LoveTruyen.Me

[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)

Chap 24: Không hẹn mà gặp

Earl_Grass

Hôm nay là ngày xét tuyển, Dipper sẽ tới công ty T&P để phỏng vấn.

Mabel nhiệt tình quá đáng, mới 5 rưỡi sáng đã tích cực chạy sang căn hộ mà em trai thuê để đập cửa gọi cậu dậy, đồng thời mang luôn cả bữa sáng tới, khiến Dipper lúc thấy cô chỉ biết đứng im dở khóc dở cười.

Áo sơ mi trắng và quần âu được Mabel là ủi phẳng phiu, Dipper chỉ việc mặc vào rồi đi sớm. Cậu chưa bước chân ra khỏi cửa đã phải toát mồ hôi tìm mọi cách ngăn không cho chị bám đuôi theo mình, trong lòng suy tính cách giải quyết nếu xảy ra trường hợp cơ thể kiệt sức không mấp máy nổi miệng khi người ta hỏi.

Công ty lớn choán hết cả tầm nhìn, bảng hiệu ánh lên màu bạc kim trang nhã. Cấu trúc rất hiện đại, khiến người ta có cảm tưởng mình thực sự đã không còn ở thế kỉ hai mươi mốt nữa rồi.

Dipper tiến vào rất bình thường, như thể việc tới đây chỉ là dạo chơi trong công viên, khiến không ít người tưởng rằng cậu đã là nhân viên ở công ty này; trong khi vài cô gái nhìn cậu thì đỏ mặt ngại ngùng.

Do nộp hồ sơ sớm trong đợt tuyển nhân lực, cậu không phải chờ lâu để được gọi tên.

Bước vào phòng phỏng vấn, Dipper nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, khiến người hỏi đáng ra phải là người bình tĩnh nhất lại quay trở thành người bối rối.

Người này hỏi không quá ba câu, hồ sơ xem không quá ba phút, đã lập tức gật đầu nói nhận. Dipper vẫn cười, lễ phép cảm ơn rồi bước ra ngoài. Mọi người đang ngồi đợi thấy cậu ra sớm thì kinh ngạc, cứ nghĩ là cậu bị đuổi, đến khi nhìn người ta dẫn cậu lên tầng mới gật gù, à ra thế.

Bởi lẽ hồ sơ của Dipper quá tốt, cách xử lí lại thuần thục như được tập trước hàng mấy tuần, nên cậu đặc biệt được đưa lên gặp Giám đốc công ty để xem xét xếp vào bộ phận cấp cao.

Người dẫn Dipper lên gõ nhẹ vào cánh của phòng Giám đốc, từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp:

- Cứ vào.

Dipper mở cửa bước lên vài bước, vừa nhìn thấy người ngồi trên ghế, nụ cười trên mặt thoáng cứng lại nhưng chỉ vài giây sau đã trở nên tự nhiên như thường.

Người ấy đang tập trung vào sổ sách, một lát sau thì ngẩng mặt lên nhìn nhân viên mới đến. Như không thể tin vào mắt mình, anh nhíu mày, đôi mắt sắc khẽ nheo lại nhìn cho rõ. Dường như nghi ngờ đã xoá bỏ hết, nét mặt Giám đốc lại giãn ra, nhưng trong ánh mắt đó cảm xúc rất lẫn lộn không rõ là gì.

Bill Cipher bất giác cười khổ, quả nhiên sau ngần ấy thời gian ai kia đã thay đổi quá nhiều.

Dáng người tao nhã, khuôn mặt góc cạnh hơn một chút, đôi mắt sắc xảo nhìn thấu tâm can, mái tóc dài buộc gọn một cách thanh cao.

Còn nữa, cái vẻ mặt kia là gì ?

Cười ?

Cười cái gì ?

Cười vào mặt Tổng giám đốc Bill Cipher này hay sao ?

Dipper hình như đã nhận ra Giám đốc của mình không mấy tập trung, liền đánh tiếng:

- Giám đốc có nghe thấy tôi không ạ ?

Có người giật mình thót một cái, xong lại hiên ngang dùng vẻ mặt lãnh cảm nhìn người đối diện.

- Đương nhiên nghe thấy. Cậu ngồi đi.

Nhân viên mới cong môi cợt nhả, cố ý để cấp trên nhìn thấy.

Bill vờ vịt xem hồ sơ của Dipper, trong đầu suy tính từ trước, được mấy phút thì đặt tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Cậu Pines, như trong hồ sơ có vẻ như trình độ học vấn của cậu rất tốt. Với khả năng của cậu, tôi quyết định để cậu thử chức Trợ lí Giám đốc trong vòng ba tuần, ý cậu thế nào ?

Bill đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối một cách phũ phàng. Dipper thì đảo mắt, làm gì có thằng nào đần đến mức mỡ dâng tới miệng còn không buồn đớp, nhưng chỉ là cậu sẽ phải diễn vai người-không-quen thôi. Thế là cậu cười lịch thiệp, đứng dậy cúi đầu cho phải phép:

- Cảm ơn Giám đốc đã chiếu cố, tôi không dám từ chối.

- Vậy...vậy ngày kia bắt đầu lúc 8 giờ.

- Vâng. Tạm biệt Giám đốc.

Nói xong, cúi chào xin phép ra ngoài rồi bước thẳng, chẳng để lại câu nào dính mép.

Giám đốc nhà kia ngồi như bị ngẫn; cậu không mắng, không chửi, không dứt khoát bỏ việc, không tỏ thái độ với anh ?

Thà rằng cậu tỏ thái độ, cậu mắng chửi nhưng vẫn gọi tên anh, còn hơn là cậu cười mà coi anh như người dưng nước lã.

Bill chỉ biết thở dài, tình huống này thật sự anh chưa thể nghĩ ra cách giải quyết ngay lập tức. Dù sao anh cũng mắc nợ người ta mà, bây giờ phải mặt dày làm cấp trên của người ta, người ta cũng chẳng có ý phản đối, quả là tiến thoái lưỡng nan.

Tối hôm đó, Dipper chỉ kể rằng mình được thử chức Trợ lý Giám đốc cho chị nghe, còn lại giấu nhẹm việc cấp trên là ai.

Dĩ nhiên cô chị không quá phấn khích, chỉ đơn giản là châm lửa đốt rừng để làm tiệc nướng mừng em !


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me