LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Chương 9

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 9

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Hoàng hôn, trời bắt đầu đổ mưa, mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét vội lướt qua. Úc Triệt kéo chăn lên vai, trong ngực là túi chườm Lâm Tri Dạng mua vào buổi sáng.

Màu hồng san hô có trái tim màu đỏ rất lớn, trông thật ngớ ngẩn.

Bên ống nghe điện thoại truyền đến nụ cười: "Chị cảm thấy em giận sao?"

Mím môi, Úc Triệt biết tiếng cười bâng quơ này của Lâm Tri Dạng không có nghĩa vui vẻ, mỗi khi bị chọc tức sẽ cười như này.

Đôi mắt dài cong cong quyến rũ, hàng mi dài phủ nhẹ bóng dáng, che đi hầu hết gợn sóng trong mắt, nếu không nhìn kỹ sẽ bị lừa.

Trước đây Úc Triệt luôn bị lừa, cô cho rằng tính tình Lâm Tri Dạng tốt, ít khi phát hoả. Mãi về sau mới nhận ra mỗi khi Lâm Tri Dạng tức giận sẽ rất nhẹ nhàng.

Lâm Tri Dạng không muốn bùng nổ, lúc nào cũng chỉ cười cười, bất động thanh sắc trừng phạt người ta.

Ví dụ, lúc thân mật sẽ cố ý hành hạ cô.

Nhất định phải buộc cô yếu thế, mở miệng nói những lời khó nói, làm những tư thế xấu hổ nhất. Sẽ ném cô lên không trung, cuối cùng chôn cô dưới bờ dục vọng vô tận.

Mặt đối mặt cô còn không hiểu. Giờ đây không thấy được mặt Lâm Tri Dạng, Úc Triệt làm sao biết chính xác là gì, thấp giọng chán nản: "Tôi không biết."

Bên kia trấn an cô: "Không có giận."

Nhíu mày, cô không ngốc, nếu không giận sẽ không chỉ nói ba chữ.

"Gạt người."

Lâm Tri Dạng nhẹ giọng cười, như thể đang khen đứa trẻ học mẫu giáo: "Chà, thông minh ghê."

"..."

Sườn mặt sắc bén dán bên màn hình điện thoại, mặt mày thanh lãnh, xa cách, môi mỏng mịn màng. Lúc hạ mi, chớp mắt, cảm giác bực bội cũng nhẹ nhàng trào ra.

Giọng điệu Lâm Tri Dạng càng như cố tính gây hấn. Không giỏi cãi nhau và cũng không biết biện minh nên Úc Triệt thôi không nói.

Có lẽ Lâm Tri Dạng đang nói chuyện bên cửa sổ, nơi đó nghe có chút ồn ào. Đúng thật, sau khi nghe tiếng đóng cửa sổ, ống nghe cũng trầm tĩnh đi.

Lâm Tri Dạng cảm giác Úc Triệt không muốn nói nên đành yên lặng thở dài. Tựa như dò hỏi, lại làm như tự mình lẩm bẩm: "Giận thì cũng làm sao bây giờ?"

Úc Triệt cẩn thận suy nghĩ, hứa hẹn: "Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người kia."

"Thật sao?" Giọng điệu tràn đầy vui mừng. Nói thật dựa vào bề ngoài thì người đàn ông kia cũng không tồi.

Rất nhanh Lâm Tri Dạng đã nghĩ cẩn thận, ngồi xuống sofa, ngáp một cái thật dài: "Không thích thì không gặp nữa, nhưng sau này vẫn sẽ gặp người khác, phải không?"

"Ừ." Úc Triệt thẳng thắn, không muốn lừa dối.

Lâm Tri Dạng im lặng, tay trái cầm điện thoại, tay phải chán nản cào sofa.

Hôm nay Kỳ Uý hớ hênh làm cô trở tay không kịp. Cũng đã hai năm, về tình về lý có thể tha thứ, vết sẹo sắp lành nên khép lại thôi, ai ngờ vẫn có thể thương tâm không màng dáng vẻ.

Ngạn ngữ có câu: Tự làm bậy, không thể sống.

Lúc nãy Kỳ Uý gửi tin nhắn WeChat, nói xin lỗi với cô, tự trách mình vì làm Lâm Tri Dạng xấu hổ nơi công cộng.

Xấu hổ nghĩa lý gì, trừ bỏ việc Úc Triệt thấy cô, chút quẫn bách bên ngoài không ảnh hưởng đến.

Điều khiến Lâm Tri Dạng bất an chính là, cô có dự cảm những chuyện này sẽ xảy ra không ít khi Mạnh Dữ Ca về nước.

Mạnh Dữ Ca là người hoài niệm, thâm tình và thiện lương. Nếu Kỳ Uý không muốn buông, chưa chắc Mạnh Dữ Ca chịu bỏ.

Giống như trải qua vô số thất vọng từ Úc Triệt, song lại thấy hy vọng ở đó.

Một năm, bốn mùa ở Hoài Thành có thể có, cũng có thể không. Úc Triệt cho chút ngọt ngào, Lâm Tri Dạng liền quá xuân hạ; Úc Triệt run hạ chút băng, Lâm Tri Dạng liền quá thu đông.

Một chút cũng không tự giúp mình nổi.

Lâm Tri Dạng đã yêu, bạn gái cũ chia tay bảo cô không hiểu tình yêu là gì, cô chỉ nỗ lực cho cuộc sống, tử tế với mọi người, nửa kia là ai cũng không quan trọng.

Nói cách khác, Lâm Tri Dạng là người tốt nhưng không phải người yêu tốt.

Minh Tiêu Kiều và Mạnh Dữ Ca nghe xong liền mắng bạn gái cũ cô có bệnh. Phí hết tâm tư kéo Lâm Tri Dạng đến tay, nhưng sự mới mẻ trôi qua lại đổ lỗi cho Lâm Tri Dạng, bảo cô không có tình cảm.

Lúc đầu Lâm Tri Dạng cũng buồn, sau lại nhận ra hoàn cảnh của mình, thật sự cô chỉ muốn hồi đáp lại lòng tốt người khác dành cho mình, sống cuộc sống tốt. Tình yêu gần như chiếm phần lớn trong cuộc sống cô nhưng có cũng được, không có cũng không sao, cô cố gắng, nhưng không đủ nhiệt huyết.

Sau khi bị đá, nhịp sống cô nhanh hơn, nỗi buồn cũng nhanh chóng mất đi.

Cũng vì vậy cô không chấp nhận sự theo đuổi của người khác, không còn đồng hành cùng ai chỉ vì rung động.

Thà độc thân chứ chết không ẩu.

Cho đến khi gặp Úc Triệt.

Ngọn lửa trong lòng bùng cháy, gặp băng lại điên cuồng thiêu lên.

Cuối cùng cô hiểu tình yêu là gì, khác xa với giá trị bình thường trước đây. Tình yêu là một phần cuộc sống nhưng cuộc sống không thể bằng tình yêu.

Ví dụ như Úc Triệt không sẵn lòng cùng cô, thường xuyên làm cuộc sống cùng tâm trạng cô hỗn loạn. Nếu là trước đây, Lâm Tri Dạng sẽ không bao giờ cho phép người như vậy tồn tại.

Nhưng đối phương là Úc Triệt, lại luyến tiếc rời đi.

Tuy Úc Triệt đem lại nhiều sầu muộn, nhưng chỉ cần là Úc Triệt, cô cảm thấy mình có thể chịu đựng.

Thậm chí vui vẻ chịu đựng.

Song, chịu là một chuyện, chán nản lại là chuyện khác.

Cô sẽ không dễ nói lời chia tay Úc Triệt, nhưng cô cảm thấy mình kiệt sức: "Úc Triệt, chị sẽ kết hôn với người khác không?"

"Sẽ không." Úc Triệt nhanh chóng trả lời, giống như cuối cùng có đáp án mình đoán trước, dị thường quả quyết.

Lâm Tri Dạng đuổi theo: "Vậy sao chị cứ đi xem mắt? Người trong nhà ép chị sao, chị không thể từ chối?"

Nếu thật vậy, cô cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Úc Triệt không muốn đề cập chuyện gia đình với Lâm Tri Dạng, rắc rối của bản thân không thể đổ lên đầu Lâm Tri Dạng.

"Đừng hỏi có được không? Tóm lại, tôi sẽ không hẹn hò với những người đó, cũng sẽ không kết hôn."

Âm thanh của Lâm Tri Dạng im bặt, cô phá vỡ quy tắc rồi, người nhà của Úc Triệt là chủ đề chưa bao giờ đề cập đến.

Hôm nay hỏi quá nhiều, dường như cô thực sự coi mình là người của Úc Triệt, rất cần một lời hứa của Úc Triệt.

Trên thực tế, họ làm gì đến mức đó, quá chăng chỉ là quan hệ ngầm, mỗi tuần gặp nhau một lần.

Cô có tư cách gì yêu cầu Úc Triệt không đi hò hẹn? Không có tư cách.

Từ trước đến nay đều không.

Hôm nay Úc Triệt bằng lòng nói rõ đã là quan tâm đến cảm xúc của cô.

Thành thật mà nói, Úc Triệt không phải ý chí sắt đá, sông băng đang dần ấm lên. Quen nhau một năm, cô không còn như trước, không quan tâm cảm xúc Lâm Tri Dạng mà ném ra một đống băng.

Trước đây, Úc Triệt sẽ không hỏi ra mấy câu đầy thiện ý như "Em không vui."

Cô chỉ nghi hoặc cảm xúc của Lâm Tri Dạng, lúc Lâm Tri Dạng phàn nàn cũng chỉ biết: "Nếu thấy khó chịu, về sau không cần đi gặp tôi."

Vậy nên, Lâm Tri Dạng thỏa hiệp, hẹn hò gì cũng được, dù sao người cũng của mình.

Trước khi Lâm Tri Dạng cúp máy, Úc Triệt hỏi: "Người hôm nay là bạn sao?"

Trước mặt bạn bè sao lại khóc thành như vậy?

Sợ mạo phạm, Úc Triệt không hỏi.

Nhưng may là Lâm Tri Dạng chứ không phải Úc Triệt, sẽ không không hiểu sự tò mò và quan tâm của người khác, thích hợp giải thích: "Bạn gái cũ của bạn em, hôm nay nói chuyện cũ nên có chút thất thố."

Nếu một ngày cô và Úc Triệt xa nhau 2 năm, liệu nhắc đến cô có mất bình tĩnh không?

Chưa bao giờ trải qua tình cảm như vậy, thế nên Lâm Tri Dạng không trả lời được câu hỏi này. Cô có thể nhận mình chân thành, thâm tình, nhưng nếu ngày nào đó Úc Triệt thật sự đi, xoay người qua chỗ khác, cô cũng có cuộc sống tốt.

Có lẽ.

"Ò." Lông mày thả lỏng, tuyết trên đỉnh núi bị ánh nắng mới hoà tan, Úc Triệt thoải mái: "Ngủ ngon."

Bạn gái cũ của bạn, không phải Lâm Tri Dạng.

Tâm tình chuyển biến, chìm vào giấc ngủ dưới tiếng mưa. Úc Triệt ôm túi chườm nóng trong ngực, định đọc vài trang "Quyển IV" như thường lệ trước khi ngủ.

"Ngày mười lăm tháng Ba, đi xem phim, cảm giác như ăn viên kẹo bạc hà vậy, vừa thích thú, độ ngọt cũng vừa phải. Vì thế tôi ghi chú "226234", giả vờ như mình cũng có kẹo để ăn, vị vải thiều."

Chỗ này có nghĩa là gì?

Cô thấy Lâm Tri Dạng ghi chú mình là cái này, dù tò mò nhưng cũng không hỏi thêm.

Liên quan đến kẹo vải sao?

Úc Triệt mở công cụ tìm kiếm, bỏ con số vào và lâm vào sửng sốt.

Lúc đầu còn khó hiểu nhưng phản ứng lại thì mặt cũng đỏ bừng. Tiếng gọi của Lâm Tri Dạng như đang vang vọng bên tai.

Theo lịch công ty, Lâm Tri Dạng có buổi phát trực tiếp kéo dài 2 tiếng vào tối thứ Bảy. Nội dung chủ yếu là về quyển sách mới, truyền tải cho độc giả thấy tinh thần của mình.

Hai ngày nay Lâm Tri Dạng đều chuẩn bị, trợ lý chọn ra 20 câu hỏi từ bình luận, yêu cầu cô trả lời trong buổi phát sóng.

Cô đồng ý vừa hát vừa chơi guitar như phần thưởng.

Lâm Tri Dạng tự cảm thấy trình độ ca hát của mình trung bình, cô thường lệch nhịp, chỉ xứng hú hét, quỷ khóc, sói gào trong quán karaoke.

Nhưng mấy bài cô hát trong buổi phát sóng đã được người có mặt ghi lại, biên tập thành tuyển tập, được độc giả lưu truyền, gần như khen đến tận trời xanh.

Cô rất tự nhận thức: "Không phải tôi hát hay mà là do bộ lọc của fan quá nặng."

Vẫn thành thật đồng ý.

Buổi phát sóng vào 8 giờ, Lâm Tri Dạng ăn bữa tối rồi đi tắm, tuỳ ý nhắn tin quấy rầy Úc Triệt: [Em mặc gì thì đẹp?]

Bên kia trả lời rất nhanh, cũng rất qua loa: [Sao cũng được.]

[Giáo sư, em muốn câu trả lời tiêu chuẩn.]

Lời ít ý nhiều: [Sơ mi.]

[Màu gì?] Lâm Tri Dạng có có rất nhiều áo sơ mi, từ cơ bản đến kiểu dáng lạ mắt khác nhau.

[Trắng.]

Lâm Tri Dạng vừa bực vừa mắc cười, kem đánh răng còn dễ nói chuyện hơn Úc Triệt, song, cuối cùng cũng nhận được đáp án vừa lòng.

Cô lấy cái áo sơ mi trắng dài tay mới mua vào mùa xuân ra, trang điểm tươi tắn cùng mái tóc đuôi ngựa. Chiếc vòng cổ hồ ly là món quà sinh nhật của Minh Tiêu Kiều vào năm ngoái.

Với áo sơ mi này, cô cố tình mang gọng kính không tròng, gương mặt sang trọng được che khuất, nhìn cô trông rất mọt sách.

Buổi phát sóng bắt đầu, mọi người vào phòng hét lên ngay: "Ngầu quá chồng yêu! Sơ mi trắng mãi đỉnh ."

Lâm Tri Dạng: "Đừng khách sáo, gọi tôi là nữ sinh trung học được rồi."

Một màn hình "???".

Lâm Tri Dạng sửa: "Vợ cũng không được, không thể quan hệ bừa bãi. Tôi là người nghiêm túc."

Một màn hình "chắc chắn đang yêu" lướt qua.

Lâm Tri Dạng vui mừng khôn xiết.

Đang khoe dây chuyền bạc yêu thích, cô đặt biệt cởi hai nút áo sơ mi. Rõ ràng độc giả đều háo sắc nhưng giả vờ nghiêm trang.

"Dạng Dạng, bảo vệ chính mình, đừng lộ da thịt."

Giọng điệu kia như cô mặc bikini phát trực tiếp, sợ buổi phát sóng bị phá hỏng, Lâm Tri Dạng ngoan ngoãn cài nút áo: "Mọi người làm tôi nhớ đến một người bạn, dù là mùa hè thì mỗi lần người đó mặc áo sơ mi sẽ cài nút đến tận trên."

Độc giả: "Bạn học hệ cấm dục."

Không, hệ tiếng Trung.

Nghĩ đến "người bạn", mắt Lâm Tri Dạng đầy ý cười, "Bên ngoài nhìn rất giống."

Độc giả: "Bên trong thì sao?"

Lâm Tri Dạng giả vờ nghiêm túc né hố: "Vậy không biết, dù sao biết mặt chứ không biết lòng."

Độc giả: "Thật sao? Không tin."

Lâm Tri Dạng: "Tin hay không thì tuỳ."

Ừ, không tin là đúng.

Bởi bên trong người bạn kia không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Thật ra có một ngọn núi lửa nằm sâu trong sông băng.

Lúc tắt đèn càng nhiệt tình, khiến con người ta tan chảy.

Đột nhiên, Lâm Tri Dạng muốn gặp Úc Triệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me