LoveTruyen.Me

| BHTT | | EDITING | Xuyên Thành Tra A Bị Đại Tiểu Thư Hào Môn Ép Cưới

Chương 33

phutthihaha

Quý Vân Nặc bỗng nhiên đứng phía sau Thời Chính Nghĩa, khẽ nói: “Cậu muốn đắc tội Tiêu Ngôn Cẩn hay là tôi?”

Thời Chính Nghĩa khổ sở không nói nên lời: “Cậu… cậu thật nhẫn tâm, không muốn cùng chung đội với tôi thì nói thẳng ra đi.”

Tiêu Ngôn Cẩn rửa tay xong bước ra, phát hiện cộng sự của mình lại đang đứng chung với Thời Chính Nghĩa.

Hà Nhu tuy ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ Thời Chính Nghĩa, nhưng vẫn đồng ý cùng cô ấy thành một tổ. Có chút áy náy nhìn Tiêu Ngôn Cẩn: “Xin lỗi Ngôn Cẩn, tôi cảm thấy Thời Chính Nghĩa sẽ hợp với tôi hơn.”

Tiêu Ngôn Cẩn: …… Tôi chỉ đi rửa tay một lát mà đã mất luôn cộng sự rồi.

Thời Chính Nghĩa thở dài một hơi, chỉ vào Quý Vân Nặc ở đằng xa: “Cậu có thể cùng cô ấy chung đội nha.”

Tâm trạng ban đầu còn đang bực bội, Tiêu Ngôn Cẩn nghe vậy liền dịu lại ngay.

Quý Vân Nặc vốn chẳng hay trang điểm, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đặc biệt là khí chất dịu dàng thanh lãnh, cứ như còn đang là sinh viên yên tĩnh học bài trong thư viện.

Không đúng… Hôm nay khí thế lại giống như cô giáo chủ nhiệm vậy, kiểu nghiêm nghị khiến học sinh không thể không phục tùng.

Tiêu Ngôn Cẩn từ từ chạy đến, cúi đầu, khẽ nói: “Quý đại tiểu thư, tôi bị cướp mất cộng sự rồi, cho nên…”

“Cho nên cô không muốn chung đội với tôi à?” Quý Vân Nặc giọng nói nhẹ nhàng.

Tiêu Ngôn Cẩn đỏ mặt: “Tất nhiên không phải, chỉ là… tôi không hiểu sao lại đổi người rồi.”

Quý Vân Nặc nhìn về phía Hà Nhu và Thời Chính Nghĩa đang vừa mắng vừa tranh cãi, cả hai như đang ở chiến tuyến đối lập, thì lẩm bẩm: “Có lẽ… bọn họ muốn ở bên nhau.”

Kỷ Miên đã bước đến, chào hỏi mọi người. Nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc đứng cạnh nhau, cô lập tức sững sờ.

Mấy hôm trước Vệ Thấm đã dặn cô phải để mắt tới Quý Vân Nặc, không để Tiêu Ngôn Cẩn có cơ hội tiếp cận. Thế mà bây giờ, lúc chơi game lại còn đứng chung một chỗ. Kỷ Miên thầm kêu khổ: Thật sự lực bất tòng tâm a!

Tiêu Ngôn Cẩn lấy dây thừng buộc cổ tay mình với Quý Vân Nặc, trong lòng còn lẩm bẩm: Dây thừng thì không chắc chắn lắm đâu.

Quý Vân Nặc hỏi: “Lúc rút thăm hồi nãy, cô cố tình làm phải không?”

Tiêu Ngôn Cẩn: A???

Quý Vân Nặc tiếp tục: “Tôi thấy cô cố ý đổi thẻ với người khác. Chẳng lẽ cô thật sự muốn chung đội với Hà Nhu à?”

Nàng nói mà giọng bắt đầu run run, từ khí chất kiểu hoa khôi học đường nay bỗng biến thành thiên kim tiểu thư đáng yêu ủy khuất, giọng nói như sắp khóc, trách móc người khác phụ lòng nàng.

Nhưng mà, sự thật là Tiêu Ngôn Cẩn đổi thẻ vì muốn ghép cặp với Thời Chính Nghĩa, ai ngờ ánh nắng chiếu xuống, nhìn nhầm thẻ!

Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng lắc đầu: “Không phải, tôi nhìn nhầm thôi.”

“Nhầm cái gì cơ?”

“Thật ra tôi định chung đội với Thời Chính Nghĩa.” Cô thành thật khai báo.

Chỉ một câu đơn giản, Quý Vân Nặc lại không tin. Nàng nghĩ Tiêu Ngôn Cẩn đang ngượng nên nói dối.

Kỷ Miên huýt sáo: “Trò chơi bắt đầu!”

Các đội khác đã lao vào giành quà tặng.

Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc lại mang tâm sự nặng nề, suy nghĩ miên man khiến họ bỏ lỡ rất nhiều phần thưởng.

Trong khi đó, Hà Nhu và Thời Chính Nghĩa phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng lại luôn hụt quà tặng ngay trước mắt.

Hà Nhu tức giận mắng: “Cô thật ngu ngốc, mau nhảy lên đi chứ!”

Thời Chính Nghĩa: “Cô cứ nắm chặt tay tôi thế này, tôi nhảy lên kiểu gì hả.”

Hà Nhu cau mày, âm thầm dùng sức, lén đưa chân ra chắn trước mặt Thời Chính Nghĩa. Thời Chính Nghĩa mải lo giành quà, chẳng hề để ý cộng sự đang “ra tay” với mình.

Thế là vấp ngã. Cô bổ nhào về phía trước, đè trúng Tiêu Ngôn Cẩn đang ở đằng trước.

Tiêu Ngôn Cẩn vừa ngã, Quý Vân Nặc liền bị kéo theo.

Kết quả cuối cùng là Hà Nhu bình an vô sự. Thời Chính Nghĩa lấm lem đầy bùn đất.

Tiêu Ngôn Cẩn suýt nữa ngã sấp mặt, còn kéo theo Quý Vân Nặc. Thấy Quý Vân Nặc sắp bị thương, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Không thể để nàng bị thương được!.

Tiêu Ngôn Cẩn vội xoay người, ôm lấy Quý Vân Nặc, cả hai cùng lăn một vòng. Khi mở mắt ra, đã là tư thế "một trên một dưới".

“Tôi K”* Có người thấp giọng cảm thán.

Không ai ngờ được: sau lưng lén “chèo thuyền” Lời Hứa CP của Giang Nam cuối cùng cũng thành thật! Hai người này mấy hôm nay cứ như người xa lạ, đến liếc nhau còn không thèm.

“Đm” Một người khác tức giận, giọng nói đầy sự bất mãn. Sở Lạc đỏ cả mắt khi chứng kiến cảnh này, nhớ tới cuộc đối đầu tối qua với Tiêu Ngôn Cẩn mà không dám bước lên kéo hai người ra.

Tiêu Ngôn Cẩn chớp mắt, nghe thấy hơi thở thấp nhẹ của Omega phía trên, khiến trái tim cô đập dồn dập như hồi mới biết yêu, như ngửi thấy mùi hoa hồng dịu ngọt lòng cô chợt rung động.

Tựa như cái lần nàng uống say, tự mình đè cô dưới thân.

Nhìn rõ khuôn mặt và đôi môi đỏ của Omega, hơi thở thơm dịu phả vào, khiến cô không thể dời mắt.

Nhưng cô lại không muốn ngửi mùi hương đó.

Cuối cùng, người chiến thắng là Lan Nguyện Nịnh và Giang Nam.

Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng tránh sang một bên, rời khỏi Quý Vân Nặc, đứng dậy phủi sạch cỏ khô trên quần áo.

Quý Vân Nặc nghĩ tới dáng vẻ dứt khoát của cô khi nãy, trong lòng có chút khó tả, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Tiêu Ngôn Cẩn lại bật cười, nói: “Quý đại tiểu thư, chơi trò chơi với cô thật không tồi, nhưng nếu tôi chung đội với người khác, chắc có khi còn vào được top ba rồi.”

Quý Vân Nặc khẽ chấn động.

“Vân Nặc, cậu không sao chứ?” Lan Nguyện Nịnh và Trình Linh đi tới, thấy trên quần áo nàng còn dính cỏ khô, liền giúp nàng phủi sạch, nhưng cũng thấy kỳ lạ là một Omega sạch sẽ đến cực đoan như Quý Vân Nặc sao lại không để ý chuyện quần áo của mình bẩn như thế?

Lúc này Quý Vân Nặc mới nhận ra quần áo mình rất bẩn, hoảng hốt phủi bụi, vội vàng lắc đầu nói: “Tôi không sao, tôi không sao.”

Trình Linh và Lan Nguyện Nịnh nhìn nhau đầy khó hiểu.

“Chúng ta đi đến nhà ăn luôn chứ?” Lan Nguyện Nịnh hỏi.

Trình Linh đáp: “Tôi muốn về ký túc thay đồ trước.”

Hai người đều quay sang nhìn Quý Vân Nặc, không cần hỏi cũng biết nàng nhất định sẽ chọn về thay đồ. Nhưng Quý Vân Nặc chỉ mím môi: “Tôi đến nhà ăn trước.”

“Cậu thật sự không về thay đồ sao?” Trình Linh kinh ngạc. Quý Vân Nặc xưa nay luôn là người vừa tập luyện xong là tắm rửa thay đồ ngay, không chậm trễ một giây.

Quý Vân Nặc chỉ cười rồi rảo bước tới nhà ăn.

Trong nhà ăn, Tiêu Ngôn Cẩn đang ăn cơm, nghe thấy có tiếng bước chân cạnh bên. Ban đầu không để ý, cho đến khi có người ngồi xuống cạnh cô, Tiêu Ngôn Cẩn mới không nhịn được quay đầu lại.

Là một gương mặt trắng ngần, thanh lãnh.

Đây là lần đầu tiên Quý Vân Nặc chủ động ngồi cạnh cô.

Phía đối diện, Thời Chính Nghĩa và Giang Nam dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng ăn thật nhanh.

Tiêu Ngôn Cẩn cố cười: "Các cậu ăn nhanh như vậy làm gì?”

Thời Chính Nghĩa nhìn biểu cảm của hai người kia, thầm cười trong bụng. Trước kia Tiêu Ngôn Cẩn thấy Quý Vân Nặc thì vui tươi phơi phới như gió xuân, giờ lại như thấy thứ gì đó nguy hiểm, muốn rút lui càng sớm càng tốt!

Tiêu Ngôn Cẩn thực sự định rời đi.

Quý Vân Nặc lạnh lùng nói: “Cô muốn chạy trốn sao?”

Tiêu Ngôn Cẩn khựng người, cười gượng: “Không phải tôi đã ăn xong rồi sao?”

Quý Vân Nặc liếc nhìn phần ăn mới chỉ động được chút xíu: “Ở lại ăn với tôi đi.”

Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu: “Tôi… tôi muốn đi tập luyện.”

“Buổi tập luyện chiều kết thúc rồi, cô còn tập luyện gì nữa?”

“Tôi muốn tập nhảy. Tôi đã hẹn… hẹn với Hà Nhu, cô ấy dạy tôi nhảy.”

Vừa nghe đến Hà Nhu, lòng Quý Vân Nặc nhói lên. Cảm giác như bị người ta "đào góc tường".

Nàng rất muốn nói: “Không cho phép cô ở bên Hà Nhu!”, nhưng lại cố nhịn xuống không mở miệng.

“Kỳ thật... tôi có thể dạy cô nhảy.” Tiêu Ngôn Cẩn nuốt nước bọt, mùi hương từ Omega bên cạnh thật khiến cô dễ chịu, như có luồng hơi ấm tràn vào trái tim. Nhưng Quý Vân Nặc từng nói những lời làm cô đau lòng. Cô có nên tiếp tục ở bên người này sao?

“Nhưng mà... tôi đã hẹn trước với Hà Nhu rồi.”

“Không sao, tôi sẽ giải thích với cô ấy.” Lại là Hà Nhu, rốt cuộc Hà Nhu có gì khiến Tiêu Ngôn Cẩn cứ dính lấy mãi vậy? Quý Vân Nặc thầm ảo não, chẳng lẽ cô gái quyến rũ lại càng khiến Tiêu Ngôn Cẩn thích đến vậy sao?

Tiêu Ngôn Cẩn ngập ngừng: “Vậy... không ổn lắm đâu?”

Quý Vân Nặc cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Cô không muốn tôi dạy cô sao?”

Hự! Thời Chính Nghĩa suýt nghẹn cơm, một đoá cao lãnh chi hoa* mà lại có thể nói ra mấy lời thế này sao?.

(* hoa trên núi cao, có thể nhìn nhưng không chạm tới được.)

Thật đáng giận, sao mình lại không gặp được một Omega ưu tú như vậy chứ!

Tiêu Ngôn Cẩn nhìn nàng, rồi nhớ lại lời Thời Chính Nghĩa từng nói những người trong ký túc xá của nàng đều nghĩ rằng nếu không môn đăng hộ đối thì không thể tiến tới. Có lẽ Quý Vân Nặc cũng nghĩ vậy.

Nếu đúng thế thì cô thực sự không cần tiếp tục dây dưa với người này nữa.

Tiêu Ngôn Cẩn đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, tôi đi trước.”

Quý Vân Nặc nhìn theo bóng dáng cô rời đi, khuôn mặt không nói gì nhưng biểu cảm thì tràn ngập thất vọng.

Về đến phòng ký túc xá, nàng thất thần như người mất hồn.

Lan Nguyện Nịnh và Trình Linh đang tán gẫu.

“Cậu có ngửi thấy ở hành lang luôn có mùi vớ thúi không?”

“Chắc mấy Alpha đó không chịu giặt vớ đấy. Tôi thật không hiểu nổi, đám Alpha đó không thể ở sạch sẽ một chút à?”

Nghe đến đây, Quý Vân Nặc bất giác nghĩ đến mùi thơm nhàn nhạt trên người Tiêu Ngôn Cẩn, không có chút mùi hôi nào, ngược lại còn có hương thơm dịu nhẹ như sữa, khiến người ta cảm thấy dễ chịu từ trong ra ngoài.

-------------------------------------

Tiêu Ngôn Cẩn, Thời Chính Nghĩa và Giang Nam lại thèm ăn bún ốc, vì thế cố tình đợi đến hơn nửa đêm mới kéo nhau ra ban công ăn lén.

Tiêu Ngôn Cẩn đóng hết cửa sổ và cửa ra vào tránh cho mùi bún ốc bay ra ngoài.

Vừa khép cửa sổ, cô bỗng nhớ đến Quý Vân Nặc.

Cô thật sự không hiểu nổi, món bún ốc ngon như vậy làm sao có người lại ghét được chứ?

Thời Chính Nghĩa cho hết chân gà, măng chua, đậu phộng, sa tế cùng bún vào nồi, bên trên bếp điện từ, nồi nước bắt đầu sôi ùng ục.

Rất nhanh, mùi chua nồng, cay cay bắt đầu lan tỏa khắp không gian.

Giang Nam nhớ lại lần trước bị Quý Vân Nặc bắt gặp, liền hỏi: “Thật sự lần này không bị ai phát hiện chứ?”

“Yên tâm đi.” Thời Chính Nghĩa nhướng mày, “Tôi đã làm thân với dì quản lý rồi. Thực ra lần trước dì cũng biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.”

Giang Nam thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

Tiêu Ngôn Cẩn đã thèm nhỏ dãi: “Sao còn chưa xong vậy?”

“Đừng vội.” Thời Chính Nghĩa vừa nói vừa bỏ thêm vài quả trứng chiên vào nồi,  ăn bún ốc mà thiếu trứng chiên thì còn gì là linh hồn của bún ốc.

Lúc này, Quý Vân Nặc thấy trong ngực hơi ngột ngạt, nên bước ra ngoài hóng gió.

Vừa mới ra khỏi phòng ngủ thì lập tức bị một mùi hương quen thuộc làm nàng suýt ngất.

Quý Vân Nặc tim đập thình thịch, như theo phản xạ, lần theo mùi mà đi càng lúc càng gần, càng lúc càng quen… không lẽ… lại là cái mùi bún ốc đó?

Bọn họ lại lén ăn cái món đó sao? Thật sự ngon đến vậy à?

Quý Vân Nặc vốn cực ghét mùi chua hôi, luôn cảm thấy nó y hệt mùi vớ hơn mười ngày chưa giặt. Nàng từ trước tới nay rất yêu sạch sẽ, vớ luôn giặt mỗi ngày, không thể chịu nổi một đôi vớ chưa sạch. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi chân thối chính là lúc Sở Lạc đến gần nàng.

Nàng không chịu nổi nữa, mở cửa bước vào.

Vừa khéo, ba gương mặt quen thuộc cùng lúc ngẩng đầu nhìn nàng.

Giang Nam nhanh tay lẹ mắt đóng sập cửa lại, nếu để mùi này bay ra thì chắc cả dãy ký túc xá đều chạy ra xin một chén nước lèo mất.

Quý Vân Nặc bất chấp chen thẳng vào trong, một chút mùi bên ngoài cũng đủ khiến nàng chịu không nổi, huống gì là ở trong một không gian kín mít như vậy. Nàng cảm thấy mình sắp ngất.

Thời Chính Nghĩa lập tức năn nỉ: “Nặc tỷ tỷ, đừng méc người ta nha!”

Tiêu Ngôn Cẩn kéo khoé miệng “Nặc tỷ tỷ” là danh xưng mà cậu cũng dám gọi à?!

Nhưng khi nhìn sang, thấy gương mặt Quý Vân Nặc không hề khó chịu, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi biết rồi.”

“Cảm ơn Nặc tỷ tỷ~” Giang Nam vừa nói vừa nũng nịu.

Với dáng vẻ thế này, Omega nào mà cầm lòng cho được? Chỉ muốn ôm cô bé đó rồi nói: “Giang Nam, ngoan quá đi!”

Tiêu Ngôn Cẩn: “!!!”

Trong đầu cô bắt đầu hiện lên đủ thứ hình ảnh kỳ lạ, tim bỗng nhức nhối.

Quan trọng hơn nữa, Quý Vân Nặc chẳng thèm nhíu mày, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi xoay người định rời đi.

Nhìn bóng lưng ấy, Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người một lúc rồi đột nhiên nắm lấy tay nàng: “Chờ một chút.”



----------------------------------

* “Tôi K” là một cách viết biến âm, bắt nguồn từ cụm tiếng Anh "F*ck" (tránh chửi thề trực tiếp), thường được dùng để biểu đạt sự kinh ngạc, sốc, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, kiểu như:

“Trời má!”, “Vãi!”, “Cái gì vậy trời!",....

Hoặc trong ngữ cảnh mạnh hơn: “Đm!”, “Vkl!”, “M* nó!” (tùy mức độ thân mật hay nhấn mạnh cảm xúc).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me