LoveTruyen.Me

[Bác Chiến] [Hoàn] Bác Sĩ Tiêu Của Vương Tổng.

Chương 3

thanhan_416


Tiêu Chiến đơn giản suy nghĩ vài cái bệnh trạng ngửi thấy mùi gì cũng nôn, không có khẩu vị, chóng mặt, ngủ nhiều chỉ là do thời tiết thay đổi nên không quen hoặc cùng lắm là bệnh dạ dày tái phát thôi.

Nhưng nó đã kéo dài hơn hai tuần lễ. Dù y có uống thuốc giảm đau dạ dày mà bác sĩ kê đơn trước đây thì vẫn không giảm đi chút nào, thậm chí còn ngày càng nặng hơn.

Hai tuần qua, Tiêu Chiến đi làm là tiếp tục ngủ gục trong phòng làm việc lúc nào không hay. May mắn công việc hàng ngày không phức tạp bằng không lại lỡ dỡ hết rồi.

Hằng ngày chỉ ăn cơm với canh và rau xào của phòng ăn. Nếu vẫn ăn không vào thì chỉ có thể tìm cháo thanh đạm ăn cho qua bữa.

Lúc đầu chẳng hiểu mình bị làm sao, rồi dần dần triệu chứng cứ kéo dài từng ngày làm Tiêu Chiến suy nghĩ đến một tình huống có lẽ sẽ không có khả năng xảy ra.

Vất vả chờ đến chủ nhật, là ngày nghỉ của bệnh viện, y quyết định đi khám sức khỏe. Cũng là ngày nghỉ nhưng bệnh viện đa khoa thành phố vẫn làm việc.

Khi đến bệnh viện, Tiêu Chiến ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài.

Lúc sau có giọng từ loa trong hành lang vang lên gọi tên y vào.

Vào phòng khám, bác sĩ sau khi khám tổng quát thì bảo Tiêu Chiến trở ra hàng ghế bên ngoài ngồi chờ lấy kết quả.

Quá trình không lâu lắm, khoảng vài chục phút sau có một nữ y tá đến bảo bác sĩ gọi y vào.

Trong phòng khám.

Bác sĩ ban nãy kiểm tra cho Tiêu Chiến nhìn nhìn giấy kết quả trong tay lại ngước mắt lên nhìn y:

"theo kết quả có được thì hiện tại cậu đang mang thai."

"Sao? Nhưng cháu..."  Tiêu Chiến không tin vào tai mình, phần sau còn chưa thốt ra đã bị bác sĩ ngắt lời.

" Khoan đừng nói vấn đề giới tính. Hiện giờ bao nhiêu kênh truyền thông đã thông báo là hơn phân nữa đàn ông trên thế giới đã thay đổi nội tiết tố và có khả năng mang thai bằng tinh trùng, cậu là người trẻ tuổi mà lại không theo kịp thời đại sao. Tôi nhớ cậu hình như có xuất hiện trên báo một lần. Cái gì mà... À! Bác sĩ khoa nhi ở viện A.I nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Thế mà lại không biết vấn đề này sao?" 

Ông ấy giải thích. Cũng nhận xét nốt độ tối cổ của Tiêu Chiến.

"cháu biết điều đó nhưng cháu đã uống thuốc tránh thai rồi." Tiêu Chiến không nghĩ tới bản thân nằm trong nhóm đàn ông có khả năng mang thai nhưng cũng xuất phát từ lo lắng nên uông thuốc tránh thai.

"hiện tại chưa có phương pháp nào để phòng ngừa sự thụ thai ngoài sử dụng áo mưa. Cách phá thai cũng bị cấm bởi nó ảnh hưởng cực kì xấu đến cơ thể cha thậm chí tử vong. Thế giới đều cho rằng đây là một điều tốt vì dân số nữ giới giảm đi rất nhiều vào những năm gần đây nên việc đàn ông yêu nhau dần được thế giới công nhận nhiều hơn."

Bác sĩ lần nữa khai sáng cho Tiêu Chiến.

"cảm ơn bác sĩ đã giải thích. Khi về cháu sẽ tìm hiểu thêm."

"Ừm, tôi nghĩ cậu nên chia sẻ niềm vui với người cha còn lại của đứa nhỏ. "

Câu nói này của bác sĩ lập tức làm cho tâm của Tiêu Chiến dao động kịch liệt.

Y gật gật đầu đáp lại.

" Có lẽ cha đứa bé chắc chắn rất vui khi biết mình có con. À, đứa bé đã được hơn một tháng rồi và qua kiểm tra cho thấy cậu hiện tại đang thiếu một số chất dinh dưỡng để nuôi đứa bé. Hình như cậu nôn nghén quá nặng? Thế thì tôi sẽ kê đơn một ít thuốc tốt cho sức khỏe cậu, có khả năng sẽ đỡ nôn nghén hơn."

Bác sĩ nhìn nhìn sắc mặt xanh xao Tiêu Chiến cũng biết lí do thiếu chất.

"Dạ cảm ơn bác sĩ."

Ở góc không ai để ý trên gương mặt nhu thuận lộ ra nụ cười chua xót.

Sau khi nhận dặn dò về việc ăn uống bổ sung các chất cần thiết cho thai nhi từ bác sĩ thì y ra về.

Ra khỏi cửa phòng khám mới để ý đến cái bảng phía trên viết " PHÒNG KHÁM CHO NGƯỜI MANG THAI " khiến y ngẩn người.  Lúc vừa vào bệnh viện, trong đầu y không ngừng nghĩ đến tình huống mình có thể mang thai. Ngẩn ngơ không biết từ lúc nào đã tự đi đến phòng này. Nhưng phải khám thử mới giải thích được thắc mắc trong lòng này.

-----------------------------------

Tâm trạng y hiện tại cứ như treo trên nhánh cây vậy đó. Từng dòng suy nghĩ trong đầu Tiên Chiến hiện tại chỉ có:

'Mình mang thai sao?'

'Đứa bé là của tên đó. Làm sao đây, có nên nói cho Nhất Bác biết không?'

Bất quá lấy tư cách gì để nói đây?

Người yêu? Không

Bạn tình? Không

Không có quan hệ thân thiết gì ngoài cái tình bạn bè vừa được khôi phục thời gian trước.

Lúc đó còn mạnh miệng bảo không muốn xảy ra quan hệ với hắn nữa.

Vậy nếu cậu ấy biết sẽ có tâm trạng gì. Mình cũng không còn can đảm để gặp hay nói chuyện với cậu ấy nữa.

Tiêu Chiến bắt được một chiếc taxi để về nhà.

Vào nhà không tắm rửa, cởi áo khoác ngoài ra rồi đi đến giường muốn ngủ.

Y nghĩ rằng ngủ sẽ quên hết được những gì đã trải qua nhưng nằm xuống giường mà tâm y vẫn không yên, muốn bật khóc nhưng không được, cứ đau đớn như vậy mà ngủ đi.

Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An. Nếu địa chỉ bạn đang đọc không phải trên thì bạn đang đọc ở web ăn cắp.

Đến chiều tối thì một cuộc điện thoại đến làm y tỉnh ngủ.

Nhắc điện thoại thấy là mẹ gọi, bắt máy.

"bé cưng à, hôm nay Nhất Bác đến tìm con muốn hẹn nói chuyện nên mẹ đồng ý giúp con rồi." Tiêu phụ nhân vừa bắt máy đã cho Tiêu Chiến một thông tin chấn động.

"Sao ạ?" Tiêu Chiến nghĩ rằng chắc ngày hôm nay mình tiếp nhận thông tin chấn động hơi nhiêu nên tai lùng bùng nghe nhầm.

"Đúng như con vừa nghe ở trên đó. Mẹ suy nghĩ kĩ rồi, hiện tại thời thế thay đổi rồi con trai có thể mang thai cũng không còn xa lạ nữa. Ta nghĩ rằng lúc trước mình đã quá tối cổ vì không muốn Tiêu gia tuyệt tôn, hiện tại không còn rào cản nữa nên mẹ muốn chuộc lỗi với con. Ta xin lỗi vì đã làm con đau lòng, đánh mất tình yêu của con nữa, ông nội con thời gian này xem tin tức thấy tin đàn ông có khả năng mang thai liền tìm ta nói chuyện. Ta hối hận rồi. Bắt đầu lại từ đầu đi con nhé, mẹ của Nhất Bác đã gọi đến nhà ta sáng nay xin lỗi con và mong cho cơ hội hai đứa đi xem mắt với nhau. Mẹ biết cả hai đứa còn tình cảm , xem như lần này người lớn chúng ta chuộc lỗi với con. Nếu như phù hợp thì đến với nhau. Không thì làm bạn cũng được."

"Nè, thằng nhóc kia nếu không chịu con thì nói với cha một tiếng. Cha lập tức tìm nó giáo huấn cho con." Mẹ Tiêu vừa ngắt lời thì tiếng nói của ba chen vào. Ông còn chọc cười cả nhà.

"Ông già này đừng nói mấy lời hùng hổ như thế, nếu không thành đôi thì vẫn như trước được mà."  Mẹ quay lại quát ba y, nhưng trong lòng đúng thật có chút ủy khuất con mình.

" Tại sao không, con tôi cái gì cũng tốt sao nó dám từ chối. Ngược lại lần này do nhà nó muốn hẹn trước. Nếu nó dám lén phén làm hụt con tôi thì chết chắc."

"Đúng đúng nếu để ta biết nó dám ủy khuất cháu ta thì không thèm đánh cờ uống trà với lão nhà đó nữa."  Ông nội ngồi bên cạnh nghe điện thoại cũng nói vào.

Cả nhà cãi nhau Tiêu Chiến đều nghe hết. Tâm trạng u buồn cũng bị chọc cười cho vơi đi một chút.

"Vâng ngày mai con sẽ đi, ba mẹ và  ông giữ sức khỏe tốt nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ."

"Ừm, con cũng vậy nhé. Nhớ lời ba mẹ dặn."

Ngắt máy.

Tiêu Chiến nghe thấy cuộc nói chuyện của người nhà cũng có thêm năng lượng. Quyết tâm đi gặp hắn, cho dù hắn không cần ba con y thì vẫn con ông và ba mẹ luôn yêu thương.

Không biết có phải do mang thai không nhưng tâm trạng Tiêu Chiến vui không mấy chốc lại tiếp tục u buồn, bực dọc.

Nhưng nhớ tới lời bác sĩ nói rằng y không được suy nghĩ nhiều hay buồn bực quá sẽ làm ảnh hưởng đến bé con.

Y chỉ có thể kiềm nén lại có chuyện gì để ngày mai rồi tính, bây giờ y phải uống thuốc bác sĩ cho sau đó ăn cháo rau củ vừa được giao tới.

Ban nãy y đã đặt rồi và rất may là quán ở ngay cạnh nhà y nên đồ ăn rất nhanh tới để y lắp đầy cái bụng đói của y. Bác sĩ còn bảo có thể ăn ô mai để giảm nôn nghén. Nên y đặt mua luôn, tới ngày mai sẽ có hàng và hiện tại thì đi ngủ thôi.

Tâm y vừa mừng lại vừa lo nhưng nên để ngày mai đi gặp hắn mới biết.

Ngủ thôi.

Hết chương 3.
Tui cua không mượt chút nào các bác ạ. Tui định viết ngược nhưng không nỡ nên phải bẻ lái vậy thôi :))
Còn 1-2 chương nữa hoàn truyện nhé. 
Cảm ơn đã đọc truyện. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me