[Bác Chiến] [Hoàn] Bác Sĩ Tiêu Của Vương Tổng.
Chương 4
Sáng nay khi thức dậy Tiêu Chiến thấy có tin nhắn từ mẹ tới, trong đó nói là y sẽ đến gặp Nhất Bác vào 10 giờ trưa. Địa điểm là nhà hàng. Vì hắn phải làm việc ở công ty nên không thể đi vào buổi sáng. Tiêu Chiến lễ phép đáp lại mẹ một tiếng sau đó nhìn đồng hồ thở phào. May quá, hôm nay dậy sớm vẫn chưa trễ giờ làm.Vệ sinh thay quần áo xong, đeo balo đựng hồ sơ đi ra khỏi nhà và xuống lầu. Nhà y thuê trong khu trung cư và nằm ở tầng cao nên y phải đi thang máy xuống lầu. Trước khi bắt xe taxi đi làm quyết định ghé tiệm cháo bên cạnh toà trung cư mua một phần cháo thịt bầm. Ngoài cháo trắng và cháo rau củ thì có thể ăn vài loại khác trong nơi này. Ăn vài lần nên Tiêu Chiến biết đồ ăn được chế biến sạch sẽ cũng hợp khẩu vị lạ lùng nên không làm y muốn nôn.Bà chủ biết cậu đẹp trai này ủng hộ cháo nhiều lần nên khi thấy xuất hiện liền ưu tiên làm trước cho Tiêu Chiến.Cầm được hộp cháo thơm phức vừa mua xong y đi đến bên đường bắt taxi đi làm. Tâm trạng trong ngày mới phá lệ vui vẻ.Thời gian chạy xe đến bệnh viện chỉ kéo dài 10 phút nên chưa bị trễ giờ vào. Tâm trạng đặc biệt hưng phấn nên trên đường đi gặp ai cũng nở nụ cười chào.Trong bệnh viện này ai cũng yêu mến vị bác sĩ vừa đến làm này vì tính tình tốt vừa đẹp trai lại đáng yêu. Tại phòng làm việc Tiêu Chiến mở hộp cháo ra vừa ăn vừa tính xem lúc gặp Vương Nhất Bác y sẽ phải nói gì. Nghĩ mãi vẫn không ra nên làm sao nói ra với cậu ấy. Nhưng nếu tùy cơ ứng biến thì y tới lúc đó sẽ không nghĩ ra được gì. Thôi vậy, nếu cậu ấy thật lòng muốn tiến tới thì y sẽ đồng ý, về sau thì từ từ nói chắc không sao.Ai đời vừa gặp mặt người ta thì bảo mình mang thai. Ăn sáng xong cả, định sẽ xin viện trưởng bớt ca làm. Dù sao cũng biết mình đang mang thai , sợ rằng đang làm việc lại ngất xỉu thì sao mà đỡ được.Khoác áo blouse vào Tiểu Chiến đóng cửa phòng khám đi đến phòng làm việc của viện trưởng.Khi vào phòng, thấy viện trưởng đang ngồi kiểm tra và duyệt các giấy tờ, hồ sơ. Thấy y vào, viện trưởng nghỉ tay ngẩng đầu nhìn y."Đến đây có việc gì, bác sĩ Tiêu.""Em muốn xin nghỉ ca chiều từ hôm nay ạ." Viện trưởng trẻ thì trẻ thật. Nhưng so ra vấn lớn hơn nên Tiêu Chiến vẫn dùng kính ngữ."ừm, mấy gần đây tôi nghe bác sĩ khác bảo sức khỏe cậu dạo này không tốt? Tôi đã nghĩ tới bớt ca chiều cho cậu. Công việc mỗi ngày của cậu không nhiều, có thể hoàn thành trong buổi sáng nên tôi duyệt cho cậu nghỉ buổi chiều." Mẹ của viện trưởng là bạn mẹ Tiêu nên hai người khi nói chuyện với nhau không câu nệ mấy.Viện trưởng đồng ý cho y bớt ca chiều. Nghe vậy cũng cảm ơn, xin phép về phòng làm việc. Tiếp theo y phải hoàn thành công việc hôm nay sau đó là về nhà để chuẩn bị đi gặp Vương Nhất Bác. Sải bước đi phòng của các bé sơ sinh kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho các bé. Đa số các bé điều khỏe mạnh và đang phát triển tốt. Y chào các y tá đang trông chừng và chăm sóc các bé con rồi về phòng làm việc để làm báo cáo sức khỏe. Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An. Nếu địa chỉ bạn đang đọc không phải trên thì bạn đang đọc ở web ăn cắp. Vừa làm xong báo cáo, nhìn đồng hồ chỉ mới trôi qua 1 tiếng còn 2 tiếng nữa y mới hết giờ làm.Cầm tập giấy báo cáo sức khỏe đưa cho một y tá nhờ mang lên phòng viện trưởng nộp giúp. Tiếu Chiến trở lại ghế dựa ngồi thở ra. Ban nãy y xuýt nôn trước nhiều người.Lúc đang dặn dò cô y tá, một người phụ nữ mang theo mùi nước hoa đậm đặc lướt qua. Tất cả mùi hương xộc vào mũi khiến Tiêu Chiến suýt nôn không còn mặt mũi. Lấy ra một viên ô mai, Tiêu Chiến ngậm vào miệng sau đó leo lên giường trong phòng nghỉ để ngủ. Nằm trên giường yên lặng suy nghĩ nhiều thứ, hai mí mắt nặng dần sau đó y thiếp đi lúc nào không hay. Lúc thức dậy, nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ làm việc một lúc. Tính toán cũng sắp tới giờ hẹn. Thu dọn đồ vào balo Tiêu Chiến đi ra cổng bệnh. Bắt taxi và đi thẳng đến điểm hẹn.Đến nơi vừa đúng 10 giờ. Y vừa xuống xe thì bắt gặp Vương Nhất Bác từ trong hầm gửi xe đi ra. Hắn thấy Tiêu Chiến thì mừng không thôi.Hắn sợ y không muốn bắt đầu lại nên không đến. Cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác bắt chuyện:"anh vừa đến sao? Cùng đi vào nhé. ""Ân." Y ngại ngùng nói một tiếng. Hai người song song đi vào trong. Lấy số một bàn ăn gần cửa kính. Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng ngồi vào bàn sau đó gọi món. Phục vụ nhanh chóng cầm thực đơn đứng bên cạnh. Tiêu Chiến chỉ chọn phần cháo rau củ. Còn Vương Nhất Bác chọn một phần bít tết. Lúc phục vụ đi xa bàn ăn, Nhất Bác lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện:"em rất vui vì hôm nay anh đồng ý tới đây.""Ừm, tôi cũng vậy."Tiêu Chiến không biết nên nói gì tiếp theo. "giờ chúng ta không còn bị ngăn cản bởi gia đình và định kiến xã hội nữa. Tiêu Chiến, anh có thể đồng ý cho em hoặc chúng ta một cơ hội bắt đầu lại không."Nhất Bác tâm thấp thỏm lo Tiêu Chiến sẽ từ chối. "tôi...tôi đồng ý."Tiêu Chiến do dự vì y muốn nói cho hắn biết về bé con trong bụng y. "cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều, bắt đầu từ bây giờ em chân chính theo đuổi anh." Hắn mừng như điên, thiếu chút nữa nhào qua ôm y rồi. Bất quá sợ Tiêu Chiến sẽ kinh sợ bởi Vương Nhất Bác quá xổ xàng. "Chuyện lần đó... Tôi..."Tiêu Chiến muốn để cho hắn biết sau lần đó trong cơ thể y đã hình thành một sinh mệnh. "Chuyện lần đó? Thật xin lỗi, em đã làm nhiều lần quá đáng."Hắn nghe y nói vậy gợi nhớ đến cảnh xuân tuyệt đẹp đó."không phải ý đó... Ý tôi là tôi..."Tiêu Chiến gấp đến lắp bắp.Y đang muốn nói tiếp nhưng phục vụ đã đem thức ăn tới và đặt lên bàn.Mùi hương từ đĩa bít tết của Vương Nhất Bác gọi tỏa ra. Đúng là rất bắt mắt mà trong mắt y thì đầy dầu mỡ. Chợt Tiêu Chiến bật dậy, gắp gáp hỏi phục vụ phòng vệ sinh ở đâu.Biết vị trí của phòng vệ sinh y liền chạy đi. Vương Nhất Bác cũng lo lắng chạy theo. Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh, nôn vào bồn vệ sinh ngay. May mắn nơi này vệ sinh rất sạch sẽ không bị ám mùi, không khiến y khó chịu thêm. Nôn hết những gì có trong bụng nhưng y vẫn không ngưng được.Nôn đến khi chỉ còn dịch chua dạ dày như lần đầu tiên y nôn nghén. Vương Nhất Bác đứng sau y lo lắng liên tục vuốt lưng, vẫn không đỡ phần nào. Nôn xong, trước mắt Tiêu Chiến, trời đất quay cuồng. Chóng mặt thiếu chút nữa là ngất đi. Lảo đảo được hắn đỡ đứng dậy, giúp y nhấn nút dội. Đỡ y ra bồn rửa tay để xúc miệng cùng rửa mặt. Thấy y tỉnh táo hơn phần nào, hắn không nói gì chỉ đỡ y ra chỗ cũ cho y ngồi xuống.Chính mình cũng ngồi xuống. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi dầu mỡ lại che miệng muốn nôn. Nhất Bác vội vàng gọi phục vụ mang thức ăn dọn xuống. Hắn chỉ mù mờ đoán y nôn vì mùi thức ăn, đâu ngờ là thật.Khi vừa dọn thức ăn đi, Tiêu Chiến như chưa từng có gì xảy ra mà hết buồn nôn. Để y bình tĩnh hẳn hắn mới hỏi:"anh bị làm sao vậy, sao nôn nhiều như thế.""tại... tại... Tôi mang...mang thai!"Tiêu Chiến mơ hồ sợ hãi nếu hiện tại không trả lời sẽ không còn cơ hội nữa nên có ngại cũng phải nói ra."anh mang thai? Thật sao? Đã được tháng ạ?"Thời thế thay đổi bất ngờ, tuy rằng thật sự có rất nhiều khả năng đứa bé là con của mình nhưng Vương Nhất Bác vẫn mờ mịch hỏi. "Chỉ mới hơn 1 tháng."Biết rắng hắn đang ngờ vực mình, y trả lời nhưng tâm lo lắng không biết hắn biểu lộ như thế nào khi chắc chắn bé con là con hắn. Hắn nghe vậy lần nữa mừng như điên và chạy đến ôm chặt Tiêu Chiến. "ha ha ha... Chúng ta có bé con sao... Ha ha là con của anh và em sao.... Ha ha..."Hắn vừa cười vừa nói làm câu nói trở nên lộn xộn. "ân, là con của chúng ta."Y thấy Vương Nhất Bác vui cũng rất mừng. Xác định lần nữa. "không được."Đang vui bỗng nhiên hắn yên lặng, sắc mặt lo lắng nhìn y. "có bé con thì không cần theo đuổi nữa, anh có muốn cùng em nuôi đứa bé không?"Hắn lo được lo mất sợ y sẽ không muốn đứa bé. "nếu cậu cùng tôi nuôi dạy nó thì tôi đồng ý."Tiêu Chiến chắc chắn sẽ giữ lại đứa bé cho dù hắn có muốn hay không. "vậy anh đồng ý kết hôn cùng em không."Vương Nhất Bác Vòng qua bàn đến trước mặt quỳ xuống cầu hôn Tiêu Chiến. Đây là nhà hàng nổi tiếng, khi Vương Nhất Bác quỳ gối cầu hôn ngày lập tức vài chục đôi mắt hướng về bàn này. Có người còn chụp được hình up lên mạng xã hội.Bất quá cả hai nhân vật chính không ai quan tâm mấy cái râu ria này."Anh đồng ý, nhưng anh muốn tổ chức lễ cưới sau khi anh sinh bé con không."Y không muốn làm lễ cưới ngay vì đang trong thời kì thai nghén, quá mệt mỏi, phỏng chừng đến lúc hết thời kì thai nghén bụng của y đã to lên không mặc vừa lễ phục nữa. "được, em cũng không muốn tổ chức đám cưới ngay, sẽ khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng đi đăng kí kết hôn ngay, được chứ." "được." Hắn nhớ Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chưa ăn được gì vội hỏi:"hiện tại anh có thể ăn được gì?""có thể ăn được cháo, thanh đạm chút. Chỉ là không chịu được thức ăn dầu mỡ.""ừ, chờ một chút nhé." Hắn cười ôn nhu.Vương Nhất Bác gọi phục vụ mang phần cháo của Tiêu Chiến lên, cũng gọi cho bản thân một phần tương tự.Cùng nhau ăn xong buổi trưa trong hạnh phúc, họ cùng nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Hết chương 4.Còn 1-2 chương nữa hết chuyện nha. Beta fic cũ mà tưởng đang ngồi đọc mấy cái teen fic hồi xưa k :)) sửa muốn lòi tròng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me