LoveTruyen.Me

[BangTanPink] Sếp!

[Chap 54] Giao lộ

Niicrazy_29

____.____

[BAR]

Tiếng nhạc như đấm vào tai kích thích từng tế bào năng động vốn được sinh ra và tồn tại bên trong cơ thể tu dưỡng của loài người. Đám thức uống có cồn ấy hỗ trợ để thứ âm thanh xập xình kia làm điều đó.

Hễ đến quán bar thì đâu đó trong khung hình có bóng hình của Park Jimin.

Cậu đến đây hôm nay, một mình.

Hắn giận cậu đến nay cũng mấy hôm rồi, lần này là giận thật và dường như sẽ chẳng có ý định giảng hòa với cậu.

"Nó không nghi ngờ em chứ?"

"Tạm thời là không."

Kim Jennie từ khi đẩy gần hết việc của mình trở về tay của Kim Taehyung để lo mà chăm bầu cho vợ hắn đã rảnh rỗi hơn nhiều, có đủ thời gian để xuất hiện tại "địa bàn" của Park Jimin.

"Có vẻ như càng về sau thì Jungie càng ít đề phòng em hơn."
Jennie rót một cốc rượu, đưa lên môi nhẹ nhàng thưởng thức.
"Em nắm được một chút manh mối rồi."

"Từ chuyện thói quen ăn uống của thai phụ?"

"Ừm."

Cô gật đầu không phải khi không mà Jennie lại làm món cá biển, vốn là đối địch với khứu giác của phụ nữ mang thai.

"Em thấy Jungie không có phản ứng gì hết, ăn uống rất bình thường."

Jimin nghĩ một lúc, là về chuyện buổi họp lớp cách đây hơn 2 tháng.

Đúng là lần đó cả đám ăn chơi no say trong một tòa khách sạn, Nhưng loại rượu cũng không đến nỗi nặng, Kim Taehyung có tửu lượng rất cao, cả Jimin cũng không thể so sánh được.

Hắn lại không uống nhiều thì làm sao lúc cậu còn tỉnh táo chán, hắn đã bí tỉ và biến mất từ lúc nào rồi.

"Có quá nhiều kẻ hở trong câu chuyện này, Jennie ạ."

____.____

[Nhà Lisa]

Cả một ngày của Lisa trôi qua, tệ đến mức cả muốn mắng cũng không thốt được thành lời.

Điều cuối cùng cô làm sau khi dọn dẹp mọi thứ đó chính là ngâm giặt lại chiếc áo vest màu đỏ, thứ mà ngày trước y đã dùng nó để quấn bé Cát bị thương mang về nhà chăm sóc.

Nhờ Cát mà anh và em mới có thể bắt đầu. Nhưng cũng vì Cát mà anh và em không còn chút mảnh tình nào sót lại.

Vuốt ve lớp lông mướt trên lưng, bé Cát lim dim nằm trên đùi mẹ, cô gói chiếc áo cho vào túi giấy. Thôi thì nếu y không thích bé nữa, cô sẽ tự nuôi.

"Cát, sao ba của con lại ác với mẹ như vậy?"

"Meo~"

*Cộc cộc cộc!*

Tiếng gõ cửa trong màn đêm không chỉ riêng Lisa giật mình, mà kể cả bé Cát. Nó ngồi bật dậy như thể cảm nhận thứ gì đó rất lạ.

"Không phải ba à?"

Từ khi nào Lisa đã quen với động thái của nó, nếu là Jungkook, thì chân có đau đến mấy nhưng với chút lành lặn nó vẫn sẽ trườn xuống mà bò ra.

"Giờ này thì còn ai nữa nhỉ?"

Lisa cất túi giấy sang một bên, từng bước ra cửa.

"Jin!?"

"Hìii!"

Có anh, không khí bớt ảm đạm đi, chủ nhà cũng không phải đón khách bằng nước mắt, bé Cát nằm một góc dưới chân ghế bên trên tấm thảm lông mà Lisa vừa mua cho nó.

Mọi thứ trông có vẻ bình yên, ấm áp như những phút giây đẹp nhất mà cô có Jeon Jungkook ở bên.

"Xin lỗi anh nha, em không kịp chuẩn bị gì hết. Có nước trái cây với tí bánh kẹo thôi."

"Ya, cảm ơn em, khách sáo quá trời à."
Jin cười tươi như bé ngoan sang nhà hàng xóm, xé một viên kẹo chóp chép.
"Ưm, kẹo này đắt lắm í."

"Còn phải nói, em chôm trong phòng tiếp khác của Jeon Tổng đó."

"Eo ôi anh tưởng có mình anh thích ăn cắp vặt bánh tiếp khách của sếp thôi chứ.
Shh! Hong được mách nha chưa?"

"Dạ rồi rồi, bí mật quốc gia được chưa."
Con người này đáng yêu quá thể, nhưng vào công việc lại rất nhạy bén và giỏi giang, đến Jisoo còn giữ khư khư bên mình thì bảo sao Lisa không ngưỡng mộ.
"Mà anh, đêm rồi anh sang nhà em có chuyện gì à?"

Jin nhai nhai viên kẹo, hai mắt to tròn ngó trời ngó đất, tâm hồn còn thả theo ong bướm đi đâu.

Hành động cuối cùng của anh là bước đến kín cửa nhà và thêm cửa sổ.

Ngồi lại xuống ghế, anh cầm cốc trà trái cây hút rụt rụt:

"Sao em lại muốn phá DOLIE dạ?"

"Anh nói gì?"

"Anh biết hết ời!"

Jin đưa ngón trỏ lên mồm nhỏ em, đã ăn cướp lại còn la làng nữa.

"Đừng có bất ngờ. Anh nói thật mà, anh biết hết ời á."

"Anh... Haha! Giỡn quài!"

Lisa hất ngón tay Jin ra, vỗ đùi anh cừi giễu cợt:

"Biết hết rồi là biết thế nào chứ, đừng có dọa em a. Em khôn lắm ííí!"

Jin vẩu môi ý muốn dỗi em, nói thế ai chả tự ái.

"Là em ép anh thôi."

Đến đường này thì có lời diễn viên hạng A hay thậm chí là một nghệ nhân mặt nạ nào đó cũng không thể giấu nổi sự sụp đổ của toàn bộ tòa thành trong não của Lalisa Manoban ngay bây giờ.

Đã mất rất nhiều thời gian để Kim Seok Jin khẳng định anh chỉ vô tình nghe lỏm được vài cuộc trò chuyện giữa cô và Jeon Jungkook.

Và cũng mất rất nhiều thời gian để khẳng định anh chỉ muốn có ý tốt, không có nhưng.

"Chỉ là em không biết những chuyện sau scandal đồng tính là ai làm."

Lisa ngồi co trên ghế, liếc mắt nhìn Jin bước qua bước lại trong phòng khách be bé nhà mình, nghịch mớ đồ trang trí.

Chợt anh dừng lại, nhìn cô:

"Seo Rinna?"

"Không có khả năng."

"Sao lại không? Anh thấy ngoài em ra thì chị ấy có khả năng nhất á."

"Công việc của Seo Rinna không đủ rảnh rỗi để có thể suy tính những thứ đó. Nếu có, thì chắc chắn sẽ phải thông đồng với người khác, một người giỏi gài bẫy, một người thật sành sỏi về việc thao túng, dắt mũi giới truyền thông."

*Tư duy của Lalisa không tồi ha.*
Trong đầu Jin chỉ biết Wow một tiếng, đúng là "cựu" nội gián có khác, đầu óc phải nhạy lắm mới nghĩ ra được.

"Lisa!"

"Hả?"

"Lấy danh sách khoanh vùng hết tất cả các đối tượng tình nghi."

Cô tròn đôi mắt nhìn kẻ nọ đứng suy luận như một thám tử, và cô như có trách nhiệm phải hỗ trợ anh phá án vậy.

"Hì! Cho anh mượn laptop i!"

"Trên bàn trong phòng á."

"Dạ!"

____.____

"Quái, Công ty mà cũng có confession nữa sao?"

Ngồi trong xe của Park Jimin, Jennie được diễm phúc mượn điện thoại cậu đọc mấy cái confession kín của P.ROSÉ. Thuận đường hôm nay cậu sẽ trung chuyển cô về.

"Dạo này thấy Giám đốc Park hay đi ra ngoài một mình không anh Jimin quá, OTP của tôi sao vậy ?

Có shipdom luôn hả?"

"Có chứ sao không."

Nói đến là Park Jimin nở phổng mũi, nhìn xứng đôi phết ấy chứ.

Khoan.

"Em mới nói gì?"

"Thì nè!"

Cô đưa cậu xem confession mình vừa đọc, chỉ chưa đầy một giây, đôi mắt Jimin đã ánh lên một tương lai mịt mù vùi mình trong hoảng sợ.

"Chae...Chaechae đi ra ngoài mà không có anh?"

"Anh hỏi gì kỳ vậy? Anh là thư ký trợ lý của Park Tổng, phải dính nhau 24/24 chứ."

"No way! Chuyện này anh không biết luôn á."

Bắt đầu lái xe bất ổn, ai đó phá tài khoản của Jimin rút hết tiền cũng được, nhưng ai đó lôi sếp của cậu đi mất thì lập tức cậu sẽ nháo lên như con mèo bị giẫm phải đuôi.

"Giám đốc uống Starbucks nhìn thấy thèm quá à, ai mua cho em đi!"

"Thì em giật của nó mà uống đi, em mẹ nó mà, cần gì anh mua."

Jennie lắc đầu:

"Không có, em đọc trên confession nè."

Cũng hơi quê, nhưng kệ. Jennie tử tế lắm, đến thời điểm hiện rạo chỉ thấy cô đội quần lên đầu của mỗi Kim Taehyung thôi.

"Anh Jimin!"

"Hả?"

Gần đến một khu hộ nào đó trông khá quen mắt, Jennie gọi nhỏ cậu tài xế tạm thời hôm nay của cô:

"Nhà của Lisa ở đây."

"Ờ, rồi sao?"

"Không biết."
Tánh tình ngộ nghĩnh đến thế là cùng.
"Hình như từ hôm họp Hội đồng đến giờ, anh của em và Lisa cãi nhau. Em muốn thăm cô ấy chút."

Nói mới để ý, đúng là hôm đó giữa Jeon Tổng và thư kí của y thật sự có chút gì đó kì lạ. Chuyện hai người họ có mối quan hệ với nhau không phải cậu không biết, nhưng cuộc họp Hội đồng diễn ra đâu có cái gì là liên quan đến họ.

Jimin dừng xe trước khu hộ, bước xuống mở cửa.

"Anh về đi. Lát em đi taxi về cũng được."

"Tự cẩn thận. Em mà có chuyện gì nữa là có thằng nào đó stress tới mức nhảy lầu bây giờ."

"Em biết rồi."

Hôm nay cũng đã thấm mệt, Jimin định sẽ về để nghỉ ngơi mai lại còn lao đầu vào công việc, à không, nói đúng hơn là lao đầu vào phòng Giám đốc và khóc lóc giãy nãy ăn vạ với Park Chaeyoung như một đứa điên.

Nhưng nhìn sang một chút, gần cổng đỗ một chiếc xe trông có vẻ quen.

"Đợi anh với!"

____.____

[...]

Giả sử bạn crush một người trong trường.

Và một ngày bạn trông thấy crush của bạn đi tỏ tình một người khác.

Nhưng cuối cùng, ngay trước bàn dân thiên hạ, người đó lại công khai thích bạn.

"What!?"

Đúng đấy, cái giật mình, hoảng loạn đến muốn đập đầu vào tường để kiểm chứng xem có phải sự thật hay không đó chính là cảm xúc của Jeon Jungkook ngay, bây, giờ!

Bản thân vốn có chuyện không vui, Jungkook chỉ muốn đi tản bộ đâu đó để đầu óc được một chút thoải mái. Không ngờ nhìn qua cửa kính quán cà phê nọ, có một kẻ đang nghiêm túc chăm chăm vào màn hình.

"Mr. V?"

Kim Taehyung một chút cũng không muốn nhìn đến bản mặt của Jeon Jungkook, đi đâu cũng gặp, lẽ nào một mình em gái y dọa ma hắn chưa đủ?

Kí tên nốt vào tập biên bản hơn 20 trang mà chính hắn kiểm tra đến từng dòng chính tả. Hắn để sang một bên, gần ngay trước mắt y:

"Ngồi đi."

Jungkook vẫn không bớt ngạc nhiên, không nhanh không chậm ngồi xuống, tự động cầm tập tài liệu lên mà xem.

"Tôi sửa lại nội dung tháng trước, lần này là bản chính thức. Cuộc họp hai bên ngày mai hủy nhá."

"Hủy?"

"Ừ, bận rồi. Muốn thì họp một mình đi."

"Wow! Vui thật ấy chứ."
Y bật cười, xem tài liệu qua loa.
"Sống gần 30 năm nay, cuối cùng thì Jeon này cũng có diễm phúc được nghe Nam Kim nói chữ bận."

Nhân viên quán mang nước đến bàn Jungkook, tiện thể Taehyung gọi thêm phần bánh ngọt.

Ngó lơ gã Jeon, hắn khẽ nâng gọng kính bạc mỏng, mở iPad ra mà lướt.

Hắn bơ mình? Jeon Jungkook chưa từng nghĩ hắn sẽ chọn cách im lặng để đối phó với y trong lần khẩu chiến này.

Cũng không phải lúc, dù gì hôm nay y cũng không có tâm trạng kiếm chuyện với hắn.

"Tạm ổn, những chỉnh sửa này có vẻ hợp lí hơn lần trước."

"Về tự họp đi, có gì thì tự chỉnh."

"Không cần hỏi anh?"

"Hỏi em của anh đi."

Jeon Jungkook thật sự không ngờ Kim Taehyung đặt lòng tin vào thế giới một cách vô thưởng vô phạt, chỉ cần hắn xong việc của mình thì coi như mọi thứ hoàn tất.

"Nhìn tôi kiểu đó làm gì? Dự án chung của cả tập đoàn, anh dám làm không tốt?"

Ngay từ đầu, ánh nhìn đó của Jungkook vẫn không thay đổi. Y cứ chằm chằm vào mọi công việc của hắn, và cả cái biểu cảm không xê dịch của hắn khác hẳn mọi khi, nhíu mày.

"Bị người yêu cắn mất lưỡi rồi hả?"

"Anh lạ lắm Kim Taehyung."

Gớm khổ, hắn đã rời công ty để tránh sự trống trãi, rời luôn khỏi nhà để tránh sự phiền toái, thế mà ra đến đây còn gặp thứ dở hơi như Jeon Jungkook thì thôi mẹ đi nhảy lầu cho thanh thản.

"Không biết là..."

"Đang ở ngoài, đề nghị bớt hỏi.
Không chừng đến cả con kiến kia cũng là đặc vụ của ả họ Park cài vào."

Cho dù là hắn cẩn thận, hay đúng thực tế là hắn lười nghe lười trả lời. Với tình hình hiện tại, vị trí của DOLIE một đứa con nít đá nhẹ vào cũng đã khiến nó nghiêng ngả ở chính bờ vực.

Và người hắn thù nhất không ai khác vẫn chính là Park Chaeyoung.

"Không, chỉ là thấy anh hơi xanh xao. Nghe nói là bệnh?"

Tự nhiên lại nghiêm túc, không hiểu sao tần số hôm nay của hai người cùng một lúc lại giảm.

Và kì lạ là lại giảm về cùng một số bằng nhau.

"Cứ cho là vậy."

Kim Taehyung vẫn giữ thái độ ctừ xưa tới nay với gã Jeon kia, hắn cũng không ưa gã.

Trông thế chứ nếu Kim Jennie không là người của hắn xem, có khi bây giờ Jeon Jungkook đứng nhìn từ trên đỉnh đầu hắn nhìn xuống rồi chứ ngủ mớ mà có chuyện hỏi thăm.

"Sắc mặt anh cũng không tốt lắm đâu.

Về đây, chúc vui."

Kim Taehyung đóng lại iPad, đứng lên ra về. Cốc nước của hắn đã cạn từ lâu, chắc hẳn cũng đã chăm chỉ làm việc hơn mọi khi lắm rồi.

Sắc mặt y không tốt, y đâu có dám chối.

*Chắc chắn là Kim Taehyung cũng đang âm thầm tìm kẻ làm bại lộ chuyện gã có con.*

Ngồi ngã người tựa lưng ra ghế, ánh mắt Jeon Jungkook đăm chiêu, nhìn thẳng về sau lớp cửa kính, hắn đã lên xe ra về từ lúc nào.

*Không phải Park Chaeyoung, không phải Lalisa.

Vậy là ai?*


















_____
Huhu! Gần 1 tháng tui mới ra chap, mọi người thông cảm cho tui nhé!
Năm cuối rồi nên ông Trời dí không sót 1 giây nào, dù sao tui cũng rất biết ơn mọi người đã chờ đợi.
Siêu yêu luôn áhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me