[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu Hoan
CHƯƠNG 100: KỊCH TRONG, KỊCH NGOÀI
CHƯƠNG 100: KỊCH TRONG, KỊCH NGOÀI
Nội thị đưa Triệu Hi Ngôn vào linh đường bên trong viện tử: "Điện hạ đang ở bên trong, Thế tử mời."Triệu Hi Ngôn chống một câu dù bước vào bên trong, nàng đem đai ngọc cùng cổn phục cởi xuống, sau đó đem mũ miện cũng tháo xuống, đưa cho chúc quan phân phó nói: "Ngươi ở đây chờ ta.""Vâng."Dứt lời, Triệu Hi Ngôn hướng phía linh đường mà bước, mưa rơi trên tang phục màu trắng nàng mặc bên trong, nước mắt cũng rơi xuống nói: "Tẩu tẩu...."Tề vương đang quỳ gối ở linh đường nghe được tiếng khóc đau khổ quay đầu nhìn lại, nhìn một thân tang phục của Triệu Hi Ngôn, liền vội vã đứng dậy hỏi: "Ngôn đệ ngươi đây là?"Hắn không nghĩ tới, thánh chỉ truyền ra, tội của thê tử thời điểm này không ai giám liều lĩnh mà tới phúng viếng vong thê còn mặc tang phục, Triệu Hi Ngôn cũng không sợ hoàng đế phán tội đồng mưu hay sao.Triệu Hi Ngôn bước vào trong nhẹ nhàng lau lệ nơi khoé mắt, nghẹn ngào nói: "Nếu như ngày quan lễ ấy, ta không có do dự mãi không nói cho huynh trưởng sớm hơn, có lẽ tẩu tẩu hôm nay cũng không phải chết, đều là lỗi của ta."Tề vương nghe xong, trong mắt trong lòng tràn đầy chua xót, liền vội vàng lắc đầu động viên nói: "Đây là có người hiểm độc ở sau lưng quấy phá, mặc dù ta đến sớm một canh giờ, cũng không thể thay đổi được cái gì."Tề vương quay đầu nhìn bài vị của thê tử, ánh mắt ngập tràn hổ thẹn nói: "Nếu như muốn trách, phải trách ta mới đúng, nếu ta không phóng túng sủng nịch nàng, tẩu tẩu người cũng không có kết cục thế này, cuối cùng là do ta hại nàng.""Huynh trưởng nói thế là sao?" Triệu Hi Ngôn lau nước mắt nói"Tẩu tẩu là đích thê của huynh trưởng, huynh trưởng thương yêu nàng, để nàng làm tông phụ (con dâu hoàng thất), việc này là phúc phận, có bao nhiêu người cầu còn không được."Tề vương lần nữa quỳ xuống nói: "Dù cho phu thê tình thâm thì sao, cũng không sánh được với mơ ước quyền lực của một số người, nham hiểm dối trá đến cực điểm. đem chúng ta chia rẽ, âm dương vĩnh viễn cách nhau.""Huynh trưởng là đang nói đến Vệ... Sở vương điện hạ sao?" Triệu Hi Ngôn cùng Tề vương quỳ xuống trước linh đường, nàng đem nghi hoặc hiển thị trên khuôn mặt ngây thơ mà hỏi."Ngày ấy tại đêm yến tiệc trung thu, thi thể của Sở vương điện hạ được cẩm y vệ nhấc vào, đem ta cùng An Dương doạ sợ hết hồn, lại cảm thấy bệ hạ quá mức vô tình, Sở vương dù gì cũng là nhi tử của bệ hạ, lại ban cho cái chết, nhấc tới yến tiệc, dùng để cảnh báo con cháu tôn thất, cách làm như thế, thực sự làm người nghe kinh hãi."Triệu Hi Ngôn nhíu mày anh khí, nhìn bài vị nói: "Không nghĩ tới Sở vương không những không chết, mà còn xuất hiện trở lại, đối với tẩu tẩu như thế..."Tề vương nhẫn nhịn cơn tức giận, đem hai tay chống đỡ trên gối, nhắm mắt hỏi: "Ngôn đệ, ngươi thực sự tin tưởng kết quả của tam ty hội thẩm sao?"Hoàng đế ban cái chết cho Tề vương phi, tam ty hội thẩm cũng lần nữa được mở ra, án Vương đô đốc phủ, hết thảy tội lỗi đều nhắm đế Tề vương phi, chỉ định nàng là hung thủ. Còn Sở vương được phóng thích, bởi vì liên luỵ mà Lâm thị đều biến mất, một số lão thần dồn dập từ quan về quê, Hoàng đế vững vàng nắm quyền lực trong tay, ngoại trừ phương bắc có Yến vương, Triều đình hiện giờ quyền lực đa phần trên người Hoàng đế."Ngươi có cảm thấy tẩu tẩu ngươi là do Sở vương hãm hại sao?" Tề vương lại hỏiĐối mặt với câu hỏi của Tề vương, Triệu Hi Ngôn sững người, sau đó nhắm mắt hồi đáp: "Hỏi bồ tát vì sao vẫn ngồi, thán chúng sinh không chịu quay đầu lại, đây là trước khi còn sống ta cùng tẩu tẩu nói trong Kê minh tự, những gì Tẩu tẩu làm..... kỳ thực ta đều hiểu.Thế gian rất nhiều buồn phiền, đều bởi vì lợi mà dấy lên.Nhưng thế gian này cũng không có mấy ai vì thứ gì đó mà không tranh cướp. nếu có vậy chẳng phải không cần cai trị, không cần có những chế độ cùng luật pháp. Cũng không có kẻ thắng làm vua, kẻ thua....Tẩu tẩu làm hết thảy mọi chuyện đều là vì huynh trưởng."Tề vương nắm chặt tay, Triệu Hi Ngôn lại nói: "Huynh trưởng nhất định không thích những lời nói này của Ngôn, nhưng Ngôn cũng không phải là người biết trước được hết thảy, chuyện này chân tướng ra sao, cũng không thể biết rõ. Tẩu tẩu đã không còn, bất luận chuyện này thật hay giả đều không lắng lại lửa giận cùng thù hận trong lòng huynh."Tề vương nghiến răng nói: "Ta tin tưởng tẩu tẩu ngươi tuyệt đối không hãm hại Triệu Thành Triết, trái lại bị hắn hãm hại, hắn lợi dụng lòng nghi ngờ của bệ hạ, cùng Trương Cửu Chiêu..." Tề vương sắc mặt âm u."Cho tới hôm nay coi như là ta đã thấy rõ, hắn là người âm hiểm xảo trá thế nào, hắn bề ngoài muốn phụng ta làm chủ, nhưng thực tế bày mưu tính kế ta, hắn làm bạn bên người bệ hạ, khua môi múa mép, ngày sau nếu để hắn giữ chức vụ quan trọng trong triều, tất reo hoạ cho giang sơn Đại minh.Nếu chưa diệt trừ được hắn, xã tắ nguy rồi, bệ hạ dùng hắn làm trong Hàn lâm việc, thực tế là một cử chỉ ngu ngốc.""Huynh trưởng muốn diệt trừ gian thần, cần phải có khả năng để diệt trừ mới được. bằng không tất cả những gì tẩu tẩu làm, liền uổng phí, huynh trưởng cũng không thể phụ lòng nỗi khổ tâm của tẩu tẩu được." Triệu Hi Ngôn nhắc nhở nói.Tề vương đang lửa giận chưa tiêu, hắn cũng không nghe lọt tai những lời nói của Triệu Hi Ngôn, hắn nói: "Bản vương không thể khoan dung với người đã giết thê tử của ta, hắn còn sống một ngày trước mắt Bản vương, bản vương càng muốn giết hắn luôn.""Huynh trưởng thương tiếc tẩu tẩu, không đành lòng nàng bỏ mạng uổng phí, nhưng huynh trưởng có nhớ tới mẫu thân mình, Quý phi sinh ra huynh, nuôi nấng huynh trưởng thành, hơn hai mươi năm qua, có người mẫu thân nào lại muốn hài tử của mình làm chuyện điên rồ mà mất đầu đâu?" Triệu Hi Ngôn nói"Lúc ta chưa được mười tuổi, triều đình phong ta làm Yến vương Thế tử, bệ hạ nhiều lần hạ chỉ để ta vào kinh, nhưng bởi mẫi thân không muốn, lại khiến phụ vương cự tuyệt ý chỉ.Cho đến năm ngoái, lần nữa chiếu chỉ tới bắc bình, phụ vương bất đắc dĩ nhận chỉ, mẫu thân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngày ngày oán hận phụ vương.Trước đây ta nhận được thư từ Bắc bình gửi tới, nói nàng bệnh đã mấy tháng, nhưng mà ta lại ở đây...." Triệu Hi Ngôn càng nói càng thương cảm.Tề vương nghe xong đối với người đường đệ này sinh lòng thương hạu, đồng thời trong lòng cũng mềm yếu nói: "Ta lúc chưa sinh ra, triều đình bị Trương thị nắm giữ, Hoàng Hậu ngồi vững lục cung, Thái tử đã được lập.Mẫu thân ta tuy được sủng ái, nhưng bên trong lục cung lạnh lẽo, mỗi ngày đều tranh đấu, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng.Ta mỗi ngày đều tới thỉnh an người còn phải đề phòng Trương thị cùng các phi tần khác, một đời này ta đều được nữ nhân che chở, ngược lại bản thân làm thân vương, đến thê tử của mình cũng không bảo vệ được, ngươi nói ta có vô dụng không?"Tề vương nói, làm vẻ mặt Triệu Hi Ngôn khẽ biến, nhưng rất nhanh đổi sắc mặt bi thương, cùng Tề vương than thở.Dự tang lễ ở phủ Tề vương, sau đó cùng hắn tâm sự một lúc, Triệu Hi Ngôn cũng bái biệt rời phủ Tề vương, nàng mặc lại cổn long bào cùng mũ miện lên xa giá rời đi.Bên trong xa giá một đôi tay tinh tế hướng vai nàng mà động, Triệu Hi Ngôn theo bản năng né tránh nói: "Việc thay y phục, liền không làm phiền Dương cô nương."Dương Thư Dao luống cuống tay, ngồi ngay ngắn lại ngơ ngác nhìn Triệu Hi Ngôn nói: "Mấy ngày không gặp, Thế tử liền cùng nô xa lạ sao? Hay là Thế tử đã ôm được mỹ nhân, cho nên tránh nô để tránh hiềm nghi không có?"Triệu Hi Ngôn cởi bào phục bên ngoài, đem tang phục bên trong cởi ra, sau đó khoác lại bào phục, đau thương trên mặt cũng biến mất, nàng nói: "Gặp dịp thì chơi, việc này cũng không phải là tính khí của ta."Dương Thư Dao cũng bỏ qua không tính toán nói: "Tề vương tâm tư lớn, cũng là người ngay thẳng, Hoàng đế yêu thích hắn chính là tính chân thành không ẩn giấu của hắn, bây giờ hắn đã không còn thê tử ở bên.Dù cho hắn không ngu ngốc nhưng hắn cũng không nhiều mưu mô, Tề vương phủ một toà đệ phủ chỉ có xác không có hồn. nếu như không có Hoàng đế che chở, người mưu mô chỉ cần hạ kế, liền nhẹ nhàng đẩy ngã hắn.""Hắn không ngu, có thể hiểu rõ thời cuộc, yêu ghét rõ ràng, nhưng quá mức bướng bỉnh, không nghe bất kể khuyên can gì, giống y hệt Hoàng đế, bảo thủ. Người như vậy nếu lên ngôi, cũng giống như Tiên đế đi."Triệu Hi Ngôn nói: "Vũ tông tuy là người có chí lớn nhưng cũng là người mưu mô, hắn dụ dỗ ngoại tổ phụ ta vì hắn mà chinh chiến dựng giang sơn, nhưng vị trí trữ quân của cháu người hắn lại chưa từng thực hiện.""Triệu gia thực sự người nào cũng gian." Triệu Hi Ngôn thay đổi y phục xong, cảm thấy thoả mái hơn nhiều, hé cửa xe cho thoáng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Đều lòng dạ độc ác.""Lòng dạ độc ác?" Dương Thư Dao nhìn Triệu Hi Ngôn đột nhiên hỏi: "Nếu so lòng dạ độc ác, Thế tử so với bọn họ, lại như thế nào?"Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp ngồi ngay ngắn bên cửa sổ xe, nheo mắt cười nói: "Nếu bàn về tàn nhẫn, ta so với đương kim hoàng đế, không theo kịp hắn.""Ồ?" Dương Thư Dao có chút nghi vấn."Bệ hạ là vì quyền, liền mẫu thân cũng có thể diệt, lại giết một nhà quốc cữu, tiên Hoàng thái hậu chết cũng không minh bạch, Ngôn cũng không giám noi theo bệ hạ a." Triệu Hi Ngôn nói.-----Trường xuân cung----Việc Tề vương phi xảy ra, Chu quý phi bình thường vẫn làm bạn bên Hoàng đế, nhưng không hé một lời tới việc này, cũng chưa từng cầu xin, cho đến khi Tề vương trộm giấu làm linh đường cùng mặc áo tang cho thê tử truyền đến tai Chu quý phi, làm Chu quý phi hoảng sợ."Bệ hạ đến!"Phật châu trong tay ngừng lại, Chu thị mở mắt ta, cung nhân liền hiểu ý, tiến lên nâng nàng dậy, nàng nắm chặt chuỗi phật châu, hơi chỉnh búi tóc nói: "Nhìn xem một chút, dung nhan ta hôm nay có tốt không?"Cung nữ cùng nội thị dồn dập gật đầu, Hoàng đế vén rèm đi vào nhìn phật châu trên tay Chu thị nói: "Ái phi đang lễ phật sao?"Chu thị thở nhẹ một hơi, sau đó tiến lên cười nói: "Bệ hạ làm sao liền đi vào, thiếp đang chuẩn bị ra nghênh đón người."Hoàng đế lôi kéo nàng ngồi xuống nói: "Mới vừa hết bận chính sự, liền tới nơi này của ngươi, vẫn là nơi này thanh tĩnh."Chu thị biết Hoàng đế yêu thích thanh tĩnh, ở bên cạnh thiên tử nhiều năm, tất cả những gì nàng làm đều làm vui lòng hắn, cũng không nói nhiều, làm nhiều, chỉ quy củ yên lặng.Chu thị đi tới trước mặt Hoàng đế quỳ sát nói: "Bệ hạ."Hoàng đế sửng sốt nhìn một thân y phục mộc mạc của Chu thị hỏi: "Ái phi đây là làm sao?"Chu thị ngẩng đầu nói: "Tề vương phủ làm ra những chuyện như thế, đều là do thiếp là mẫu thân không tốt, thường ngày quản giáo hắn ít, mới để đại lang bị nữ tử che mắt, thiếp có tội.\"Hoàng đế nghe xong, vội nâng Chu thị lên nói: "Nguyên lại là nàng vì chuyện này mà suy nghĩ, trước đây không thấy nàng nhắc tới, trẫm còn buồn bực đây, còn tưởng rằng nàng ăn chay niệm phật mặc kệ chúng nhi tử.Đại lang đã lập phủ ở kinh thành nhiều năm, không thường bên người nàng, quản giáo nên là những tiên sinh trong phủ hắn, phải chịu tội mới đúng, huống hồ Tề vương phi làm ra những việc này, cùng ái phi có quan hệ gì đây?""Thiếp còn nghe nói sau khi nàng ta chết, Đại lang hắn..." Chu thị nhướn mày nói: "Lại còn lập linh đường khoác áo tang khóc cho nàng ta, thiếp..."Hoàng đế nới lỏng tay Chu thị ra ngồi xuống, thái độ so với trước lạnh hơn nhiều nói: "Trường xuân cung bên ngoài còn có tai mắt ngầm sao?"Chu thị nghe xong vội vã quỳ xuống dập đầu nói: "Bệ hạ thứ lỗi, thiếp thực không yên lòng về đại lang, liền để nội thị tới phủ Tề vương hỏi thăm một chút, mới biết hắn ở trong phủ làm ra những chuyện như thế."Hoàng đế thở dài nói: "Tội của Tề vương phi là tội ác tày trời, nhưng bọn hắn là phu thê, đã thành thân nhiều năm, tất nhiên tình cảm sâu đậm.Đại lang hắn là người trọng tình, trẫm cũng không truy cứu, vì vậy nhắm mắt coi như không biết việc này, nàng cứ yên tâm." Dứt lời liền chắp tay đứng dậy đỡ chu thị lên nhỏ giọng nói"Trẫm vẫn nhớ tới công lao diệt trừ Trương thị của ngươi, trong lòng trẫm ngươi cùng đại lang chính là Thái tử, ai cũng không sánh được, các ngươi cũng đừng quên quy củ, cái được không đủ bù đắp cái mất."Hoàng đế biểu thị bộ mặt thật ánh mắt cũng tàn nhẫn, Chu thị không hỏi sợ hãi, dập đầu nói: "Thiếp không dámBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me