LoveTruyen.Me

(ATSH) CÁI NHÌN THỨ HAI

7.1 (Hùng Huỳnh - Dương Domic) Kẻ qua đường

tuhgrace

Gần đây công ty có nhân sự mới, là cậu nhóc du học sinh mới về nước tên là Trần Đăng Dương. Mọi người đổ dồn ánh mắt về cậu nhân viên mới này. Mấy cô gái thì đua nhau thả thính vì cậu rất là đẹp trai, cả mấy anh nam cũng phải ngoái lại nhìn. Còn mấy người lớn thì dè chừng, với cái bằng của cậu, cậu có khả năng uy hiếp địa vị của họ.

Nhưng Đăng Dương ngơ như một chú Husky, chẳng biết những drama đang ngầm xảy ra quanh mình. Cậu rất cố gắng học việc để thích nghi với môi trường ở Việt Nam.

"Trưa nay ăn gì Dương". Negav hào hứng hỏi.

"Mình uống sữa". Đăng Dương vẫn chưa thể quen với múi giờ. Nên có lúc cậu không thấy đói.

"Ăn chút đi, ăn từ từ cho quen, em như vậy là cứ lệch múi giờ miết đó". Quang Hùng động viên.

Đăng Dương cũng chịu gật đầu để Negav đặt đồ ăn cho. Cậu bị lệch múi giờ khủng khiếp, trước cậu ở Mỹ. Ba tháng trước cậu đến Úc sống tạm thời rồi mới về Việt Nam. Los Angeles và Sydney lệch nhau mười bốn tiếng. Khi về Việt Nam thì Sydney lệch Việt Nam ba tiếng nữa. Đăng Dương bị quay vòng vòng mà chóng mặt.

"Ủa em đeo dây chuyền của công ty mình hả, sao mẫu này anh chưa từng thấy vậy".

Nicky ngạc nhiên khi thấy Dương Domic xoay mặt chuyền lại. Mặt dây chuyền của cậu là chiếc nhẫn, nó bị tụt ra sau cổ. Anh định đến giúp vì nó mắc vào áo của cậu. Nhìn dòng chữ in chìm trên đó thì chắc chắn đây là sản phẩm của sếp họ, Hùng Huỳnh. Cả chiếc nhẫn cũng có ký hiệu đó.

"Em không biết nữa bạn tặng". Đăng Dương cười trừ.

Nicky suy nghĩ chắc là bạn cậu đặt làm riêng.

"Để em giúp cho".

Dương Domic đỡ Nicky về chỗ. Cái bụng hơi nhô rồi, Nicky đã mang thai bốn tháng nên bị nghén hơi mệt. Nhiệm vụ bây giờ của anh là ráng truyền đạt cho Dương Domic. Để anh đi đẻ còn có người thay. Tác giả còn ai trồng khoai đất này ngoài anh trưởng phòng đẹp trai Lou Hoàng.

Hồi mới đi làm Lou Hoàng khó lắm, đì Nicky đủ kiểu. Thế là Nicky tán đổ luôn Lou Hoàng luôn cho bỏ tức. Giờ thì dính thiệt, còn được trời tặng thêm luôn cho một thằng Long con. Nghe đồn Captian phòng Kinh Doanh cũng thực hành cách đó. Giờ tán đổ luôn Rhyder trưởng phòng kinh doanh. Nicky, Captian chúng mình có nhau.

Lúc mới vô Dương Domic có được nghe cái truyền thống này. Mọi người khuyến khích cậu tán sếp luôn cho ngầu. Tại trưởng phòng họ có chủ rồi. Đăng Dương chỉ cười cho qua, tán chi nữa, bọn họ đăng ký kết hôn luôn rồi. Mà nếu bình thường như người ta thì nói gì.

Dương Domic nhớ ngày hôm đó. Khi cậu bay hơn hai mươi tiếng để về Việt Nam. Chưa kịp định thần vì say máy bay thì...

******************
Bây giờ cái tình hình nó rất chi là tình hình. Không thể nào tình hình hơn. Rất là tình hình và mãi vẫn không giải quyết được tình hình vì tình hình đang khóc. Ủa lộn, Bống khờ đang khóc.

Thằng nhỏ ấm ức chỉ biết nấc lên, khóc không thành tiếng. Làm tất cả người có mặt trong phòng đều cảm thấy có lỗi. Dù không phải ai cũng có lỗi với nó. Bộ trưởng bộ ngoại giao Quân Ap không biết làm gì ngoài ôm lấy nó vào lòng. Nhưng cũng không làm thằng nhỏ ngưng khóc được.

"Anh xin lỗi em. Mong em hiểu cho anh". Hurrykng tới nước này không biết làm gì ngoài quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy hai tay nó

"Anh xin lỗi cái gì, anh có bao giờ nghĩ đến em chưa. Anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa".

"Dương, đừng trách Khang. Hai anh là yêu nhau thật lòng". Hieuthuhai ngồi xuống ngang tầm với Hurrykng.

"Yêu nhau thật lòng thì sao không cưới nhau luôn đi. Đồng ý cưới em làm gì. Làm em từ nam chính thành người qua đường". Tự nhiên lúc này Dương Domic thoại được nhiều ghê. Có bao nhiêu ấm ức cậu xổ ra hết. Cậu gào lên hết cho mọi người cùng nghe.

Sự tình là Dương Domic đã rời Việt Nam sang Mỹ sống từ năm mười sáu tuổi. Đến khi cậu học lớp mười hai thì cậu gặp được Hurrykng. Anh sang du học, và anh là người được hứa hôn từ nhỏ của cậu. Bọn họ giữ mối quan hệ như anh em bình thường. Dù sao Dương cũng xác định là tương lai sẽ về nước lập nghiệp. Nên chỉ cần đối xử tốt với nhau như anh em là được.

Nhưng Dương Domic đâu biết. Bạch Nguyệt Quang của Hurrykng, vì anh mà cũng sang Mỹ du học. Hurrykng và Hieuthuhai vẫn lén lút yêu đương dù tình hình là nhà họ Phạm không cho phép. Hai người họ tốt nghiệp về Việt Nam lập nghiệp hơn một năm nay. Còn Dương Domic vẫn ở Mỹ học đại học năm cuối. Đến nay cậu gần tốt nghiệp thì hai nhà đã sang Mỹ gặp nhau bàn chuyện cưới sinh.

Do ông thầy xem ngày khá cận mà cậu vừa bảo vệ luận văn xong đã vội bay về Việt Nam. Sau hai ngày ngồi trên máy bay thì cậu cũng tới Việt Nam sau bao năm xa cách. Nhưng sự thật vả cho cậu một cú đau điếng. Ba ngày nữa bọn họ sẽ kết hôn. Và Trần Minh Hiếu đang quỳ xuống xin cậu tác thành cho hai người họ.

"Em biết là anh không thể mà Dương. Vì chống đối mà anh bị bắt qua Mỹ du học để ở cạnh em".

Hurrykng áo mặc không qua khỏi đầu. Nhưng thật sự anh không muốn lấy người mình không yêu. Rồi anh khổ sở cậu cũng chẳng vui sướng gì. Anh chỉ xem Dương Domic là em trai và cậu cũng vậy mà. Đến lúc này Hieuthuhai không muốn nhịn nữa. Anh  muốn lấy người mình yêu. Kiếp sau có gặp được nhau không mà đòi hẹn kiếp sau.

"Vậy đồng ý cưới em làm gì. Ba ngày nữa, không anh Khang chỉ hay ngày nữa thôi. Ba mẹ em sẽ từ Mỹ về. Quan viên hai họ đã đủ. Rồi bây giờ anh đòi hủy hôn em biết làm sao đây".

Thiệp mời đã phát họ hàng từ nước ngoài rồi từ Bắc đổ về Sài Gòn để dự đám cưới của cậu. Bây giờ hủy hôn là điều không thể. Chắc chắn là không thể, nên mới có cái hội bàn đào này.

"Mần ăn vậy chết nhau rồi".

Phạm Anh Duy, là anh họ của Dương Domic lên tiếng. Duy không chấp nhận điều này. Việc này nhưng một cây kéo cắt đứt mối quan hệ làm ăn tốt đẹp của hai nhà. Một năm trước Anh Duy đã kết hôn, bạn đời của anh là Jsol. Hai ngày trước anh và Jsol còn vui vẻ dắt Đăng Dương về Việt Nam chuẩn bị đám cưới. Và cái kết là như này, có thể sẽ không có cái đám cưới nào được diễn ra.

"Anh xin lỗi em rất nhiều. Mũi dại thì lái chịu đòn, anh thay mặt Khang xin lỗi gia đình em rất nhiều". Quân Ap cúi đầu xin lỗi phía Phạm Anh Duy và Dương Domic

"Anh hai". Hùng Huỳnh không vui từ nãy giờ, dù biết yêu nhau lắm nên mong muốn được kết hôn cùng nhau. Nhưng trên nguyên tắc đây là đều không thể.

Nhưng Hùng Huỳnh không biết phải làm sao. Vì nếu như Hurrykng không thể lấy được Hieuthuhai. Thì người nên duyên với gã là anh. Có một sự lộn xà lộn xộn không thể hiểu được. Khi Hùng Huỳnh thôi nôi chỉ vì chọn phong bì tiền do ba Hieuthuhai cho nên được chọn luôn làm con dâu nhà họ Trần. Hùng Huỳnh vì không muốn chấp nhận số phận nên từ mười lăm tuổi đã chạy sang Úc sống với Thái Ngân và Quang Trung. Đến bây giờ khi hai anh em họ phải kết hôn thì Hùng Huỳnh mới chịu về.

Còn thằng Khang nghe Quân Ap kể còn oái oăm hơn. Chỉ vì thằng nhóc đang khóc trước mặt giống nó quá. Hai nhà bảo là tướng phu thê nên hứa hôn luôn. Hùng Huỳnh có cảm giác Hurrykng và mình như mấy con bò ngoài chợ. Ai ưng con nào là đặt cọc mua hàng. Dù bọn họ xuất thân là trâm anh thế phiệt.

Quân Ap trấn an Hùng Huỳnh. Anh đang rất cố gắng cứu lấy cuộc đời của hai thằng em. Ba mẹ lấy nhau là do hôn nhân sắp đặt. Nên có với nhau ba mặt con cũng chỉ muốn sống cuộc đời của mình. Ba anh em họ từ nhỏ phải bảo ban nhau mà sống. Anh hoàn toàn không muốn lịch sử lập lại với mấy đứa em mình. Quân Ap hiện tại đã kế nghiệp công ty, nên anh đã không còn gì sợ hãi.

"Nói chung bây giờ không cưới cũng được. Nhưng phải tìm cách qua con trăng này. Chúng ta không có thời gian". Jsol lên tiếng để mọi người tiếp tục mục đích của cái hội bàn đào này.

"Vậy bây giờ Dương lấy Hùng đi". Hieuthuhai nhảy số

Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía anh. Dương Domic nhìn anh rồi nhìn về phía người đứng sau Quân Ap. Vô tình anh cũng nhìn cậu, cậu ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác. Dương Domic biết Hùng Huỳnh, lúc ở Việt Nam có mấy lần đi dự tiệc gặp, rồi anh ta xuất ngoại, cậu cũng vậy. Nên trong ký ức của Dương Domic, Hùng Huỳnh chỉ là anh trai hồi nhỏ cắn má cậu làm cậu khóc.

"Bây giờ nè, thuận lợi thì chúng ta kết hôn. Không thuận lợi thì hai ta cũng kết hôn. Bốn người chúng ta kiểu gì cũng phải lấy nhau. Thì thay vì bốn người đều không hạnh phúc thì hai người hạnh phúc vẫn hơn".

"Khôn như anh quê em đầy". Phạm Anh Duy không nhịn nói, tính phần tốt về mình thì Bống nhà họ phải làm sao.

Nhưng mà tính ra thì cũng hợp lý nên mọi người chấp nhận kết quả đó.

Đám cưới vẫn được diễn ra đúng dự kiến, dù sai công thức nhưng vẫn đúng kết quả. Quan viên 3 họ không hiểu lý do nhưng bọn này chơi phủ đầu đi đăng ký kết hôn trước. Khách khứa trong thương trường cũng tới đủ nên không thể làm được gì nữa.

Sau phi vụ chấn động. Hurrykng và Hieuthuhai đã bị đuổi khỏi nhà. Nhưng hai đứa nó đã khởi nghiệp cả năm nay với một công ty nhỏ nhưng tình hình rất tốt nên không lo lắng gì. Hùng Huỳnh chung cảnh ngộ nhưng anh không quan tâm, anh là nhà thiết kế đã sở hữu cho mình một brand riêng khi còn ở Úc và có công ty ở Việt Nam do Quân Ap điều hành hộ. Nên bây giờ anh về đúng vị trí thôi.

Dù cũng buồn vì bị ba mẹ giận. nhưng Bống nhà ta vui lắm. Cậu muốn về Việt Nam lập nghiệp, giờ đuổi thì cậu ở Việt Nam luôn. Ngoài những lý do trên thì lý do cậu đồng ý lấy Hurrykng là vì muốn về nước. Thôi ta về ta tắm ao ta cho chắc. Nên khi Huỳnh Hùng muốn dắt cậu sang Úc sống, con cá Bống này giãy đành đạch, giãy  sống giãy chết. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải sang Úc ở mấy tháng, để Hùng Huỳnh dọn nhà về Việt Nam. Anh còn công việc không phải muốn về là về, cậu cũng phải chờ có bằng tốt nghiệp mới về Việt Nam xin việc được chớ.

Đăng Dương rốt cuộc cũng nhận được bằng cậu hào hứng chạy về Việt Nam xin việc, cậu sắp được tái ngộ với anh Duy và anh Jsol rồi. Hùng Huỳnh đã về nước từ hai tháng trước nhưng vẫn gửi Dương ở nhà Quang Trung. Anh mong muốn thằng nhóc này sẽ nhớ nhà mà trở với ba mẹ.

Vì sau khi đám cưới kết thúc mẹ Phương đã gọi Dương Domic trở về Mỹ đi, họ nhớ cậu lắm, về Mỹ sống, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Đăng Dương lần nào cũng khóc vì nhớ nhà nhớ ba mẹ nhưng chưa lần nào chịu xách Vali đi về Mỹ. Nhóc quyết tâm đi được rồi phải đi luôn.
_______________
Quay trở lại với câu chuyện của cậu thì hiện tại cậu và Hùng Huỳnh đang sống chung nhà. Nhưng mỗi người một cuộc sống.

Dù sai kết quả nhưng công thức đúng mà. Nhà của Quân Ap vẫn có mối thông gia với hai nhà họ Trần. Nên mọi chuyện vẫn đang dần được chấp nhận. Ba Hùng Huỳnh tặng cho cậu và Dương Domic một căn nhà giữa Sài Gòn để hai người ở. Nhưng đúng như tính chất của cuộc hôn nhân vì không yêu thương nhau từ trước nên bây giờ cũng chỉ là người qua đường ất, người qua đường giáp.

"Alo, ai đó".

"Không nhớ số anh à".

"Tôi không lưu trong danh bạ. Alo ai đó".

"Không nhận ra giọng anh à".

"Dạ không, anh là ai vậy. Sao có số tôi".

"Phạm Huỳnh Hoàng Hùng, người chồng không danh phận của em".

Đăng Dương nghe tới đó thì não không load mấy giây. Có vợ nào không nhớ số điện thoại với giọng chồng như mình không

"Em xin lỗi". Nếu Hùng Huỳnh có bên cạnh chắc bật chế độ quỳ lạy rồi.

Từng sống chung ở Úc, nhưng Thái Ngân và Quang Trung dắt cậu đi du lịch này kia. Còn Hùng Huỳnh thì bận đem công việc về nước nên cũng không thường xuyên gặp nhau lắm. Về nước thì càng như kẻ qua đường.

"Em đang ở đâu đó".

"Em đang ở nhà".

"Nhà nào". Hùng Huỳnh về nhà lục tung cái nhà lên vẫn không thấy Dương Domic đâu

"Nhà...". Đăng Dương ngó kỹ lại.

Tại sống như người qua đường nên cậu thường qua nhà Phạm Anh Duy với Jsol ở cho đỡ buồn. Nay đi làm về mệt quá cậu chạy thẳng tới nhà Phạm Anh Duy ngủ luôn.

"Nhà anh họ em. Em lấy chồng rồi đó Dương".

"Em xin lỗi em về liền". Đăng Dương thấy tội mình thật đáng mưu chết. Có chồng rồi mà giọng chồng không nhớ, số chồng không lưu, nhà chồng không về

"Ở đó đi anh qua đón".

Bình thường Hùng Huỳnh cũng không quan tâm cậu lắm đâu. Nhưng hôm nay Jsol nhắn tin với anh bảo rằng cậu bệnh rồi. Hình như sốt phát ban, chắc do dị ứng thời tiết dạo này mưa. Dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa, Hùng Huỳnh nghĩ mình nên đi đón cậu về..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Gọi em lên phòng anh có việc được không".

"Sao vậy".

"Gọi đi, em lên em sẽ giải thích".

Đúng như mong đợi, không đầy năm phút sau, Lou Hoàng thông báo sếp gọi cậu lên phòng. Mọi người thắc mắc sau lại tìm cậu, đáng lẽ là tìm trưởng phòng, phó phòng là Lou Hoàng và Nicky chứ. Thì chỉ có cậu mới biết.

Cậu gõ cửa rồi mở cửa phòng bước vào.

"Sao vậy".

"Anh có chăn không".

Đăng Dương đi tới ghế sofa nằm ườn lên đó. Cậu sốt đến mơ màng rồi, nhưng vẫn muốn đi làm. Trên người cậu đầu mẩn đỏ rất ngứa.

"Cởi áo sơ mi ra luôn đi".

Thì ra là muốn tìm chỗ nằm. Cũng biết tìm chỗ đó, nằm ở đây để anh canh cậu luôn. Đăng Dương nghe lời cởi áo sơ mi ra, lấy áo thun ngắn tay của anh mặc vào. Cậu mệt mỏi muốn ngủ, Dương Domic kéo chăn lên cao.

Hùng Huỳnh lấy tinh dầu bạc hà xoa xoa mấy nốt mẫn cho cậu dễ chịu hơn. Sáng nay anh bảo nghỉ đi không chịu, cậu bảo ở nhà buồn. Giờ đem nỗi buồn đó di cư qua phòng giám đốc.

Đăng Dương sợ sẽ có ai nhìn thấy cậu nên kéo luôn chăn trùm qua đầu. Hùng Huỳnh sợ cậu hít không khí lạnh nên kéo ra. Anh dán lên trán cậu miếng dán hạ sốt. Thời tiết Việt Nam và Mỹ khác nhau lắm, không cẩn thận là bệnh như chơi.

Anh trở về làm việc của mình. Cứ để cho cậu ngủ. Một lúc sau, Rhyder mở cửa đi vào. Vừa thấy Dương Domic phòng kế toán ngủ ở đây thì ngạc nhiên nhìn Hùng Huỳnh. Đăng Dương muốn giấu nhưng Hùng Huỳnh thấy cũng chẳng cần giấu là gì. Anh chỉ tay lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Oh Quao - Rhyder nghĩ.

Chân nhân bất lộ tướng, chuyện tình của cậu nhân viên và anh tổng tài bí ẩn. Nước đi này tại hạ không ngờ được.

/////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me