Bhtt Dn Fairy Tail Ai Nhan Cua Ta
Chương 12: Muốn Tôi Bế Thì Cứ Nói Cần Gì Phải Thế _______Không khí trong hội quán dường như đặc sệt lại vì lo lắng. Makarov vẫn đang được chăm sóc, Gray đứng dựa vào tường, còn Natsu thì đã đi mất dạng. Erza ngồi ở góc bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng nhạt của hoàng hôn len lỏi qua tán cây.Debilis bước lại gần, tay vẫn cầm một quyển sách không biết đã mở đến trang thứ bao nhiêu.“Em đang nhăn cả mặt đấy, Erza.”Erza quay sang, mím môi—vừa muốn đáp lại, vừa biết Debilis đang cố tình trêu mình.“Chị cũng không phải người biết cười suốt ngày.”Debilis hơi nhướn mày, giọng cô nhẹ như gió thoảng.
“Nhưng chị biết cách để những người chị thương không quên mất cách cười.”Erza hơi bất ngờ, ngước lên nhìn Debilis đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt dường như vô tình nhưng lại chạm rất đúng nơi cô cần.“Em chỉ đang suy nghĩ về Lucy... và chuyện đang xảy ra.”“Ừm, chị biết. Nhưng nếu em cứ tiếp tục ủ ê thế này... chị e người ta sẽ nghĩ em là bà cụ 60, không phải Titania đâu.”“ Ai cần chứ.”“ Tôi cần em cười..”Erza phì cười, dù rất khẽ nhưng cũng đủ để bầu không khí giãn ra.
“Chị đúng là biết cách chọn từ.”“ Em là người đặc biệt, em nên nhớ điều đó.”
Debilis xoay người, tay chạm nhẹ lên vai Erza trước khi bước về phía giá sách. “Và người đặc biệt thì nên có một chút dịu dàng cho riêng mình.”“Vậy chị dịu dàng với em hả?”Debilis dừng lại, liếc nhìn qua vai.
“Không. Chị chỉ đang giúp em nhận ra rằng mình không đơn độc.”Ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc rất yên bình, trước khi gió ngoài khung cửa lại khẽ lay và kéo họ trở về thực tại—nơi mà chiến tranh giữa hai Hội vẫn chưa kết thúc.
Natsu lao vào giữa sân, cõng Lucy sau lưng với đôi chân đã rã rời vì chạy liên tục không nghỉ. Lucy tuy vẫn tỉnh táo nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi và… có lỗi.“Lucy!!” – cả hội đồng loạt bật dậy, lao ra đón cô nàng.Happy chao liệng vòng quanh họ, miệng không ngừng nói lắp bắp vì xúc động: “Mình biết mà! Mình biết Natsu sẽ cứu được Lucy!”Lucy được Erza và Gray đỡ xuống, ánh mắt cô lay động, không dám nhìn thẳng vào ai.“Em… xin lỗi. Tất cả là do em…” – giọng Lucy nhỏ dần, như thể từng chữ cũng mang trọng lượng nặng nề.Mira bước tới ôm cô thật chặt. “Không, Lucy. Đừng nói thế.”Gray khịt mũi, khoanh tay: “Nếu mà đổ lỗi thì phải là Phantom, không phải sao.”Erza đặt tay lên vai Lucy, siết nhẹ, mắt nghiêm mà giọng thì dịu: “Cả Hội bị tổn thương, nhưng không phải vì em. Là vì chúng ta bảo vệ nhau. Vậy thôi.”Lucy bặm môi, rồi cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.Ở phía sau, dưới mái hiên hơi tối của góc hội quán, Debilis đứng dựa lưng vào cột gỗ. Ánh mắt cô không rời khỏi Lucy một giây nào, nhưng đôi môi vẫn mím lại. Không một lời.Chỉ khi Lucy ngẩng lên nhìn về phía đó, Debilis mới lắc đầu rất khẽ. Không cười, không động viên… chỉ là một cử chỉ im lặng mà như thể đã nói rằng: “Cô không cần gồng mình như vậy đâu.”Không ai nghe cô lên tiếng, nhưng Lucy bỗng khẽ mỉm cười—rất nhẹ, rất mệt, nhưng là thật lòng.
Từng đợt sóng đánh rào rạt vào bờ khi mặt biển xé đôi, lộ ra pháo đài di động Phantom Lord. Cái bóng khổng lồ của nó phủ lên cả đường chân trời Magnolia, lạnh lẽo và sầm uất như một điềm báo dữ. Không gian rung lên từng nhịp khi cỗ máy bắt đầu khai hỏa, tiếng rít của khí năng ma pháp vang vọng cả bầu trời.Cơn địa chấn rung chuyển khiến mọi người chạy ra nhìn với tâm lý cảnh giác.“JUPITER! Sẽ kích hoạt trong ít phút nữa” — Một giọng trầm vang từ trong pháo đài. Phần khẩu pháo khổng lồ mở ra như miệng mãnh thú. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng ma pháp ngưng tụ đến độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, xé toạc không khí lao thẳng về phía hội quán Fairy Tail.Erza, không cần ai nhắc, đã lao vút ra.“Requip: Adamantine Armor!” – nàng hét lớn, giáp trụ thép nặng nề xuất hiện quanh thân thể như một pháo đài di động, cánh tay giương cao chắn lấy toàn bộ sức mạnh khủng khiếp từ khẩu pháo Jupiter.Luồng sáng va vào tấm khiên Adamantine, ánh lửa và khói bụi nổ tung, mặt đất rạn nứt, cây cối bị thổi bay. Những thành viên Fairy Tail phía sau gào thét gọi tên Erza, lòng bàn tay siết lại vì bất lực.Từ xa, trên mái nhà còn chưa bị phá hủy, Debilis đứng lặng. Ánh sáng bắn lên phản chiếu trong đôi mắt cô khiến nó như rực đỏ. Và rồi...Một cơn run nhẹ lướt qua cơ thể cô.Bàn tay đưa xuống bên hông, rút ra một con dao nhỏ bằng bạc, lạnh lẽo. Không chút do dự, cô xiết chặt chuôi dao và đâm thẳng vào tay mình, để cho máu trào ra.“...Không phải lúc để đứng nhìn,” cô nói nhỏ, giọng vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng tay đã kết ấn. Từng giọt máu của cô bốc khói nhẹ, khắc thành một vòng yểm ma lực giữa không trung. Luồng khí huyết ấy dần nhập vào phía sau Erza — một tầng bảo hộ ẩn hòa vào lớp giáp Adamantine.Ngay khoảnh khắc ấy, Erza khụy một gối, nhưng vẫn giữ được thế thủ. Jupiter chấm dứt, khói tan, nàng vẫn đứng.Erza thở dốc. “ Debilis...”Từ xa, Debilis quay đi, giấu bàn tay rớm máu trong vạt áo, thân hình có chút loạng choạng.Khói bụi chưa kịp tan, từ bên trong pháo đài Phantom Lord, hàng loạt bóng đen mang hình thù kỳ dị như thể được chạm khắc từ ác mộng tràn ra. Chúng bốc lên giữa những tầng khói như bóng ma, mang theo ma lực hắc ám khiến không khí đặc quánh lại. Những thành viên Fairy Tail đã quen với chiến đấu cũng lập tức đưa tay thủ thế, chuẩn bị cho một trận chiến mới trong khi vẫn chưa kịp hồi phục.Giữa sân, Erza khụy một gối, tấm giáp Adamantine đã vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống đất lách cách. Hơi thở nàng gấp gáp, môi mím chặt để giữ tỉnh táo.Một bước chân nhẹ vang lên giữa tiếng hỗn loạn. Debilis tiến đến gần Erza, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi nhưng đôi môi mím chặt có chút gượng gạo.“ Vẫn còn đứng được không?” — Debilis hỏi, giọng phẳng lặng, đôi mắt liếc về phía những bóng ma đang tiến lại gần như sóng biển.Erza gật nhẹ, cắn răng đứng dậy.
“ Tôi không sao...”Debilis không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ bước lên nửa bước, đứng chếch bên cạnh Erza, một tay khẽ nâng vạt áo mình che đi vết thương đang rỉ máu, một tay giữ chặt con dao nhỏ đã dính máu lúc nãy. Dáng cô bình thản như thể không có gì xảy ra, nhưng khoảng cách ấy — lặng lẽ bảo vệ.Đúng lúc đó, từ phía bên trái Cana khẽ nói:
“ Jupiter sẽ khai hỏa lần nữa, vào 15 phút sau”Happy bay lướt qua như một làn gió.
“Natsu! Là Jupiter lần hai!!”“Không thể để nó bắn được nữa!” — Natsu gầm lên, nắm lấy Happy và lao thẳng về phía pháo đài như một viên đạn rực lửa. Lửa quanh cậu bốc lên dữ dội, phản chiếu trong mắt Debilis và Erza như ánh sao đỏ rực rỡ.Đằng sau họ, trận chiến tiếp tục bùng nổ khi các bóng ma lao vào đám thành viên Fairy Tail, cuốn cả hội vào cuộc chiến giằng co tàn khốc, giữa máu, bụi và niềm tin không thể bị bẻ gãy.Tiếng gió rít khi Natsu lao đi vẫn còn vương trong không khí thì Gray và Elfman cũng đã bám theo sau, chẳng nói lời nào, chỉ là ánh mắt rực lên quyết tâm cháy bỏng. Mỗi người mang trong mình một nỗi giận riêng, tất cả đều đang hướng về pháo đài sừng sững như một sự thách thức không thể nhịn thêm.Phía sau, những người còn lại dàn trận giữ vững hàng phòng thủ, bảo vệ tàn tích của hội quán — không phải vì đá gạch, mà vì cái danh Fairy Tail không thể để kẻ khác chà đạp.Debilis đứng đó, ánh mắt không rời Erza.
Chiếc áo choàng mỏng của cô lay nhẹ trong gió lẫn mùi khói thuốc súng và bụi mù.Erza đang cố gắng gượng đứng, một tay siết chặt dù cơ thể chẳng còn đủ sức cử động. Debilis bước đến, không nói gì cả, cúi thấp người rồi vòng tay qua sau đầu gối và lưng Erza, bế nàng lên một cách gọn gàng.“Gì vậy, tôi… tôi còn chiến đấu được.” — Erza thốt lên nhỏ nhẹ, không dám nhìn thẳng vào cô.“ Tôi đã nói, em không cần phải mạnh mẽ như vậy mọi lúc đâu.” — Debilis đáp, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có chút gì đó rất mềm.Erza hơi giật mình. Cái ôm ấy không hề siết chặt nhưng lại khiến người ta chẳng thể vùng vẫy, bởi trong sự dịu dàng đó là một thứ áp lực nhẹ nhàng mà không thể từ chối.“Cứ để tôi.” — Debilis khẽ nói, mắt liếc sang đám bóng ma vẫn đang tấn công tới tấp. Cô xoay người, né qua đòn tấn công của bóng ma gần đó bằng vài bước chân lướt như gió, mỗi bước đều vững như thể đã tính trước tất cả.Erza im lặng, tựa đầu vào vai Debilis. Không phải vì mệt mà là... vì một thứ cảm giác an toàn nhỏ bé giữa đống hỗn loạn.Sau khi cẩn thận giao Erza cho Mira — người lúc này đang cải trang thành Lucy, tận dụng phần hỗn loạn để tránh bị chú ý — Debilis đứng dậy, ánh mắt rũ xuống nhìn vết máu còn loang nơi lòng bàn tay mình, khẽ mím môi. Cô không nói gì thêm, chỉ xoay người, lặng lẽ rảo bước về phía pháo đài Phantom Lord.Không ai gọi cô lại. Không ai dám.Cái bóng mảnh dẻ ấy tiến qua tàn tích của chiến trường, qua những mảnh vỡ ma pháp còn chớp giật ánh sáng, trong từng bước chân là sự điềm nhiên nhưng đầy sát khí.Không gào thét. Không nổi giận ầm ầm như Natsu. Nhưng ánh mắt Debilis lại như đang giết chết mọi thứ bằng một cơn bão âm thầm.
15 phút sau, giữa tiếng vang dội của vụ nổ và những mảnh kim loại rơi lả tả như mưa, Jupiter đã bị phá hủy hoàn toàn bởi Natsu. Sức nóng từ đòn tấn công của cậu vẫn còn phả ngược trở lại pháo đài khiến không gian quanh đó run rẩy nhẹ.Debilis dừng chân tại hành lang trung tâm, ánh mắt chỉ khẽ nhướng khi cảm nhận luồng ma lực khổng lồ đang chuyển động. Sự thay đổi xảy đến nhanh như chớp: mặt đất rung lên như một con thú dữ giật mình tỉnh giấc.“Kích hoạt... Tên Khổng Lồ.”Tiếng vang ma pháp chạm đến từng góc tường.
Toàn bộ pháo đài Phantom Lord bắt đầu biến đổi. Những bức tường chuyển mình, trần nhà rút lại, cột trụ lớn vươn lên như xương sống một con quái vật bằng sắt. Một chuyển động khổng lồ đang dần hình thành, khiến những kẻ trong đó như đang bị nuốt chửng.Debilis khựng lại. Một thoáng loạng choạng, đầu gối tưởng như khuỵu xuống vì sự rung chuyển dữ dội, nhưng cô nhanh chóng giữ lại thăng bằng, một tay chống vào tường, tay còn lại ép nhẹ lên ngực.Ánh mắt khẽ liếc lên trần đang chuyển dịch.— “Vậy là các ngươi đã đánh cược tất cả vào thứ này?”Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng. Không kinh ngạc. Không hoảng loạn. Chỉ là xác nhận một điều cô đã lường trước từ lâu. Debilis đã cảm nhận được sự dịch chuyển năng lượng dưới nền đất suốt từ khi bước vào.Cô thở ra một hơi thật dài, tay rút con dao nhỏ ra, để cạnh bên ngón tay chảy máu từ nãy giờ.— “Được rồi... nếu đây là sân khấu cuối cùng, thì tôi sẽ nhảy một điệu cũng được.”Cô bước tiếp — giữa lòng quái vật kim loại khổng lồ đang trỗi dậy, Debilis như một nốt nhạc lặng giữa bản giao hưởng hỗn loạn, lạnh lùng, dứt khoát, không để ai hay thứ gì làm chệch quỹ đạo mình đã chọn.Âm thanh của cơ giới kim loại chuyển động hòa lẫn với tiếng gào thét của ma lực, tạo nên một áp lực đè nặng lên bầu không khí trong pháo đài. Debilis tiếp tục bước qua những hành lang vắng, ánh mắt như chẳng vướng bận điều gì… cho đến khi một làn ánh sáng ma pháp chói lên từ bên ngoài.Cô dừng lại. Một khung cửa sổ cũ kĩ hé mở giữa những bức tường đá run rẩy.Debilis tiến đến, tay khẽ đẩy khung gỗ, gió từ ngoài lùa vào thổi tung vài sợi tóc mảnh dính nơi má cô. Mắt cô lặng lẽ dõi theo luồng sáng to lớn đang dần hiện rõ.Một vòng tròn ma thuật — quá quen thuộc.— “Abyss Break…”Một câu thì thầm vang lên như gió qua rừng khô. Cô khẽ nghiêng đầu, tựa như muốn xác nhận xem mình có đang nhìn nhầm không.Không nhầm. Không phải một đòn để thị uy. Đây là nghiêm túc — chúng định xóa sổ mọi thứ.Dù đã từng nghĩ đến khả năng Phantom Lord còn con bài khác, Debilis vẫn không thể hoàn toàn dửng dưng trước thứ ma pháp diệt trừ ấy. Ánh mắt cô khẽ nheo lại, đầu lặng lẽ tính toán lộ trình tấn công và điểm yếu tiềm tàng của vòng tròn kia, nhưng—
— “Đây đâu phải kiểu hỗn chiến mà tôi quen.”Một giọng nói lặng như cơn mưa đầu đông vang lên trong cô. Không mang ý thoái lui, chỉ là sự suy xét cẩn trọng đến lạnh lẽo.Rồi Debilis chậm rãi quay lưng lại, ánh sáng của Abyss Break vẫn rọi lấp lánh lên đường nét gương mặt không biểu cảm ấy, nhưng trong mắt cô lúc này, sự lạnh lùng đã nhường chỗ cho một tia sáng khẽ động.— “Nếu không biết bắt đầu từ đâu…”Cô đưa tay lau máu trên lưỡi dao, ánh nhìn nghiêng nhẹ về phía lòng pháo đài đang mở ra vô số đường dẫn đến trung tâm ma lực.— “…thì đánh vào nơi huyết mạch của chúng là được.”Tiếng bước chân cô vang lên đều đặn giữa hành lang đá âm u của pháo đài Phantom Lord. Mỗi bước đi lại gần hơn đến nơi phát ra luồng ma lực lớn — nơi Jose, hội trưởng Phantom, đang ẩn mình.Nhưng rồi… không khí đột nhiên đổi hướng. Một đợt gió lạnh xuyên qua lòng pháo đài như làn khói mỏng lướt sát gáy, và Debilis lập tức khựng lại.— “…Đã biết sẽ đến.”Một giọng nói trầm đục vang lên từ bóng tối phía sau, không một âm vang, không một dấu chân.Aria. Một trong Tứ Đại Thiên Vương của Phantom Lord.Gã xuất hiện như thể hòa tan ra từ bức tường, một ánh sáng màu lam tối tràn ngập, như một vũng sâu không đáy, gió ma lực xoáy quanh hắn như những dải lụa chết chóc.Không nói thêm gì, Aria dang tay, ma thuật bắt đầu tụ lại.— “Thật đáng tiếc… ngươi sẽ phải ngủ như Makarov.”
— “…Ngủ trong bóng tối vô tận của Silence.”Một đòn đánh lén, thẳng vào luồng ma lực của Debilis.
Lưới ma lực tỏa ra vây chặt lấy cô — một phép hút cạn ma lực bằng kỹ thuật đã từng hạ gục cả Makarov trong tích tắc.Nhưng lần này…“Tách!” — một âm thanh khô rạn vang lên từ phía Aria.Sắc mặt hắn dần biến đổi.Luồng ma lực đang hút về… đột ngột biến thành chất ăn mòn, như nuốt trọn cả chính hắn.
Ánh sáng từ tay Aria mờ đi, rồi hóa thành thứ ánh đỏ tuyền của máu và lửa — một loại ma lực không ổn định, mang tính “ăn mòn”.— “Không… đây là…”
— “Huyết Hỏa…”Hắn rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.Ngay tại tâm lưới phép của chính mình, hắn cảm thấy nội tạng rạn nứt. Dòng ma lực trong cơ thể Debilis giờ bị đẩy ngược lại, gây tổn thương lên chính gã Debilis quỳ một gối xuống đất, hơi thở đứt quãng.Cô không né đòn. Không có ý định làm thế.Chỉ khẽ nghiêng mặt, một vệt máu chảy từ môi xuống cằm. Nụ cười nhợt nhạt nơi khóe miệng, không rõ là giễu cợt hay tự giễu.— “Cái gì cũng muốn hấp thu, cuối cùng lại hút phải độc.”
— “Ngu.”Giọng cô nhỏ, yếu — như không khác gì một kẻ đang đứng trước cái chết. Nhưng Aria lại lùi hẳn về sau.— “Cái ma lực đó… không thể nào…!”
— “Nó… ăn mòn cả bản thân ngươi, đúng không?!”Debilis không trả lời. Chỉ siết bàn tay nhỏ máu bên hông, từ từ đứng dậy.Ma lực rỉ ra từ người cô lúc này như một vết thương lan rộng, vừa đau đớn vừa xinh đẹp một cách đáng sợ.— “Nên ta mới bảo…”
— “…Đừng chạm vào nó.”
— “ Quên mất... Ta đã nói với ngươi bao giờ ”Khói ma lực chưa kịp tan, Debilis đã áp sát, từng bước đi dù chậm rãi nhưng khiến Aria buộc phải lùi về.— “ Có phải ngươi đang giữ cửa, đúng không?”
— “Chẳng lẽ là để canh giữ Abyss Break?”
Giọng cô lửng lơ, không chút căng thẳng, như thể đang nói chuyện dưới hiên nhà.Aria cau mày.
— “Ngươi biết gì về nó?”Debilis mỉm cười, một tay cầm chặt con dao nhỏ đã nhuộm máu, tay kia rút ra một vệt lửa mảnh như tơ.— “Chẳng nhiều nhặn gì… Chỉ nghe đồn là cấm thuật… nhưng đáng tiếc, nó lại được khởi động công khai giữa một trận chiến, đúng là có chút thất lễ.”Cô đâm tới.Aria lập tức dùng màn chắn ma thuật đỡ lấy, nhưng chỉ kịp trong gang tấc.
— “Đừng có… nói nhảm trong khi đánh nhau!”Một đòn phản công tạt ngang, Debilis né bằng một khúc xoay gọn gàng, gót giày ma sát mặt đất phát ra tia lửa nhỏ.
Mặt đất phía sau cô nứt ra vì dư chấn.— “Ngươi không muốn ai phá hoại nó, vậy là không ổn định rồi.”
— “Để thực hiện cần phải tụ hội đủ bốn nguyên tố ma thuật… hay là bốn người?”
— “Một mình Jose không làm được phải không?”Mắt Aria giật nhẹ.Đòn tiếp theo của hắn bắn ra từng đợt ma lực tối, như lưỡi liềm chém liên tục trong không khí, nhưng Debilis luôn lách qua bằng những bước di chuyển nhỏ — mượt mà đến vô lý, như đã nhìn thấy đường đi từ trước.— “Đừng nghĩ… ta sẽ nói cho ngươi bất cứ điều gì!”Một sóng ma lực bùng phát khiến mọi thứ chấn động — Debilis bị hất lùi, va mạnh vào vách đá bên cạnh. Một dòng máu nhỏ trượt xuống từ thái dương.Cô vẫn đứng dậy.Không rút lại con dao, cô vẽ một vòng máu trên lòng bàn tay, rồi siết chặt lại, máu cháy lên như ánh lửa thầm lặng.— “Ngươi vừa xác nhận rồi đấy thôi.”Đôi mắt Aria trợn lên.— “Chỉ cần giết một trong các ngươi… vòng ma thuật đó sẽ bị gián đoạn.”Không khí đặc quánh lại.— “Thế à?”
Debilis cúi đầu, tóc dài phủ xuống vai, giọng cô nhẹ tênh như cơn gió cuối ngày.— “Vậy ngươi nên chạy đi…”Máu trên tay cô rực cháy thành cột lửa mảnh mai nhưng bén ngót, tạo thành một mũi lao hỏa huyết — lần này là đòn thật.
Cánh cửa đá sau lưng Debilis đổ sập.— “Debilis!!”
Natsu thở hổn hển, tóc tai rối bù, lửa bốc lên từ tay.— “Tên khốn đó đánh Hội trưởng hả!? Tôi sẽ—”— “CÚT.”
Một từ duy nhất, nhẹ tênh như không khí, nhưng lạnh hơn cả gió đêm.Natsu khựng lại.
Debilis không ngoảnh đầu, giọng nói vẫn đều đều:— “Đây không phải nơi cậu nên đến.”
— “Nếu tôi còn thấy mặt cậu ở đây thêm một giây... thì cứ trách tôi không nương tay.”Không khí ngưng đọng.
Natsu nghiến răng, rít lên khe khẽ, nhưng cuối cùng cũng hạ tay xuống.— “...Cô không sao thì tôi đi.”
— “Nhưng đừng chết, nghe chưa.”Cậu quay người, lao về phía hành lang tan hoang, biến mất trong chớp mắt.—“ cô ta sao có thể đáng sợ y như Erza vậy hả!??”—“ Người ta gọi là nét phu thê đó Natsu”
Chỉ còn lại Debilis và Aria.
Hắn ta cười khẩy, lớp kính dày che giấu đôi mắt run rẩy.— “Tự đuổi đồng minh của mình, ngu ngốc thật đấy.”
— “Cô nghĩ mình có thể thắng tôi à, với cái cơ thể tàn đó?”Debilis nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên phí lời không. Rồi cười nhẹ.— “Cái thứ giấu mặt sau lớp vải to như băng vệ sinh thì lấy tư cách gì để đánh giá người khác?”Aria khựng lại.Debilis bước lên một nhịp, máu vẫn rỉ ra từ cánh tay đã rách, nhưng giọng điệu thì nhẹ nhàng như đang thì thầm:— “Thứ ma thuật hút năng lượng à? Hay nhỉ. Nhưng mà… ngươi không thấy là từ nãy đến giờ, ma lực của mình đang mục ruỗng dần sao?”Hắn ta chau mày. Quả thật, không khí quanh hắn mờ mờ — những sợi khói mảnh như tơ dường như đang bị thứ gì đó nuốt mất.— “Ngươi tưởng ngươi đang hút được gì đó à?”
— “Đáng tiếc thay, ngươi đang tự đầu độc chính mình.”—“Ăn phải rắn độc rồi...” như một lời trào phúng thoát ra từ miệng Debilis.
Aria gầm lên, tung ra một luồng sóng ma lực cực mạnh, bẻ cong cả không gian — nhưng Debilis chỉ xoay người né nhẹ, gót chân trượt trên nền đá đầy uyển chuyển.— “Chậm quá.”Cô khẽ thì thầm, một đường dao mỏng rạch qua không khí, lướt sát gò má Aria — để lại một vệt máu đỏ.— “Giờ thì, đừng nói là ngươi sợ bị một đứa như ta đánh bại nhé?”Aria nổi giận thật sự, ma lực bùng nổ.Nhưng đúng lúc đó—Một đường kiếm chém ngang — Erza xuất hiện giữa trận chiến, gió xoáy xung quanh theo từng bước chân của cô.— “Để tôi lo phần này.”Debilis liếc nhìn sang, lần đầu để lộ sự nhẹ nhõm nơi đáy mắt — nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.— “ Em đến làm gì.”Erza mỉm cười.
— “ Em cũng có thứ cần bảo vệ ở đây.”Cú vung kiếm cuối cùng chém ngang bầu không khí.
Một tiếng rền vang chấn động cả hành lang đá.Aria bị đánh bật ra xa, thân thể lăn dài trên nền đất, va vào bức tường phía sau và đổ gục, ma lực tan biến như khói sương sau mưa.Erza đứng thở dốc.
Toàn thân cô phủ đầy bụi và những vết cắt xước, mái tóc đỏ rối tung trong gió từ lỗ thủng của pháo đài.— “Hộc... hộc...”Đôi chân cô lảo đảo — cuối cùng không trụ vững nữa. Nhưng trước khi cơ thể đổ xuống—Một cánh tay vươn ra đỡ lấy.Debilis.Không một tiếng động, không biểu cảm thái quá — chỉ có ánh mắt vẫn luôn dõi theo từ đầu trận đấu, và vòng tay đủ vững để giữ Erza không ngã xuống nền đá lạnh.— “Tưởng ai kiên cường lắm…”
Giọng nói của Debilis nhẹ tênh, pha chút thích thú, chút dịu dàng, nhưng vẫn giữ phong thái châm chọc.
— “Cuối cùng cũng chỉ là người hay gồng quá sức mà thôi.”Erza thở gấp, không đáp. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, như muốn phản bác, nhưng hơi thở gấp gáp phản bội điều đó.Debilis mỉm cười, không phải nụ cười thương hại, mà là nụ cười của một kẻ đã quá quen với sự mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và yếu đuối.— “Lần sau thì đừng liều như vậy. Trừ khi muốn được bế hẳn về, cục dàng.”Erza khẽ lườm má hơi đỏ lên vì mệt... hay vì ngượng, khó phân. Nhưng cô không gạt tay Debilis ra.Ở phía xa, tàn dư ma lực của Aria tan đi. Một trận chiến kết thúc.
Tên Khổng Lồ – pháo đài di động khổng lồ của Phantom Lord – cuối cùng cũng dừng lại.
Âm thanh kim loại rền vang ngưng bặt, để lại một khoảng lặng căng như dây đàn.Các thành viên của Fairy Tail nhìn nhau, bắt đầu nở nụ cười chiến thắng.
Nhưng—“Các ngươi nghĩ thế là xong rồi sao?”Giọng nói của Jose Porla – hội trưởng Phantom Lord – vang lên, lạnh lẽo, vọng khắp cả pháo đài như một lưỡi dao cắt ngang niềm vui vừa chớm nở.Một luồng ma lực bủa vây, đầy ác ý. Rồi, như để khẳng định quyền kiểm soát—Tiếng hét vang lên.— “Aaaaaaa…!”Là Lucy.Mọi người như bị dội gáo nước lạnh. Erza siết chặt nắm tay, Gray nghiến răng, Natsu lập tức gầm lên giận dữ.Debilis đứng đó, đôi mắt hẹp lại.
Chút nụ cười nhạt vẫn còn vương lại bên môi cô vì khoảnh khắc với Erza bỗng chốc biến mất.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.— “Lại là trò con tin... Mệt mỏi thật đấy.”
Lời nói rất khẽ, chẳng rõ là than vãn hay mỉa mai.Máu vẫn rỉ nhẹ trên bàn tay từ vết đâm trước đó, nhưng Debilis chẳng hề để tâm.Một cảm giác trống rỗng gợn lên trong lòng ngực — không phải sợ hãi, mà là chán ghét.
Cô ghét những kẻ dùng tiếng đau đớn của người khác làm công cụ mặc cả.Nhưng lần này, có vẻ như cô không thể đứng ngoài quan sát thêm được nữa. Hẳn là tự tìm đến cửa rồi..Không khí như đặc quánh lại. Từng làn gió cũng dần im bặt, nhường chỗ cho một luồng ma lực u ám trào ra từ hành lang đối diện nơi Debilis và Erza đang đứng. Áp lực khủng khiếp đến mức không gian như méo mó, khiến cả hai phải lập tức dựng lên cảnh giác.Debilis hơi nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo khó tả, khẽ thốt một câu:
– Buồn nôn thật đấy...Từ trong màn hắc ám, Jose Porla bước ra với nụ cười méo mó, hai tay dang nhẹ như thể đang thưởng thức một bản nhạc đáng giá.
– “Erza Scarlet... ta nghe danh ngươi đã lâu. Nhưng không ngờ lại đi cùng một kẻ... thú vị đến vậy.”—“ Chặn đứng cả Jupiter à..”Erza không trả lời, chỉ siết nhẹ thanh kiếm trên tay. Debilis lặng im, nhưng ánh nhìn của cô sắc như lưỡi dao.Chỉ vài câu chưa dứt, Jose đã bất ngờ tung ra một đòn tấn công phủ đầu. Ma lực cuộn trào, tỏa ra thành hình những chiếc vuốt bóng tối xoáy thẳng vào họ. Debilis xoay người né tránh, chiếc áo choàng lướt nhẹ theo động tác cô, còn Erza lập tức hóa trang sang giáp phòng thủ chắn lấy phần còn lại.– “Cẩn thận đấy, Erza” – Debilis hạ thấp người, giọng nói lẫn trong nhịp thở – “Gã này chơi không đẹp đâu.”– “Tôi không mong hắn lịch sự đâu, chị.”Hai người phụ nữ, một ánh đỏ rực, một ánh nâu lạnh trầm lắng, giờ như hai đầu ngọn sóng cùng hướng về một kẻ thù chung. Mỗi đòn từ Jose đều mạnh mẽ, hiểm độc, nhưng trong từng bước lùi, Debilis và Erza đều dần thích nghi với nhịp đánh. Phối hợp không cần lên tiếng, chỉ bằng ánh mắt và khoảng cách.Trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu.
Jose vừa xoay người, triệu hồi một làn sóng bóng tối nữa thì Debilis đã lướt qua như làn khói, máu trên tay cô bắn ra tạo thành một đường vệt đỏ rực giữa không khí. Trong tích tắc, cô rút ra một vòng kết giới mỏng như tơ máu, siết chặt lấy ma lực Jose vừa tung ra, làm nó co rúm lại như bị thiêu đốt từ bên trong.– “Quà nhỏ của tôi đấy,” – Debilis nói khẽ, ánh mắt lóe lên –“ Ngươi nên cẩn thận với nó.”Jose nghiến răng định phản công thì Erza đã từ phía trên bổ xuống, toàn thân bọc trong giáp Heaven's Wheel Armor, hàng chục lưỡi kiếm xoáy tròn theo cô như thiên thạch lao xuống.– “Debilis, giữ yên hắn 2 giây thôi!”– “Rõ, Madam.”Debilis xoay người, đập tay xuống đất khiến vòng ma thuật dưới chân Jose hiện lên chằng chịt những đường máu rực lửa, trói chặt hắn lại trong khoảnh khắc. Và trong đúng khoảnh khắc đó, Erza giáng cú chém chí mạng giữa làn sáng đỏ rực do Debilis yểm trợ. Một tiếng nổ vang trời.Khói mù mịt.Jose bị đánh văng ra xa, máu nơi mép ứa ra, khuôn mặt vặn vẹo trong tức giận.Erza đáp xuống cạnh Debilis, thở mạnh.
– “ Cái này... tôi thích đấy.”Debilis nhìn nàng, nhếch môi cười mỉa:
– “Tôi cũng không ghét lắm đâu. Nhưng đừng quen đánh cặp với tôi thường xuyên, nguy hiểm đấy.”
Jose bật cười khinh miệt, ma lực của hắn quét mạnh quanh căn phòng như bão cát. Những sợi bóng tối như xúc tu trườn ra, bám lấy chân Debilis trong lúc cô chưa kịp tránh. Một nhát đánh trực diện trúng vai khiến cô nghiêng người, va mạnh vào tường đá.– “Hừm... cũng chỉ đến vậy thôi à?” – Jose nhếch môi, gằn giọng.Debilis quỳ một gối, máu chảy nhẹ nơi môi, ánh mắt khựng lại. Nhưng trong đôi mắt ấy lại không có nỗi sợ, mà là một sự tính toán lạnh lẽo. Cô nhìn chăm chú vào cách Jose triệu hồi và điều khiển những bóng ma, như thể đang tìm ra nhịp điệu trong sự hỗn loạn.– “Cũng tinh vi đấy...” – cô thì thầm.Nhưng Jose đã không để cô yên. Những bóng ma quỷ dị từ bốn phía lập tức phóng tới, quấn lấy tay chân cô, trói chặt trong bóng tối đặc quánh như hắc ám nguyên thủy.– “Erza!” – Debilis nghiến răng gọi tên nàng, không ra lệnh, không van xin, chỉ là một lời gọi giữa tình thế nguy hiểm.Cô không gào lên, không vùng vẫy tuyệt vọng. Ánh mắt vẫn lạnh, nhưng vai run lên đôi chút – một dấu hiệu rõ ràng rằng cô vẫn chưa từ bỏ.Erza đang chuẩn bị chuyển giáp, nghe thấy tiếng gọi ấy liền xoay người. Máu nơi cánh tay vẫn chảy, nhưng nàng không chần chừ.Jose tung ra một luồng ma lực hắc ám nhắm thẳng vào Erza khi nàng lao tới, dễ dàng đánh bật cô ra xa, khiến nàng va mạnh vào một cột đá nứt toác. Erza khụy gối, thở hổn hển, cánh tay vừa giơ lên đã rũ xuống vì đau.– “Ngươi nghĩ chỉ bằng thế này mà đánh bại được ta à?” – Jose nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang xem một trò chơi nhàm chán.Hắn quay về phía Debilis, lúc này vẫn còn bị bóng tối trói chặt. Một nụ cười méo mó, đầy khát khao hiện lên trên khuôn mặt hắn khi hắn nâng tay lên, lòng bàn tay phát sáng với một loại ma thuật khác – cổ xưa, hiểm độc hơn.–“ Vậy thì ta sẽ nuốt chửng ngươi trước. Linh hồn của một kẻ như ngươi, có vẻ thú vị đấy...”Luồng ma thuật đen sì trườn ra, đâm xuyên qua Debilis như thể xuyên vào tận cốt lõi. Cô khựng lại, môi bật máu, thân thể như bị xé ra từng mảnh. Nhưng rồi...Jose cau mày.Một thứ gì đó phản kháng.Không phải ma lực thông thường. Mà là... bản chất. Là thứ cháy đỏ, rực lên như tro lửa từ địa ngục sâu thẳm. Linh hồn của Debilis, bùng lên trong tiếng nứt vỡ vô hình, phản lại dòng hút linh hồn của hắn như ngọn lửa ăn mòn chính cánh tay Jose đang dùng để thao túng ma thuật.– “Cái... gì thế này?” – hắn rít lên, lùi về, bàn tay run nhẹ.Debilis, mắt vẫn mờ đi vì đau, cắn môi bật máu nhưng vẫn bật cười nhỏ:– “Không ngờ Phantom Lord lại thích chơi trò ăn linh hồn người khác như vậy...” – ánh mắt cô ánh lên một tia thích thú lạnh lẽo – “Tiếc là linh hồn này hơi khó tiêu đấy, Jose.”Vết máu nơi môi cô kéo dài, nhưng nụ cười vẫn vững. Một tia ma lực đỏ tươi lan nhẹ dưới da cô như những vết nứt cháy âm ỉ, chuẩn bị bung ra.Debilis cười, môi cô khẽ cong như thể vừa đặt cược sinh mạng mình vào ván cờ điên rồ này. Máu vẫn chảy nhẹ từ vết thương trên tay, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống đất, nhưng không tan biến – chúng bắt đầu lan ra như tơ mạch, kết thành một vòng ma pháp cổ xưa lấp lánh ánh đỏ tím quỷ dị dưới chân cô.– "...Mạch Huyết – Dẫn Lộ Hồn Tàn." – Debilis thì thầm, như đọc lại một dòng chú ngữ đã nằm yên trong trí nhớ từ rất lâu.Cô giơ tay lên, một biểu tượng hình rồng hai đầu bằng máu hiện ra trong không khí, rồi rạn vỡ, tan thành hàng trăm sợi máu chuyển động như có ý chí riêng. Không khí xung quanh cô rung lên, mặt đất nứt toác, ma lực bùng phát nặng đến mức Erza phía sau cũng khựng lại vì choáng váng.Từ mặt đất, những cột máu khổng lồ trồi lên như ngọn thương sắc, xoắn ốc thành một vòng trận khép kín nhốt Jose vào trong. Gã cố gắng thoát ra, nhưng từng tia máu như sống dậy, bám lấy từng luồng ma thuật hắn tung ra, cắn ngược và hút lấy.Debilis nắm chặt tay, máu nhỏ từ lòng bàn tay chảy ra, nhưng vẻ mặt cô như không còn thấy đau.– “Huyết Kết: Hồng Hồn Tẫn Diệt.” – cô gọi tên chiêu.ẦM!!!Một tiếng nổ nặng nề vang lên như cơn mưa máu trút xuống. Toàn bộ phạm vi xung quanh Jose bị bao phủ trong màu đỏ thẫm, từng mảnh không gian như bị mài mòn, khiến ma thuật của hắn bị ăn mòn không thương tiếc. Đó là một chiêu cấm thuật – vừa hủy diệt, vừa tự làm tổn thương bản thân kẻ thi triển. Một lời nguyền sống, thở bằng máu của chính người sử dụng.Jose hoảng loạn, những hồn bóng quanh hắn gào lên như bị tan chảy.– “Ngươi... ngươi là thứ quái gì vậy...!?”Debilis thở ra một nhịp dài. Vẫn đứng giữa ma pháp của chính mình, vẫn gầy gò, vẫn mong manh. Nhưng ánh mắt cô không còn run rẩy – mà sắc như lưỡi kiếm chôn sâu trong máu.– “Tôi ấy à... là kẻ dùng máu mình làm dây cương, để dắt những thứ điên loạn về địa ngục.”Khói máu còn chưa tan hết, mặt đất quanh Debilis giờ đây như một bức tranh rạn vỡ – nứt nẻ, đỏ thẫm, lặng ngắt. Mọi âm thanh đều như bị hút sạch bởi uy lực của ma pháp vừa rồi. Cột máu xoắn đã tan, nhường chỗ cho một vùng tro bụi ẩm ướt, nơi Jose – hội trưởng Phantom Lord – gục xuống, cơ thể hắn run lên từng đợt, ánh ma lực tắt dần trong đôi mắt trừng trừng không cam tâm.– “Không thể nào... ta... lại thua bọn nhóc như các ngươi sao...!?” – hắn thốt lên lần cuối, rồi cả thân hình ngã nhào xuống trong một đám hồn khí tan rã, như thể bị chính bóng ma của mình nuốt lấy.Debilis vẫn đứng đó, không động đậy.Ma thuật của cô đang quay lại tàn phá cơ thể chính chủ. Máu thấm ướt vạt áo, từ tay đến cổ đều có vết nứt mảnh như gốm bị rạn, ánh sáng đỏ đọng lại trên da cô chập chờn rồi tắt lịm.– "Giá như ngươi biết cách thỏa hiệp, Jose." – cô khẽ nói, giọng thều thào, không chắc đang nói với hắn hay chính mình.Một tiếng loạng choạng. Debilis khụy gối xuống, tay chống đất. Những sợi máu còn vương trên đất giờ mới vỡ vụn, tự động rút khỏi mặt đất như chưa từng tồn tại. Không khí trở lại, nặng nề.“ Thì ta có tệ vậy không hả!? Mẹ nó”Ngay khi ấy, một bóng người lao đến – Erza, dù thương tích còn chưa lành, đã không thể đứng nhìn được nữa. Nàng đỡ lấy Debilis từ phía sau, ánh mắt chứa đầy tức giận lẫn lo lắng.– “Tại sao lại liều mạng như thế!?” – Erza siết nhẹ vai cô nàng.Debilis bật cười – lần này là cười thật, rất nhỏ nhưng vẫn có chút kiêu ngạo mệt mỏi:– “Vì tôi không thích để em thấy cảnh máu của người khác, nên đành dùng máu của mình vậy.”Erza im lặng, giận không nổi. Gió thổi qua, mái tóc đỏ rối bời cuốn nhẹ vào vai người kia.
Debilis được Erza đỡ dậy, ánh mắt hai người gặp nhau một lần nữa – như cắt, như nối.– “Về thôi.” – cô nàng nói, đơn giản vậy thôi, nhưng trong câu nói ấy lại có chút dịu dàng rất khó gọi tên.
—“ tôi đánh được cả Thập Thánh đấy, Erza” Debilis thì thầm bên tai nàng, có chút khoe khoang.—“ rồi rồi, biết rồi ” Erza thở hắt, Debilis vẫn là cái gì đó cần nàng khám phá...
Chắc chắn rồi, bởi nàng có biết bao nhiêu về chị ta đâu, cần phải tìm hiểu sâu hơn...
“Nhưng chị biết cách để những người chị thương không quên mất cách cười.”Erza hơi bất ngờ, ngước lên nhìn Debilis đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt dường như vô tình nhưng lại chạm rất đúng nơi cô cần.“Em chỉ đang suy nghĩ về Lucy... và chuyện đang xảy ra.”“Ừm, chị biết. Nhưng nếu em cứ tiếp tục ủ ê thế này... chị e người ta sẽ nghĩ em là bà cụ 60, không phải Titania đâu.”“ Ai cần chứ.”“ Tôi cần em cười..”Erza phì cười, dù rất khẽ nhưng cũng đủ để bầu không khí giãn ra.
“Chị đúng là biết cách chọn từ.”“ Em là người đặc biệt, em nên nhớ điều đó.”
Debilis xoay người, tay chạm nhẹ lên vai Erza trước khi bước về phía giá sách. “Và người đặc biệt thì nên có một chút dịu dàng cho riêng mình.”“Vậy chị dịu dàng với em hả?”Debilis dừng lại, liếc nhìn qua vai.
“Không. Chị chỉ đang giúp em nhận ra rằng mình không đơn độc.”Ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc rất yên bình, trước khi gió ngoài khung cửa lại khẽ lay và kéo họ trở về thực tại—nơi mà chiến tranh giữa hai Hội vẫn chưa kết thúc.
Natsu lao vào giữa sân, cõng Lucy sau lưng với đôi chân đã rã rời vì chạy liên tục không nghỉ. Lucy tuy vẫn tỉnh táo nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi và… có lỗi.“Lucy!!” – cả hội đồng loạt bật dậy, lao ra đón cô nàng.Happy chao liệng vòng quanh họ, miệng không ngừng nói lắp bắp vì xúc động: “Mình biết mà! Mình biết Natsu sẽ cứu được Lucy!”Lucy được Erza và Gray đỡ xuống, ánh mắt cô lay động, không dám nhìn thẳng vào ai.“Em… xin lỗi. Tất cả là do em…” – giọng Lucy nhỏ dần, như thể từng chữ cũng mang trọng lượng nặng nề.Mira bước tới ôm cô thật chặt. “Không, Lucy. Đừng nói thế.”Gray khịt mũi, khoanh tay: “Nếu mà đổ lỗi thì phải là Phantom, không phải sao.”Erza đặt tay lên vai Lucy, siết nhẹ, mắt nghiêm mà giọng thì dịu: “Cả Hội bị tổn thương, nhưng không phải vì em. Là vì chúng ta bảo vệ nhau. Vậy thôi.”Lucy bặm môi, rồi cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.Ở phía sau, dưới mái hiên hơi tối của góc hội quán, Debilis đứng dựa lưng vào cột gỗ. Ánh mắt cô không rời khỏi Lucy một giây nào, nhưng đôi môi vẫn mím lại. Không một lời.Chỉ khi Lucy ngẩng lên nhìn về phía đó, Debilis mới lắc đầu rất khẽ. Không cười, không động viên… chỉ là một cử chỉ im lặng mà như thể đã nói rằng: “Cô không cần gồng mình như vậy đâu.”Không ai nghe cô lên tiếng, nhưng Lucy bỗng khẽ mỉm cười—rất nhẹ, rất mệt, nhưng là thật lòng.
Từng đợt sóng đánh rào rạt vào bờ khi mặt biển xé đôi, lộ ra pháo đài di động Phantom Lord. Cái bóng khổng lồ của nó phủ lên cả đường chân trời Magnolia, lạnh lẽo và sầm uất như một điềm báo dữ. Không gian rung lên từng nhịp khi cỗ máy bắt đầu khai hỏa, tiếng rít của khí năng ma pháp vang vọng cả bầu trời.Cơn địa chấn rung chuyển khiến mọi người chạy ra nhìn với tâm lý cảnh giác.“JUPITER! Sẽ kích hoạt trong ít phút nữa” — Một giọng trầm vang từ trong pháo đài. Phần khẩu pháo khổng lồ mở ra như miệng mãnh thú. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng ma pháp ngưng tụ đến độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, xé toạc không khí lao thẳng về phía hội quán Fairy Tail.Erza, không cần ai nhắc, đã lao vút ra.“Requip: Adamantine Armor!” – nàng hét lớn, giáp trụ thép nặng nề xuất hiện quanh thân thể như một pháo đài di động, cánh tay giương cao chắn lấy toàn bộ sức mạnh khủng khiếp từ khẩu pháo Jupiter.Luồng sáng va vào tấm khiên Adamantine, ánh lửa và khói bụi nổ tung, mặt đất rạn nứt, cây cối bị thổi bay. Những thành viên Fairy Tail phía sau gào thét gọi tên Erza, lòng bàn tay siết lại vì bất lực.Từ xa, trên mái nhà còn chưa bị phá hủy, Debilis đứng lặng. Ánh sáng bắn lên phản chiếu trong đôi mắt cô khiến nó như rực đỏ. Và rồi...Một cơn run nhẹ lướt qua cơ thể cô.Bàn tay đưa xuống bên hông, rút ra một con dao nhỏ bằng bạc, lạnh lẽo. Không chút do dự, cô xiết chặt chuôi dao và đâm thẳng vào tay mình, để cho máu trào ra.“...Không phải lúc để đứng nhìn,” cô nói nhỏ, giọng vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng tay đã kết ấn. Từng giọt máu của cô bốc khói nhẹ, khắc thành một vòng yểm ma lực giữa không trung. Luồng khí huyết ấy dần nhập vào phía sau Erza — một tầng bảo hộ ẩn hòa vào lớp giáp Adamantine.Ngay khoảnh khắc ấy, Erza khụy một gối, nhưng vẫn giữ được thế thủ. Jupiter chấm dứt, khói tan, nàng vẫn đứng.Erza thở dốc. “ Debilis...”Từ xa, Debilis quay đi, giấu bàn tay rớm máu trong vạt áo, thân hình có chút loạng choạng.Khói bụi chưa kịp tan, từ bên trong pháo đài Phantom Lord, hàng loạt bóng đen mang hình thù kỳ dị như thể được chạm khắc từ ác mộng tràn ra. Chúng bốc lên giữa những tầng khói như bóng ma, mang theo ma lực hắc ám khiến không khí đặc quánh lại. Những thành viên Fairy Tail đã quen với chiến đấu cũng lập tức đưa tay thủ thế, chuẩn bị cho một trận chiến mới trong khi vẫn chưa kịp hồi phục.Giữa sân, Erza khụy một gối, tấm giáp Adamantine đã vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống đất lách cách. Hơi thở nàng gấp gáp, môi mím chặt để giữ tỉnh táo.Một bước chân nhẹ vang lên giữa tiếng hỗn loạn. Debilis tiến đến gần Erza, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi nhưng đôi môi mím chặt có chút gượng gạo.“ Vẫn còn đứng được không?” — Debilis hỏi, giọng phẳng lặng, đôi mắt liếc về phía những bóng ma đang tiến lại gần như sóng biển.Erza gật nhẹ, cắn răng đứng dậy.
“ Tôi không sao...”Debilis không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ bước lên nửa bước, đứng chếch bên cạnh Erza, một tay khẽ nâng vạt áo mình che đi vết thương đang rỉ máu, một tay giữ chặt con dao nhỏ đã dính máu lúc nãy. Dáng cô bình thản như thể không có gì xảy ra, nhưng khoảng cách ấy — lặng lẽ bảo vệ.Đúng lúc đó, từ phía bên trái Cana khẽ nói:
“ Jupiter sẽ khai hỏa lần nữa, vào 15 phút sau”Happy bay lướt qua như một làn gió.
“Natsu! Là Jupiter lần hai!!”“Không thể để nó bắn được nữa!” — Natsu gầm lên, nắm lấy Happy và lao thẳng về phía pháo đài như một viên đạn rực lửa. Lửa quanh cậu bốc lên dữ dội, phản chiếu trong mắt Debilis và Erza như ánh sao đỏ rực rỡ.Đằng sau họ, trận chiến tiếp tục bùng nổ khi các bóng ma lao vào đám thành viên Fairy Tail, cuốn cả hội vào cuộc chiến giằng co tàn khốc, giữa máu, bụi và niềm tin không thể bị bẻ gãy.Tiếng gió rít khi Natsu lao đi vẫn còn vương trong không khí thì Gray và Elfman cũng đã bám theo sau, chẳng nói lời nào, chỉ là ánh mắt rực lên quyết tâm cháy bỏng. Mỗi người mang trong mình một nỗi giận riêng, tất cả đều đang hướng về pháo đài sừng sững như một sự thách thức không thể nhịn thêm.Phía sau, những người còn lại dàn trận giữ vững hàng phòng thủ, bảo vệ tàn tích của hội quán — không phải vì đá gạch, mà vì cái danh Fairy Tail không thể để kẻ khác chà đạp.Debilis đứng đó, ánh mắt không rời Erza.
Chiếc áo choàng mỏng của cô lay nhẹ trong gió lẫn mùi khói thuốc súng và bụi mù.Erza đang cố gắng gượng đứng, một tay siết chặt dù cơ thể chẳng còn đủ sức cử động. Debilis bước đến, không nói gì cả, cúi thấp người rồi vòng tay qua sau đầu gối và lưng Erza, bế nàng lên một cách gọn gàng.“Gì vậy, tôi… tôi còn chiến đấu được.” — Erza thốt lên nhỏ nhẹ, không dám nhìn thẳng vào cô.“ Tôi đã nói, em không cần phải mạnh mẽ như vậy mọi lúc đâu.” — Debilis đáp, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có chút gì đó rất mềm.Erza hơi giật mình. Cái ôm ấy không hề siết chặt nhưng lại khiến người ta chẳng thể vùng vẫy, bởi trong sự dịu dàng đó là một thứ áp lực nhẹ nhàng mà không thể từ chối.“Cứ để tôi.” — Debilis khẽ nói, mắt liếc sang đám bóng ma vẫn đang tấn công tới tấp. Cô xoay người, né qua đòn tấn công của bóng ma gần đó bằng vài bước chân lướt như gió, mỗi bước đều vững như thể đã tính trước tất cả.Erza im lặng, tựa đầu vào vai Debilis. Không phải vì mệt mà là... vì một thứ cảm giác an toàn nhỏ bé giữa đống hỗn loạn.Sau khi cẩn thận giao Erza cho Mira — người lúc này đang cải trang thành Lucy, tận dụng phần hỗn loạn để tránh bị chú ý — Debilis đứng dậy, ánh mắt rũ xuống nhìn vết máu còn loang nơi lòng bàn tay mình, khẽ mím môi. Cô không nói gì thêm, chỉ xoay người, lặng lẽ rảo bước về phía pháo đài Phantom Lord.Không ai gọi cô lại. Không ai dám.Cái bóng mảnh dẻ ấy tiến qua tàn tích của chiến trường, qua những mảnh vỡ ma pháp còn chớp giật ánh sáng, trong từng bước chân là sự điềm nhiên nhưng đầy sát khí.Không gào thét. Không nổi giận ầm ầm như Natsu. Nhưng ánh mắt Debilis lại như đang giết chết mọi thứ bằng một cơn bão âm thầm.
15 phút sau, giữa tiếng vang dội của vụ nổ và những mảnh kim loại rơi lả tả như mưa, Jupiter đã bị phá hủy hoàn toàn bởi Natsu. Sức nóng từ đòn tấn công của cậu vẫn còn phả ngược trở lại pháo đài khiến không gian quanh đó run rẩy nhẹ.Debilis dừng chân tại hành lang trung tâm, ánh mắt chỉ khẽ nhướng khi cảm nhận luồng ma lực khổng lồ đang chuyển động. Sự thay đổi xảy đến nhanh như chớp: mặt đất rung lên như một con thú dữ giật mình tỉnh giấc.“Kích hoạt... Tên Khổng Lồ.”Tiếng vang ma pháp chạm đến từng góc tường.
Toàn bộ pháo đài Phantom Lord bắt đầu biến đổi. Những bức tường chuyển mình, trần nhà rút lại, cột trụ lớn vươn lên như xương sống một con quái vật bằng sắt. Một chuyển động khổng lồ đang dần hình thành, khiến những kẻ trong đó như đang bị nuốt chửng.Debilis khựng lại. Một thoáng loạng choạng, đầu gối tưởng như khuỵu xuống vì sự rung chuyển dữ dội, nhưng cô nhanh chóng giữ lại thăng bằng, một tay chống vào tường, tay còn lại ép nhẹ lên ngực.Ánh mắt khẽ liếc lên trần đang chuyển dịch.— “Vậy là các ngươi đã đánh cược tất cả vào thứ này?”Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng. Không kinh ngạc. Không hoảng loạn. Chỉ là xác nhận một điều cô đã lường trước từ lâu. Debilis đã cảm nhận được sự dịch chuyển năng lượng dưới nền đất suốt từ khi bước vào.Cô thở ra một hơi thật dài, tay rút con dao nhỏ ra, để cạnh bên ngón tay chảy máu từ nãy giờ.— “Được rồi... nếu đây là sân khấu cuối cùng, thì tôi sẽ nhảy một điệu cũng được.”Cô bước tiếp — giữa lòng quái vật kim loại khổng lồ đang trỗi dậy, Debilis như một nốt nhạc lặng giữa bản giao hưởng hỗn loạn, lạnh lùng, dứt khoát, không để ai hay thứ gì làm chệch quỹ đạo mình đã chọn.Âm thanh của cơ giới kim loại chuyển động hòa lẫn với tiếng gào thét của ma lực, tạo nên một áp lực đè nặng lên bầu không khí trong pháo đài. Debilis tiếp tục bước qua những hành lang vắng, ánh mắt như chẳng vướng bận điều gì… cho đến khi một làn ánh sáng ma pháp chói lên từ bên ngoài.Cô dừng lại. Một khung cửa sổ cũ kĩ hé mở giữa những bức tường đá run rẩy.Debilis tiến đến, tay khẽ đẩy khung gỗ, gió từ ngoài lùa vào thổi tung vài sợi tóc mảnh dính nơi má cô. Mắt cô lặng lẽ dõi theo luồng sáng to lớn đang dần hiện rõ.Một vòng tròn ma thuật — quá quen thuộc.— “Abyss Break…”Một câu thì thầm vang lên như gió qua rừng khô. Cô khẽ nghiêng đầu, tựa như muốn xác nhận xem mình có đang nhìn nhầm không.Không nhầm. Không phải một đòn để thị uy. Đây là nghiêm túc — chúng định xóa sổ mọi thứ.Dù đã từng nghĩ đến khả năng Phantom Lord còn con bài khác, Debilis vẫn không thể hoàn toàn dửng dưng trước thứ ma pháp diệt trừ ấy. Ánh mắt cô khẽ nheo lại, đầu lặng lẽ tính toán lộ trình tấn công và điểm yếu tiềm tàng của vòng tròn kia, nhưng—
— “Đây đâu phải kiểu hỗn chiến mà tôi quen.”Một giọng nói lặng như cơn mưa đầu đông vang lên trong cô. Không mang ý thoái lui, chỉ là sự suy xét cẩn trọng đến lạnh lẽo.Rồi Debilis chậm rãi quay lưng lại, ánh sáng của Abyss Break vẫn rọi lấp lánh lên đường nét gương mặt không biểu cảm ấy, nhưng trong mắt cô lúc này, sự lạnh lùng đã nhường chỗ cho một tia sáng khẽ động.— “Nếu không biết bắt đầu từ đâu…”Cô đưa tay lau máu trên lưỡi dao, ánh nhìn nghiêng nhẹ về phía lòng pháo đài đang mở ra vô số đường dẫn đến trung tâm ma lực.— “…thì đánh vào nơi huyết mạch của chúng là được.”Tiếng bước chân cô vang lên đều đặn giữa hành lang đá âm u của pháo đài Phantom Lord. Mỗi bước đi lại gần hơn đến nơi phát ra luồng ma lực lớn — nơi Jose, hội trưởng Phantom, đang ẩn mình.Nhưng rồi… không khí đột nhiên đổi hướng. Một đợt gió lạnh xuyên qua lòng pháo đài như làn khói mỏng lướt sát gáy, và Debilis lập tức khựng lại.— “…Đã biết sẽ đến.”Một giọng nói trầm đục vang lên từ bóng tối phía sau, không một âm vang, không một dấu chân.Aria. Một trong Tứ Đại Thiên Vương của Phantom Lord.Gã xuất hiện như thể hòa tan ra từ bức tường, một ánh sáng màu lam tối tràn ngập, như một vũng sâu không đáy, gió ma lực xoáy quanh hắn như những dải lụa chết chóc.Không nói thêm gì, Aria dang tay, ma thuật bắt đầu tụ lại.— “Thật đáng tiếc… ngươi sẽ phải ngủ như Makarov.”
— “…Ngủ trong bóng tối vô tận của Silence.”Một đòn đánh lén, thẳng vào luồng ma lực của Debilis.
Lưới ma lực tỏa ra vây chặt lấy cô — một phép hút cạn ma lực bằng kỹ thuật đã từng hạ gục cả Makarov trong tích tắc.Nhưng lần này…“Tách!” — một âm thanh khô rạn vang lên từ phía Aria.Sắc mặt hắn dần biến đổi.Luồng ma lực đang hút về… đột ngột biến thành chất ăn mòn, như nuốt trọn cả chính hắn.
Ánh sáng từ tay Aria mờ đi, rồi hóa thành thứ ánh đỏ tuyền của máu và lửa — một loại ma lực không ổn định, mang tính “ăn mòn”.— “Không… đây là…”
— “Huyết Hỏa…”Hắn rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.Ngay tại tâm lưới phép của chính mình, hắn cảm thấy nội tạng rạn nứt. Dòng ma lực trong cơ thể Debilis giờ bị đẩy ngược lại, gây tổn thương lên chính gã Debilis quỳ một gối xuống đất, hơi thở đứt quãng.Cô không né đòn. Không có ý định làm thế.Chỉ khẽ nghiêng mặt, một vệt máu chảy từ môi xuống cằm. Nụ cười nhợt nhạt nơi khóe miệng, không rõ là giễu cợt hay tự giễu.— “Cái gì cũng muốn hấp thu, cuối cùng lại hút phải độc.”
— “Ngu.”Giọng cô nhỏ, yếu — như không khác gì một kẻ đang đứng trước cái chết. Nhưng Aria lại lùi hẳn về sau.— “Cái ma lực đó… không thể nào…!”
— “Nó… ăn mòn cả bản thân ngươi, đúng không?!”Debilis không trả lời. Chỉ siết bàn tay nhỏ máu bên hông, từ từ đứng dậy.Ma lực rỉ ra từ người cô lúc này như một vết thương lan rộng, vừa đau đớn vừa xinh đẹp một cách đáng sợ.— “Nên ta mới bảo…”
— “…Đừng chạm vào nó.”
— “ Quên mất... Ta đã nói với ngươi bao giờ ”Khói ma lực chưa kịp tan, Debilis đã áp sát, từng bước đi dù chậm rãi nhưng khiến Aria buộc phải lùi về.— “ Có phải ngươi đang giữ cửa, đúng không?”
— “Chẳng lẽ là để canh giữ Abyss Break?”
Giọng cô lửng lơ, không chút căng thẳng, như thể đang nói chuyện dưới hiên nhà.Aria cau mày.
— “Ngươi biết gì về nó?”Debilis mỉm cười, một tay cầm chặt con dao nhỏ đã nhuộm máu, tay kia rút ra một vệt lửa mảnh như tơ.— “Chẳng nhiều nhặn gì… Chỉ nghe đồn là cấm thuật… nhưng đáng tiếc, nó lại được khởi động công khai giữa một trận chiến, đúng là có chút thất lễ.”Cô đâm tới.Aria lập tức dùng màn chắn ma thuật đỡ lấy, nhưng chỉ kịp trong gang tấc.
— “Đừng có… nói nhảm trong khi đánh nhau!”Một đòn phản công tạt ngang, Debilis né bằng một khúc xoay gọn gàng, gót giày ma sát mặt đất phát ra tia lửa nhỏ.
Mặt đất phía sau cô nứt ra vì dư chấn.— “Ngươi không muốn ai phá hoại nó, vậy là không ổn định rồi.”
— “Để thực hiện cần phải tụ hội đủ bốn nguyên tố ma thuật… hay là bốn người?”
— “Một mình Jose không làm được phải không?”Mắt Aria giật nhẹ.Đòn tiếp theo của hắn bắn ra từng đợt ma lực tối, như lưỡi liềm chém liên tục trong không khí, nhưng Debilis luôn lách qua bằng những bước di chuyển nhỏ — mượt mà đến vô lý, như đã nhìn thấy đường đi từ trước.— “Đừng nghĩ… ta sẽ nói cho ngươi bất cứ điều gì!”Một sóng ma lực bùng phát khiến mọi thứ chấn động — Debilis bị hất lùi, va mạnh vào vách đá bên cạnh. Một dòng máu nhỏ trượt xuống từ thái dương.Cô vẫn đứng dậy.Không rút lại con dao, cô vẽ một vòng máu trên lòng bàn tay, rồi siết chặt lại, máu cháy lên như ánh lửa thầm lặng.— “Ngươi vừa xác nhận rồi đấy thôi.”Đôi mắt Aria trợn lên.— “Chỉ cần giết một trong các ngươi… vòng ma thuật đó sẽ bị gián đoạn.”Không khí đặc quánh lại.— “Thế à?”
Debilis cúi đầu, tóc dài phủ xuống vai, giọng cô nhẹ tênh như cơn gió cuối ngày.— “Vậy ngươi nên chạy đi…”Máu trên tay cô rực cháy thành cột lửa mảnh mai nhưng bén ngót, tạo thành một mũi lao hỏa huyết — lần này là đòn thật.
Cánh cửa đá sau lưng Debilis đổ sập.— “Debilis!!”
Natsu thở hổn hển, tóc tai rối bù, lửa bốc lên từ tay.— “Tên khốn đó đánh Hội trưởng hả!? Tôi sẽ—”— “CÚT.”
Một từ duy nhất, nhẹ tênh như không khí, nhưng lạnh hơn cả gió đêm.Natsu khựng lại.
Debilis không ngoảnh đầu, giọng nói vẫn đều đều:— “Đây không phải nơi cậu nên đến.”
— “Nếu tôi còn thấy mặt cậu ở đây thêm một giây... thì cứ trách tôi không nương tay.”Không khí ngưng đọng.
Natsu nghiến răng, rít lên khe khẽ, nhưng cuối cùng cũng hạ tay xuống.— “...Cô không sao thì tôi đi.”
— “Nhưng đừng chết, nghe chưa.”Cậu quay người, lao về phía hành lang tan hoang, biến mất trong chớp mắt.—“ cô ta sao có thể đáng sợ y như Erza vậy hả!??”—“ Người ta gọi là nét phu thê đó Natsu”
Chỉ còn lại Debilis và Aria.
Hắn ta cười khẩy, lớp kính dày che giấu đôi mắt run rẩy.— “Tự đuổi đồng minh của mình, ngu ngốc thật đấy.”
— “Cô nghĩ mình có thể thắng tôi à, với cái cơ thể tàn đó?”Debilis nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên phí lời không. Rồi cười nhẹ.— “Cái thứ giấu mặt sau lớp vải to như băng vệ sinh thì lấy tư cách gì để đánh giá người khác?”Aria khựng lại.Debilis bước lên một nhịp, máu vẫn rỉ ra từ cánh tay đã rách, nhưng giọng điệu thì nhẹ nhàng như đang thì thầm:— “Thứ ma thuật hút năng lượng à? Hay nhỉ. Nhưng mà… ngươi không thấy là từ nãy đến giờ, ma lực của mình đang mục ruỗng dần sao?”Hắn ta chau mày. Quả thật, không khí quanh hắn mờ mờ — những sợi khói mảnh như tơ dường như đang bị thứ gì đó nuốt mất.— “Ngươi tưởng ngươi đang hút được gì đó à?”
— “Đáng tiếc thay, ngươi đang tự đầu độc chính mình.”—“Ăn phải rắn độc rồi...” như một lời trào phúng thoát ra từ miệng Debilis.
Aria gầm lên, tung ra một luồng sóng ma lực cực mạnh, bẻ cong cả không gian — nhưng Debilis chỉ xoay người né nhẹ, gót chân trượt trên nền đá đầy uyển chuyển.— “Chậm quá.”Cô khẽ thì thầm, một đường dao mỏng rạch qua không khí, lướt sát gò má Aria — để lại một vệt máu đỏ.— “Giờ thì, đừng nói là ngươi sợ bị một đứa như ta đánh bại nhé?”Aria nổi giận thật sự, ma lực bùng nổ.Nhưng đúng lúc đó—Một đường kiếm chém ngang — Erza xuất hiện giữa trận chiến, gió xoáy xung quanh theo từng bước chân của cô.— “Để tôi lo phần này.”Debilis liếc nhìn sang, lần đầu để lộ sự nhẹ nhõm nơi đáy mắt — nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.— “ Em đến làm gì.”Erza mỉm cười.
— “ Em cũng có thứ cần bảo vệ ở đây.”Cú vung kiếm cuối cùng chém ngang bầu không khí.
Một tiếng rền vang chấn động cả hành lang đá.Aria bị đánh bật ra xa, thân thể lăn dài trên nền đất, va vào bức tường phía sau và đổ gục, ma lực tan biến như khói sương sau mưa.Erza đứng thở dốc.
Toàn thân cô phủ đầy bụi và những vết cắt xước, mái tóc đỏ rối tung trong gió từ lỗ thủng của pháo đài.— “Hộc... hộc...”Đôi chân cô lảo đảo — cuối cùng không trụ vững nữa. Nhưng trước khi cơ thể đổ xuống—Một cánh tay vươn ra đỡ lấy.Debilis.Không một tiếng động, không biểu cảm thái quá — chỉ có ánh mắt vẫn luôn dõi theo từ đầu trận đấu, và vòng tay đủ vững để giữ Erza không ngã xuống nền đá lạnh.— “Tưởng ai kiên cường lắm…”
Giọng nói của Debilis nhẹ tênh, pha chút thích thú, chút dịu dàng, nhưng vẫn giữ phong thái châm chọc.
— “Cuối cùng cũng chỉ là người hay gồng quá sức mà thôi.”Erza thở gấp, không đáp. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, như muốn phản bác, nhưng hơi thở gấp gáp phản bội điều đó.Debilis mỉm cười, không phải nụ cười thương hại, mà là nụ cười của một kẻ đã quá quen với sự mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và yếu đuối.— “Lần sau thì đừng liều như vậy. Trừ khi muốn được bế hẳn về, cục dàng.”Erza khẽ lườm má hơi đỏ lên vì mệt... hay vì ngượng, khó phân. Nhưng cô không gạt tay Debilis ra.Ở phía xa, tàn dư ma lực của Aria tan đi. Một trận chiến kết thúc.
Tên Khổng Lồ – pháo đài di động khổng lồ của Phantom Lord – cuối cùng cũng dừng lại.
Âm thanh kim loại rền vang ngưng bặt, để lại một khoảng lặng căng như dây đàn.Các thành viên của Fairy Tail nhìn nhau, bắt đầu nở nụ cười chiến thắng.
Nhưng—“Các ngươi nghĩ thế là xong rồi sao?”Giọng nói của Jose Porla – hội trưởng Phantom Lord – vang lên, lạnh lẽo, vọng khắp cả pháo đài như một lưỡi dao cắt ngang niềm vui vừa chớm nở.Một luồng ma lực bủa vây, đầy ác ý. Rồi, như để khẳng định quyền kiểm soát—Tiếng hét vang lên.— “Aaaaaaa…!”Là Lucy.Mọi người như bị dội gáo nước lạnh. Erza siết chặt nắm tay, Gray nghiến răng, Natsu lập tức gầm lên giận dữ.Debilis đứng đó, đôi mắt hẹp lại.
Chút nụ cười nhạt vẫn còn vương lại bên môi cô vì khoảnh khắc với Erza bỗng chốc biến mất.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.— “Lại là trò con tin... Mệt mỏi thật đấy.”
Lời nói rất khẽ, chẳng rõ là than vãn hay mỉa mai.Máu vẫn rỉ nhẹ trên bàn tay từ vết đâm trước đó, nhưng Debilis chẳng hề để tâm.Một cảm giác trống rỗng gợn lên trong lòng ngực — không phải sợ hãi, mà là chán ghét.
Cô ghét những kẻ dùng tiếng đau đớn của người khác làm công cụ mặc cả.Nhưng lần này, có vẻ như cô không thể đứng ngoài quan sát thêm được nữa. Hẳn là tự tìm đến cửa rồi..Không khí như đặc quánh lại. Từng làn gió cũng dần im bặt, nhường chỗ cho một luồng ma lực u ám trào ra từ hành lang đối diện nơi Debilis và Erza đang đứng. Áp lực khủng khiếp đến mức không gian như méo mó, khiến cả hai phải lập tức dựng lên cảnh giác.Debilis hơi nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo khó tả, khẽ thốt một câu:
– Buồn nôn thật đấy...Từ trong màn hắc ám, Jose Porla bước ra với nụ cười méo mó, hai tay dang nhẹ như thể đang thưởng thức một bản nhạc đáng giá.
– “Erza Scarlet... ta nghe danh ngươi đã lâu. Nhưng không ngờ lại đi cùng một kẻ... thú vị đến vậy.”—“ Chặn đứng cả Jupiter à..”Erza không trả lời, chỉ siết nhẹ thanh kiếm trên tay. Debilis lặng im, nhưng ánh nhìn của cô sắc như lưỡi dao.Chỉ vài câu chưa dứt, Jose đã bất ngờ tung ra một đòn tấn công phủ đầu. Ma lực cuộn trào, tỏa ra thành hình những chiếc vuốt bóng tối xoáy thẳng vào họ. Debilis xoay người né tránh, chiếc áo choàng lướt nhẹ theo động tác cô, còn Erza lập tức hóa trang sang giáp phòng thủ chắn lấy phần còn lại.– “Cẩn thận đấy, Erza” – Debilis hạ thấp người, giọng nói lẫn trong nhịp thở – “Gã này chơi không đẹp đâu.”– “Tôi không mong hắn lịch sự đâu, chị.”Hai người phụ nữ, một ánh đỏ rực, một ánh nâu lạnh trầm lắng, giờ như hai đầu ngọn sóng cùng hướng về một kẻ thù chung. Mỗi đòn từ Jose đều mạnh mẽ, hiểm độc, nhưng trong từng bước lùi, Debilis và Erza đều dần thích nghi với nhịp đánh. Phối hợp không cần lên tiếng, chỉ bằng ánh mắt và khoảng cách.Trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu.
Jose vừa xoay người, triệu hồi một làn sóng bóng tối nữa thì Debilis đã lướt qua như làn khói, máu trên tay cô bắn ra tạo thành một đường vệt đỏ rực giữa không khí. Trong tích tắc, cô rút ra một vòng kết giới mỏng như tơ máu, siết chặt lấy ma lực Jose vừa tung ra, làm nó co rúm lại như bị thiêu đốt từ bên trong.– “Quà nhỏ của tôi đấy,” – Debilis nói khẽ, ánh mắt lóe lên –“ Ngươi nên cẩn thận với nó.”Jose nghiến răng định phản công thì Erza đã từ phía trên bổ xuống, toàn thân bọc trong giáp Heaven's Wheel Armor, hàng chục lưỡi kiếm xoáy tròn theo cô như thiên thạch lao xuống.– “Debilis, giữ yên hắn 2 giây thôi!”– “Rõ, Madam.”Debilis xoay người, đập tay xuống đất khiến vòng ma thuật dưới chân Jose hiện lên chằng chịt những đường máu rực lửa, trói chặt hắn lại trong khoảnh khắc. Và trong đúng khoảnh khắc đó, Erza giáng cú chém chí mạng giữa làn sáng đỏ rực do Debilis yểm trợ. Một tiếng nổ vang trời.Khói mù mịt.Jose bị đánh văng ra xa, máu nơi mép ứa ra, khuôn mặt vặn vẹo trong tức giận.Erza đáp xuống cạnh Debilis, thở mạnh.
– “ Cái này... tôi thích đấy.”Debilis nhìn nàng, nhếch môi cười mỉa:
– “Tôi cũng không ghét lắm đâu. Nhưng đừng quen đánh cặp với tôi thường xuyên, nguy hiểm đấy.”
Jose bật cười khinh miệt, ma lực của hắn quét mạnh quanh căn phòng như bão cát. Những sợi bóng tối như xúc tu trườn ra, bám lấy chân Debilis trong lúc cô chưa kịp tránh. Một nhát đánh trực diện trúng vai khiến cô nghiêng người, va mạnh vào tường đá.– “Hừm... cũng chỉ đến vậy thôi à?” – Jose nhếch môi, gằn giọng.Debilis quỳ một gối, máu chảy nhẹ nơi môi, ánh mắt khựng lại. Nhưng trong đôi mắt ấy lại không có nỗi sợ, mà là một sự tính toán lạnh lẽo. Cô nhìn chăm chú vào cách Jose triệu hồi và điều khiển những bóng ma, như thể đang tìm ra nhịp điệu trong sự hỗn loạn.– “Cũng tinh vi đấy...” – cô thì thầm.Nhưng Jose đã không để cô yên. Những bóng ma quỷ dị từ bốn phía lập tức phóng tới, quấn lấy tay chân cô, trói chặt trong bóng tối đặc quánh như hắc ám nguyên thủy.– “Erza!” – Debilis nghiến răng gọi tên nàng, không ra lệnh, không van xin, chỉ là một lời gọi giữa tình thế nguy hiểm.Cô không gào lên, không vùng vẫy tuyệt vọng. Ánh mắt vẫn lạnh, nhưng vai run lên đôi chút – một dấu hiệu rõ ràng rằng cô vẫn chưa từ bỏ.Erza đang chuẩn bị chuyển giáp, nghe thấy tiếng gọi ấy liền xoay người. Máu nơi cánh tay vẫn chảy, nhưng nàng không chần chừ.Jose tung ra một luồng ma lực hắc ám nhắm thẳng vào Erza khi nàng lao tới, dễ dàng đánh bật cô ra xa, khiến nàng va mạnh vào một cột đá nứt toác. Erza khụy gối, thở hổn hển, cánh tay vừa giơ lên đã rũ xuống vì đau.– “Ngươi nghĩ chỉ bằng thế này mà đánh bại được ta à?” – Jose nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang xem một trò chơi nhàm chán.Hắn quay về phía Debilis, lúc này vẫn còn bị bóng tối trói chặt. Một nụ cười méo mó, đầy khát khao hiện lên trên khuôn mặt hắn khi hắn nâng tay lên, lòng bàn tay phát sáng với một loại ma thuật khác – cổ xưa, hiểm độc hơn.–“ Vậy thì ta sẽ nuốt chửng ngươi trước. Linh hồn của một kẻ như ngươi, có vẻ thú vị đấy...”Luồng ma thuật đen sì trườn ra, đâm xuyên qua Debilis như thể xuyên vào tận cốt lõi. Cô khựng lại, môi bật máu, thân thể như bị xé ra từng mảnh. Nhưng rồi...Jose cau mày.Một thứ gì đó phản kháng.Không phải ma lực thông thường. Mà là... bản chất. Là thứ cháy đỏ, rực lên như tro lửa từ địa ngục sâu thẳm. Linh hồn của Debilis, bùng lên trong tiếng nứt vỡ vô hình, phản lại dòng hút linh hồn của hắn như ngọn lửa ăn mòn chính cánh tay Jose đang dùng để thao túng ma thuật.– “Cái... gì thế này?” – hắn rít lên, lùi về, bàn tay run nhẹ.Debilis, mắt vẫn mờ đi vì đau, cắn môi bật máu nhưng vẫn bật cười nhỏ:– “Không ngờ Phantom Lord lại thích chơi trò ăn linh hồn người khác như vậy...” – ánh mắt cô ánh lên một tia thích thú lạnh lẽo – “Tiếc là linh hồn này hơi khó tiêu đấy, Jose.”Vết máu nơi môi cô kéo dài, nhưng nụ cười vẫn vững. Một tia ma lực đỏ tươi lan nhẹ dưới da cô như những vết nứt cháy âm ỉ, chuẩn bị bung ra.Debilis cười, môi cô khẽ cong như thể vừa đặt cược sinh mạng mình vào ván cờ điên rồ này. Máu vẫn chảy nhẹ từ vết thương trên tay, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống đất, nhưng không tan biến – chúng bắt đầu lan ra như tơ mạch, kết thành một vòng ma pháp cổ xưa lấp lánh ánh đỏ tím quỷ dị dưới chân cô.– "...Mạch Huyết – Dẫn Lộ Hồn Tàn." – Debilis thì thầm, như đọc lại một dòng chú ngữ đã nằm yên trong trí nhớ từ rất lâu.Cô giơ tay lên, một biểu tượng hình rồng hai đầu bằng máu hiện ra trong không khí, rồi rạn vỡ, tan thành hàng trăm sợi máu chuyển động như có ý chí riêng. Không khí xung quanh cô rung lên, mặt đất nứt toác, ma lực bùng phát nặng đến mức Erza phía sau cũng khựng lại vì choáng váng.Từ mặt đất, những cột máu khổng lồ trồi lên như ngọn thương sắc, xoắn ốc thành một vòng trận khép kín nhốt Jose vào trong. Gã cố gắng thoát ra, nhưng từng tia máu như sống dậy, bám lấy từng luồng ma thuật hắn tung ra, cắn ngược và hút lấy.Debilis nắm chặt tay, máu nhỏ từ lòng bàn tay chảy ra, nhưng vẻ mặt cô như không còn thấy đau.– “Huyết Kết: Hồng Hồn Tẫn Diệt.” – cô gọi tên chiêu.ẦM!!!Một tiếng nổ nặng nề vang lên như cơn mưa máu trút xuống. Toàn bộ phạm vi xung quanh Jose bị bao phủ trong màu đỏ thẫm, từng mảnh không gian như bị mài mòn, khiến ma thuật của hắn bị ăn mòn không thương tiếc. Đó là một chiêu cấm thuật – vừa hủy diệt, vừa tự làm tổn thương bản thân kẻ thi triển. Một lời nguyền sống, thở bằng máu của chính người sử dụng.Jose hoảng loạn, những hồn bóng quanh hắn gào lên như bị tan chảy.– “Ngươi... ngươi là thứ quái gì vậy...!?”Debilis thở ra một nhịp dài. Vẫn đứng giữa ma pháp của chính mình, vẫn gầy gò, vẫn mong manh. Nhưng ánh mắt cô không còn run rẩy – mà sắc như lưỡi kiếm chôn sâu trong máu.– “Tôi ấy à... là kẻ dùng máu mình làm dây cương, để dắt những thứ điên loạn về địa ngục.”Khói máu còn chưa tan hết, mặt đất quanh Debilis giờ đây như một bức tranh rạn vỡ – nứt nẻ, đỏ thẫm, lặng ngắt. Mọi âm thanh đều như bị hút sạch bởi uy lực của ma pháp vừa rồi. Cột máu xoắn đã tan, nhường chỗ cho một vùng tro bụi ẩm ướt, nơi Jose – hội trưởng Phantom Lord – gục xuống, cơ thể hắn run lên từng đợt, ánh ma lực tắt dần trong đôi mắt trừng trừng không cam tâm.– “Không thể nào... ta... lại thua bọn nhóc như các ngươi sao...!?” – hắn thốt lên lần cuối, rồi cả thân hình ngã nhào xuống trong một đám hồn khí tan rã, như thể bị chính bóng ma của mình nuốt lấy.Debilis vẫn đứng đó, không động đậy.Ma thuật của cô đang quay lại tàn phá cơ thể chính chủ. Máu thấm ướt vạt áo, từ tay đến cổ đều có vết nứt mảnh như gốm bị rạn, ánh sáng đỏ đọng lại trên da cô chập chờn rồi tắt lịm.– "Giá như ngươi biết cách thỏa hiệp, Jose." – cô khẽ nói, giọng thều thào, không chắc đang nói với hắn hay chính mình.Một tiếng loạng choạng. Debilis khụy gối xuống, tay chống đất. Những sợi máu còn vương trên đất giờ mới vỡ vụn, tự động rút khỏi mặt đất như chưa từng tồn tại. Không khí trở lại, nặng nề.“ Thì ta có tệ vậy không hả!? Mẹ nó”Ngay khi ấy, một bóng người lao đến – Erza, dù thương tích còn chưa lành, đã không thể đứng nhìn được nữa. Nàng đỡ lấy Debilis từ phía sau, ánh mắt chứa đầy tức giận lẫn lo lắng.– “Tại sao lại liều mạng như thế!?” – Erza siết nhẹ vai cô nàng.Debilis bật cười – lần này là cười thật, rất nhỏ nhưng vẫn có chút kiêu ngạo mệt mỏi:– “Vì tôi không thích để em thấy cảnh máu của người khác, nên đành dùng máu của mình vậy.”Erza im lặng, giận không nổi. Gió thổi qua, mái tóc đỏ rối bời cuốn nhẹ vào vai người kia.
Debilis được Erza đỡ dậy, ánh mắt hai người gặp nhau một lần nữa – như cắt, như nối.– “Về thôi.” – cô nàng nói, đơn giản vậy thôi, nhưng trong câu nói ấy lại có chút dịu dàng rất khó gọi tên.
—“ tôi đánh được cả Thập Thánh đấy, Erza” Debilis thì thầm bên tai nàng, có chút khoe khoang.—“ rồi rồi, biết rồi ” Erza thở hắt, Debilis vẫn là cái gì đó cần nàng khám phá...
Chắc chắn rồi, bởi nàng có biết bao nhiêu về chị ta đâu, cần phải tìm hiểu sâu hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me