LoveTruyen.Me

[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!

Chương 15 - Chụp hình cưới.

7inhnguyen

Theo đó cả ba tiến đến điểm đến đầu tiên được giới thiệu cũng là người hẹn lúc 2h, stadio có nhiều bộ trang phục cổ xưa cũng như tân thời hiện đại, chủ nhân nơi này cũng là người yêu của Thiên Tuệ, Linh Mẫn.

"Đến sớm quá đấy đại minh tinh, có nghe qua Diệp Khánh cậu và phu nhân nhà sẽ đến, Lăng Ái thì mình đã quá quen rồi vậy mỹ nhân không thua kém cậu là phu nhân rồi"

"Linh Mẫn cậu có muốn mình gọi cho Thiên Tuệ báo một tiếng không?"

"Mình nói sự thật thôi, đi nào chúng ta có phải thứ phải lựa chọn, makeup nghỉ việc rồi nên chuyện trang điểm cho phu nhân là do cậu làm đấy"

"Vậy gọi Thiên Tuệ đến giúp!"

"Cậu gọi đi"

"Linh Mẫn vẫn mẫn cảm như ngày nào người làm makup thứ mấy rồi?"

"Thứ 21 trong tuần này, Thiên Tuệ không cho phép"

"Haha số kiếp của cậu chúc mừng"

"Vệ Minh có cần mình cho phu nhân nhà biết quá khứ thời đó của cậu không?"

"Nhìn lại cũng gì đáng yêu thôi không như bây giờ rất sexy quyến rũ sao"

"Tha cho dân chúng nhờ, cậu vừa vừa phải phải thôi không khéo lại vạ lây như em ấy nữa"

"Bây giờ sao rồi!"

"Vẫn vậy không thay đổi kí ức ấy không nên tồn tại thì hơn"

"Mong là em ấy sẽ ổn?", cả hai trầm tư hẳn xuống, cái không khí tang thương dễ gây xúc cảm thì có người ào đến phá hoại

Công chúa ngó đến bộ âu phục đen đôi mắt sáng rực lại chỗ phò mã, "Minh Minh cái kia mặc được không?"

"Công chúa muốn bộ nào?"

Nhìn đến âu phục kia, cũng là cùng em ấy chụp lần cuối khi sự kiện ấy diễn ra, quý trọng, phản bội, tất cả đều chung một mục đích, tất cả đều diễn trong lúc đó, kể cả Linh Mẫn.

Hi vọng đối với công chúa lại dấn lên, âu phục nguyền rủa lần nữa được mặc lên không phải là Vệ Minh mà là công chúa, một chút sửa sang nhìn mình trong gương tủ mỉ đánh gia rồi như tự cười tủm tỉm một mình.

Background, đèn, flash, máy ảnh, đồ trang điểm, ... Hầu như đã hoàn thành, phong nền chủ đạo là nữa hiện đại nữa phong kiến, công chúa trong âu phục quậy phá một hồi, thực rất thú vị và đáng yêu, ngay cả Lăng Ái cùng Linh Mẫn bị hấp dẫn nếu không nhận ra ánh mắt kia có lẽ đã theo bản năng đắm chìm vào ảo giác.

Công chúa lúc bị áp dưới Vệ Minh có lẽ trí óc, suy nghĩ bị tước đoạt bây giờ chỉ có mỗi người áp mình và một loạt hình ảnh không đứng đắn như một cảnh trong bộ phim vừa xem, xấu hổ ngượng ngùng, không nhanh không chậm đưa tay lên muốn chạm lấy khuôn mặt người kia, đôi mắt câu dẫm hồn phách của bất cứ ai kể cả kẻ khó tính nhất Vệ Minh, Linh Mẫn không nhanh không chậm rất chuyên nghiệp chụp lại khoảng khắc ấy, kế đó mặc kệ 2 người theo bản năng chi phối đưa ra rất nhiều tấm hình giết chết lòng người.

Kế đó lật ngôi công chúa tuy là người áp nhưng lại bị người nằm dưới mê hoặc ngây dại, đại minh tinh đã diễn thì dù là trưởng công chúa cũng phải say mê nhìn đăm đuối, từ ánh mắt đến bờ môi rồi nhịp thở không chỉ công chúa mà cả hai người kia không tiếc rẽ gì chụp lại một loạt như một điềm báo trước khả năng sẽ có một nụ hôn cứ vậy cả hai tiến gần với nhau thì "CẠCH" tiếng mở cửa khiến hai người bừng tỉnh nhưng rất nhanh Vệ Minh kéo người trên cùng mình nụ hôn triền miên mặc kệ người vào là ai đi chăng nữa.

Thiên Tuệ là người phá đám nhìn thấy có chút khó chịu trong lòng không phải bản thân cô từ nguyện từ bỏ cái ghế tổng giám đốc, cố tình dựng cảnh tình ý với Linh Mẫn, thế rồi dù sớm biết câu trả lời nhưng vẫn rất đau khổ, Linh Mẫn là người nguyện chờ đợi cô quay lại nhìn thấy chính mình nên lựa chọn yêu ai.

Nghịch đủ cuối cùng mới đúng chủ để hình cưới, công chúa mặc y phục đỏ thẩm còn Vệ Minh mặc văn phòng đen quyến rũ quyền lực vén khăn hồng voan, uống rượu giao bôi, rồi có cảnh cảnh hai người nắm hai đầu của dãi vải đỏ ngồi hai bên biểu tượng của hiện tại và cổ xưa kết duyên hòa hợp với nhau.

Linh Mẫn như muốn điên lên với những tấm hình, bản thân yêu cái đẹp và khi nó xuất hiện trước mắt nó khiến anh phát điên lên, những tấm hình không cần quá nhiều chỉnh sửa, gửi ngay vài hộp mail của Diệp Khánh và mail cá nhân của Vệ Minh.

Rửa thành 3 cuốn anblum một cho cửa hàng, một cho đôi tình nhân, một cho Lăng Ái với giá gấp 4 lần.

Những tấm hình tinh nghịch câu dẫn hồn phách kia đều bí mật gửi xong và xóa, hình nền điện thoại bên trong của Vệ Minh chính là công chúa mê hoặc lòng người, công chúa yêu thích cảnh Vệ Minh nằm dưới nắm chủ quyền của mình, dù trong hay ngoài đều là một.

Kế đó một Vệ Minh công việc những bộ độ cũng như cách tạo dáng trước ống kính quá sức chuyên nghiệp theo đúng bộ đồ ngay cả công chúa nhỏ nhắn cũng thầm đưa điện thoại bắt đầu âm thầm tác nghiệp.

"Thiên Tuệ chở công chúa về căn hồ với Lăng Ái, cẩn thẩm ma ma đại nhân, thời gian phải đến phim trường rồi"

Chiếc xe nhanh chóng chia thành 2 đường mà đi, Linh Mẫn đã gửi một mail cho ma ma đại nhân với nội dung, "Chúc mừng cung hỉ", rồi in ra tấm poster lớn hai người hai khung cảnh tươi cười ngồi trên giường cầm lấy dãy hồng kết nối với vài thay đôi bắt mắt người xem.

Vệ Minh đi đến phim trường gặp đạo diễn, "Đạo diễn Duật rất hân hạnh được làm việc với nhau"

"Đã thuộc kịch bản chưa, hôm nay không xong một cảnh đừng mong quay về nhà, dù sao cũng chúc mừng"

Đóng máy đúng 10h tối cho 6 cảnh quay trong phủ, Vệ Minh lên xe taxi trở về căn hộ với bộ đồ thể thao cũ kĩ và mái tóc giả bù xù, cảnh vệ khu chung cư biết đấy là ai cũng không ngăn cản, vì vậy cứ theo thang máy đến phòng 702, mở cánh cửa ra là một tiếng động lớn như boom nổ.

Khi chạy vào là một khung cảnh muốn dọa chết người theo dấu màu đỏ trên sàn chính là từ tương của pizza sở thích của Lăng Ái, thấy màn hình đang chiếu phim của mình đóng còn công chúa một góc ghế đôi vai đang run lên, Thiên Tuệ nằm trên sàn xung quanh toàn là lon bia.

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

Đấy là câu hỏi trong đầu của Vệ Minh, cởi đi trang phục dọa người bước vào, đi qua chỗ Thiên Tuệ, Lăng Ái tiến đến chỗ công chúa nhìn thấy người đang ôm lon bia khóc lóc thật, "Công chúa sao vậy?"

"Minh Minh, phò mã của bổn cung thực là một kẻ lăng nhăng, đi với ai cũng dụ dỗ nữ nhân", trong cơn say nàng giữ lấy mặt Vệ Minh, "Đã có bổn cung còn muốn đi với người khác nữa sao, đáng ghét"

"Công chúa người say quá rồi"

"Bổn cung không say, Minh Minh bổn cung không cho phép ngươi ngu si đần ngốc với bất cứ nam nhân nào, ngươi là của bổn cung"

"Được được của công chúa tất"

"Không được rời khỏi tầm mắt của bổn cung, không được để bổn cung một mình như phụ hoàng và mẫu hậu"

"Không như vậy"

"Minh Minh ngươi biết sai chưa?"

"Là ta sai rồi, công chúa nghỉ ngơi thôi nếu nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị trách phạt đấy"

"Nghỉ ngơi gì bổn cung còn muốn uống với Thiên Tuệ tỷ tỷ, ngươi dám cấm bổn cung, người đâu mang phò mã ra đánh 50 hèo"

"Công chúa của tôi ơi đã say lắm rồi, hai đứa này thực là ...", nói rồi ôm lấy công chúa đưa về phòng ngủ, "Hai người thực sự dạy hư công chúa rồi, về nhà tưởng còn được ăn ngon nghỉ ngơi, sáng ngày mai các ngươi biết chuyện"

"Phò mã ngươi lầm bầm gì đó, ngươi mau mau đưa thêm cái thứ gọi là bia cho bổn cung, bổn cung muốn uống"

"Được được đừng nháo", đẩy cửa phòng đặt công chúa lên giường và tiếp nhận kết quả say sỉn của người.

Cơi phăng cái áo đi vào nhà tắm, chọn một bộ sạch sẽ mặc vào thu dọn chiến trường gọi một hộp cơm đêm mở chương trình hằng đêm lên tiếp tục xem, và ngủ trên ghế lớn sofa.

Sáng hôm sau Vệ Minh nhận điện thoại sớm lúc đang nấu dở, vừa xong thì công chúa đau đầu bước ra, đưa cho người một ly gừng ấm, "Phải đi làm đây, ở nhà ngoan đừng hồ nháo như hôm qua", nói rồi hôn lên trán công chúa âm thầm rời đi, taxi sớm đã đợi sẵn dưới nhà

Từ hôm đó lúc Vệ Minh về thì người đã ngủ lúc thức dậy chỉ có thể đọc tờ giấy để lại cùng thức ăn, dọn dẹp cũng có người ra tay, ăn rồi xem phim Vệ Minh đóng cứ vậy mà 7 ngày đã trôi qua, buồn bực tức tưởi cái người vô tâm kia, lúc gọi điện còn thấy được mặt đang vừa ăn sandwich vừa kí kí xem giấy tờ ở phim trường.

"Bác ơi, cháu nhớ Minh Minh"

"Vậy thì cháu gọi cô ấy đi, chả phải lúc nào cô ấy cũng nhấc máy sao?"

"Nhưng cháu không muốn làm phiền Minh Minh làm việc"

"Cô ấy là vậy nhưng từ khi có cháu xuất hiện cô ấy đã hoạt bát hơn giống con người hơn"

"Bác biết Minh Minh trước đây"

"Đúng vậy từ ngày đó rất ít khi thấy cô ấy cười nhưng khi có cháu cô ấy cười nhiều hơn"

"Trước đây Minh Minh thế nào? Phụ mẫu ra sao? Rất nhiều chuyện của Minh Minh khiến cháu tò mò!"

"Mẹ ruột của cô ấy qua đời lúc cô ấy 9 tuổi vì một tai nạn, lúc đó cha mang về mẹ kế cùng với Lăng Ái thế nhưng không rõ vì sao cô ấy rời nhà sớm từ mương trãi kết bạn và bắt đầu con đường diễn viên,mấy ngày đầu khổ sở dần được chú ý thành một đại minh tinh cũng đã hơn 10 năm nay rồi. Còn nhớ 2 năm trước có một cô gái hay đi tới đi lui hỏi thăm là đồng nghiệp của cô ấy, sau đó cũng không rõ vì sao mà qua đời, từ đó nụ cười cũng tắt hẳn chỉ là công việc, đêm đêm chương trình mà cô ấy hay coi là một đài không có hình ảnh chỉ có những tiếng rè rè của nhiễu sóng. Bác có hỏi nhưng cô ấy chỉ cười đáp lại lúc đó"

"Minh Minh không ngủ trong phòng sao?"

"Chưa từng thấy cô ấy dùng phòng cho mình, toàn ngủ ở sofa dài này mà thôi. Tội nghiệp"

"Vậy cháu có giúp gì được cho Minh Minh không?"

"Bác dặn cháu này, tuyệt đối không được lại gần cô ấy lúc nữa đêm, bác còn sợ huống chi người mới như cháu, dù cháu có quan trọng cỡ nào đi chăng nữa lúc ấy rất có thể cô ấy sẽ giết cháu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me