LoveTruyen.Me

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

Chương 43 - Ngoại tình

HuongTinhVe

Vũ Chấn Đông mở cửa, phát hiện Liễu Tĩnh Nhàn gương mặt không một chút cảm xúc đang ngồi trên ghế, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi.

Một nữ nhân xuất hiện phía sau lưng Vũ Chấn Đông, váy đỏ xộc xệch bước ra từ kho tài liệu, nhìn thấy người đang ngồi đó liền nhận ra là ai, hốt hoảng chỉnh trang lại đầu tóc, vội vàng tháo chạy.

"Hmm... Em đến rồi sao?", Vũ Chấn Đông nhàn nhã ngồi lên ghế tựa, đầu ngửa ra sau, ngữ khí cao ngạo như thể chuyện vừa xảy ra không có liên quan đến mình.

Liễu Tĩnh Nhàn lúc này ngước nhìn Vũ Chấn Đông, ánh mắt toàn là tơ máu, còn có căm phẫn cùng tức giận, khiến đối phương không khỏi giật mình tránh né.

"Anh vừa làm gì vậy?", Tĩnh Nhàn thanh âm nặng nề, cơ hồ đang cố nén nhịn lửa giận trong lòng.

"Em hỏi anh làm gì? Chẳng phải em cũng đã thấy rồi sao?", Vũ Chấn Đông cười khẩy.

"Vũ Chấn Đông, tuy rằng chúng ta chưa làm lễ cưới, nhưng trên giấy tờ đã là vợ chồng, anh làm như vậy tức là muốn bôi nhọ tôi!!"

Liễu Tĩnh Nhàn đứng dậy hét lớn, mặt đỏ bừng bừng.

Vũ Chấn Đông tức giận đập bàn, hướng Liễu Tĩnh Nhàn xông đến, tóm lấy cổ tay nàng ra sức bóp chặt.

"Tôi bôi nhọ cô?? Cô nhìn lại mình đi! Gia cảnh thấp kém, em trai thì đi tù, mẹ già thì bị điên! Cô nghĩ bản thân có một chút nhan sắc thì đáng giá lắm sao?? Ngoài tôi ra, liệu có thằng đàn ông nào khác trên thế gian này chấp nhận cô? Tôi hy sinh cho cô nhiều như vậy, đáng lẽ cô nên quỳ xuống mà cảm ơn tôi mới phải!!"

Vũ Chấn Đông Nghiến răng ken két, cùng Tĩnh Nhàn khốc liệt giằng co. Cánh tay Tĩnh Nhàn vì bị bóp chặt mà máu không thể lưu thông, phút chốc liền trở nên tím tái.

"Vô liêm sỉ!!!"

Bốppp!!

Liễu Tĩnh Nhàn giơ cánh tay còn lại lên, tát một pháng trời giáng lên mặt Vũ Chấn Đông, bàn tay nàng đỏ lên tê rần, gò má của hắn cũng bắt đầu sưng tấy.

Bốpppp!!!!

Liễu Tĩnh Nhàn liền sau đó hứng chịu cú đánh thật mạnh của Vũ Chấn Đông, ngã lăn xuống đất.

"Khốn nạn! Tĩnh Nhàn! Đáng lẽ tôi đã rất yêu cô! Tôi làm tất cả mọi thứ vì cô, vậy mà suốt mấy tháng qua, cô không một lần cho tôi cơ hội chạm vào, lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến Diệp Nghiên Hy biểu tỷ khốn kiếp đó! Cô yêu cô ta à? Hai người có vấn đề thần kinh sao?? Tình cảm của hai người làm tôi phát mệt, đương nhiên cũng phải cho phép mình ra ngoài trăng hoa một chút, tôi là đàn ông mà, cũng cần có phụ nữ phục vụ, cô phục vụ tôi sao? Không hề!! Cho nên cô cũng không có quyền cấm tôi!!!!"

"Vũ Chấn Đông... đồng tiền đã khiến anh thay đổi quá nhiều...!", Liễu Tĩnh Nhàn ôm mặt đứng dậy, khoé môi bị rách một đường rỉ máu.

"Phải! Bây giờ tôi có tiền! Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn phụ nữ có phụ nữ! Thứ tình cảm học trò rác rưởi ngày xưa, tôi cóc cần!!", Vũ Chấn Đông điên dại cười ha hả.

"Hảo! Vũ Chấn Đông, tôi và anh kết thúc!!"

"Hảo!! Cô mau biến đi!"

Vũ Chấn Đông hung hăng chỉ tay ra cửa. Liễu Tĩnh Nhàn cắn răng bước thật nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

....................................

"Chị hai!!??", Liễu Chính Hào nhìn thấy Liễu Tĩnh Nhàn đi vào, khoé môi nhuộm máu đỏ chói mắt, liền hốt hoảng lo lắng.

"Chị không sao, không cẩn thận bị rách một chút thôi, lát nữa là khô ngay."

Liễu Tĩnh Nhàn cười cười tìm khăn giấy ướt lau sạch vết máu, cảm giác không hề đau rát.

"Chị nói đi tìm Vũ Chấn Đông mà? Là hắn đánh chị?"

"Do chị ra tay trước."

"Hai người đã xảy ra chuyện gì? Chị hai, chị đừng giấu em!"

Liễu Tĩnh Nhàn ngồi xuống bên cạnh Diệp Nghiên Hy, ánh mắt nâng niu nhìn người kia như báu vật, nhàn nhạt đáp lời.

"Chị và Vũ Chấn Đông chia tay rồi. Hắn đã ngoại tình trước mặt chị."

"Đúng là tên khốn! Chị hai, em giúp chị giải quyết hắn!!", Liễu Chính Hào lửa giận đùng đùng, hai cánh tay săn chắc nắm lại thành quyền.

"Không cần, mọi thứ cũng đã xong, em dùng vũ lực sẽ càng sinh thêm rắc rối. Huống chi...", Tĩnh Nhàn vuốt ve mái tóc Diệp Nghiên Hy, đáy lòng nàng yên tĩnh hơn bao giờ hết, "Hắn không phải là người duy nhất ngoại tình..."

"Chị hai...?", Chính Hào nhíu mày, lời nói của Tĩnh Nhàn đối với cậu sâu xa khó hiểu.

"Chị ở bên cạnh hắn, nhưng tâm trí luôn đặt lên người A Hy, đó chẳng phải cũng là một dạng ngoại tình hay sao...?"

Tĩnh Nhàn ôn nhu mỉm cười, trân quý vết sẹo mờ nhạt trên trán Nghiên Hy. Vũ Chấn Đông nói đúng, nàng thật ra phải cảm ơn hắn, vì nếu hắn không ăn nằm với nữ nhân khác, trong tương lai rất có thể nàng cũng sẽ vì A Hy mà phạm phải điều tương tự.

"Chính Hào, chị muốn nói chuyện riêng với A Hy một lát..."

"Vậy em trở về Liễu gia, buổi chiều sẽ trở lại."

"Được."

Sau khi Liễu Chính Hào rời khỏi, Liễu Tĩnh Nhàn vẫn duy trì nhìn ngắm Diệp Nghiên Hy, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng chủ động muốn ghi nhớ từng đường nét trên mặt người kia vào trong tâm trí.

Từ nhỏ đến lớn, Tĩnh Nhàn luôn có một ý nghĩ, rằng A Hy biểu tỷ là người cường đại mạnh mẽ, thế gian có lẽ không tồn tại điều gì khiến nàng phải cúi đầu sợ hãi, nhưng thật ra Tĩnh Nhàn đã sai, A Hy dù có cường đại hay oai phong cách mấy cũng là một nữ nhân, có trái tim biết rung động, có đại não biết nhớ nhung, có mạng sống cần được bảo toàn. Đời người gắng gượng cho đến cùng, lột lớp vỏ bọc ra cũng hoá thành trần tục yếu ớt, biết đâu được lúc nào thì sẽ hoang tàn theo cát bụi.

Trong yên ắng tĩnh mịch, Tĩnh Nhàn nhắm mắt lại, nàng phát hiện có một loại âm thanh đều đặn phát ra từ máy tính, liền đứng dậy đến xem.

Trên màn hình là điện tâm đồ đang chạy.

"Đây là nhịp tim của A Hy...", Tĩnh Nhàn sờ lên đồ thị gấp khúc liên tục nối đuôi nhau, đôi môi hồng nhuận mỉm cười, tín hiệu của nhịp tim bề ngoài trông sắc nhọn như vậy, trái lại A Hy là người có tấm lòng thiện lương ấm áp.

Diệp Nghiên Hy mở mắt, tâm trí mờ mịt trống trải, như thể toàn thân xác vừa trải qua một cuộc chiến vất vả để hồi sinh.

Cơ thể nhẹ hẫng không chút sức lực, ngón tay Diệp Nghiên Hy yếu ớt cử động, nàng chới với tìm kiếm Liễu Tĩnh Nhàn, thì thào câu nói còn vương lại từ giấc mơ.

"Biểu muội... đừng đi... Biểu muội..."

"A Hy... A Hy???"

Liễu Tĩnh Nhàn run rẩy bắt lấy bàn tay Diệp Nghiên Hy, khoé mắt bắt đầu ươn ướt.

"Biểu muội... tôi... khát nước...", Nghiên Hy vô lực thì thào.

"Em rót nước cho chị...!"

Tĩnh Nhàn buông tay, rót một ly nước ấm cho Nghiên Hy, người kia hớp một ngụm nhỏ, cảm thấy cổ họng trống rỗng khô rát, khó khăn một chút mới có thể nuốt vào trong bụng.

Diệp Nghiên Hy thất thần nhìn xung quanh, nàng chống tay lên giường muốn ngồi dậy.

"Chậm thôi, em giúp chị.", Tĩnh Nhàn một tay đỡ lấy lưng Nghiên Hy, tay kia ôm lấy cổ nàng.

"Biểu muội, tôi còn sống...", Diệp Nghiên Hy khô khốc cười, nước mắt xúc động ứa ra, chính là may mắn trở về từ cõi chết.

"A Hy... đói bụng không?", Tĩnh Nhàn vuốt ve gò má Nghiên Hy, ân cần hỏi.

"Ừm...", cũng may Diệp Nghiên Hy chưa hoàn toàn hồi phục, nếu không hiện tại gương mặt sẽ nhiễm thêm tầng sắc đỏ.

Liễu Tĩnh Nhàn cưng chiều mỉm cười, nàng đứng dậy đem cháo thịt mà Chính Hào mang đến đi hâm nóng.

"Một lát nữa là có thể ăn."

Diệp Nghiên Hy gật đầu cười cười, nàng phát hiện Tĩnh Nhàn so với trước đây có phần khác biệt, biểu muội chưa bao giờ hướng mình ân cần chiếu cố như vậy, phải chăng đây cũng chỉ là giấc mơ, mà trong thực tế nàng vẫn chưa hề tỉnh lại.

"Biểu muội, thật xin lỗi, lễ cưới của em... tôi đã không đến dự..."

"Không...", Tĩnh Nhàn lắc đầu, "Em và Chấn Đông đã chia tay."

"Vì sao?...", Diệp Nghiên Hy ngạc nhiên, thời gian nàng hôn mê không quá dài, biểu muội đã chờ người kia tận ba năm, chỉ cần một lời nói chia tay là có thể kết thúc ngay lập tức sao?

"Chuyện đó không quan trọng nữa...", Liễu Tĩnh Nhàn mỉm cười, nụ cười thanh khiết và ôn nhu như hào quang trăng sáng, "quan trọng hơn hết là A Hy đã tỉnh lại, và em sẽ không bao giờ đánh mất chị nữa..."

"Biểu muội...", đáy lòng Nghiên Hy dâng lên sung sướng, nếu như đây là giấc mơ, nàng nguyện ý không bao giờ tỉnh lại...

"A Hy... chị đã hỏi em, khi chị chết đi rồi, em có đau lòng không, khi đó em đã không kịp trả lời. Bây giờ em thật sự rất muốn chị biết, em sẽ không bao giờ cho phép chị chết, không bao giờ cho phép chị rời bỏ em, nếu như em mất chị, cũng là đánh mất cuộc sống của chính mình."

Diệp Nghiên Hy ngửa đầu lên tường, nước mắt hạnh phúc lặng lẽ tuôn rơi, nàng nhắm mắt lại, vừa tư niệm vừa mỉm cười. Biểu muội, những lời nói này của em như một chiếc phao cứu tôi thoát chết từ địa ngục, suốt cả một đời, chỉ có tôi mới vì em mà đau khổ, mòn mỏi chờ đợi rốt cuộc cũng có kết quả, nghe được những lời lẽ phong tình của người mà bấy lâu nay tôi luôn thương nhớ, thử hỏi còn có thể cầu mong gì hơn nữa, hạnh phúc lớn lao bất chợt như vậy, tôi sợ là mình không đủ sức gánh vác.

"A Hy, em yêu chị, nhưng lại không dám thừa nhận, khiến chị ngày dài tháng rộng sống trong trầm luân thống khổ. Trái tim của chị là do em chà xát, thời gian của chị là do em lãng phí, có phải em đã quá ngu xuẩn, quá nhẫn tâm không?... Em tự hỏi mình phải làm gì để bù đắp cho chị đây?..."

"Biểu muội... biểu muội... để tôi ôm lấy em... ôm lấy em..."

Diệp Nghiên Hy nức nở dang tay, thê lương ôm lấy Liễu Tĩnh Nhàn vào lòng, nàng vùi đầu lên cổ biểu muội, hít một hơi hương khí đầy lồng ngực.

"Biểu muội, em không cần ân hận, cũng không cần bù đắp. Chỉ cần em đồng ý cùng tôi một chỗ, tôi sẽ không ngần ngại bảo hộ em cả đời..."

"A Hy..."

Liễu Tĩnh Nhàn lần này không như cũ từ chối thỉnh cầu của Diệp Nghiên Hy, nàng ra sức gật đầu, xúc động cuộn trào khóc đến lê hoa đái vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me