LoveTruyen.Me

[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)

Chap 25: Cấp trên và cấp dưới

Earl_Grass

Dipper vào công ty làm việc chưa đầy một tuần thì trên dưới già trẻ nội bộ đã bàn tán ầm cả lên. Cậu Trợ lý Giám đốc điển trai chính là chủ đề hot nhất lúc cà lơ phất phơ của các cô, các chị, các em, đôi khi còn hút cả các chú.

Cậu Trợ lý ấy tính khá trầm, nghe nói khả năng cực kì tốt, vừa phỏng vấn ba phút đã lên chức cao thứ nhì trong công ty ngay. Có người còn lớn gan nói, không lẽ cậu Trợ lý ấy và Tổng giám đốc là loại quan hệ méo mó ?

Dĩ nhiên chuyện người ta nói vẫn chỉ là lời rao vặt vô giá trị, cũng không đáng để "nhân vật chính" phải để tâm.

Công việc hàng ngày rất nhàn, mỗi sáng kiểm tra tài liệu, không thì xét hồ sơ, cũng có thể là bưng trà rót nước cho Giám đốc.

Mà ngại nhất lại chính là khoản tiếp trà.

Không biết Tổng Giám đốc đã tu luyện đến mức nào trên thương trường mà mặt dày đến thế, mỗi lần Dipper đặt ấm xuống bàn là y như rằng bị cấp trên kéo xuống ngồi uống cùng. Chuyện nhà Giám đốc thì đông tây nam bắc gì cũng có, nội dung chẳng ra đâu vào đâu, vậy mà cũng không cho phép cậu nhấc mông khỏi ghế khiến Dipper bao phen gà gật suýt nữa thì ngã đổ ra sàn mà ngủ.

Hay là đi gặp đối tác để kí hợp đồng, cũng ngớ ngẩn không kém.

Cái con người thoạt nhìn thì tưởng phong lưu nhưng bản chất lại đào hoa khó ở kia, mấy lần uống rượu say rồi chạy đi kiếm người đẹp, làm hại cậu cấp dưới phải đuổi theo tìm cấp trên rồi thồ về tận phòng làm việc, lại bận bịu mua sáp thơm về để xua mùi rượu cấp trên mang theo.

Được cái tiền lương ứng trước phải nói là không tồi.

2000$ một tháng, cậu đừng nói là cảm thấy tạm ổn, thậm chí còn quá tốt. Tuy công việc này có nét gì đó...biến thái, nhưng lại nhàn mà lương cao ngất ngưởng.

Hôm ấy, cấp trên ép cấp dưới cùng đi ăn trưa, dù có mặc sức từ chối cũng không mong thoát được. Thế là có người mặt mày nở hoa lao xuống canteen, người kia xám ngắt chẳng biết làm sao cho vừa.

Tin này, đương nhiên làm chấn động toàn công ty.

Giám đốc cùng Trợ lý xuống canteen ăn trưa cùng nhau, tài liệu còn không mang theo, chỉ ngồi chuyện gẫu từ đầu chí cuối, việc đó có thể khiến mấy bà tám dễ dàng vặn lối suy nghĩ sang một chuyện méo xẹo khác.

Đấy là tập thể vô can, còn hai tập thể khác chính là có lợi và có hại.

Tập thể có lợi luôn miệng trấn an dân tình, tìm mọi lối bao biện cho hai nhân vật chính. Đôi lúc họ không ngại làm kỳ đà cản mũi che chắn trước mặt Giám đốc chỉ để người ta không nhìn thấy, vì không nhìn thấy thì sẽ không có tin đồn bát nháo nào. Mấy nữ nhân viên ở tập thể này có người thầm thương trộm nhớ Dipper lại được trời phú cho tấm lòng nhân hậu, chỉ ấp ủ hi vọng cậu vẫn còn độc thân.

Tập thể có hại thì chia làm hai phe, phe xuyên tạc và phe ghen tức.

Cái phe xuyên tạc này chỉ giỏi thêm dầu vào lửa, châm lửa vào rơm, chuyện nói một tức thì họ sửa thành hai, một khi đã thành hai thì thể nào cũng ra hàng ngàn con số khác. Hơn nữa loại người này chỉ lăm le tìm cách đốc thúc người nổi tiếng thú nhận trước công chúng, không ít lần gây phiền hà cho Dipper.

Còn phe ghen ăn tức ở kia, luôn một mực cho rằng Trợ lý trẻ măng chẳng có tài cán gì, chỉ dựa vào chút nhan sắc mà quyến rũ Giám đốc để được làm chức cao. Trong phe này có vài cô thích Giám đốc đến chết mê chết mệt, nên hễ Dipper xuất hiện thì lập tức trở mặt ganh ghét làm khó cậu.

Mà Dipper không phải hạng người yếu đuối hay đê hèn như phái ăn hại vẫn báng bổ, nên cậu một mực không suy chuyển, kiên cường phản bác.

...

Công ty T&P vừa nhận một nhân viên nữ. Cô nhân viên này mới vào nghề, tuổi đời rất trẻ, trẻ hơn cả Trợ lý Giám đốc, lại đem lòng thương mến Dipper.

Một dịp cô thu hết can đảm định bày tỏ với cậu, mà loanh quanh thế nào rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí. Cô nghe nói rượu vào làm lớn gan, quả thật chưa biết thực hư thế nào nhưng vẫn bất chấp thử một phen.

Giờ nghỉ trưa, cô nhắm mắt uống cạn nửa chai Gin, nhân lúc rượu chưa ngấm liền đứng trước cửa canteen đợi Trợ lý. May làm sao Dipper đi một mình, thế là cô túm tay cậu lắc lắc, luôn miệng nói tôi thích cậu tôi thích cậu, khiến Dipper dựng hết cả lông tơ trước hàng chục người trong canteen, vội vội vàng vàng kéo cô gái qua góc vắng.

Cô vẫn kiên trì thổ lộ, khuôn mặt đỏ rần lên vì men rượu. Dipper khóc không ra nước mắt, nhẹ nhàng gạt tay cô ra rồi từ chối:

- Còn nhiều người khác hợp với cô hơn tôi mà, vả lại tôi không giỏi chăm sóc người--

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị cô nhân viên kia hôn cho một phát vào miệng. Cô hôn xong thì chạy đi, hình như còn khóc nữa. Dipper choáng quá, run rẩy đưa tay lên lau miệng như mài dao.

Lúc ngồi ăn trưa, thỉnh thoảng Giám đốc thấy Trợ lý liếm môi. Ban đầu còn tưởng vì dính dầu mỡ, nhưng đến tận lúc ăn trái cây cậu cũng vẫn còn đưa lưỡi quệt miệng. Giám đốc chịu không được phải hỏi:

- Tóm lại là cậu làm sao mà cứ ngồi liếm môi như thế ?

- Hử ? - Dipper cầm không đặng, lại liếm liếm mấy phát.

- Nhìn lại xem, cậu chẳng để cho miệng mọc da non nữa. Có chuyện gì ?

Dipper không nóng không lạnh nhai miếng táo rồi bình thản đáp lời:

- Có cấp trên nào lại đi hỏi chuyện cá nhân của cấp dưới như anh không ?

Người kia không chịu kém, chống cằm nhìn cậu đăm đăm:

- Thế có cấp dưới nào được cấp trên hỏi tới lại im bặt như cậu không ?

Dipper ngẩng mặt lên, bất đắc dĩ cũng phải chống cằm nhìn Bill trân trối:

- Giám đốc à, tôi bị người ta cưỡng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me