LoveTruyen.Me

[ BHTT] [DN Fairy Tail] Ái Nhân Của Ta

Chương 13: Sóc Ngoan Không Quậy

luxyrry

Chương 13: Sóc Ngoan Không Quậy

________

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng tràn qua từng đống gạch vụn, chiếu lên những dáng người đang tất bật lao động.

Không ai ra lệnh, cũng chẳng ai nhắc nhở – mọi người của Fairy Tail đều tự động bắt tay vào việc xây lại Hội.

Gray và Elfman thì khiêng những tảng đá lớn, Natsu dùng lửa hàn lại mấy thanh sắt, còn Erza trong bộ áo công trình đơn giản cẩn thận dựng lại khung cổng. Mồ hôi chảy dài trên trán nhưng nụ cười chưa bao giờ biến mất.

Ở một góc khác, Debilis lặng lẽ đặt một chồng gạch xuống nền đất. Vết thương còn chưa kịp khép miệng, những vết bầm tím rải rác khắp cánh tay trắng.

Cô dùng máu mình để tung ra thứ sức mạnh huỷ diệt trong trận chiến vừa rồi, đổi lại là sự yếu ớt hiện tại – không còn khả năng tái tạo nào có thể cứu vãn lập tức.

Ngu ráng chịu..

Debilis cau mày nhìn đống gạch, thở dài một tiếng ngán ngẩm. Ngay cả động tác ngồi xuống cũng khiến thân thể đau nhức đến mức gần như muốn phát cáu.

Một lúc sau, khi nhìn thấy Elfman chạy qua hét lớn "Phải làm việc như một người đàn ông!!", Debilis chống cằm nhìn theo, thở dài lần nữa.

– "Bắt bà làm mấy chuyện này... đúng là..." – cô lầm bầm, gương mặt lạnh tanh nhưng giọng lại nghe ra chút bất mãn, lười biếng xen lẫn bất đắc dĩ.

Đặt thêm vài viên gạch một cách miễn cưỡng, Debilis cuối cùng đứng bật dậy, phủi tay như thể mình đã lao động cực khổ lắm rồi. Cô quay lưng đi về phía bóng cây gần đó, kiếm một góc khuất gió ngồi xuống, tay chống má, ánh mắt nheo lại đầy lười biếng:

– "Bà đây cũng đã làm việc tay chân rồi đấy, đủ rồi nha..."

Mira đi ngang, thấy thế chỉ cười khúc khích:

– "Debilis, cô mới xếp được một hàng gạch thôi mà~."

Debilis hờ hững đáp:

– "Đủ để chứng minh mình có tham gia xây dựng rồi."

Trong khi đó, mọi người khác vẫn cười nói rộn ràng, đập đinh, gắn gạch, kéo dây, dựng cột. Không khí ngập tràn tiếng cười – một thứ rất riêng, rất ấm áp của Fairy Tail.

Ở giữa khung cảnh đó, dù ngồi yên dưới bóng cây, Debilis khẽ nhắm mắt lại. Gió thổi qua làm mái tóc cô bay nhẹ, cảm giác này – cái cảm giác được ở giữa tiếng cười ồn ào, những tiếng gọi nhau í ới, và sự ấm áp không tên – khiến lòng cô dịu xuống.

Có lẽ... không tệ lắm.

–“ Ayy, tới giờ cơm trưa rồi đói quá đi ” Gray chưa kịp dứt câu thì một làn nước xẹt qua trên tay cậu đã có một hộp cơm...

–“ ah! Gray à cái này người ta còn gọi là cơm hộp nhân vật đấy” Happy hào hứng bay tới.

–“ Thiệt không? Sao tui thấy nước ở đâu chảy ra quá chời vậy ” Gray có chút dè chừng nhìn hộp cơm từ trên trời rơi xuống này.

–“ Hổng ăn thì để tui ăn cho!”

–“ Nè, ăn đi ”

Debilis không xa ở đó nghiêng nghiêng đầu nhìn Natsu gậm cái râu bạch tuộc, ăn gì đó?

–“ Đang trong giờ làm mà ăn cái gì!?”

–“ Ủa, này là cơm hộp nhân vật mà, thử miếng coi ” Erza không kiên nể lấy từ đâu đó ra cái nĩa cắm ngay mặt Gray trong hộp cơm.

Debilis giờ mới cà nhắc đến được chỗ bọn họ, cô tò mò ngó qua hộp cơm mà mọi người đang ăn.

Erza thấy người đã đến gần thì đưa ngay miệng đối phương một ít.

–“Aaaa..” Theo phản xạ, Debilis há miệng ăn.

–“ Cũng ngon á, cho miếng nữa ơi ” Erza xin vậy chứ đã ăn tới miếng thứ mấy luôn rồi.

–“ Vậy hả, để em ăn thử... ” Gray ngờ vực nhìn mọi người rồi mới dám ăn.

Debilis chậm chạp nuốt xuống sau đó không ăn nữa, hương vị cũng tạm..

Sau đó Loke xuất hiện nhờ mọi người đưa giùm chìa khóa cho Lucy, Debilis nhìn cậu ta một chút rồi thôi.

Dạo này cậu ta trầm hẳn, nhìn như sắp chết ấy...

Hình như bọn họ chuẩn bị đi đến nhà Lucy, Debilis suy nghĩ một lúc xong lắc đầu.

–“ Không đi hả?” Erza vuốt vuốt chóp mũi cao của Debilis.

–“ Ừ, lười” Debilis hơi nhắm nhẹ mắt, mặc cho đối phương vẽ từng nét trên mặt mình.

.
.
.

– “ Sao vậy?” Debilis nhìn Erza từ hồi đi kiếm rồi ở nhà Lucy chơi đến tận chiều tối thì có vẻ bơ phờ nên hỏi.

– “ Em không ngờ là nhà Lucy giàu vậy luôn ấ” Erza ôm mặt nhớ lại, run rẩy tả cho Debilis nghe về mức độ giàu của nhà Heartfilia.

Debilis nhìn Erza múa may mà khẽ cười,  chắc là bị làm cho sốc lắm rồi..

-------

Sau vụ việc Phantom Lord, Fairy Tail chính thức được minh oan trước Hội đồng Ma thuật. Jose Porla bị tước danh hiệu Thập Thánh Pháp Sư, hội Phantom Lord cũng tan rã.
Tuy vậy, Makarov thì vẫn... suýt chút quyết định nghỉ hưu vì quá mệt mỏi.

Còn ở hội quán Fairy Tail mới xây dựng, không khí lại nhộn nhịp như chưa hề có cuộc chiến nào. Cái bảng yêu cầu vừa được mở ra đã bị đám hội viên ùa đến tranh giành dữ dội.
Trong góc, Laxus và Erza cãi nhau ầm ĩ về sức mạnh, về lòng trung thành, và cả về tương lai của Fairy Tail, khiến không khí trong hội cũng có phần nặng nề.

Nhưng chẳng ai để ý, ở góc xa xa, Debilis đang lười biếng tựa vào tường, tay nghịch nghịch một thanh dao nhỏ, bộ dạng không hề quan tâm đến cái "chức Guild Master" vĩ đại gì đó.

Và chắc là nguyên Hội có mình ông Laxus thích thôi chứ ai mà tối ngày đi gạ kèo..

Bữa nào chọc Erza nữa bà đây solo 1/1 luôn chứ ở đó mà gạ.

Sau đó, để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, Erza nhanh chóng quyết định:

– "Natsu, Gray, Lucy, Happy, Debilis. Lên đường làm nhiệm vụ đi!"

Và thế là một đội hình "hoàn toàn không ổn định về mặt tâm lý" xuất phát. Hoặc chỉ có Debilis đang" không ổn định " bị kéo đi.

Rắc rối đầu tiên: Sau khi nhận nhiệm vụ "dễ như ăn kẹo", nhóm đã... phá hủy một nửa thành phố vì đánh nhau với bọn cướp lẻ tẻ.
Tin này bay thẳng về hội. Makarov vừa ngồi trầm tư suy nghĩ người kế nhiệm thì Mirajane chạy ùa vào báo tin dữ. Makarov tức đến tím mặt, à không có thể là hoá cát bụi ngay giây sau.

– "Tụi bây...!" Tức bay màu rồi..

Nếu Debilis có thể thấy chuyện này thì đã cười vô mặt ông ta như kiểu, haaaa tui cũng là nạn nhân của chúng nó nè.





Mirajane  lại đưa cho họ một nhiệm vụ khác: giúp đoàn kịch tạo hiệu ứng chương trình thu hút khán giả.

Nghe nhẹ nhàng vậy chứ đến nơi, ai nấy mới chết lặng: đoàn diễn viên đã... bỏ trốn sạch sẽ!

– "Ủa gì kỳ vậy?! Sao lại thành tụi mình lên diễn?" – Lucy trợn mắt.

– "Vui mà, tui thích!" – Erza hai mắt sáng rực, đã bắt đầu i e luyện thanh rồi...

Còn tới một tuần để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, có lẽ mọi người người làm việc rất hăng say từ phát tờ rơi, chuẩn bị đạo cụ và diễn tập.

–“ Phía ngoài có fan của các vị đang đợi đấy, tôi đội ơn các bạn suốt đời ”

–" Fan?” không ngờ tới chứ gì.

Ông nội Makarov và Yajima, tên giả danh Salamander mà Natsu từng kể, người dân đảo Galuna, Ông thuyền trưởng hôm đó bị hành cũng thành fan Erza luôn??

–“ Ái chà chà, Debilis-cưng, còn nhớ anh không nè ” giọng nói này quen thuộc hết sức...

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, da gà da vịt gì nổi hết lên rồi.

–“ Bob...”

–“ Diễn tốt nha, mấy cục cưng ~”

–“ Thấy ghê quá đi...”

----

Buổi diễn bắt đầu.

Lucy trong vai công chúa ngơ ngác.

Erza là hoàng tử... nhưng run bần bật vì sợ sân khấu!

Gray trong vai phản diện nham hiểm, lỡ tuột quần khi bước ra chào.

Natsu làm rồng, cứ thích...phun lửa bừa bãi.

Debilis thì là mụ phù thủy ranh mãnh.

Lyra chơi đàn mở màn, mọi thứ... tạm ổn cho đến khi:

Erza đang run cầm cập bỗng quên hết lời thoại. Đành phải nhờ tinh linh của Lucy giúp đỡ.

Sau khi lấy được bình tĩnh, hoàng tử anh tuấn bước ra, chỉa kiếm vào Gray kẻ phản diện đã nhốt công chúa.

–“H-Hãy nhận lấy mười thanh kiếm thần của taa”

Gray theo kịch bản chạy tuột quần vào trong.

Erza run rẩy cởi trói cho công chúa trước khi quỳ xuống làm một màn cầu hôn kinh điển.

–“ H-hỡi công chúa xinh đẹp... Hãy đẻ cho ta một đội banh hoành tráng..”

–“ Thêm một đội dự bị càng tốt!”

Debilis ở trong cánh gà cũng phải phì cười, có phải thỏ đâu mà đẻ dữ vậy không biết.

–“ Bình yên của các ngươi đến đây là kết thúc, rồi ~” Phù thủy ranh mãnh xuất hiện.

–“ Giờ hãy xuất hiện đi, rồng lửa thân yêu của ta ” Debilis diễn như không diễn, nuốt luôn đĩa thoại. Mặt vừa đơ vừa cứng mà làm như diễn viên chuyên nghiệp..

Rồng lửa Natsu xuất hiện, gầm rú phun lửa ào ào.

Gray xuất hiện kiểu.

–“ Đã như vậy chúng ta đành hợp sức thôi”

– “ Hai người cứ chạy đi thần thiếp sẽ lo chuyện này!” Debilis nhìn Lucy thốt lên thoại mà cũng phải cười.

– “ Gan à nha...”

Erza và Gray, chạy cũng nhanh lắm.


–“ Công chúa gì men dữ vậy chời!?”

–“ Ngộ he? Càng coi càng rối bây ơi!”

–“ Ừa tào lao dễ sợ!”




Happy không giữ được lâu thế là rồng lửa Natsu rớt xuống, phun lửa vô tình... đốt luôn váy Lucy.

Lucy khóc thét, ôm váy chạy vòng quanh sân khấu.

Erza nhảy bật lên chém bay luôn bộ váy của Lucy, Debilis đứng không xa trố mắt.

Chời ơi nuột quá!!

–“ Công chúa nàng có sao không?”

–“ nãy diễn không nhập giờ nhập rồi!”

Debilis chưa nhìn đã mắt thì đã bị tảng từ đâu đáp thẳng vào đầu.

Taurus xuất hiện hét lên, cơ thể của tiểu thư Lucy là nhất!!!!

Gray và Natsu đánh nhau như vũ bão, cuối cùng Erza cũng tham gia luôn.

/ Đứa nào đánh bà màyyyy!/

Trong lúc hỗn loạn đỉnh điểm, Debilis không biết từ đâu rút ra... bom khói, ném ầm lên sân khấu làm khán giả la ó, còn cô nàng tỉnh rụi nói:

– "Tạm thời... hiệu ứng ánh sáng."

Cuối cùng, vở kịch kết thúc bằng vụ nổ sân khấu khiến toà nhà vỡ nát, nhưng không hiểu sao khán giả lại... vỗ tay không ngớt, yêu cầu diễn lại!

Kết cục:

Nhóm được "vinh dự" phải biểu diễn lại ba lần mỗi ngày trong suốt một tuần.

Lucy thở dài than thở, còn Debilis thì vắt tay sau đầu, lim dim mắt, buông một câu đầy "phẫn nộ thầm lặng":

Sau màn "phá nát sân khấu" và bị bắt biểu diễn ba lần mỗi ngày, Debilis vốn đã thương tích đầy mình từ trận chiến Phantom Lord, giờ lại càng thêm te tua.

Cô ngồi bệt dưới cánh gà, một tay ôm bụng, tay kia chống cằm, thở dài như sắp hấp hối:

– "Tại sao mình lại chọn cuộc đời này..."

Vết thương cũ chưa kịp kéo da non thì bầm tím mới đã chồng lên. Cánh tay băng bó, cổ chân dán thuốc, bả vai trầy xước, chưa kể... vết cắn của Natsu lúc hóa thân thành Rồng không kiểm soát.

Mỗi lần Debilis liếc mắt nhìn "những kẻ đầu têu", ánh mắt cô như có dao bén. Nhưng rồi tụi kia, từ Natsu đến Happy, từ Gray đến Erza, đều cười toe toét, kiểu "chuyện nhỏ mà chị ơi!"

Còn Lucy... thì lúc nào cũng đi sau lưng xin lỗi rối rít.

Và rồi ngày được trả về...

Không để cho Debilis kịp nằm dưỡng thương, tổ đội "rực rỡ" của cô đã lôi cổ cô đi làm nhiệm vụ mới!

– "Đi thôi Debilis! Nghe bảo nhiệm vụ lần này chỉ cần... dọa cho tụi trộm bỏ chạy!" – Gray vẫy tay gọi.

Debilis kéo lê thân hình băng bó, miệng nặn ra một tiếng cười khô cứng:

– "Bọn mày nghĩ ai cũng như tụi bây chắc..."

Nhưng rồi, dưới ánh mắt háo hức, mong đợi của cả đám, Debilis... lại không đành lòng từ chối. Cô gượng đứng lên, gật đầu một cái đầy oai phong (và đau đớn).

/ Ừ ừ chị bây đi là bây vui chứ gì, để tao lết cái thân tàn này đi!!/

Kết quả:
Mọi thứ tất nhiên... không bao giờ đơn giản.

Natsu lỡ tay đốt cháy cả kho chứa đồ, biến nhiệm vụ "đuổi trộm" thành "dọn đống tro tàn".

Gray cởi áo giữa trời để "hù dọa" tụi trộm, bị tưởng là biến thái.

Lucy triệu hồi tinh linh ra... nhầm hướng, khiến tinh linh Virgo bất ngờ đào một cái hố chôn sống luôn... Debilis.

Và giữa mớ hỗn độn đó, Debilis, lẽ ra phải giữ sức, lại hứng lên, xài đại phép thuật gió để "giải cứu tình thế"... và bị vấp cục đá ngã lăn ngay vào cái hố được đào sẵn, gãy thêm một nhánh xương nhỏ.

Buổi tối hôm đó, tại hội quán:

Debilis nằm dài trên ghế sofa, quấn chặt băng trắng từ đầu đến chân như một cái bánh tét.
Natsu và Happy ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn cô như nhìn sinh vật quý hiếm:

– "Chị Debilis à, em thấy chị trâu bò lắm đó!"
– "Đúng rồi á! Người thường mà trầy vậy chắc ngủ luôn rồi!"

Debilis nhăn mặt, rít ra từ kẽ răng:

– "Tao... cũng muốn ngủ luôn cho rồi đây nè."

Erza thì ngồi gọt táo bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi:

– "Không sao, chỉ cần thêm vài lần nữa... Chị sẽ khỏe lại thôi."

Debilis suýt bật dậy, nhưng đau quá nên chỉ khẽ gằn:

– "Erza, câu đó nghe như muốn hành hình tôi vậy đó..."

Vài ngày sau, dù thân thể chưa lành, Debilis lại tiếp tục bị kéo đi... làm nhân vật minh họa cho sách hướng dẫn Phép Thuật mới của hội.
Bị biến thành mẫu thực hành, bị đấm bay, bị hóa đá, bị bọc trong băng, bị kéo băng băng giữa phố với danh nghĩa "chạy mô phỏng trận chiến thật".

/ Quần què! Tao tội tình chi mà tụi bây bất tao làm mới được!/

Cứ mỗi lần tỉnh dậy, Debilis lại tự hỏi trong lòng:

"Tôi còn sống... Sao sống gì dai vậy chờiii!"

Tổng kết:

Thương thế? Tệ hơn trước.

Tinh thần? Bị tàn phá nghiêm trọng.

Niềm tin vào đồng đội? Bấp bênh như ngọn đèn trước gió.

Nhưng...
Trong thâm tâm, Debilis biết rằng, giữa những tiếng cười ồn ào, những pha nghịch phá vô đối ấy, có một thứ nhỏ bé mà cô đang tìm lại được: Gia đình.

Dù đôi lúc cô muốn xiềng cả lũ lại cho khỏi quậy, nhưng kỳ lạ thay... nụ cười ngày càng tự nhiên hơn trên môi Debilis.

Sau những ngày "dưỡng thương trong đau đớn" và "làm vật hy sinh cho hội", Debilis quyết định:
– "Chơi thì chơi, nhưng bây giờ... tới lượt bà mày nè!"

Bước 1: Lập kế hoạch

Debilis len lén ngồi trong một góc tối ở hội quán, tay cầm sổ ghi chép, mắt lóe sáng như kẻ phản diện chính hiệu:

– "Ghi chú: Natsu - dễ dụ, Gray - bất cẩn, Lucy - nhẹ dạ, Happy - ngu ngơ, Erza - chỉ cần chọc đúng điểm yếu..."

Bước 2: Giăng bẫy

Suốt hai ngày liên tiếp, Debilis âm thầm cài cắm bẫy khắp nơi trong hội.

Cô trộn keo siêu dính vào ghế ngồi quen thuộc của Gray.

Gài bẫy thun bật vào cửa ra vào, canh lúc Natsu phi vào như mọi ngày thì... tự búng trúng mặt.

Dán bùa dính quần dưới gầm bàn Lucy, khiến cô bạn đáng thương đi đâu cũng lủng lẳng theo một cái khăn bàn.

Với Happy, cô khéo léo tẩm nước mắm vào túi cá dự trữ, kết quả là nguyên hội quán... sặc mùi "đặc sản biển" khi Happy vung cá bay tứ tung.

Đỉnh cao: Đặt một... bẫy mồi với món bánh kem "Erza yêu thích" nhưng gài thêm bẫy lò xo, chỉ cần cầm chọt vào là... bùm, kem bay đầy mặt!

Tất cả đều được Debilis tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo không ai nghi ngờ cô bé "bị thương, yếu ớt, tội nghiệp" đang ngồi yên lặng ở một góc.

Và rồi, ngày định mệnh tới...
Sáng sớm trong hội quán, bẫy bắt đầu phát huy:

Bốp! – Natsu lãnh nguyên cú búng thun vào trán, ôm mặt lăn lộn như trúng đại bác.

Chách! – Gray ngồi xuống ghế, nhưng dính chặt luôn, vùng vẫy mãi cũng không ra được, đành... cởi quần.

Rẹt! – Lucy chạy quanh hội với cái khăn bàn vắt lủng lẳng dưới váy, mặt đỏ như gấc chín.

Phụt! – Happy bị đồng đội đuổi đánh vì mùi cá "khó tả" ám đầy người.

Ặc! – Erza... ăn nguyên bánh kem vô mặt, đứng bất động 10 giây vì sốc.

Tiếng la hét, tiếng cười, tiếng quát tháo hỗn loạn cả hội quán.

Còn Debilis?
Cô chỉ nhẹ nhàng chống cằm, nhấp một ngụm trà, ánh mắt cong cong gian ác:
– "Ahh~ Công lý ngọt ngào thật đấy."

Điều kỳ diệu là:

Không ai nghi ngờ Debilis – "con nhỏ đang đau yếu, thương tích đầy người, mặt vô tội kia cơ mà!"

Erza thì thề độc sẽ truy ra ai dám chơi mình, nhưng Debilis vẫn mặt lạnh như băng, diễn sâu hơn cả diễn viên chuyên nghiệp.

–“ Ai dám chơi trò này vậy chứ!?” còn lên tiếng thay mấy người đó nữa mà..

Makarov từ trên tầng cao nhìn xuống cảnh hội quán tan hoang, chỉ biết chép miệng:
– "Tụi nhỏ này, sao ngày càng phá hoại vậy trời..."

Sau vụ "toàn hội bị bẫy" làm Fairy Tail như một chiến trường, mọi người cuối cùng cũng bắt Debilis phải tham gia dọn dẹp hội quán như hình phạt.

Erza, với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, đứng chống nạnh, chỉ huy:

– "Debilis, khu này! Đừng có lười!"
– "Không có đi trốn! Đừng có giả bộ té xỉu!"

Còn Debilis thì tay thì quét, miệng thì lầm bầm nhỏ xíu, chỉ đủ Erza nghe:

– "En cũng hùa theo tụi nó hành tôi đây... ghéttttt..."

Giọng nói vừa nhỏ vừa kéo dài, kiểu nửa dỗi nửa nũng, đến mức Erza phải khựng tay lại.

Erza quay sang nhìn Debilis, thấy cô nàng cúi đầu, nhưng khóe môi nhẹ cong lên, rõ ràng đang giấu nụ cười trộm.

Erza giả vờ nghiêm giọng:

– "Nếu chị còn đùa nữa, tôi sẽ cho chị dọn thêm cả tầng hai."

Debilis khẽ nhăn mũi, lén lút giậm chân một cái, rồi lại lê chổi lười biếng tiếp tục công việc.
Nhưng khi đi ngang qua Erza, cô khẽ kéo tay áo Erza một cái rất nhẹ, như trẻ con đòi dỗ dành.

– "Nhưng mà em không thương tôi à... Tổn thương đó."

Erza thoáng giật mình, ánh mắt dãn ra, từ nghiêm nghị chuyển sang dịu dàng đến bất ngờ.

Nàng khẽ thở dài, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng gõ đầu Debilis một cái rất nhẹ:

– "Ghét cũng phải làm. Vì một Debilis khỏe mạnh, biết làm loạn... Còn biết nhõng nhẽo."

Debilis ngẩn ra, rồi cười rúc rích, không hề che giấu nữa.
Dưới ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ nứt vỡ, nụ cười của cô sáng bừng, trông vừa nghịch ngợm vừa ấm áp lạ kỳ.

Và thế là, hai người tiếp tục dọn dẹp...
Một người lầm bầm " oán trách", một người nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng không ai chịu buông tay trước tiên.

.
.
.
Sau buổi "đại náo hội quán", Debilis nhanh chóng trở lại với dáng vẻ lạnh lùng, bất cần như trước, tay đút túi, bước đi lúc nào cũng như chẳng buồn để tâm đến ai.

Nhưng những ai tinh ý sẽ nhận ra...
Có gì đó đã khác.

Bởi vì mỗi lần nghe ai đó trong hội khoe khoang quá đà, hoặc nói mấy câu "thiếu muối", Debilis đều khẽ nhướng mày, buông ra vài câu kháy đểu cực kỳ sắc bén.

Ví dụ như khi Macao đang vỗ ngực tự hào kể chiến tích hồi trẻ, Debilis chỉ lướt ngang qua, không thèm quay đầu:

– "Thời đó chắc chỉ cần thổi gió mạnh là chú cũng bay mất rồi ấy."

Nguyên hội: "Ụyyyyy..."

Hay như khi Wakaba mới khoe điếu xì gà mới tậu, Debilis chống cằm, mắt lơ đễnh:

– "Mùi này... Còn hơi cả cần sa luôn."

Cả hội cười lăn lộn, còn Wakaba thì tái mặt. Việc hôm đấy Debilis hút thuốc lào phê như con tê tê ấy, làm Wakaba bị Erza dần mặt một trận luôn giờ mà nhỏ nói nữa chắc bà kia tưởng chú đây dụ hút cần sa mất!

Erza, vốn là người cực kỳ nghiêm túc, nhiều lần định lên tiếng giáo huấn Debilis, nhưng cứ mỗi lần vừa quay sang...
... chỉ thấy Debilis đã nhanh tay đeo sẵn bộ mặt ngây thơ vô số tội, mắt mở to lấp lánh như thiên thần.

Erza: (nhíu mày)
Debilis: (vẻ mặt: "Tôi chỉ nói thế thôi, tôi vô tội mà!")
Erza: (thở dài, cắn răng bỏ qua)

Cuối cùng, nàng đành vờ như không thấy, vì càng cấm đoán, Debilis càng được nước lấn tới, vừa nghịch vừa bày trò ngầm trong hội.

Dù vậy, không ai thực sự thấy phiền lòng.
Bởi vì, giữa những ngày hội quán đầy tiếng cười đó, họ biết rằng Debilis cũng đang học cách hòa nhập, bằng chính cách "láu cá" của mình.






Debilis khịt mũi đá bay cục đá nhỏ bên chân, ánh mắt kiêu ngạo hướng thẳng về phía trước nhưng trong đấy mắt vẫn luôn có sự hài lòng nhất định.

Chắc có lẽ vì người bên cạnh.

–“ Về nhà tôi nấu cơm cho em, ha?” Debilis nhìn sang, người có bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

–“ Phúc phần của em” Erza hơi thả lỏng vai, khẽ đảo mắt vui vẻ.

–“ Đâu phải lần đầu đâu mà phúc với chả phần, nhóc con~”

Trong tiếng khúc khích, Debilis véo nhẹ má của đối phương.

–“ Mà nè, chị bao nhiêu tuổi rồi..”

Hình như câu nói đó khiến Debilis bị cấm chat rồi...

–“ Nè ai cho cưng hỏi tuổi phụ nữ hả!” Debilis giả bộ gắt gỏng , quay ngoắt mặt đi mà không thèm nhìn người ta một cái.

–“ Em xin lỗi, thật ra thì em chỉ... Tò mò...”

Bán thảm, chắc chắn rồi giả bộ tội nghiệp đi cô tên D giấu tên đâu có chịu nổi..

–“ Thì... Ơm ừ khoảng hơn em... Vài chục à không chỉ hàng 2 thôi không đến vài chục đâu!” giọng nói lấm lét đó đã thu hút Erza rồi nha.

–“ Hàng 2 đã tính là vài chục rồi còn gì...” Erza nhướn mày.

–“ Ừm... Là vậy đi.”

Debilis thì lúng túng, Erza thì im lặng. Nàng hình như đoán được chút chút.. tuổi tác khó nói..

Bắt giác lại nghĩ về tương lai của cả hai, Erza vội lắc đầu.

/ Chắc là không đến mức đó đâu.../

–“ Lắc đầu gì đó, cô nương ” Debilis không nhịn được lại véo véo bóp bóp mặt cục vàng của mình.

–“ có gì đâu!”

–“ Vậy đó he~”

–“ Im đi...”

------

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chế ngự một đám trộm vặt trong thời gian kỷ lục, cả nhóm Natsu, Lucy, Gray, Erza và Debilis đều được thưởng một ngày nghỉ tại khu suối nước nóng nổi tiếng gần đó.

Khi đi trên đường mọi người bắt gặp Loke đi làm nhiệm vụ gần đây.

Vừa thấy bóng Lucy, anh ta mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quay đầu bỏ chạy trối chết, chỉ để lại một vệt bụi mờ.

Natsu gãi đầu khó hiểu:

– "Lucy làm gì mà cậu ta chạy dữ vậy?"

Gray khoanh tay, thản nhiên thêm dầu vào lửa:

– "Chắc lại tính dùng khóa xích trói người ta chứ gì?"

Lucy (nổi giận):

– "Tôi có làm gì đâu mà cứ vu oan giá họa vậy?!"

Đang lúc đó, Debilis lững thững bước tới, tay cầm khăn, giọng lơ đãng mà đầy sát thương:

– "Có khi chỉ cần nhìn thấy Lucy thôi cũng đủ sợ rồi ấy chứ. Em làm gì cậu ta rồi phải không, kiểu trói rồi đánh..."

Cả bọn gục ngã tập thể.
Lucy thì nghiến răng, thề rằng lần này sẽ không tha.

Ánh nắng chiều dịu nhẹ trải xuống mặt hồ nước trong veo, khung cảnh thanh bình hiếm có sau chuỗi ngày đánh đấm ồn ào.

Ai cũng tưởng rằng, ít ra lần này... họ sẽ có một ngày thật sự yên ổn.

Không có gì lạ... Debilis xém chết chìm trong suối nước nóng.

–“ Sao bả chết chìm trong đó được hay vậy không biết!” Lucy vuốt vuốt ngực, mẹ ơi cô chạy vội luôn á.


Đêm đại chiến... gối
Tối hôm đó, sau bữa tối no nê, Natsu – chẳng biết lấy đâu ra tinh thần quậy phá – bất ngờ vung gối lên:

– " Đập gối đi bà con ơi!!!"

Trong chớp mắt, gối bay tứ tung, vải vóc rách nát, và lông vũ bay khắp phòng như tuyết.

Gray và Natsu lao vào nhau như hai con thú hoang, trong khi Happy bay vòng vòng ném gối vào mọi hướng. Lucy vừa định tham gia đã bị gối đánh bay ra khỏi phòng nghỉ, còn Erza vừa dọa đánh vừa phải né "đạn lạc"xong lại nhào vô chơi một trận ra trò.

Tội nghiệp nhất chính là Debilis – cô đây vốn chỉ định tìm góc yên tĩnh...
...nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm đã lãnh trọn một cú gối trời giáng vào mặt.

Chưa kịp phản ứng, thêm ba bốn cái gối nữa bay trúng — trông cô thảm hại không khác gì nạn nhân giữa chiến trường.

Debilis trợn mắt, tóc tai rối bù, giọng nghiến răng:

– "Mấy người... MẤY NGƯỜI!!!"

Nhưng lời chưa kịp dứt, một cái chăn ướt trùm thẳng lên đầu cô, khiến Debilis bị cuốn vào hỗn chiến bất đắc dĩ.

Cuối cùng, căn phòng bị phá tan tành, đồ đạc lộn xộn, tường thủng, cửa sổ vỡ...
Cả đám ngồi thành một đống, đầu tóc bù xù, mặt mày bầm dập.

Debilis ôm cái mặt nóng rang, má nó chơi kìa! Làm không lại luôn!

.
.
.

Hôm sau Debilis bị sốt luôn, Erza cảm thấy... Chắc là bị đánh hơi nặng.

Trong cơn sốt, Erza không khỏi nghĩ Debilis lúc này vô cùng dễ thương...

Uầy nhìn khuôn mặt đẹp gái xinh trai này nè! Ngoan quá ngoan quá!

Debilis trong mơ màng cứ nhìn thấy mình bị một con sóc đỏ nhào nặn.

–“ Ưmm... Sóc ngoan không quậy....”

Erza dừng ngay luôn hành động của mình rồi lại bật cười khúc khích với đôi má ửng hồng, nàng dùng chớp mũi cọ vào chóp mũi của "lão bệnh tật".

–“ Ừa.. Ngoan.”
-------

Khoảng vài ngày sau hơn suối nước nóng 'kinh hoàng'.

Lần này, nhờ món quà từ Loke, cả Đội Natsu cùng nhau lên đường đến Akane Resort nghỉ dưỡng — một kì nghỉ ngắn ngủi tưởng chừng như bình yên, sau chuỗi ngày hỗn loạn không hồi kết.

Ngay khi tới nơi, Natsu, Gray, Lucy và Happy đã lao ngay ra bãi biển, vui đùa như chưa từng được sống.
Còn Erza, khác với mọi người, cô chọn cách lặng lẽ ở trong phòng, đắm mình vào sự yên tĩnh hiếm hoi.

Cô nằm trên chiếc giường mềm, để mặc đôi mắt khép lại trong tiếng gió biển thì thầm ngoài cửa sổ.

Nhưng thay vì giấc ngủ êm đềm...
Kí ức cũ ùa về như thác lũ.

Trong giấc mơ, Erza bé nhỏ lại bị giam hãm trong bức tường xám xịt lạnh lẽo của Tháp Thiên Đường.
Những xiềng xích vô hình trói buộc thân thể cô, những lời dọa nạt, những tiếng roi quất vào da thịt...

Giữa những góc tối ẩm ướt, cô bé gục ngã, đôi vai nhỏ run rẩy,nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên bên tai:

– "Tự do... chỉ là một ảo ảnh, Erza."


Cô khóc, tuyệt vọng... nhưng vẫn ôm chặt ước mơ yếu ớt về ánh sáng phía ngoài kia.

Đôi mi Erza khẽ run, mồ hôi lạnh đẫm trán — và rồi cô bừng tỉnh.

Hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng...
Debilis đang đứng đó, từ lúc nào không hay.

Cô gái tóc bạc lặng lẽ nhìn Erza bằng ánh mắt dịu dàng mà hiếm ai thấy.
Không hỏi, không gặng ép, Debilis chỉ nhẹ nhàng bước tới, cúi người —
...và xoa nhẹ mái tóc rối bời của Erza.

Động tác đơn giản ấy, lại mang theo một sự vỗ về kỳ lạ, như xoa dịu cơn bão trong lòng.

Giọng Debilis khẽ khàng, như một làn gió nhẹ:

– "Không cần phải gồng mình chống chọi tất cả đâu, Erza."

– "Tôi đã nói mình ở đây... để bảo vệ em."

Erza mở to mắt nhìn Debilis.

Trong khoảnh khắc ấy, bức tường thép lạnh lẽo quanh trái tim cô như có chút nứt vỡ.
Không phải đồng đội. Không phải trách nhiệm.
Mà đơn giản, chỉ là có ai đó vì chính bản thân cô, mà dang tay che chở.

Một dòng cảm xúc âm ấm lan tỏa trong Erza.

Cô thầm thì, như lời cảm ơn, như lời hứa:

– "...Cảm ơn chị, Debilis."

–“ Ngủ thêm một chút đi ”

Sau giấc ngủ ngắn, Erza chậm rãi mở mắt.
Vẫn còn dư âm của cơn ác mộng chưa kịp tan đi trong lồng ngực nặng trĩu.

Cạnh bên, Debilis đã thiếp đi trên ghế tự lúc nào.
Lucy lúc đó cũng lên phòng, thấy khung cảnh ấy thì cười khẽ, rón rén đến bên, lắc nhẹ vai Erza.

– "Dậy đi chơi thôi! Cả nhóm đang chờ kìa!"

Debilis lúc ấy mơ màng mở mắt ra.
Lucy cười hì hì, kéo tay cả hai nhưng Debilis chỉ cười, xua tay từ chối:

– "Đi đi. Chị ở lại nghỉ thêm chút. Không sao đâu."

Erza thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng theo Lucy rời khỏi phòng.

Không lâu sau, Debilis — vốn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn — lại chìm vào giấc ngủ yên ả trong căn phòng trống vắng.

Trong khi đó, bên dưới khu nghỉ dưỡng, bầu không khí náo nhiệt nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Ở sòng bạc, Natsu tức giận gào lên sau khi thua sạch ở một bàn roulette.
Gray thì đang hí hửng với máy slot, còn Happy thì vỗ cánh khuyên nhủ Natsu nguôi giận.

Đúng lúc đó, từ phía đám đông bước ra một người đàn ông kì lạ — Wally Buchanan.

Hắn ta cười sặc sụa khi thấy Natsu nổi cáu:

– "Nơi này đâu dành cho con nít như tụi bây!"

Trước sự ngạc nhiên của tất cả, Wally rút súng và kê thẳng vào trán Natsu!
Đám đông xung quanh la hét bỏ chạy tán loạn.

Cùng lúc đó, Gray đang thảo luận với Juvia — cô gái nước mới rời Phantom Lord — về chuyện muốn gia nhập Fairy Tail.
Họ đang trò chuyện thì Simon, một gã đàn ông to lớn, bỗng xuất hiện và lạnh lùng hỏi:

– "Erza... đang ở đâu?"

Trước sự ngờ vực của Gray, Juvia ngay lập tức biến thành nước để sẵn sàng bảo vệ anh, định câu giờ để Gray chạy đi tìm Erza.

Nhưng Simon chẳng chút do dự, thi triển Bùa chú Khoảnh khắc Đen tối — khiến tất cả mù tịt.

Trong bóng tối hỗn loạn, tiếng nổ đinh tai vang lên — Natsu đã bị bắn!

Ở một góc khác trong sòng bạc, Erza đang điềm tĩnh chơi bài.
Cô không ngờ, bàn chơi của mình lại do một người chia bài mới đảm nhận — một gương mặt thân quen từ quá khứ: Shô.

Với ánh mắt lạnh lùng, Shô lần lượt đặt những quân bài ra bàn, xếp thành một chữ: DEATH.

Erza sững sờ.
Quá khứ mà cô đã chôn vùi — giờ đây sống dậy trước mặt.

– "Đã lâu rồi nhỉ, Erza,"
– "Em... vẫn còn sống đấy, bất ngờ không."

Trong khoảnh khắc đó, ở phía xa, Lucy đang bị Millianna — cô nàng mèo — dùng ống bắt mèo trói chặt.
Lucy cố vùng vẫy, còn Erza thì giận dữ:

– "Dừng lại! Lucy là bạn của chị!"

Nhưng lời phản đối của Erza chỉ khiến Shô càng thêm tức giận:

– "Bạn ư? Còn chúng ta thì sao, Erza?"

Wally lúc ấy cũng xuất hiện, hả hê khen Erza xinh đẹp rồi lạnh lùng nổ súng.
Một viên đạn gây mê bắn trúng Erza, khiến cô khuỵu xuống trong ánh mắt kinh hãi của Lucy.

Simon xuất hiện, nhẹ nhàng nhấc Erza lên vai như thể mang theo một món đồ quý giá.

Lucy vùng vẫy trong vô vọng, còn Millianna thì cười khoái chí:

Wally, không quên sở thích "yêu mèo" của Millianna, còn "tặng" luôn Happy cho cô nàng.

Shô cuối cùng thốt lên, đôi mắt ánh lên tia điên dại:

– "Chúng ta sẽ đưa Erza về lại Tháp Thiên Đường.
Jellal... đang đợi cô ấy."

Và như thế, họ biến mất — để lại Lucy ngã quỵ trên sàn, với nỗi sợ hãi dâng trào.
Một cơn bão sắp sửa đổ ập xuống những con người vốn tưởng mình đã thoát khỏi bóng tối của quá khứ...

Khi Erza bị bắt đi, Lucy — dù tay chân bị trói — vẫn gào lên tuyệt vọng, cố gọi những người bạn của mình.

May thay, Natsu, Gray, Happy và Juvia đều đã kịp thời thoát ra khỏi vòng hỗn loạn.

Vừa nghe Lucy báo tin, Natsu đã gầm lên, lửa bùng ra dữ dội khắp thân:

– "Bọn khốn đó dám động tới Erza!!"

Không đợi ai trả lời, cậu lao thẳng theo hướng bọn bắt cóc vừa biến mất.

Gray, Juvia và Lucy cũng vội vã đuổi theo, vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập căng thẳng và tức giận.

Họ không kịp để tâm rằng... thiếu mất một người.

Ở một căn phòng khuất phía trên, Debilis vẫn còn đang lơ mơ tỉnh giấc.

Cô lật mình, nhìn quanh phòng trống rỗng, ánh nắng đã xiên xuống sàn nhà.

Chớp mắt mấy cái, rồi dụi dụi mắt...
Không ai cả. Yên ắng đến kỳ lạ.

– "Ơ... mọi người đâu hết rồi ta?"

Debilis ngồi dậy, chống cằm suy nghĩ một lúc, mặt mày vẫn còn phảng phất vẻ ngơ ngác.

Mãi một lúc sau, có nhân viên khách sạn chạy tới, thở hổn hển:

– "Bạn cô... bạn cô đánh nhau với đám người lạ! Đánh đến tận bên ngoài rồi!!"

Debilis: "........."

– "Đợi đã... cái gì cơ???"

Cô bật dậy, mặt trắng bệch.
Vừa mới tỉnh, còn chưa ăn tối, chưa kịp... sống tử tế chút nào hết!!

Chưa kịp hỏi thêm câu nào, cô đã phóng vội ra ngoài, vội vàng truy theo dấu vết.

Nhưng...

Đáng buồn thay, lúc Debilis đuổi tới bãi biển — chỗ bọn Natsu từng truy đuổi — thì chỉ còn vết cát bị cào tung tóe.

Không còn ai cả.

Cô đứng trơ ra, gió thổi tung mái tóc rối bù, trên mặt viết chữ "lạc đàn" to tướng.

– "Đùa à... Cái gì thế này...?
Bỏ chị ở lại mà không ai báo tiếng nào luôn hả!!!"

Giận sôi máu, nhưng cũng vô cùng lo lắng, Debilis nghiến răng lao người về phía trước, quyết không bỏ cuộc.

Dù đã bị bỏ lại khá xa,
Dù chân còn chưa khỏe hẳn,
Dù... trời ơi, bụng đói muốn xỉu luôn rồi...

Nhưng tất cả đều không quan trọng.
Quan trọng bây giờ là tôi bị bỏ lại đây nè!!!

___________

☝️🤓

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me