Chap 2
Tôi đi theo sư phụ về nhà của y, căn nhà theo phong cách trung cổ xưa, chia thành nhiều gian, có hành lang dẫn đến từng phòng. Ngôi nhà mang hương vị thanh nhã dễ chịu. Ngoài sân còn phơi một chút nhanh trầm khô, mùi bay lên thoang thoảng. Sau khi vào nhà, Hạ sư phụ dán lên cánh cổng gỗ hai lá bùa. Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Tôi nhớ rằng khi tôi mới về đây, y đã thu nhận một thiếu niên rồi. Nhìn phong cách có vẻ ngỗ ngược nhưng lại rất nghe lời sư phụ. Tôi hỏi y rằng anh ấy là sư huynh tôi sao? Sư phụ nói rằng không phải, chỉ là anh ấy tá túc nơi này tránh nạn.
Tôi có suy nghĩ, thì ra là giống tôi.
Từ ngày tôi về đây, tôi chưa từng thấy anh ấy bước ra khỏi nhà. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng rồi nhà bếp.
Sau khi đi theo sư phụ tôi cũng không mơ hay nghe thấy những tiếng gọi kì lạ nữa. Tôi ngây thơ suy nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nên dù rất chán nhưng vẫn vui vẻ ở lại đây.
Trong đêm nọ, vì trước khi ngủ đã uống quá nhiều trà cùng sư phụ nên đến quá nửa đêm tôi cũng không ngủ được. Cảm giác buồn tiểu dấy lên trong bụng, tôi lật đật ngồi dậy ra khỏi phòng.
Nhà vệ sinh nơi đây không ở trong nhà, nhưng cũng không quá xa. Tôi thầm hỏi sư phụ nhiều tiền vậy sao? Đêm khuya cũng không thèm tắt điện nữa.
Muốn đến nhà vệ sinh, tôi phải đi qua phòng của sư huynh. Tôi hay gọi anh ấy như vậy, anh ấy cũng chấp nhận cách gọi này.
Khi bước đến khúc quặt của hành lang qua phòng anh ấy, tôi bỗng giật thót tim mà "a" một tiếng. Huynh ấy đang đứng lù lù ngay cửa phòng, đôi mắt vô thần nhìn lên không trung. Giờ tôi mới để ý, bầu trời đêm nay thật âm u mờ mịt, mây đen che trăng chỉ còn chút ánh sáng mờ mịt.
Vì đèn ở dãy hành lang rất sáng nên tôi nhìn rõ khuôn mặt huynh ấy. Nó vô thần đến đáng sợ, lại mang chút mong nhớ?
Như nghe thấy tiếng nói của tôi, huynh ấy từ từ quay lại nhìn, miệng nở nụ cười nhàn nhạt thật khác lạ. Nhìn tôi một lúc, huynh ấy quay bước đi về hướng cổng, vừa đi vừa nói vọng lại..." Ngươi nói với hắn ta mang y đi, khuyên hắn tốt nhất đừng xía vào chuyện người khác."Giọng nói non nớt của thiếu niên mới vỡ giọng nghe vào thật êm tai mà trong tình cảnh như này lại có chút lạnh gáy.
Cứ thế huynh ấy li khai, trước khi đi hẳn còn không quên đóng cổng lớn lại.
Thật kì lạ, sư phụ ngủ mà quên khóa cổng sao? Đèn phía cổng là lồng đèn nên khá tối, tôi cũng chả dám chạy theo. Tuy đã quen từ nhỏ nhưng tôi vẫn sợ những thứ này nọ kia lắm.
Mà chuyện quan trọng lúc này là phải đi giải quyết nỗi buồn của mình đã. Tôi cứ thế quên phăng đi cái biểu cảm lạ lùng kia của sư huynh mà không ngờ rằng đây là lần cuối tôi gặp huynh ấy.
Ngày hôm sau tôi thấy sư phụ sửa soạn từ rất sớm. Tôi muốn theo đi nhưng y ngăn lại. Bình thường mấy vụ cúng bái, giải phép này nọ y đều dẫn tôi đi. Nhưng hôm nay lại không, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì. Dù sao người lớn mà ai cũng có việc riêng.
Trươc khi ra khỏi nhà, y còn dặn dò tôi"Ngoan ngoãn đợi ta trở về. Nếu ai gọi cửa thì cứ mặc. À buổi chiều sẽ có mưa, ngươi nhớ cất đám trầm hương lại. Nhớ khẩu âm mở cửa"Tôi ngước lên trời, tuy đêm qua âm u nhưng sáng nay lại nắng như vậy, chiều có thể mưa được sao?
Sau khi y đi, tôi ở trong căn nhà rộng lớn đó một mình. Lôi mấy thứ đồ chơi bằng gỗ y làm cho tôi ra, hầy mấy thứ nàu tôi đã chơi chán cả rồi, nhìn thôi cũng thấy buồn bực.
Lại quay về phòng lăn qua lật lại trên giường. Tôi bỗng nhớ sư phụ có cho tôi mấy cuốn sách làm pháp- thứ mà y dạy mãi tôi chẳng hiểu. Vừa mở ra, thấy đống chữ chằng chịt trên trang giấy, tôi lại im lặng đóng nó lại.
Một mình chán quá đi, tuy mỗi ngày cũng như vậy nhưng ít ra có sư phụ bầu bạn nói chuyện.
Tôi đi qua lại trên dãy hành lang dài thượt. Thế nào mà lại đến chỗ sư phụ hay làm lễ mỗi ngày. Không biết trong này thờ thần phương nào mà sư phụ mỗi lần nhắc đến đều thành kính vô cùng.
Tôi đẩy cửa bước vào, trong này thật rộng cũng thật sạch sẽ. Bên góc phải của căn phòng có một thứ gì đó dẹt dẹt cao quá người tôi, chắc phải cao hơn cả sư phụ được che lại bằng tấm rèm đỏ túm. Tôi thắc mắc đến gần mặc cho lời dặn của sư phụ là không được bước vào phòng của người là một và nơi thờ cúng là hai. Nhưng tôi đã lỡ bước vào rồi nên giờ nhớ đến cũng chẳng thay đổi được gì. Dù sao y cũng không ở nhà. Chút nữa đi ra thì làm mọi thứ giống như lúc đầu là được rồi.
Căn phòng này rộng như vậy mà chỉ có mỗi 2 chiếc đèn cầy. Ánh sáng đo đỏ mờ ảo. Tôi tò mò kéo chiếc rèm ra... à thì ra là một chiếc gương lớn. Tôi soi mình trong gương, hmm có chút tối, không thể nhìn rõ vì chỗ đặt gương là nơi khuất trong phòng. Ánh sáng chiếu không tới.
Tôi đi về phía bàn, cầm lấy một giá đèn cầy đi lại chỗ đặt gương. Thật kì lạ, rõ ràng lúc nãy trong đó còn là bộ dạng tôi 7 tuổi lùn lùn bé bé. Bây giờ đã là bộ dạng cao cao, bạch y phấp phới như tiên nhân, trên tay cũng không phải đèn cầy mà là một miếng ngọc bội. Tôi hết nhìn trong gương rồi lại nhìn bản thân. Tôi xác định trong gương không phải là tôi. Mà xuất hiện trong đó không phải thứ gì kinh dị, trái ngược lại khuôn mặt người đó lại thật dễ nhìn, đẹp đến như vậy. Chỉ tiếc đó là nam nhân.
Tôi nhìn chăm chú nam tử đó, bỗng nhiên từ phía sau y xuất hiện một nam tử huyền y cao lớn khuôn mặt thật soái khí, mang chút bá đạo từ từ ôm lấy thân bạch y."Lung nhi lại nhớ ta sao?""Ngươi lâu như vậy...""Xin lỗi.... là minh đế bàn chuyện quá chậm, làm cho ngươi chờ ta lâu như vậy. Ngươi muốn gì ta đền cho ngươi? Hửm?"Nam tử bạch y má đỏ lan đến tai giọng nói lí nhí"Vậy... vậy liền...liền hôn ta một ngụm...ta.."Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, nam tử huyền y đã ôm lấy mặt nhỏ của hăn hôn xuống. Cái hôn thật lâu, đến tận khi bạch y nam tử thiếu khí đến đỏ bừng mặt mũi mới buông ra."Lung nhi.. ta yêu ngươi chết được.""Ta... ta cũng ... trong tâm có ngươi."Từ lúc nam tử huyền y xuất hiện, tôi đã ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt. Tuy không nhớ rõ gương mặt người gặp trong mơ nhưng tôi xác định đây chính là hắn.
Lại nhìn một màn môi lưỡi kịch liệt vừa rồi, tâm tư tuổi hồng như tôi làm sao chịu nổi. Mặt đã sớm đỏ như trái hồng chín. Bỗng nhiên, nam tử huyền y ngước mắt lên nhìn tôi. Thân thể tôi cứng đờ, trước mắt bỗng tối sầm, thân thể "bộp" một tiếng ngã ra sàn. Trước lúc thiếp đi hẳn tôi loáng thoáng nghe được tiếng thở dài... "Ta vẫn phải chờ thôi...em hiện tại quá nhỏ..." Sau đó... thật ra cũng không còn sau đó vì lúc tỉnh dậy tôi đã ở trong phòng mình, nằm trên chiếc giường ấm áp tưởng chừng chuyện xảy ra như giấc mơ, nếu không có sự ê ẩm ở đầu gối - khi ngã xuống nó đã đập xuống đất.
Tôi bị sư phụ mắng một chập, bị phạt ở trong phòng kiểm điểm và chép lại 100 lần quyển tâm pháp đó.
Tôi có hỏi sư huynh đâu, sư phụ cũng chỉ lắc đầu rồi bước đi. Về sau cả hai cũng không nhắc lại nữa.
Đến bây giờ trong trí nhớ của một đứa 17 tuổi như tôi, huynh ấy cũng chỉ còn lại bóng dáng thiếu niên hư ảo.
Tôi nhớ rằng khi tôi mới về đây, y đã thu nhận một thiếu niên rồi. Nhìn phong cách có vẻ ngỗ ngược nhưng lại rất nghe lời sư phụ. Tôi hỏi y rằng anh ấy là sư huynh tôi sao? Sư phụ nói rằng không phải, chỉ là anh ấy tá túc nơi này tránh nạn.
Tôi có suy nghĩ, thì ra là giống tôi.
Từ ngày tôi về đây, tôi chưa từng thấy anh ấy bước ra khỏi nhà. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng rồi nhà bếp.
Sau khi đi theo sư phụ tôi cũng không mơ hay nghe thấy những tiếng gọi kì lạ nữa. Tôi ngây thơ suy nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nên dù rất chán nhưng vẫn vui vẻ ở lại đây.
Trong đêm nọ, vì trước khi ngủ đã uống quá nhiều trà cùng sư phụ nên đến quá nửa đêm tôi cũng không ngủ được. Cảm giác buồn tiểu dấy lên trong bụng, tôi lật đật ngồi dậy ra khỏi phòng.
Nhà vệ sinh nơi đây không ở trong nhà, nhưng cũng không quá xa. Tôi thầm hỏi sư phụ nhiều tiền vậy sao? Đêm khuya cũng không thèm tắt điện nữa.
Muốn đến nhà vệ sinh, tôi phải đi qua phòng của sư huynh. Tôi hay gọi anh ấy như vậy, anh ấy cũng chấp nhận cách gọi này.
Khi bước đến khúc quặt của hành lang qua phòng anh ấy, tôi bỗng giật thót tim mà "a" một tiếng. Huynh ấy đang đứng lù lù ngay cửa phòng, đôi mắt vô thần nhìn lên không trung. Giờ tôi mới để ý, bầu trời đêm nay thật âm u mờ mịt, mây đen che trăng chỉ còn chút ánh sáng mờ mịt.
Vì đèn ở dãy hành lang rất sáng nên tôi nhìn rõ khuôn mặt huynh ấy. Nó vô thần đến đáng sợ, lại mang chút mong nhớ?
Như nghe thấy tiếng nói của tôi, huynh ấy từ từ quay lại nhìn, miệng nở nụ cười nhàn nhạt thật khác lạ. Nhìn tôi một lúc, huynh ấy quay bước đi về hướng cổng, vừa đi vừa nói vọng lại..." Ngươi nói với hắn ta mang y đi, khuyên hắn tốt nhất đừng xía vào chuyện người khác."Giọng nói non nớt của thiếu niên mới vỡ giọng nghe vào thật êm tai mà trong tình cảnh như này lại có chút lạnh gáy.
Cứ thế huynh ấy li khai, trước khi đi hẳn còn không quên đóng cổng lớn lại.
Thật kì lạ, sư phụ ngủ mà quên khóa cổng sao? Đèn phía cổng là lồng đèn nên khá tối, tôi cũng chả dám chạy theo. Tuy đã quen từ nhỏ nhưng tôi vẫn sợ những thứ này nọ kia lắm.
Mà chuyện quan trọng lúc này là phải đi giải quyết nỗi buồn của mình đã. Tôi cứ thế quên phăng đi cái biểu cảm lạ lùng kia của sư huynh mà không ngờ rằng đây là lần cuối tôi gặp huynh ấy.
Ngày hôm sau tôi thấy sư phụ sửa soạn từ rất sớm. Tôi muốn theo đi nhưng y ngăn lại. Bình thường mấy vụ cúng bái, giải phép này nọ y đều dẫn tôi đi. Nhưng hôm nay lại không, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì. Dù sao người lớn mà ai cũng có việc riêng.
Trươc khi ra khỏi nhà, y còn dặn dò tôi"Ngoan ngoãn đợi ta trở về. Nếu ai gọi cửa thì cứ mặc. À buổi chiều sẽ có mưa, ngươi nhớ cất đám trầm hương lại. Nhớ khẩu âm mở cửa"Tôi ngước lên trời, tuy đêm qua âm u nhưng sáng nay lại nắng như vậy, chiều có thể mưa được sao?
Sau khi y đi, tôi ở trong căn nhà rộng lớn đó một mình. Lôi mấy thứ đồ chơi bằng gỗ y làm cho tôi ra, hầy mấy thứ nàu tôi đã chơi chán cả rồi, nhìn thôi cũng thấy buồn bực.
Lại quay về phòng lăn qua lật lại trên giường. Tôi bỗng nhớ sư phụ có cho tôi mấy cuốn sách làm pháp- thứ mà y dạy mãi tôi chẳng hiểu. Vừa mở ra, thấy đống chữ chằng chịt trên trang giấy, tôi lại im lặng đóng nó lại.
Một mình chán quá đi, tuy mỗi ngày cũng như vậy nhưng ít ra có sư phụ bầu bạn nói chuyện.
Tôi đi qua lại trên dãy hành lang dài thượt. Thế nào mà lại đến chỗ sư phụ hay làm lễ mỗi ngày. Không biết trong này thờ thần phương nào mà sư phụ mỗi lần nhắc đến đều thành kính vô cùng.
Tôi đẩy cửa bước vào, trong này thật rộng cũng thật sạch sẽ. Bên góc phải của căn phòng có một thứ gì đó dẹt dẹt cao quá người tôi, chắc phải cao hơn cả sư phụ được che lại bằng tấm rèm đỏ túm. Tôi thắc mắc đến gần mặc cho lời dặn của sư phụ là không được bước vào phòng của người là một và nơi thờ cúng là hai. Nhưng tôi đã lỡ bước vào rồi nên giờ nhớ đến cũng chẳng thay đổi được gì. Dù sao y cũng không ở nhà. Chút nữa đi ra thì làm mọi thứ giống như lúc đầu là được rồi.
Căn phòng này rộng như vậy mà chỉ có mỗi 2 chiếc đèn cầy. Ánh sáng đo đỏ mờ ảo. Tôi tò mò kéo chiếc rèm ra... à thì ra là một chiếc gương lớn. Tôi soi mình trong gương, hmm có chút tối, không thể nhìn rõ vì chỗ đặt gương là nơi khuất trong phòng. Ánh sáng chiếu không tới.
Tôi đi về phía bàn, cầm lấy một giá đèn cầy đi lại chỗ đặt gương. Thật kì lạ, rõ ràng lúc nãy trong đó còn là bộ dạng tôi 7 tuổi lùn lùn bé bé. Bây giờ đã là bộ dạng cao cao, bạch y phấp phới như tiên nhân, trên tay cũng không phải đèn cầy mà là một miếng ngọc bội. Tôi hết nhìn trong gương rồi lại nhìn bản thân. Tôi xác định trong gương không phải là tôi. Mà xuất hiện trong đó không phải thứ gì kinh dị, trái ngược lại khuôn mặt người đó lại thật dễ nhìn, đẹp đến như vậy. Chỉ tiếc đó là nam nhân.
Tôi nhìn chăm chú nam tử đó, bỗng nhiên từ phía sau y xuất hiện một nam tử huyền y cao lớn khuôn mặt thật soái khí, mang chút bá đạo từ từ ôm lấy thân bạch y."Lung nhi lại nhớ ta sao?""Ngươi lâu như vậy...""Xin lỗi.... là minh đế bàn chuyện quá chậm, làm cho ngươi chờ ta lâu như vậy. Ngươi muốn gì ta đền cho ngươi? Hửm?"Nam tử bạch y má đỏ lan đến tai giọng nói lí nhí"Vậy... vậy liền...liền hôn ta một ngụm...ta.."Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, nam tử huyền y đã ôm lấy mặt nhỏ của hăn hôn xuống. Cái hôn thật lâu, đến tận khi bạch y nam tử thiếu khí đến đỏ bừng mặt mũi mới buông ra."Lung nhi.. ta yêu ngươi chết được.""Ta... ta cũng ... trong tâm có ngươi."Từ lúc nam tử huyền y xuất hiện, tôi đã ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt. Tuy không nhớ rõ gương mặt người gặp trong mơ nhưng tôi xác định đây chính là hắn.
Lại nhìn một màn môi lưỡi kịch liệt vừa rồi, tâm tư tuổi hồng như tôi làm sao chịu nổi. Mặt đã sớm đỏ như trái hồng chín. Bỗng nhiên, nam tử huyền y ngước mắt lên nhìn tôi. Thân thể tôi cứng đờ, trước mắt bỗng tối sầm, thân thể "bộp" một tiếng ngã ra sàn. Trước lúc thiếp đi hẳn tôi loáng thoáng nghe được tiếng thở dài... "Ta vẫn phải chờ thôi...em hiện tại quá nhỏ..." Sau đó... thật ra cũng không còn sau đó vì lúc tỉnh dậy tôi đã ở trong phòng mình, nằm trên chiếc giường ấm áp tưởng chừng chuyện xảy ra như giấc mơ, nếu không có sự ê ẩm ở đầu gối - khi ngã xuống nó đã đập xuống đất.
Tôi bị sư phụ mắng một chập, bị phạt ở trong phòng kiểm điểm và chép lại 100 lần quyển tâm pháp đó.
Tôi có hỏi sư huynh đâu, sư phụ cũng chỉ lắc đầu rồi bước đi. Về sau cả hai cũng không nhắc lại nữa.
Đến bây giờ trong trí nhớ của một đứa 17 tuổi như tôi, huynh ấy cũng chỉ còn lại bóng dáng thiếu niên hư ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me