LoveTruyen.Me

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

Chương 42 - Hối tiếc

HuongTinhVe

Diệp Nghiên Hy duy trì nhắm mắt, chân mày tựa hồ nhíu lại, như thể trong mơ màng vẫn cảm nhận được thể xác đang vô cùng đau đớn.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn đôi môi tái nhợt khô rát của Diệp Nghiên Hy, sóng lưng bỗng dưng lạnh buốt, nàng nắm lấy bàn tay đối phương, từng kẽ ngón tay ấm nóng đan kín vào bàn tay lạnh như băng của người kia, một loại xúc cảm rung động len lỏi qua lớp da mỏng manh, chạy đến trái tim của Liễu Tĩnh Nhàn, khiến nàng có chút giật mình sợ hãi, biết đâu một ngày nào đó, ánh dương quang trên người Diệp Nghiên Hy sẽ không còn ở bên cạnh nàng nữa.

Liễu Tĩnh Nhàn chưa từng nghĩ có một ngày, sự bảnh bao khoáng đạt, vô tư tự tại của Diệp Nghiên Hy lại trở nên trọng yếu đối với nàng như vậy. Nếu như bây giờ ông trời cho nàng một cơ hội, nàng sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả mười năm tuổi thọ của mình, để đổi lấy cuộc sống yên bình cho Nghiên Hy.

"A Hy, chị có còn nhớ... năm tám tuổi, em bị sốt cao, chị cũng vì thế mà trốn học, kiên quyết ở lại Liễu gia để chăm sóc cho em. Em đã khóc nức nở, nói rằng mình rất sợ, sợ sẽ không còn được nhìn thấy A Hy nữa, không còn được vui chơi cùng A Hy nữa. Lúc đó... chị đã gắt gao cầm lấy tay em, chị bảo em đừng lo lắng, chỉ cần có chị bên cạnh, mọi thứ nhất định sẽ không sao..."

Nước mắt Liễu Tĩnh Nhàn nóng hổi rơi lên bàn tay Diệp Nghiên Hy, nàng thì thào tưởng niệm, khoé môi run rẩy xúc động.

"Bây giờ... A Hy cũng không cần sợ nữa. Có em ở bên cạnh, nắm lấy tay chị, khi nào chị chưa tỉnh lại, em cũng sẽ không rời khỏi..."

Tĩnh Nhàn hít sâu một hơi, cảm giác hối hận tràn ngập đáy lòng, vì cớ gì từ trước đến nay bản thân nàng đều không hiểu tình cảm nàng dành cho Diệp Nghiên Hy là dạng gì, những sự quan tâm lo lắng đó, những giấc mơ mà nàng đã từng cho là đáng xấu hổ đó, những cái đau thắt ở tim khi nghĩ đến Diệp Nghiên Hy, tất cả, tất cả đều hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

Liễu Tĩnh Nhàn không biết kiếp trước mình đã làm được điều gì tốt đẹp, phải chăng nàng hành thiện tích đức rất nhiều, công quả rất lớn, nên kiếp này mới có thể gặp được Diệp Nghiên Hy, một người dành cả một đời chỉ để dốc hết tâm can chiếu cố nàng.

"A Hy biểu tỷ, chị nhất định phải tỉnh lại. Chúng ta không thể cứ như vậy mà kết thúc..."

Liễu Tĩnh Nhàn thì thào bên tai Diệp Nghiên Hy, nàng áp gương mặt mình lên gò má người kia, ôn nhu lướt qua làn da mềm mịn. Tĩnh Nhàn hít một hơi hương khí trên cổ Nghiên Hy, trân quý từng hơi ấm như thể muốn gom hết thảy hoà tan vào trong lồng ngực.

Điện thoại trong túi rung lên liên hồi, Liễu Tĩnh Nhàn mở ra, là Vũ Chấn Đông gọi đến.

Tĩnh Nhàn đưa mắt nhìn Nghiên Hy, người kia vẫn đang nằm yên tĩnh, nàng cầm điện thoại ra ngoài hành lang, do dự một lúc mới ấn nút nghe.

"Tĩnh Nhàn!", Vũ Chấn Đông lập tức lên tiếng, "Em hiện đang ở đâu? Em đột ngột bỏ đi như vậy, anh làm sao còn mặt mũi giải thích với mọi người?"

"Chấn Đông...! A Hy gặp chuyện, em phải ở bên cạnh cô ấy!", Liễu Tĩnh Nhàn cảm thấy mệt mỏi, không muốn giải thích quá nhiều.

"A Hy A Hy!! Lúc nào cũng là cô ta! Thời gian qua bên cạnh anh, em có khi nào là không nhắc đến cô ta? Cô ta gặp chuyện thì liên quan gì đến anh? Đáng lẽ chỉ còn vài phút nữa là chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, vậy mà mọi thứ cũng bị cô ta phá tung lên hết!!", Vũ Chấn Đông tức giận hét lớn.

"Vũ Chấn Đông!! Những lời như vậy anh cũng nói được sao?? Anh trở nên ích kỷ từ bao giờ??"

Liễu Tĩnh Nhàn mất kiên nhẫn, nàng bắt đầu cao giọng, khiến vài người đứng gần đó phải ngoái đầu liếc nhìn.

"Hiện tại tôi không có nhiều thời gian. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ đến gặp anh!"

"Tĩnh Nhàn!!! Tĩnh Nhàn!!!"

Mặc kệ Vũ Chấn Đông liên tục gào thét, Liễu Tĩnh Nhàn lạnh nhạt cúp máy, nàng ngửa đầu nuốt xuống tức giận, xoay người trở lại phòng của Diệp Nghiên Hy.

......................................

Liễu Tĩnh Nhàn cảm giác mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi, có lẽ là do đêm qua khóc quá nhiều mà trở nên sưng tấy, đại não nàng mơ hồ đau nhức, dường như là có người bên cạnh đang lay bả vai mình, liền gắng gượng mở mắt ra.

"A Hy?? A Hy??", Tĩnh Nhàn hối hả nắm lấy bàn tay người kia.

"Chị hai, là em..."

"Chính Hào?"

Liễu Tĩnh Nhàn bừng tỉnh, thở dài một hơi, hoá ra A Hy vẫn còn yên tĩnh nằm đó, bàn tay mình đang nắm là của Chính Hào.

"Chị hai, trời sáng rồi. Đêm qua vừa đến thấy chị đang say ngủ nên em không đánh thức. Em có mang đến vài bộ quần áo, một số vật dụng cá nhân của chị, để trên tủ kia. Em cũng đã mua sẵn thức ăn và hoa quả đặt trên bàn, khi nào thấy đói chị cứ lấy ra ăn."

Liễu Chính Hào ân cần nói, cậu đưa mắt nhìn Diệp Nghiên Hy, trong lòng liền dâng lên xót xa.

"Hảo... Cảm ơn em."

Liễu Tĩnh Nhàn ngồi dậy, phát hiện toàn thân mỏi nhừ.

"Lát nữa chị phải đến tìm Vũ Chấn Đông có việc. Em ở lại đây giúp chị chăm sóc A Hy được không?"

"Chị cứ đi, em đã xin nghỉ phép, có thể ở bên cạnh A Hy cả ngày hôm nay."

"Hảo..."

...................................

"Xin chào, tôi đến tìm gặp Vũ Chấn Đông."

"Cho hỏi cô đã có hẹn trước với giám đốc Vũ chưa?"

"Tôi là hôn thê của anh ấy, cần phải hẹn trước mới có thể gặp sao?"

"Vậy xin hỏi... tên của cô là gì?"

"Liễu Tĩnh Nhàn."

"À phải, tôi có nghe giám đốc nhắc đến cô. À... Khang à, cậu giúp tôi đưa cô Liễu đây đến phòng giám đốc Vũ nhé..!"

"Cảm ơn cô."

"Hân hạnh."

Nhân viên của công ty này, ai cũng đều kiêng nể Vũ Chấn Đông, thế nên đối với vị hôn thê của anh ta cũng nên là e dè tám chín phần. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Một cậu nhân viên trẻ gần đó chạy đến, lịch thiệp đưa tay mời Liễu Tĩnh Nhàn vào thang máy.

Liễu Tĩnh Nhàn cũng tử tế cúi đầu, trang nhã bước vào trong.

Cửa thang máy mở ra, cậu nhân viên kia đưa Liễu Tĩnh Nhàn qua hai đại sảnh, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng lớn, bên cạnh có đề bảng "Giám đốc điều hành, Vũ Chấn Đông".

"Cô Liễu, xin mời."

"Cảm ơn, cậu có thể đi."

"Tôi xin phép."

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn cậu nhân viên khách sáo cúi đầu lui về thang máy, trông không khác gì một tiểu thái giám quá mức lễ phép, nàng lắc đầu cười cười, tự nhiên cảm thấy mình không thích hợp với không khí cường điệu nơi đây...

Vốn định ở ngoài ngồi chờ, nhưng là vì lo lắng cho Diệp Nghiên Hy ở bệnh viện, Liễu Tĩnh Nhàn không muốn phí thời gian, nàng mím môi, quyết định đưa tay gõ cửa.

Cộc! Cộc! Cộc!

Bên trong không có động tĩnh.

Liễu Tĩnh Nhàn tiếp tục gõ cửa, nhưng là không nhận được sự trả lời.

Hơn mười phút trôi qua, trong lòng bắt đầu sốt ruột, Tĩnh Nhàn vặn thử tay nắm cửa.

Cửa không khoá.

Liễu Tĩnh Nhàn bước vào, trong phòng rộng rãi không có ai, rèm cửa được che lại gần hết, rất ít ánh sáng bên ngoài lọt vào, làm căn phòng có hơi mờ mịt.

Tĩnh Nhàn đi vòng quanh căn phòng, tranh thủ quan sát một chút, tài liệu của Vũ Chấn Đông đều được xếp ngăn nắp, vật dụng cũng được bày trí rất chỉnh tề, Chấn Đông là người cầu toàn trong công việc, phòng riêng gọn gàng như vậy cũng là điều hiển nhiên.

Liễu Tĩnh Nhàn phát hiện trên bàn của Vũ Chấn Đông có một khung hình bị úp xuống, nàng tò mò mở lên, hoá ra trên đó là ảnh của nàng và hắn chụp chung cách đây một tháng. Nàng nhìn nụ cười của chính mình trong bức ảnh, chỉ có nàng mới hiểu, nụ cười này chưa bao giờ là rực rỡ, nếu như người bên cạnh không phải là Diệp Nghiên Hy.

Khung hình không hiểu vì sao lại bị úp xuống, bản thân Tĩnh Nhàn cũng không có ý định dựng nó lên, đành để nguyên vị trí cũ.

Trong góc khuất của căn phòng có một cánh cửa nhỏ bằng gỗ, có lẽ là kho chứa tài liệu, Tĩnh Nhãn nghĩ Chấn Đông có thể đang ở bên trong, liền tiến đến mở cửa.

Lần này cửa bị khoá.

Tĩnh Nhàn vừa định xoay người rời đi, thì phát hiện phía sau cánh cửa gỗ mơ hồ phát ra thanh âm rất kì quái, trong lòng có một dự cảm không lành, nàng áp tai lên cửa lắng nghe...

Là tiếng thở của nữ nhân!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me