LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Chương 11

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 11

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Lâm Tri Dạng vẫn giống lúc phát trực tiếp, nhưng khán giả chỉ duy nhất Úc Triệt.

Cô hướng vào ống kính, làn da trắng nõn và lông mi cong vút, sống mũi cao ơi là cao, cười nói xinh đẹp với Úc Triệt. Giống như tiểu tinh linh ban đêm, tuy quỷ dị nhưng đáng yêu làm người ta thích thú.

Úc Triệt mặc đồ ngủ tay dài màu đen cơ bản, cài nút đến tận cùng, trông rất nghiêm túc.

Thật sự cấm dục.

Lâm Tri Dạng cười, nhớ lại buổi phát trực tiếp, nhớ về mấy lời fan nói Úc Triệt. May mà người liên quan không hay, không biết.

Úc Triệt thấy Lâm Tri Dạng không nói gì, chỉ ngồi đó cười. Kìm nén sự thoả mãn trong lòng vì nhìn thấy nụ cười của đối phương, bình tĩnh hỏi: "Em cười cái gì?"

Lâm Tri Dạng hùng hồn: "Mắc cười thì cười, chuyện này cũng phải báo cáo sao? Người ta không giống giáo sư Úc xưa nay ít nói ít cười."

Úc Triệt không có nhiều biểu cảm, dường như không liên quan đến hỉ nộ ai lạc. Như thế lại có nhiều chỗ tốt, mặt Úc Triệt hầu như không có nếp nhăn, cho dù dùng đèn đầu giường soi nhưng Lâm Tri Dạng cũng không tìm ra tì vết.

Đến nỗi có lần làm được nửa đường, cô thật sự nhịn không được nên thỉnh giáo Úc Triệt: "Chị dưỡng da kiểu gì vậy? Dạy em đi."

Lúc đó Úc Triệt nửa vời, vẻ mặt hoang mang nhưng thiếu kiên nhẫn rất xuất sắc, như thể muốn nói: "Em bị bệnh à?"

Bởi đôi mắt Lâm Tri Dạng luôn cong như trăng lưỡi liềm, nếu nhìn kỹ có thể thấy nếp nhăn nơi khóe mắt.

Nhưng Úc Triệt hơn cô năm tuổi, sao lại tốt hơn cô. Này không công bằng!

Úc Triệt không biết trong đầu Lâm Tri Dạng có suy nghĩ kỳ lạ, cổ quái như nào. Thấy Lâm Tri Dạng không có việc gì nên đặt điện thoại lên giá, giải phóng đôi tay và tiếp tục soạn bài trên máy tính.

Úc Triệt làm trong vô thức, không điều chỉnh góc độ, Lâm Tri Dạng có thể thấy nửa sườn mặt cùng vành tay và đôi tay gõ phím nhịp nhàng nhưng cũng tàn nhẫn.

Lâm Tri Dạng bất lực vùi đầu vào gối. Luận về khó hiểu phong tình, Úc Triệt đứng đầu thành phố.

Sau khi nghe âm thanh bàn phím một lúc, cô làm nũng tru lên: "Sao mới thứ Bảy vậy? Em nhớ chị quá."

Người cách màn hình - Úc Triệt, dù gửi tin nhắn hay gọi video đều thờ ơ.

Thật sự chạm đến mới bào ra được chút ít cảm xúc từ tảng băng. Đọc và phân tích biểu cảm của Úc Triệt cũng là một trong những sở thích của Lâm Tri Dạng.

Sau vài giây im lặng, giọng nói trong trẻ, lạnh lùng của Úc Triệt vang lên: "Còn bốn ngày thôi, rất nhanh."

Còn bốn ngày, không phải "ngày mai gặp".

Đây không phải câu trả lời mong muốn, nhưng Lâm Tri Dạng đã sớm đoán được, cô ngoan ngoãn thu lại những mong ước viển vông. Muốn Úc Triệt ra cửa vào ngày mai là không có khả năng, làm sao phá lệ nhiều lần, lần kia chỉ dỗ dành mà thôi.

Tâm tình có chút chán nản, Lâm Tri Dạng chỉ nằm trên gối chứ không nói gì.

Úc Triệt bận một hồi nhưng không nghe động tĩnh. Cho rằng đối phương cúp máy, cô ngừng việc đang làm, giơ điện thoại lên nhìn.

Thấy Lâm Tri Dạng không tắt máy, chỉ nằm đó lặng lẽ nhìn màn hình, đuôi lông mày khẽ động: "Không vui sao?"

Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý, Lâm Tri Dạng không vui: "Hôm nay thứ Bảy, chị bận gì bận dữ vậy?"

Úc Triệt giải thích: "Không có chuyện khác để làm."

Chỉ có thể làm việc.

Lát nữa sẽ đến giờ ngủ, cuộc sống cứ như vậy, Lâm Tri Dạng nghe cũng thấy nhàm.

"Chị không ra ngoài ăn tối với bạn bè hay gia đình sao?"

"Không."

Lâm Tri Dạng chợt nhớ lại Úc Triệt có bạn bè hay không, nhưng dường như chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy.

Có lẽ là có, nhưng không muốn cho cô biết.

"Được rồi, chị bận." Lâm Tri Dạng chỉ là tâm huyết dâng trào muốn gặp cô. Úc Triệt chịu gọi video đã rất nể tình rồi, nhưng thật sự cô không biết nói gì.

Trước khi kết thúc, cô hỏi: "Có hôn chúc ngủ ngon không?"

"Không có." Úc Triệt nghiêm túc trả lời.

"Không hôn em một chút được sao?"

Cô không giấu được nụ cười gian tà trên mặt, Úc Triệt không muốn bị trêu nên gằn từng chữ: "Tôi muốn đi ngủ."

Lâm Tri Dạng ngăn lại, như dâng lên báu vật trân quý: "Chị muốn nghe em hát không? Em luyện, mai sau đàn hát cho chị nghe."

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Lâm Tri Dạng thấy vẻ mặt Úc Triệt dịu đi rất nhiều, gần như rất dịu dàng: "Làm sao vậy."

Trả lời cứ quái quái thế nào. Không thì không, chứ "làm sao vậy" là gì.

Nhưng Lâm Tri Dạng không hài lòng. Hiếm lắm cô mới lấy lòng người ta nhưng lại bị bâng quơ cự tuyệt.

Cô cũng không kém như vậy đi.

Nghĩ lại cũng thông cảm cho tâm tình Úc Triệt. Có lẽ không thoải mái khi trò chuyện video, thế cũng thôi: "Em cúp đây."

"Ừm."

"..."

Tan tiết thứ hai, trở lại văn phòng, Úc Triệt pha tách trà ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô nghe mấy giảng viên khác bảo nữ sinh lớp hai môn tiếng Trung nhảy hồ tự tử.

Lúc đầu chỉ im lặng nghe, trong lòng cảm khái vì sinh viên ngày nay xúc động, thẳng đến khi nghe thấy tên mới mở miệng hỏi: "Hạ Mân? Lớp hai?"

Úc Triệt chưa bao giờ tham gia nói chuyện phiếm, cô chỉ bận rộn chuyện bản thân. Cho nên, giáo viên nắm tin cũng thụ sủng nhược kinh, đề cao âm lượng: "Đúng rồi, thành viên uỷ ban học tập Hạ Mân, lớp hai. Con bé còn nhỏ, nghe bảo vì cảm tình nên xúc động, tiếc quá."

Trái tim Úc Triệt thắt lại, cô cau mày: "Người có sao không?"

"Không sao, không sao. Có người thấy rồi cứu ngay, cố vấn vừa đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra." Thấy Úc Triệt lo nên Nhạc lão sư cũng trấn an: "Cứu kịp, không gì nghiêm trọng."

"Ừ." Úc Triệt gật đầu cảm ơn, quay người đi, thôi tham gia trò chuyện.

Các giáo viên khác biết tính của cô nên cũng không nói gì.

Hạ Mân - hệ văn học hiện đại và đương đại, là một trong những sinh viên năng động nhất. Điểm kiểm tra luôn trên 90. Em thông minh, tỉ mỉ, Úc Triệt rất thưởng thức em về tính cách lẫn thái độ học tập.

Nếu vì tình cảm mà thương tổn chính mình thì không nên. May không xảy ra chuyện gì.

Biết được Hạ Mân đến viện làm kiểm tra, phải quan sát 2 ngày mới được xuất viện, Úc Triệt vội chạy qua ký túc xá.

Học sinh lớp hai có lớp buổi chiều, mọi người đều đến lớp. Hạ Mân là người duy nhất trong phòng 317. Hình như cũng có nhiều bạn trốn tiết nên có người vừa tỉnh ngủ ra ngoài, nhìn thấy Úc Triệt sợ đến mức quay người chạy.

Hạ Mân thấy Úc Triệt cũng phát ngốc. Không rõ vị nữ thần xa cách này sao lại đến đây.

Úc Triệt: "Đến nhìn em."

Hạ Mân lộ vẻ vui mừng, vừa định mời cô vào nhưng lại chặn cửa, ngượng ngùng cười: "Cô ơi, phòng bừa quá."

Úc Triệt không quan tâm: "Không sao, tôi không kiểm tra giường em."

Hà Mân không nhúc nhích, Úc Triệt thấy học sinh khó xử. Cô gật đầu, lùi sau nửa bước: "Được, cho em năm phút dọn."

Hạ Mân như được ân xá, cúi đầu vái tạ. Em đóng cửa, vội vàng đi giấu đồ.

Trong khi chờ, màn hình điện thoại sáng lên, Úc Triệt nhìn, vô cảm. Cô đứng bên cửa sổ hành lang nghe máy: "7 giờ, không cần chờ cơm tối. Tôi ăn trong căn tin trường rồi qua."

Nói xong lại trả lời thêm hai tin nhắn. Lúc quay đầu lại Hạ Mẫn đã đứng ngoài cửa, ngoan ngoãn: "Cô vào đi ạ."

Úc Triệt theo sau, tuy nhìn thẳng nhưng vẫn thấy phòng ngủ bừa. Có lẽ lúc nãy chỉ cất đi một số đồ không tiện để người khác nhìn.

Cô ngồi trên chiếc ghế Hạ Mân tha thiết dọn vì cô, ra hiệu cho Hạ Mân ngồi trước mặt: "Còn không khỏe sao?"

Hạ Mân biết giáo sư Úc ngoài lạnh nhưng trong nóng. Ngoài giáo viên cố vấn, cô là người quan tâm đến sức khỏe bản thân. Trong lúc nhất thời, em vừa cảm động, vừa hổ thẹn, thấp giọng: "Em không có không khoẻ."

Úc Triệt thấy sắc mặt đối phương không vấn đề. Lúc nãy đi đường còn mạnh mẽ, dồn dập, giờ đây cô cũng nhẹ thở phào: "Tuần này nghỉ ở ký túc xá, tuần sau hãy lên lớp."

Hạ Mân vội vã lắc đầu, muốn lên lớp học: "Không cần, em xử lý xong rồi."

Úc Triệt không đồng tình, sắc bén hỏi thăm: "Em xử lý xong vết thương lòng chưa?"

Chuyện thế này, học sinh cùng giáo viên chắc chắn sẽ nghị luận. Nếu bây giờ Hạ Mân về lớp sẽ vô tình bị thương. Nếu cứ mãi tổn thương vì mối tình đã cũ, sẽ không có gì đảm bảo em không tiếp tục bốc đồng.

Như không ngờ giáo sư Úc sẽ bàn luận cảm tình với mình. Dù rằng Hạ Mân vẫn khổ sở, nhưng khi cô giáo hỏi cũng thấp thỏm, bất an: "Em...em sẽ điều chỉnh tốt tâm lý."

Úc Triệt lặng lẽ nhìn đối phương, mím môi cười: "Chờ em ra ngoài em sẽ thấy không đáng giá. Về sau có nhiều việc tốt đang đợi em."

"Bây giờ em rất hối hận." Hạ Mân nghẹn nước, hối hận, thật sự hối hận. Mẹ bà, lấy cái chết trừng phạt tra nam, đúng ngu.

Nhưng có điều phải nói, giáo sư Úc cười đẹp quá đi.

A a a a a a a a, tiếc quá, không chụp ảnh được.

Úc Triệt lấy quyển sách bìa cứng trong túi đưa cho Hạ Mân, "Tôi thấy em đang xem "Quyển III" trong giờ. Đoán em thích nên mua "Quyển IV" tặng em. Trân trọng sinh mệnh, em là đứa trẻ xuất sắc, không được ngu ngốc. Sách này không có đạo lý lớn nhưng rất chữa lành, em xem xong sẽ thấy thế giới này không quá tuyệt vọng."

"Sao cô biết em thích Lâm Tri Dạng?" Hạ Mân cảm thấy như tìm được bảo bối, vui mừng khôn xiết: "Cô cũng xem sách của chị ấy sao? Em còn tưởng cô chỉ đọc cổ điển, triết học thôi."

Úc Triệt nở nụ cười hiếm hoi: "Cũng muốn hít thở một chút."

"Cảm ơn cô."

"Vậy thông suốt chưa?"

"Thông suốt. Em còn phải gặp tác giả em thích, em còn nhiều việc chưa làm xong." Thất bại trong tình cảm chỉ là môn học tự chọn, mất thì thôi, những môn học bắt buộc mới là chìa khoá.

Giáo viên cố vấn nói như vậy với học trò.

Úc Triệt: "Chỉ cần em tốt sẽ gặp được em ấy."

Hạ Mân rất hiểu chuyện, cũng thoả mãn với những lời từ bậc đi trước: "Mượn lời hay ý đẹp của cô, em hy vọng có thể gặp được Lâm Tri Dạng."

Người ta bảo Lâm Tri Dạng không ăn ảnh. Là fan của Lâm Tri Dạng nhưng chưa thấy cô bao giờ, thật sự nuối tiếc.

...

6 giờ 30, Úc Triệt đến nhà nghỉ, thay giày, cởi áo khoác dài và treo lên tường.

Lâm Tri Dạng nằm xuống chơi game cũng được lúc. Trận chiến quá căng thẳng, không rảnh để tiếp Úc Triệt. Đôi mắt cô cứ chăm chú nhìn màn hình, rất chi là qua loa: "Em sẵn sàng rồi, chị nghỉ chút rồi đi tắm."

"Ừ." Úc Triệt tập mãi thành quen, cô dọn đồ ăn vặt trên bàn vào thùng rác, sau khi làm xong lấy ra gói kẹo mút, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn ăn không?"

Lâm Tri Dạng liếc qua nhưng tay không tiếp, ý bảo Úc Triệt giúp Lâm Tri Dạng bóc ra, há miệng: "Sao chị có kẹo?" Úc Triệt bình thường không có thói quen ăn vặt.

"Sinh viên đưa." Úc Triệt cũng hợp tác bóc, lấy ra que kẹo đưa vào miệng Lâm Tri Dạng.

Lâm Tri Dạng há rộng mồm, hơn nửa ngày không nói gì, thẳng đến khi thoát khỏi đám đông mới thả lỏng liếm mấy miếng: "Vị vải! Ngon quá à."

Úc Triệt thấy Lâm Tri Dạng quá nghiện game nên chờ chơi xong mới hỏi: "Có ngon không?"

Lâm Tri Dạng đang đẩy trụ, qua hai phút vẫn chưa trả lời. Cho đến khi hai từ "chiến thắng" xuất hiện, cô mới quay lại hiện thực.

Cô ném điện thoại, qua bên cạnh Úc Triệt. Lâm Tri Dạng lấy que kẹo trong miệng ra, kề môi gần Úc Triệt, thanh âm quyến rũ: "Ngon, chị muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me