[BHTT - EDIT HOÀN] Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê
Nếu năm đó tỏ tình thành công 9
Trong tiếng reo hò đón năm mới và dưới pháo hoa rực rỡ, được hôn người mình thích luôn là cảnh tượng mà Văn Lạc từng tưởng tượng, từng mơ ước.Kiều Sơn Ôn cũng cảm thấy khoảnh khắc này thật lãng mạn, đúng không? Nếu không thì một người luôn rụt rè như cô ấy, sao lại chủ động đòi hỏi Văn Lạc điều này chứ?Ngay lúc này đây, chắc chắn cô ấy cũng đang rung động.Văn Lạc không nói gì, không hỏi han dông dài, không trêu chọc hay nửa đùa nửa thật khiến Kiều Sơn Ôn ngượng ngùng, không thể như vậy. Cô biết giây phút này rất quý giá. Với Kiều Sơn Ôn, bộc lộ tình cảm chẳng khác gì bộc lộ sự yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ, cô ấy sẽ xấu hổ, sẽ rút lui.Pháo hoa và tiếng reo hò giờ đây chỉ là phông nền cho bầu không khí giữa hai người họ. Văn Lạc nắm lấy cổ tay Kiều Sơn Ôn, xoay người, tiến gần thêm một bước. Mỗi bước lại gần, lông mi cô lại khẽ run lên. Cô chưa từng hôn ai bao giờ, theo bản năng đưa tay kia nâng lấy khuôn mặt Kiều Sơn Ôn. Làn da cô ấy nóng rực, trong tiếng tim đập dữ dội, Văn Lạc tìm thấy một chút bình tĩnh.Văn Lạc chậm rãi nghiêng cổ, đến gần thì cảm nhận được hơi thở rối loạn mà ấm áp của Kiều Sơn Ôn. Đối phương đã nhắm mắt lại. Trước khi nhắm mắt, ánh mắt cô ấy đầy ướt át, khiến người ta mềm lòng đến muốn tan chảy. Văn Lạc cũng nhắm mắt, nghiêng đầu một chút, vụng về tìm vị trí thích hợp, đặt lên đôi môi mềm mại ấy.Cô cảm nhận được cơ thể Kiều Sơn Ôn khẽ run lên, hơi thở càng nặng nề hơn, bàn tay buông thõng đã nắm lấy vạt áo cô.Hội trưởng muốn một nụ hôn như thế nào? Chỉ là chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước thôi sao? Nhưng Văn Lạc không nỡ rời đi ngay, trân trọng cảm giác rung động chết người trong khoảnh khắc này, theo bản năng khẽ mút lấy đôi môi kia. Lại qua hai giây nữa, cô mới từ từ rời khỏi.Pháo hoa lần nữa nổ tung trên đỉnh đầu họ, thính giác mới dần khôi phục. Tiếng pháo hoa, nhịp tim, tiếng thở dốc, tất cả thật tuyệt diệu. Văn Lạc nhìn Kiều Sơn Ôn mở mắt, cô mím môi, khi không biết nên làm gì hay nói gì, liền ôm lấy cô ấy."Chúc mừng năm mới.""Cảm ơn Sơn Ôn vì món quà." Giọng nói của Văn Lạc sau nụ hôn có chút khàn khàn, nhưng lại đầy nghiêm túc và trân trọng, nghe vô cùng êm tai."Chúc mừng năm mới." Kiều Sơn Ôn đáp lại, vùi mặt vào hõm cổ cô.Pháo hoa mãi chưa tàn, nhịp tim mãnh liệt của họ cũng thế. Mãi đến khi tiếng pháo dần thưa thớt, người ngoài ban công cũng lần lượt trở vào phòng, Văn Lạc và Kiều Sơn Ôn mới quay lại.Văn Lạc rót cho Kiều Sơn Ôn một cốc nước ấm trước máy lọc, rồi tự rót cho mình một ly, vừa uống vừa nhìn gương mặt cô ấy.Người chị họ cũng vừa từ ban công quay vào, ánh mắt nhìn hai người có vẻ không đúng lắm, khi hai người họ hôn nhau, giữa tiếng pháo hoa có xen vào vài tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ, không cần đoán cũng biết là ai ở bên cạnh thấy được."Cặp đôi nhỏ lãng mạn thật đấy." Lúc đó Vệ Hàn Yên cảm thán."Thì ra em gái kia là bạn gái của Lạc Lạc, thảo nào..." Người chị rất có hứng thú với Văn Lạc cũng tiếc nuối nói.Vệ Hàn Yên nói: "Lạc Lạc đã thích em ấy từ lâu rồi."Lần trước khi cô vừa về nước, Văn Lạc đến đón gió tẩy trần, uống hơi nhiều cứ gọi tên "Kiều Sơn Ôn.""Sơn Ôn", nghe thật hay, mà hôm nay được gặp chính chủ, cũng vừa vặn thỏa mãn hết thảy mọi hình dung của cô về cái tên này.Vừa kiên cường lại vừa dịu dàng.Ở lại đến tận một giờ sáng, Văn Lạc mới chào tạm biệt cô chị họ đang bắt đầu đánh mạt chược, cùng Kiều Sơn Ôn về nhà. Hai người vẫn ngồi ở băng ghế sau, lần này Văn Lạc không nói nhiều như lúc đến, nhưng trong xe lại ngập tràn bầu không khí còn ngọt ngào hơn cả khi trước.Trong lòng cả hai dường như đều có những toan tính riêng.Xe dừng dưới khu căn hộ của Kiều Sơn Ôn. Cô tháo dây an toàn, định xuống xe, Văn Lạc nhìn động tác sắp rời đi ấy, thấy tiếc nuối nếu cứ để hôm nay kết thúc qua loa như thế, cũng tháo dây an toàn, nói rằng muốn tiễn cô lên.Tài xế vẫn đợi dưới khu căn hộ.Cầu thang chỉ vừa đủ cho một người đi, hai người một trước một sau bước lên. Kiều Sơn Ôn dừng trước cửa nhà mình nhưng không lấy chìa khóa mở cửa mà khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Văn Lạc.Hành lang cũ kỹ ánh sáng mờ nhạt, nhưng trong mắt thiếu nữ kia lại lấp lánh ánh sao. Khoảnh khắc đó, Văn Lạc hiểu, Kiều Sơn Ôn cũng không muốn để hôm nay trôi qua mơ hồ như vậy.Cô ấy cũng không nỡ rời xa mình.Nụ hôn dưới pháo hoa khi nãy rất kiềm chế, vì xung quanh còn nhiều người. Mà sau sự kiềm chế ấy là khao khát còn mãnh liệt hơn. Cả hai đều chưa thỏa mãn, đã bước qua một ranh giới, những người trẻ tuổi không hiểu thế nào là đủ, tình cảm không thể giấu kín, chỉ muốn trải nghiệm sâu sắc hơn.Cả hai đều muốn nếm thử nhau thêm một chút nữa, muốn tiếp tục cảm nhận hương vị của nụ hôn.Văn Lạc không hỏi "có được không," vì ánh mắt và sự dừng lại của Kiều Sơn Ôn đã nói lên tất cả. Cô ấy đang chờ được hôn. Cô hiểu điều đó.Ngay dưới sự tĩnh lặng của hành lang ấy, Văn Lạc lại một lần nữa nâng mặt Kiều Sơn Ôn lên, tiến lại gần, lần này thành thạo hơn một chút mà hôn lên môi cô.Môi chạm môi, nơi đây không có người ngoài, chỉ có một hội trưởng đang khao khát mình giống như mình khao khát cô ấy. Văn Lạc táo bạo hơn, gấp gáp hơn, ngậm lấy môi Kiều Sơn Ôn mà mút lấy. Kiều Sơn Ôn căng cứng cả người, bị hành động chủ động nhưng vụng về ấy làm cho choáng váng, toàn thân run rẩy như con sò bị kích thích, cổ rụt lại, lùi về sau mãi đến khi lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra cùng hơi thở gấp gáp, Văn Lạc mới buông ra.Văn Lạc khẽ hé môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Kiều Sơn Ôn, sự thôi thúc trong tim khiến cô cảm thấy thế này vẫn chưa đủ. Nhưng cô không biết vẻ mặt ấy của Kiều Sơn Ôn là vì yêu thích hay là phản kháng, nên cô cất tiếng hỏi: "Cậu thích không?"Dù Kiều Sơn Ôn có thích hay không, thì trong lòng Văn Lạc cũng đã bùng lên một loại ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.Cảm giác muốn chiếm hữu này còn mạnh hơn cả khi Kiều Sơn Ôn ngồi sau xe máy bị cô dọa cho khóc, mạnh hơn cả lúc nói lời từ biệt. Có lẽ vì lúc này cả hai đã bày tỏ lòng mình, dục vọng cũng không còn bị kiềm chế hay cản trở nữa, không còn là thứ mơ hồ.Kiều Sơn Ôn không trả lời, ngón tay đặt trên vai cô khẽ cong lại. Có lẽ vì không cam lòng để mình quá yếu thế, tiếng rên vừa rồi cũng khiến cô đỏ mặt. Kiều Sơn Ôn chủ động hôn lại, tay ôm lấy cổ Văn Lạc.Sự chủ động ấy khiến nụ hôn càng trở nên hoàn hảo hơn. Văn Lạc cảm nhận được môi Kiều Sơn Ôn cũng đáp lại cô, vô cùng nhiệt tình.Niềm hạnh phúc khiến cô choáng váng, nụ hôn dần trở nên ướt át, không nhớ nổi là ai là người đưa lưỡi ra trước, chỉ biết rằng hai người đã quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt một cách vụng về. Cả hai đều không biết đổi hơi thế nào, đều còn non nớt, nhưng lại vô cùng tận hưởng, chẳng ai muốn dừng lại.Thật ra tim Văn Lạc đang đập thình thịch, cô còn căng thẳng hơn cả Kiều Sơn Ôn. Cô không biết Nghiêm Linh có nhà hay không, sợ rằng tiếng động sẽ bị nghe thấy, bị phát hiện, bị bắt quả tang.Cả hai giống như đang vụng trộm, vụng trộm ngay trước cửa nhà của Kiều Sơn Ôn.Thì ra hôn là cảm giác như thế này. Cô đang hôn Kiều Sơn Ôn. Cô đang làm chuyện chỉ có người yêu mới làm với Kiều Sơn Ôn, vào đêm giao thừa đang dần yên ắng, lúc phần lớn mọi người đã đi ngủ, dưới âm thanh lác đác của pháo hoa, là tiếng những nụ hôn vừa dè dặt vừa phóng túng của hai người họ.Thật thân mật, thật khiến người ta đỏ mặt.Họ hôn nhau rất lâu. Cuối cùng Kiều Sơn Ôn nghiêng đầu rời ra trước. Lúc này Văn Lạc vẫn còn nhắm mắt, vừa mở mắt ra đã thấy vành tai đỏ bừng của Kiều Sơn Ôn. Cô không kìm được, cúi xuống cắn lấy tai cô ấy, ngậm rồi hôn.Kiều Sơn Ôn vẫn đang thở gấp, mặc cho cô một lúc rồi mới dùng tay đẩy ra."Được rồi...""Ừ." Văn Lạc khẽ động cổ họng, vô cùng thỏa mãn, không kìm được mà nói: "Mình thích cậu lắm.""Cậu cũng rất thích mình, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me