[Bình Tà] Chung Cực Bút Ký Chi Tà Đế Trọng Sinh
Chương 521 - 530 (Gặp Mặt Trưởng Bối)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%...Chương 521: Minh Minh Đáng Thương
Khi Vương Minh xách mấy cái túi to Trương Hải Khách nhờ hắn đem vào Ngô Sơn Cư, lại ngửi thấy mùi đồ ăn.Lão bản nhà mình từ khi nào mà trở nên đảm đang như vậy, sáng sớm thức dậy nấu bữa sáng?Hắn đem đồ đặt sang một bên, hô to gọi nhỏ chạy nhanh vào trong bếp.-"Lão bản, cậu đang nấu cái gì ngon dạ? Đúng lúc tôi vẫn chưa ăn sáng..."Không chờ hắn nói xong, một bóng người cao lớn từ trong bếp chạy ra, không đợi Vương Minh nhìn rõ người này, miệng hắn liền bị người nọ bịt kín, sau đó liền nghe thấy âm thanh cực thấp vô cùng uy hiếp nói:-"Câm miệng!"Vương Minh sợ chết khiếp trước thái độ Trương Khởi Linh, nửa ngày mới phản ứng lại, dĩ nhiên không phải lão bản trở nên đảm đang, ngay từ đầu bận rộn trong bếp làm bữa sáng không phải cậu ấy, mà là tên sát thần mặt đen này!Không hổ là Trương câm đại danh đỉnh đỉnh trong giới, thân thủ này quả nhiên rất nhanh và linh hoạt.Khoảng khắc đối mặt với sự áp bức của Trương Khởi Linh, Vương Minh thật sự sợ hắn sẽ bẻ cổ mình nhanh như chớp, suýt thì sợ đến ngất đi.Trong lòng hắn như có cả ngàn con ngựa chạy qua, thầm nghĩ thì ra Trương lão bản đáng sợ như vậy, chẳng trách Trương Hải Khách không dám vào làm phiền hắn, nên tìm mình làm kẻ chết thay.Giây phút đó, trong lòng hắn thật sự muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông Trương Hải Khách, nhưng trong đầu chợt léo lên, nghĩ đến hai người này cùng tộc, tổ tông họ chắc là như nhau, liền nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, vẫn phải ưu tiên bảo toàn tính mạng thì hơn.Vương Minh không dám giãy dụa, đành liều mạng gật đầu, ý là mình nghe hiểu rồi, sẽ không hô to gọi nhỏ nữa.Trương Khởi Linh thấy hắn gật đầu, mới buông hắn ra, hiếm khi nhỏ giọng giải thích:-"Ngô Tà chưa tỉnh."Vương Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, té ra Trương lão bản ác với mình như vậy, là sợ ồn đến giấc ngủ của lão bản nhà mình.Bất quá cho dù lão bản còn ngủ, cũng không cần phải khẩn trương như vậy đi, Ngô lão bản nhà họ một khi đã chìm vào giấc ngủ, thì ngay cả tiếng sấm bên tai cũng không thể đánh thức được.Trong lòng Vương Minh oán thầm, trên mặt lại không dám để lộ ra, giữ cái mạng vẫn là quan trọng hơn.-"Trương lão bản, tôi gặp Trương Hải Khách ở trước cửa Ngô Sơn Cư, hắn nhờ tôi đem mấy túi đồ cho ngài."Trương Khởi Linh mặt không đổi sắc gật đầu, tỏ ý mình biết rồi, sau đó nhấc chân vào nhà bếp, Vương Minh vội nịnh bợ đi theo.Một vài món ăn thanh đạm đã nấu xong, được bày ra dĩa, cháo trong nồi còn đang bóc khói. Trương Khởi Linh tiện tay tắt lửa, đầu cũng không quay lại nói:-"Dọn dẹp một chút."Vương Minh vội cúi đầu khom lưng nịnh bợ dọn dẹp nhà bếp lộn xộn. Có vẻ như những nhận xét của lão bản trước đây về Trương lão bản cũng có lý, mặc dù hắn có thể nấu bữa cơm đơn giản, nhưng có thể biến căn bếp đang ngăn nắp thành tình trạng này, không phải sinh hoạt tàn phế cấp 9 thì cũng phải đến cấp 7 cấp 8 rồi đi.Chờ đến khi Vương Minh dọn dẹp xong, lại phát hiện Trương Khởi Linh không thấy đâu nữa.Hắn thấy căn bếp được mình sạch sẽ ngăn nắp như này, tự nhiên có cảm giác tự hào ghê gớm. Bản thân tuy là tệ, nhưng cũng không phải cái gì cũng tệ nha, tỷ như dọn dẹp nhà bếp, thêm "Trương câm" và "Tiểu Tam gia", cũng không phải đối thủ của mình.Lúc Vương Minh đương đắc ý, lại nghe thấy tiếng Ngô Tà:-"Vương Minh Minh, tôi nói này cậu mới sáng sớm hô to gọi nhỏ làm cái gì vậy, quấy rầy giấc mộng đẹp của tiểu gia!"Vương Minh thầm nghĩ, tiêu rồi, giọng bản thân thật sự đánh thức lão bản rồi, Trương lão bản sẽ không đánh mình một trận chứ?Hắn vội chạy khỏi nhà bếp, lại nhận ra nhà lão bản mình, đang được Trương lão bản dìu, chậm rãi xuống cầu thang, một tay còn đang đỡ eo mình.-"Lão bản, sao eo cậu bị trật vậy?"Chương 522: Tăng Lương
Ngô Tà nghe lời Vương Minh nói, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốt đỏ bừng tới cổ. Cậu hung hăng trừng mắt với tên đầu xỏ bên cạnh. Sau đó, tăng bước chân xuống lầu.Ánh mắt đó giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Khởi Linh vậy, Vương Minh vừa thấy liền giật mình, tiểu lão bản nhà họ luôn cư xử ôn hòa, nói chuyện cũng dịu dàng dễ thương, từ khi nào trở nên hung hãn như vậy?Vương Minh thầm nghĩ, không lẽ khối băng này ỷ vào sức lực thân thủ bản thân tốt, ăn hiếp lão bản nhà mình? Nhưng mà, trong lòng hắn cho dù bênh vực kẻ yếu thay lão bản, hắn cũng không dám lấy đá chọi đá với Trương câm, trừ phi hắn chán sống rồi!Nhưng trong nháy mắt Vương Minh liền phát hiện, vị thần mặt đen đó thấy ánh mắt này chẳng những không tức giận, còn nở nụ cười ôn nhu, Vương Minh cảm thấy có thể là mình hoa mắt rồi, Trương câm sao có thể cười được, còn cười dịu dàng như nước?Chờ hắn cố nắng dụi mắt, định phân biệt một chút rốt cuộc có phải mình hoa mắt không, lại nghe thấy lão bản nhà mình gầm lên:-"Trương Khởi Linh, anh còn dám cười... lão tử... uy danh cả đời của lão tử, sắp bị anh làm hỏng rồi..."Nội tâm Vương Minh có một vạn con ngựa chạy qua, vừa nãy hắn không nhìn nhầm, Trương câm cười thiệt, còn cười với lão bản nhà hắn, cười đến vô cùng thỏa mãn. Đây cũng ảo ma quá rồi đi!Trương Khởi Linh biết mình tối qua thật sự có hơi quá đáng, đối với cơn phẫn nộ hôm nay của Ngô Tà cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, lên kế hoạch để dỗ dành.Nhưng hắn không ngờ, Vương Minh chướng mắt này đi làm sớm, hắn không muốn ở trước mặt tiểu tử ngốc này dỗ người. May mà Trương Hải Khách biết thân biết phận, không vào cùng làm phiền họ, bằng không, hừ, sau này sẽ xử đẹp hắn.Nghĩ đến đây, Trương Khởi Linh có chủ ý, trước hắn ôn nhu nói với Ngô Tà:-"Tiểu Tà, tôi biết sai rồi, lần sau..."Không chờ hắn nói xong, liền bị Ngô Tà khịa:-"Lần sau? Anh còn muốn có lần sau? Bắt đầu từ tối nay, không cho phép anh ở lại Ngô Sơn Cư nữa..."Vừa nghe lời này, Trương Khởi Linh cũng có chút gấp, hắn xoay người Ngô Tà lại, để cậu đối mặt với mình, dùng giọng cực kì oan ức nói:-"Tiểu Tà, cậu không thể như vậy."Ngô Tà vốn chỉ là có chút thẹn quá hóa giận nên mới kiếm chuyện, không muốn đuổi Trương Khởi Linh đi thật, vừa rồi chỉ là nhất thời nóng nảy buộc miệng mà thôi, bây giờ thấy Tiểu Bình Tử của cậu lại dùng giọng rưng rưng nói với mình, lập tức bình tĩnh lại, cậu lạnh nhạt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Vương Minh, lạnh lùng nói:-"Minh Minh à, xem kịch đủ chưa?"Vương Minh không ngờ, lão bản vừa nãy còn dũng cảm oán giận Trương câm, chớp mắt đã chĩa súng về phía mình, nói chuyện đều có chút cà lăm:-"Lão... lão bản, ngài không sao thì tốt... không sao... thì tốt. Ngài cũng đói rồi đi, tôi đi lấy cơm."Nói xong, Vương Minh hoảng loạn không nhìn đường mà chạy vào nhà bếp.Ngô Tà nhìn bóng lưng Vương Minh biến mất, lẩm bẩm:-"Tiểu tử này, cũng không phải quá khờ ha, vẫn còn một chút giá trị nhãn lực, tôi có phải nên cân nhắc tăng chút lương cho hắn không nhỉ?"Trương Khởi Linh nhân lúc Ngô Tà thất thần, vội đem người kéo ngồi xuống ghế sofa, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa eo cậu, Ngô Tà cũng không đẩy hắn ra nữa, trong lòng Trương Khởi Linh mừng thầm, biết bản thân đã qua ải này một cách an toàn.Chờ đến lúc Vương Minh bưng bữa sáng lên, Ngô Tà liền đơn phương tuyên bố, muốn cho hắn tăng lương cho hắn thêm mỗi tháng một ngàn.Vương Minh sau khi nghe tin bất ngờ này, cao hứng đến mức nhảy cẫng lên, suýt thì lật cả mái nhà.Ngô Tà thấy tiểu tử ngốc này vui đến như vậy, nghĩ đời trước gia hỏa này theo mình trải qua muôn vàn khó khăn, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, bản thân không lẽ thật sự lão bản độc ác, đối với nhân viên quá hà khắc?Chương 523: Kinh Hỉ Hay Là Kinh Hãi
Sau khi ăn sáng xong, Ngô Tà nhận được một cuộc gọi, là mẹ Ngô gọi.Trong nháy mắt thấy cuộc gọi này, cậu liền có một loại dự cảm không tốt lắm, quả nhiên mẹ Ngô ở đầu dây bên kia cười hỏi cậu: "Tiểu Tà à, mẹ đang ở nhà cổ, nghe bà nội con nói, hôm nay con muốn dẫn bạn về nhà làm khách, khi nào các con đến?"Lúc này, cha mẹ Ngô Tà còn đang công tác bên ngoài, không thường về Hàng Châu. Cho nên cậu không ngờ, cùng lúc dẫn Tiểu Ca về gặp bà nội, còn có thể gặp cha mẹ mình.-"Mẹ, người sao lại im hơi lặng tiếng trở về rồi, cũng không nói với con một tiếng, con còn chưa kịp đi đón người."Mẹ Ngô ở đầu bên kia cười: "Mẹ với cha con tối qua mới đến Hàng Châu. Theo ý bà nội con, là không báo trước với con, đợi con đến rồi, cho con một kinh hỉ. Nhưng người làm mẹ như mẹ, không nhớ con trai được sao? Nên gọi trước cho con một cuộc, để con với bạn con qua sớm một chút, con không nhớ mẹ của con hả? Con cái đứa nhỏ vô lương tâm này!"Ngô Tà vừa nghe lời này, liền biết là bà nội báo cho cha mẹ.Cậu vốn là nghĩ, bà nội vẫn luôn thương mình nhất, chú hai cũng tỏ ý sẽ giúp mình làm nhiều công tác tư tưởng cho bà nội, chuyện cậu với Tiểu Ca, qua được ải bà nội rồi hẵng đối phó với ải thứ hai khó khăn là cha mẹ.Nhưng mà, trước mắt xem ra, e rằng ba hòn núi lớn của Ngô gia, cậu nhất định phải thừa thắng xông lên leo qua.Này đâu phải là kinh hỉ gì chứ, đây rõ ràng là kinh hãi động trời mà!Nghĩ đến lần này quay về, phải đối mặt với ba người bà nội và cha mẹ, Ngô Tà liền thấy nhức nhức cái đầu, nhưng cậu vẫn không thể nhận thua, cậu chỉ có dũng cảm tiến lên. Vì thế, rất nhanh cậu đã hạ quyết tâm, vẫn nên dỗ mẹ vui trước đi rồi nói sau:-"Mẹ, con trai cũng nhớ mẹ mà. Cho dù lần này người với ba không về, con cũng định, vài ngày nữa đi gặp hai người mà."Mẹ Ngô nghe con trai nói lời này, trong lòng sớm đã vui vẻ, niềm vui được truyền tải đến Ngô Tà một cách rõ ràng qua tín hiệu: "Mẹ nói mà, Tiểu Tà của chúng ta đứa trẻ ngoan nhất hiếu thảo nhất. Được rồi, được rồi, không nhiều lời với con nữa. Mẹ phải đi phụ bà nội con nấu cơm đây."Ngô Tà có chút khó hiểu nói:-"Trong nhà không phải có đầu bếp sao? Sao bà nội còn đích thân xuống bếp, bà đã một bó tuổi rồi, đừng để mệt mỏi.""Bà nội con ngày thường, dĩ nhiên sẽ không đích thân nấu cơm. Đây không phải là vì cháu trai của bà đã về sao? Bà cứ muốn chính tay làm mấy món con thích nhất... Tiểu Tà, các con qua sớm chút, mẹ đi phụ bếp trước nha." Mẹ Ngô nói xong, trực tiếp cúp máy.Ngô Tà đặt điện thoại xuống, đối với Trương Khởi Linh đang giúp mình xoa eo bày ra vẻ mặt hết cách, mày chau mặt ủ nói:-"Tiểu Ca, bây giờ thì hay rồi, ba nhân vật lớn của Ngô gia đều ở nhà cổ đợi chúng ta. Lần này là trận quyết chiến của chúng ta!"Thính lực Trương Khởi Linh tốt, Ngô Tà dù không bật loa ngoài, nhưng khoảng cách gần như này, hắn vẫn nghe thấy hết lời mẹ Ngô nói. Lần này họ về nhà cổ Ngô gia, vốn chỉ là vì để gặp Ngô Lão Thái Thái, thực sự họ không ngờ vợ chồng Ngô Nhất Cùng vừa hay cũng về.Bất quá, Trương Khởi Linh dù sao cũng là Tộc Trưởng Trương gia đã trải nhiều sự đời, chút trở ngại này không làm khó được hắn. Hắn vừa thấy dáng vẻ hơi rén của Ngô Tà, liền vỗ nhẹ lưng cậu.-"Tôi ở đây, đừng sợ."Chương 524: Minh Minh Hoang Mang
Trước khi ra cửa, Ngô Tà đã sửa soạn cho mình và Trương Khởi Linh thật tốt. Lần đầu tiên dẫn Tiểu Bình Tử của cậu về nhà gặp trưởng bối, không thể sơ sài quá được, phải để lại ấn tượng tốt cho cả nhà.Tuy tướng mạo Bình Tử nhà cậu không chê vào đâu được, nhưng người đẹp nhờ lụa ngựa đẹp nhờ yên, nên ăn mặc phù hợp sẽ càng thêm điểm cộng, đạo lý này Ngô Tà vẫn hiểu được.Nữ nhân Ngô gia họ, từ bà nội đến mẹ, đều xuất thân là tiểu thư khuê cát, về mặt văn hóa, khiếu thẩm mỹ, con mắt nhìn người, tất cả đều là bậc nhất.Trương Khởi Linh tuy cũng xuất thân là đại gia tộc, nhưng đã quen sống một mình, lại thường hạ đấu, phương diện ăn mặc có chút tùy tiện.Dù tình cảm họ bền chặt như vàng, trưởng bối Ngô gia dù có phản đối, cũng không ngăn cản bọn họ được, nhưng nếu có thể cho các trưởng bối, đặc biệt là bà nội và mẹ để lại ấn tượng tốt, lấy sức ảnh hưởng không thể thay thế của các bà ở Ngô gia, vậy trở ngại mà họ phải đối mặt, đương nhiên sẽ nhẹ hơn rất nhiều.Ngô Tà đang chọn đồ trong tủ, cuối cùng chọn cho mình một cái áo phông trắng và quần jeans, lại tìm cho Trương Khởi Linh một cái quần jeans phối với áo sơ mi trắng. Sau khi hai người thay quần áo xong, Ngô Tà liền vội vàng kéo Trương Khởi Linh xuống lầu.Vương Minh ngừng trò chơi quét mìn trong tay lại, ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nhìn cách phối đồ của hai người, không khỏi sửng sốt một chút.Hắn biết tướng mạo của lão bản nhà mình và Trương lão bản đều không tệ, được coi là hai đại soái ca đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn là loại có thể mê hoặc vô số thiếu nữ.Nhưng hai người này, một người giống như nghèo đến mức chỉ còn một bộ quần áo, một người bốn mùa chỉ có một cái áo hoodie màu lam, cả ngày lại bày ra bộ mặt lạnh người lạ chớ gần, bình thường tiểu cô nương, nào dám đến gần hắn!Người còn lại cũng không để ý nhiều đến quần áo, ngày nào cũng mặc bộ đồ cũ, không chút để ý đến xung quanh, giống như nhị thế tổ.Đương nhiên, từ lúc Ngô Tà trọng sinh đến nay, loại tình huống này đã có nhiều thay đổi, nhưng thời gian cậu ở cửa tiệm trong năm nay thực sự là đếm trên đầu ngón tay, thế cho nên ấn tượng về lão bản của Vương Minh vẫn dừng lại ở giai đoạn trước khi cậu trọng sinh.Ngô Tà vẫy tay với Vương Minh.-"Vương Minh, đưa chìa khóa xe cho tôi."Lòng tò mò của Vương Minh đã bị lão bãn đốt lên, vừa tìm chìa khóa, vừa thuận miệng hỏi:-"Lão bản, ngài với Trương lão bản muốn ra ngoài hở?"-"Ừ, chúng tôi muốn về nhà cổ một chuyến. Đúng rồi, cậu đem đống đồ này xách lên xe đi."Vương Minh tìm thấy chìa khóa xe, rồi xách túi quà Trương Hải Khách đem đến, giật mình:-"Té ra mấy thứ này của Trương lão bản là mua cho Lão Thái Thái, ngài thật có lòng."Đối với lời nịnh hót của Vương Minh, Trương Khởi Linh thờ ơ như không, Ngô Tà thở dài, có chút bất lực nói:-"Không chỉ là bà nội tôi, cha mẹ tôi cũng về rồi, còn có chú hai tôi, đều đang ở nhà đợi chúng tôi kìa. Tiểu Ca, anh nói coi chuyến đi hôm nay của chúng ta, có giống tham gia buổi tiệc hồng môn yến* của Tây Sở Bá Vương không?"(*)Hồng Môn Yến" (鸿门宴) là một điển tích lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, thường được dùng để chỉ một bữa tiệc có âm mưu hoặc kế hoạch bí mật nhằm hãm hại hoặc tiêu diệt ai đó. Câu này dùng hình ảnh đó để ám chỉ tình huống có thể nguy hiểm hoặc có những ẩn ý tiêu cực, mà người tham gia có thể không nhận ra hoặc đang lo lắng về điều đó.Trương Khởi Linh nghiêm túc lắc đầu, nói:-"Họ đều là người nhà của chúng ta."Vương Minh đến giờ vẫn chưa hiểu tình hình cũng xen vào:-"Lão bản, đó không phải chuyện đùa đâu. Hạng Vũ và Lưu Bang hồi đó là kẻ thù, lần này ngài về nhà thăm trưởng bối, mọi người đều là người một nhà, gãy xương nhưng gân vẫn còn dính, nó hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh được."Ngô Tà biết tiểu tử này hơi ngốc, căn bản không biết mình đang lo lắng cái gì, nhưng hắn nói cũng có lý. Giữa người trong nhà, sau khi đã nói chuyện rõ ràng, cho dù nhất thời nghĩ không thông, cũng không đến mức trở mặt thành thù, luôn có cách giải quyết, huống chi còn có chú hai giúp mình nói chuyện chứ.Chỗ ba người đậu xe, Trương Khởi Linh liếc nhìn xe Ngô Tà - chiếc xe van Jinbei màu vàng*, rồi nói:(*)Chiếc mà thiết tam giác hay đi á.-"Xe này nên đổi rồi, ngày mai kêu Hải Khách đi mua xe mới."Ngô Tà biết Trương Hải Khách không thiếu tiền, nên không hề khách khí nói:-"Được nha, vậy đổi chiếc Audi A8 đi."Trương Khởi Linh gật đầu, nói:-"Được."Vương Minh ở bên cạnh nghe đến phát ngốc, giữa lão bản với Trương lão bản cũng thân quá rồi đi, người ta nói tặng xe cho bạn, bạn còn tự đưa ra yêu cầu, trên đời này từ khi nào trở nên ảo diệu như vậy?Cho đến khi Ngô Tà khởi động Jinbei, rời đi lặng lẽ với Trương Khởi Linh, Vương Minh mới phản ứng lại, qua mấy ngày nữa, Ngô Sơn Cư bọn họ có xe mới rồi, cho dù xe đó là ai ra tiền mua, thì chuyện này thế nào cũng được coi là một chuyện tốt!Chương 525: Binh Tới Tướng Chặn
Lúc Ngô Tà lái chiếc xe Jinbei của cậu, chở Trương Khởi Linh đến cửa nhà cổ Ngô gia, không đợi cậu xuống xe gọi cửa, thì cửa lớn đã tự động mở ra. Sau đó, Ngô Nhị Bạch đi ra. Ngô Tà hạ kính xuống, gọi Ngô Nhị Bạch:-"Chú hai, sao ngài lại đích thân ra vậy? Bà nội đâu?"Ngô Nhị Bạch cười chắp tay với Trương Khởi Linh trên xe, rồi nói với Ngô Tà:-"Bà nội con đích thân xuống bếp nấu cơm cho con, kêu chú thay mặt Ngô gia đi ra nghênh đón Trương Đại Tộc Trưởng."Ngô Tà nghe hai chứ Tộc Trưởng, vội hỏi Ngô Nhị Bạch:-"Chú hai, chú có nói thân phận Tiểu Ca với bà nội và mẹ con không?"Ngô Nhị Bạch nhìn Ngô Tà một cái, thầm nghĩ hóa ra cũng có ngày tiểu tử con cũng biết chữ sợ viết như thế nào ha.-"Tiểu Tà, chú nhớ, trên đường chúng ta về Hàng Châu, con vẫn luôn dặn chú, kêu chú thổi gió bên tai bà nội con, để bà chuẩn bị tinh thần trước. Tại sao sau khi chú hoàn thành nhiệm vụ con giao, con lại muốn nuốt lời?"-"Nhưng mà, chuẩn bị tinh thần trước cũng không cần phải đem thân phận Tiểu Ca làm lộ ra chứ."-"Tiểu Tà à, tính bà nội con và đại tẩu, con hiểu nhất mà. Con cảm thấy con gióng trống khua chiêng dẫn nam nhân về, nếu từ nhân phẩm thế gia đến tính cách, không thể khiến hai người họ tâm phục khẩu phục, ải của họ có thể thông qua sao? Con chính là dòng độc đinh đời thứ ba của Ngô gia!"Ngô Tà bình tĩnh lại, quả thật là vậy. Tuy bà nội từng trêu mình trong thư, nói không có bạn gái, dẫn bạn trai về cũng có thể cân nhắc.Nhưng nói thì nói, làm thì làm, điều thật sự khiến bà nội có thể không để tâm đến chuyện cháu trai bảo bối của mình thích một đại nam nhân, e là còn cần nỗ lực một khoảng thời gian mới được.-"Nếu ngài đã nói hết rồi, chúng ta cũng không cần tranh luận vấn đề này nữa. Ngài nói với con trước, sau khi bà nội với mẹ con biết tin này, có phản ứng gì?"Vừa nói đến vấn đề này, Ngô Nhị Bạch liền có chút hưng phấn nói:-"Lão Thái Thái có biết chút về Trương gia, cho nên rất đã chấp nhận sự thật này. Nhưng đại tẩu lại khóc lớn một trận."Ngô Tà sớm đã đoán được sự đau lòng của mẹ, nhưng cậu càng biết mẹ Ngô là người kiên cường mạnh mẽ, không có khả năng chôn vùi mãi trong nỗi buồn không thể thoát ra. Cho nên, chỉ cần cho bà một chút thời gian, bà rất nhanh sẽ lấy lại tâm trạng.-"Tức là, bây giờ chỉ còn lại ba con chẳng hay biết gì?"Ngô Nhị Bạch gật đầu.-"Bên đại ca thật sự bó tay, con phải tự nghĩ cách đi thu phục rồi. Bất quá, chú cảm thấy đại tẩu với Lão Thái Thái, có lẽ có thể giúp con nói vài lời..."Ba anh em Ngô gia – Nhất Cùng Nhị Bạch Tam Tỉnh, trong đó chỉ có Ngô Nhất Cùng hoàn toàn trong sạch, thành một giáo sư đại học. Ngô Nhất Cùng là một phần tử tri thức hào hoa phong nhã, suy nghĩ khó tránh có chút bảo thủ.Cho nên ngay từ đầu Ngô Tà đã biết, Ngô Nhất Cùng mới là trở ngại lớn nhất giữa mình và Tiểu Ca.Nhưng mà, việc đã đến nước này, sợ cũng vô dụng, chi bằng bình tĩnh đối mặt, nước đến đất ngăn, binh tới tướng chặn.Lúc Ngô Tà gặp mẹ Ngô, nhận ra mũi và mắt bà quả nhiên đỏ lên không ít, xem ra chú hai không nói dối mình, mẹ Ngô thực sự đã khóc.-"Mẹ, con về rồi. Người có khỏe không?"Từ khi Ngô Tà trọng sinh, đây là lần đầu tiên gặp mẹ Ngô. Ánh mắt lúc này của mẹ Ngô sớm đã đặt lên người Trương Khởi Linh cạnh Ngô Tà, thầm nghĩ, không lẽ chàng trai trẻ tuổi này, chính là Tộc Trưởng gì đó của Trương gia?Chương 526: Cam Tâm Tình Nguyện
Mẹ Ngô vốn tưởng, nếu Trương Khởi Linh là Tộc Trưởng Trương gia, vậy tuổi hắn chắc chắn phải lớn hơn Ngô Tà một chút. Nhưng lúc này thật sự nhìn thấy tướng mạo thật của Trương Khởi Linh, đã có chút nghi ngờ, tiểu soái ca này chẳng lẽ chính là Tộc Trưởng Trương gia?Trong mắt bà, Trương Khởi Linh đang đứng cạnh Ngô Tà, sao trông lại trẻ hơn cả Ngô Tà, nhiều lắm thì chỉ hơn hai mươi. Tướng mạo chàng trai này thật sự rất đẹp, thân hình mảnh khảnh gần giống Ngô Tà, mi thanh mục tú, khuôn mặt thanh tú lộ nụ cười nhàn nhạt làm người ta thoải mái.Ánh mắt bà hướng về phía Ngô Tà, bất ngờ phát hiện, đứa nhỏ này hình như cũng trẻ hơn, thật đúng là kì lạ: "Tiểu tử thúi, sao giờ này mới đến, có phải lại ngủ nướng rồi không?"Ngô Tà nhìn ánh mặt đỏ bừng của mẹ Ngô, đột nhiên có chút cảm giác áu náy. Hơn hai mươi mấy năm qua, thời gian cậu ở với cha mẹ, còn ít hơn thời gian ở với bà nội. Nhưng họ vẫn rất thương cậu, điểm này cậu có thể cảm nhận được. Vì vậy, cậu chưa từng nghi ngờ thân thế của mình, nào ngờ, cậu thế mà không phải con ruột của Ngô gia.Ngô Tà vội nhận dĩa trái cây khô rồi để lên bàn, cười theo nói:-"Mẹ, con đã không còn ngủ nướng nữa, con cũng hơn hai mươi rồi, người chừa chút mặt mũi cho con đi.""Được, được, được, Tiểu Tà của chúng ta lớn rồi, biết mắc cỡ rồi, chuyện xấu hổ hờ còn nhỏ, sau này mẹ sẽ cố bớt nhắc đến ha."-"Mẹ, để con giới thiệu với người, đây là Trương Khởi Linh."Trên mặt Trương Khởi Linh vẫn luôn nở cụ cười trên môi, lúc này hóa thành nụ cười ấm áp ôn hòa:-"Con chào Ngô bá mẫu."Mãi đến lúc này, mẹ Ngô mới khẳng định, chàng trai đẹp trai trước mặt, chính là Tộc Trưởng Trương gia, liền vừa cười vừa nói: "Thì ra con chính là Tiểu Trương ha, nghe Nhị Bạch nói, con là Tộc Trưởng Trương gia của Cửu Môn, thật không ngờ, con còn trẻ như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao."Ngô Tà nghe mẹ nói Trương Khởi Linh tuổi trẻ tài cao, khóe miệng cong lên, thầm nghĩ Bình Tử thúi này còn trẻ thật có lợi... nhưng cậu nghĩ đến tuổi thật của Trương Khởi Linh, cảm thấy vẫn nên tạm thời giữ bí mật, hiểu lầm này giữ thêm một thời gian sẽ ổn thỏa hơn.Trương Khởi Linh nghe lời khen của mẹ Ngô, mặt không đổi sắc khiêm tốn nói:-"Bá mẫu quá khen."Ngô Tà không thấy bà nội và Ngô Nhất Cùng, liền hỏi:-"Mẹ, bà nội với cha con đâu?""Họ đang ở dưới bếp. Bà nội con nhất quyết nấu cơm cho cháu trai, cha con hiểu thảo không lay chuyển được, chỉ có thể phụ..."-"Con nói mà, vẫn là bà nội thương con nhất. Mẹ, con đi xuống bếp xem xem..."Ngô Tà nháy mắt với Trương Khởi Linh, đứng dậy rời phòng khách.Trương Khởi Linh biết cậu muốn để mình ở lại nói chuyện với mẹ Ngô, nhân cơ hội tạo thiện cảm, nên ngoan ngoãn ngồi yên không nhúng nhích, chỉ là khóe miệng chứa nụ cười nhìn chăm chú bóng lưng Ngô Tà rời đi.Mẹ Ngô không để ý đến con trai rời đi, mà nói với Trương Khởi Linh: "Tiểu Trương à, nghe Nhị Bạch nói, con với đứa nhỏ ngốc nhà chúng ta quan hệ rất tốt, từng giúp nó không ít lần, còn từng cứu mạng nó... con thật tốt với Tiểu Tà, Ngô gia chúng ta sẽ không quên..."Trương Khởi Linh rất sợ bà nói ra lời gì đó không đồng ý cho mình và Ngô Tà bên nhau, vội nói thêm:-"Người khách sáo quá rồi, đây đều là việc con nên làm, tức là sứ mệnh của con, cũng là con cam tâm tình nguyện."Trương Khởi Linh nghĩ sự biểu đạt này có chút ẩn ý: Ngô Tà là Thiếu Chủ Trương gia, mình thân là người Trương gia, bảo vệ cậu là bổn phận, hơn nữa bản thân tự nguyện làm vậy, vì cậu không chỉ là Thiếu Chủ của mình, mà còn là người yêu và người nhà của mình!Chương 527: Sẽ Không Buông Tay
Sau khi hỏi đáp một phen, mẹ Ngô đối với đối tượng con trai mình chọn, trừ việc không hài lòng về giới tính ra, mặt khác đều vô cùng hài lòng."Tiểu Trương, có thể thấy được, con là đứa nhỏ tốt. Đối với Tiểu Tà của chúng ta, cũng là thật lòng thật dạ. Nhưng mà... có câu này ta vẫn phải nói, con dù sao cũng đừng để bụng."-"Bá mẫu người cứ việc nói, con sẽ không để bụng.""Vậy ta nói thẳng nhé. Con cũng biết, Ngô gia chúng ta không bằng Trương gia các con, chỉ có Tiểu Tà là dòng độc đinh. Nó gánh vác hy vọng của cả Ngô gia chúng ta. Cho nên, chúng ta đều hy vọng nó có thể giống mọi người, tìm một cô gái xuất thân trong sạch... trải qua cuộc sống như người bình thường."-"Bá mẫu, lời người nói, con đều hiểu. Bất quá, con sẽ không buông tay Ngô Tà. Trừ phi, chính miệng cậu ấy nói không cần con."Mẹ Ngô thấy không thể thuyết phục Trương Khởi Linh, thở dài: "Haizz, lúc Nhị Bạch nói chuyện này với ta, ta còn có chút không dám tin, nhưng sau khi nhìn thấy con, liền không nghi ngờ gì nữa. Đứa nhỏ ngốc nhà chúng ta, từ nhỏ đã thích cái đẹp, thích chơi với những cô gái những chàng trai xinh đẹp. Nó lại là đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa, người khác tốt với nó một phần, thì nó nhất định sẽ đáp lại gấp đôi..."Trương Khởi Linh há miệng, muốn nói mình với Ngô Tà đã ràng buộc mấy ngàn năm, là số mệnh đã định... Nhưng mà, vừa nghĩ đến thân thế ly kì của Ngô Tà, liền xóa bỏ suy nghĩ biện bạch trong đầu. Có một số chuyện, vẫn nên tạm thời đừng để người Ngô gia biết thì hay hơn.Tuy thân thế Ngô Tà không thể nói, nhưng tiết lộ một chút tin thích hợp, vẫn rất cần thiết. Cho nên, suy tư nửa ngày, Trương Khởi Linh đã mở miệng:-"Bá mẫu, chuyện này cũng không phải như ngài suy nghĩ. Nếu thật sự phải nói rõ ràng thì, e là con còn nợ Ngô Tà nhiều hơn.""Con nói thật hả? Chứ ba cái công phu mèo cào của Ngô Tà, không gây phiền thêm cho các con đã mừng rồi, không lẽ còn có thể giúp được cái gì?"-"Tục ngữ nói: người đi xa ba ngày, nên nhìn lại bằng con mắt khác. Ngài đã hơn nửa năm không gặp Ngô Tà rồi đi?"Mẹ Ngô gật đầu, "Đúng vậy, lần trước gặp Ngô Tà, là vào tết năm nay."-"Thảo nào.""Chẳng lẽ Tiểu Tà bây giờ có tiến bộ rồi?"-"Ngô Tà đã cứu con rất nhiều lần, nếu không có cậu ấy, thì sẽ không có con của hôm nay."Mẹ Ngô nghe lời Trương Khởi Linh nói, có chút khó tin, con trai bà từ khi nào trở nên lợi hại như vậy, còn cứu Tộc Trưởng Trương gia nhiều lần?Lúc Ngô Tà đỡ bà nội quay lại, phát hiện Trương Khởi Linh đang nói gì đó với mẹ, mẹ nghe đến vô cùng chuyên chú. Thấy Ngô Tà và bà nội vào, Trương Khởi Linh mới nhanh chóng đứng lên, cung kính hành lễ với Lão Thái Thái, nói:-"Chào bà nội, con là Trương Khởi Linh."Ngô Lão Thái Thái thấy chàng trai đẹp trai trước mắt, hài lòng cười:-"Tiểu Trương à, từ xa đến là khách*. Đừng khách sáo với bà già này nữa. Tiểu Tà à, còn không mau mời Tiểu Trương thượng vị!"(*)Đây là một cách nói mang tính lịch sự và kính trọng, dùng để chào đón khách đến từ nơi xa. Câu này thể hiện sự hiếu khách và tôn trọng đối với người khác, nhấn mạnh rằng dù khách đến từ xa hay gần, họ đều được đón tiếp nồng nhiệt.Trương Khởi Linh thầm nghĩ, bản thân mặc dù đang ở bối phận cao trong Cửu Môn, nhưng ở Ngô gia lại chỉ có thể coi như vãn bối, vị trí ngồi cao nhất này thực sự không dám ngồi.-"Này vạn vạn không thể. Chỗ ngồi này, vẫn là ngài ngồi hợp phép tắc nhất."Trương Khởi Linh nói xong, nháy mắt với Ngô Tà. Hai người một trái một phải, không nói không rằng đỡ Lão Thái Thái ngồi xuống chỗ thượng vị.Lão Thái Thái trái nhìn cháu trai, phải nhìn Trương Khởi Linh, đối với biểu hiện của hai người khá vừa lòng. Nhưng bà cố ý muốn thử hai người trẻ tuổi này một chút, trên mặt không biểu hiện gì.Chương 528: Thái Độ Của Bà Nội
Sau khi Ngô Lão Thái Thái ngồi xuống, cười tủm tỉm nói với Trương Khởi Linh:-"Tiểu Trương à, nghe Nhị Bạch nói, con cùng tộc với Trương Phó Quan?"Dù Trương Khởi Linh không muốn tiết lộ tuổi thật của mình nhanh như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện hắn là người Trương gia, đành mơ hồ nói:-"Dạ phải, hai chúng con đều là người Trương Gia Bổn Gia."Ngô Lão Thái Thái đã biết Trương Khởi Linh là Tộc Trưởng Trương gia, nhưng cố ý nhắc tới chuyện đó, mà lại hỏi:-"Trước đây ta nghe ông nội Tiểu Tà từng nhắc đến Trương gia các con. Hình như người Bổn gia các con không đông lắm đi?"Trương Khởi Linh gật đầu, cũng không giấu diếm, nói thật:-"Đúng là như vậy. Nghiêm khắc mà nói, bổn gia chúng con cũng không còn lại mấy người."Ngô Tà căng thẳng nghe Tiểu Ca và bà nội một hỏi một đáp, cũng nghe ra dụng ý của bà nội: nếu người Trương gia bổn gia không nhiều, cậu thân là Tộc Trưởng Trương gia, tạo sao không chịu buông tha cho dòng độc đinh của Ngô gia chúng tôi. Cậu muốn khiến Trương gia và Ngô gia tuyệt hậu chung sao?Trương Khởi Linh đương nhiên cũng nghe ra dụng ý của bà nội, nhưng vấn đề này, hắn không định trốn tránh:-"Ngoài người Trương gia bổn gia, còn có rất nhiều nhánh bên ngoài, những người đó cũng đều phải nghe theo bổn gia. Hơn nữa, ngài cũng biết, tuổi thọ người Trương gia chúng con dài hơn người bình thường..."Trương Khởi Linh cũng không nói rõ, chỉ nói lờ mờ, người bổn gia bọn họ tuy ít, nhưng vẫn còn dòng thứ, họ cũng là người Trương gia, cũng chịu sự quản lí của Tộc Trưởng, cũng phải nghe lời hắn nói. Cho nên, sự hưng vong của Trương gia, không chỉ phụ thuộc vào mình hắn!Sau khi Lão Thái Thái nghe những lời này, nhìn cháu trai vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, cười nói:-"Tiểu Tà à, sau này con phải học hỏi nhiều hơn từ Tiểu Trương, cũng phải nghĩ cách để Ngô gia chúng ta phát triển rạng danh hơn."Ngô Tà vội tiếp chiêu:-"Bà nội, Tiểu Ca là Tộc Trưởng Trương gia, tất cả người Trương gia đều phải nghe lệnh hắn, sao có có thể so với hắn chứ?"Điều cậu không nói ra là: Trương gia là một đại gia tộc có lịch sử hơn ba ngàn năm, Ngô gia với Trương gia căn bản không thể vơ đũa cả nắm được.Lão Thái Thái là người cực kì tinh tường, bà vừa nghe Ngô Tà nói, liền biết, cháu trai bảo bối này của mình quả nhiên là hướng ra ngoài, quyết tâm bênh vực Tộc Trưởng Trương gia Trương Khởi Linh này.-"Ôi, xem trí nhớ của ta kìa, đúng là già rồi, không dùng được nữa, quên luôn cả chuyện này. Nhị Bạch hình như từng nói với ta chuyện Tiểu Trương là Tộc Trưởng Trương gia, sao ta có thể quên được chứ."Lão Thái Thái nói chuyện, làm bộ muốn đứng lên.-"Sự tồn tại của Tộc Trưởng Trương gia với Phật gia như nhau, ta cũng không thể ỷ lớn tuổi, thiếu lễ nghi được, để Phật gia khiển trách dưới cửu tuyền."Trương Khởi Linh vừa thấy hành động Lão Thái Thái, vội đứng lên cản bà.-"Lão Thái Thái, này vạn vạn không thể được, không thể được. Cho dù con ở bên ngoài có thân phận gì, ở Ngô gia, con giống như Ngô Tà, xin cho phép con cũng gọi ngài một tiếng bà nội."Ngô Tà cũng tiến lên cùng Trương Khởi Linh, không để bà nội đứng lên hành lẽ với Trương Khởi Linh.-"Bà nội, Tiểu Ca là Tộc Trưởng Trương gia chứ có phải Tộc Trưởng Ngô gia chúng ta đâu, người không cần phải hành lẽ với hắn. Người đó, cứ yên tâm ngồi thượng vị đi, khi ngài là Lão Thái Quân, để hai chúng con hảo hảo hiếu kính với người."Lão Thái Thái thấy sự ăn ý rõ ràng của hai người, trong lòng cảm thấy cao hứng dùm Ngô Tà, nhưng không biểu hiện quá rõ ra, mà nói với Trương Khởi Linh:-"Hai đứa nếu đã nói như vậy, bà già ta cũng không cố chấp nữa, ta cứ vững vàng ngồi ở đây không động là được rồi."Chương 529: Hóa Ra là Cậu
Đến lúc cơm nước được bọn lên bàn, Ngô Nhất Cùng và Ngô Nhị Bạch hai anh em mới một trước một sau hiện thân.Ngô Nhất Cùng trông trẻ hơn Ngô Nhị Bạch một chút, đeo một cặp kính gọng, bước đi điềm tĩnh, rất giống một học giả có tuổi.Ngô Lão Thái Thái cười quở trách hai đứa con trai:-"Hai đứa con chạy đi đâu vậy, sao giờ mới tới?"Ngô Nhị Bạch vội cười theo nói:-"Mẹ, tụi con biết người với Tiểu Tà lâu rồi không gặp, vừa gặp mặt, chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói, căn bản không rảnh để ý tới tụi con, tụi con cũng không tự làm khó mình."Lão Thái Thái bị hai đứa con trai ngụy biện chọc cười:-"Được rồi, trong nhà có khách, các con lười biếng không ra tiếp khách, bây giờ lại trở mặt, bịa đặt nói xấu ta!"-"Mẹ, con trai nào dám bịa đặt nói xấu người chứ, chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Người đặt tay lên ngực tự hỏi, ở Ngô gia chúng ta, người người thương nhất có phải Tiểu Tà hay không?" Ngô Nhị Bạch -"Đương nhiên rồi, vẫn là Tiểu Tà của chúng ta ngoan nhất nghe lời nhất hiếu thảo nhất, chứ anh em các con, cả đám chỉ biết chọc bà già này tức giận."-"Được, được, được. Cháu trai người là tốt nhất, như vậy đã được chưa."Từ lúc bước vào phòng ăn, Ngô Nhất Cùng vẫn luôn trầm lặng, giống như đang lắng nghe Ngô Nhị Bạch và Lão Thái Thái, lại giống như không nghe, bộ dáng như đang thả hồn lên chín tầng mây.Ngô Lão Thái Thái có chút buồn bực nhìn đứa con lớn, nói với ông:-"Nhất Cùng, đến, giới thiệu với con một chút, đây là Tiểu Trương."Trương Khởi Linh vội đứng lên chào Ngô Nhất Cùng.-"Chào bá phụ, con là Trương Khởi Linh."Sau khi nghe tiếng Trương Khởi Linh, Ngô Nhất Cùng tựa như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài, ánh mắt đột nhiên chuyển đến phía hắn, vẻ mặt rất đặc sắc, trước là ngỡ ngàng, rồi khiếp sợ, sau đó sắc mặt chợt âm trầm xuống.Hiểu con không ai bằng mẹ, Lão Thái Thái hiểu tính tình con trai lớn của mình nhất, thấy sắc mặt ông liền biết đại sự không ổn, nhanh chóng phá vỡ sự im lặng, nói với Trương Khởi Linh:-"Tiểu Trương à, con với Nhất Cùng là lần đầu gặp đi."Trương Khởi Linh đương nhiên cũng nhìn ra Ngô Nhất Cùng không đúng lắm, hắn cố gắng tìm trong kí ức vụn vặt của mình, nhưng không tìm thấy chỗ có liên quan đến Ngô Nhất Cùng, đành từ bỏ.-"Dạ phải, con với bá phụ chắc là lần đầu gặp."Ngô Tà thấy sắc mặt Ngô Nhất Cùng dao động, đột nhiên có linh cảm xấu, chẳng lẽ người cha học giả già này của cậu trước đây từng gặp Tiểu Ca, hơn nữa từng có khúc mắc gì đó?Quả nhiên, Ngô Nhất Cùng cuối cùng cũng nói ra: "Không đúng, trước đây chúng ta từng gặp."Hóa ra, sau khi Trương Khởi Linh và Ngô Tà đến nhà cổ, Ngô Nhị Bạch nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy vẫn nên ngăn đại ca lại trước, để tránh hắn ở trên bàn cơm nổi giận, làm mất mặt lão Ngô gia họ.Suy nghĩ Ngô Nhất Cùng bảo thủ theo phần tử tri thức kiểu cũ, đối với việc con trai trắng trợn dẫn nam nhân về nhà gặp phụ huynh, đương nhiên không thể chấp nhận được.Ngô Nhị Bạch thấy đại ca quả nhiên biết tin này giận không nhẹ, nên kể sơ lược những chuyện đã xảy ra giữa Ngô Tà và Trương Khởi Linh, còn nói rất nhiều lời ám chỉ, ý chính là sự ràng buộc giữa hai người này sâu sắc không gì có thể chia cắt được, để Ngô Nhất Cùng tự suy nghĩ thông suốt.Ngô Nhất Cùng đối với việc Ngô Nhị Bạch giấu mình rất bất mãn, nói ông dung túng Ngô Tà, chất vấn ông tại sao khi phát hiện manh mối bất thường, không đi ngăn lại, hoặc sớm nói với mình.Ngô Nhị Bạch bị đại ca dạy bảo không dám lên tiếng, đành lờ mờ nói, người này là Tộc Trưởng Trương gia, ở trong Cửu Môn địa vị rất cao, bản thân thật sự không dám đối đầu với hắn.Ngô Nhất Cùng thư sinh khí phách, vẫn không tin chuyện này, Tộc Trưởng Trương gia thì thế nào, bây giờ xã hội pháp chế, chẳng lẽ hắn còn dám dùng vũ lực cướp sao?Vì thế, Ngô Nhị Bạch run như cầy sấy theo sát sau lưng đại ca, dọc đường đều đang suy nghĩ xem nên giảm bớt mức độ tổn thương mà Ngô Nhất Cùng có thể gây ra khi tức giận, lại không ngờ, ông lại nói trước đây từng gặp Trương Khởi Linh, đây rốt cuộc là chuyện gì?Chương 530: Tính Tình Không Tốt
Ngô Tà nghe cha cậu nói từng gặp Trương Khởi Linh, liền biết chuyện hôm nay có lẽ có chút nan giải rồi.-"Cha, người biết Tiểu Ca khi nào vậy? Sao con không nhớ ngài có từng nhắc tới chuyện này với con?"Ngô Tà sợ Trương Khởi Linh quýnh lên nói lời không nên nói, vội tiếp lời.Ngô Nhất Cùng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Ngô Tà với ánh mắt ngao ngán. Thầm nghĩ tiểu tử thúi này con chỉ biết hướng ra ngoài, ta rõ ràng nuôi một đứa con trai, sao bây giờ lại giống con gái hướng ra ngoài* vậy? Haizz, lão Ngô gia chúng ta tạo nghiệp gì chứ!(*)Ý chỉ con gái cuối cùng cũng sẽ kết hôn, nghe lời chồng."Hừ, tiểu tử thúi, chuyện con không nhớ nhiều lắm, không thiếu chuyện này!" Ngô Nhất Cùng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất bất mãn với đứa con giúp người ngoài nói chuyện.Trương Khởi Linh há miệng, muốn nói gì đó, những vẫn không nói ra.Ngô Tà thấy, liền đưa mắt ra hiệu với hắn, ý là mình nói trước. Trương Khởi Linh khẽ gật đầu, nghe Ngô Tà nói:-"Cha, con biết tính mình không tốt, rất nhiều chuyện lúc nhỏ, con đều không có ấn tượng, lúc nghe mọi người nói đến, giống như đang nghe chuyện người khác vậy."Ngô Tà chuyển đề tài, vốn là muốn mượn cớ nói ra chuyện Trương Khởi Linh có chứng thất hồn, để Ngô Nhất chớ vì Trương Khởi Linh không nhớ một số chuyện mà tức giận.Mấy vị trưởng bối Ngô gia nghe thấy lời này, gần như đều thay đổi sắc mặt.Vẻ mặt Ngô Nhất Cùng ân hận và phiền não. Ông chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu, lại dẫn đến chuyện cũ người Ngô gia không muốn nhắc đến nhất.Trên mặt Lão Thái Thái đầy sự yêu thương đối với cháu trai, ánh mắt nhìn Ngô Tà, giống như đây là đứa nhỏ đáng thương, bất cứ khi nào cũng sẽ rời khỏi thế gian.Ngô Nhị Bạch là người biết nội tình nhiều nhất, cho nên sắc mặt ông cũng trở nên đáng sợ hơn. Ông biết ràng buộc giữa Ngô Tà và Trương Khởi Linh, càng biết vì sao họ phản ứng nhạy cảm như vậy.Mẹ Ngô oán trách trừng Ngô Nhất Cùng một cái, "Nhất Cùng, đừng lúc nào cũng nhắc đến chuyện không hay chứ anh. Ai nói trí nhớ Tiểu Tà không tốt, đầu con trai em rất thông minh, bằng không sao có thể thi vào đại học trọng điểm chứ."Cả đời Ngô Nhất Cùng sợ nhất hai người, một là Ngô Lão Thái Thái, người còn lại chính là mẹ Ngô Tà. Nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Lão Thái Thái, nghe lời oán giận của vợ, lời kế tiếp ông cũng không dám nói ra.-"Ăn cơm trước đi, có chuyện gì, thì đợi ăn xong, rồi từ từ nói." Cuối cùng vẫn là Lão Thái Thái kiên định áp chế vấn đề làm mọi người không thể vui vẻ, để mọi người ăn cơm trước.Lão Thái Thái lên tiếng, mọi người đang ngồi ai dám không nghe? Vì thế, Ngô Nhất Cùng đè cơn thịnh nộ trong lòng xuống, im lặng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.-"Tiểu Trương, đừng khách sáo, thích ăn món nào thì tự gắp ha."-"Con cảm ơn bà nội."-"Tiểu Tà, tôm lột vỏ xào với cá chua ngọt Tây Hồ, là bà với mẹ con đích thân làm, là món con thích ăn nhất, con ăn nhiều chút nha."-"Vẫn là bà nội thương con nhất."Giọng Ngô Tà mang theo chút nũng nịu, nói rồi chọn tôm bóc vỏ, nhẹ đưa vào miệng, chậm rãi nhai kĩ, mùi vị quen thuộc đã lâu tức khắc trần ngập trong miệng, đây chính là hương vị nhà mình.-"Bà nội, tay nghề bà càng ngày càng tốt nha. Món tôm lột vỏ xào này ngon lắm luôn ạ. Đây, người cũng nếm thử."Ngô Tà nói chuyện, đứng lên, rắp cho bà nội một con tôm bóc vỏ vào trong bát, sau đó lại cho mẹ, cha, chú hai, Trương Khởi Linh mỗi người một con.Mẹ Ngô thấy con trai hiểu chuyện như vậy, rất vui, cảm thấy đứa nhỏ cuối cùng cũng lớn rồi, quả thực có chút muốn khóc vì sung sướng....2024.07.31Hoắc Tiên Cô mà thấy Tiểu Ca ngăn bà nội quỳ xuống chắc xĩu ba ngày ba đêm=))))Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me