Chap 8
Thằng Vương lau rửa mặt mũi chân tay thật sạch. Cả ngày hôm nay nó vi vu cùng thằng Lang ngoài đường, chiều còn phải xắn tay lên đồ nấu nướng nên thành ra người nó giờ bẩn kinh. Đầu tóc thì bết bát, người ngợm thì ra mồ hôi hôi rình. Ngày xưa khi còn ở nhà, nó lúc nào cũng trông thật sạch sẽ tươm tất, áo quần thơm thơm mùi nước xả vải. Mẹ Vương hay bảo với nó là, dù có là con trai thì trông cũng phải gọn gàng sạch sẽ, không thì sẽ không ai muốn lại gần.Dù giờ nó cũng lớn hơn nhiều rồi, vả lại còn đang sống xa gia đình nhưng cái nết ăn ở của nó từ xưa là vậy, nên thành ra nó không để bản thân mình bẩn thỉu mà vẫn trèo lên giường chổng mông đi ngủ được.Khi cảm thấy đã thỏa mãn, nó thu dọn gọn gàng đồ dùng rồi bước vào phòng. Không để ý thì thôi, chứ nó càng nhìn lại càng thấy lạ. Thằng Thiên cả ngày hôm nay mặt mày cứ ủ rũ, chẳng nói chẳng cười gì. Cùng lắm ai hỏi gì thì nó trả lời nấy, đến cả thằng Phong sang rủ nó tắm cùng nó cũng chẳng buồn đi, chỉ xua xua tay đuổi thằng cu. Thật ra thằng Vương cũng được thằng Nhất phím cho rồi. Chiều nay, lúc không ai để ý, Nhất kéo nó ra một góc sân, bảo là nó để ý thằng Thiên cả ngày hôm nay lạ lắm, không biết có chuyện gì. Mà Vương cả buổi sáng đèo nhau đi chơi với thằng Lang nên chẳng biết gì, đến khi thằng Nhất bảo nó mới để ý. Đúng là lạ thật, bình thường thì mồm mép như tép nhảy, không lúc nào ngồi yên được mà giờ lại trông không khác gì mất sổ gạo, mặt mũi thì chảy xệ ra. Nhất nói với nó, nhờ nó hỏi chuyện thằng Thiên xem, vì hai đứa cùng phòng, Thiên lại đang thân với nó như thế, chắc Thiên sẽ kể thôi.Vương thấy thằng Nhất lo thế thì cũng không lạ, dù gì thì Thiên với Nhất cũng chơi với nhau từ bé. Nó cũng quý Thiên lắm, Thiên rõ hài hước, vui tính, tính tình lại sởi lởi, ở cạnh một đứa như nó lúc nào cũng như được chuyền một bình tích cực siêu siêu bự. Giờ bạn lại đang buồn không biết tâm sự với ai, Vương – bạn tốt kiêm bạn cùng phòng, quyết sẽ cùng nó giãi bày.Thằng Vương cất gọn cốc khăn rồi lại gần ngồi xuống mép giường, tay khẽ lay lay người thằng Thiên, hỏi."Này, sao đấy? Cả ngày hôm nay tao thấy mày trông cứ ỉu xìu xiu. Có chuyện gì à?"Thiên quay mặt lại nhìn nó. Vương để ý còn thấy khóe mắt nó hơi đỏ đỏ, Thiên khóc sao?! Thằng nào dám làm bạn ông khóc! Vương sốt ruột, không biết có chuyện gì mà khiến cậu ta buồn đến vậy, đến nỗi phải rơi lệ. Thiên lắc lắc đầu, bào không sao. Nhưng nhìn nó hiện giờ xem, có chỗ nào là giống không sao không!Vương càng xích lại gần hơn, tay nó khẽ chạm vào tay Thiên như để an ủi nó. Vương nhẹ giọng."Tao biết mày đang buồn, nhưng đừng có gì cũng giấu hết trong lòng như thế, chỉ càng khiến bản thân phiền muộn hơn thôi. Sao mày không thử tâm sự với tao, tao vẫn luôn sẵn sàng để lắng nghe mày mà"Hai tay thằng Vương nhẹ ôm lấy vai bạn, khẽ xoa xoa. Lúc này thằng Thiên mới xoay hẳn người lại đối diện với nó. Mặt thằng nhỏ buồn xụ, nhìn như sắp mếu. "Con trai khóc có phải là yếu đuối không?" – Thiên hỏi."Không, không có đâu" – Vương cười hiền đáp. Như chỉ chờ có vậy, Thiên liền gục đầu xuống vai bạn, Vương nghe thấy từng tiếng thút thít nhỏ phát ra trên vai mình. Vương khẽ thở dài, lấy tay xoa xoa đầu nó. Vương lúc này chỉ đơn giản là an ủi nó, bảo nó đừng buồn, muốn khóc hãy cứ khóc, vì Vương vẫn sẽ ngồi đây với nó. Lúc này Vương không muốn cưỡng ép gợi chuyện của Thiên, nó muốn Thiên tự mở lòng.Thằng Thiên nghe thế thì khóc càng tợn. Nó rúc hẳn vào người thằng Vương, nức nở."Vương.....""Hử?""Mày thấy....việc con trai thích con trai.......có kì lạ không?" – Thiên ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem trên mặt. Thằng Vương vớ lấy cái khăn mặt vắt ở cuối giường, đưa lên lau nước mắt cho Thiên. Vương có chút ngỡ ngàng, nó không nghĩ trong lúc này Thiên lại hỏi câu hỏi như vậy, hay đó là vấn đề mà cậu bạn đang vướng mắc?Thằng Vương lúc này mới ngẫm nghĩ. Quả thực từ trước đến nay nó chưa được nghe nhiều chuyện về hai người cùng giới có tình cảm với nhau. Trước kia mặc dù nó đã có lần bắt gặp một bạn nữ đang hôn vào môi một bạn nữ khác, nhưng nó chỉ thấy bất ngờ, chứ tuyệt nhiên không có ý gì khác. Nó từ nhỏ đã từng được mẹ dạy rằng những người cùng giới yêu nhau không có gì là xấu, chẳng qua họ chưa thực sự được xã hội chấp nhận. Vương không biết ngoài Bắc như nào nhưng nó tự cảm thấy ở trong Nam, tư tưởng của họ "khá thoáng", có lẽ vậy? Nên khi nghe Thiên hỏi thế, nó cũng ngờ ngợ ra được ý của cậu bạn là gì, và cũng ngầm đoán ra được người mà nó đang muốn nói đến là ai. "Tao thấy không lạ" – Vương lắc đầu. Thiên nghe nó nói thế thì có vẽ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nó lúc này mới đưa tay lên lau nước mắt, giọng lí nhí."Tao thích thằng Quốc"Đấy, nó biết ngay! Còn ai ngoài cậu bạn lực điền của Thiên nữa. Vương lúc này cũng hiểu rồi, hóa ra là cậu ta sợ Quốc có thể sẽ cảm thấy ghê tởm nó, nên cả ngày cứ mãi suy nghĩ như vậy. Thằng Vương đoán thế, nhưng hóa ra cũng chẳng hoàn toàn đúng, cho đến khi Thiên thủ thỉ."Tao thích Quốc, thích lắm luôn. Nhưng mà....." – Thằng Thiên ngập ngừng."Nhưng mà?""Chiều nay tao thấy nó với con Ngọc chở nhau, trông thân lắm. Hai đứa chúng nó chơi với nhau từ nhỏ cơ, kiểu thanh mai trúc mã í. Hình như con Ngọc thích thằng Quốc mày ạ, và có lẽ Quốc cũng thích Ngọc"Càng nói về cuối, giọng nó lại càng nghẹn ngào. Vương ngớ người, giờ nó mới biết thằng Quốc với con Ngọc là thanh mai trúc mã đấy! Nhưng nó nghe thì thấy không đúng lắm. Thằng Quốc thích cái Ngọc á? Nghe cứ điêu điêu. Bởi cái ánh mắt Quốc nhìn con Ngọc với nhìn thằng Thiên là hoàn toàn khác nhau. Vương nghĩ, trong mắt thằng Quốc cõ lẽ Ngọc chỉ đơn giản là một người bạn, cùng lắm là như anh trai em gái chứ không có gì khác. Nhưng nhìn sang ánh mắt của thằng Quốc nhìn Thiên xem, rõ là si mê! Vương có thể chắc chắn, nó sẵn sàng lấy ba con xe đạp với hai cái máy tính của nó ra cược luôn. Rằng chắc chắn, thằng Quốc thích thằng Thiên!Nhưng có vẻ như cậu bạn này lại không nhìn ra được thì phải. Nó nhìn cậu ta mũi thì sụt sịt, nước mắt lưng tròng, mặt thì vừa buồn mà cũng như đang dỗi. Tự dưng nó thấy buồn cười. Nó muốn cười quá, nhưng giờ mà cười thì thằng Thiên đấm nó chết! Vương cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nó vỗ vỗ vai bạn, giở giọng như bố với con."Ây da bạn tôi ơi, sao bạn không sang hỏi thẳng người ta xem"Rồi bỗng mặt thằng Thiên đỏ lựng lên, nhưng rồi lại trù ụ trở lại, nó thở dài."Tao không dám đâu, lỡ nó ghét tao rồi sao!"Thằng Vương nhếch mép, cười hì hì. Cậu bạn này xem ra mới yêu lần đầu rồi, trông cứ rụt rè y như đứa con nít. Thôi thì nếu bạn đã không dám thì để tôi làm thay bạn vậy.Vương đứng thẳng người dậy, vươn vai rồi bảo."Không dám thì để tao"Thằng Vương định đi thì thằng Thiên đã vội kéo lại. Nó lo lắng, lỡ đâu thằng Quốc không thích nó thật, rồi ghét nó, ghét lây sang Vương thì sao. Nó không muốn đâu. Nhưng Ngự Ảnh Linh Vương này là ai chứ, một khi đã quyết tâm thì không ai cản được. Thế là nó mặc kệ cái lắc đầu nguây nguẩy của cậu bạn, lập tức chạy sang gõ cửa phòng thằng Quốc. Nhưng người mở cửa cho nó lại là bạn Lang. Lang thấy Vương thì mắt sáng lên, đang định mở miệng ra chào bạn thì Vương đã nói chen vào trước."Quốc, Quốc đâu! Ra tao bảo"Thằng Quốc thấy mình bị réo tên thì đần thối người, ngơ ngác lững thức bước đến trước mặt thằng Vương. Vừa thấy nó, thằng Vương lập tức kéo nó ra chỗ sau bể nước, mặc lệ bạn nào đó đang đứng ngơ ngác ở cửa.Vừa kéo được nó ra, Vương đã lập tức hỏi thẳng."Mày thích thằng Thiên đúng không?"Bị tấn công bất ngờ, thằng Quốc chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, mặt mũi lập tức đỏ lựng lên. Đấy, nó nhìn là biết ngay, rõ là thích cậu bạn cùng phòng của nó rồi. Thằng Quốc đỏ mặt, miệng mồm ú ớ không biết nói gì. Tất nhiên Vương cũng chẳng để nó kịp nó, lại bồi cho thêm một câu nữa."Thiên nó cũng thích mày đấy"Bùm!Thằng Quốc chính thức bị knock out, não không xử lí kịp mớ thông tin dữ dội vừa rồi, chỉ biết đứng đần cả người ra. Thằng Vương thấy thì chán cả người, chống hông thở dài."Cậu ta thích mày, nhưng lại nghĩ mày với con Ngọc thích nhau vì nó bảo chiều nay nó thấy mày với Ngọc đi cùng nhau. Nó buồn cả ngày hôm nay đấy, còn khóc nữa cơ. Mày liệu mà xem thế nào đi""Mày có thích con Ngọc không?"Thằng Quốc nghe thấy Thiên khóc thì liền xoắn cả lên, tay chân khua múa loạn xạ. Nhưng nó để ý kĩ lại lời thằng Vương vừa nói, nó với con Ngọc thích nhau á! Đùa à, làm gì có cái chuyện đấy! Tự dưng nó nghĩ đến cảnh nó với con Ngọc yêu nhau mà nổi cả da gà, đứa con gái động tí là nhảy chồm chồm lên như nhỏ đó ai mà thích cho nổi.Chuyện nó với Ngọc thân nhau từ bé, thanh mai trúc mã thì là thật. Ngày xưa hai đứa chúng nó bị bố mẹ hai bên gai đình gán ghép với nhau suốt, nhận dâu nhận rể các kiểu. Nhưng hai đứa chúng nó biết, rằng hai đứa không hề thích nhau, một chút cũng không. Giờ nó với con Ngọc đã lớn, nhưng tất nhiên điều ấy cũng không hề thay đổi.Thằng Quốc là thích Thiên, thật sự thích nó. Nhưng chưa kịp tò te gì thì Vương đã nhìn thấy rồi lột sạch lòng mề nó ra rồi. Chính thằng Quốc cũng không ngờ Thiên lại thích mình, nó vui lắm! Nhưng khi biết Thiên hiểu lầm nó, rồi khóc vì nó, nó lại thấy buồn."Tao với Ngọc không thích nhau, bọn tao chỉ là bạn thôi. Thiên hiểu lầm rồi""Hiểu lầm thì đi giải thích đi"Quốc hạ quyết tâm rồi, đêm nay nó sẽ nói hết lòng mình cho Thiên biết. Nó sẽ không để Thiên phải buồn nữa. Thằng Quốc cảm ơn Vương rồi lập tức đi thật nhanh. Vương biết mình đã thành công, nó cười tươi rói, vẫy vẫy tay bảo."Cố lên nhá! Hôm nay tao nhường phòng cho chúng mày đấy, ráng mà làm cho tốt vào"Nói rồi nó cũng thong dong rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me