[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]
Chương 73
Đã gần một tháng kể từ ngày Diệp Hải Bình đến công tác ở Nam Kinh, chiến sự không ngừng nổ ra, những cuộc biểu tình cũng như những trận tấn công bất ngờ hay những đêm du kích khắp rừng càng khiến tâm lý người lính thêm khủng hoảng hơn, nhưng họ không thể bỏ cuộc giữa chừng. Diệp Hải Bình đã rất nhiều đêm không ngủ được, ngoài bom đạn hay những cuộc triệu tập nửa đêm thì thứ đó vẫn đeo bám anh suốt một tháng qua.Nó khiến anh kẹt trong vòng lẩn quẩn đôi khi không biết mình đang mơ hay là thật, có lần Hải Bình trong thấy nó lại hiện thành một con người với cái bóng đen mập mờ ở gần dãy lều của quân lính, nó chỉ đứng yên nhìn anh nhưng hễ anh quay mặt đi thì nó lại càng đến gần. Hải Bình điên tiết lên rút cây súng lục bên hông thắt lưng ra bắn mấy phát vào cái bóng méo mó đó một cách điên cuồng đến nỗi băng đạn bên trong cũng rỗng tuếch. Đến khi các chiến sĩ đồng loạt ra khỏi lều vì nghe tiếng súng thì lại trông thấy kẻ vô tội nằm đó cả người đầy lổ đang chảy máu dữ dội lại là đồng đội của mình. Dần tin đồn trong quân khu về chuyện Diệp Thiếu tá bị ma ám đều lan rộng, không ai dám đến gần anh hoặc nhất là trong người anh đang mang súng. Anh cũng biết mình đang có một thế lực tàn hình hắc ám đang làm phiền khiến sức khoẻ và tâm lý của anh ngày càng suy giảm. Diệp Hải Bình đã nghĩ đến việc mời thầy cúng doanh trại này nhưng vốn dĩ ở đây chỉ có mỗi anh gặp vấn đề, chuyện này để lộ ra ngoài thì cái chức thiếu tá này của anh cũng không cần nữa.
_____[Tiểu phủ]Lạc Lạc rất hay được Hải Lan đón sang nhà chơi mỗi khi hai vợ chồng cô rãnh rỗi. Thật sự khi trong nhà có tiếng nô đùa của trẻ con đúng là khác hẳn, cả phủ đều ngập tràn tiếng cười nói không ngớt, tâm tình của cả hai cũng tốt lên. Cô bé cũng được tập dần gọi Hải Lan là ngạch nương, gọi Như Ý là mẹ khi bé con đang bập bẹ biết nói. Đứa nhỏ càng lớn đường nét cũng lộ rõ hơn, gương mặt nhỏ này có tùy tiện chạy ra ngoài thì người ta cũng biết nhà ở đâu mà dẫn về.
_____Đến chiều tối Hải Lan đưa cô bé về lại với Thủy Lai thì vô tình gặp bà Tống đang ngồi trò chuyện với mẹ ở phòng khách. Cô vẫn như thường lệ kính cẩn mà cúi chào trưởng bối, bà thầy cúng gật gù với cô. Vốn dĩ còn không có chuyện gì để nói nhưng trong thấy biểu cảm của lão phu nhân không khả quan, lại chắc là có thêm tin tức gì đó khiến bà lo lắng đến vậy. - Hải Lan, con về liền sao con?Bà thấy cô thưa gởi sau đó cũng quay lưng đi, nếu là bình thường thì cô sẽ nán lại đôi ba phút để hàn huyên với mẹ mình nhưng giờ lại gấp gáp đi như vậy lão phu nhân không khỏi lấy làm lạ mà gọi cô lại. Hải Lan gật đầu đáp- Dạ, cũng đã trễ rồi con đưa Lạc Lạc sang còn phải mau chóng quay về nữa, vợ con đang đợi ở nhà. Con xin phép. Nói rồi cô cũng không câu nệ gì mà quay đi, lão phu nhân thở dài một hơi nhưng không có ý trách móc.- Bà xem, từ lúc có vợ rồi thì chỉ biết mỗi vợ thôi không còn để ý xung quanh gì nữa.
- Hải Lan là một người rất trọng tình. Phải rồi Diệp lão phu nhân, có một chuyện tôi phải nói với bà.
- Chuyện gì bà cứ nói đi ạ. Bà Tống có phần đắn đo, không biết phải bắt đầu thế nào, tay xoay nhẹ tách trà trong đĩa sành, ôn tồn nói- Cháu trai của bà, con của vợ chồng Hải Lan thằng bé nó không còn ở Quỳnh Âm tự nữa.
- Cái gì?Lão phu nhân chau mày, giọng cũng trở nên nghiêm túc, ngồi gần lại với chỗ bà thầy. - Bà nói, con trai của hai đứa con tôi... Thằng bé không còn ở chùa nữa?
- Phải, cách đây một thời gian tôi cảm nhận được linh hồn của cháu trai bà đã từng gửi vào chùa để cầu siêu đã không còn quanh quẩn ở chùa nữa, đứa bé đã đi đến một nơi nào đó rồi.Lão phu nhân lòng dần bất an, ngó nhìn ra ngoài xem con gái mình đã rời đi chưa. Sở dĩ trông bà bồn chồn như thế vì bà biết một khi linh hồn đã rời khỏi nhà hay một nơi từng trú ngụ lang thang bên ngoài sẽ không tốt, rất dễ bị những thế lực khác lôi kéo, quấy phá càng huống hồ Diệp Hải An là một đứa nhỏ còn chưa được một tuổi. - Vậy phải làm sao đây hả bà? Có phải do thằng nhỏ ham chơi nên nó mới...
- Lão phu nhân không phải lo đâu, dù nói là linh nhi nhưng cháu trai bà không dễ đụng vào. Đứa trẻ sẽ không bị bất kì linh hồn nào khác chọc phá cả, chỉ là tôi thật sự không rõ đứa trẻ này sao lại bất thình lình rời đi như thế.
_____Không để thắc mắc đó cứ quanh quẩn khiến bà không thể ngủ được, sáng sớm hôm sau lão phu nhân đã đến nhà vợ chồng Hải Lan để tìm gặp một trong hai. Cô chỉ vừa lăn bánh đi làm thì ô tô của nhà mình lại đến đỗ trước cổng. Như Ý dạo gần đây nhận thêu và làm thêm nhiều kiểu mẫu khăn tay và đồ trang sức làm bằng vải nên cả ngày tay chân liên tục, vừa mới tiễn chồng đi làm thì trở vào bắt đầu công việc bên khung cửi. Nghe tiếng xa ô tô hình hịch bên ngoài, nàng càng tự hỏi không biết là ai đến mà lại sớm thế này. Thúy Chi lanh lẹ liền chạy ra cổng, chỉ trong chốc lát thì người bước vào thì lại là mẹ chồng nàng. Như Ý có chút bất ngờ, theo phản xạ mà đứng lên đi tới chỗ mẹ chồng hỏi- Mẹ mới đến sao? Chỉ mới sáng sớm thế này mẹ đến có việc gì không ạ?
- Hải Lan đã đi rồi à con?
- Dạ phải thưa mẹ em ấy chỉ vừa đi thôi, có chuyện gì mà trong mẹ căng thẳng vậy ạ?Nàng xem sắc mặt của bà mà không khỏi lấy làm lạ, càng tò mò hơn về điều trong lòng bà. Lão phu nhân từ tốn kể lại sự việc về đứa con trai của cô, Như Ý trước giờ chưa từng biết và không thể hiểu về những chuyện liên quan đến phần âm tồn tại trên đời này, bản thân nàng còn nửa tin nửa ngờ. - Từ tối hôm qua đến nay mẹ cứ không yên lòng, sáng sớm phải sang đây nói với tụi con. Hay là chúng ta đến Quỳnh Âm tự xem sao được không?
- Dạ được, con đi với mẹ. Nàng không biết chuyện này là thế nào, càng nghe càng thấy vô thực nhưng nếu liên quan đến con trai thì nàng cũng không màng đó có phải sự thật hay không mà tức tốc đến ngôi chùa từng gửi gấm con mình.
_____[Quỳnh Âm tự]Tiếng gõ mõ vẫn đều đều vang ra từ ngôi chùa thanh tĩnh, chú tiểu đang quét ngoài trước điện trông thấu có khách đến cậu cũng gật đầu thay lơic chào hỏi. Nhưng khi nhận ra hai vị này thì liền gác chổi thô sang một bên đi tới điềm đạm hỏi- Quý thí chủ đến tìm thầy của con ạ?
- Đúng vậy, thầy có ở bên trong không?Lão phu nhân cũng đã nhiều lần nhìn thấy chú tiểu này, trước đây rất hay thấy chú tụng kinh ở tiền điện, hôm thì ra sau chùa cắt hoa tỉa lá với cái sư huynh. Chú tiểu gật đầu, giọng trầm ấm đáp- Vâng ạ, thầy đang đợi các quý thí chủ bên trong mời theo lối này.Chú tiểu dẫn hai người vào giữa thiền điện, một vị sư trong bộ tu sĩ vẫn đang tụng kinh niệm phật trước tượng Phật thiêng liêng trước mắt. Như Ý đưa mắt lên nhìn dung nhan của Ngài, như thật sự Ngài nhìn ra được nỗi lòng của nàng vậy. Nàng theo quán tính mà chắp tay xá vài xá. Chỉ chốc lát tiếng gõ mõ cũng dừng hẳn, lúc này vị sư quay lại đứng lên, bàn tay thẳng tắp để trước ngực, cúi người chào hai mẹ con nàng.- A di đà phật.
- A di đà phật, con chào thầy.
- Con thưa thầy ạ.
- Hai nữ thí chủ theo ta, ta đã đợi hai người từ sớm rồi.Cả nàng và lão phu nhân đều ngơ ngác nhìn nhau, dự định đến Quỳnh Âm tự của hai người còn có ai đó khác biết sao? Sư thầy dẫn vào một phòng mở nhỏ là nơi các thầy thường thưởng trà đạo với nhau, bên trong cũng có một bàn thờ Phật nhỏ trong rất ấm cúng. - Có phải hai thí chủ đến đây là vì vấn đề của đứa con trai của con không?Vị sư hiền từ hỏi nàng, Như Ý còn chưa kịp trình bày đầu đuôi mà thầy đã biết tâm trạng của nàng. Nàng có chút hoang mang nhìn mẹ chồng rồi gật gù với sư thầy, thưa- Dạ đúng vậy thưa thầy, mẹ chồng con bảo con trai của con bây giờ không còn tu ở chùa nữa mà thằng bé đã đi đến một nơi nào đó khác. Con muốn tìm gặp thầy để mong thầy giúp con giải bày khuất mắc.
- Phải, đứa trẻ sinh vào đầu tháng 5 trước đây con và chồng đã từng gửi gấm vào chùa để học và tụng kinh để được mau chóng siêu sanh tịnh độ. Nhưng một tháng trở lại đây, ta phát hiện đứa trẻ này không còn hiện hữu ở chùa nữa mà nó đã theo một người đến tận một nơi xa xôi.Nàng cả kinh nhìn vị sư trước mặt, dù biết con trai hiện giờ cũng chỉ là một linh hồn, chuyện thoát ẩn thoát hiện hay lượn chỗ này biến chỗ kia là lẽ thường nhưng nó lại nương theo một người mà đến nơi xa, điều này mới khiến nàng không thôi thắc mắc.- Thưa, đó là ai thưa thầy?Lão phu nhân cũng không cản được bồn chuồn trong lòng mà hỏi, sư thầy ôn tồn đáp- Là đang theo con trai lớn của con đấy, đến Nam Kinh rồi.Cả hai người không tránh được sững sờ đều nhìn nhau bằng sự bàng hoàng. Còn không nghĩ nỗi tại sao đứa nhỏ lại đeo bám theo chồng cũ cũng là anh chồng của nàng đến tận Nam Kinh để làm gì, còn chưa kịp hỏi nguyên nhân thì vị sư đã lắc đầu nói- Con trai của nữ thí chủ làm nhiều chuyện ác, giết hại người vô tội, gây khổ đau cho chúng sanh. Thí chủ dù có bảo vệ được con mình nhưng nghiệp đã đến thì nhất định phải trả.Càng nghe nàng càng không hiểu, Diệp Hải Bình còn làm ra chuyện gì để sư thầy nói như vậy được chứ? Như Ý nhìn qua mẹ chồng, lão phu nhân đang ôm mặt khóc thút thít, nghẹn ngào nói- Thầy ơi... Con trai của con, nó lầm đường lạc lối... Thầy có cách nào...Còn chưa kịp nói ra lời cầu cứu thì vị sư đã đưa tay ra từ chối, chầm chậm lắc đầu, điềm đạm bảo- Cái này là nhân quả, không ai có thể gánh được cho con trai thí chủ hết. Coi như đã hết hi vọng, nghiệp quả đến rồi. Mấy năm nay bà biết con trai mình không giống bao người khác, Diệp Hải Bình là nghiệt súc đầu thai rằng không phá hoại tiền đồ, bại hoại nhà cửa nhưng sẽ gây ra không ít nghiệp chướng cho người khác. Sau khi Hải Lan được sinh ra thì hai anh em nhà họ đã vô cùng khắc nhau từ những tiểu tiết, cô dù nhận được yêu thương đủ đầy nhưng so với anh trai thì vẫn chịu thiệt hơn. Khi lớn lên Diệp Hải Bình còn cướp đi người cô yêu, đẩy hôn thê của mình vào tù. Cho đến thời điểm hiện tại những tội ác của anh đã làm ra càng không thể cứu vãn. - Nhưng thầy ơi, tại sao con trai của con lại theo anh ấy vậy thầy?
- Chuyện này ta không thể nói ra được, đến một lúc thì con sẽ hiểu thôi.
- Vậy có cách nào đưa đứa nhỏ về lại đây không hả thầy?Nàng không biết lí do tại sao Hải An con trai mình lại làm vậy nhưng dù sao nó vẫn là trẻ con, nàng muốn nó ở yên một chỗ chăm chỉ tu học tụng kinh niệm Phật để sớm được siêu thoát.Buổi trưa hôm đó hai người ở lại Quỳnh Âm tự để nghe thầy sư tụng niệm truy dẫn linh hồn của đứa nhỏ về lại nơi này. Chỉ kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ không ai nói cho hai mẹ con nàng biết gì cũng không ai bảo làm gì, đến khi đã xong xuôi vị sư già vừa vẽ một đường thẳng lên bài vị của Diệp Hải An sau đó quay lại bảo- Đã xong rồi, đứa trẻ đã được đưa về chùa an toàn.Lúc này lòng ngực nàng mới được nhẹ nhõm, các cơ cũng thả lỏng ra. Như Ý đi tới vuốt ve lên hàng chữ gồ ghề trên mặt tấm bài vị bằng gỗ, ánh mắt nàng đầy sầu bi như muốn để con cảm nhận được sự hơi ấm từ tay mình.
_____Đến chiều khi vừa về đến nhà cũng là lúc Hải Lan tan tầm trở về, thấy vợ chau mày sầu não càng khiến lòng cô dậy sóng, tay đặt lên ngực tự hỏi"Mình làm gì sai hay sao? Lúc sáng đã hôn tạm biệt vợ chưa nhỉ?"Cô tò tò theo phía sau lưng Như Ý, nhận lấy chiếc áo khoác bên ngoài của nàng vừa cởi ra, nàng chỉ vừa ngồi xuống sofa thì đã tự giác ngồi xổm xuống cởi giày cho vợ còn đặt hai chân nàng lên sofa. Thúy Chi cũng không tiện làm phiền mà đi vòng qua mang cất mũ cho chủ tử, cô bé cũng đã dần quen khi thấy nhị gia hầu hạ nhị thiếu phu nhân như vậy, ban đầu còn can thiệp vào nhưng nhị gia nói chỉ có những lúc cô cúc cung tận tụy thế này nhị thiếu phu nhân mới không giận nữa. - Vợ ơi, em-em làm gì sai sao?Cô ấp úng hỏi nàng trong bộ dạng vô cùng hèn nhát, Như Ý vẫn đang trong mớ bòng bong của mình thì nghe giọng điệu nhỏ nhẹ bên tai thì lại ngơ ngác nhìn chồng.- Em làm sai chuyện gì? Sao lại hỏi vậy?
- Ờm em thấy, vừa về đến nhà chị lại ủ dột thế này nên em tưởng...Hải Lan khù khờ gãi đầu, từ lúc cưới nhau về bộ dạng oai phong lẫm liệt của nhị gia hay Diệp Trung úy trên quân doanh nàng dường như chẳng được thấy qua nữa, lúc nào cũng chỉ là quả trứng ngốc quanh quẩn bên nàng. Như Ý kể lại toàn bộ chuyện từ sáng đến giờ cho cô nghe, khi lại liên quan đến anh trai mình cô đã đảo mắt chán ghét, biểu lộ đầy sự khinh bỉ. - Có chuyện gì mà sư thầy lại không thể nói được chứ?
- Chị không biết, chắc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ai hay gì đó.
- Bây giờ thì An nhi ổn rồi chứ?Nàng gật gật đầu.- Ổn rồi, thằng bé về rồi.Hải Lan đanh mặt nhìn vợ, tay vẫn nắm lấy tay nàng ân cần xuýt xoa để trấn an.Tối đến sau khi đã ngâm chân rửa tay xong Như Ý đã lên giường ngủ ngay sau đó, chắc có lẽ là do cả ngày hôm nay nàng chẳng ở yên được một chỗ, cộng thêm tinh thần lo âu rầu rĩ nên đến cuối ngày đã thấm mệt mà đi ngủ sớm. Như Ý chẳng hiểu sao mình lại được đưa đến một căn phòng lạ, mọi đồ vật bên trong rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhận ra nỗi. Ở góc phòng có một chiếc nôi nhỏ đang đung đưa, đứng cách đó không xa nàng còn có thể nghe được tiếng ư a của trẻ nhỏ. Nàng chậm bước đi tới, nhìn vào trong nôi là một đứa bé với đôi mắt to tròn đang nhìn mình, chiếc miệng nhỏ vẫn đang tóp tép, tay chân huơ huơ như muốn đòi bế. Như Ý khẽ cong môi cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn khi nhìn thấy tiểu thiên thần. Không cản được cám dỗ, nàng ngó nghiêng xung quanh đảm bảo là không có ai mới mạo muội bế đứa nhỏ lên. Cảm giác ấm áp, mềm mại truyền đến da thịt. Đứa nhỏ cũng không quấy khóc mà chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng có khi còn nhoẻn môi nhỏ cười khúc khích như cả hai đã quen biết nhau từ lâu, không hiểu sao Như Ý nàng cũng thấy rất hạnh phúc mà cười tươi không thôi cưng nựng đứa nhỏ. Chốc lát sau nàng lại cảm thấy đôi tay mình lại đau nhức kì lạ, như đứa trẻ này đang dần nặng xuống, rất nặng, đến nỗi nàng không thể bế nhưng không dám làm rơi. Như Ý càng cố ôm thật chặt thì đứa nhỏ cũng càng nặng hơn, đến khi chịu không nỗi nàng vụt tay thì đã làm rơi đứa bé xuống những bậc cầu thang mà nàng không biết xuất hiện từ lúc nào. - Không không!Nàng rít lên khi đứa trẻ bị rơi xuống cầu thang, Như Ý hoảng hốt chạy theo nhưng không tài nào bước xuống bậc thang thứ nhất, cứ như đang mang xiềng xích nàng ra sức nhấc chân, cả người đổ về trước nhưng cũng vô dụng cứ thế mà chứng kiến đứa nhỏ lăn ngã trên những bậc cầu thang cùng với tiếng khóc la của trẻ con. Như Ý giàn giụa nước mắt bò trườn xuống từng bậc thang đến chỗ của đứa nhỏ. Ánh mắt ngấn nước, gương mặt nhỏ đỏ ao lên khóc đến nỗi như muốn đứt cả cổ họng. Khi nàng đã đến được chỗ đứa trẻ và khi bế lên thì chỉ còn là một chiếc khăn trắng, lúc này tim nàng càng đập nhanh hơn ngó đông ngó tây tìm đứa nhỏ. Cảnh vật xung quanh bỗng dưng méo mó dần, sàn nhà cũng mềm nhũn ra, trong tích tắc lại đưa Như Ý trở về phòng ngủ của cả hai, nói đúng hơn là phòng ngủ của cô ở Diệp phủ. Nàng nhìn trên giường thấy những món đồ chơi dành cho trẻ con, món nào cũng rất quen thuộc và nàng cũng rất nhanh chóng nhận ra đây đều là đồ chơi mà nàng đã làm cho con trai mình. Còn chưa kịp thắc mắc thì bên ngoài cửa đã nghe tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, một cậu bé tầm 4 tuổi, trên tay cầm con hổ làm bằng vải hí hửng chạy vào, chân nhỏ thoăn thoắt leo lên giường ngồi bên cạnh nàng. Như Ý ngơ ngác nhìn cậu bé, cậu bé cũng giương mắt nhìn nàng, nụ cười vẫn nở trên môi, ấm áp gọi nàng- Mẹ ơi. Nàng ngơ người nhìn đứa nhỏ, mắt nàng phủ màng nước mỏng. Nàng không biết đứa nhỏ này là ai nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất thân thuộc cứ như cậu bé đã từng tồn tại trong đời của nàng, rất quan trọng. Như Ý không dám tin nhưng miệng nàng vẫn thốt lên những gì nàng đang nghi hoặc trong đầu.- An nhi? Là con đúng không?Nàng run rẩy đưa tay ra, đặt lên đầu đứa nhỏ mà xoa xoa. Như Ý rơi nước mắt nhìn thật kĩ con trai của mình, cậu bé cười tinh nghịch đứng lên ôm chặt lấy nàng gọi- Mẹ ơi! Lúc này nàng như vỡ oà ôm chặt lấy con trai trong lòng, tay run run xuýt xoa khắp cơ thể nhỏ bé như muốn chắn chắc rằng mình đang được ôm con bằng xương bằng thịt. Như Ý nhìn rõ An nhi, gương mặt này đa phần là đường nét của Hải Lan, đến cả chiếc mũi nhỏ cũng không khó để nhận ra đây là sản phẩm của cô. - Hic An nhi... Mẹ nhớ con lắm! Mẹ nhớ con lắm con ơi!... Hic hic mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi! Bảo bối của mẹ hic con phải chịu khổ rồi...Cậu bé buồn bã, đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt cho mẹ. Cất giọng an ủi nàng- Mẹ ơi, con biết mẹ và ngạch nương yêu thương con lắm nhưng... Con chết rồi. Đây không phải là lỗi của mẹ đâu ạ, mẹ đừng tự trách mình nữa. Con rất mong đến ngày mình chào đời để gặp mẹ và ngạch nương, muốn được mẹ ôm trong vòng tay, muốn uống sữa của mẹ. Nhưng mẹ ơi... Người ta không muốn con sống, người ta giết con. Mẹ ơi, trước đây con là con của Diệp Hải Bình, mẹ con mang thai con chẳng được bao lâu thì bị giết chết nên con cũng không sống nỗi. Con biết mình không có duyên trở thành người nên con đã đầu thai thành con của em gái ba con, là ngạch nương đấy ạ. Vì con biết ngạch nương là người tốt, con đã hứa hẹn với người rằng con sẽ lại trở về Diệp thị đầu thai làm con của người. Nhưng... Số phận trớ trêu quá mẹ ơi, ba của con không nhận con, không thương con đã đành, kiếp này con đầu thai làm con của mẹ thì ông ấy cũng lại chẳng muốn con được sinh ra, sai người xô mẹ ngã cầu thang để mất đi con. Đứa nhỏ nói đến đâu tim nàng đau nhói đến đó, cố không khóc lớn để nghe con nói. - Mẹ ơi, con hết cơ hội làm con mẹ rồi ạ. Lúc chiều này con đã không còn là con nữa, con gần như trở thành quỷ nhi vì lòng mang nhiều oán hận. Nhưng nhờ có sư thầy triệu con về lại chùa, thầy giúp con thoát ra khỏi sự đoạ đày của oán khí. Thời gian qua con ám theo ba con đến Nam Kinh, vì chỉ có lúc đó ông ấy rời khỏi vòng an toàn của bùa chú con mới có thể bám theo được, con đã ám cho ông ấy đến thần trí điên đảo, ông ấy phải lãnh nghiệp quả mà mình tạo ra. Nhưng con càng hận thì lí trí con không còn nữa, lòng căm thù như nhấn chìm con khiến con xuýt trở thành quỷ dữ. Nhưng nếu con tiếp tục làm vậy con biết mình sẽ không có cơ hội để được gặp mẹ và ngạch nương nữa.
- Đừng... Con đừng làm vậy hic... Mẹ không muốn An nhi của mẹ trở thành thứ gì đó đáng sợ đâu...
- Mẹ ơi...
- An nhi của mẹ ngoan nhất nhà, sẽ không làm tổn thương ai hết.
- Con đau lắm... Con đau hic hic! Người con chảy máu nhiều lắm... Hic, con thấy ngạch nương, ngạch nương chạm vào con... Lúc đó con muốn người bế con hic con muốn được ngạch nương ôm vào lòng... Diệp Hải An cũng sụt sìu mếu máo, đứa nhỏ ôm lấy mẹ mình mà than khóc. Nàng càng nghe trái tim nàng như có hàng trăm mũi dao đang ghim vào, đau đớn mà rỉ máu.- Mẹ ơi... Con không muốn đâu hic hic con không muốn... Con không được làm con của mẹ nữa!!Cậu bé khóc ré lên, tiếng khóc càng lúc càng chói tai như vọng về cõi âm ti.- An nhi!Như Ý bật ngồi dậy, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi. Trở về thực tại sau cơn ác mộng, nàng nhìn qua giường thì đã không còn thấy Hải An nữa liền luống cuống đi tìm.- An nhi con đâu rồi? An nhi? Con đi đâu rồi?
- Như Ý? Như Ý!
- Con ra đây với mẹ đi! Con đừng đi!
- Như Ý chị sao vậy? Vợ ơi!Nghe tiếng ồn ào trong phòng, Hải Lan liền chạy vào thì thấy vợ đang náo loạn chạy khắp phòng như đang tìm gì đó. Cô xông tới ôm lấy nàng, ghì nàng xuống giữ nàng bình tĩnh. - Con đâu? Hải Lan? An nhi đâu? Thằng bé vừa ở đây với chị mà?
- Như Ý, bình tĩnh nghe em nói...
- Thằng bé đang nói chuyện với chị nữa.
- Như Ý!Hải Lan hắng giọng rít lên, nàng thôi kích động ngơ người nhìn chồng mình. Cô nuốt khan, bảo- An nhi đã không còn nữa, chị chỉ vừa nằm mơ thôi. Cả người Như Ý như đổ gục, nàng sìu xuống để mặc cô đỡ lấy. - Chỉ là mơ... Là mơ sao?
- Haiz, chắc do chúng ta quá nhớ con mà thôi. Lúc nãy em cũng quá kích động còn đuổi theo đứa nhỏ ra tận thư phòng, đến khi tỉnh lại thì chẳng thấy con đâu nữa.
- Em cũng nhìn thấy An nhi sao?
_____[Tiểu phủ]Lạc Lạc rất hay được Hải Lan đón sang nhà chơi mỗi khi hai vợ chồng cô rãnh rỗi. Thật sự khi trong nhà có tiếng nô đùa của trẻ con đúng là khác hẳn, cả phủ đều ngập tràn tiếng cười nói không ngớt, tâm tình của cả hai cũng tốt lên. Cô bé cũng được tập dần gọi Hải Lan là ngạch nương, gọi Như Ý là mẹ khi bé con đang bập bẹ biết nói. Đứa nhỏ càng lớn đường nét cũng lộ rõ hơn, gương mặt nhỏ này có tùy tiện chạy ra ngoài thì người ta cũng biết nhà ở đâu mà dẫn về.
_____Đến chiều tối Hải Lan đưa cô bé về lại với Thủy Lai thì vô tình gặp bà Tống đang ngồi trò chuyện với mẹ ở phòng khách. Cô vẫn như thường lệ kính cẩn mà cúi chào trưởng bối, bà thầy cúng gật gù với cô. Vốn dĩ còn không có chuyện gì để nói nhưng trong thấy biểu cảm của lão phu nhân không khả quan, lại chắc là có thêm tin tức gì đó khiến bà lo lắng đến vậy. - Hải Lan, con về liền sao con?Bà thấy cô thưa gởi sau đó cũng quay lưng đi, nếu là bình thường thì cô sẽ nán lại đôi ba phút để hàn huyên với mẹ mình nhưng giờ lại gấp gáp đi như vậy lão phu nhân không khỏi lấy làm lạ mà gọi cô lại. Hải Lan gật đầu đáp- Dạ, cũng đã trễ rồi con đưa Lạc Lạc sang còn phải mau chóng quay về nữa, vợ con đang đợi ở nhà. Con xin phép. Nói rồi cô cũng không câu nệ gì mà quay đi, lão phu nhân thở dài một hơi nhưng không có ý trách móc.- Bà xem, từ lúc có vợ rồi thì chỉ biết mỗi vợ thôi không còn để ý xung quanh gì nữa.
- Hải Lan là một người rất trọng tình. Phải rồi Diệp lão phu nhân, có một chuyện tôi phải nói với bà.
- Chuyện gì bà cứ nói đi ạ. Bà Tống có phần đắn đo, không biết phải bắt đầu thế nào, tay xoay nhẹ tách trà trong đĩa sành, ôn tồn nói- Cháu trai của bà, con của vợ chồng Hải Lan thằng bé nó không còn ở Quỳnh Âm tự nữa.
- Cái gì?Lão phu nhân chau mày, giọng cũng trở nên nghiêm túc, ngồi gần lại với chỗ bà thầy. - Bà nói, con trai của hai đứa con tôi... Thằng bé không còn ở chùa nữa?
- Phải, cách đây một thời gian tôi cảm nhận được linh hồn của cháu trai bà đã từng gửi vào chùa để cầu siêu đã không còn quanh quẩn ở chùa nữa, đứa bé đã đi đến một nơi nào đó rồi.Lão phu nhân lòng dần bất an, ngó nhìn ra ngoài xem con gái mình đã rời đi chưa. Sở dĩ trông bà bồn chồn như thế vì bà biết một khi linh hồn đã rời khỏi nhà hay một nơi từng trú ngụ lang thang bên ngoài sẽ không tốt, rất dễ bị những thế lực khác lôi kéo, quấy phá càng huống hồ Diệp Hải An là một đứa nhỏ còn chưa được một tuổi. - Vậy phải làm sao đây hả bà? Có phải do thằng nhỏ ham chơi nên nó mới...
- Lão phu nhân không phải lo đâu, dù nói là linh nhi nhưng cháu trai bà không dễ đụng vào. Đứa trẻ sẽ không bị bất kì linh hồn nào khác chọc phá cả, chỉ là tôi thật sự không rõ đứa trẻ này sao lại bất thình lình rời đi như thế.
_____Không để thắc mắc đó cứ quanh quẩn khiến bà không thể ngủ được, sáng sớm hôm sau lão phu nhân đã đến nhà vợ chồng Hải Lan để tìm gặp một trong hai. Cô chỉ vừa lăn bánh đi làm thì ô tô của nhà mình lại đến đỗ trước cổng. Như Ý dạo gần đây nhận thêu và làm thêm nhiều kiểu mẫu khăn tay và đồ trang sức làm bằng vải nên cả ngày tay chân liên tục, vừa mới tiễn chồng đi làm thì trở vào bắt đầu công việc bên khung cửi. Nghe tiếng xa ô tô hình hịch bên ngoài, nàng càng tự hỏi không biết là ai đến mà lại sớm thế này. Thúy Chi lanh lẹ liền chạy ra cổng, chỉ trong chốc lát thì người bước vào thì lại là mẹ chồng nàng. Như Ý có chút bất ngờ, theo phản xạ mà đứng lên đi tới chỗ mẹ chồng hỏi- Mẹ mới đến sao? Chỉ mới sáng sớm thế này mẹ đến có việc gì không ạ?
- Hải Lan đã đi rồi à con?
- Dạ phải thưa mẹ em ấy chỉ vừa đi thôi, có chuyện gì mà trong mẹ căng thẳng vậy ạ?Nàng xem sắc mặt của bà mà không khỏi lấy làm lạ, càng tò mò hơn về điều trong lòng bà. Lão phu nhân từ tốn kể lại sự việc về đứa con trai của cô, Như Ý trước giờ chưa từng biết và không thể hiểu về những chuyện liên quan đến phần âm tồn tại trên đời này, bản thân nàng còn nửa tin nửa ngờ. - Từ tối hôm qua đến nay mẹ cứ không yên lòng, sáng sớm phải sang đây nói với tụi con. Hay là chúng ta đến Quỳnh Âm tự xem sao được không?
- Dạ được, con đi với mẹ. Nàng không biết chuyện này là thế nào, càng nghe càng thấy vô thực nhưng nếu liên quan đến con trai thì nàng cũng không màng đó có phải sự thật hay không mà tức tốc đến ngôi chùa từng gửi gấm con mình.
_____[Quỳnh Âm tự]Tiếng gõ mõ vẫn đều đều vang ra từ ngôi chùa thanh tĩnh, chú tiểu đang quét ngoài trước điện trông thấu có khách đến cậu cũng gật đầu thay lơic chào hỏi. Nhưng khi nhận ra hai vị này thì liền gác chổi thô sang một bên đi tới điềm đạm hỏi- Quý thí chủ đến tìm thầy của con ạ?
- Đúng vậy, thầy có ở bên trong không?Lão phu nhân cũng đã nhiều lần nhìn thấy chú tiểu này, trước đây rất hay thấy chú tụng kinh ở tiền điện, hôm thì ra sau chùa cắt hoa tỉa lá với cái sư huynh. Chú tiểu gật đầu, giọng trầm ấm đáp- Vâng ạ, thầy đang đợi các quý thí chủ bên trong mời theo lối này.Chú tiểu dẫn hai người vào giữa thiền điện, một vị sư trong bộ tu sĩ vẫn đang tụng kinh niệm phật trước tượng Phật thiêng liêng trước mắt. Như Ý đưa mắt lên nhìn dung nhan của Ngài, như thật sự Ngài nhìn ra được nỗi lòng của nàng vậy. Nàng theo quán tính mà chắp tay xá vài xá. Chỉ chốc lát tiếng gõ mõ cũng dừng hẳn, lúc này vị sư quay lại đứng lên, bàn tay thẳng tắp để trước ngực, cúi người chào hai mẹ con nàng.- A di đà phật.
- A di đà phật, con chào thầy.
- Con thưa thầy ạ.
- Hai nữ thí chủ theo ta, ta đã đợi hai người từ sớm rồi.Cả nàng và lão phu nhân đều ngơ ngác nhìn nhau, dự định đến Quỳnh Âm tự của hai người còn có ai đó khác biết sao? Sư thầy dẫn vào một phòng mở nhỏ là nơi các thầy thường thưởng trà đạo với nhau, bên trong cũng có một bàn thờ Phật nhỏ trong rất ấm cúng. - Có phải hai thí chủ đến đây là vì vấn đề của đứa con trai của con không?Vị sư hiền từ hỏi nàng, Như Ý còn chưa kịp trình bày đầu đuôi mà thầy đã biết tâm trạng của nàng. Nàng có chút hoang mang nhìn mẹ chồng rồi gật gù với sư thầy, thưa- Dạ đúng vậy thưa thầy, mẹ chồng con bảo con trai của con bây giờ không còn tu ở chùa nữa mà thằng bé đã đi đến một nơi nào đó khác. Con muốn tìm gặp thầy để mong thầy giúp con giải bày khuất mắc.
- Phải, đứa trẻ sinh vào đầu tháng 5 trước đây con và chồng đã từng gửi gấm vào chùa để học và tụng kinh để được mau chóng siêu sanh tịnh độ. Nhưng một tháng trở lại đây, ta phát hiện đứa trẻ này không còn hiện hữu ở chùa nữa mà nó đã theo một người đến tận một nơi xa xôi.Nàng cả kinh nhìn vị sư trước mặt, dù biết con trai hiện giờ cũng chỉ là một linh hồn, chuyện thoát ẩn thoát hiện hay lượn chỗ này biến chỗ kia là lẽ thường nhưng nó lại nương theo một người mà đến nơi xa, điều này mới khiến nàng không thôi thắc mắc.- Thưa, đó là ai thưa thầy?Lão phu nhân cũng không cản được bồn chuồn trong lòng mà hỏi, sư thầy ôn tồn đáp- Là đang theo con trai lớn của con đấy, đến Nam Kinh rồi.Cả hai người không tránh được sững sờ đều nhìn nhau bằng sự bàng hoàng. Còn không nghĩ nỗi tại sao đứa nhỏ lại đeo bám theo chồng cũ cũng là anh chồng của nàng đến tận Nam Kinh để làm gì, còn chưa kịp hỏi nguyên nhân thì vị sư đã lắc đầu nói- Con trai của nữ thí chủ làm nhiều chuyện ác, giết hại người vô tội, gây khổ đau cho chúng sanh. Thí chủ dù có bảo vệ được con mình nhưng nghiệp đã đến thì nhất định phải trả.Càng nghe nàng càng không hiểu, Diệp Hải Bình còn làm ra chuyện gì để sư thầy nói như vậy được chứ? Như Ý nhìn qua mẹ chồng, lão phu nhân đang ôm mặt khóc thút thít, nghẹn ngào nói- Thầy ơi... Con trai của con, nó lầm đường lạc lối... Thầy có cách nào...Còn chưa kịp nói ra lời cầu cứu thì vị sư đã đưa tay ra từ chối, chầm chậm lắc đầu, điềm đạm bảo- Cái này là nhân quả, không ai có thể gánh được cho con trai thí chủ hết. Coi như đã hết hi vọng, nghiệp quả đến rồi. Mấy năm nay bà biết con trai mình không giống bao người khác, Diệp Hải Bình là nghiệt súc đầu thai rằng không phá hoại tiền đồ, bại hoại nhà cửa nhưng sẽ gây ra không ít nghiệp chướng cho người khác. Sau khi Hải Lan được sinh ra thì hai anh em nhà họ đã vô cùng khắc nhau từ những tiểu tiết, cô dù nhận được yêu thương đủ đầy nhưng so với anh trai thì vẫn chịu thiệt hơn. Khi lớn lên Diệp Hải Bình còn cướp đi người cô yêu, đẩy hôn thê của mình vào tù. Cho đến thời điểm hiện tại những tội ác của anh đã làm ra càng không thể cứu vãn. - Nhưng thầy ơi, tại sao con trai của con lại theo anh ấy vậy thầy?
- Chuyện này ta không thể nói ra được, đến một lúc thì con sẽ hiểu thôi.
- Vậy có cách nào đưa đứa nhỏ về lại đây không hả thầy?Nàng không biết lí do tại sao Hải An con trai mình lại làm vậy nhưng dù sao nó vẫn là trẻ con, nàng muốn nó ở yên một chỗ chăm chỉ tu học tụng kinh niệm Phật để sớm được siêu thoát.Buổi trưa hôm đó hai người ở lại Quỳnh Âm tự để nghe thầy sư tụng niệm truy dẫn linh hồn của đứa nhỏ về lại nơi này. Chỉ kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ không ai nói cho hai mẹ con nàng biết gì cũng không ai bảo làm gì, đến khi đã xong xuôi vị sư già vừa vẽ một đường thẳng lên bài vị của Diệp Hải An sau đó quay lại bảo- Đã xong rồi, đứa trẻ đã được đưa về chùa an toàn.Lúc này lòng ngực nàng mới được nhẹ nhõm, các cơ cũng thả lỏng ra. Như Ý đi tới vuốt ve lên hàng chữ gồ ghề trên mặt tấm bài vị bằng gỗ, ánh mắt nàng đầy sầu bi như muốn để con cảm nhận được sự hơi ấm từ tay mình.
_____Đến chiều khi vừa về đến nhà cũng là lúc Hải Lan tan tầm trở về, thấy vợ chau mày sầu não càng khiến lòng cô dậy sóng, tay đặt lên ngực tự hỏi"Mình làm gì sai hay sao? Lúc sáng đã hôn tạm biệt vợ chưa nhỉ?"Cô tò tò theo phía sau lưng Như Ý, nhận lấy chiếc áo khoác bên ngoài của nàng vừa cởi ra, nàng chỉ vừa ngồi xuống sofa thì đã tự giác ngồi xổm xuống cởi giày cho vợ còn đặt hai chân nàng lên sofa. Thúy Chi cũng không tiện làm phiền mà đi vòng qua mang cất mũ cho chủ tử, cô bé cũng đã dần quen khi thấy nhị gia hầu hạ nhị thiếu phu nhân như vậy, ban đầu còn can thiệp vào nhưng nhị gia nói chỉ có những lúc cô cúc cung tận tụy thế này nhị thiếu phu nhân mới không giận nữa. - Vợ ơi, em-em làm gì sai sao?Cô ấp úng hỏi nàng trong bộ dạng vô cùng hèn nhát, Như Ý vẫn đang trong mớ bòng bong của mình thì nghe giọng điệu nhỏ nhẹ bên tai thì lại ngơ ngác nhìn chồng.- Em làm sai chuyện gì? Sao lại hỏi vậy?
- Ờm em thấy, vừa về đến nhà chị lại ủ dột thế này nên em tưởng...Hải Lan khù khờ gãi đầu, từ lúc cưới nhau về bộ dạng oai phong lẫm liệt của nhị gia hay Diệp Trung úy trên quân doanh nàng dường như chẳng được thấy qua nữa, lúc nào cũng chỉ là quả trứng ngốc quanh quẩn bên nàng. Như Ý kể lại toàn bộ chuyện từ sáng đến giờ cho cô nghe, khi lại liên quan đến anh trai mình cô đã đảo mắt chán ghét, biểu lộ đầy sự khinh bỉ. - Có chuyện gì mà sư thầy lại không thể nói được chứ?
- Chị không biết, chắc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ai hay gì đó.
- Bây giờ thì An nhi ổn rồi chứ?Nàng gật gật đầu.- Ổn rồi, thằng bé về rồi.Hải Lan đanh mặt nhìn vợ, tay vẫn nắm lấy tay nàng ân cần xuýt xoa để trấn an.Tối đến sau khi đã ngâm chân rửa tay xong Như Ý đã lên giường ngủ ngay sau đó, chắc có lẽ là do cả ngày hôm nay nàng chẳng ở yên được một chỗ, cộng thêm tinh thần lo âu rầu rĩ nên đến cuối ngày đã thấm mệt mà đi ngủ sớm. Như Ý chẳng hiểu sao mình lại được đưa đến một căn phòng lạ, mọi đồ vật bên trong rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhận ra nỗi. Ở góc phòng có một chiếc nôi nhỏ đang đung đưa, đứng cách đó không xa nàng còn có thể nghe được tiếng ư a của trẻ nhỏ. Nàng chậm bước đi tới, nhìn vào trong nôi là một đứa bé với đôi mắt to tròn đang nhìn mình, chiếc miệng nhỏ vẫn đang tóp tép, tay chân huơ huơ như muốn đòi bế. Như Ý khẽ cong môi cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn khi nhìn thấy tiểu thiên thần. Không cản được cám dỗ, nàng ngó nghiêng xung quanh đảm bảo là không có ai mới mạo muội bế đứa nhỏ lên. Cảm giác ấm áp, mềm mại truyền đến da thịt. Đứa nhỏ cũng không quấy khóc mà chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng có khi còn nhoẻn môi nhỏ cười khúc khích như cả hai đã quen biết nhau từ lâu, không hiểu sao Như Ý nàng cũng thấy rất hạnh phúc mà cười tươi không thôi cưng nựng đứa nhỏ. Chốc lát sau nàng lại cảm thấy đôi tay mình lại đau nhức kì lạ, như đứa trẻ này đang dần nặng xuống, rất nặng, đến nỗi nàng không thể bế nhưng không dám làm rơi. Như Ý càng cố ôm thật chặt thì đứa nhỏ cũng càng nặng hơn, đến khi chịu không nỗi nàng vụt tay thì đã làm rơi đứa bé xuống những bậc cầu thang mà nàng không biết xuất hiện từ lúc nào. - Không không!Nàng rít lên khi đứa trẻ bị rơi xuống cầu thang, Như Ý hoảng hốt chạy theo nhưng không tài nào bước xuống bậc thang thứ nhất, cứ như đang mang xiềng xích nàng ra sức nhấc chân, cả người đổ về trước nhưng cũng vô dụng cứ thế mà chứng kiến đứa nhỏ lăn ngã trên những bậc cầu thang cùng với tiếng khóc la của trẻ con. Như Ý giàn giụa nước mắt bò trườn xuống từng bậc thang đến chỗ của đứa nhỏ. Ánh mắt ngấn nước, gương mặt nhỏ đỏ ao lên khóc đến nỗi như muốn đứt cả cổ họng. Khi nàng đã đến được chỗ đứa trẻ và khi bế lên thì chỉ còn là một chiếc khăn trắng, lúc này tim nàng càng đập nhanh hơn ngó đông ngó tây tìm đứa nhỏ. Cảnh vật xung quanh bỗng dưng méo mó dần, sàn nhà cũng mềm nhũn ra, trong tích tắc lại đưa Như Ý trở về phòng ngủ của cả hai, nói đúng hơn là phòng ngủ của cô ở Diệp phủ. Nàng nhìn trên giường thấy những món đồ chơi dành cho trẻ con, món nào cũng rất quen thuộc và nàng cũng rất nhanh chóng nhận ra đây đều là đồ chơi mà nàng đã làm cho con trai mình. Còn chưa kịp thắc mắc thì bên ngoài cửa đã nghe tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, một cậu bé tầm 4 tuổi, trên tay cầm con hổ làm bằng vải hí hửng chạy vào, chân nhỏ thoăn thoắt leo lên giường ngồi bên cạnh nàng. Như Ý ngơ ngác nhìn cậu bé, cậu bé cũng giương mắt nhìn nàng, nụ cười vẫn nở trên môi, ấm áp gọi nàng- Mẹ ơi. Nàng ngơ người nhìn đứa nhỏ, mắt nàng phủ màng nước mỏng. Nàng không biết đứa nhỏ này là ai nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất thân thuộc cứ như cậu bé đã từng tồn tại trong đời của nàng, rất quan trọng. Như Ý không dám tin nhưng miệng nàng vẫn thốt lên những gì nàng đang nghi hoặc trong đầu.- An nhi? Là con đúng không?Nàng run rẩy đưa tay ra, đặt lên đầu đứa nhỏ mà xoa xoa. Như Ý rơi nước mắt nhìn thật kĩ con trai của mình, cậu bé cười tinh nghịch đứng lên ôm chặt lấy nàng gọi- Mẹ ơi! Lúc này nàng như vỡ oà ôm chặt lấy con trai trong lòng, tay run run xuýt xoa khắp cơ thể nhỏ bé như muốn chắn chắc rằng mình đang được ôm con bằng xương bằng thịt. Như Ý nhìn rõ An nhi, gương mặt này đa phần là đường nét của Hải Lan, đến cả chiếc mũi nhỏ cũng không khó để nhận ra đây là sản phẩm của cô. - Hic An nhi... Mẹ nhớ con lắm! Mẹ nhớ con lắm con ơi!... Hic hic mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi! Bảo bối của mẹ hic con phải chịu khổ rồi...Cậu bé buồn bã, đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt cho mẹ. Cất giọng an ủi nàng- Mẹ ơi, con biết mẹ và ngạch nương yêu thương con lắm nhưng... Con chết rồi. Đây không phải là lỗi của mẹ đâu ạ, mẹ đừng tự trách mình nữa. Con rất mong đến ngày mình chào đời để gặp mẹ và ngạch nương, muốn được mẹ ôm trong vòng tay, muốn uống sữa của mẹ. Nhưng mẹ ơi... Người ta không muốn con sống, người ta giết con. Mẹ ơi, trước đây con là con của Diệp Hải Bình, mẹ con mang thai con chẳng được bao lâu thì bị giết chết nên con cũng không sống nỗi. Con biết mình không có duyên trở thành người nên con đã đầu thai thành con của em gái ba con, là ngạch nương đấy ạ. Vì con biết ngạch nương là người tốt, con đã hứa hẹn với người rằng con sẽ lại trở về Diệp thị đầu thai làm con của người. Nhưng... Số phận trớ trêu quá mẹ ơi, ba của con không nhận con, không thương con đã đành, kiếp này con đầu thai làm con của mẹ thì ông ấy cũng lại chẳng muốn con được sinh ra, sai người xô mẹ ngã cầu thang để mất đi con. Đứa nhỏ nói đến đâu tim nàng đau nhói đến đó, cố không khóc lớn để nghe con nói. - Mẹ ơi, con hết cơ hội làm con mẹ rồi ạ. Lúc chiều này con đã không còn là con nữa, con gần như trở thành quỷ nhi vì lòng mang nhiều oán hận. Nhưng nhờ có sư thầy triệu con về lại chùa, thầy giúp con thoát ra khỏi sự đoạ đày của oán khí. Thời gian qua con ám theo ba con đến Nam Kinh, vì chỉ có lúc đó ông ấy rời khỏi vòng an toàn của bùa chú con mới có thể bám theo được, con đã ám cho ông ấy đến thần trí điên đảo, ông ấy phải lãnh nghiệp quả mà mình tạo ra. Nhưng con càng hận thì lí trí con không còn nữa, lòng căm thù như nhấn chìm con khiến con xuýt trở thành quỷ dữ. Nhưng nếu con tiếp tục làm vậy con biết mình sẽ không có cơ hội để được gặp mẹ và ngạch nương nữa.
- Đừng... Con đừng làm vậy hic... Mẹ không muốn An nhi của mẹ trở thành thứ gì đó đáng sợ đâu...
- Mẹ ơi...
- An nhi của mẹ ngoan nhất nhà, sẽ không làm tổn thương ai hết.
- Con đau lắm... Con đau hic hic! Người con chảy máu nhiều lắm... Hic, con thấy ngạch nương, ngạch nương chạm vào con... Lúc đó con muốn người bế con hic con muốn được ngạch nương ôm vào lòng... Diệp Hải An cũng sụt sìu mếu máo, đứa nhỏ ôm lấy mẹ mình mà than khóc. Nàng càng nghe trái tim nàng như có hàng trăm mũi dao đang ghim vào, đau đớn mà rỉ máu.- Mẹ ơi... Con không muốn đâu hic hic con không muốn... Con không được làm con của mẹ nữa!!Cậu bé khóc ré lên, tiếng khóc càng lúc càng chói tai như vọng về cõi âm ti.- An nhi!Như Ý bật ngồi dậy, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi. Trở về thực tại sau cơn ác mộng, nàng nhìn qua giường thì đã không còn thấy Hải An nữa liền luống cuống đi tìm.- An nhi con đâu rồi? An nhi? Con đi đâu rồi?
- Như Ý? Như Ý!
- Con ra đây với mẹ đi! Con đừng đi!
- Như Ý chị sao vậy? Vợ ơi!Nghe tiếng ồn ào trong phòng, Hải Lan liền chạy vào thì thấy vợ đang náo loạn chạy khắp phòng như đang tìm gì đó. Cô xông tới ôm lấy nàng, ghì nàng xuống giữ nàng bình tĩnh. - Con đâu? Hải Lan? An nhi đâu? Thằng bé vừa ở đây với chị mà?
- Như Ý, bình tĩnh nghe em nói...
- Thằng bé đang nói chuyện với chị nữa.
- Như Ý!Hải Lan hắng giọng rít lên, nàng thôi kích động ngơ người nhìn chồng mình. Cô nuốt khan, bảo- An nhi đã không còn nữa, chị chỉ vừa nằm mơ thôi. Cả người Như Ý như đổ gục, nàng sìu xuống để mặc cô đỡ lấy. - Chỉ là mơ... Là mơ sao?
- Haiz, chắc do chúng ta quá nhớ con mà thôi. Lúc nãy em cũng quá kích động còn đuổi theo đứa nhỏ ra tận thư phòng, đến khi tỉnh lại thì chẳng thấy con đâu nữa.
- Em cũng nhìn thấy An nhi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me