LoveTruyen.Me

[BlueLock] Những ngày xưa ấy

Chap 10

LysBaorNgocj

Khi còn ở nhà, nếu không phải đi học thằng Vương không có thói quen thức dậy quá sớm. Tư tưởng của cậu ta là "đã học thì phải học hết sức, đã chơi phải chơi hết mình, mà đã ngủ thì phải đến không ai gọi nổi". Ngày còn bé, cu cậu còn có lần có thể ngủ một mạch từ đêm hôm qua đến tận trưa hôm sau, kết cục là bị mẹ nó lôi chổi vào phòng quất mấy cái vào đít. Bảo con trai con đứa ngủ ngày không khác gì con Ki – bé cún yêu nhà nó.

Từ sau ngày đấy, dù không còn giữ thói quen ngủ ngày nhưng cứ mỗi ngày nghỉ, nó đều tự thưởng cho mình một buổi ăn ngủ phè phỡn. Nhưng đấy là khi còn ở nhà, còn có bố mẹ ở bên cạnh để mà thúc giục, giờ đi học cách nhà những hơn một nghìn cây số, nó phải tự nhắc mình không thể giữ thói quen đó nữa. Thằng Thiên thường ngày dù là ngày nghỉ nó vẫn còn dậy sớm, còn hơn cả nó, nên thành ra thằng Vương cũng không thể vứt mặt mũi đi mà ngủ trương thây lên được.

Nên dù hôm nay là thứ bảy, nó không có tiết học, thằng Vương vẫn dậy sớm. Một phần là do thói quen, một phần là do nó ngủ lạ giường.

Đêm qua nó với Lang ngủ cùng nhau, cu cậu cả đêm cứ xích lại gần rồi như gác cả người lên, ôm riết lấy nó. Thành ra gần như cả đêm thằng Vương luôn ngủ trong tình trạng không thoải mái, bị gác rồi bị ôm. Chính ra thằng Thiên bình thương cũng hay gác cả tay chân lên người nó đấy chứ, nhưng chắc là do thằng Thiên người gầy, tay chân nhẹ hều nên nó chẳng thấy nặng. Còn thằng Lang thì đích thị là một con gấu, một con gấu rất thích bám người.

Thằng Vương lồm cồm bò dậy, uể oải vươn người. Nó cố dùng hết sức bình sinh để gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình, nhưng có vẻ không khả quan lắm. Thằng Vương mệt mỏi ngáp dài, đành bỏ cuộc mà nằm xuống. Nó xoay đầu sang, đập vào mắt là mớ tóc rối của người kia đang rúc vào vai mình. Không hiểu sao Vương lại cảm thấy có chút đáng yêu, cu cậu thích chí vươn tay xoa loạn tóc thằng Lang, đến nỗi thằng nhỏ tỉnh cả ngủ.

Lờ mờ mở mắt, thứ chào đón nó là khuôn mặt thích thú của Vương, tay cu cậu thì đang ra sức vò loạn tóc thành cái tổ, thiếu điều chỉ muốn bê mấy con bồ câu của bác Thành đặt lên. Thằng Lang uể oải, giở cái giọng lè nhè thường ngày của nó ra.

"Vương đừng vò nữa, tí nữa mấy con chim của bác Thành lại đậu lên mất giờ"

"Ừ, thế tớ không vò nữa. Lang dậy đi nhé, tớ dậy trước đấy" - Nói rồi thằng nhỏ thoát khỏi vòng tay rắn chắc, một mạch đi ra bên ngoài.

Ơ? Vương đi thật à? Ơ? Vương sao không vò tóc nó nữa? Ơ?

Hàng loạt những từ ơ, ủa nhảy tanh tách trong bộ não nhỏ nhỏ xinh xinh của Sĩ Lang. Rồi nó lại phụng phịu, nằm ườn ra giường không nhúc nhích. Thằng Vương rửa mặt mũi sạch sẽ xong vẫn còn thấy cậu bạn đang nằm phơi xác trên giường, không có ý định muốn ngồi dậy. Nó thở dài, đi lại ngồi xuống cạnh Lang, tay không nhịn được lại luồn vào tóc thằng nhỏ.

Hihi, Vương lại xoa đầu mình rồi này – Thằng Lang lại hết phụng phịu, thỏa mãn để tay Vương hết xoa rồi nắn đầu mình.

"Dậy đi ông ơi, sáng bảnh mắt ra rồi!"

"Không đâu"

"Dậy đi, rồi mình đi ăn sáng"

Vừa nói Vương vừa dùng sức lôi nó dậy. Thằng Lang thấy không kì kèo được, đành mặt nặng mày nhẹ lết thân đi vệ sinh cá nhân. Vương vừa gấp xong chăn thì thằng Lang cũng đi vào. Nó để ý cu cậu hình như mới chỉ đánh răng, còn chưa chịu rửa mặt, bọt kem đánh răng vẫn còn dính chút xíu bên khóe miệng.

Thằng Vương thở dài, kéo bạn ngồi xuống giường. Còn nó thì vớ lấy cái khăn mặt mang ra ngoài dấp nước, rồi đi vào, nhẹ nhàng lau mặt cho thằng nhỏ. Thằng Lang hình như thích lắm, ngoan ngoãn ngồi im để nó muốn làm gì thì làm.

"Cậu thật là, phải rửa mặt mũi sạch sẽ vào chứ! Trông y như con mèo!"

Hai đứa chúng nó day dưa, thằng Lang lề mề mãi mới ra được đến cửa. Trước khi đi, thằng Vương còn không quên sang phòng kiểm tra. Qua khe cửa sổ, nó thấy được thằng Quốc với thằng Thiên vẫn còn đang ôm nhau ngủ say sưa, không có vẻ gì là muốn dậy. Vương cười nhẹ, có lẽ đêm qua chúng nó nói nhiều chuyện lắm, nên hôm nay đến cả Thiên còn ngủ nướng cơ mà, thôi thì cứ kệ cho chúng nó ngủ vậy, vì dù gì giờ trong xóm cũng đang không có ai.

Rồi nó lấy xe đạp, chờ thằng Lang ngồi vững rồi mới phóng đi.

.

.

.

Thằng Vương đèo Lang đến một quán phở nhỏ. Trong quán tấp nập người qua lại, từng tiếng hô hào, tiếng người nói cười, quyện với mùi thơm của phở càng làm dậy lên sự hưng phấn bên trong Vương. Thằng Vương ngày bé hay được mẹ đưa đến đây ăn, nó nhớ cách đây mấy năm, quán ăn này vẫn còn là một quán ăn nhỏ bé xập xệ. Nhưng trong ký ức của nó, hương vị lại thơm ngon vô cùng.

Từ lúc nó về lại Hà Nội, cũng chưa có dịp quay lại. Nay về rồi, bác ấy không biết có còn nhận ra nó không. Quán ăn được trang hoàng lại trông gọn gàng và khang trang hơn, có lẽ bác ấy làm ăn khấm khá lắm. Nó thấy mà mừng cho bác.

Thằng Vương dắt tay Lang vào, gọi lớn.

"Bác Lan ơi, cho cháu hai bát phở!"

"Ừ ừ có ngay đây!"

Giọng của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên. Bác Lan mà thằng Vương nói là một người phụ nữ có lẽ đã ngoài bốn mươi, mái tóc đen dài được dùng kẹp cố định gọn gàng. Ấn tượng nhất có lẽ là đôi bàn tay chai sần nhưng điêu luyện tráng từng sợi phở một cách nhanh lẹ, thoăn thoắt không biết mệt. Công việc vất vả mệt nhọc, quán lại đông nhưng người ta không bao giờ thấy bác ngớt được nụ cười trên môi, vẫn luôn vui vẻ chào mời khách.

Thằng Vương bước lại gần quầy, nó không kìm được xúc động mà hào hứng.

"Bác Lan, bác còn nhớ cháu không?"

Động tác của người phụ nữ hơi khựng lại. Bác ngước lên nhìn nó, rồi như chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người lập tức nhận ra ngay mà hồ hởi vỗ tay vào nhau.

"Ôi dồi ôi thằng Vương, thằng Vương con mẹ Mai đúng không! Lớn quá rồi đây này, bác suýt không nhận ra mày mất!"

Bác Lan đứng hẳn dậy, bước ra khỏi quầy mà chạy đến ôm thằng Vương. Nó cũng ôm lấy bác, trông có vẻ thắm thiết lắm.

Thằng Vương biết bác từ nhỏ. Ngày bé có một lần nó trốn đi chơi với bạn về khuya, xui thế nào lại mưa to. Trẻ con lúc đấy thì biết làm gì, nó chỉ có thể tìm một chỗ nào đấy để nấp trú mưa, mà chỗ nó nấp lại là chính quán ăn nhỏ của bác Lan. Bác ra dọn quán, thấy một đứa nhỏ mình run rẩy đang ôm lấy vai vì lạnh. Bác thương tình, cho nó vào ngồi nhờ, rồi còn tốt bụng lấy phở cho nó ăn.

Thằng Vương nhớ mãi, đó là bát phở ngon nhất mà nó từng được ăn. Sau hôm ấy, ngày nào nó cũng chạy đến quán bác, không ăn thì cũng phụ bác bưng bê dọn dẹp. Mồm mép nó khéo léo, lại còn nhanh chân nhanh tay nên bác quý nó lắm. Dần dà nó thành khách quen luôn. Nhưng từ sau khi vào Nam, nó mới chỉ được quay lại đây đúng một lần vào năm lớp bảy, lúc nhà nó về chịu tang ông bác.

Giờ nó lớn, nó quay lại chỗ xưa mà bác vẫn còn nhớ nó, thành ra nó vui không tả được.

"Vương đi với bạn hả? Vào đi để bác làm cho nhé. Nhung ơi ra dắt khách vào đi này!"

Rồi hai đứa nó tìm một chỗ trống để ngồi xuống, phải nhanh nhanh chứ không có ai đến lại mất chỗ thì khổ. Thằng Lang nãy giờ im lặng suốt, chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lẽo đẽo đi theo sau lưng thằng Vương, nhìn nó chào hỏi hết người này đến người kia.

Vương thấy Lang cứ im im, tưởng nó đói nên an ủi cậu bạn. Tay vừa lau thìa đũa vừa nhẹ giọng.

"Lang đói à? Chờ chút nhé chắc cũng sắp xong rồi. Đây là quán ruột của tớ đấy, ngon lắm!" – Rồi Vương nhìn nó, nhe răng cười hì hì.

Lang dù không nói gì, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy rằng Vương thật ngốc. Nó chợt nghĩ nếu Vương thấy ai cũng thân thiện chào mừng như vậy, rồi khi nào đó sẽ bị bắt cóc đi mất không. Thì bởi bạn nó vừa đẹp, vừa cao ráo, học lại giỏi nữa, lỡ có ai bắt cóc thì chết! Rồi sẽ còn ai chở nó đi chơi, chiều chuộng đút cơm cho nó nữa!

Thằng Lang nhìn Vương, rồi chợt chộp lấy hai tay bạn, nắm chặt lấy. Thằng Vương bị nắm tay bất ngờ thì ngớ cả người, mặt nghệt ra, chưa kịp ú ớ gì thì cậu ta đã lên tiếng trước. Giọng chắc nịch tuyên bố.

"Tớ sẽ bảo vệ Vương!"

"Hả?" – Khóe môi thằng nhỏ giật giật. Nó chẳng hiểu gì cả, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định, khác hẳn vào bộ dạng lờ đờ thường người thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Dù chẳng hiểu gì cả nhưng cu cậu vẫn gật đầu, cười tươi rói.

"Ừ, cảm ơn Lang nhé!"

Úi, Vương lại cười rồi kìa!

Hai thằng nhỏ cứ nắm tay nhau dung dăng mà quên mất hai bát phở trên bàn đã sắp trương lên đến nơi.

.

.

.

Thằng Quốc là người tỉnh đầu tiên. Nó ngáp một cái, vươn vai rồi thầm nghĩ, hình như hôm nay nó dậy muộn hơn mọi khi thì phải. Nhưng dù gì cũng không phải đi học, nên nó cũng chẳng để ý gì nhiều. Thằng Quốc ngẩng đầu nghe ngóng, im lặng quá, hình như cả xóm đi hết rồi. Mà vậy cũng tốt.

Lúc này, nó mới trở mình, chăm chú nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình thở đều, trong ánh mắt không giấu nổi dịu dàng, yêu thương thơm nhẹ lên gò má người yêu. Thiên có lẽ cũng cảm thấy sự nhộn nhạo trên gò má, nó ngọ nguậy rồi cũng tỉnh luôn.

Thằng Thiên mắt nhắm mắt mở, giọng hơi khàn, môi khẽ nhếch lên nụ cười.

"Hệ hệ, chào buổi sáng"

Thằng Quốc thấy dáng vẻ của người yêu thì không nhịn được cười. Nó véo má Thiien mấy cái, khiến chúng đỏ cả lên, sưng sưng như cái bánh bao thịt. Thằng Thiên bị véo thì dãy nảy lên, vùng khỏi người thằng người yêu xấu tính. Dáng vẻ khóc thút thít, mỏng manh của nó đêm qua biến đâu mất, nay lập tức quay lại với một cậu Thiên ghê gớm tinh nghịch. Nó một tay mở cửa, một tay chống hông, giọng nói như chiều đang ra lệnh.

"Đi đánh răng răng rửa mặt nhanh lên!"

"Vâng vâng, ra ngay đây!" – Quốc bật cười, bất lựcnhìn người yêu rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy theo. Kẻo lỡ lại bị giậnthì khổ lắm!

.

.

.

.

Chết rồi bí quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me