[Bình Tà] Chung Cực Bút Ký Chi Tà Đế Trọng Sinh
Chương 511 - 520 (Công Khai Thân Phận)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%...Chương 511: Một Nửa
Cầu Đức Khảo nhìn bóng lưng Ngô Tà và Trương Khởi Linh rời đi, thở dài thật sâu. Ông quen Trương Khởi Linh cũng mười mấy năm rồi, diện mạo nam nhân đó vẫn chưa từng thay đổi, mà bản thân đã tuổi già sức yếu.Ông không phải chưa từng mơ mộng hão huyền, sẽ có một ngày, bản thân cũng có thể giống Trương Khởi Linh, sẽ không già, vĩnh viễn giữ gìn tuổi trẻ. Nhưng tính một đằng lại ra một nẻo, giày vò mười mấy năm, ông cuối cùng cũng hiểu được hiện thực, bản thân e là không có mệnh trường sinh bất lão.Nhưng qua mười mấy năm gian khổ , ông lại rơi vào kết cục không chết không sống tiến thoái lưỡng nan. May mà bây giờ có hai cái vòng này, ông ít nhất có thể lực chọn cách sảng khoái rời khỏi thế gian này!Ngày nhận được hai cái vòng, đội Cầu Đức Khảo liền rời Ba Nãi.Ba ngày sau, bọn Ngô Tà cũng rời Ba Nãi. Tiểu Hoa và Tú Tú về Bắc Kinh, Hắc Nhãn Kính cũng đi chung với Tiểu Hoa. Ngô Tà dẫn Trương Khởi Linh và chú hai cùng về Hàng Châu.Trên xe về Hàng Châu, Ngô Nhị Bạch nhân cơ hội Trương Khởi Linh không ở đây, lặng lẽ hỏi Ngô Tà:-"Tiểu Tà, chuyện lần trước con nói, con suy nghĩ thế nào?"Ngô Tà biết mà còn hỏi:-"Chú hai ngài chỉ chuyện nào dạ? Ai da, gần đây trí nhớ con không được tốt lắm, thật sự là nhớ không ra."Ngô Nhị Bạch ném phong thư thật dày cho cậu.-"Tự xem."Ngô Tà nhìn phong thư, liền đoán ra bên trong có thứ gì, nhớ đến kiếp trước, Trương Khởi Linh nghe Bàn Tử nói, chú hai từng đưa rất nhiều ảnh cho cậu xem mắt, khiến hắn ghen với những cô gái được chọn, không khỏi nhíu mày:-"Chú hai, ngài tìm mấy bức ảnh này làm gì? Đây rốt cuộc là ý bà nội, hay là ý ngài?"-"Haizz, con thật là có tiền đồ mà, liếc một cái liền nhận ra bên trong để thứ gì. Chú đâu có rảnh mà quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó của con, còn không phải vì bà nội con ép chú sao, nhất quyết bắt chú tìm bạn gái cho con."Sau khi Ngô Tà trải qua lần xuyên không này, càng thêm kiên định muốn ở bên Trương Khởi Linh. Dù sao thì bà nội cũng từng nói, nếu thật sự không có bạn gái, dẫn bạn trai về nhà, bà cũng không ý kiến. Vậy nếu lão nhân gia bà đã muốn, thì đem Trương Đại Tộc Trưởng dẫn về ra mắt bà.Nghĩ đến đây, Ngô Tà mỉm cười, nói với Ngô Nhị Bạch:-"Chú hai, ngài yên tâm, chuyện này, thật sự không cần ngài nhọc lòng, lần này con về sẽ cho bà nội một câu trả lời, ngài cứ yên tâm đi."Ngô Nhị Bạch cảnh giác nói:-"Tiểu tử thúi, con đừng nghĩ đến việc dùng mánh khóe gì đó, con cũng biết đó, bà nội con không dễ bị lừa đâu."Ngô Tà cũng không muốn giấu diếm nữa, nói thẳng:-"Chú hai, ngài cảm thấy Tiểu Ca có phù hợp với yêu cầu của bà nội không?"Ngô Nhị Bạch không phải không biết quan hệ giữa Ngô Tà và Trương Khởi Kinh tốt như nào, ràng buộc sâu cỡ nào, thậm chí ông sớm đã đoán được lờ mờ, Trương Khởi Linh chính là người thần bí đem Ngô Tà đến Ngô gia, nhưng ông ngàn vạn không đoán được, nam nhân mặt lạnh không nói không rằng kia, lại là con heo ủi cải trắng nhà ông. Thậm chí, đầu heo này từ bốn mươi năm trước, đã gạo nấu thành cơm, khiến cải trắng nhà mình cam tâm tình nguyện chạy theo người ta!Đến khi ông nhận ra câu chuyện có chút không đúng, đầu óc đã ong cả lên, suýt thì bùng nổ. Không lẽ Tiểu Tà đứa cháu độc định của Ngô gia lại nhìn trúng tộc Trương gia? Trương Khởi Linh kia tuy còn đẹp hơn con gái, nhưng chung quy là đại nam nhân hàng thật giá thật!-"Tiểu Tà, con rốt cuộc có ý gì?"Ngô Tà bình chân như vại nói:-"Ý con là, con với Tiểu Ca không phải là anh em tốt gì đó, hắn là một nửa mà con nhận định."Chương 512: Di Chứng Xuyên Không
Ngô Nhị Bạch nghe lời Ngô Tà nói, lại nhẹ nhõm thấy rõ.-"Tiểu Tà, lần trước chúng ta gặp mặt, lời con nói, quả nhiên không phải qua loa với chú. Nếu đã như vậy, thì chú yên tâm rồi."Ngô Tà chợt nhớ ra, lần trước ngồi xuống hảo hảo nói chuyện với chú hai, là khi trên đường từ Thành Đô đi núi Tứ Cô Nương.Lúc đó, chú hai nói thẳng đến chuyện giục cưới, và lấy bà để gây áp lực cho cậu, thậm chí còn lấy ra một sấp ảnh, để cậu tự chọn, càng kì lạ hơn là, trong những bức ảnh có một soái ca trẻ tuổi, đằng sau tấm ảnh kia, còn ghi lời bà nội muốn nói với mình, ý là mặc cho cậu nhìn trúng nam hay nữ, lão nhân gia bà đều không ý kiến, vẫn nên sớm một chút đem người về cho bà xem...Ngô Tà nhớ, lúc đó mình đã trực tiếp nói rõ mối quan hệ của mình và Trương Khởi Linh cho chú hai biết, còn nói đợi chuyện này xong sẽ tính tiếp, cậu sẽ dẫn Trương Khởi Linh về Ngô gia, ra mắt bà nội.Thế mà, kể từ đó, Ngô Tà liền ngựa không ngừng vó đi núi Tứ Cô Nương, sau đó lại vào Trương Gia Cổ Lâu, tiếp theo xuyên về những năm 1970 và 1980, trở thành Tề Vũ...Chờ đến khi cậu quay về lần nữa, bởi vì trong đầu chứa quá nhiều thứ, quá khứ, hiện tại, tương lai, những thông tin trộn lẫn lại, làm cho trí nhớ cậu không mấy ổn định, có chuyện đặc biệt nhớ rõ, có chuyện lại rất dễ quên.Giống như chuyện này, nếu không có câu nói đó của chú hai, cậu thật sự đã quên sạch, còn tưởng chuyện dẫn Tiểu Ca về gặp bà nội, là bản thân nhất thời cơ trí, đột nhiên đưa ra quyết định. Cậu căn bản không nhớ, mình đã hứa với chú hai. Đại khái là trong tiềm thức cậu, cảm thấy chuyện dẫn Tiểu Ca về gặp bà nội là chuyện rất quan trọng, quan trọng đến mức ngay cả khi cậu dường như đã quên mất, nhưng hành động vẫn duy trì phối hợp nhất quán theo tiềm thức! -"Chú hai, nói thật với ngài, lần này con không ở trong Trương Gia Cổ Lâu, mà là tìm cách về ba mươi năm trước... còn nhớ con từng nói với ngài, con chính là Quan Căn mà ông nội từng gặp ở núi Tứ Cô Nương..."Ngô Nhị Bạch biết chuyện Ngô Tà chính là Quan Căn, cho nên đối với chuyện cậu có thể quay về quá khứ, có một số suy đoán nhất định. Cho nên, sau khi ông nghe thấy lời này, vẻ mặt thản nhiên như cũ.-"Thật ra, con cũng là Tề Vũ ba mươi năm trước... mà đây là cơ hội để con trở lại thời Tề Vũ, chính là lần vào Trương Gia Cổ Lâu..."-"Tiểu Tà, ý con là nói, con cũng là cho đến hiện tại, mới biết Tề Vũ chính là bản thân con?"Ngô Tà trước lắc đầu, sau lại gật đầu.-"Về chuyện này, Tiểu Ca từng nói, nhưng trước khi quay lại, con cũng vẫn chưa thể xác nhận được."Ngô Nhị Bạch không truy vấn chuyện này nữa, nhưng lại có chút lo lắng hỏi cậu:-"Tiểu Tà, con nói thật với chú hai. Trí nhớ con có phải xuất hiện vấn đề rồi không?"Ngô Tà vốn không muốn thừa nhận, vì cậu không hi vọng chú hai lo lắng cho mình. Nhưng chuyện đến nước này, cậu thừa nhận hay không, Ngô Nhị Bạch đều hiểu, không thừa nhận thì làm gì được.-"Sau khi quay về quá khứ, bởi vì thoáng cái đã trải qua quá nhiều chuyện, dẫn đến có một số chuyện bị chôn vùi sâu trong ký ức, dưới tình thế cấp bách không thể nhớ ra liền được... Nhưng mà, chú hai ngài đừng lo lắng, vấn đề này không nghiêm trọng đâu."Ngô Nhị Bạch cau mày trước lời giải thích của cậu.-"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?"Ông cũng không để ý đến những chuyện khác, sức khỏe và tinh thần cháu trai mình khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.-"Đây là lần đầu tiên xảy ra. Cho nên không muốn nói với ngài, không muốn để chú nhọc lòng."Chương 513: Đoan Thủy Đại Sư*
(*)Ám chỉ ngươi công bằng với mọi thứ.Về chuyện ký ức hỗn loạn, đời trước Ngô Tà cũng từng trải qua. Lúc đó là vì cậu đã tiếp nhận quá nhiều pheromone, trong đầu lập tức bị nhét đầy bởi những ký ức không thuộc về mình, dẫn đến trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thật giả, phân không rõ đâu là sự thật, đâu là ký ức giả dối.Chỉ là tiếp nhận pheromone, tác dụng phụ đã lớn như này, huống chi là đích thân xuyên qua đích thân trải qua!Lần đầu Ngô Tà xuyên không là ở Tây Vương Mẫu cung, bởi vì thời gian quá dài, thậm chí sau khi trở về đã hôn mê một thời gian dài, sau khi được Trương Khởi Linh dẫn đến Ba Nãi, mới từ từ tỉnh lại.Mà lần thứ hai xuyên không, nhìn như không có bất cứ bất thường nào, nhưng cũng bị Ngô Nhị Bạch nhạy bén phát hiện tai họa ngầm bên trong.Ngô Tà nghe chú hai nói, trong lòng cũng lập tức hồi hộp, vấn đề này trước đây cậu cũng chưa từng cân nhắc đến. Mọi việc đều có nguyên nhân kết quả, nếu đã có được, ắt cũng sẽ mất đi. Chuyện xuyên không, sợ là cũng không ngoại lệ. Còn việc mất đi thứ gì, cậu đến nay cũng chưa rõ tình huống.Nhưng cậu không muốn để chú hai và bà nội lo lắng cho mình, liền vờ như không để ý mà nói không sao.Ngô Nhị Bạch đương nhiên không phải người dễ lừa gạt, lão hồ ly là một trong số lão hồ ly so với Ngô Tam Tỉnh còn cao hơn rất nhiều. Nhưng ông biết Ngô Tà vì sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện xuyên về quá khứ, còn không phải là vì Tộc Trưởng Trương gia Trương Khởi Linh bắt cóc độc đinh Ngô gia sao.Ông nhìn chằm chằm gương mặt cháu trai một hồi lâu, lời nói sâu xa:-"Tiểu Tà, xuyên không là làm trái quy luật tự nhiên. Chính là cái được gọi là có được ắt có mất, về lâu về dài, sau này con đừng nên tùy tiện thử nữa."Ngô Tà cười khổ một tiếng, tại sao cậu muốn xuyên về quản những chuyện đó, chẳng qua là vì lo lắng cho Tiểu Ca, sợ hắn bị ức hiếp mà thôi.-"Chú hai, chú yên tâm, con cũng không muốn xuyên không nhiều lần, trước đây là như vậy, sau này càng là như vậy. Con biết ngài và bà nội quan tâm con, ngài cứ việc yên tâm là được rồi, con sẽ bảo vệ tốt bản thân."Ngô Nhị Bạch tuy biết rõ Ngô Tà nói như vậy, chẳng qua là qua quýt với mình. Nếu Trương Khởi Linh gặp nguy hiểm, cậu vẫn sẽ như cũ không suy nghĩ đến hậu quả mà xuyên về quá khứ giúp đỡ. Nhưng ông càng ý thức được tầm quan trọng độc nhất vô nhị của Trương Khởi Linh trong mắt Ngô Tà, đó là người còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân cậu.Trong lòng đấu tranh không ngừng, nhưng cũng hiểu rõ sự tỉnh táo của Ngô Tà, cuối cùng chỉ nói với cháu trai vài câu:-"Tiểu Tà, hi vọng con có thể nhớ những lời hôm nay."Ngô Tà vội gật đầu không ngừng, tỏ vẻ mình nhớ kĩ.Sau khi về Hàng Châu, Trương Khởi Linh đến thẳng Ngô Sơn Cư của Ngô Tà. Vương Minh thấy lão bản và Trương lão bản cùng trở về, vô cùng vui mừng, vội trước vội sau, hết sức ân cần bưng trà rót nước.-"Trương lão bản, uống trà."Vương Minh rót một tách trà chho Trương Khởi Linh, mặt mày hớn hở đưa cho hắn. Trương Khởi Linh cũng không khách sáo, nhận tách trà, khẽ cúi đầu, tỏ ý cảm ơn.Ngô Tà thấy nhân viên nhà mình, lại đối với người ngoài, còn khách sáo hơn bản thân, liền vờ như không vui trêu hắn:-"Minh Minh, ngài sao có thể phân biệt đối xử như vậy, coi chừng tôi trừ lương cậu."-"Lão bản, đừng mà, ngài ngàn vạn đừng như vậy, tôi vẫn cần tiền lương để cưới vợ."Vương Minh vội xốc lại tinh thần, cũng rót trà cho lão bản gian ác, cung cung kính kính đưa cho cậu.Ngô Tà cũng không khách sáo với hắn, nhận tách trà uống một ngụm nhỏ, còn nói thêm một câu đọc được trên mạng kiếp trước:-"Được nha, Vương Minh Minh, cậu cũng học được đoan thủy rồi, không tồi, có tiền đồ!"Chương 514: Đều Không Còn Hiệu Lực
Bàn Tử không theo bọn Ngô Tà Tiểu Hoa cùng rời Ba Nãi, mà ở lại cùng Vân Thái, nói là muốn dành nhiều thời gian ở bên chú A Quý. Trước một ngày Ngô Tà đi, Bàn Tử nói với Ngô Tà:-"Thiên Chân, tôi biết cậu với Tiểu Ca khẳng định còn có rất nhiều chuyện giấu tôi, nhưng mà tôi không trách các cậu."Ngô Tà luôn biết, Bàn Tử thoạt nhìn cẩu thả không câu nệ tiểu tiết, thực tế lại là người thô lỗ có tinh tế có dũng mãnh có mưu kế. Hắn thật tâm coi mình với Tiểu Ca anh em vào sinh ra tử, mới tin tưởng họ như vậy. Nhớ đến lần này tự chủ trương, cậu có chút ngại cười cười.Bàn Tử quả thật không có ý trách họ, hắn không giận Ngô Tà được, cũng không thể giận nổi, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Bàn Tử trừng mắt nhìn Ngô Tà, lớn giọng nói:-"Thiên Chân, tôi nói cho cậu biết, thiết tam giác chúng ta là anh em tốt cả đời này, có chuyện gì thứ cứ nói thẳng, sau này nếu các cậu dám gạt tôi đi mạo hiểm nữa, thì đừng trách tôi trở mặt, tuyệt giao với các cậu."Ngô Tà không giả vờ làm chim cút nữa, nghiêm mặt nói:-"Bàn Tử, tôi bảo đảm với cậu, không có lần sau."-"Thế này còn tạm được."Bàn Tử giơ nắm đấm ra, cụng với Ngô Tà một cái, cười nói:-"Các cậu đi Hàng Châu là về nhà, cũng không có gì nguy hiểm, tôi không đi theo nữa. Bất quá, tôi cũng biết, chuyện lần này vẫn chưa xong. Khi nào các cậu sẵn sàng ra tay nhất định phải báo tôi biết."Ngô Tà cũng cụng nhẹ nắm tay Bàn Tử, nói:-"Yên tâm, cậu với tẩu tử chính là trợ thủ tốt của chúng tôi, thiếu ai cũng không thể thiếu các cậu được."Vân Thái đứng bên cạnh nghe tiếng tẩu tử, trên mặt ửng đỏ, khẽ trách nói:-"Thiếu Chủ..." Bàn Tử nghe cách gọi này, tức khắc mặt mày hớn hở, Tiểu Thiên Chân này không hổ là anh em tốt của hắn, hiểu ý hắn nhất. Nhưng mà, ngại Vân Thái ở bên cạnh, Bàn Tử không dám biểu hiện quá rõ ràng.Trương Khởi Linh vốn đang dặn dò một số chuyện với Vân Thái, thấy một màn này, liền hỏi:-"Các cậu chuẩn bị khi nào kết hôn?"Vân Thái nghe Tộc Trưởng Đại Nhân trịnh trọng hỏi chuyện chung thân đại sự của mình, mặt càng đỏ hơn, nhưng hai người một là Thiếu Chủ, một là Tộc Trưởng, nàng cũng không chọc nổi, cũng không dám bỏ chạy, đành giả vờ không nghe thấy, đem chuyện này ném cho Bàn Tử.Bàn Tử thấy dáng vẻ Vân Thái, liền biết tiểu nha đầu này e là mắc cỡ thiệt, liền vờ như tức giận nói:-"Thiên Chân, Tiểu Ca, hai người các cậu cũng thật là, nói chuyện không để ý chút nào cả. Các cậu một là Thiếu Chủ Trương gia, một là Tộc Trưởng Trương gia, rõ nhất là những quy tắc nghiêm khắc của Trương gia, các cậu không mở miệng, hôn sự của tôi và Vân Thái muội tử chẳng phải là bị trì hoãn sao?"Ngô Tà nghe lời này, quay đầu hỏi Trương Khởi Linh:-"Tiểu Ca, anh vẫn chưa tuyên bố hủy bỏ quy tắc kết hôn trong tộc hả?"Trương Khởi Linh gật đầu. Ngô Tà gãi đầu, nói:-"Tôi còn tưởng quy tắc sớm đã hủy bỏ rồi chứ. Hôm nay nếu đã nói đến đây, vậy thì sửa lại quy tắc đi, dù sao lúc đầu Trương gia cũng không có những quy tắc phiền phức này."Trương Khởi Linh vội gật đầu, nói với Trương Hải Khách đứng ở xa, dặn hắn phụ trách giải quyết chuyện này.Sau khi Trương Hải Khách nghe lệnh Tộc Trưởng, lẳng lặng hỏi hắn:-"Vậy những hôn ước trước đây trong tộc còn tính không?"Âm thanh hắn tuy nhỏ, nhưng Ngô Tà đứng cạnh Trương Khởi Linh đều nghe rõ từng chữ. Cậu liền hiểu Trương Hải Khách đang ám chỉ cái gì, ung dung thản nhiên để ý phản ứng của Trương Khởi Linh.Sau khi Trương Khởi Linh nghe lời này, vẻ mặt có chút không tự nhiên nhìn Ngô Tà. Hắn đương nhiên biết chuyện này có bao nhiêu kiêng kị với Ngô Tà, nên không lưỡng lự đáp:-"Chỉ cần chưa thành hôn, đều không còn hiệu lực."Chương 515: Công Khai Thân Phận
Bàn Tử và Vân Thái cũng không biết bầu không khí giữa Ngô Tà và Trương Khởi Linh tại sao lại đột nhiên trở nên khó nói như vậy, nhưng Bàn Tử lại đoán được, Tiểu Ca sống đến từng tuổi này, cho dù chưa thành thân, có vị hôn thê đã được hứa hôn trong tộc, cũng là chuyện vô cùng có khả năng. Bây giờ nhìn dáng vẻ hai người, giống như thật sự có chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút bất bình thay Ngô Tà.-"Vân Thái muội tử, anh vừa thấy chú A Quý đang chuẩn bị nấu cơm, nếu không em về trước đi, xem coi có phụ được gì không?"Vân Thái cũng cảm giác được bầu không khí không đúng lắm giữa Thiếu Chủ và Tộc Trưởng, hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến chuyện chung thân đại sự của mình, ở lại lâu cũng thấy xấu hổ, cho nên nàng nghe lời Bàn Tử, vội cuống cả lên nói:-"Ai da, Bàn ca anh cũng không nhắc em sớm một chút. Em mà không về, cha lại mắng em ham chơi. Vậy em về trước nấu cơm nha."Vân Thái nói xong, quay đầu chạy về, Bàn Tử ở đằng sau hô:-"Muội tử, một lát anh sẽ về phụ em nha."Vân Thái dù không quay đầu, nhưng vẫn đáp lại:-"Được, em đợi anh về phụ bếp."-"Không thành vấn đề, em cứ chuẩn bị đồ ăn trước là được, còn cái khác, đợi anh về làm cho."Vừa nghĩ tới vị hôn thê trên danh nghĩa của Muộn Du Bình, trong lòng Ngô Tà không chua xót là giả, vừa rồi sở dĩ không tức giận, là vì đang ở trước mặt Vân Thái, giữ mặt mũi cho Trương Khởi Linh thôi.Bây giờ nếu Vân Thái đã đi rồi, cậu cũng không cần giữ nét nữa, nét mặt lập tức sa sầm xuống.Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà như vậy, trong lòng vừa giận vừa lo, tức mình mười mấy năm trước, sao lại có thể quên chuyện quan trọng như này, vẫn chưa xử lí chứ? Hắn có chút luống cuống đi kéo tay Ngô Tà, nhưng lại bị Ngô Tà giận dỗi tránh đi.Bàn Tử và Trương Hải Khách thấy vậy, một người bất công thay Ngô Tà, một người đổ mồ hôi lạnh thay Tộc Trưởng nhà mình.Trương Hải Khách không có lập trường nói chuyện, hai vị này, một người hắn cũng không chọc nổi. Hắn đành nháy mắt với Bàn Tử, kêu hắn ra mặt khuyên Ngô Tà.Bàn Tử hiểu ý, kéo Ngô Tà qua một bên, hỏi nhỏ cậu:-"Thiên Chân, cậu nói thật với tôi, Tiểu Ca ở Trương gia có vị hôn thê thật hả?"Ngô Tà dường như vừa phát hiện giống Bàn Tử, cậu của lúc này, giống như một đứa nhỏ chịu uất ức, cuối cùng cũng gặp được người nhà vậy, ôm Bàn Tử rầu rĩ nói:-"Bàn Tử, tôi không phải cố ý giấu cậu, là chuyện trước đây quá nhiều, không kịp nói với cậu."-"Tôi không có ý trách cậu. Chỉ là chuyện lớn như vậy, sao cậu có thể kìm nén không nói dạ, cậu vẫn là Tiểu Thiên Chân mà tôi quen chứ?"Bàn Tử vừa nói, vừa quay đầu nói với Trương Khởi Linh:-"Tiểu Ca, chuyện này là cậu không đúng rồi, để Thiên Chân của chúng tôi chịu uất ức như vậy, cậu nói nên xử cậu thế nào đây?"Ngô Tà bơ Trương Khởi Linh, hắn đang bối rối, sau khi nghe lời Bàn Tử nói, vội nói:-"Tiểu Tà, là tôi không tốt, cậu đừng tức giận nữa."Ngô Tà vẫn không nói gì, Bàn Tử nói thay cậu:-"Hừ, cậu nói đừng giận là đừng giận sao. Thiên Chân, cậu nói có đúng không? Bất quá, tức giận cũng không thể giải quyết vấn đề. Thiên Chân, cậu cứ nói rõ đi, tôi đi giám sát Tiểu Ca làm, cậu cũng bớt giận đi, thế nào?"Trương Khởi Linh nhìn nhất cử nhất động của Ngô Tà, sợ cậu nói ra những lời cứng rắn như không cho mình về Hàng Châu gặp bà nội, liền nghe Ngô Tà nói:-"Hải Khách, cậu đi triệu tập các vị trưởng lão, công khai thân phận tôi, đợi sau khi tôi và Tiểu Ca giải quyết xong chuyện ở Hàng Châu, sẽ về Trương gia một chuyến. Nhớ kĩ, lúc tôi về, không muốn thấy Trương Hải Bình."Chương 516: Lấy Thân Làm Mồi
Trương Hải Khách đương nhiên không dám phản bác lời Thiếu Chủ, nhưng hắn lại có chút lo lắng, bây giờ là thời cơ tốt công khai thân phận Thiếu Chủ sao? Nếu bị người Uông gia biết thân phận của Thiếu Chủ, liệu cậu có nguy hiểm không?Mặt hắn lộ vẻ khó xử nhìn Tộc Trưởng, lại phát hiện Trương Khởi Linh vẫn si ngốc nhìn Ngô Tà, căn bản đã coi mình là không khí. Đành ho khan một tiếng, nói:-"Thiếu Chủ, bây giờ công khai thân phận ngài, liệu có mang đến nguy hiểm cho ngài không?"Trương Khởi Linh nghe thấy lời này, một tia sáng chợt lóe trong mắt, giống như đến lúc này, mới hiểu, ý Ngô Tà vừa nói là gì. Hắn nắm chặt cánh tay Ngô Tà, có chút lo lắng nói:-"Tiểu Tà, cậu không thể như vậy."Ngô Tà bị lời của người nọ chọc cho tức cười:-"Tôi không thể như vậy? Là không thể đi Trương gia, hay là không thể không để Trương Hải Bình xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi buồn nôn?"Trương Khởi Linh nghe cậu cố ý hiểu sai ý mình, biết hắn giận thật, vội giải thích:-"Thân phận cậu... không nên công khai."Ngô Tà hỏi lại:-"Tôi không công khai thân phận Thiếu Chủ, đám người bảo thủ của Trương gia các người, sẽ lấy danh nghĩa gia quy, nghĩ mọi cách ép anh đính hôn, ép anh kết hôn. Trương Minh Sơn, anh có phải rất vui không?"Ngô Tà tức giận, trực tiếp kêu tên thật của Muộn Du Bình mà không hề biết, Trương Hải Khách bên cạnh nghe xong hiểu ý cười cười, thầm nghĩ tình yêu giữa hai người này quý hơn vàng, ngay cả tên thật không dùng mười mấy năm cũng nói ra, bản thân đang lo cái gì chứ, vẫn yên lặng xem kịch.Lúc này lại nghe thấy Trương Đại Tộc Trưởng nhẹ giọng lầm bầm:-"Tâm của tôi, cậu biết. Dù sao tôi cũng không cho phép cậu đi mạo hiểm."Ngô Tà thấy dáng vẻ tội nghiệp của hắn, trong lòng mềm nhũn, giọng nói cũng không khỏi mềm xuống.-"Tiểu Bình Tử à, anh nói coi, tôi nên làm sao với anh đây! Haizz, anh đúng là tiểu ma tinh mà!"Ngô Tà thở dài, nói ra kế hoạch của mình:-"Tiểu Ca, Hải Khách, bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta, chính là trước ngày 17 tháng 8 năm 2005, triệt để diệt trừ Uông gia. Theo tôi được biết, Uông gia có một trung tâm tính toán, có thể tính ra rất nhiều chuyện trên đời, đại khái cũng bao gồm cả sự tồn tại của tôi. Cho nên họ mới tạo ra nhiều Ngô Tà giả như vậy."Ngô Tà thấy sự tàn khốc chợt léo lên trong mắt Muộn Du Bình, liền vỗ vai hắn, trấn an hắn:-"Yên tâm, họ không làm hại được tôi. Cho dù họ biết sự tồn tại của tôi, thì vẫn không thể làm gì được tôi. Tôi đoán rằng, họ dựa vào số liệu trung tâm tính toán, và sắp xếp nhân thủ thu thập tư liệu nội bộ Lão Cửu Môn, cũng chỉ biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng không biết rốt cuộc tôi đến từ đâu, có thân phận gì."Trương Hải Khách nhịn không được hỏi chen vào:-"Thiếu Chủ, trung tâm tính toán Uông gia, tôi biết một chút, xác thật rất lợi hại, được xem là rất chuẩn. Nhưng tại sao hắn không tính ra được lai lịch của ngài?"Ngô Tà nghe lời này, haha cười lớn:-"Đó là bởi vì, tôi vốn không nên thuộc về thế gian này, sự tồn tại của tôi làm trái với quy luật tự nhiên, họ đương nhiên tính không ra."Ý của Ngô Tà là, cậu là cổ nhân ngủ say hơn ba ngàn năm, không thuộc về người ở thời đại này, là sự tồn tại không ngờ của thế giới này, trung tâm tính toán kia dù có lợi hại đến mấy, cũng vô phương tính được rõ được chân tướng của cậu, bởi vì trình độ của họ căn bản không cùng một đẳng cấp.-"Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta giúp họ, để họ sớm động thủ chút..." Ngô Tà-"Không được, như vậy quá nguy hiểm rồi." Trương Khởi Linh-"Tiểu Ca, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đám con cháu Uông gia kia, có cái gì đáng sợ chứ. Anh phải tin tưởng thực lực của mình chứ. Từ nay trở đi, anh sẽ phụ trách bảo vệ an toàn của tôi."Đối với Ngô Tà thì đây là cách lấy mình làm mồi, Muộn Du Bình không hề đồng ý, nhưng cũng không thể thuyết phục cậu, đành lùi bước chọn cách khác. Như hình với bóng ở bên cạnh bảo vệ cho cậu!Hôm đó, Trương Hải Khách liền gọi cho các vị trưởng lão Trương gia, tuyên bố sự tồn tại của Thiếu Chủ Trương gia khiêm Tộc Trưởng Phu Nhân, sẵn tiện tuyên bố chỉ thị sửa gia quy của Tộc Trưởng Đại Nhân, đương nhiên đây cũng là ý Thiếu Chủ. Về tin này khi nào sẽ truyền đến tai người Uông gia, thì ai mà biết.Chương 517: Hai Lão Bản
Ngô Tà và Trương Khởi Linh về Ngô Sơn Cư không lâu, Vương Minh liền viện cớ có hẹn với bạn, công khai tan làm sớm.Sau khi hắn ló đầu ra nhìn cửa lớn Ngô Sơn Cư, liền bị Trương Hải Khách đợi đã lâu dùng lực vỗ vai.-"Dô, đây không phải là Minh Minh sao? Sao lại tan làm sớm vậy?"Vương Minh thấy gương mặt trước mặt rất giống lão bản, dọa cho nhảy dựng, hắn vào mũi Trương Hải Khách, kinh hãi:-"Lão... lão bản, cậu... cậu sao lại chạy đến trước mặt tôi, quần áo còn đổi bộ khác?"Rõ ràng trước khi hắn ra cửa, vừa mới tạm biệt Ngô Tà, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra đây. Ngô Tà sao có thể ra ngoài cửa trước hắn được, còn thuận tay thay bộ đồ khác? Đúng là gặp quỷ sống rồi!Trương Hải Khách cười như không cười, với vẻ mặt cho hắn tự đoán.Vương Minh thấy nụ cười này một chút cũng không giống lão bản, đột nhiên lóe lên linh cảm, vội lùi lại mấy bước, cả người cảnh giác hô lên:-"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai, dám giả danh lão bản?"Vương Minh đối với thuật dịch dung cũng không biết chút gì, khi Ngô Tà vừa trọng sinh, vì để thoát thân như ve sầu lột xác, từng để Vương Minh giả làm mình. Vương Minh dù có chút khờ những cũng không phải thực sự ngốc, chỉ là ít kinh nghiệm và đầu óc có chút đơn giản mà thôi. Sau khi hắn bình tĩnh lại, rất nhanh liền nhận ra, người này không phải lão bản, mà là do người khác dịnh dung giả trang thành.Trương Hải Khách thấy tiểu tử này nhanh như vậy đã nhìn thấu được mình, không khỏi cảm thấy tẻ nhạt vô vị.-"Sao cậu biết tôi không phải lão bản cậu?"-"Rất đơn giản, nụ cười của lão bản tôi, ai cũng đều học không được. Lão bản vừa cười, xuân về hoa nở. Ngươi vừa cười, như ong điên cuồng nhảy loạn xạ!"Trương Hải Khách bị Vương Minh chọc cười, thầm nghĩ Thiếu Chủ mướn tên ngốc này, là một tài năng có thể bồi dưỡng, sau này có thể đề xuất Thiếu Chủ hảo hảo bồi dưỡng.-"Tôi họ Trương, tên Hải Khách, là bạn thân mà vị kia lão bản các cậu dẫn về. Tôi ở đây đợi cậu ra, là vì muốn hỏi thăm cậu vài chuyện."Vương Minh vẫn chưa hết đề phòng Trương Hải Khách:-"Ngươi còn chưa nói, tại sao muốn giả dạng ông chủ ta?"-"Mặt này của tôi là thật, không có mang mặt nạ da người, không tin cậu có thể chạm thử xem."Vương Minh không chút khách khí niết mấy cái, phát hiện gương mặt này quả nhiên không giống giả, căn bản lôi không ra.-"Không đúng nha, mặt của ngươi nếu không phải giả, thì sao lại giống giống hệt ông chủ, trừ phi các người là anh em ruột, nhưng ngươi rõ ràng họ Trương không phải họ Ngô mà."Vương Minh rất rối rắm quan hệ giữa Trương Hải Khách và Ngô Tà.Hai người đứng ở cửa nói chuyện, liền nghe thấy đằng sau có người nói:-"Hải Khách, Vương Minh, các cậu đứng trước cửa thì thầm cái gì đó? Có chuyện sao không vào cửa nói?"Vương Minh và Trương Hải Khách không ai bảo ai quay đầu lại, phát hiện Ngô Tà thong thả qua đây.Trương Hải Khách nhớ đến chuyện trước khi rời Ba Nãi Thiếu Chủ dặn mình làm, dần kiềm chế áp lực trong lòng, cung cung kính kính nói với Ngô Tà:-"Tiểu Tam gia, chuyện ngài phân phó, tôi đã làm xong rồi, đặc biệt đến phục mệnh với ngài."Ngô Tà gật đầu, nói với Vương Minh:-"Vương Minh, đây là Trương Hải Khách, là tộc nhân của Tiểu Ca."-"Lão bản, thì ra hai người đã quen biết từ trước, vừa nãy làm tôi sợ gần chết, hai người các cậu quá giống rồi."Ngô Tà khoát tay với Vương Minh.-"Cậu về nhà trước đi, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ, nếu dám đi trễ, thì trừ lương."Chương 518: Chỉ Nhớ Tiểu Tà
Vương Minh nghe lão bản muốn trừ lương, vội chạy vụt đi, đầu cũng không dám quay lại.Thấy Vương Minh chạy xa rồi, Trương Hải Khách mới cung kính nói:-"Thiếu Chủ, chuyện ngài giao, đã xong rồi."Ngô Tà gật đầu, nói:-"Vào rồi nói."Hai người một trước một sau vào Ngô Sơn Cư, Trương Khởi Linh đang ngồi trên sofa nghịch Hắc Kim Cổ Đao của hắn, thấy họ vào, gật đầu với Trương Hải Khách.Sau khi Trương Hải Khách hành lễ với Tộc Trưởng Đại Nhân, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.Ngô Tà pha ấm trà Long Tĩnh Tây Hồ, ba người vừa uống trà vừa nói chuyện.Sau khi khen ngợi trà Thiếu Chủ pha, Trương Hải Khách nói với Trương Khởi Linh:-"Tộc Trưởng, tôi đã lấy danh nghĩa của ngài, quyết định sửa gia quy, gửi văn kiện chính thức cho tất cả trưởng lão trong tộc."Trương Khởi Linh gật đầu, không nói gì thêm, Ngô Tà hỏi:-"Họ không phản đối?"Trương Hải Khách lắc đầu, cười:-"Đám người bảo thủ đó, sao có thể không phản đối chứ? Bất quá, sau khi tôi dựa vào Thiếu Chủ ngài, họ đã không còn lời nào để nói. Ngài không nhìn thấy, sắc mặt họ khi đó đâu, đúng là muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiên đặc sắc."Ngô Tà khó hiểu nói:-"Cậu về HongKong?"Trương Hải Khách hiểu ý Ngô Tà, liền cười lắc đầu:-"Thiếu Chủ, chúng ta cùng đến Hàng Châu, tôi làm sao có thời gian về HongKong chứ. Từ trước khi rời Ba Nãi, tôi đã để nhân thủ bên này bắt tay chuẩn bị tư liệu rồi. Đợi tôi đến Hàng Châu, thì sẽ lấy danh nghĩa Tộc Trưởng, triệu tập tất cả trưởng lão tổ chức cuộc họp online."Ngô Tà gật đầu, tán dương:-"Năng suất làm việc của cậu, thật là cao nha!"Ngay cả Trương Khởi Linh trầm mặc không lên tiếng, cũng gật đầu theo.Trương Hải Khách thấy hai vợ chồng Tộc Trưởng đều tán dương mình, lại hiếm thấy khiên tốn một chút.-"Thiếu Chủ, Tộc Trưởng, đây đều là việc tôi nên làm."-"Xem ra, tên tuổi Thiếu Chủ này của tôi, vẫn có chỗ dùng ha."Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà tươi cười, cũng lộ ra ý cười. Nụ cười của Tiểu Tà ở trên đời này là độc nhất vô nhị, mặc cho có bao nhiêu người giả mạo cậu, bao gồm cả bạn thân mình, trong đó cũng không có ai có thể có nụ cười hồn nhiên đẹp như vậy!Sau khi Trương Hải Khách nhìn thấy nụ cười, chợt nhớ đến lời Vương Minh, hắn nói nụ cười Ngô Tà làm xuân về hoa nở, nụ cười của mình là con ong điên cuồng bay loạn, sự chênh lệch giữa người với người, sao lại lớn như vậy? Trương Hải Khách thật sự nghĩ không ra!Trương Hải Khách dùng lực lắc đầu, dẹp gọn suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, đều quăng lên chín tầng mây, mới tiếp tục nói:-"Đó là dĩ nhiên. Thiếu Chủ, ngài có điều không biết, đám lão bất tử kia, ỷ bản thân sống lâu, lớn tuổi, có khi không đặt Tộc Trưởng trong mắt, bằng không cũng sẽ không coi thường sự phản đối của Tộc Trưởng, nhất định phải sắp đặt mối hôn sự này cho hắn. Bất quá, mấy năm nay, Tộc Trưởng vẫn luôn một mình ở bên ngoài phiêu bạt, không chịu về tộc, họ mới không thực hiện được."Ngô Tà nghe đến đây, mới hiểu, hóa ra hôn sự này, ngay từ đầu Muộn Du Bình đã không đồng ý, hơn nữa chứng thất hồn của hắn phát tác hết lần nàu đến lần khác, chuyện này sớm đã quên mất, xem ra mình thật sự trách lầm hắn rồi.Đối với đầu đuôi sự việc này, thật ra Muộn Du Bình đã quên từ lâu, hắn cũng là lúc Ngô Tà nhớ lại kiếp trước, mới biết có chuyện này. Trước đó, bởi vì mất trí nhớ nhiều lần, hắn đã không còn nhớ mình còn có hôn sự này. Điều duy nhất hắn không quên, chỉ có Tiểu Tà của hắn, dù cho chỉ có thể nhớ một ánh mắt, chỉ nhớ kĩ nụ cười này...Chương 519: Không Thể Trì Hoãn Nữa
Lúc Trương Hải Khách rời Ngô Sơn Cư, Trương Khởi Linh phá lệ đứng lên, nói muốn tiễn hắn, hành động này bất thình lình, làm Hải Khách càng hoảng sợ hơn. Tộc Trưởng nhà họ từ khi nào trở nên bình dị gần gũi như vậy?Ngô Tà biết Trương Khởi Linh sợ cậu nói chuyện riêng với Hải Khách, vả lại chuyện này 99% có liên quan đến mình. Bất quá, hắn đại khái có thể đoán được chuyện gì. Cho nên, khóe miệng cậu nở nụ cười, ngồi trên sofa, nhàn nhã thưởng thức tách trà trong tay. Đối với hành động của hai người, giống như hoàn toàn không phát hiện.Sau sự khiếp sợ ban đầu của Trương Hải Khách, liền phản ứng lại, có thể khiến miệng hồ lô căng thẳng như vậy, từ nhỏ đến lớn, trừ Thiếu Chủ ra thật sự không có người thứ hai. Xem ra, hắn có chuyện muốn giấu Thiếu Chủ, nói riêng với mình.Nhưng hai người này, ai hắn cũng không đắc tội nổi.Nếu thật sự phải chọn nói chuyện với một trong hai người, hắn thà mạo hiểm mang danh bất nghĩa, cũng phải chọn Thiếu Chủ.Không phải hắn không nể mặt tình nghĩa anh em từ nhỏ đến lớn với người miệng kín như bưng này, mà là vì uy tín và địa vị của Thiếu Chủ đã quyết thì ngay cả Tộc Trưởng Trương gia cũng không thể chống lại.Quan trong hơn là mối quan hệ giữa hai người, người ta mới là một cặp thật sự!Huống hồ người bạn thân này của hắn một là người cực kì sủng vợ, không có khả năng đối đầu thật với Tộc Trưởng Phu Nhân. Không chỉ vậy, Tộc Trưởng Phu Nhân này chính là Thiếu Chủ mà từ nhỏ hắn đã coi như thần thánh!Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn cầm lòng không đậu liếc về phía Ngô Tà, muốn xem Thiếu Chủ có biểu hiện gì. Ai ngờ Ngô Tà đang bình tĩnh thản nhiên thưởng trà, giống như căn bản không phát hiện bất thường nào.Trương Hải Khách chợt hiểu, Thiếu Chủ là người thông minh, sao có thể không nhìn ra ý đồ của Tộc Trưởng, nếu cậu đã giả vờ không biết, thì đó chính là thái độ ngầm đồng ý, bản thân lăn tăn cái gì chứ.-"Thiếu Chủ, Hải Khách cáo từ trước, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi."Ngô Tà khoát tay với Trương Hải Khách, cười:-"Hôm nay đúng là có chút mệt, Hải Khách, tôi không tiễn cậu nữa. Tiểu Ca, nếu anh vẫn còn tinh thần, thì thay tôi tiễn Hải Khách đi. Tôi lên lầu nghỉ ngơi trước, thật sự là mệt đến mức không mở nổi mắt."Ngô Tà nói xong, dụi mắt, lắc lư đi lên cầu thang.Trương Khởi Linh và Trương Hải Khách nhìn nhau, gần như cùng lúc lắc đầu, sau đó đi ra ngoài cửa.Sau khi đến ngoài cửa, Trương Hải Khách nói thẳng:-"Dựa theo cậu phân phó, chuyện thân phận Thiếu Chủ chỉ có bốn vị trưởng lão trong tộc biết, đã lệnh họ giữ bí mật tuyệt đối."Trương Khởi Linh vừa lòng gật đầu, hắn sẽ không cho phép Ngô Tà đặt mình vào nguy hiểm, lấy bản thân làm mồi câu Uông gia. Trương gia tuy đã không còn hào quang như xưa, nhưng cũng không có nghĩa có sức chống trả. Huống chi, họ còn có một chi lực lượng nước ngoài vẫn chưa dùng tới. Nếu thật sự đến lúc nguy cấp, không muốn động cũng phải động thôi.-"Tộc Trưởng, ngài có phải còn chuyện muốn tôi làm không?"Trương Khởi Linh nhìn quanh Ngô Sơn Cư, không thấy bóng dáng Ngô Tà, chắc chắn cậu đã về phòng ngủ nghỉ ngơi rồi.-"Chuẩn bị ít quà, ngày mai đưa qua đây."-"Ngài thật sự muốn cùng Tiểu Tam gia về Ngô gia gặp gia trưởng?"Trương Khởi Linh có chút nghi ngờ nhìn Trương Hải Khách, sau đó trịnh trọng gật đầu, hiếm khi giải thích:-"Đã trễ 40 năm, không thể trì hoãn nữa."Trương Hải Khách cũng mới biết gần đây, hóa ra Trương gia họ từ 40 năm trước, đã có Tộc Trưởng Phu Nhân. Haizz, công tác bảo mật của Tộc Trưởng Đại Nhân làm thật kín mà. Đương nhiên, cũng không chỉ là vấn đề giữ bí mật hay không, mà nguyên nhân này thật sự có chút phức tạp, không tiện truy cứu.Trương Hải Khách vỗ vai Trương Khởi Linh, dường như lại nhớ tới thời thơ ấu họ giúp đỡ nhau.-"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cậu làm chuyện này thật một cách chỉnh chu và tốt nhất. Để người Ngô gia bới không ra một chút sơ sót nào."Chương 520: Ai Là Lão Bản
Sáng sớm hôm sau, lúc Vương Minh đi làm, lại gặp Trương Hải Khách trước cửa Ngô Sơn Cư, hắn đứng cạnh một chiếc ô tô, hai tay đút túi quần, cà lơ phất phơ nhìn đông nhìn tây, như đang đợi ai.Vương Minh thầm nghĩ, đừng nói là người này cố ý ở đây đợi mình nha?Lúc này, Trương Hải Khách cũng nhận ra Vương Minh đang đi qua, hắn thân thiết gọi:-"Minh Minh, cậu đến rồi, tôi ở đây đợi cậu cả buổi trời đó."Vương Minh hỏi chấm, liền hỏi:-"Lão bản giả, anh ở đây đợi tôi?"Hắn quả thật không nhớ tên người này, chỉ nhớ lão bản từng nói, hắn là tộc nhân Trương lão bản. Nhưng Trương lão bản là vị soái ca về chung với lão bản, cho nên cũng không thể gọi hắn là Trương lão bản. Vương Minh nhìn gương mặt y như đúc lão bản nhà mình, thành thật không khách khí lấy tên "giả lão bản" cho Trương Hải Khách.Trương Hải Khách nghe thấy biệt danh mà mình vừa được đặt, dở khóc dở cười nói:-"Tôi nói này Minh Minh, cho dù cậu không nhớ tên tôi, cũng phải nhớ tôi họ gì chứ, gọi một câu 'Trương lão bản' cũng dễ chịu hơn 'giả lão bản' á."Vương Minh nghiêm túc lắc đầu.-"Trương lão bản ở trong Ngô Sơn Cư kìa."Trương Hải Khách đành lấy danh thiếp trong túi ra đưa Vương Minh.-"Tôi tên Trương Hải Khách."Vương Minh cầm tấm danh thiếp nhìn, thì ra người này là CEO của một công ty nào đó ở HongKong, vả lại tên công ty này hơi quen.-"Té ra anh thật sự là lão bản, thất lễ thất lễ."-"Đừng khách sáo, sau này gọi tôi Trương Hải Khách là được rồi, biệt danh Trương lão bản, vẫn nên để lại cho lão bản chúng tôi đi."Vương Minh ngạc nhiên hỏi:-"Lão bản các anh?"-"Lão bản chúng tôi chính là vị Trương lão bản trong Ngô Sơn Cư."Vương Minh chợt hiểu, chỉ vào mũi Trương Hải Khách:-"Thì ra... thì ra Trương lão bản mới là lão bản thật của công ty các anh. Công ty các anh là công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán phải không, lúc tôi với bạn mua cổ phiếu, hình như từng nhìn thấy tên công ty này."Trương Hải Khách gật đầu.-"Đúng vậy, công ty chúng tôi ở HongKong, cũng được niêm yết trên sàn chứng khoán HongKong. Tôi chỉ là nhân viên làm việc thay lão bản chúng tôi, cũng không phải lão bản gì cả. Vì vậy, cậu gọi tên tôi là được."Nghe thấy Trương Hải Khách khiêm tốn khách sáo như này, nhận thức của Vương Minh về hắn đột nhiên thay đổi rất nhiều, bỗng cảm thấy người này tuy bị nghi ngờ giả mạo lão bản, nhưng hình như cũng không làm người khác chán ghét.-"Đúng rồi, anh ở đây làm gì? Là đến tìm lão bản các anh đi, tại sao không trực tiếp vào trong?"-"Là như này, tối qua, lão bản chúng tôi bảo tôi giúp hắn mua ít quà, hôm nay tôi đến là để đưa đồ cho hắn."-"À, anh không có chìa khóa, không vào được, cho nên đợi ở đây. Nhưng mà, anh có thể gọi cho lão bản anh mà, bảo hắn giúp anh đi. Sao anh cứng nhắc vậy?"Trương Hải Khách đương nhiên từng nghĩ đến cách này, nhưng hắn nào dám sáng sớm làm phiền giấc ngủ của Tộc Trưởng Đại Nhân và Tộc Trưởng Phu Nhân. Nếu hai vị này gắt ngủ, thì hắn tiêu đời rồi. Cho nên, hắn mới nảy ra chủ ý đợi Vương Minh tới.Vương Minh vừa nói, vừa lấy chìa khóa ra, mở cửa lớn, quay đầu dặn Trương Hải Khách:-"Đồ anh mang đâu, cầm theo, vào cùng tôi."Trương Hải Khách vẫn như cũ không có ý định vào cùng Vương Minh, hắn khoát tay, chiếc xe đậu cạnh họ mở ra, một chàng trai trẻ đẹp trai xách theo mấy cái túi lớn bước xuống, "Hải Khách, tất cả đều ở đây."Trương Hải Khách gật đầu, cầm túi trong tay chàng trai, nói với Vương Minh:-"Minh Minh ơi, tôi còn chuyện quan trọng phải làm, phiền cậu giúp tôi xách đồ này vào giao cho lão bản chúng tôi nha."...2024.07.26Nóc nhà lúc nào mà chẳng cao nhờ~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me