậy thì không biết tương lai ra sao. Còn thêm thằng em Hùng Huỳnh bí bí ẩn ẩn. Hurrykng lo lắng nó có tụ tập hút chích hay đua xe gì không. Nó hứa với lòng là một ngày nào đó, Hurrykng sẽ gửi Quân Ap cho Hieuthuhai giữ dùm. Rồi cưỡng chế vác Huỳnh Hùng đi khám tổng quát xét nghiệm này kia. Lỡ có nghiện thì phát hiện sớm quay đầu vẫn còn kịp.

"Măm...măm". Quân Ap nói trong vô thức rồi quay qua ôm Hurrykng

"Ừ".

Dù bị bé lại nhưng nhận thức mùi vẫn còn nhớ. Quân Ap được Hùng Huỳnh hay Khang bế sẽ rất vui vẻ. Nhưng người lạ bế là bắt đầu mếu rồi khóc ré lên.

"Nhột". Hurrykng phải cố chịu đựng nó vỗ vỗ lưng anh trai mình. Gần đây Quân Ap có trò mới, khi ngủ anh hay thò tay nhỏ vào tay áo. Không cho thì anh khóc, Hurrykng với Hùng Huỳnh chịu nhột riết cũng quen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kang...Kang...".

Hurrykng đang ngủ tự nhiên bị tát một cú trời giáng. Nó giật mình tỉnh dậy. Phải mất mấy giây Hurrykng mới bình tĩnh lại được, nó nhìn ông anh mình. Quân Ap chỉ vào hướng nhà vệ sinh. Hurrykng hiểu rồi nên ngồi dậy bế anh đi tè.

Nó bắt cho anh cái ghế, hai anh em đứng trước gương. Hurrykng lấy kem dâu cho Quân Ap tập đánh răng. Ngày xưa anh cùng em đánh răng, bây giờ em dạy anh đánh răng lại. Cùng nhau đi tắm, thay đồ. Hùng Huỳnh vẫn chưa về, Hurrykng không thể đưa Quân Ap cho ai được.

Hurrykng tắm rửa xong thì thả Quân Ap vào cái quây nhựa. Cho anh tự chơi, còn nó thì phải đi nấu đồ ăn sáng. Bình thường Hùng Huỳnh về sẽ nấu đồ ăn rồi mới đi ngủ. Một lớn một nhỏ này dậy chỉ cần ngồi vào bàn ăn.

"Anh...ANH QU N".

Hurrykng lo nấu ăn quá nên không để ý. Quân Ap đã trèo lên quây, anh ta muốn vượt ngục. Nhưng mà cái quây này bằng nhựa. Rồi đó, rồi tới rồi đó, Quân Ap mới qua được cái bụng thì cái quây sập. Quân bé té nhào ra sàn.

"OEEEEE...".

Bình thường Hà Nội tone thấp, lưu loát gãy gọn không vấp. Tự nhiên lên hẳn tone anh Hoàng Hải, khi anh qua thung lũng. Hurrykng vội vàng quăng vá canh chạy tới bế Quân Ap. Thiệt tình là nó muốn cho anh ngay một phát vào mum. Nhưng thôi nghĩ lại hồi bé chắc cũng nghịch vậy nên thôi.

"Em thương...em thương anh nhất nhà". Hurrykng vừa bế vừa xóc xóc lên mấy cái cho anh hai nín khóc. Khổ quá sơ hở là khóc, mà trẻ hai tuổi không khóc thì làm gì giờ.

"Sao vậy...oh...oh, em thương Quân. Cho anh nè". Hùng Huỳnh lúc này mới về, cậu chạy tới đưa cho anh cây kẹo. "Nương phụ tao...ôm em nhé".

Quân Ap đưa hai tay ra ôm cổ Hùng Huỳnh. Hùng Huỳnh dùng tay không đau đỡ anh, tay kia ôm lưng anh. Thành công bế được Quân bé. Được cho kẹo Quân Ap từ từ cũng nín khóc. Hurrykng lấy nón và khẩu trang của cậu ra. Cả đêm không ngủ nhìn không khác gì con ma.

"Ăn uống gì chưa".

"Vẫn đang nấu". Hurrykng quay trở lại cái bếp của mình.

"Sao ảnh khóc vậy".

"Trèo quây ra té".

Hùng Huỳnh nhìn cái quây bị sập dưới nhà rồi nhìn Hurrykng lắc đầu. Dù biết là Quân Ap đã dễ lắm rồi nhưng vẫn là một đứa trẻ hiếu động.

Hùng Huỳnh đặt Quân xuống nền nhà. Cùng chơi xếp hình với anh.

"Ăn luôn chứ".

"Thôi tao buồn ngủ".

"Ăn đi rồi ngủ".

Hùng Huỳnh lắc đầu, cậu có chút buồn nôn. Chắc do nay thức hơi dữ. Cậu đặt Quân bé xuống ghế chuyên dụng rồi đi vào trong phòng ngủ. Hôm nay Hurrykng sẽ đút cho anh ăn, bình thường Hùng Huỳnh sẽ cho anh tự ăn. Nhưng Hurrykng lỡ tắm rồi. Giờ để tự ăn thì vây ra dơ quần áo. Thôi đút cho lẹ.

Ăn xong Hurrykng dắt anh đi siêu thị, thôi kiếm chuyện ra ngoài. Ở nhà giữ không nổi, chạy theo anh một hồi thì hai đứa 99 cũng đau lưng mỏi gối. Nó mở cửa đi vào phòng, Hùng Huỳnh vẫn mặc y chang bộ đồ lúc nảy đi ngủ. Hôm nay mệt đến vậy à.

Hơn một tiếng sau, Hurrykng dắt theo Quân Ap trở lại. Nó lấy sữa chua Hùng Huỳnh làm hôm qua cho Quân Ap tự ăn, vẫn còn ấm nóng luôn.

"Hùng ơi, dậy ăn...thằng kia".
________________
"Là anh Quân thật sau". Negav nhìn Quân bé đang bò bò trên cái thảm nhà Kewtiie mà cảm thán. Con cái nhà ai mà đáng yêu thế này.

"Sao ảnh ra nông nỗi này". Kewtiie vẫn không tin nổi, anh khều khều cái má bánh bao của Quân bé. Sao mà đáng yêu quá vậy, giờ bắt về nuôi được không.

"Không biết nữa, một sáng ngủ dậy đã bị teo nhỏ như vầy". Hurrykng giải thích.

"Trên đời này có Aptx 4869 thật hả trời". Hieuthuhai ngạc nhiên thật sự.

Hùng Huỳnh phát sốt rồi, Hurrykng nhìn thằng em rồi nhìn ông anh. Không biết phải làm thế nào. Nên quyết định gọi thằng Dương bé tới bàn giao chồng cho nó. Rồi bế Quân Ap tới nhà Kewtiie ở tạm. Vì Hùng Huỳnh sợ mình bệnh sẽ lây cho anh hai. Thằng Bống cõng chồng nó lên bệnh viện khám rồi. Hurrykng có dúi cho nó tí tiền, kêu nó sẵn dắt Hùng Huỳnh đi xét nghiệm tất tần tật luôn.

"O miếng y". (Cho miếng đi) Quân Ap đưa tay ra xin Negav khi thấy cục thịt này đang ăn snack khoai tây.

"Hai tay". Kewtiie vừa cho vừa sửa lỗi

"Bà mày. Ảnh lớn hơn mày đó". Hurrykng vỗ vai Kewtiie

"Bà mày". Quân Ap lặp lại

"Ê...ê...có trẻ con bớt nói tào lao đi nha". Hieuthuhai không biết tương lai Hurrykng với Hùng Huỳnh nuôi Quân Ap ra sao. Cái gì dạy hoài không biết chứ mấy cái này tụi nhỏ nhớ nhanh lắm.

"Bế em đi". Quân Ap đưa tay về phía Hurrykng. Ăn trưa rồi bé muốn ngủ. Quân Ap ngáp một cái to

"Tới giờ ngủ rồi mình ngủ đi thôi". Hurrykng cưng chiều chuẩn bị bế Quân bé lên thì Negav giành trước. "Gì vậy An".

"Anh với anh Hiếu làm việc đi. Em với Kew ru ngủ cho".

"Được không đó". Hurrykng nghi ngờ

"Được, bé sắp ngủ rồi mà". Negav tay phải bòng Quân Ap tay trái nắm tay Kewtiie đi vào phòng. Làm việc cả ngày rồi, nó muốn ngủ.

Kewtiie cẩn thận để Quân Ap nằm giữa mình và Negav nằm hai bên. Để máy lạnh máy 25 độ, ta chỉ cần cùng nhắm mắt đan tay. Kewtiie hát chưa hết câu Quân bé đã thở đều đều. Trộm vía trộm vía, dễ nuôi dễ nuôi.

Mười lăm phút sau Rex đi làm về, cậu được nghe kể anh vợ thằng Hiếu biến thành em bé nên muốn đi coi thử. Vừa mở cửa ra...ta da. Rex phải đứng lại suy ngẫm mấy giây.

Có lẽ Quân bé không muốn đắp chăn nên đã nằm lên cái chăn. Negav với Kewtiie ban đầu còn tay nắm tay nhìn về nhau nằm gần nhau mà ngủ. Bây giờ thì hai đứa quay lưng về phía nhau cho dễ ngủ. Vô tình cái chăn được kéo căng ra và Quân Ap như được nằm võng, tòn ten lắc qua lắc lại. Sao làm được trò này hay vậy ta, Rex nghĩ đến thẳng tóc cũng nghĩ không ra. Nhưng dường như cu cậu rất thích trò này. Còn cười hắc hắc nữa chứ, ôi hoàng tử bé. Cười lên cái muốn rụng tim vì đáng yêu.

Rex bước tới bế Quân Ap lên. Đi qua phòng khác ngủ thôi. Hai đứa này lắc một hồi chắc bé con tiền đình luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"AAAAAAA...KEW...EM BÉ Đ U RỒI. Đ U MẤT TIÊU RỒI".

Tiếng hét của Negav vang vọng khắp nhà. Nó ngủ dậy không thấy bé con đâu. Hai đứa nó lục tung cả phòng lên kiếm.

Hieuthuhai với Hurrykng ở ngoài bật cười. Bảo là trông em bé ngủ, em bé ngủ xong dậy ăn xế đi dạo công viên về rồi mà hai đứa nó mới dậy. Hai đứa này còn lâu lắm mới nên suy nghĩ có con, không tội nghiệp bé con.

Gánh tàu hủ (tàu phớ) đi ngang nhà, Hieuthuhai, Hurrykng, Manbo và Rex cùng Quân bé ra ngoài ngồi ăn. Hurrykng tối rồi sợ lạnh bụng nên chỉ cho Quân bé ăn tàu hủ với nước được.

"Rex, mày để ảnh tự múc đi. Chút tắm rồi". Hurrykng luôn muốn dạy Quân Ap là một cậu bé độc lập và mạnh mẽ.

"Ủa, thằng Hùng sao rồi". Manbo hỏi.

"Mọi chỉ số bình thường". Hurrykng thở phào nhẹ nhõm, tưởng nó đi hút chích là toi luôn. "Nhưng bị sốt phát ban nên thằng Bống vác luôn về nhà rồi. Bống bảo để nó chăm cho, bác Voi với bác Trung đi ăn đám giỗ không có nhà nên không sao đâu".

"Thằng Bống nó đô mà nó đáng yêu kiếp. Bác Tú voi với bác Trung vậy mà nuôi ra nó ngờ khang. Tao còn bất ngờ mỗi lần nó nói chuyện luôn. Cái miếng lạnh như cái tủ lạnh". Hieuthuhai nói.

"Bởi vậy thằng Hùng mới tán. Nhà thì cần một đứa hướng ngoại hoạt ngôn thôi. Cũng đanh đá lắm. Nhưng chung quy lại cũng ngoan ngoãn dễ bảo nên tao cũng lo". Hurrykng nói

"Lo gì. Sợ em mày ủ tờ hả. Thằng Cún đó học năm ba rồi mà". Rex thắc mắc

"Không sợ nhà bị cào sập. Thử làm gì thằng Bống xem. Bác Voi ủi sập nhà, bác Trung sẽ chửi cho không ngóc đầu lên được". Hurrykng đúc kết sau mỗi lần thằng Gấu lỡ làm thằng Bống giận.

Cả đám nghe vậy cười phá lên. Gia phả cỡ đó mà Hùng Huỳnh còn dám nhào vô thì cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng đâu ai biết Hùng Huỳnh là chốt đáp án cuối cùng từ bé. Học chung một trường, nhà chung một con phố. Cả Hurrykng với Hieuthuhai cũng vậy mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
_________________
Mười hai đêm...

Hurrykng và Hieuthuhai đang ngủ thì có người gọi điện thoại. Hurrykng thấy hình thằng cún Samoyed ấy hiện lên thì lập tức tỉnh táo bấm nghe. Hùng Huỳnh ở chỗ nó. Khang dậy nên làm Hiếu cũng dậy theo. Hiếu bật luôn loa ngoài.

"Anh Khang ơi...hu...hu".

"Tao lạy mày Dương ơi, tướng mình đô mình khóc nhát ma người khác lắm biết không". Vừa mở máy lên đã nghe Dương Domic khóc, Hieuthuhai nổi nổi da gà

"Mày. Để cho nó nói. Nói đi bé Dương".

"Hu...hu...Hùng...(nấc)...".

Hurrykng như ngồi trên đống lửa. Bình thường thì đanh đá nói luyên thuyên. Tới lúc cần nói thì nói không được.

"Bình tĩnh. Ở đó tao qua". Hieuthuhai quyết định

Đợi nó nói được chắc Huỳnh Hùng hấp hối cũng mồ xanh cỏ rồi. Khổ ghê.
////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me