LoveTruyen.Me

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 4 Gây sự

LoiVuChiPhong

Bấy giờ đã buổi trưa, ánh nắng nhiệt liệt, cao cao treo trên đỉnh đầu. Giữa chợ náo nhiệt với cùng, người qua kẻ lại đứng xa xa vây xem Trình Giảo Kim lớn lối thách thức, nhưng chẳng ai có ý định đứng ra trợ giúp.

" Chỉ bằng hai người các ngươi ?" Trình Kim Bảo nhướng mày, trào phúng nhìn nàng.

Lửa giận vẫn luôn âm ỉ dưới đáy lòng bị bật cháy, Lâm Tu không nói hai lời, phi thân xuống ngựa, một cước đá bay gia nô trước ngựa.

" Phế hắn cho ta!" Trình Giảo Kim trong thấy một màn này, giận tím mặt quát vào mặt chúng gia nô.

Bọn ác nô rụt rè nhìn Lâm Tu, lại nhìn Lâm Trực phía sau nàng. Nhưng đối mặt vời lời hung ác của chủ tử, ác nô cắn răng xông lên.

" Giao cho thuộc hạ." Lâm Trực xung phong đi lên, dáng người tấn mãnh như hổ, mỗi quyền tung ra đều có một người ngã xuống đất.

Chẳng mấy chốc, lũ gia nô của Trình Giảo Kim đã nằm trên đất lăn lộn.

" Đánh hay lắm!"

" Đáng đời họ Trình."

" Mau đánh hắn răng rụng đầy đất a."

Bá tánh xem đến đỏ mắt, hò hét muốn ẩu đả Trình Giảo Kim. Chỉ bằng điểm này cũng biết tên họ Trình thường ngày không thiếu làm việc nhân thần cộng phẫn.

" Ngươi...ngươi dám động ta, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi." Trình Giảo ngã ngồi trên đất, mãn nhãn sợ hãi nhìn Lâm Tu cùng Lâm Trực.

" Ngươi nói xem ta có dám không?" Lâm Tu tươi cười, trầm giọng hỏi.

Có lẽ Lâm Tu khí thế quá mức bức người, Trình Giảo Kim sợ hãi mặt tái xanh, hắn quỳ rạp trên đất không ngừng lẩm bẩm.

" Xin lỗi gia, ta có mắt như mù mạo phạm ngài, cầu xin ngài bỏ qua cho ta..."

Lâm Tu chán ghét phiếu mặt đi, đối mặt với loại người ham sống sợ chết này làm nàng không kéo dậy nổi một tia hứng thú động thủ.

" Cút!" Lâm Trực hiểu ý chủ tử, gằng giọng quát.

" Là...là..."

Trình Giảo Kim như được đại xá, hớt hải quay đầu chạy.

" Aaa..."

Lâm Tu nghe tiếng hét thảm, nhìn lại chỉ thấy Trình Giảo Kim một đầu đâm vào tường, đầu đầy máu tươi nằm bất tỉnh dưới đất.

" Ha ha ha..."

" Ha ha..."

" Cười chết ta, ha ha..."

Người xung quanh nhìn một màn này, đồng thời phá lên cười.

Đám nô bộc trong thấy Lâm Tu không lại để ý bọn chúng, xám xịt nâng chủ tử đã chết ngất chạy đi.

" Hai vị là người nơi nào?" Nàng đi đến trước mặt hai thiếu nữ, dò hỏi.

" Tiểu nữ gọi Lưu Vũ Yên còn đây là nha hoàn của ta, tiểu Bích. Chúng ta là người Đông Phủ. Vừa rồi cảm tạ ân nhân trợ giúp." Lưu Vũ Yên mím môi, nhỏ giọng nói.

" Tạ ơn ân công." Tiểu Bích cũng đi theo cuối đầu.

Lâm Tu không khỏi cuối đầu nhìn Vũ Yên, nữ tử vốn trắng nõn, hiện giờ mặt mày cởi sắc, da thịt trong suốt càng làm nàng có vẻ mờ mịt, như tuỳ thời sẽ bóc hơi khỏi nhân gian.

" Không có gì. Nhưng từ Đông Phủ bên kia qua đây cũng phải mất một ngày đường, cô nương đi xa như vậy mà chỉ dẫn theo một nha hoàn sao?" Lâm Tu sinh lòng thương tiếc không khỏi mềm giọng hơn.

" Ta hôm nay đi lễ chùa, vừa lúc đi ngang qua đây..."

Thẳng đến lúc này Lâm Tu mới bừng tỉnh.

" Thì ra là vậy, vừa lúc ta muốn đi tiêu cục, chi bằng cô nương cùng ta đến đó, thay y phục sạch sẽ rồi ta cho người chuẩn bị ngựa đưa cô nương về." Lâm Tự ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị.

Vũ Yên hơi cuối đầu nhìn y phục trên người, lại ngẩn đầu nhìn Lâm Sanh.

" Vậy...làm phiền ân công."

Bốn người đến tiêu cục, Lâm Tu sai gã sai vặt đi mua hai bộ y phục cho chủ tớ Vũ Yên, đợi hai người thay xong quần áo, xe ngựa cùng người đi theo tháp tùng đã đến đầy đủ.

" Ta có thể biết tên của ân công sao?" Trước khi đi, thiếu nữ quay đầu lại hỏi, mặt mày gian chất chứa vài tia thẹn thùng.

" Lâm Tu."

Nghe được đáp án, Lưu Vũ Yên tươi cười rực rỡ lên xe ngựa. Lúc xe lăn bánh, nàng vén lên rèm uyển chuyển hô.

" A Tu, ngày sau gặp lại."

Lâm Tu sững người tại chỗ, không ngờ tới Lưu Vũ Yên lại gọi nàng như vậy, quả thực sợ với bộ dạng rụt rè mới gặp ban đầu khác một trời một vực.

Có chút...tinh nghịch.

" Chủ tử, ta cảm thấy Lưu cô nương nhất định thích ngài." Lâm Chiến ôm đao đứng, giọng điệu chắc chắn nói.

" Đại ca, ít nói đi." Lâm Trực đá Lâm Chiến một chân, liếc mắt nhìn chung quanh tiêu cục, thấy không ai chú ý bên này mới thở dài một hơi.

Buổi sáng chủ tử với Giai cô nương tách ra dùng bữa, chắc chắn là rùng mình với nhau. Hiện tại nếu để Giai cô nương biết chủ tử cùng nữ nhân khác tiếp xúc thân mật, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Đặc biệt là nữ nhân kia còn rất xinh đẹp.

" Làm gì đá ta." Lâm Chiến buồn bực lầm bầm, nhưng vẫn im miệng.

" Thôi, hai người các ngươi đi xem tiêu sư huấn luyện như thế nào rồi, đừng để mấy chuyến áp tiêu sau này ra vấn đề gì."

" Là."

" Thuộc hạ đã rõ."

Tiêu cục thiết kế theo bố cục tứ hợp viện. Tiền viện tiếp khách, hai bên sườn là phòng ngủ cùng bếp ăn của các tiêu sư, hậu viện là khố phòng cùng phòng nghị sự, cũng là nơi canh gác nghiêm ngặc nhất, chuyên cất giữ vật phẩm cần áp tiêu.

Huynh đệ Lâm Chiến đi rồi, Lâm Sanh cũng đi vòng vèo về hậu viện.

" Gia chủ."

" Gia chủ."

Hai tiêu sư trẻ tuổi đang đứng gác gặp Lâm Tu vội đứng thẳng thân mình, ôm quyền hành lễ.

" Ân." Lâm Tự gật đầu xem như đáp lại, mộ đường đi thẳng đến hậu viện.

" Chủ tử."

Lâm Tu ngước đầu nhìn về, trông thấy lão nhân đứng ở cửa, sắc mặt nàng đanh lại.

" Vào phòng rồi nói."

Hai người đi vào trong phòng, Lâm Tu đặt mông ngồi xuống ghế, tự châm cho mình một ly trà chờ lão giả đóng cửa kỹ càng mới hỏi.

" Phương Bắc truyền tin đến sao?"

" Ám vệ báo, Triệu quốc đổi chủ, Tam công chúa lên ngôi."

Lâm Tu ngẩn người, ngay sau đó nàng lại cười.

" Tứ hoàng tử vậy mà rớt đài rồi?"

Trong hoàng cung, ngoại trừ các thân vương thì Tứ hoàng tử chính là người có đủ tư cách tranh ngôi hoàng đế với Thái tử nhất.

" Người tới chưa?" Nàng thưởng thức chung ngọc tinh xảo trên tay, bân quơ hỏi một câu.

" Đã tới."

Lão giả vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người, hắn ăn mặc thường thường, gương mặt cũng không hề xuất chúng, thuộc về loại người đi giữa đám đông cũng không gây chú ý.

" Thế cục ở Kinh Thành hiện tại thế nào?"

Thấy người tới, Lâm Tu gương mặt cũng chính sắc lên, nàng đặt chung trà xuống bàn, gặng hỏi.

" Thái tử bức vua thoái vị, Tứ hoàng tử cứu giá bị trọng thương, cuối cùng do Tam công chúa dẫn quân xông vào, hoàng đế cứu không được, nhưng thái tứ thất thế."

" Sau đó đâu?" Lâm Tu nhướng mày, ánh mắt sắt bén như đao.

Nam tử hơi cuối đầu tiếp tục thuật lại: "Triều thần cộng đồng xưng tội Thái tử, hiện tại thế tử bị giam lỏng ở Đông cung, Tứ hoàng tử hôn mê bất tỉnh, đại cục trong triều đều do Tam công chúa nắm, không đúng, hiện tại phải gọi Cảnh Nghi Đế."

Lâm Vương vừa chết, kẻ có lợi nhất là ai ?

Hoàng Đế.

Nhưng mà lão hoàng đế không nghĩ tới, thái tử đã chờ không được.

Đều 40 tuổi mà vẫn còn làm thái tử, ai có thể nhịn cơ chứ?

Bất quá dù là hoàng đế, thái tử hay tứ hoàng tử, bọ họ đều chỉ là bọ ngựa mà thôi.

Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau.

Người được lợi chân chính từ bàn cờ này, chỉ có Tam công chúa, Triệu Minh Nguyệt.

" Tranh đấu hoàng quyền, thật đáng sợ a." Lâm Sanh cảm thán một câu, nàng chầm chậm đứng dậy, nhìn hai thuộc hạ thân tín của phụ vương.

" Lâm gia gia, Cao Lãng, việc của kinh thành. Còn phải nhờ hai người nhọc lòng."

" Chủ tử quá lời, đây là việc lão nô nên làm." Lão nhân đáp lại.

Cao Lãng không nói lời nào. Trầm mặt tựa như người gỗ, phẳng phất người vừa rồi nói chuyện với Lâm Tu không phải hắn.

Lâm Tu cũng không trách, phất tay để hai người lui ra.

" Triệu Minh Nguyệt, Cảnh Nghi Đế." Lâm Tự lầm bầm hai cái tên, rồi lại ưu sầu lên.

Lão hoàng đế độc đoán chuyên quyền, tham hưởng hư vinh, sớm vô tâm triều chính, đối phó hắn không khó. Nhưng Triệu Minh Nguyệt lại khác, nàng ta có ẩn nhẫn có mưu lược, nàng không phải là người có thể để người khác tuỳ tiện bày bố.

Từ cổ chí kim, Triệu Minh Nguyệt cũng chính là nữ đế đầu tiên.

Nhưng vì thế người mở đường cũng không dễ dàng a, nàng muốn nhìn xem, Triệu quốc trường cửu đến khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me