LoveTruyen.Me

[BHTT - EDIT] Tái Độ Xuân Quang - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

Chương 13: Diệp Tích Ngôn

KoKoHunie

Chương 13: Diệp Tích Ngôn

Cơn mưa nhẹ kéo dài suốt cả buổi sáng thật phiền phức, mãi đến hơn một giờ trưa mới ngớt đi. Bầu trời mang một sắc xám trắng, phủ lên một lớp sương khói lơ lửng. Những cảnh vật xa xa trở nên mờ ảo trong làn mưa, những giọt nước nhỏ giọt từ tán cây và lá tre xanh rơi xuống đất tạo thành âm thanh tí tách.

Mây đen dần tan ra, khoảng hai giờ chiều, khi chắc chắn trời sẽ không mưa nữa, cả nhóm đang chờ ở trong nhà sàn mới bắt đầu công việc.

Diệp Tích Ngôn đã phải chạy đi hai lần ra ngoài giao đồ, lắp đặt thiết bị và lo liệu nhiều việc lặt vặt khác. Cả buổi chiều, cô thậm chí không có thời gian ngồi xuống uống một ngụm nước.

Blogger du lịch chủ yếu phụ trách một chương trình phát sóng trực tiếp ngoài trời, còn việc chuẩn bị cho buổi tối ở Mẫn Khê được giao cho Hà Anh Chính và những người khác. Giang Tự theo cùng họ bận rộn hết một, hai tiếng, sau đó ra ngoài một lần nữa để thu thập thêm tài liệu quay từ các địa điểm khác trong thôn.

Mọi người đều có công việc phải làm, không ai là rảnh rỗi.

Giữa buổi, La Như Kỳ mang theo nước và một ít đồ ăn nhẹ đến phát cho mọi người. Cô ấy nói: "Đây là đồ của giáo sư Giang mua, mọi người cứ ăn đi."

Diệp Tích Ngôn thắc mắc: "Bác sĩ Giang đã đi thị trấn à?"

"Không," La Như Kỳ trả lời, ném cho cô một lon nước tăng lực, "Trong thôn có một siêu thị nhỏ, mọi thứ đều có bán ở đó."

Diệp Tích Ngôn tình cờ nhìn thấy trong túi đựng chủ yếu là các loại cà phê và nước có ga. Cô lấy thêm một lon Nestlé rồi hỏi: "Bác sĩ Giang đang ở đâu?"

La Như Kỳ không ngẩng đầu lên, trả lời: "Vẫn đang bận rộn khắp nơi cùng với Tiểu Trần, chắc là ở ngoài thôn."

Người ấy quả thật bận rộn, còn chạy sang chỗ khác làm việc, một miếng cũng chưa ăn nhưng lại mua một túi đầy đồ ăn gửi cho mọi người.

Diệp Tích Ngôn không hỏi thêm, cô uống xong lon Nestlé rồi tiếp tục làm việc.

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc hai giờ rưỡi, kết thúc vào lúc bốn giờ rưỡi, việc thu dọn được giao cho Thiệu Vân Phong và Tiểu Trần lo liệu. Khoảng năm giờ, Diệp Tích Ngôn lái xe chở Hà Anh Chính và các đồng nghiệp đến Mẫn Khê sao cho kịp đến nơi trước khi mặt trời lặn.

Khu suối nước nóng nằm ở trên núi, cách thôn người Miêu chưa đến hai dặm. Trước khi Diệp Tích Ngôn và nhóm của cô đến thì khu suối nước nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ cử hai nhân viên đón tiếp và dẫn đoàn đi tham quan mà còn trang trí lại khu vực quay phim tối nay.

Suối nước nóng ở Mẫn Khê không lớn, có khoảng mười bể, gần một nửa là bể ngoài trời. Điểm thu hút chính ở đây là không gian thiên nhiên với những bụi tre xanh mướt mọc dày đặc, phủ kín cả ngọn núi tạo nên một khung cảnh xanh biếc bất tận.

Tối nay, cả nhóm sẽ quay hai video: một video giới thiệu và một video check-in. Video giới thiệu sẽ quay cảnh riêng của blogger du lịch và phải hoàn thành trước khi trời tối, còn video check-in thì có thể quay sau.

Việc quay video giới thiệu diễn ra khá nhanh, chỉ mất gần hai tiếng và hầu hết các cảnh quay đều hoàn thành chỉ trong một lần thử.

Quay video check-in tốn thời gian hơn với các công đoạn phức tạp hơn, thế nhưng không cần vội vì thời gian vẫn còn nhiều.

Diệp Tích Ngôn cùng nhóm đi thay đồ, chuẩn bị cho cảnh quay tối.

Khu suối nước nóng đã chuẩn bị sẵn đồ bơi và khăn tắm đồng bộ cho tất cả mọi người, chỉ khác nhau ở màu sắc.

Nơi thay đồ nằm ngay bên cạnh bể tắm, đó là một căn lều cỏ nhỏ. Bên trong trang bị đầy đủ phòng tắm, nhà vệ sinh và phòng thay đồ. Phòng thay đồ không chia vách ngăn, diện tích khoảng mười mét vuông nằm sát cạnh phòng tắm.

Blogger du lịch đã thay đồ xong từ trước, chỉ còn lại Diệp Tích Ngôn và Giang Tự.

Giang Tự vào phòng tắm kế bên chần chừ một lúc, không biết làm gì ở đó. Đến khi Diệp Tích Ngôn gần thay đồ xong cô mới bước vào.

Diệp Tích Ngôn không mấy câu nệ, cô chọn ngay bộ đồ bơi màu đen mặc vào, để lại bộ đồ trắng cho Giang Tự. Thấy Giang Tự bước vào, cô nhẹ giọng hỏi: "Chị không thay đồ sao?"

Giang Tự quay lưng lại, cầm lấy bộ đồ bơi màu trắng chậm rãi đáp: "Thay chứ."

Cô nói: "Xem thử kích cỡ có vừa không."

Giang Tự nhìn qua một chút rồi đặt bộ đồ bơi lên giá treo, "Chắc là vừa."

Kích cỡ không thành vấn đề, lúc vào đây nhân viên đã hỏi kích cỡ của mọi người. Hơn nữa vì nhu cầu quay phim tối nay, khu suối nước nóng đã chuẩn bị đồ bơi riêng cho nhóm với phong cách khá kín đáo. Đồ bơi một mảnh, màu trơn, cổ chữ V vừa phải, lưng hở nửa chừng và có một dải khoảng ba đến bốn centimet ở phần eo.

Để ngâm suối nước nóng, kiểu đồ bơi không quá ôm sát như vậy là hoàn toàn hợp lý.

Biết rằng Giang Tự không thích thay đồ trước mặt người khác, Diệp Tích Ngôn nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, để lại không gian cho cô ấy.

Tại bể nước nóng, nhóm blogger du lịch đã bắt đầu thử máy quay, vừa ngâm mình trong nước vừa thử quay.

Hà Anh Chính cùng hai nam đồng nghiệp khác không xuống bể mà ở trên bờ chỉnh đèn và tấm hắt sáng theo sự chỉ dẫn của blogger du lịch.

Diệp Tích Ngôn không muốn xen vào, cô chọn bể bên cạnh và ngâm mình vào nước.

Sau một ngày dài mệt mỏi, cơ thể cô đã rã rời, mọi khớp xương đều muốn giãn ra, ngâm mình trong nước ấm giúp cô thư giãn hơn phần nào.

Dù là giữa mùa hè tháng bảy, dù trời vừa mưa xong và nhiệt độ vẫn khá cao, nhưng suối nước nóng mà họ đến ngâm không phải loại suối để ngâm vào mùa đông. Nước ở đây đã được làm mát bằng cách phun sương băng để tạo cảm giác mát lạnh, thích hợp cho những ngày nóng.

Nhiệt độ nước vừa phải, ngâm trong nước thực sự rất thoải mái.

Diệp Tích Ngôn tựa đầu vào viên đá cuội to và nhẵn nhụi, cô chậm rãi nhắm mắt thư giãn, không vội vàng mà chờ đợi buổi quay ở bên cạnh kết thúc.

Bên bể nước kế bên, nhóm người vẫn đang bàn luận, thảo luận cách quay sao cho đẹp.

Ban đầu, phong cách và kịch bản quay đều đã được quyết định. Thế nhưng đến phút chót, blogger du lịch vẫn không hài lòng, cảm thấy như thiếu cái gì đó, thành phẩm quay ra nhìn vẫn không đúng ý.

Diệp Tích Ngôn không hiểu lắm về việc này, biết rằng mình không giúp được gì, cô tự lấy một chiếc khăn ướt và đắp lên mặt, ngồi ngửa ra trên đá.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền động đậy một chút lấy khăn ra.

Giang Tự đã thay đồ bơi xong, cô đang ngồi bên cạnh bể nước nói cái gì đó.

Diệp Tích Ngôn nghe thấy tiếng gọi lập tức nhìn qua, ngay lập tức thấy bóng lưng của người ấy, một nửa như ẩn như hiện.

Chiếc áo tắm liền mảnh dạng tam giác luôn thử thách vóc dáng con gái, chỉ cần có chút mỡ thừa cũng sẽ trông béo hơn. Nhưng Giang Tự mặc chiếc áo này lại không hề lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào, trái lại còn toát lên hai phần quyến rũ khó cưỡng.

Mái tóc được tết hờ thành một lọn, đường cong cân đối, vòng eo thon gọn, bờ lưng mảnh mai với chiếc sống lưng nửa hiện nửa ẩn kéo dài xuống dưới, kết thúc là đôi chân trắng nõn thon dài.

Rõ ràng những người phụ nữ ở đây đều mặc cùng một kiểu áo tắm nhưng chỉ có Giang Tự mới tạo ra được cảm giác ấy. Nhìn qua có vẻ nghiêm chỉnh nhưng lại không mất đi sự quyến rũ, toát lên đầy vẻ nữ tính.

Diệp Tích Ngôn không nhịn được liếc nhìn, ngầm quan sát cô ấy mà không để lộ biểu cảm.

Vô cớ, cô chợt nhớ lại chuyện tối qua, những cảnh tượng mơ hồ ùa về, đôi môi suýt chạm, hơi ấm gần gũi đến từng hơi thở...

Nghĩ đến đây cô khẽ mím môi, không tự chủ mà vuốt nhẹ mặt nước trước mặt, khiến những gợn sóng khó mà bình yên lan tỏa ra xung quanh.

Nước hồ sau khi được làm mát bằng sương lạnh vẫn giữ được độ ấm dễ chịu, ấm áp.

Diệp Tích Ngôn vốc một nắm nước tạt lên mặt, gạt đi những suy nghĩ lạ lùng đó.

Ngay lúc đó, Giang Tự từ hồ bên cạnh bước tới, nhập chung vào hồ này.

"Diệp Tích Ngôn."

Cô ấy gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me