LoveTruyen.Me

[BHTT] Quy Tắc Ngầm - Diệp Sáp [Edit]

Chương 2: Đạt được.

Dolly_hate

♥♥♥

Hạ Linh Doanh người đầy mệt mỏi đi về nhà, không cần phải nói,  hôm nay nàng lại  là kẻ vô tích sự.

Từ lúc bắc đầu tham gia vào việc tuyển chọn vai diễn nữ chính đến  diễn viên quần chúng ngay cả xin làm nhân viên   , cho dù cố gắng cỡ nào, cũng không có ai chịu thuê nàng. Dù hoàn cảnh học tập ưu tú, điều kiện ngoại hình đẹp ,ở giờ khắc này có vẻ cũng chả có tác dụng, những người kia đều tỏ ra vẻ mặt cao ngạo , đều tỏ thái độ lạnh lùng, tất cả đều một mực  từ chối không thuê nàng.

Mở cửa nhà, Hạ Linh Doanh cởi giày ra , dọn xong, đi vào bên trong nhà, nặng nề ngã người ở trên ghế sô pha, trải qua một ngày cả người đầy căng thẳng trong phút chốc tan biến trở nên nhẹ nhõm  . Mơ mơ màng màng nàng cảm giác như nhìn  thấy ba cùng mẹ , gia đình ba người ở cạnh nhau cùng  ngồi xem trận bóng đá, ba vẫn như thường ngày cùng mình cá cược tỉ số trận bóng ,sau khi cá cược thua lại trưng ra vẻ mặt nhăn nheo tội nghiệp đầy đáng thương. Bởi vì đang ở trong mơ,Hạ Linh Doanh không cần phải kiềm nén nụ cười, cuối cùng bởi vì cười quá  kịch liệt,từ trong mơ tỉnh lại . Hạ Linh Doanh chậm rãi mở mắt, nhất thời không kịp phản ứng , mê mang  nhìn trần nhà, đợi trí óc tỉnh táo lại , Rất lâu sau đó, nàng mới biết được đây chỉ là giấc mộng , trong lòng không khỏi thất vọng, Hạ Linh Doanh lắc đầu, thở dài, không muốn mất đi cảm giác hạnh phúc vừa rồi, nàng lẳng lặng  tựa vào bên cửa sổ, tinh tế nhớ về giấc mộng khi nãy, một lát sau, rốt cuộc đã biết lí do làm cho nàng có giấc mộng vừa rồi.

Nguyên nhân  hôm nay là sinh nhật của đứa bé nhà hàng xóm bên cạnh, âm thanh vui đùa truyền vào  phòng của nàng . Hạ Linh Doanh hai tay ôm đùi gối im lặng lắng nghe , tưởng tượng thấy hình ảnh cả nhà đoàn tụ, trong mắt có tia vui vẻ cười.

Không biết nghe bao lâu, nụ cười giảm đi,Hạ Linh Doanh ngồi dậy , khúc chân, nhìn chằm chằm về phía khung ảnh một gia đình ba người  tươi cười hạnh phúc được đặt trên đầu giường , thật lâu sau , nặng nề thở dài, khụy   đầu đem mặt  chôn vào  hai chân.

Mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá......

Mới bắt đầu  liền như vậy, mình làm sao lấy lại những gì ba đánh mất đây? làm sao để mẹ yên tâm mà an hưởng tuổi già đây?

Tiếng điện tthoại vang lên dồn dập phá vỡ sự yên lặng trong phòng, Hạ Linh Doanh lại thở dài , bình ổn cảm xúc, lúc này mới cầm lấy điện thoại.

" Uy."

" Hạ hạ, là ta, Tống Nham!"

Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm nam tử .

Tống Nham từng là  tài xế của ba nàng, cũng là người duy nhất ở lại bên cạnh giúp đỡ mẹ con nàng khi công ty ba nàng bị cướp mất ,Hạ Linh Doanh rất là tin tưởng hắn, sợ chủ nợ tìm được nhà, kinh sợ đến mẹ. Liền giao mẹ cho hắn chăm sóc , đồng thời cũng đem hết toàn bộ bốn mươi vạn tiền cuối cùng mà ba để lại giao cho hắn. Về phần chính mình, chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi.

" Chuyện gì?"

Hạ Linh Doanh nhẹ giọng hỏi.

" Ngươi bị cảm? sao giọng nói nghe khàn như vậy?"

Tống Nham nghi ngờ lầm bầm một câu, hồi lâu  cũng không thấy Hạ Linh Doanh hồi âm, cũng liền không  để ở trong lòng, phối hợp nói tiếp.

" Hôm nay ta đi tìm người phụ trách công ty giả trí Nam Dương   là Tiếu Ngôn Tư Hạ , nhân viên cũ của ba ngươi,  ngươi cũng biết, xem hắn có thật lòng muốn giúp đỡ,nhờ  hắn an bài công việc cho ngươi."

Hạ Linh Doanh lẳng lặng  nghe, cũng không chen vào  nói, từ ngữ điệu của Tống Nham nàng đã biết, Tống Nham nhất định cũng giống như mình, đều bị áp chế. Nói đến  đây, Tống Nham  bên kia điện thoại trầm mặc, một lát sau, lúc này mới  chậm rãi mở miệng trầm giọng nói.

" Hạ Hạ, ngươi cẩn thận nhớ  lại, có từng đắc tội với người nào hay không? Lúc ra khỏi công ty , Tiếu Ngôn Tư Hạ đã lén nói cho ta biết , là Tổng giám đốc công ty Nam Dương ra lệnh xuống cấp dưới, nói dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, đều không cho phép thuê ngươi vào làm, những công ty khác, cũng đều nói như vậy......"

Hạ Linh Doanh nghe xong ngơ ngác một chút, nàng đắc tội với ai? Một sinh viên đại học như nàng thì có thể  gây thù chuốc oán với ai, còn nữa, gây thù lớn đến độ  người kia phải ra tay cản trở không cho nàng tìm việc luôn sao??

Cúp điện thoại, nằm trên ghế sô pha mềm mại ,gương mặt xinh đẹp của Hạ Linh Doanh hơi nhíu lại, trong đầu không ngừng nhớ lại những người mà nàng đã gặp trong mấy ngày qua.

Là ai? Là ai sẽ như thế  đối phó nàng. Hạ Linh Doanh từ nhỏ đã được nuôi dưỡng thành tính tình cao quý, những chuyện bình thường sẽ không bao giờ so đo với người khác,nên rất ít gây thù với ai , huống chi, lấy thân phận hiện tại cùa mình làm sao có thể tiếp xúc được với những người có uy trong giới giải trí này. Trằn trọc trở mình,gương mặt đầy xinh đẹp của Tiêu Mạc Ngôn lại nhanh chóng hiện lên trong đầu ,Hạ Linh Doanh mạnh mẽ mở to hai mắt , lập tức ngồi dậy .

Là nàng? Tiêu Mạc Ngôn! Tại sao? Chẳng lẽ vì mình từ chối yêu cầu của nàng?!

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Hạ Linh Doanh,hình ảnh hai người  gặp mặt ngày hôm đó với cuộc nói chuyện của cả hai không ngừng tua đi tua lại trong đầu nàng , nhìn bộ dạng nói chuyện của Tiêu Mạc Ngôn, hẳn là là biết ba mình là ai, chẳng lẽ là do ân oán của đời trước ?

Suy nghĩ đến đây , Hạ Linh Doanh cầm lấy di động trên giường, muốn gọi điện cho mẹ, do dự nửa ngày,tay dừng lại giữa không trung cuối cùng cũng  thu trở về, nàng không muốn vì chuyện của ba mà làm cho mẹ bị liên lụy.

Hạ linh doanh thở dài, cầm lấy túi xách trên bàn , lếch thân thể đầy mệt mỏi đi ra khỏi phòng.

*******************************************************************************

Thứ ba, tại phòng họp Thiên Hoàng .

Tiêu Mạc Ngôn theo thường lệ cùng nhân viên mở đầu cuộc họp, trên mặt tuy là luôn nở nụ cười, trong lòng đã sớm mắng chửi té tác , nàng chuyển bút của mình nhìn mấy lão đầu  tử xung quanh mình, đám mấy lão đầu tử  này ngày càng không an phận, một số lão già còn chẳng biết gì về cách điều hành công ty hiện giờ, chỉ muốn dùng phương pháp cách đây mấy chục năm và mấy kinh nghiệm cổ lỗ sỉ của mình để vận hành công ty, cái gì chú trọng giọng hát, kĩ năng diễn xuất, tất cả đều thả rắm chó ( câu này ko tiện dịch đâu nhé! ai hiểu được thì hiểu :)) ). Bây giờ là thời đại gì rồi, giọng hát  của ngươi hay, cho dù có kỹ năng diễn, nhưng lại có dáng vẻ hay gương mặt  của mấy bà nội trợ thì có thể nổi tiếng được sao ( ý nói mấy người phụ nữ hơi lớn tuổi, vẻ ngoài không mấy đặc sắc ấy mà ) ? Về phần này nếu không đặt nặng vấn đề kia,  thì còn có thể chỉnh sửa hậu kì ( hậu trường ) .Nhưng không nên tốn nhiều sức lực như vậy : thời gian đi bồi  dưỡng? Hừ hừ, chính mình mới  đưa ra chút ý gian trá, thì mấy lão già này luôn như gà mắc thóc lại ra sức ngăn cản , thêu dệt này nọ, lẽ ra mấy lão này sớm phải nên xuống mồ yên thân nằm trong quan tài đề người ta khiêng đi thì tốt rồi . Nếu không phải vì giữ lại thể diện cho ba mình, thì từ lâu nàng đã hạ lệnh cho  cải cách phương pháp  vận hành công ty rồi.

Trong lòng tính toán, trên mặt Tiêu Mạc Ngôn vẫn như cũ giữ nguyên nụ cười ấm áp, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, vẻ mặt lúc này chỉ cần chút nữa là có thể làm người khác tức chết mà không cần đền mạng, làm cho mấy mấy nguyên lão trong lòng dù rất tức giận cũng không phát ra ngoài, không thể làm gì là ấm ức kết thúc hội nghị.

Thật vất vả mới chấm dứt cuộc hội nghị đầy nhức đầu này, Tiêu Mạc Ngôn lại bị thư kí báo tin là có một cô gái trẻ đang gấp gáp muốn gặp nàng, đợi từ nãy đến giờ. Tiêu Mạc Ngôn thanh âm tức giận, cô gái trẻ muốn gặp nàng sao? chắc lại là mấy con "mèo" "chó" gì đó muốn đi "cửa sau" đây mà, Tiêu Mạc Ngôn xoa bả vai, tức giận  đẩy  cửa ra quả nhiên, trên ghế sô pha , là một cô gái  tóc dài thanh xuân trẻ tuổi , con mắt nén giận toan tính nhìn nàng, sau khi nhìn rõ ,Tiêu Mạc Ngôn vui vẻ, Theo quan tính ôm hai tay vẻ mặt đầy xấu xa nhìn Hạ Linh Doanh.

" làm sao vậy , tiểu mỹ nữ, không phải là không muốn sao, vừa trở về  lại đến đây để làm gì?"

" Tiêu tổng rốt cuộc muốn  như thế nào?"

Hạ Linh Doanh bình tĩnh  áp chế tức giận của mình , cứng rắn mang theo chút gay gắt  nói, Tiêu Mạc Ngôn nghe xong cười lạnh, Hạ Linh Doanh, so với ta mà nói, ngươi vẫn chưa đủ kinh nghiệm, không biết đè nén cảm xúc của mình, quát mắng ở ngay trước mặt lão bản , bằng ngươi một cô gái nhỏ không tiền không quyền,còn dám đối chọi với người là "vùng trời" của giới giải trí như ta, quả thật là ngươi đang nói mớ a~.

Tiêu Mạc Ngôn che dấu nụ cười, dựa vào cửa, cao ngạo  bễ nghễ Hạ Linh Doanh

" Ta nói rồi lời nói của ta , sẽ không lặp lại lần thứ hai."

Hạ Linh Doanh cau mày, bất an  ngồi ở ghế sô pha , như trước không chịu đáp ứng. Hạ Linh Doanh hiểu được ý tứ của Tiêu Mạc Ngôn , nhưng là, cho dù  mình từng nói qua, chỉ cần có thể trở lại Thiên Hoàng, bất luận điều  kiện gì nàng cũng đều đáp ứng, nhưng là vừa nghĩ đến thân thể bị nữ nhân bất cần đời này cướp lấy,  trong lòng bỗng dâng lên một cổ chán ghét, bức bách nàng cắn chặt môi dưới, không chịu khuất phục.

Trong lúc nội tâm của Hạ Linh Doanh không ngừng rối loạn, Tiêu Mạc Ngôn vận như cũ lười nhát tựa vào khung cửa, tâm trạng vui vẻ ngắm nhìn vẻ mặt nhíu mày rối rắm của mỹ nhân. Hạ Linh Doanh dường như rất yêu thích màu trắng, không giống với bộ trang phục hết sức lựa chọn vài ngày trước, hôm nay  nàng chỉ bận váy trắng dài trong rất đơn giản, cổ áo hơi rộng  ( =='' chỗ này nếu dịch sai cho xin lỗi a~ )  cùng với kiếu gấp nếp xung quanh ngực, làm lộ ra xương quai xanh mê người, bên hông là đai lưng màu bạc, tôn lên dáng người thanh mảnh,tóc dài mềm mại không trật tự ôn nhu xõa trên bả vai, làm cho  người khác sinh ra trìu mến. Biết được nội tâm của nàng đang giãy dụa, Tiêu Mạc Ngôn cười khẽ một tiếng.

" Ngươi yên tâm, Tiêu Mạc Ngôn ta cũng  không phải loại ép buộc người khác."

Hạ Linh Doanh  thở dài, có chút bất đắc dĩ   lắc đầu, vậy  cái  ngươi làm hiện tại  gọi là cái gì?

" Ta nói bắt buộc nhưng không phải bắt buộc người khác lên giường, ngươi không cần hiểu sai nha."

Mang theo nhè nhẹ thanh âm mị hoặc lọt vào trong tai Hạ Linh Doanh, kích thích nàng chợt ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Nàng đến tột cùng là cái gì? Cư nhiên tâm đều không có một chút liêm sỉ ?

Đối với Hạ Linh Doanh khinh bỉ  ánh mắt, Tiêu Mạc Ngôn cũng không để ở trong lòng, lắc đầu tiếp tục cười  vui vẻ.

"   lão bản thiện lương giống ta như vậy , hiện tại đã thấy rất ít, Hạ Linh Doanh  , ngươi phải suy nghĩ thật kĩ. Vào giới giải trí , ngươi hẳn là hiểu được, nếu như  không phải là ta, cũng sẽ có người khác đưa ra cái điều kiện như vậy, ta xem này giá thị trường, tám phần là cái lão nam nhân đầu không cọng tóc a~ (đầu trọc =]] ), cho nên-- "

Tiêu Mạc Ngôn muốn nói lại thôi, vẻ mặt đã ôm chắc phần thắng.

Hạ Linh Doanh ánh mắt nhìn chằm chằm  Tiêu Mạc Ngôn sáng rực ánh mắt, từ từ cúi đầu , một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng,

" Ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói."

 Tiêu Mạc Ngôn sửng sốt , nàng vừa rồi nói cái gì? Tiêu Mạc Ngôn khó khăn đem trí óc ra vận động nhớ lại,  gật đầu, cười xấu ra rồi lại trưng ra bộ mặt dầy của mình.

" Liền hôm nay đi,tối nay ta phái lái xe đi đón ngươi, Khu biệt thự Bắc Viên."

Hạ Linh Doanh không nói, yên lặng gật đầu, về phần Tiêu Mạc Ngôn vì sao biết địa chỉ của nàng, cũng sẽ không  hỏi tới.

Đối với nữ nhận đoán bắt không được này, nàng vẫn phải lễ nhượng ba phần. Mặc dù hai người tiếp xúc  không nhiều lắm, nhưng là Tiêu Mạc Ngôn tính tình quỷ dị thay đổi  thất thường thì nàng cũng tùng chứng kiến qua lúc ôn hòa thì giống như con mèo lười dương dương tự đắc, mặc kệ người khác nói gì cũng không sao cả, nhưng khi thật sự tức giận, mèo lười lập tức biến thành cọp, biến sắc mặt so với biến thiên còn nhanh hơn......

" Ta trong chốc lát còn muốn tiếp  khách  ăn cơm, sẽ không giữ ngươi lại."

Mới vừa nói tốt điều kiện ,Tiêu Mạc Ngôn lập tức hạ lệnh đuổi khách, Hạ Linh Doanh nhếch miệng, không cùng nàng chấp nhặt , cầm lấy túi xách , không phản kháng  đi ra ngoài.

Tiêu Mạc Ngôn cười híp mắt nhìn bóng dáng Hạ Linh Doanh  rời đi  ,thần sắt tràn đầy tính toán, lấy điện thoại ra, bấm điện thoại.

" Là ta, Tiêu Mạc Ngôn."

"......"

" Đi, ngươi bây giờ đi kêu người đến nhà ta đem giường lớn cách thư phòng mang đi."

"......"

" Đúng rồi, thuận tiện nhìn xem trong nhà còn có cái gì như sô pha  để người khác có thể nằm , hay để ngủ , thì đem đi bỏ hết cho ta."

"......"

P/s:  Tiểu Ngôn thật phúc hắc =]]]] chết tiểu mỹ nữ Linh Doanh rồi haha =]]] 

Lần nào cũng thức đến giữa đêm để edit *ngáp* buồn ngủ quá điiiiii *.* . Mọi người đọc truyện vui vẻ. Ta đi ngủ đây hảo mệt :*** *đóng cửa* *kéo rèm* bái baiiii ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me