LoveTruyen.Me

[BHTT - Xuyên không] Ta biết sai rồi!

Chương 16 - Biến mất

7inhnguyen

Câu nói của bác giúp việc trong nhà khiến công chúa cảm thấy tò mò vô cùng, việc sự hiện của ma ma đại nhân được nhắc đến từ Vệ Minh làm cho công chúa cảm thấy vô cùng hiếu kì về người này.

Là một mỹ nhân mập mập tròn tròn, đôi mắt sáng và sắc sảo không thua gì Lăng Ái, nhìn thấy như một bản sao của Lăng Ái đang ngồi đối diện thưởng thức ly cafe đậm đà mà công chúa không thưởng thức được sau đó như một cũ dùng ánh mắt ấy đánh giá công chúa, chưa kịp nói gì thì Vệ Minh họa đã xuất hiện hơi thở gấp gáp quần áo không chỉnh tề.

"Ma ma đại nhân bớt ánh nhìn người lại"

Ngay lập tức đôi mắt kia quay về hướng Vệ Minh không phải thăm dò mà tỏ vẻ vui vẻ, "Minh Thần, lâu rồi không gặp, cháu của cô thực sự xinh đẹp a thực giống cô"

"Công chúa đây là cô cô của ta, là Vệ Diễm Như, với biệt danh ma ma đại nhân ai nghe đến cái tên này cũng phải sợ hãi dù là ông ta đi chăng nữa"

"Thực phi lễ, vậy đây là cháu dâu"

Hít một hơi thực sâu dùng ánh mắt và hoàng khí nói lời giới thiệu bản thân, "Xin chào, cháu là Định Hoàng Kha Uyên là vợ của Minh Minh, rất vui được gặp cô", cái khí tức của công chúa lại lần nữa triển khai rất nhanh cô cô có chút đề phòng với đứa cháu dâu mới này, khác hẳn với Thiên Tuệ cô cô lợi hại thần sắc không đổi.

"Cô là Vệ Diễm Như là cô cô của đứa cháu gái vừa thú trưởng công chúa về không được cho phép, bất quá cô vừa hiểu tại sao đứa chái gái khó kiếm người này lại quy phục quả là trưởng công chúa"

"Không dám múa triều qua mắt thợ, công chúa Luy sớm đã nghe về tin mất tích nay lại xuất hiện lại còn là cô cô của phò mã sớm biết sẽ là người một nhà lần đó không quá nặng tay rồi"

"Công chúa vẫn còn nhớ sao, đó là hồi ức không đẹp nơi đó, thực mất hết mặt mũi!"

"Nào dám nói vậy, công chúa Luy lần đó chả may các đại thần Định Hoàng có mắt thẩm mỹ mà thôi"

"Thực sao không rõ nơi đó có mắt hay là nơi này có mắt, hiện tại bản thân bổn công chúa đã sỡ hữu công ty thời trang rồi, còn trưởng công chúa đây xem ra mới tới chưa lâu còn phải xem lại thực lực ngày trước và bây giờ"

"Không lâu đâu vừa rồi Diệp Khánh luật sư cũng làm giấy tờ cho bổn cung học ở trường thiết kế thời trang rồi, sau này sàn diễn ấy lại thách so tài"

"Đúng là vậy rồi, nói bổn công chúa nghe lúc rời đi nghe đâu đã khóc 3 ngày 3 đêm để tưởng nhớ"

"Đâu bổn cung chỉ tiết mất một đối thủ xứng tầm mà thôi, còn nữa xem ra bổn cung đã hơn công chúa Luy một phần rồi, cướp mất cháu gái rồi không rõ bây giờ công chúa Luy bên cạnh có ai chưa?"

"Sớm vì thành tựu quên đi, Minh Thần cùng Lăng Ái là hai đứa nhỏ do đích thân bổn công chúa đào tạo không xuất sắc cũng xuất chúng vô cùng, được trưởng công chúa để ý thực vinh hạnh quá!"

"Công chúa Luy tài năng sớm ai cũng biết nhưng chẳng qua là còn kèm bổn cung một chút mà thôi"

"Trưởng công chúa sớm uy vũ lần trẻ người non dạ nên thua lần này chưa chắc nên kết quả ra sao"

"Chắc cũng sẽ vậy thôi, kẻ chiến thắng sinh ra đã là kẻ chiến thắng"

Tức giận, Diễm Như chậm rãi nói ra quyết tâm định của mình, "Vậy à, Minh Thần cô không chấp nhận đứa cháu dâu này! Nếu cháu không đem về đúng nơi thì đừng gọi ta là cô cô"

"Vậy ma ma đại nhân xin hãy nhìn rõ, thời gian sắp hết rồi, bỏ phim cũng đã gần xong, gọi ma ma đại nhân đến đây không phải đối thủ tuyên bố mà là vì cháu"

"Được rồi, nói đi", Diễn Như ánh mắt căm phẫn của kẻ thua cuộc nhìn công chúa

Một tấm hình được đặt xuống bàn không rõ từ đâu mà có mà hình bên trong là Vệ Minh đang đi giữa rừng không rõ vì sao, sắc mặt không thấy rõ nhưng một cái bóng mờ áo thấp bé và đôi tay mang gông đang bị dẫn đi bởi cái bóng đấy, "Đây là Vệ Minh Thần đúng không?"

Diễm Như lướt nhìn mặc không biến sắc như không bất ngờ, "Đúng"

"Quả nhiên tự hỏi vì sao lại trở về thì ra là vậy"

"Nhưng cũng không phải, hay nói đúng hơn nữa mệnh vì thương tích mà tách rời, Minh Thần có đáng để đổi mạng không?"

"Người nói về bộ trang sức kia chính là cô và người mang cháu về cũng là cô, mục đích của cô là gì?"

"Cháu ắt hẳn đã đoán được điều mà cô cô muốn mà, xem mặt đối thủ truyền kiếp cũng là cháu dâu, tách khỏi vết thương chí mạng khỏi cháu, đem cháu về để hoàn thành thước phim dang dở. Như vậy chưa đủ sao"

"Một người sống hai thế giới như cô cô tốt cuộc vì cài gì mà lưu lại cả hai nơi, cháu vẫn cảm nhận được cô cô luôn xuất hiện xung quanh một cái gì đó muốn chắc chắn"

Nhìn người kia, quyết định tiết lộ bí mật cất giữ rất lâu, "Cháu sẽ không hối hận chứ?"

"Nhất quyết không?"

"Hai người dù kiếp này hay kiếp khác mãi mãi là phụ mẫu của Minh Châu này", nhìn khuôn mặt hơi có chút bất ngờ đặc biệt là trưởng công chúa lộ hẳn.

"Vậy ... là làm sao? Cô cô mau nói rõ đi", nhất thời không biết xưng hô thế nào.

"Minh Châu là danh xưng, chân thực là xà tinh chịu kiếp hóa tiên phẫn trên người đầy đủ đặc tính của Long Vương", dừng một chút quan sát hai người vẫn đăm chiêu nhìn theo,"Sau khi hóa tiên nhận tiên chức theo thiên chỉ trừng phạt Oa Ngân San lộng quyền bức hiếp dân chúng làm người người lầm than, thế nhưng mới đầu làm tiên chính là được hai người cưu mang bên điền trang hạnh phúc, tự xưng là nữ vương, ngày tháng đó thực vui vẻ đến khi ả ta lại xuất hiện phá rối tách hai người ra nhiều đợt bức hại chân thân linh hồn của phụ thân, đem mẫu thân sống không bằng chết ở biên cương, làm thiếp thân cho một kẻ tán tận lương tâm thích đùa giỡn xử nữ.

Minh Châu lấy thân phận công chúa  Luy bên cạnh mẫu thân, dùng nhiều hình dạng bên cạnh phụ thân, tất thảy chỉ là không muốn kí ức ấy tái diễn nhiều lần, năm đó nếu không phải vì Oa Ngân San lừa gạt, phụ thân sẽ không phản bội mẫu thân thì người đã không tự vẫn, đến cuối cùng tất thảy mọi việc người làm lại vì an nguy của mẫu thân vì Minh Châu, cũng vì mẫu tử hai người tạo ra bộ trang sức để hậu kiếp cố gắng thay đổi kết quả đến nay đã đến lần thứ 21, chẳng qua chỉ muốn thay đổi, chỉ muốn không xảy ra như vậy, luân hồi nhiều kiếp, luân hồi trái với đạo trời chịu đựng thiên kiếp nguyền rủa chưa lần nào dám nói thẳng bởi vì khi nói ra thiên cơ hồn phách như vậy mà hồn siêu phách tán, phụ thân tuy là hậu kiếp nhưng chân chính giống tiền kiếp đến không ngờ.

Dù lần này có biến mất thì xin phụ mẫu hãy nhớ đón Minh Châu một lần nữa, hãy đem Minh Châu đi cùng đừng tự biến mất như vậy. Minh Châu bất hiếu không làm trọn đạo nghĩa là con nay nguyện vì hai người một lần nữ thay đổi số mệnh một lần nữa tác hợp hai người một chỗ."

Nói rồi sự tồn tại như vô hình ý thức chỉ có người trong cuộc biết đến sự tồn tại, không rõ từ lúc nào hai người đã ước đẫm mi, trưởng công chúa chỉ âm thầm gục đầu xuống đất mà thẹn lại giọng mình, còn Vệ Minh căm phẫn tay nắm thành quyền tức giận ôm lấy công chúa để nàng dựa vào người mình chân thực bảo hộ, một ý nghĩ muốn quay lại điền trang hạnh phục xuất hiện nhưng rất nhanh chóng gạt bỏ, bản thân phải chuẩn bị để đón một Minh Châu khác.

Tấm hình như vậy là đột nhiên biến mất hình ảnh lấy linh hồn thể xác đổi lại tất thảy 1 sinh mạng, Minh Châu trở lại thân hình nhỏ nhắn hài tử từ từ tan biến hư vô vẫn nụ cười chan hòa vẫn là một Vệ Hoàng Minh Châu.

Sự biến mất ấy đã khiến Vệ cha Vệ mẹ để ý cũng như kẻ thù để ý, việc tất báo đài đăng tin đại minh tinh phu nhân xuất hiện bên cạnh, cảnh hai người cứ vậy liên tung đăng lên báo còn có nơi phát hiện ra tờ giấy đăng kí kết hôn đã được xác nhận cùng tấm ảnh cưới theo phong các kì lạ của cả hai.

Điều đó không ảnh hưởng đến việc hoàn thành bộ phim dự định ra mắt, thế nhưng bộ phim kết thúc lại hoàn toàn khác, cảnh cuối chính là Vệ Minh vì công chúa động tình lúc nguy nan bày tỏ tình cảm cùng nhau biến mất khỏi thế gian cảnh không cần kỉ sảo không cần diễn viên đóng thế cứ vậy mà hoàn tất, tất cả những người trong đoàn phim, là diễn viên ngày hôm đó đều phát hoảng.

Lăng Ái, Diệp Khánh, Thiên Tuệ, Linh Mẫn sớm đã được nghe kể và đã sớm chuẩn bị đón thêm một tiểu bá vương xuất hiện cùng với bọn họ.

VỆ HOÀNG MINH CHÂU

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me