LoveTruyen.Me

BL - Lời thoại tâm đắc

Gen Y The Series: Pok x Tong

BiHoa02

Pok: Nếu hồi đó không có Tong phụ đạo cho, Pok thi lại cũng không qua được, cũng sẽ không thi đỗ vào đây. Pok muốn trả ơn Tong. Hay ta cùng đi ăn cơm nhé?

Tong: Sao vậy? Ý Pok bảo mình đi ăn cùng Phai và Sab à?

Pok: Là... Pok muốn mời Tong đi ăn, chỉ hai chúng ta thôi.

Tong: Ừm... Khi nào rảnh thì hẹn mình nhé.

---

Mark: E hèm! Nam vương khoa Y các khoá đều có thể thu hút sinh viên khoa Kĩ thuật. Rất nhiều sinh viên hỏi xin anh số điện thoại của em đấy.

Tong: Anh Mark nhìn giúp em đi ạ. Nếu có ai đó ổn thì anh nói với họ, em độc thân.

Mark: Được. Vậy cho anh số điện thoại của em đi. Anh chọn giúp em người ổn nhất. Wayu, mày không giúp em khoá dưới à? Em ấy là bạn học kèm của anh Thanu đấy.

Pok: Anh Wayu, anh Mark, lưu số điện thoại của em đi. Ai muốn theo đuổi Tong thì bảo người đó gọi điện cho em trước.

---

Pok: Đáng chết! Mình đuổi Tong đi là vì muốn tốt cho Tong. Đi đi, đi trước khi mình mất kiểm soát. Mình nhắc nhở Tong, nếu Tong còn ở lại đây, mình không bảo đảm.

Tong: Vậy thì tới đi. Cần mình giúp Pok không? Muốn mình giúp Pok cũng được. Mình biết Pok muốn làm với mình thế này từ lâu rồi, bắt đầu từ lần chúng ta suýt hôn nhau.

Pok: Đừng nói thế.

Tong: Làm đi. Muốn làm gì cũng được.

---

Pok: Làm gì thế?

Tong: Không nhớ nữa à? Tối qua Pok đã nói gì?

Pok: Tong cũng biết tại sao Pok nói thế mà.

Tong: Cho dù là vì nguyên nhân gì, Pok cũng không nên đuổi mình đi.

Pok: Là Pok không biết ăn nói. Tong đừng giận. Ở lại đi. Pok muốn Tong ở chung với Pok.

Tong: Nếu muốn mình ở lại, lần sau Pok không được đuổi mình đi nữa.

Pok: Đồng ý. Tong sẽ không phải nghe câu đó từ miệng Pok nữa đâu. Vậy... Vậy chuyện tối qua thì sao? Có phải chỉ có một lần thôi không?

Tong: Pok có ý gì?

Pok: Nếu là chuyện đó... Pok không thể bảo đảm sau này không xảy ra nữa.

Tong: Hãy quên đi.

Pok: Sao có thể quên được? Có đau không? Pok xin lỗi. Tối qua Pok dùng sức mạnh quá.

Tong: Nếu không muốn mình bị thương thì sau này đừng làm thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me