[BHTT - EDIT] Tái Độ Xuân Quang - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 14: Vậy thì có thể thử, em sẽ cùng chị ấy quay
Chương 14: Vậy thì có thể thử, em sẽ cùng chị ấy quay
Gió đêm thổi qua, những khóm trúc cao vút khẽ đung đưa.Diệp Tích Ngôn đưa tay lau mặt, nghe thấy tiếng gọi liền nghiêng đầu.Giang Tự đứng ở rất gần, chỉ cách cô một cánh tay, chỉ cần với tay là có thể chạm đến.Hồ nước ở đây có hình bầu dục không đối xứng, nhỏ hơn nhiều so với hồ bên cạnh. Chỉ đủ chỗ cho ba, bốn người ngâm mình. Cả hai đều cao ráo, tay chân dài, ngồi trong hồ với khoảng cách gần đến mức dường như sắp chạm vào nhau."Đưa cho chị một chiếc khăn," Giang Tự nói.Khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn những chiếc khăn bông có kích cỡ khác nhau. Khăn vuông dùng để đắp mặt và cổ, khăn dài dùng để lau người. Khăn được đặt gọn gàng trên chiếc khay gỗ chạm khắc bên tay phải của Diệp Tích Ngôn.Diệp Tích Ngôn có chút ngập ngừng, không thoải mái lắm."Chị muốn loại nào?"Giang Tự vỗ nhẹ lên cổ trả lời, "Loại ngắn."Diệp Tích Ngôn gật đầu lấy một chiếc khăn vuông trắng, cô nghiêng người đưa qua.Giang Tự nói lời cảm ơn, khẽ dịch lại gần để dễ dàng nhận khăn.Khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn. Lúc này không cần phải vươn tay, chỉ cần nhấc nhẹ cánh tay là có thể chạm vào nhau.Khi xuống nước, toàn thân Giang Tự đã ướt đẫm, lớp vải mỏng ôm sát làn da trắng ngần, tôn lên từng đường cong của cơ thể khiến cô ấy trông còn quyến rũ hơn so với khi đứng trên bờ.Đây là lần đầu tiên Diệp Tích Ngôn thấy Giang Tự trong dáng vẻ như thế này. Trước đây, bác sĩ Giang luôn chỉn chu, ít khi mặc đồ ngắn, luôn là áo sơ mi và quần dài, phong cách đơn giản và thanh lịch, tạo cảm giác rất xa cách. Nhưng giờ đây Giang Tự đột nhiên thay đổi phong cách, trông vẫn là cô ấy nhưng toàn bộ khí chất đã khác biệt, đầy quyến rũ và thu hút.Diệp Tích Ngôn xoay người, hai tay chống lên thành hồ.Cô cố tình không nhìn người bên cạnh, thay vào đó tập trung quan sát nhóm blogger du lịch, tỏ vẻ như rất hứng thú với việc quay phim.Giang Tự cũng không làm phiền, lặng lẽ ngồi bên cạnh thư giãn trong làn nước ấm.Cô vắt chiếc khăn đắp lên cổ, lau nhẹ hai bên vai.Âm thanh từ việc khuấy động mặt nước lúc nổi lên, lúc lắng xuống khiến mặt nước không lúc nào yên ả, gợn sóng lan ra đều đặn.Diệp Tích Ngôn vô tình kê cằm lên cánh tay, cảm nhận làn nước ấm lăn tăn ở ngực. Cô thu chân lại, muốn kéo ra xa một chút nhưng cơ thể dường như không nghe theo ý muốn, đôi chân như bị sức nặng nào đó níu giữ, không thể di chuyển.Một lúc lâu sau cô mới thả lỏng, dựa sâu hơn vào làn nước.Giang Tự lấy khăn ướt đắp lên vai."Em nằm thế có mệt không?" Giang Tự đột nhiên hỏi.Diệp Tích Ngôn thu lại ánh mắt nhìn xuống mặt hồ, trả lời dửng dưng: "Không mệt lắm."Tóc cô buộc cao thành đuôi ngựa, phần đuôi tóc bị thấm ướt, lúc chưa dính nước thì bết vào sau gáy, khi chạm nước thì xõa ra. Lúc xoay người lại, đuôi tóc ướt nhẹp vắt lên lưng có chút lộn xộn. Cô quay lại với tư thế ban đầu, không còn quay lưng nữa."Không mệt bằng chị, hôm nay chị làm nhiều việc như vậy."Lời khen tuy không phải tâng bốc nhưng lại rất dễ nghe.Ánh mắt Giang Tự lướt qua xương quai xanh của cô, rồi đến đôi tai ướt sũng.Người này dù chỉ ngâm mình trong suối nước nóng thôi cũng không yên. Lúc thì xoay người, lúc lại chìm xuống nước, cứ như đang bơi, giờ thì quay lại, hai cánh tay có hai vệt đỏ do tì vào thành hồ."Chị không mệt," Giang Tự trả lời nhẹ nhàng, "Thật ra đâu có làm gì nhiều."Diệp Tích Ngôn khẽ dịch sang bên trái, tay chạm vào tay Giang Tự. Cô không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang hỏi: "Chị biết chụp ảnh à?"Vừa nãy cô thấy Giang Tự hướng dẫn Hà Anh Chính về kỹ thuật quay phim. Bác sĩ Giang thật sự giỏi giang, đa tài, hướng dẫn người khác mà trông chẳng khác gì một chuyên gia, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả những người làm nghề. Diệp Tích Ngôn tò mò hỏi một câu.Giang Tự gật đầu, "Hồi đi học chị có học qua.""Đại học à?""Cả cấp ba lẫn đại học đều có học."Diệp Tích Ngôn thốt lên ngưỡng mộ, "Chị giỏi thật đấy."Giang Tự khiêm tốn, "Chị chỉ biết sơ sơ thôi, không thạo lắm đâu."Diệp Tích Ngôn mỉm cười, nhưng cô không tin lời này.Cô đâu có mù, vừa rồi khi Hà Anh Chính nghe Giang Tự chỉ dẫn, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, rõ ràng là Giang Tự rất giỏi. Nếu chỉ biết sơ sơ thì sao được như vậy. Cô không nói gì thêm, lại hỏi: "Họ quay đến đâu rồi, còn bao lâu nữa?"Giang Tự trả lời: "Còn sớm lắm, họ vẫn đang tìm cảm giác.""Có gặp vấn đề à?" Diệp Tích Ngôn hạ thấp giọng, nói chuyện rất đỗi bình thường, đôi mắt màu hổ phách khẽ đảo qua nhìn người đối diện."Ừm," Giang Tự trả lời, "Chắc sẽ phải quay lại vài lần."Diệp Tích Ngôn cười khẽ: "Chị Hạ yêu cầu cao thật."Chị Hạ chính là blogger du lịch, cô ấy lớn tuổi nhất trong nhóm, mọi người đều gọi như vậy. Diệp Tích Ngôn vốn chẳng bao giờ gọi ai là "chị" (gọi "tỷ") nhưng lần này lại xưng hô rất tự nhiên, không chút xa lạ.Giang Tự không để ý chuyện này, chỉ đáp: "Chụp ảnh thường cần sự kiên nhẫn."Diệp Tích Ngôn tiếp lời: "Đội của họ có nhiều fan trên mạng lắm."Giang Tự liếc nhìn cô.Cô giải thích: "Chị Hạ là một influencer nổi tiếng."Hai người cứ thế mà nói chuyện phiếm, toàn bàn về người khác, câu chuyện xoay quanh những điều không đâu.Tối nay Diệp Tích Ngôn có vẻ nói nhiều hơn thường ngày, cô thậm chí còn ghé sát vào tai Giang Tự để nói nhỏ vì chủ đề chính của câu chuyện đang ở hồ bên cạnh, không thể để họ nghe thấy.Hơi thở khẽ khàng, ấm áp bên tai nhưng Giang Tự dường như không cảm nhận được, vẫn để cô ghé sát, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu.Trên gương mặt Giang Tự không hề có nhiều biểu cảm, không rõ liệu cô có hứng thú với cuộc trò chuyện này hay không.Diệp Tích Ngôn cứ nói mãi, chắp vá những mẩu chuyện vụn vặt như đang đan thành một tấm chăn.Thực ra những điều cô biết đều là nghe từ La Như Kỳ và những người khác trên đường đến Miêu Trại. La Như Kỳ nói rằng chị Hạ có hơn mười triệu người theo dõi trên các nền tảng như Weibo và TikTok. Đội của họ không chỉ livestream bán hàng mà còn tổ chức từ thiện, như lần trước ở Trấn Bắc Giang, đội ngũ của chị Hạ đã quyên góp mười vạn tệ cho trường tiểu học địa phương.Giang Tự nghe xong khẽ đáp: "Em cũng quyên góp không ít."Diệp Tích Ngôn ừ khẽ.Giang Tự nói thêm: "Trưởng đoàn đã kể với chị."Một vài chuyện trong đội không phải là bí mật. Mọi người đều biết Diệp Tích Ngôn đã quyên tặng một thư viện cho trường trung học Bắc Giang, nhưng cô lại rất khiêm tốn, chưa từng nhắc đến điều đó. Những người khác cũng khéo léo không hỏi nhiều.Diệp Tích Ngôn chỉ nói: "Không có gì to tát cả."Cô nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này và chuyển sang chuyện khác.Ngồi lâu khiến Giang Tự cảm thấy không thoải mái, cô duỗi thẳng chân và vô tình chạm vào cổ chân của Diệp Tích Ngôn.Hai người lúc này đã ngồi sát nhau, chỉ cần cử động nhẹ là có thể đụng chạm, hoặc là chân, hoặc là tay. Nhưng Diệp Tích Ngôn dường như không để ý, chỉ tiếp tục nói chuyện, không có ý tránh né.Thậm chí thỉnh thoảng cô còn liếc nhìn Giang Tự một cách kín đáo.Nước trong hồ vẫn sóng sánh, làn da của hai người chạm nhau dưới mặt nước.Diệp Tích Ngôn cảm thấy hơi nóng nên gỡ chiếc khăn trên ngực ra và thả nó sang một bên. Vô tình khi cô ngâm mình xuống nước, tay cô chạm phải tay của Giang Tự.Nước ấm lấp đầy trước ngực, che khuất mọi thứ dưới mặt nước.Có lẽ do bất ngờ, Giang Tự chưa kịp phản ứng nên tay cô không rút lại ngay lập tức.Tuy nhiên trước khi Diệp Tích Ngôn kịp làm gì, ở phía sau họ, Hà Anh Chính bỗng nhiên gọi to: "Tích Ngôn."Diệp Tích Ngôn giật mình thu tay lại, quay đầu đáp lời.Hà Anh Chính hỏi: "Hai người có thể qua đây thử giúp chụp một vài tấm ảnh không?"Cô hơi ngạc nhiên: "Chụp cái gì?"Hà Anh Chính chỉ về phía hồ nước bên kia: "Chụp video check-in, qua làm mẫu thử."Nói xong anh quay sang Giang Tự: "Bác sĩ Giang cũng cùng tham gia nhé. Hai người sẽ là cặp đôi hoàn hảo nếu sẵn lòng xuất hiện trên video đó."Diệp Tích Ngôn vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra dưới nước nên cô chưa hiểu ngay tại sao lại phải kéo mình và Giang Tự vào làm người mẫu. Chụp chung với Giang Tự? Điều đó có vẻ hơi bất ngờ.Nhưng Hà Anh Chính không đùa, anh nghiêm túc giải thích rằng họ đã bàn bạc và quyết định thử một hướng đi khác, sau đó chọn một trong hai phiên bản để đăng tải.Ý của chị Hạ là muốn đổi sang phong cách "song sinh hoa" với hai người phụ nữ cùng tham gia. Kết quả này sẽ đẹp hơn so với việc chụp nam nữ. Hai người phụ nữ sẽ mang lại cảm giác mỹ lệ "một nhánh hoa kép, cùng sinh đôi" và truyền tải rõ hơn cảm giác mềm mại, dịu dàng của nước.Trong lúc Diệp Tích Ngôn và Giang Tự trò chuyện, Hà Anh Chính và nhóm của anh đã thảo luận ai sẽ là hai người mẫu nữ cho cảnh quay. Sau khi cân nhắc qua lại, cuối cùng quyết định chọn Diệp Tích Ngôn và Giang Tự.Trong số các cô gái có mặt ở đây, từ ngoại hình đến chiều cao, phong cách, thậm chí là màu sắc áo tắm, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự là cặp đôi hoàn hảo nhất. Diệp Tích Ngôn rạng rỡ, Giang Tự thì dịu dàng, một người da trắng, một người da hơi ngăm, một động, một tĩnh – cả hai đều là mỹ nhân đầy quyến rũ.Chị Hạ không còn cách nào khác, sau khi Hà Anh Chính giải thích xong, chị quay sang cầu xin: "Tích Ngôn, Giáo sư Giang, giúp chị một tay nhé. Mai chị sẽ mời hai em ăn cơm."Một chàng trai khác cũng thêm lời: "Chụp cả buổi rồi, xin hai người đẹp cho bọn em chút may mắn nào..."Những người còn lại cũng góp ý, nói lời cầu khẩn.Cả ngày làm việc với livestream, quay từ năm giờ chiều đến giờ, ai cũng mệt, nhưng chị Hạ và Hà Anh Chính vẫn không hài lòng, tiếp tục kéo dài thời gian quay. Mọi người đều muốn nhanh chóng hoàn thành.Diệp Tích Ngôn không ngại việc lên hình, bởi trước đó cô từng giúp chị Hạ quay livestream, nhưng với Giang Tự thì lại là chuyện khác. Cô hiểu tính cách của Giang Tự, biết rằng Giang Tự sẽ không thích xuất hiện trên máy quay, nên cô nhanh chóng lên tiếng từ chối thay cho cả hai: "Để em quay với chị Hạ cũng được, bác sĩ Giang đã mệt cả buổi chiều rồi, để chị ấy nghỉ ngơi thêm."Nhưng Giang Tự lại nói: "Không sao."Diệp Tích Ngôn sững lại.Giang Tự quay sang chị Hạ và nói: "Vậy thì có thể thử, em sẽ cùng chị ấy quay."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me