[Bhtt] (Lichaeng) Một câu chuyện cũ về tình iuu (cover)(Tù điểu)
Chương 93: Ánh dương vừa vặn
Chương 93: Ánh dương vừa vặn
Ánh đèn mê ly, đôi mắt trong suốt thuần khiết của Phác Thái Anh như cất giấu việc gì đó quan trọng lắm, nàng mở hai tay, nói với người nằm bên hông: "Đến đây."
Lạp Lệ Sa nghiêng người qua, bị nàng ôm vào trong ngực, được nàng nhẹ nhàng vuốt tóc, trên ngực của nàng là hương thơm mê người, lãng mạn mà ấm áp, nàng là người lạnh như băng như thế, nhưng lại có thể cho cô ấm áp vô bờ.
Cảm giác nàng hạ xuống trán mình một nụ hôn, giọng nói dịu dàng có thể hòa tan toàn bộ thế giới: "Đáp ứng em." Nàng cẩn thận từng li từng tí che chở cho cô, thi thoảng vỗ nhẹ lên lưng cô, hơi thở ấm áp khiến Lạp Lệ Sa không để ý mà ý loạn tình mê, cô nghe được nàng nói khẽ với mình: "Ngủ đi." Nhưng mà hãm trong cái ôm làm cho người ta ngạt thở như thế, phải ngủ thế nào đây."Thương Thương, hát cho em nghe đi." Nhớ khi mình sinh bệnh lúc còn bé, sẽ luôn được mẹ ôm vào lòng như vậy, sau đó mẹ sẽ dùng giọng hát như nước hát nhạc thiếu nhi cho nghe, kiên nhẫn dỗ dành cô đi vào giấc ngủ.
Phác Thái Anh ôm lấy cô, nói: "Muốn nghe bài nào?"
"Bài "Cô gái Nam Hải", chính là bài "Cô gái Nam Hải" của Đặng Lệ Quân ấy." Bây giờ cô không phải là đứa trẻ nữa, không nghe nhạc thiếu nhi, chẳng qua dùng giọng nói thanh lệ hiền hậu của Phác Thái Anh, nếu hát nhạc của Đặng Lệ Quân, chắc chắn sẽ là âm thanh của thiên nhiên.
"Một ngày nào đó nhất định hát cho em nghe."
Lạp Lệ Sa cười khẽ, biết mình ra đề khó cho nàng. Thương Thương nhà cô là một khúc gỗ, chỉ biết học tập và làm việc, tuy rằng lúc phá vụ án của Trần An Hòa biết nàng có nghe mấy bài nhạc xưa, nhưng nếu như thật sự bảo nàng hát, sợ là độ khó không hề nhỏ. Cô cũng không muốn làm khó nàng, lui ra khỏi ngực nàng, đưa tay chạm lên hàng lông mi thật dài của nàng, nói: "Vậy cho em một nụ hôn đi."Gắn bó như răng với môi, Phác Thái Anh nhắm chặt hai mắt, Lạp Lệ Sa hơi hé mắt, nhìn vẻ kiều mị cùng nghiêm túc lúc động tình của nàng, nhịn không được mà làm sâu nụ hôn này, khẽ cắn lên môi nàng.
"Chị luôn thẹn thùng như vậy." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, hai người đều mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, ma sát ra tia lửa ngọt ngào. "Kì thật chị có thể không cần ôn nhu như vậy." Cô biết, sở dĩ mỗi cử động của Phác Thái Anh đều ôn nhu như vậy là vì sợ làm mình bị thương, nhưng mà sau khi hưởng thụ đủ sự dịu dàng của nàng, cô càng muốn nhìn thấy một Phác Thái Anh nhiệt tình như lửa, một Phác Thái Anh mà chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.
Tối hôm qua sau khi cùng nàng thân mật, tính chiếm hữu của Lạp Lệ Sa khó tránh khỏi càng lúc càng mạnh, thấy nàng dùng gương mặt kiều diễm dè dặt với mình, thì rất muốn nàng, cũng muốn nàng muốn mình. Nhưng mà sức khỏe của cô gái nhà cô thật sự quá kém, không chịu nổi dằn vặt liên tiếp, mà cô cũng sẽ đau lòng, cho nên sẽ ẩn nhẫn. Lạp Lệ Sa đỡ thân mình, vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, sau đó nằm xuống nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên vành tai nàng một cái: "Ngủ ngon."Phác Thái Anh bị cô ôm, cũng không nhúc nhích, đè hơi thở xuống thấp nhất, đợi đến khi tiếng hít thở của Lạp Lệ Sa đều đặn rồi mới từ từ ngồi dậy khỏi lòng cô, sợ cô bị động tác này làm tỉnh mà vỗ nhẹ lên lưng cô, thấy cô không có gì khác thường thì mới yên lòng rời phòng ngủ đi đến thư phòng.
Ngô giáo sư đã đem lời nàng nói buổi chiều truyền đạt lại cho Bành cảnh quan, dù sao Phác Thái Anh cũng được Ngô giáo sư nhờ cậy, cho nên không trực tiếp tham gia lập án cùng kết án, kết quả cuối cùng, sẽ được người phụ trách vụ án giải quyết. Trong cơ sở dữ liệu của Phác Thái Anh, nàng phát hiện một vụ án được nàng phá cách đây hai năm cực kì giống vụ án của Cao Bình du, động cơ phạm tội của đối tượng cũng giống đến 90%. Nàng lôi ghi chép điều tra của vụ án đó ra, bắt đầu viết báo cáo đối lập.
Kim đồng hồ chậm chạp nhích lên, đợi đến lúc Phác Thái Anh lấy lại tinh thần thì ly sữa tươi đã thấy đáy. Bất tri bất giác, trời đã rạng sáng, nhưng báo cáo mới hoàn thành được một nửa. Dựa vào tính tình trước đây của nàng, vô luận thời gian trễ thế nào thì cũng nhất định kiên trì làm xong, nhưng mà từ khi thích Lạp Lệ Sa rồi, tính cách của nàng đã vô tri vô giác phát sinh thay đổi.
Ví dự như, không còn quyết đoán như trước đây nữa, không cố chấp như trước đây, bắt đầu trở nên cẩn thận từng li từng tí, bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ.
Giống như bây giờ, nàng rốt cuộc không có cách nào chuyên tâm hoàn thành nội dung kế tiếp, trong đầu đều là chuyện Lạp Lệ Sa sau khi thức dậy sẽ đối diện với chiếc giường trống trải.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Lạp Lệ Sa đã đổi tư thế ngủ, nhưng vẫn còn say giấc, nàng cũng yên tâm. Kéo mền lên cho cô, hôn lên trán cô một cái, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, bảo bối của chị."
Phác Thái Anh vừa mới chuẩn bị ngủ thì bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, nàng chỉ cảm thấy lỗ tai lập tức nóng lên, sau đó liền tiến vào lòng ngực ấm áp của một người.
"Thương Thương của em thông suốt rồi."
"Em giả vờ ngủ?"
"Mới đầu là ngủ thật đấy, mãi cho đến khi có người hôn trộm lên trán em, em liền tỉnh lại, may là em cố nén không mở mắt, nếu không...."
Thân mình người trong ngực đột nhiên cứng ngắc, còn phát ra tiếng ngáy, ngay sau đó Phác Thái Anh hơi run người, dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nói: "Em nhìn chị làm gì vậy? Không phải chị mộng du đâu, em không cần ngạc nhiên, từ nhỏ chị đã như vậy, ban ngày quá mệt mỏi thì buổi tối sẽ mộng du, đã thành thói quen rồi."
A, hóa ra là lại tái phát bệnh xấu hổ, không chỉ như thế, kĩ năng nói dối còn tăng thêm một bậc. Nhưng bởi vì thời gian quá trễ rồi, Lạp Lệ Sa cũng không đấu võ mồm với nàng nữa, chỉ hôn lên gáy nàng một chút, kề đôi môi vào bên tai nàng, nhỏ giọng thầm thì: "Ngủ ngon, bảo bối quý giá của em."
Làm bạn ôm nhau, một đêm ngủ ngon.
Vụ án của Cao Bình Du đã đi vào giai đoạn cuối, ngôn luận của Phác Thái Anh không hề sai, thậm chí cuối cùng Ngô giáo sư còn bóp cổ Cao Trăn Nhi hỏi tại sao cô ta phải làm như vậy. Nước mắt của Cao Trăn Nhi chảy còn nhiều hơn Ngô giáo sư, cô ta nói, trên thế giới này cho đến bây giờ sẽ không có chuyện cảm động như thế, người có được gia đình mỹ mãn sẽ không có tư cách đi phê phán đạo đức của một đứa cô nhi. Sở dĩ cô ta biến thành một người chỉ biết lợi ích và hiểu quả như vậy, đều là bị ép buộc. Cô ta không tin bất kì kẻ nào, chỉ có thể tin vào đồ mình nắm trong tay, ví dụ như tiền bạc và lợi ích. Thậm chí cho đến cuối cùng, cô ta vẫn không tin cha nuôi Cao Bình Du của cô ta thật lòng yêu thương cô ta.
Doãn Minh đương nhiên không cần nói, sau khi chân tướng vụ án được phơi bày, triệt để thân bại danh liệt, mấy mươi năm sáng suốt cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát. Chẳng qua đây không phải là đả kích lớn nhất của ông ta, dường như việc gánh tiếng xấu cũng không khiến ông ta đau lòng bằng chuyện bị Cao Trăn Nhi lừa gạt. Thương Lục nói, ông ta luôn không chịu tháo đồng hồ, lúc nước mắt rơi trên mặt đồng hồ, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng không khống chế nổi mà bắt đầu gào khóc.
Một ngày này, ánh dương vừa vặn, ba cô gái cùng một chàng trai đi trong phi trường, gương mặt tinh xảo như minh tinh hấp dẫn không ít người qua đường đua nhau chụp ảnh.
Sau khi kết thúc thời gian thực tập năm 4 đại học, Lam Tuyết Ngô vẫn không chịu lớn, vốn dĩ Lam Thao định sắp xếp cho cô nhóc vào làm ở công ty gia đình, ai ngờ nha đầu này lại tâm vô định tính, rất ham chơi, rơi vào đường cùng chỉ có thể để Lam Tuyết Ngô tạm thời làm trợ thủ cho Lạp Lệ Sa, cùng cô học tập một đoạn thời gian. Từ nhỏ cô nhóc đã thích dính lấy Lạp Lệ Sa, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mạnh Lưu Sâm là do Lạp Lệ Sa mời đến, thứ nhất là cô muốn mượn cơ hội này xúc tiến quan hệ tình cảm của hai chị em Phác Thái Anh, thứ hai, cô muốn làm vài chuyện cho Lam Tuyết Ngô.
Tuy rằng Mạnh Lưu Sâm ở trước mặt Phác Thái Anh là một tiểu thiên sứ nhưng với người ngoài thì không hề như vậy, hoặc là nói đúng là cậu có chút bệnh vương tử, rất thích đùa giỡn. Chỗ của cậu và Lam Tuyết Ngô ở phía trước, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi phía sau, sau khi lên máy bay thì cậu liền đeo bịt mắt khoanh tay nằm ngủ, không nói thừa thãi một câu nào. Xưa nay cậu chính là như vậy, trông thấy cô gái mình thích thì sẽ mở máy hát, còn đối với những người không ưa thì nghiễm nhiên là một bộ băng sơn giống như chị mình.
Phác Thái Anh biết ý của Lạp Lệ Sa, bởi vì chuyện lúc trước của Giang Hạ Qua, trong lòng nàng không tán thành chuyện thúc đẩy hai người Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô, nhưng bây giờ thấy Lạp Lệ Sa có vẻ rất muốn làm mối, ngoài mặt nàng cũng không thể phản đối.
"Anh Lưu Sâm."
Mạnh Lưu Sâm tháo bịt mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Lam Tuyết Ngô một lần, chỉ nghe cô bé kia vừa cười vừa nói: "Chúng ta sắp đến rồi, đừng ngủ nữa, nếu không đến lúc xuống máy bay sẽ rất dễ bị cảm."
"Ừ, cảm ơn."
"Anh Lưu Sâm, nghe chị em nói từ nhỏ anh đã sống ở Canada, tiếng Anh của anh nhất định rất tốt đi? Tiếng Anh của em rất kém, anh rảnh thì có thể giúp em bổ túc được không?"
Mạnh Lưu Sâm nghiêng nghiêng đầu: "Bổ túc như thế nào?"
"Thì có thời gian rảnh liền giúp em luyện khẩu ngữ, có thể không?" Lam Tuyết Ngô lớn lên cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp, còn có chút mũm mĩm của trẻ con, giống như một học sinh trung học ngây thơ, chẳng qua lúc cười lên rất là đáng yêu, có hai chiếc răng khểnh nho nhỏ.
"Kì thật tiếng Anh của anh cũng rất tệ, anh sống chung với cô, cô của anh là người Trung Quốc, cho nên từ nhỏ bà đã dạy anh nói tiếng Trung..."
"Lưu Sâm."
Nghe Phác Thái Anh gọi mình, Mạnh Lưu Sâm lập tức quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của chị gái rất khó coi, cậu liền làm nũng gọi: "Chị, sao vậy ạ?"
"Nếu tiếng Anh của cậu không tốt, vậy thì cùng luyện với Tuyết Ngô một chút đi." Phác Thái Anh biết, cậu nói tiếng Anh không tốt hoàn toàn là nói dối, lúc vừa gặp cậu, một tiếng chị đơn giản mà cậu còn gọi không chuẩn, sở dĩ cậu nói như vậy, chỉ là vì không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lam Tuyết Ngô mà thôi.
Mạnh Lưu Sâm gật gật đầu, dù không muốn thế nào thì cũng không thể xem nhẹ mặt mũi của chị gái được. Cậu lấy giấy note, viết một dãy số, đặt ở trong lòng bàn tay của Lam Tuyết Ngô: "Đây là số điện thoại của anh, em tùy thời có thể tìm anh."
Sau khi Lam Tuyết Ngô cầm số điện thoại thì gắt gao nắm trong lòng bàn tay, như là có được bảo vật trân hiếm vậy, còn xoay người nháy mắt tỏ vẻ cảm ơn với Phác Thái Anh, dáng cười treo thật lâu ở khóe miệng. Nhưng mà ngay lúc cô cao hứng, lại không chú ý đến Mạnh Lưu Sâm lúc này, đang cau chặt mày nhìn đám mây mênh mông ngoài cửa sổ.
Mạnh Lưu Sâm cậu không ngốc, không thể nào không nhìn ra Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa có ý hợp tác cho cậu và Lam Tuyết Ngô. Cậu có thể giới hạn mình luyện chút khẩu ngữ với Lam Tuyết Ngô, nhưng nếu như bắt cậu phải trở thành người yêu với cô, thì cho dù đối phương có là Phác Thái Anh, cậu cũng không thỏa hiệp nửa phần.
Ánh đèn mê ly, đôi mắt trong suốt thuần khiết của Phác Thái Anh như cất giấu việc gì đó quan trọng lắm, nàng mở hai tay, nói với người nằm bên hông: "Đến đây."
Lạp Lệ Sa nghiêng người qua, bị nàng ôm vào trong ngực, được nàng nhẹ nhàng vuốt tóc, trên ngực của nàng là hương thơm mê người, lãng mạn mà ấm áp, nàng là người lạnh như băng như thế, nhưng lại có thể cho cô ấm áp vô bờ.
Cảm giác nàng hạ xuống trán mình một nụ hôn, giọng nói dịu dàng có thể hòa tan toàn bộ thế giới: "Đáp ứng em." Nàng cẩn thận từng li từng tí che chở cho cô, thi thoảng vỗ nhẹ lên lưng cô, hơi thở ấm áp khiến Lạp Lệ Sa không để ý mà ý loạn tình mê, cô nghe được nàng nói khẽ với mình: "Ngủ đi." Nhưng mà hãm trong cái ôm làm cho người ta ngạt thở như thế, phải ngủ thế nào đây."Thương Thương, hát cho em nghe đi." Nhớ khi mình sinh bệnh lúc còn bé, sẽ luôn được mẹ ôm vào lòng như vậy, sau đó mẹ sẽ dùng giọng hát như nước hát nhạc thiếu nhi cho nghe, kiên nhẫn dỗ dành cô đi vào giấc ngủ.
Phác Thái Anh ôm lấy cô, nói: "Muốn nghe bài nào?"
"Bài "Cô gái Nam Hải", chính là bài "Cô gái Nam Hải" của Đặng Lệ Quân ấy." Bây giờ cô không phải là đứa trẻ nữa, không nghe nhạc thiếu nhi, chẳng qua dùng giọng nói thanh lệ hiền hậu của Phác Thái Anh, nếu hát nhạc của Đặng Lệ Quân, chắc chắn sẽ là âm thanh của thiên nhiên.
"Một ngày nào đó nhất định hát cho em nghe."
Lạp Lệ Sa cười khẽ, biết mình ra đề khó cho nàng. Thương Thương nhà cô là một khúc gỗ, chỉ biết học tập và làm việc, tuy rằng lúc phá vụ án của Trần An Hòa biết nàng có nghe mấy bài nhạc xưa, nhưng nếu như thật sự bảo nàng hát, sợ là độ khó không hề nhỏ. Cô cũng không muốn làm khó nàng, lui ra khỏi ngực nàng, đưa tay chạm lên hàng lông mi thật dài của nàng, nói: "Vậy cho em một nụ hôn đi."Gắn bó như răng với môi, Phác Thái Anh nhắm chặt hai mắt, Lạp Lệ Sa hơi hé mắt, nhìn vẻ kiều mị cùng nghiêm túc lúc động tình của nàng, nhịn không được mà làm sâu nụ hôn này, khẽ cắn lên môi nàng.
"Chị luôn thẹn thùng như vậy." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, hai người đều mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, ma sát ra tia lửa ngọt ngào. "Kì thật chị có thể không cần ôn nhu như vậy." Cô biết, sở dĩ mỗi cử động của Phác Thái Anh đều ôn nhu như vậy là vì sợ làm mình bị thương, nhưng mà sau khi hưởng thụ đủ sự dịu dàng của nàng, cô càng muốn nhìn thấy một Phác Thái Anh nhiệt tình như lửa, một Phác Thái Anh mà chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.
Tối hôm qua sau khi cùng nàng thân mật, tính chiếm hữu của Lạp Lệ Sa khó tránh khỏi càng lúc càng mạnh, thấy nàng dùng gương mặt kiều diễm dè dặt với mình, thì rất muốn nàng, cũng muốn nàng muốn mình. Nhưng mà sức khỏe của cô gái nhà cô thật sự quá kém, không chịu nổi dằn vặt liên tiếp, mà cô cũng sẽ đau lòng, cho nên sẽ ẩn nhẫn. Lạp Lệ Sa đỡ thân mình, vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, sau đó nằm xuống nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên vành tai nàng một cái: "Ngủ ngon."Phác Thái Anh bị cô ôm, cũng không nhúc nhích, đè hơi thở xuống thấp nhất, đợi đến khi tiếng hít thở của Lạp Lệ Sa đều đặn rồi mới từ từ ngồi dậy khỏi lòng cô, sợ cô bị động tác này làm tỉnh mà vỗ nhẹ lên lưng cô, thấy cô không có gì khác thường thì mới yên lòng rời phòng ngủ đi đến thư phòng.
Ngô giáo sư đã đem lời nàng nói buổi chiều truyền đạt lại cho Bành cảnh quan, dù sao Phác Thái Anh cũng được Ngô giáo sư nhờ cậy, cho nên không trực tiếp tham gia lập án cùng kết án, kết quả cuối cùng, sẽ được người phụ trách vụ án giải quyết. Trong cơ sở dữ liệu của Phác Thái Anh, nàng phát hiện một vụ án được nàng phá cách đây hai năm cực kì giống vụ án của Cao Bình du, động cơ phạm tội của đối tượng cũng giống đến 90%. Nàng lôi ghi chép điều tra của vụ án đó ra, bắt đầu viết báo cáo đối lập.
Kim đồng hồ chậm chạp nhích lên, đợi đến lúc Phác Thái Anh lấy lại tinh thần thì ly sữa tươi đã thấy đáy. Bất tri bất giác, trời đã rạng sáng, nhưng báo cáo mới hoàn thành được một nửa. Dựa vào tính tình trước đây của nàng, vô luận thời gian trễ thế nào thì cũng nhất định kiên trì làm xong, nhưng mà từ khi thích Lạp Lệ Sa rồi, tính cách của nàng đã vô tri vô giác phát sinh thay đổi.
Ví dự như, không còn quyết đoán như trước đây nữa, không cố chấp như trước đây, bắt đầu trở nên cẩn thận từng li từng tí, bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ.
Giống như bây giờ, nàng rốt cuộc không có cách nào chuyên tâm hoàn thành nội dung kế tiếp, trong đầu đều là chuyện Lạp Lệ Sa sau khi thức dậy sẽ đối diện với chiếc giường trống trải.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Lạp Lệ Sa đã đổi tư thế ngủ, nhưng vẫn còn say giấc, nàng cũng yên tâm. Kéo mền lên cho cô, hôn lên trán cô một cái, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, bảo bối của chị."
Phác Thái Anh vừa mới chuẩn bị ngủ thì bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, nàng chỉ cảm thấy lỗ tai lập tức nóng lên, sau đó liền tiến vào lòng ngực ấm áp của một người.
"Thương Thương của em thông suốt rồi."
"Em giả vờ ngủ?"
"Mới đầu là ngủ thật đấy, mãi cho đến khi có người hôn trộm lên trán em, em liền tỉnh lại, may là em cố nén không mở mắt, nếu không...."
Thân mình người trong ngực đột nhiên cứng ngắc, còn phát ra tiếng ngáy, ngay sau đó Phác Thái Anh hơi run người, dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nói: "Em nhìn chị làm gì vậy? Không phải chị mộng du đâu, em không cần ngạc nhiên, từ nhỏ chị đã như vậy, ban ngày quá mệt mỏi thì buổi tối sẽ mộng du, đã thành thói quen rồi."
A, hóa ra là lại tái phát bệnh xấu hổ, không chỉ như thế, kĩ năng nói dối còn tăng thêm một bậc. Nhưng bởi vì thời gian quá trễ rồi, Lạp Lệ Sa cũng không đấu võ mồm với nàng nữa, chỉ hôn lên gáy nàng một chút, kề đôi môi vào bên tai nàng, nhỏ giọng thầm thì: "Ngủ ngon, bảo bối quý giá của em."
Làm bạn ôm nhau, một đêm ngủ ngon.
Vụ án của Cao Bình Du đã đi vào giai đoạn cuối, ngôn luận của Phác Thái Anh không hề sai, thậm chí cuối cùng Ngô giáo sư còn bóp cổ Cao Trăn Nhi hỏi tại sao cô ta phải làm như vậy. Nước mắt của Cao Trăn Nhi chảy còn nhiều hơn Ngô giáo sư, cô ta nói, trên thế giới này cho đến bây giờ sẽ không có chuyện cảm động như thế, người có được gia đình mỹ mãn sẽ không có tư cách đi phê phán đạo đức của một đứa cô nhi. Sở dĩ cô ta biến thành một người chỉ biết lợi ích và hiểu quả như vậy, đều là bị ép buộc. Cô ta không tin bất kì kẻ nào, chỉ có thể tin vào đồ mình nắm trong tay, ví dụ như tiền bạc và lợi ích. Thậm chí cho đến cuối cùng, cô ta vẫn không tin cha nuôi Cao Bình Du của cô ta thật lòng yêu thương cô ta.
Doãn Minh đương nhiên không cần nói, sau khi chân tướng vụ án được phơi bày, triệt để thân bại danh liệt, mấy mươi năm sáng suốt cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát. Chẳng qua đây không phải là đả kích lớn nhất của ông ta, dường như việc gánh tiếng xấu cũng không khiến ông ta đau lòng bằng chuyện bị Cao Trăn Nhi lừa gạt. Thương Lục nói, ông ta luôn không chịu tháo đồng hồ, lúc nước mắt rơi trên mặt đồng hồ, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng không khống chế nổi mà bắt đầu gào khóc.
Một ngày này, ánh dương vừa vặn, ba cô gái cùng một chàng trai đi trong phi trường, gương mặt tinh xảo như minh tinh hấp dẫn không ít người qua đường đua nhau chụp ảnh.
Sau khi kết thúc thời gian thực tập năm 4 đại học, Lam Tuyết Ngô vẫn không chịu lớn, vốn dĩ Lam Thao định sắp xếp cho cô nhóc vào làm ở công ty gia đình, ai ngờ nha đầu này lại tâm vô định tính, rất ham chơi, rơi vào đường cùng chỉ có thể để Lam Tuyết Ngô tạm thời làm trợ thủ cho Lạp Lệ Sa, cùng cô học tập một đoạn thời gian. Từ nhỏ cô nhóc đã thích dính lấy Lạp Lệ Sa, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mạnh Lưu Sâm là do Lạp Lệ Sa mời đến, thứ nhất là cô muốn mượn cơ hội này xúc tiến quan hệ tình cảm của hai chị em Phác Thái Anh, thứ hai, cô muốn làm vài chuyện cho Lam Tuyết Ngô.
Tuy rằng Mạnh Lưu Sâm ở trước mặt Phác Thái Anh là một tiểu thiên sứ nhưng với người ngoài thì không hề như vậy, hoặc là nói đúng là cậu có chút bệnh vương tử, rất thích đùa giỡn. Chỗ của cậu và Lam Tuyết Ngô ở phía trước, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi phía sau, sau khi lên máy bay thì cậu liền đeo bịt mắt khoanh tay nằm ngủ, không nói thừa thãi một câu nào. Xưa nay cậu chính là như vậy, trông thấy cô gái mình thích thì sẽ mở máy hát, còn đối với những người không ưa thì nghiễm nhiên là một bộ băng sơn giống như chị mình.
Phác Thái Anh biết ý của Lạp Lệ Sa, bởi vì chuyện lúc trước của Giang Hạ Qua, trong lòng nàng không tán thành chuyện thúc đẩy hai người Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô, nhưng bây giờ thấy Lạp Lệ Sa có vẻ rất muốn làm mối, ngoài mặt nàng cũng không thể phản đối.
"Anh Lưu Sâm."
Mạnh Lưu Sâm tháo bịt mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Lam Tuyết Ngô một lần, chỉ nghe cô bé kia vừa cười vừa nói: "Chúng ta sắp đến rồi, đừng ngủ nữa, nếu không đến lúc xuống máy bay sẽ rất dễ bị cảm."
"Ừ, cảm ơn."
"Anh Lưu Sâm, nghe chị em nói từ nhỏ anh đã sống ở Canada, tiếng Anh của anh nhất định rất tốt đi? Tiếng Anh của em rất kém, anh rảnh thì có thể giúp em bổ túc được không?"
Mạnh Lưu Sâm nghiêng nghiêng đầu: "Bổ túc như thế nào?"
"Thì có thời gian rảnh liền giúp em luyện khẩu ngữ, có thể không?" Lam Tuyết Ngô lớn lên cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp, còn có chút mũm mĩm của trẻ con, giống như một học sinh trung học ngây thơ, chẳng qua lúc cười lên rất là đáng yêu, có hai chiếc răng khểnh nho nhỏ.
"Kì thật tiếng Anh của anh cũng rất tệ, anh sống chung với cô, cô của anh là người Trung Quốc, cho nên từ nhỏ bà đã dạy anh nói tiếng Trung..."
"Lưu Sâm."
Nghe Phác Thái Anh gọi mình, Mạnh Lưu Sâm lập tức quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của chị gái rất khó coi, cậu liền làm nũng gọi: "Chị, sao vậy ạ?"
"Nếu tiếng Anh của cậu không tốt, vậy thì cùng luyện với Tuyết Ngô một chút đi." Phác Thái Anh biết, cậu nói tiếng Anh không tốt hoàn toàn là nói dối, lúc vừa gặp cậu, một tiếng chị đơn giản mà cậu còn gọi không chuẩn, sở dĩ cậu nói như vậy, chỉ là vì không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lam Tuyết Ngô mà thôi.
Mạnh Lưu Sâm gật gật đầu, dù không muốn thế nào thì cũng không thể xem nhẹ mặt mũi của chị gái được. Cậu lấy giấy note, viết một dãy số, đặt ở trong lòng bàn tay của Lam Tuyết Ngô: "Đây là số điện thoại của anh, em tùy thời có thể tìm anh."
Sau khi Lam Tuyết Ngô cầm số điện thoại thì gắt gao nắm trong lòng bàn tay, như là có được bảo vật trân hiếm vậy, còn xoay người nháy mắt tỏ vẻ cảm ơn với Phác Thái Anh, dáng cười treo thật lâu ở khóe miệng. Nhưng mà ngay lúc cô cao hứng, lại không chú ý đến Mạnh Lưu Sâm lúc này, đang cau chặt mày nhìn đám mây mênh mông ngoài cửa sổ.
Mạnh Lưu Sâm cậu không ngốc, không thể nào không nhìn ra Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa có ý hợp tác cho cậu và Lam Tuyết Ngô. Cậu có thể giới hạn mình luyện chút khẩu ngữ với Lam Tuyết Ngô, nhưng nếu như bắt cậu phải trở thành người yêu với cô, thì cho dù đối phương có là Phác Thái Anh, cậu cũng không thỏa hiệp nửa phần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me