LoveTruyen.Me

BL - Lời thoại tâm đắc

Color Rush: Go Yoo Han x Choi Yeon Woo

BiHoa02

Han: Nhưng mà cậu... quá mức xinh đẹp đấy.

Woo: Không có xinh đẹp.

Han: Không, thực sự xinh đẹp lắm đó. Công bằng mà nói, tôi đã gặp các thực tập sinh khác trong khi nhảy từ công ti này qua công ti khác, và vẻ đẹp của cậu không phải chuyện đùa đâu.

Haeng: Này Goo Yoo Han, cậu đâu có nhớ được mặt ai đâu.

Han: Tôi có thể không nhớ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự rung cảm chứ. Thật sự xinh đẹp quá đi.

---

Han: Tôi vẫn không thể vượt qua được sự xinh đẹp của cậu.

Woo: Muốn chết à?

---

Haeng: Không phải cho người học cùng trường từ tiểu học như tôi, cũng không phải cho Min Jae năm ngoái mới làm bạn mà là cho một mình Yeon Woo à?

Han: Vì đối với tôi, Yeon Woo rất đặc biệt, khác với các cậu.

---

Woo: Cậu đến nhà tôi làm gì?

Han: Vì tôi nhớ cậu mà.

Woo: "Không ngờ lại mò đến tận nhà. Tuyệt đối không thể đi gặp cậu ta. Nhưng sao mình lại mặc áo thế này?"

---

Han: Yeon Woo! Hôm nay là buổi dạy thử cuối cùng. Hôm qua tôi đã đeo kính râm đến đây ngắm cảnh đêm.

Woo: Kính râm?

Han: Thế rồi tôi nghĩ, có lẽ không nên để cậu nhận biết được màu sắc thì sẽ tốt hơn. Nếu cậu lại ngất thì không được rồi. Nhưng tôi vẫn muốn cho cậu nhìn thấy một lần.

---

Woo: "Một ngày không có Go Yoo Han đúng là yên tĩnh, bình yên thật đấy, nhưng mình lại thấy chán. Mỗi khi Go Yoo Han nói nhăng nói cuội bên cạnh, rõ ràng mình chỉ mong cậu ta không tồn tại, nhưng không nghe thấy âm thanh ồn ào của cậu ta, mình lại cảm thấy trống rỗng."

---

Han: Tôi sẽ trở thành màu sắc của cậu. Tôi ở ngay bên cạnh cậu. Tôi sẽ trở thành màu sắc của cậu.

Woo: Sao cậu lại... đẹp trai như vậy?

---

Woo: "Mình đang làm gì thế này? Quái vật xuất hiện rồi, Go Yoo Han... Nhưng cậu không phải lo đâu, vì tôi sẽ nhanh chóng đưa quái vật rời đi, con quái vật muốn giam cầm, chiếm giữ cậu. Nhưng tôi khác với những Mono khác. Go Yoo Han khiến tôi thấy được màu sắc, cảm nhận được niềm vui, cũng khiến tôi cảm nhận được mất mát. Tôi sẽ không khiến cậu trở nên bất hạnh, tuyệt đối không. Bảo trọng nhé, Go Yoo Han."

---

Woo: Sao cậu lại ở đây?

Han: Này, cậu tưởng tôi không thể tìm được cậu sao? Tôi là Probe của cậu đấy.

Woo: Không được, không được, tôi không thể gặp cậu được.

Han: Có gì mà không được? Đồ ngốc này!

Woo: Tôi đang nằm mơ phải không? Vì uống quá nhiều thuốc nên đang nằm mơ à? Vậy tôi tuyệt đối sẽ không tỉnh lại.

---

Woo: "Tôi không biết một màu sắc có thể phân ra làm nhiều loại như vậy. Thế giới màu sắc cũng giống như trái tim con người, không có ranh giới. Sao Go Yoo Han lại biết được những điều này nhỉ?"

Woo: Hết rồi à?

Han: Nếu tìm thì chắc là vẫn còn, nhưng hầu hết mấy cái tôi nhớ thì là mấy cái này.

Woo: Giỏi thật đấy. Sao cậu thuộc được vậy?

Han: Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi sẽ nhớ được thôi, vì tôi muốn nói cho cậu biết mà.

---

Woo: Tôi thích cậu, nhưng... tôi sẽ có chấp niệm về cậu, nhớ nhung cậu, cuối cùng sẽ giết cậu nữa. Cậu phải tránh xa tôi ra mới đúng.

Han: Yeon Woo à, để tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé. Thật ra tôi... không phân biệt được mặt của người khác, ngay cả Jung Joo Haeng quen từ hồi tiểu học tôi cũng không nhận ra. Tôi bị bệnh mù mặt. Tôi là vậy đấy. Chỉ vì tôi thông minh cho nên dựa vào giọng nói, dáng đi, quần áo mặc thường ngày, thói quen, tôi phải dùng cách đó để nhận biết người ta đấy... Nhưng tôi lại nhận ra cậu. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt của người khác. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn nhau, tôi đã thấy Color Moving của cậu, như thế tôi có thể nhận ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me