| BHTT | | EDITING | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới
Chương 32
Sau đó, mọi người đều được phép dùng điện thoại để gọi về nhà báo tin vui. Tiêu Ngôn Cẩn cũng gọi điện thoại để chia sẻ niềm hạnh phúc với Tiêu Lương Mộc và Lương Trĩ.Lương Trĩ vui đến mức khóc nấc lên: “Ngôn Cẩn bảo bối của mẹ, con vất vả rồi.”“Con không thấy vất vả đâu, chỉ mong bố mẹ đừng quá mệt mỏi thôi.”Lương Trĩ đáp: “Không sao cả. Chỗ ở mà con sắp xếp cho chúng ta thật sự rất tốt, may mà đại tiểu thư Quý gia cho con mượn nhiều tiền như vậy.”Nhắc đến Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cẩn như vô thức sững lại trong giây lát.“À… đúng vậy.”“Lúc đầu mẹ thấy con bé đó lạnh lùng quá, nhưng nhìn kỹ thì cũng không đến nỗi. Chỉ là mấy cái fan của nó cứ mắng con mãi, lòng mẹ cũng hơi khó chịu.”“Đừng khó chịu nữa. Sau này con sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy.” Tiêu Ngôn Cẩn nói, giọng lạc đi, đầy cô đơn.---------------------------------------------Còn 35 người ở lại, công diễn ba cũng sắp đến rồi, nhưng vài ngày tới tạm thời vẫn khá nhẹ nhàng.Lại có thêm một nhóm thí sinh rời đi. Trên con đường tràn ngập những bông hoa sơn chi nở rộ, mọi người vẫy tay chào tạm biệt nhau.Tằng Di Thư, do không lọt vào top nên phải rời đi. Trước khi đi, cô còn ôm Tiêu Ngôn Cẩn và Giang Nam một cái.Tiêu Ngôn Cẩn cảm thấy Tằng Di Thư có đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng trong lòng vẫn có thiện cảm với cô ấy. Cô bé ngốc này, không biết sau này sẽ làm gì, hy vọng cô ấy có thể tìm thấy giấc mơ thuộc về riêng mình.Có người nhào đến ôm lấy Thời Chính Nghĩa, liên tục vỗ lưng cô: “Thời Chính Nghĩa! Nhất định phải debut đấy nhé! Nếu không lão nương lột da cậu, uống máu cậu đó!”Thời Chính Nghĩa đùa lại: “Ê, cậu ác thế à?” Nói rồi lại lặng lẽ thu lại nụ cười, trong mắt toàn là u sầu.Cùng một công ty, cùng một đội, tình cảm tự nhiên rất gắn bó. Nhìn các thành viên lần lượt rời đi, dù vui vì mình còn trụ lại nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi xót xa.Không chỉ những người cùng công ty, mà cả những thí sinh dù khác đội, trong suốt gần hai tháng ở cùng nhau luyện tập, ăn uống, ngủ nghỉ sao có thể không có tình cảm?Tiêu Ngôn Cẩn đứng ở hành lang, nhìn mọi người lần lượt chia tay nhau, giống như một lễ tốt nghiệp vậy. Không biết sau này liệu còn có cơ hội gặp lại hay không.Tằng Di Thư đã đi, còn Giang Nam thì đang ở vùng nguy hiểm của bảng xếp hạng.Cô không biết mình có thể trụ lại được không.Bên cạnh có người nghẹn ngào nức nở.Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu nhìn, đúng là Giang Nam.Cô theo phản xạ bước đến an ủi: “Nè nè, đừng khóc mà.”Giang Nam thấy có người đến liền vội lau nước mắt. Tiêu Ngôn Cẩn mím môi, Alpha gì mà chẳng giống Alpha chút nào khiến cô muốn che chở như vậy.“Xin lỗi, tôi lại khóc nữa rồi.” Giang Nam cứ mỗi lần xếp hạng xong là khóc, ai cũng chọc cô không giống Alpha chút nào. Cô cũng không muốn khóc, nhưng không kiềm được.“Không sao đâu, cứ khóc đi.” Tiêu Ngôn Cẩn tựa người vào tường.“Tằng Di Thư đi rồi, chắc tôi cũng sắp đi. Chỉ có thể đi cùng cậu thêm một đoạn ngắn nữa thôi.” Giang Nam bất ngờ nắm tay Tiêu Ngôn Cẩn.“Tôi mơ ước được nhảy múa. Từ nhỏ đã thế nhưng người nhà chưa từng ủng hộ. Lần đầu tôi tiếp xúc với nhảy là khi đến đại học của chị gái và thấy họ biểu diễn. Tôi đã không thể nào rời mắt được. Trong lòng thầm nghĩ, mình nhất định cũng có thể đứng trên sân khấu như thế.”Tiêu Ngôn Cẩn chu môi, rồi cuối cùng nhắm mắt lại.Người khác vì giấc mơ mà cố gắng không ngừng, còn cô lại từng muốn bỏ cuộc, từng từ bỏ. Vậy mà xếp hạng của cô vẫn luôn tốt. Trong lòng bất giác trào dâng cảm giác áy náy.“Thực lực tôi không tốt, ngoại hình cũng không nổi bật, có thể đi đến giờ đã là giới hạn rồi. Tiếp tục nữa chắc tôi không thể trụ nổi.” Giang Nam đột nhiên ôm lấy cô rồi tiếp tục nói: “Ngôn Cẩn, ít nhất cậu hát hay lại xinh đẹp, cậu nhất định phải nói với Trương tổng rằng cậu có thể debut, hiểu không?”“Hiểu rồi.”Khi hai người đang ôm nhau thì phía sau có một ánh mắt dõi theo, lặng lẽ chứng kiến tất cả.Thời Chính Nghĩa tiễn người bạn thân rời đi, nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn liền gọi to: “A Cẩn!”Không hiểu sao, nước mắt Tiêu Ngôn Cẩn tuôn ra không ngừng.Một phần vì nhớ Tằng Di Thư một phần vì nghĩ đến bản thân, trái tim yếu đuối của cô khóc nức nở.Thời Chính Nghĩa tốt bụng ôm lấy cô:
“Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa.”Tiêu Ngôn Cẩn rầu rĩ nói: “Tôi không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."Bỗng một bàn tay đưa tới, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cần khăn giấy không?”Tiêu Ngôn Cẩn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Quý Vân Nặc.Thời Chính Nghĩa “ồ” một tiếng, lập tức kéo Giang Nam rời khỏi hiện trường.Làn da của Quý Vân Nặc trắng như ngọc, trên tay vẫn còn nắm chặt khăn giấy. Nàng mím môi, dường như đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa giấy ra.Một cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc hai người khẽ lay động, khung cảnh thật đậm chất thanh xuân.Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người, đây là lần đầu tiên sau sáu ngày hai người mới nói chuyện lại với nhau. Cô thật sự không ngờ Quý Vân Nặc lại là người chủ động bắt chuyện: “Cô đưa giấy cho tôi sao?”Quý Vân Nặc cắn cánh môi đỏ, nhẹ nhàng hỏi lại: “Cô có muốn lấy không?”Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, giả vờ hào phóng nói: “Ai nói tôi không cần? Đại tiểu thư Quý gia đưa giấy cho tôi, Tiêu Ngôn Cẩn sao dám từ chối không nhận.”Quý Vân Nặc thoáng sững sờ: “Cô không gọi tôi là ‘tỷ tỷ’ nữa sao?”“‘Tỷ tỷ’ hả? Trước kia là tôi cố ý gọi thế thôi, đừng tưởng cô lớn hơn tôi ba tuổi là có thể chiếm tiện nghi của tôi.” Tiêu Ngôn Cẩn cười cười nhưng vẫn giữ khoảng cách với nàng.Quý Vân Nặc mờ mịt gật đầu, không nghe được một tiếng “tỷ tỷ” khiến trong lòng nàng bất giác thấy hụt hẫng.“A Cẩn ~” đột nhiên Hà Nhu gọi một tiếng đầy nũng nịu rồi chạy tới.“Cậu làm gì mà lâu vậy?” Tiêu Ngôn Cẩn hỏi, giọng pha chút trách móc.“Tôi vừa đi cùng bạn cùng phòng ra quầy bán đồ ăn vặt thôi mà.”Quý Vân Nặc nhìn hai người họ vừa nói vừa cười như thanh mai trúc mã, hiểu nhau đến mức chỉ cần một câu là hiểu đối phương đang nghĩ gì. Không thể không nhớ đến câu nói trước kia của Hà Nhu: “Tiêu Ngôn Cẩn thú vị như vậy, ai mà không thích được chứ?”Quả thật, cô rất thú vị. Nếu không thì chính nàng cũng sẽ không động lòng. Nhưng giữa nàng và Tiêu Ngôn Cẩn, có thể nói chuyện thoải mái như thế sao? Có thể chỉ một câu đã hiểu được nhau không? Quý Vân Nặc nghĩ mà cũng không dám nghĩ.Tiêu Ngôn Cẩn lén nhìn nàng, chỉ thấy Quý Vân Nặc lặng lẽ tránh đi. Cô thầm thở dài trong lòng.-----------------------------------------Một người trong phòng ở ký túc xá rời đi, tất nhiên các phòng phải sắp xếp lại.Trong 35 người hiện tại, có đến 15 Alpha số lượng thuộc hàng cao. Vì vậy tổ chương trình quyết định chuyển đổi phòng sáu người thành phòng năm người.Tiêu Ngôn Cẩn vừa thấy Sở Lạc đã thấy bực. Người này luôn khiêu khích và gây khó dễ cho mọi người, cứ như một gã thô lỗ nơi đầu đường xó chợ.Đến mức bữa ăn cũng không yên.Thời Chính Nghĩa hỏi: “Tối qua trong nhà tắm có mùi khói, cậu có ngửi thấy không?”Tiêu Ngôn Cẩn sửng sốt: “Tôi còn tưởng là cậu hút thuốc cơ.”Thời Chính Nghĩa trừng mắt: “Đừng tưởng tôi là rapper mà nghĩ tôi ăn chơi trác táng!”Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ một lúc: “Có khi là Sở Lạc. Trước đây tôi còn thấy cô ta hút thuốc nữa.”Thời Chính Nghĩa bán tín bán nghi, rồi cười: “Sở Lạc là tiểu thư hào môn, giáo dưỡng tốt như vậy, cũng hút thuốc sao?”Tiêu Ngôn Cẩn phì cười: “Đừng tưởng cứ là con nhà giàu là sẽ có giáo dưỡng tốt. Tôi từng gặp không ít phú nhị đại, hoặc khôn lỏi keo kiệt hoặc ăn không ngồi rồi nói năng tục tĩu. Bọn họ đầy vẻ nhà giàu mới nổi, chứ đâu có gì là quý tộc ngàn năm. Chủ yếu vẫn là phải xem nhân cách con người.”Thời Chính Nghĩa gật gù, Tiêu Ngôn Cẩn cũng là phú nhị đại nên hiểu rõ những người trong giới hơn cô.Trưa các cô vừa nói đến Sở Lạc, thì tối đó đã gặp ngay Sở Lạc.Sở Lạc về đến phòng, vừa cởi giày ra đã có người nhăn mặt: “Cái gì mà có mùi thối thế này”Cả phòng lập tức ngập trong mùi hôi chân nồng nặc. Đến Thời Chính Nghĩa đang nằm trên giường chơi game cũng suýt nôn.Sở Lạc hoảng loạn, liền chỉ vào Tiêu Ngôn Cẩn: “Là cô ta!”Tiêu Ngôn Cẩn còn chưa hiểu chuyện gì thì mùi hôi nồng nặc đã xộc vào mũi, khiến sắc mặt cô lập tức biến đổi.Loại mùi này thật khó tả kiểu chua chua, thối thối, như thể bắp cải muối bị hư trộn với mùi tất lâu ngày không giặt.Sở Lạc đã xỏ giày lại, mọi người quay sang chỉ thấy Tiêu Ngôn Cẩn đứng đơ người.Thời Chính Nghĩa và Giang Nam ở cùng phòng với Tiêu Ngôn Cẩn, rõ ràng biết cô không hề có mùi hôi chân. Thế là ánh mắt hai người cùng hướng về phía Sở Lạc.Sở Lạc hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, run run hỏi: “Các... các cậu nhìn tôi làm gì?”Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng cười: “Hay lắm, Sở Lạc. Không ngờ ngoài mặt thì ra vẻ tiểu thư quý phái, sau lưng lại bẩn thỉu đến vậy.”Sở Lạc vẫn luôn giữ hình tượng tiểu thư đoan trang, lập tức nổi đóa: “Cô nói ai bẩn thỉu hả? Ít ra tôi không như cô, thường xuyên đến bar, nhảy nhót uống rượu với đám gái hư!”Tiêu Ngôn Cẩn lại bật cười lạnh:v“Nghe như thể cô chưa từng đi vậy. Mà cho dù có đi, chân tôi có bốc mùi như cô sao?”Câu này trúng ngay tim đen của Sở Lạc. Mặt cô ta đỏ bừng, hiển nhiên không muốn nhắc đến đề tài này.Cô ta quay sang hỏi một bạn cùng phòng khác: “Chân tôi có hôi không?”Người bạn kia là đồng minh của Sở Lạc, đương nhiên không dám đắc tội với cô ta, liền lớn tiếng nói: “Đương nhiên là không rồi!” tuy trong lòng thì suýt ngất vì mùi hôi vừa rồi, nhưng vẫn phải ráng khen cô ta.Sở Lạc hài lòng cười: “Vậy thì là ai phát ra mùi đó?”Người kia chỉ vào Tiêu Ngôn Cẩn: “Là Tiêu Ngôn Cẩn.”Thời Chính Nghĩa khoanh tay, lạnh lùng nói: “Má ơi, Sở Lạc, không ngờ cô lại độc địa vậy, còn giở trò đổ lỗi à!”Ba người cùng lúc vây lấy Sở Lạc, Sở Lạc rụt người lại sát cửa sổ, ngẩng đầu đối mặt với bọn họ.Sở Lạc như thể vừa nghĩ ra kế, ánh mắt lạnh lùng đầy khí thế Alpha nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Cẩn, định dùng khí thế đè đối phương xuống.Đáng tiếc Tiêu Ngôn Cẩn từ trước đến nay nổi tiếng miệng lưỡi lanh lợi.“Ồ? Vậy thì đưa chân cô ra đây, xem là chân cô thối hay chân tôi thối. Dù sao ngửi thôi cũng buồn nôn rồi, ngón cái còn chưa rửa sạch, đầy bùn đất còn có mảng vàng vàng gì đó, không biết cô gãi chân ở chỗ nào lại còn bốc mùi nữa, chẳng lẽ là trong WC?”Thời Chính Nghĩa và Giang Nam nhịn không được phá lên cười.Sở Lạc vốn rất tự tin, nghe vậy lập tức biến sắc.“Tiêu Ngôn Cẩn, cô dám nói bậy thêm câu nữa thử xem! Tôi sẽ xé xác cô thành trăm mảnh!”Tiêu Ngôn Cẩn nhếch miệng cười lạnh đầy chế giễu, trong lòng nghĩ: nếu sau này phải cùng nhóm với con nhỏ này thì chẳng khác nào sống không bằng chết, không được, phải nghĩ cách khiến cô ta chủ động xin rút lui!Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng đối mặt với cô ta: “Sở Lạc, cô tính dùng chân cô để hun chết tôi à?”Sở Lạc ngây người ra, hoàn toàn không tìm được lời nào để phản bác lại.Tiêu Ngôn Cẩn tiếp lời: “Đúng là biết quý trọng cái danh tiếng của mình thật đấy. Nếu fan của cô biết bộ mặt thật của cô, chắc sẽ thất vọng lắm ha?”Sở Lạc: “Có bản lĩnh thì cô đi nói cho bọn họ biết đi. Nếu không dám nói thì đừng hòng tôi tha cho cô!”Tiêu Ngôn Cẩn cười khẩy: “Tôi không rảnh đi vu oan ai cả. Nhưng mà... nếu cô còn dám vu khống tôi nữa, tôi sẽ nói với Quý Vân Nặc là cô không thích tắm, không thích đánh răng, đi WC cũng không chịu dội nước. Để xem cô ấy sẽ nghĩ gì!”Tiêu Ngôn Cẩn không hề nói quá, mỗi một điều đều là thật. Trước đây dù có ghét Sở Lạc cỡ nào, cô cũng nghĩ ít ra đối phương là người sạch sẽ. Ai ngờ đâu, từ lúc ở chung phòng mới thấy được sự thật, không hiểu sao bạn cùng phòng cũ của cô ta lại có thể chịu đựng nổi.Nhắc tới Quý Vân Nặc, Sở Lạc liền hoảng hốt.Sở Lạc run rẩy gật đầu: “Tôi... tôi sau này sẽ không gây sự với cô nữa, cầu xin cô đừng nói với Vân Nặc được không?”Tiêu Ngôn Cẩn nghe thấy cô ta gọi “Vân Nặc” hai chữ, trong lòng không hiểu sao nổi lên một trận chán ghét.Đến khi cả nhóm cùng nhau chơi trò chơi, cô cũng mất tập trung.Trò chơi lần này là hai người bị trói tay lại cùng chạy, mục tiêu là bắt được món quà.Tất cả mọi người không phân biệt A/B/O, bốc thăm ghép cặp ngẫu nhiên.Tiêu Ngôn Cẩn bốc trúng Hà Nhu.Hà Nhu cực kỳ vui vẻ khi được chung đội với Tiêu Ngôn Cẩn, chủ động nắm lấy tay cô, cười quyến rũ: “Tốt quá, Ngôn Cẩn, tôi lại được chung đội với cậu rồi.”Tiêu Ngôn Cẩn có chút thất vọng, dù rõ ràng cô đã giở trò trong lúc bốc thăm.Cách đó không xa, Quý Vân Nặc lại chọn ghép cặp với Thời Chính Nghĩa.Thời Chính Nghĩa vốn thoải mái, lại chẳng ngại chuyện ghép đôi với một mỹ nữ Omega, liền cười ha ha: “Quý đại mỹ nhân, chúng ta là một đội rồi nha.”Quý Vân Nặc lạnh lùng nói: “Cút.”Thời Chính Nghĩa ngớ người: “Cái gì cơ?”Quý Vân Nặc nhìn thẳng Thời Chính Nghĩa, gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Cậu có phải đang muốn được một đội với Hà Nhu không?”Thời Chính Nghĩa lập tức hoảng hốt: “Làm gì có! Chúng tôi chỉ là CP công nghiệp thôi mà!”Quý Vân Nặc thản nhiên nói: “Nếu đã như vậy thì càng nên là một đội. Dù sao tôi cũng sẽ nhường chỗ cho cậu.”Thời Chính Nghĩa: "????????????"Quý Vân Nặc đưa tay chỉ về phía Tiêu Ngôn Cẩn: “Cậu có thể loại Tiêu Ngôn Cẩn, rồi giành chung đội Hà Nhu.”Thời Chính Nghĩa cứng họng: “Cậu nghĩ tôi là loại người cướp cộng sự của chị em tốt sao?”Nghe tới đây, ánh mắt Quý Vân Nặc càng trở nên lạnh lẽo khiến Thời Chính Nghĩa không kìm được mà rùng mình một cái.
---------------------------------------Hôm nay nhận được thông báo idol 9 năm của tui là EXID sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 5 này. Quá chời dui dẻ cho nên bonus thêm 2 chương hehehe. Do tui edit trong sự dui dẻ phấn khích nên nếu có sai sót thì chấm chấm lại tui sửa nhe. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu :3
“Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa.”Tiêu Ngôn Cẩn rầu rĩ nói: “Tôi không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."Bỗng một bàn tay đưa tới, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cần khăn giấy không?”Tiêu Ngôn Cẩn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Quý Vân Nặc.Thời Chính Nghĩa “ồ” một tiếng, lập tức kéo Giang Nam rời khỏi hiện trường.Làn da của Quý Vân Nặc trắng như ngọc, trên tay vẫn còn nắm chặt khăn giấy. Nàng mím môi, dường như đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa giấy ra.Một cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc hai người khẽ lay động, khung cảnh thật đậm chất thanh xuân.Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người, đây là lần đầu tiên sau sáu ngày hai người mới nói chuyện lại với nhau. Cô thật sự không ngờ Quý Vân Nặc lại là người chủ động bắt chuyện: “Cô đưa giấy cho tôi sao?”Quý Vân Nặc cắn cánh môi đỏ, nhẹ nhàng hỏi lại: “Cô có muốn lấy không?”Tiêu Ngôn Cẩn bật cười, giả vờ hào phóng nói: “Ai nói tôi không cần? Đại tiểu thư Quý gia đưa giấy cho tôi, Tiêu Ngôn Cẩn sao dám từ chối không nhận.”Quý Vân Nặc thoáng sững sờ: “Cô không gọi tôi là ‘tỷ tỷ’ nữa sao?”“‘Tỷ tỷ’ hả? Trước kia là tôi cố ý gọi thế thôi, đừng tưởng cô lớn hơn tôi ba tuổi là có thể chiếm tiện nghi của tôi.” Tiêu Ngôn Cẩn cười cười nhưng vẫn giữ khoảng cách với nàng.Quý Vân Nặc mờ mịt gật đầu, không nghe được một tiếng “tỷ tỷ” khiến trong lòng nàng bất giác thấy hụt hẫng.“A Cẩn ~” đột nhiên Hà Nhu gọi một tiếng đầy nũng nịu rồi chạy tới.“Cậu làm gì mà lâu vậy?” Tiêu Ngôn Cẩn hỏi, giọng pha chút trách móc.“Tôi vừa đi cùng bạn cùng phòng ra quầy bán đồ ăn vặt thôi mà.”Quý Vân Nặc nhìn hai người họ vừa nói vừa cười như thanh mai trúc mã, hiểu nhau đến mức chỉ cần một câu là hiểu đối phương đang nghĩ gì. Không thể không nhớ đến câu nói trước kia của Hà Nhu: “Tiêu Ngôn Cẩn thú vị như vậy, ai mà không thích được chứ?”Quả thật, cô rất thú vị. Nếu không thì chính nàng cũng sẽ không động lòng. Nhưng giữa nàng và Tiêu Ngôn Cẩn, có thể nói chuyện thoải mái như thế sao? Có thể chỉ một câu đã hiểu được nhau không? Quý Vân Nặc nghĩ mà cũng không dám nghĩ.Tiêu Ngôn Cẩn lén nhìn nàng, chỉ thấy Quý Vân Nặc lặng lẽ tránh đi. Cô thầm thở dài trong lòng.-----------------------------------------Một người trong phòng ở ký túc xá rời đi, tất nhiên các phòng phải sắp xếp lại.Trong 35 người hiện tại, có đến 15 Alpha số lượng thuộc hàng cao. Vì vậy tổ chương trình quyết định chuyển đổi phòng sáu người thành phòng năm người.Tiêu Ngôn Cẩn vừa thấy Sở Lạc đã thấy bực. Người này luôn khiêu khích và gây khó dễ cho mọi người, cứ như một gã thô lỗ nơi đầu đường xó chợ.Đến mức bữa ăn cũng không yên.Thời Chính Nghĩa hỏi: “Tối qua trong nhà tắm có mùi khói, cậu có ngửi thấy không?”Tiêu Ngôn Cẩn sửng sốt: “Tôi còn tưởng là cậu hút thuốc cơ.”Thời Chính Nghĩa trừng mắt: “Đừng tưởng tôi là rapper mà nghĩ tôi ăn chơi trác táng!”Tiêu Ngôn Cẩn nghĩ một lúc: “Có khi là Sở Lạc. Trước đây tôi còn thấy cô ta hút thuốc nữa.”Thời Chính Nghĩa bán tín bán nghi, rồi cười: “Sở Lạc là tiểu thư hào môn, giáo dưỡng tốt như vậy, cũng hút thuốc sao?”Tiêu Ngôn Cẩn phì cười: “Đừng tưởng cứ là con nhà giàu là sẽ có giáo dưỡng tốt. Tôi từng gặp không ít phú nhị đại, hoặc khôn lỏi keo kiệt hoặc ăn không ngồi rồi nói năng tục tĩu. Bọn họ đầy vẻ nhà giàu mới nổi, chứ đâu có gì là quý tộc ngàn năm. Chủ yếu vẫn là phải xem nhân cách con người.”Thời Chính Nghĩa gật gù, Tiêu Ngôn Cẩn cũng là phú nhị đại nên hiểu rõ những người trong giới hơn cô.Trưa các cô vừa nói đến Sở Lạc, thì tối đó đã gặp ngay Sở Lạc.Sở Lạc về đến phòng, vừa cởi giày ra đã có người nhăn mặt: “Cái gì mà có mùi thối thế này”Cả phòng lập tức ngập trong mùi hôi chân nồng nặc. Đến Thời Chính Nghĩa đang nằm trên giường chơi game cũng suýt nôn.Sở Lạc hoảng loạn, liền chỉ vào Tiêu Ngôn Cẩn: “Là cô ta!”Tiêu Ngôn Cẩn còn chưa hiểu chuyện gì thì mùi hôi nồng nặc đã xộc vào mũi, khiến sắc mặt cô lập tức biến đổi.Loại mùi này thật khó tả kiểu chua chua, thối thối, như thể bắp cải muối bị hư trộn với mùi tất lâu ngày không giặt.Sở Lạc đã xỏ giày lại, mọi người quay sang chỉ thấy Tiêu Ngôn Cẩn đứng đơ người.Thời Chính Nghĩa và Giang Nam ở cùng phòng với Tiêu Ngôn Cẩn, rõ ràng biết cô không hề có mùi hôi chân. Thế là ánh mắt hai người cùng hướng về phía Sở Lạc.Sở Lạc hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, run run hỏi: “Các... các cậu nhìn tôi làm gì?”Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng cười: “Hay lắm, Sở Lạc. Không ngờ ngoài mặt thì ra vẻ tiểu thư quý phái, sau lưng lại bẩn thỉu đến vậy.”Sở Lạc vẫn luôn giữ hình tượng tiểu thư đoan trang, lập tức nổi đóa: “Cô nói ai bẩn thỉu hả? Ít ra tôi không như cô, thường xuyên đến bar, nhảy nhót uống rượu với đám gái hư!”Tiêu Ngôn Cẩn lại bật cười lạnh:v“Nghe như thể cô chưa từng đi vậy. Mà cho dù có đi, chân tôi có bốc mùi như cô sao?”Câu này trúng ngay tim đen của Sở Lạc. Mặt cô ta đỏ bừng, hiển nhiên không muốn nhắc đến đề tài này.Cô ta quay sang hỏi một bạn cùng phòng khác: “Chân tôi có hôi không?”Người bạn kia là đồng minh của Sở Lạc, đương nhiên không dám đắc tội với cô ta, liền lớn tiếng nói: “Đương nhiên là không rồi!” tuy trong lòng thì suýt ngất vì mùi hôi vừa rồi, nhưng vẫn phải ráng khen cô ta.Sở Lạc hài lòng cười: “Vậy thì là ai phát ra mùi đó?”Người kia chỉ vào Tiêu Ngôn Cẩn: “Là Tiêu Ngôn Cẩn.”Thời Chính Nghĩa khoanh tay, lạnh lùng nói: “Má ơi, Sở Lạc, không ngờ cô lại độc địa vậy, còn giở trò đổ lỗi à!”Ba người cùng lúc vây lấy Sở Lạc, Sở Lạc rụt người lại sát cửa sổ, ngẩng đầu đối mặt với bọn họ.Sở Lạc như thể vừa nghĩ ra kế, ánh mắt lạnh lùng đầy khí thế Alpha nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Cẩn, định dùng khí thế đè đối phương xuống.Đáng tiếc Tiêu Ngôn Cẩn từ trước đến nay nổi tiếng miệng lưỡi lanh lợi.“Ồ? Vậy thì đưa chân cô ra đây, xem là chân cô thối hay chân tôi thối. Dù sao ngửi thôi cũng buồn nôn rồi, ngón cái còn chưa rửa sạch, đầy bùn đất còn có mảng vàng vàng gì đó, không biết cô gãi chân ở chỗ nào lại còn bốc mùi nữa, chẳng lẽ là trong WC?”Thời Chính Nghĩa và Giang Nam nhịn không được phá lên cười.Sở Lạc vốn rất tự tin, nghe vậy lập tức biến sắc.“Tiêu Ngôn Cẩn, cô dám nói bậy thêm câu nữa thử xem! Tôi sẽ xé xác cô thành trăm mảnh!”Tiêu Ngôn Cẩn nhếch miệng cười lạnh đầy chế giễu, trong lòng nghĩ: nếu sau này phải cùng nhóm với con nhỏ này thì chẳng khác nào sống không bằng chết, không được, phải nghĩ cách khiến cô ta chủ động xin rút lui!Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng đối mặt với cô ta: “Sở Lạc, cô tính dùng chân cô để hun chết tôi à?”Sở Lạc ngây người ra, hoàn toàn không tìm được lời nào để phản bác lại.Tiêu Ngôn Cẩn tiếp lời: “Đúng là biết quý trọng cái danh tiếng của mình thật đấy. Nếu fan của cô biết bộ mặt thật của cô, chắc sẽ thất vọng lắm ha?”Sở Lạc: “Có bản lĩnh thì cô đi nói cho bọn họ biết đi. Nếu không dám nói thì đừng hòng tôi tha cho cô!”Tiêu Ngôn Cẩn cười khẩy: “Tôi không rảnh đi vu oan ai cả. Nhưng mà... nếu cô còn dám vu khống tôi nữa, tôi sẽ nói với Quý Vân Nặc là cô không thích tắm, không thích đánh răng, đi WC cũng không chịu dội nước. Để xem cô ấy sẽ nghĩ gì!”Tiêu Ngôn Cẩn không hề nói quá, mỗi một điều đều là thật. Trước đây dù có ghét Sở Lạc cỡ nào, cô cũng nghĩ ít ra đối phương là người sạch sẽ. Ai ngờ đâu, từ lúc ở chung phòng mới thấy được sự thật, không hiểu sao bạn cùng phòng cũ của cô ta lại có thể chịu đựng nổi.Nhắc tới Quý Vân Nặc, Sở Lạc liền hoảng hốt.Sở Lạc run rẩy gật đầu: “Tôi... tôi sau này sẽ không gây sự với cô nữa, cầu xin cô đừng nói với Vân Nặc được không?”Tiêu Ngôn Cẩn nghe thấy cô ta gọi “Vân Nặc” hai chữ, trong lòng không hiểu sao nổi lên một trận chán ghét.Đến khi cả nhóm cùng nhau chơi trò chơi, cô cũng mất tập trung.Trò chơi lần này là hai người bị trói tay lại cùng chạy, mục tiêu là bắt được món quà.Tất cả mọi người không phân biệt A/B/O, bốc thăm ghép cặp ngẫu nhiên.Tiêu Ngôn Cẩn bốc trúng Hà Nhu.Hà Nhu cực kỳ vui vẻ khi được chung đội với Tiêu Ngôn Cẩn, chủ động nắm lấy tay cô, cười quyến rũ: “Tốt quá, Ngôn Cẩn, tôi lại được chung đội với cậu rồi.”Tiêu Ngôn Cẩn có chút thất vọng, dù rõ ràng cô đã giở trò trong lúc bốc thăm.Cách đó không xa, Quý Vân Nặc lại chọn ghép cặp với Thời Chính Nghĩa.Thời Chính Nghĩa vốn thoải mái, lại chẳng ngại chuyện ghép đôi với một mỹ nữ Omega, liền cười ha ha: “Quý đại mỹ nhân, chúng ta là một đội rồi nha.”Quý Vân Nặc lạnh lùng nói: “Cút.”Thời Chính Nghĩa ngớ người: “Cái gì cơ?”Quý Vân Nặc nhìn thẳng Thời Chính Nghĩa, gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Cậu có phải đang muốn được một đội với Hà Nhu không?”Thời Chính Nghĩa lập tức hoảng hốt: “Làm gì có! Chúng tôi chỉ là CP công nghiệp thôi mà!”Quý Vân Nặc thản nhiên nói: “Nếu đã như vậy thì càng nên là một đội. Dù sao tôi cũng sẽ nhường chỗ cho cậu.”Thời Chính Nghĩa: "????????????"Quý Vân Nặc đưa tay chỉ về phía Tiêu Ngôn Cẩn: “Cậu có thể loại Tiêu Ngôn Cẩn, rồi giành chung đội Hà Nhu.”Thời Chính Nghĩa cứng họng: “Cậu nghĩ tôi là loại người cướp cộng sự của chị em tốt sao?”Nghe tới đây, ánh mắt Quý Vân Nặc càng trở nên lạnh lẽo khiến Thời Chính Nghĩa không kìm được mà rùng mình một cái.
---------------------------------------Hôm nay nhận được thông báo idol 9 năm của tui là EXID sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 5 này. Quá chời dui dẻ cho nên bonus thêm 2 chương hehehe. Do tui edit trong sự dui dẻ phấn khích nên nếu có sai sót thì chấm chấm lại tui sửa nhe. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me