[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữa
Chương 1-10:Để gió thành bão
Thế là những môn học lý thuyết của hôm nay cũng kết thúc nhưng giờ thực hành, Taufan lại chẳng được ra sân luyện tập. Nếu không vì họ đưa cô đến phòng y tế để kiểm tra tình trạng thì có lẽ cô vẫn được vận động chút ít. Và Taufan vẫn chẳng thể quên lúc đó Gempa đã tức giận thế nào khi biết cô không chịu nghỉ ngơi thẩm chí là dậy sớm chỉ để vận động.Hơi buồn vì không được tập luyện nhưng ít nhất cô vẫn có thể quan sát bọn họ luyện tập. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy năng lực thật sự của họ nhưng nó vẫn khiến cô phải trầm trồ. Đôi mắt không ngừng liếc qua liếc lại, không rời mắt bất cứ thứ gì như thể muốn lưu lại mọi thứ vào trí nhớ. Giờ thì cô đã hiểu tại sao sân thực hành của lớp S lại khác biệt như thế rồi.Ngay khi giờ thực hành kết thúc, Blaze, Thorn và Lunar nhanh chóng quay sang nhìn về phía ghế quan sát. Tiếc là người họ tìm đã mất dạng từ lâu. Taufan nhanh chóng trở lại lớp mang cặp đã được sắp xếp gọn gàng từ trước rồi rời đi. Không phải cô không muốn đi về cùng họ mà cô cần đến một nơi, nơi mà cô sẽ tạm thời trở lại với thân phận của mình. Đáng ra Taufan đã đến đó hôm qua nhưng có Lunar đi cùng nên cô đành dời sang hôm nay.Dừng lại trước cửa tiệm bắt mắt với tông màu xanh và họa tiết bươm bướm màu trắng, nhìn bảng hiệu để chắc chắn, Taufan gật đầu một cái rồi nghiêm túc bước vào.Blue Butterfly, đây là cửa hiệu quần áo khá nổi tiếng với nhiều chi nhánh ở khắp nơi trên lục địa. Quan trọng hơn là.....Một người nhận thấy Taufan bước vào nhưng vì những nhân viên khác đang bận tiếp những vị khách khác liền tiến đến vui vẻ tiếp đón-chào mừng quý khách đến với Blue Butterfly, không biết tôi có thể giúp được gì ạ?-À, cô có thể...-chưa kịp để Taufan nói xong thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.-Ồ, đây không phải là Angin sao, trùng hợp thật-cô gái lần trước ở bên cạnh Andela khi ở thư viện lên tiếng, trên môi là nụ cười thân thiện nhưng chẳng thể che lấp ý mỉa mai qua cách cô ta nhìn Taufan."Nữa à!" Taufan thầm thở dài khó chịu nhưng trên khuôn mặt vẫn là ánh nhìn thân thiện. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Họ bên ngoài trông lại rất lịch sự và thân thiết. Còn người trong cuộc lại nhíu mày khi nhận ra đối phương cũng không phải dạng vừa. Trong khi đó, cô ta còn mang theo một chút sự kinh ngạc "nó...thật sự là thường dân à?!".Cô ta biết ánh nhìn đó dù trông thân thiện nhưng đó lại là thứ thường xuất hiện ở các buổi tiệc xã giao của quý tộc, nơi mà mọi nụ cười, mọi lời nói thân thiện chưa chắc đã là sự thật. Đó là những thứ mà chỉ có quý tộc, những người từng tham gia các buổi tiệc đó mới có thôi.Tại sao cô ta lại nghĩ vậy. Đương nhiên, ai lại muốn gặp người đã từng bắt nạt bản thân chứ. Taufan cũng thế, chỉ là cô không muốn gây rắc rối cho cửa hàng cũng như cô không ngốc mà đi vào cái bẫy của cô ta đâu.Người nhân viên không nhận ra được điều đó liền lịch thiệp cúi đầu, lùi một bước để họ nói chuyện."Ủa mà khoan...đừng nói!!" Taufan như nhớ ra gì đó mà mở to mắt, một linh cảm không lành lại ập đến. Và y như rằng cô tiểu thư nhà Obela cũng liền xuất hiện sau lưng cô ta với đôi mắt khinh bỉ lộ rõ.-Ồ đây không phải là con nhỏ thường dân xấc xược lần trước sao, vào được lớp S liền tự phụ quá nhỉ!-cô ta khó chịu ra mặt, lời nói vẫn như lúc trước, đều rất khó nghe. Taufan thầm đánh giá. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa cô gái kia có vẻ có địa vị thấp hơn Andela nhưng khôn ngoan hơn nhiều. Đây là bị chiều hư sao.Thấy Taufan im lặng còn dám nhìn thẳng vào cô, Andela tức giận tiến đến định cho Taufan một cái tát. Chỉ là cô nhân viên ban nãy vừa kịp nhận ra có gì đó không đúng liền đứng ra ngăn chặn-thưa quý khách, xin lỗi vì chen ngang cuộc nói chuyện của hai vị nhưng đây là khách của chúng tôi, mong cô đừng làm ảnh hưởng đến cô ấy-nhân viên nói với vẻ nghiêm túc.-Này cô đang làm gì vậy hả, ta là tiểu thư gia tộc Obela danh giá, các ngươi có biết bản thân là đang lên tiếng với ai không hả, các ngươi là đang không xem ta là khách hàng sao!-cô ta quát lớn, chỉ tay thẳng mặt người nhân viên trong khi cô gái đi cùng chỉ có thể lắc đầu với cách cư xử ngu ngốc này. Nếu không phải vì gia tộc của cô ta lớn mạnh hơn, cô cũng chẳng dại gì mà kết bạn đâu.-Vâng, quý khách đã bước vào cửa hàng của chúng tôi đều là khách hàng, kể cả cô ấy-sắc mặt vẫn không thay đổi, người nhân viên chuyên nghiệp đáp lại.Andela nghe thế liền tỏ ý khinh bỉ nhìn Taufan-cửa hàng các cô thật không có mắt, một thường dân lại có thể trở thành khách hàng sao!-Thật xin lỗi nhưng cửa hàng không có quy định thường dân không được phép vào đây, nếu quý khách đây cảm thấy bất tiện thì có thể rời đi-người nhân viên không chút sợ hãi liền đáp trả một cách nghiêm túc khiến cô ta cứng họng, trong khi Taufan khẽ cười hài lòng.-Còn vị khách này không biết tôi có thể giúp gì cho cô?-cô lặp lại câu hỏi lúc đó nhìn Taufan với sự chuyên nghiệp.-Tôi có thể gặp cô Clara Giselle được chứ?-Taufan không hề sợ hãi nói làm cô nhân viên đó khựng lại một chút rồi vô cùng sửng sốt.-Chuyện này, làm sao....-chưa kịp bình tĩnh lại Taufan đã lấy ra một tấm thẻ màu xanh lam đậm, có họa tiết bươm bướm bằng những đường màu vàng kim vô cùng sang trọng đưa trước mặt cô nhân viên.-Cái này, thật thất lễ khi không tiếp đoán người chu đáo hơn, tôi sẽ ngay lập tức báo cho cô Giselle-cô nhân viên khi xác nhận tấm thẻ, vẻ mặt càng sững sờ hơn, cô hoảng hốt cuối đầu một cách lễ phép trước con mắt khó hiểu của hai người ngoài cuộc và các vị khách đang hóng chuyện khác. Còn nhân viên thấy người đó lễ phép như thế cũng phải đứng đờ tại chỗ, không thể tin được.-Mời tiểu thư theo tôi-cô cung kính đưa tay dẫn Taufan lên lầu đến phòng vip, còn Andela chỉ biết nghiến răng nhìn theo, lòng thầm chửi rủa. Trong khi đó, người ở bên cạnh lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.Ngay khi ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng ở giữa căn phòng vip, người hầu nhanh chóng đẩy bánh và trà vào mời cô, cô nhân viên kia thì lại gấp rút chạy đi tìm ai đó.-Cảm ơn-Taufan khẽ gật đầu, trên môi là nụ cười nhẹ trông rất trưởng thành cảm ơn cô hầu đã đem bánh và trà vào.Người hầu cũng nhanh chóng cúi chào rồi rời đi sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Một lúc sau, một cô gái với mái tóc xanh biển cùng đôi mắt màu mật ong đẩy cửa đi vào. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, Iri và cô ấy thật sự khá giống nhau, chả trách tướng quân đã từng ngỏ ý nhận nuôi Iri. Chỉ tiếc cô ấy lại chỉ muốn đi theo Taufan.Cô gái nhanh chân tiến đến chỗ Taufan, đưa tay lên ngực và cúi chào với tất cả sự kính trọng-vinh hạnh của tôi khi được diện kiến tiểu thư Taufan Sky, chúng tôi thật thất lễ khi đã không tiếp đoán người tốt hơn-đôi mắt nhắm nghiền đầy lo lắng vừa nhớ lại báo cáo của người kia.Cô ấy chưa từng gặp Taufan, chủ yếu là nghe danh cô thông qua cha mình hay qua những lời truyền miệng của người khác. Và theo cô, lời của cha và lời của những người khác hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế mà cô hoàn toàn không biết vị tiểu thư đó là người như thế nào.-Không cần phải câu nệ lễ nghi như thế đâu, đứng lên đi-Taufan đặt tách trà xuống bàn, đưa đôi mắt điềm tĩnh hiếm khi nhìn cô gái đang cúi đầu, trong lòng bất giác lại cảm thấy khó chịu. Đúng là không bước vào giới quý tộc vẫn là thoải mái hơn.-Vâng!-vị tiểu thư kia đưa mắt nhìn lên để rồi trợn tròn mắt khi quét qua đôi ngươi màu lam bình thường kia. Và điều đó đã in rõ trong đáy mắt của Taufan. Cô biết tại sao người kia lại kinh ngạc như thế, dù sao thì ở Tempest ai mà chẳng biết cô là chủ nhân nguyên tố gió chứ và đặc điểm để nhận biết một chủ nhân nguyên tố chính là đôi mắt đá quý.Chỉ là Taufan tinh ý còn nhận ra trong đáy mắt ấy còn một suy nghĩ gì đó nữa mà cô không biết. Và chính cái suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy bất an. Suy nghĩ một chút, Taufan lại càng thêm nghi ngờ.Khẽ thở dài, tâm trạng cũng trở nên khó chịu hơn-Angin, hiện tại ta chỉ là một thường dân không họ, vậy nên....-Taufan liếc mắt nhìn cô gái kia khiến cô lo sợ, một lần nữa cúi đầu-...cô biết phải làm gì mà....phải không?-Vâng, mọi chuyện đều theo ý người-cô nhanh chóng hiểu ý đáp lại. Bản thân cũng tinh ý nhận ra tâm trạng khó chịu của Taufan khiến cô thầm đoán mò lí do tại sao, chỉ tiếc cô chẳng thể đọc đúng tâm tư kia. Thấy Taufan ra hiệu cho mình, cô gái kia cũng ngồi xuống đối diện.Suy nghĩ một chút, cô lên tiếng trước-chuyện lúc nãy là sai sót của tôi, tôi chắc chắn họ sẽ không bước chân vào đây được nữa.-Không nhất thiết phải phiền phức thế, dù họ có bước vào thì sau cùng người được hưởng lợi cũng chỉ có ta-Taufan nâng cốc trà lên, thổi nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ đầy thưởng thức.-Sao có thể được chứ ạ, nếu để ngài Maripos biết thì....-trái ngược với Taufan đang khá tận hưởng cô gái kia lại sững sờ trước câu nói đó rồi dần trở nên lo sợ.-Thôi nào Clara, anh ấy sao có thể biết nếu các cô không nói chứ-Taufan nghiêm túc nhìn cô, sau đó thì nở một nụ cười nhẹ-cô cũng không muốn bị trách phạt đúng không!Đúng, không nói thì ai biết chứ. Và những người làm ở đây cũng là người biết giữ mồm, giữ miệng. Còn về tin đồn, với tình hình Tempest hiện tại, khó mà có được một thứ tin đồn nhảm nhí nào lọt vào đây.Đối với Clara Giselle cô lại càng lo sợ việc này truyền đến tai Maripos hơn. Giselle, đúng như cái tên, gia tộc này đã từng thế sẽ trung thành tuyệt đối với gia tộc Sky, với người mang họ Sky, kể cả một người được nhận nuôi như Taufan. Đồng thời, Giselle cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của gia tộc Sky. Các thế hệ nhà họ đều sở hữu khả năng sử dụng mọi loại vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Gia chủ Karumbang Giselle hiện tại là tướng quân mạnh nhất dưới trướng Maripos.Trong khi đó, Clara Giselle sinh ra là nhị tiểu thư cũng là con út trong gia đình, đồng thời cũng là tiểu thư duy nhất của gia tộc hiện tại. Đúng, chị gái của cô ấy đã không may qua đời vì tai nạn. Vậy nên Karumbang rất yêu quý Clara thẩm chí là bảo bộc quá mức. Nhưng cũng đúng thôi, Clara có lẽ là quý tộc hiếm hoi sinh ra không sở hữu sức mạnh. Nhưng vì muốn hỗ trợ gia tộc Sky như truyền thống của gia đình, cô đã nhất quyết muốn tham gia hỗ trợ. Vậy nên cô ấy đã được giao nhiệm vụ trở thành quản lí của Blue Butterfly ở thủ đô. Cửa hàng này chính là thành phẩm của Maripos trong việc kiếm thêm thu nhập, công việc cho người dân trong thành phố, đồng thời cũng là nơi thu thập tình báo cho Tempest. Ở đây, chỉ bán vải do Tempest làm ra, có thể đặt may quần áo hoặc mua những bộ đã được may theo thiết kế có sẵn. Và người vẽ ra nó không ai khác chính là Taufan.Chính Maripos đã đưa những bản thiết kế mà Taufan vẽ chơi cho đỡ chán vào giới thời trang. Không ngờ nó lại được su hướng và vô cùng nổi tiếng. Đương nhiên họ chỉ biết người thiết kế là tiểu thư gia tộc Sky thôi, mọi thông tin của Taufan đều được che giấu kĩ càng nên chẳng ai biết mặt cô, ngoại trừ một số người may mắn hiếm hoi.Và tấm thẻ lúc nãy của Taufan chính là chìa khóa giúp họ nhận biết tiểu thư gia tộc Sky. Vì chỉ có Taufan mới sở hữu tấm thẻ này.Theo như lời Maripos, đây là cách tốt nhất để cô gái này không lao vào nguy hiểm mà vẫn có thể hỗ trợ gia tộc. Vậy nên dù xa con gái, Karumbang lại rất biết ơn Maripos vì đã lắng nghe nguyện vọng của mình. Clara chính là không muốn vì lỗi này mà ảnh hưởng đến thanh danh gia tộc, đồng thời trước mặt cô là tiểu thư nhà Sky, đây là việc xúc phạm tiểu thư cao quý của họ.Qua đó, Taufan trong mắt cô càng trở nên bí ẩn hơn. Ngay khoảnh khắc lần đầu cất tiếng, Taufan trong mắt Clara là một người nghiêm khắc và chu toàn như Maripos, khác với Kuputeri vị gia chủ quá đỗi hiền lành đời trước. Vậy nên khi Taufan nói như thế, cô đã vô cùng bất ngờ và chẳng thể đoán được người trước mặt là người như thế nào. Clara đã được đào tạo rất kỹ về quan sát và cảm nhận để có thể hiểu được tâm lý của khách hàng cũng như những người bề trên, như vậy cô sẽ không mắc lỗi khi cô phục vụ họ. Cô cũng là một trong những người hiếm hoi có thể phục vụ Maripos một cách khá được ý cậu. Chỉ tiếc, vị tiểu thư này, cô thật sự không thể nhìn thấu.Cô ấy như thế cũng đúng thôi. Taufan chính là chưa từng để lộ cảm xúc thật với bất kì ai..à...hoặc cũng có thể..là đã.....Taufan cảm thấy dù không nhận được câu trả lời chắc chắn nhưng cũng không quá để tâm. Chuyện này với cô thật sự không quá quan trọng, dù cô ấy có quyết định thế nào người lợi hay hại đều không phải Taufan-được rồi, hôm nay ta đến đây là có hai việc-nói rồi cô lấy từ cặp của mình ra chiếc bảng vẽ quen thuộc. Với một số thao tác, xong cô liền đưa đến trước mặt người kia.Clara mở to mắt ngạc nhiên. Là một bản thiết kế mới. Và cô có thể cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt qua nét vẽ hiện tại so với những bản vẽ trước kia. Không chỉ thế, thiết kế này thật sự quá đẹp khiến cô cũng phải mê mẫn, không chỉ thế nó còn được chú thích chi tiết để không cần giải thích cũng có thể dễ dàng làm ra bộ trang phục này.-Đây là thiết kế mới!-khuôn mặt ban nãy còn khá sầu não, bây giờ lại tươi vui nhìn lên cô. Thật ra, cửa tiệm cũng khá lâu rồi chưa nhận một bản thiết kế mới, và với một người vô cùng ngưỡng mộ những thiết kế của Taufan thì đây như là một đặc ân quá lớn khi có thể trực tiếp nhìn thấy thế này.-Ừm...cũng chỉ là một bộ trang phục dự tiệc, các cô có thể hoàn thành trước thứ 7 tuần tới không?-Taufan vui vẻ nói rồi nhanh chóng nhận lại câu trả lời đầy chắc chắn và phấn khích-đương nhiên rồi ạ!Sau khi nhận cái gật đầu của Taufan, Clara liền đứng dậy cầm bảng vẽ đem in nó ra. Lúc này, đôi ngươi lam còn đang tươi vui giờ chìm hẳn trong suy nghĩ liếc nhìn theo bóng người đang rời đi. Nhưng rồi cô nhanh chóng tươi cười trở lại khi thấy Clara quay lại. Cô ấy trả lại bảng vẽ cho Taufan sau đó lại ngồi xuống trò chuyện với cô.-Phải rồi, ta cần thêm một vài bộ đồ-Taufan nói tiếp. Thật ra hành lí của một người xa nhà như cô là quá ít với chỉ bốn bộ đồ, bảng vẽ và một số vật dụng cá nhân. Nhờ thế balo của cô không quá cồng kềnh. Bình thường khi không ra ngoài, Taufan sẽ mặc đồ ngủ luôn để khỏi phải tốn công giặt đồ. Nhưng đó là khi cô sống một mình, còn bây giờ đã khác.-Vâng, người đợi tôi một chút-nói rồi Clara lại một lần nữa chuẩn bị đứng dậy. Hiểu được ý của người kia, Taufan vội nói-không cần đâu, cô cứ chọn đại mấy bộ dễ vận động là được.Một nhà thiết kế là thế nhưng Taufan thật sự không quá chú trọng việc ăn mặc, trừ một số trường hợp đặc biệt. Và cả mấy cái thiết kế kia khỏi thử cũng biết là hợp với cô rồi, nó được vẽ ra dựa trên Taufan mà.-Hể...vâng ạ!-dù hơi bất ngờ nhưng Clara cũng chỉ cúi đầu nghe theo lời cô, đó là ý của tiểu thư Sky mà.Thấy cô ấy như thế, Taufan cũng hài lòng gật đầu-cô cứ gửi đến kí túc xá S của học viện Miracle sau khi chọn xong, và nhớ rõ, ta hiện tại là Angin-hài lòng là thế nhưng cô vẫn là cẩn thận nhắc nhở.-Vâng!-Clara nhanh chóng gật đầu chắc chắn.Xong việc, Taufan cũng vào ngay vấn đề chính. Đôi mắt lam nhìn thẳng vào cô gái trước mặt như muốn cô thành thật với bản thân, nó nghiêm túc và cũng khá lạnh lùng khiến Clara có phần lo sợ.-Ta nghe nói Tempest đã đóng cửa!-đôi ngươi lam đậm như xoáy sâu vào đôi mắt căng thẳng của người đối diện-cô có biết về chuyện này không?Clara nghe đến đây liền kinh ngạc. Và Taufan nhanh chóng nhận ra điều đó. Nhưng cái cô đang thắc mắc chính là cô ấy kinh ngạc vì điều gì. Không phải quá đơn giản với một người giỏi đọc cảm xúc như Taufan sao, Clara chắc cũng chẳng biết gì cả nên mới như thế. Vậy tại sao linh cảm của cô lại cảm thấy không đúng chứ.-Chuyện...Tempest đóng cửa ư?!-sau đó trên khuôn mặt của người kia chuyển sang lo lắng và có phần hoảng hốt.Thật ra muốn vào Tempest đối với người ngoài không hề đơn giản. Là một thành phố biển, ngành du lịch chắc chắn sẽ rất phát triển, chỉ là nó không đúng với Tempest. Nó luôn không đúng. Đúng, một thành phố bình thường sao người dân có thể như thế chứ. Họ không chỉ mạnh mà còn có thể sẵn sàng chết vì Sky, vì Taufan....như Iri vậy.Đóng cửa, đó là từ ngữ chỉ xuất hiện ở Tempest khi có thứ gì đó đang đe dọa đến an ninh thành phố. Khi Tempest đóng cửa mọi hoạt động ra vào thành phố đều không được phép và người dân Tempest đang tạm rời thành phố bắt buộc phải trở về.Clara là con gái của tướng quân, người đứng đầu canh chừng trật tự thành phố, đồng thời là một gia tộc trung thành, không thể nào không biết được chuyện này. Với cả Karumbang rất yêu quý Clara, nếu đã đóng cửa vì lý do gì đó chắc chắn phải báo với cô buộc cô trở về. Thế mà cô ấy lại không biết."Hay là....chỉ có mình mới không được biết đây?"-Tướng quân không liên lạc với cô sao?-Taufan trầm mặt nghĩ nghĩ rồi hỏi.-Có ạ, nhưng cha tôi không nói gì về chuyện này cả-Clara vội vã nghiêm túc trả lời, trên khuôn mặt cô vô thức có một chút giãn ra."Hiểu rồi!" Taufan tinh ý nhận ra khiến đôi mắt cô rũ xuống. Cô cúi đầu khiến tóc mái phủ xuống che đi đôi ngươi màu lam trông rất đau đớn. Sau một lúc, đôi môi kia mấp máy gì đó nhưng lại thôi, cô bất chợt đứng dậy khiến Clara bất ngờ-vậy việc lúc nãy...nhờ cô vậy. Ta còn có việc, đi trước.Nói rồi cô cũng rời đi không chờ câu trả lời của ngươi kia.Clara bước ra khỏi cửa phòng định tiễn cô nhưng bước chân của Taufan như muốn rời đi nhanh liền cách xa người kia. Ngay lúc đó, người nhân viên ban nãy đi đến-vậy là đến rồi sao?-cô nhớ lại đôi mắt màu lam bình thường mà không kiềm được tiếng thở dài.Clara không đáp lại, chỉ nhìn theo bóng lưng Taufan với đôi mắt nghiêm túc.-Vậy tiểu thư có về không?-người kia lại hỏi.Nghe thế, cô ấy liền thở ra mệt mỏi quay lưng bước vào phòng nhìn lại bàn trà còn dang dở-ngươi biết câu trả lời còn gì, Mira.-Khi đôi ngươi Sapphire không còn thì nhiệm vụ đã bắt đầu rồi-cô tiến đến cửa sổ, nhẹ nhàng vén tấm màn trắng mỏng ra nhìn xuống dưới, nơi Taufan vừa đi ra-âm thầm bảo vệ và hỗ trợ cho đến khi gió hóa thành bão....Taufan mặc kệ mọi thứ bước thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Đầu vẫn cúi xuống khiến đôi ngươi lam đau đớn kia bị che lại. Cô thở hắt một hơi như muốn bình tĩnh lại nhưng sao nó lại chẳng giảm bớt. Khuôn mặt chậm rãi ngước lên một chút, trên môi cố nở một nụ cười nhưng lại chẳng thể.Nó đau quá.-Vậy ra....em vô dụng đến mức khiến anh mất lòng tin như thế sao...sao lại không cho em biết chứ....sao lần nào người không biết vẫn là em chứ...!-Taufan lẩm nhẩm, cô cắn chặt môi cố kìm nén cảm xúc của mình cũng như những giọt nước mắt đang muốn trào ra mà không nhận ra môi cô sắp rách ra rồi.-Nếu cậu cứ cắn môi như thế, nó sẽ chảy máu đó!Cô ngơ ngác nhìn lên, là Gempa, cậu từ khi nào đã đứng trước mặt cô, nhìn cô với vẻ lo lắng và có phần đau xót......-Ồ, Gempa đấy à, cacao đúng chứ?-thấy khách quen, chú bán kem liền niềm nở tiếp đón.-Vâng ạ!-Gempa đáp lại một cách lịch sự. Thấy chú ấy đang làm, Gempa cũng đứng đợi một chút, rồi lo lắng quay đầu nhìn Taufan đang ngồi trên ghế đá công viên cách không xa. Nghĩ ngợi một chút, cậu đưa mắt nhìn vào menu-ừm cho cháu một cây vanilla nữa ạ.Người bán kem nghe thế liền vui vẻ nói-mua cho bạn gái cháu à?-dù là tập trung vào việc của mình như thế nhưng người đàn ông lâu lâu vẫn liếc nhìn Gempa một chút. Cũng vừa lúc thấy cậu đang nhìn cô. Chuyện này cũng không khó gì, dù sao Gempa thường đến đây, và bên cạnh cậu luôn luôn có mấy đứa em đang nháo nhào đòi cậu mua cho bằng được. Họ là khách quen của ông đến mức ai ăn vị gì ông đều nhớ rõ.-Hiếm khi không thấy Ice hay Blaze và Thorn đi cùng cháu...mà cháu chọc con gái nhà người ta giận à! Chẳng giống cháu tí nào-chú cười cười đầy trêu đùa. Gempa cũng quá quen với chuyện này cũng chỉ cười cho qua rồi đôi mắt kia rũ xuống khi nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Taufan.Thật ra cậu không khó để đoán ra nó. Bởi lẽ cậu biết rõ nó. Cũng giống các cậu lúc đó vậy, lúc mà biết cha mình đã lừa dối, đã che giấu chuyện đó.-Đây của cháu!-đang nghĩ thì hai cây kem đã được đưa trước mặt cậu. Gempa nhanh chóng gửi tiền rồi đi đến chỗ cô bạn.Taufan dường như chìm hẳn trong cảm xúc của bản thân. Trên khuôn mặt không chút cảm xúc. Đôi mắt thì dán vào đoạn tin nhắn trò chuyện vui vẻ của cô và Maripos mấy ngày trước. Bên dưới là một đoạn tin nhắn đã được cô soạn ra đang đợi cô gửi đi. Nhưng ngón tay lại dừng lại giữa không trung.Cô muốn biết đã có chuyện gì, muốn biết tại sao nhưng bản thân cuối cùng vẫn không đủ dũng khí. Lỡ đâu trong mắt cậu, cô thấy sự vô dụng. Lỡ đâu cậu thật sự mất lòng tin vào cô thì sao.Taufan vẫn còn đang chìm trong cảm xúc bất lực của mình thì Gempa đã đưa cho cô cây kem vị vanilla kia, còn bản thân thì đang tận hưởng phần của mình.-Cảm ơn cậu!-cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại với nụ cười nhẹ, cầm lấy cây kem cậu đưa.Cắn một miếng kem nhỏ trên đỉnh, cảm nhận được vị kem yêu thích, khuôn mặt bỗng sáng lên-là vanilla!Thấy vẻ mặt thích thú của cô, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ an tâm-cậu cũng thích vanilla à?-sau đó nó chuyển dần sang hoài niệm.-Cũng?-cô khó hiểu nghiêng đầu.-Ừm...chị ấy cũng thích vanilla-vẻ mặt cậu có phần trầm xuống đầy nhớ nhung.-À....-cô đưa mắt nhìn xuống cây kem trên tay-...vậy sao, thật trùng hợp-cô cười tươi nhìn cậu, lòng vô cùng hối hận khi đã gợi lại điều đó.Thấy Taufan đang buồn mà lại cố cười cho cậu vui khiến cậu không khỏi cười khổ-nếu thật sự thấy vui thì hãy cười.Nụ cười của cô bỗng chốc cứng đờ tại chỗ rồi tắt hẳn. Cậu khẽ liếc nhìn cô-tớ thấy họ nháo nhào lên vì không thấy cậu, thì ra là cậu ở đó.-Ừ..ừm...tớ mua thêm vài bộ đồ, với cả phải chuẩn bị cho thứ 7 tuần sau nữa-cô nhẹ nhàng đáp lại, rồi đưa lưỡi liếm phần kem đang chảy. Bản thân cũng không có ý định sẽ nói về chuyện đó, Gempa cũng thế nên cũng không quá đào sau. Cậu chỉ hy vọng thôi.-Phải rồi nhỉ, tớ thấy cậu chỉ mặt hai bộ luân phiên nhau, tớ cứ tưởng cậu kén chọn đó chứ-nghe Gempa nói thế, cô cũng chỉ cười ngượng không biết đáp lại thế nào. Cộng thêm tâm trạng cũng chẳng ổn, cô cứ thế để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.Khẽ liếc nhìn người kia, Gempa suy nghĩ một chút rồi nhìn cô-sơn phòng rồi, cậu có định trang trí thêm gì không? Tớ thấy cậu thích vẽ, nghĩ sao nếu biến phòng của cậu thành một phòng vẽ-cậu hào hứng nói.-Hả....à...chắc là....-định nói thì thôi. Hôm nay cô thật sự không có tâm trạng.Mặt Gempa bí xị đầy khó coi, bỗng cậu đứng dậy đứng trước mặt cô-vậy thì đi thôi!-Hả...tớ...-chưa để Taufan nói xong, cậu đã nắm tay kéo đi.-Khoan đã..từ từ để tớ ăn hết đã.......-Vậy chúng ta đi đâu đây?-Taufan cuối cùng cũng bỏ cuộc, chỉ đành đi cùng Gempa. Thôi thì cậu ấy mà tức giận nữa thì mệt lắm. Và cô cũng không phải người muốn người khác lo lắng cho cô.-Hừm...-Gempa xoa cằm suy nghĩ một chút-....siêu thị Earthquake thì sao?-Ờm....cái tên lạ thật-nghe Taufan nói thế, Gempa cũng chỉ cười trừ-hahaha, ở đó có bán tất cả mọi thứ, sẵn tiện tớ cũng mua nguyên liệu cho bữa tối.-Ồ, tớ nghe mùi tiền ở đây nha, mà tên siêu thị cũng có nghĩa giống tên cậu quá nè-cô nhìn cậu, nửa đùa nửa thật nói.-Haha...-nhìn cô cậu ngẫm nghĩ một chút-..cũng chịu thôi, cha tớ không giỏi đặt tên lắm.Đôi mắt của người đối diện cứ chớp chớp một cách ngơ ngác rồi sau đó trở nên kích động-đừng nói là?!-Ừm...nó là một mô hình kinh doanh nhỏ chơi chơi của cha, sau đó thì tặng cho tớ nhận dịp sinh nhật, từ đó thì nó đổi tên như thế-Gempa từ tốn giải thích, không quên cái thở dài mệt mỏi khi nhớ lại. Tính ra thì quà sinh nhật khi đó của cả ba thật sự quá lớn.-Chơi chơi...-nói rồi cô chỉ tay về tòa nhà bự tổ chảng trước mặt-nó á!?-họ đã đến nơi rồi. Gempa cũng chỉ đành gật đầu xác nhận-ôi..cuộc sống của người có tiền là đây sao?-nói rồi cô chợt khựng lại một chút "hình như có gì đó sai sai!".-Vào thôi!-nói rồi cậu đi trước dẫn đường, cô thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.Cánh cửa tự động mở ra, cả hai bước vào trong và nhanh chóng nhận được sự ngỡ ngàng của các nhân viên. Vậy là ngay tức khắc trước mắt cả hai đã có hai hàng nhân viên xếp hàng tiếp đoán. Điều này khiến cô nhớ đến khung cảnh buổi sáng đầu tiên cô đi học cùng họ, bản thân ngay lập tức trốn sau lưng Gempa.Gempa thấy thế cũng chẳng mấy bất ngờ, thẩm chí là đã khá quen rồi. Cậu vẫn còn nhớ rõ việc Taufan đã nháo nhào đòi đi học một mình sáng nay mà. Cái ngày khi cô chấp nhận lời mời đi chung của nhóm Blaze, một người hòa đồng như cô đã ngay lập tức hối hận, nhanh chóng trốn sau lưng họ. Họ tưởng cô sẽ rất vui chứ. Đối với Gempa người đã quá quen với việc này thì Taufan lại không thoải mái lắm. Cô thật ra cũng từng là tâm điểm. Nhưng không giống họ, họ thì được chào đón trong khi đó cô lại bị chỉ trích.-Chào mừng thiếu gia Gempa, thật vinh hạnh khi ngài ghé thăm-tất cả nhân viên đồng loạt cúi chào tiếp đoán khiến khuôn mặt áp lực của Taufan dần chuyển sang không thoải mái.Nhận thấy điều đó, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi-cứ làm việc của các ngươi đi-nói rồi cậu quay sang nhìn Taufan-đi thôi Angin.-À ừ...đi thôi-thấy họ tản ra, cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nắm tay người kia kéo đi. Dù không có tâm trạng là thế nhưng Taufan không phải là người vì điều đó mà khiến người khác buồn lòng, kỳ lạ thay đặc biệt là họ. Vậy nên, cô lại đeo lên mặt chiếc mặt nạ đó rồi vui vẻ tận hưởng cuộc vui này.Vậy là cả hai cứ đi hết hàng này đến hàng khác, sau đó lại tiếp tục lên lầu. Taufan thì mua đồ trang trí cũng như một số vật dụng cần thiết, trong khi đó Gempa thì bỏ giỏ những nguyên liệu nấu ăn cũng như nguyên liệu làm bánh. Hai người đã quyết định khi rảnh sẽ cùng làm bánh.Cả hai trong việc mua hàng thật sự rất giống nhau. Ngoại trừ những thứ cần thiết thì Taufan sẽ lấy thêm vài món đồ trong rất dễ thương và đẹp mắt, Gempa cũng thế nhưng ngược lại, cậu mua phòng hờ một số thứ dù đã có sẵn ở kí túc xá. Chịu thôi, cậu không hi vọng gì với mấy con báo ở nhà cả.-Có chuyện gì sao?-thấy Taufan cứ đứng ở khu hàng tranh ảnh treo tường, Gempa tiến đến hỏi.-Tớ đang nghĩ về việc mua một vài tấm để treo-cô nói, nhớ lại bức tường trống trơn không có thứ gì đối diện cửa sổ. Cô đã nghĩ mình sẽ treo một cái kệ sách ở đó nhưng vẫn là cảm thấy nó trống trải quá. Đi hết khu hàng đó, Taufan cũng chẳng bỏ giỏ thứ gì.-Không thích cái nào sao?-thấy vẻ mặt đó cũng như tiếng thở dài, cậu lên tiếng hỏi. Đáp lại cậu là cái gật đầu của cô, kết thúc lại là tiếng thở dài. Nhưng khi cô ngước mắt nhìn lên, đôi ngươi lam liền va vào khu hàng đối diện.Thế là chưa để Gempa nói gì, cô đã một mạch đẩy xe hàng chạy đến đó "nếu không có thì mình cứ vẽ thôi". Taufan dừng chân ở khu hàng sơn, và nhanh chóng cô lấy những màu mình cần cũng như một vài cây cọ cỡ trung và nhỏ để vẽ. Thấy mọi thứ đã đủ cô quay đầu cười tươi rói với cậu-tớ xong rồi, chúng ta về thôi-vậy là trong thoáng chốc, biểu cảm trên khuôn mặt đó đã không còn là một chiếc mặt nạ nữa rồi.Đôi ngươi Citrine nhìn thấy khuôn mặt tươi rói đó cũng an tâm. Hai người thật sự rất giống nhau. Thật sự giống đến mức cậu đã mong người trước mắt chính là chị cậu. Nhưng đôi ngươi lam kia vẫn là tát cho cậu một cái.-Ừm, đi thôi!-cậu bước đến cùng cô tới quầy tính tiền. Thấy cảm xúc đó lại thoáng hiện trên khuôn mặt kia, Taufan cũng không nói gì, lạ lùng thay cô cũng không cảm thấy tức giận như trước nữa.Taufan ghét điều đó nhưng chưa từng nói ra. Nhưng lạ thay kiếp này cô lại dần không cảm thấy quá ác cảm với điều đó nữa. Có phải cô đã dễ dãi hơn hay không. Thật kì lạ.....-Như thế sao mà được chứ!-từng món đồ đang được thanh toán và xếp gọn gàng vào thùng để chuẩn bị chuyển đi, trong khi đó chủ nhân của nó lại đang rất bối rối nhìn sang người đi cùng.-Có gì mà không được chứ, chúng ta là bạn mà-Gempa nhìn cô nhúng vai một cách thờ ơ.-Không được là không được! Tớ sẽ tự thanh toán phần của tớ, dù cậu có nói gì đi nữa-Taufan khó chịu quay đi, đi về phía nhân viên đang thanh toán. Không lâu sau lại quay về với vẻ mặt bí xị còn người kia lại ôm mặt cười.-Gempa Elements-Taufan tức giận hét lớn làm những người xung quanh quay phắt sang nhìn cả hai. Có nhiều người còn trợn tròn mắt vì có người dám tùy tiện gọi tên nhị thiếu gia nhà Elements như thế. Gempa bây giờ cũng ngừng cười nhìn lên người đang đứng trước mặt cậu với vẻ kinh ngạc xong sau đó dần chuyển sang hạnh phúc.Nhìn quanh thấy ai cũng đang để ý cả hai, cậu cũng chỉ đơn giản đứng dậy ra dấu cho nhân viên giải quyết, còn bản thân thì cố thuyết phục người kia-thôi mà Angin, cứ coi như là một món quà nhỏ để cảm ơn đi.-Nhưng nó không nhỏ tí nào cả!-cô lại nói lớn vào mặt cậu. Nhỏ cái gì chứ, ngoại trừ bàn ghế và giường ngủ đã có sẵn ra, Taufan dường như đã mua toàn bộ nội thất khác trong phòng mình. Còn cả những họa phẩm, những cuốn sách mà cô thấy thú vị và vài món đồ tào lao vì đẹp mắt nữa, nhiêu đó là quá nhiều rồi.-Những điều cậu làm cho bọn tớ còn đáng giá hơn nhiều-cậu đột nhiên lên tiếng khiến Taufan ngơ ra tại chỗ-cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn của bọn tớ-nghĩ lại nụ cười của đám em của mình đã dần thay đổi nhờ cô, cậu thật sự rất biết ơn.Nhà Elements nổi tiếng là thế nhưng chưa từng có một người bạn thật sự nào cả. Những người muốn làm quen với họ chủ yếu chỉ vì lợi ích của bản thân họ. Cộng thêm việc nguồn hạnh phúc của họ bị thất lạc, họ cũng dần trở nên khép kín trong những mối quan hệ, vết thương lòng thì ngày càng chồng chất theo thời gian nhưng không một ai chữa lành nó. Những người khác muốn làm bạn với họ vì mục đích và chỉ càng tạo thêm nhiều vết thương khác. Nhưng chỉ có cô là khác biệt.Đôi ngươi Citrine nhìn thẳng vào đôi ngươi lam của người đối diện. Những suy nghĩ, những mong ước như ban nãy với người bạn trước mặt cũng không còn. Trong mắt cậu, người trước mặt giờ đây chỉ là một người bạn, một người bạn thân đã cứu rỗi họ. Và cậu muốn giống như cô, có thể chữa lành trái tim đầy vết thương của bạn mình-chúng ta là bạn, đúng chứ! Vậy nên, nếu có một ngày cậu quá mệt mỏi, tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe!Taufan mím môi, nhìn vào khuôn mặt đó, cô hiểu cậu đang nghĩ gì. Lòng thầm cảm ơn và cũng xin lỗi cậu. Cảm ơn vì đã chấp nhận cô như một người bạn chứ không phải là người thay thế cho người kia. Đồng thời xin lỗi vì cô cũng giống họ, cũng chỉ trở thành bạn của họ vì mục đích mà thôi........Những thùng đồ nhanh chóng được chất lên xe và chở thẳng đến kí túc xá. Trong khi đó Taufan và Gempa đang tận hưởng không khí mát mẻ của mùa thu. Cả hai cứ vừa trò chuyện vừa cười đùa cùng nhau trở về kí túc xá.Trong khi đó, kí túc xá của họ lại bắt đầu với những rắc rối mới hay nói cách khác là một thảm họa.Vài phút trước thảm họa, Thorn đang vui vẻ chăm sóc những cái cây yêu quý của mình ở nhà kính. Và nó sẽ không có gì xảy ra nếu không có ai bước vào.-Này Thornie, đừng chơi với mấy cái cây đó nữa, ra đá bóng với anh đi-Blaze trên tay là quả bánh bóng đá đang chán nản đứng sau lưng Thorn.-Thorn không chơi đâu, anh rủ Lunar đi-Thorn từ chối thẳng thừng mặc kệ người kia đang vô cùng chán nản.-Xì, chán quá đi-nhận được câu trả lời, cậu bực bội rời đi. Nếu có thể mang theo mấy bé gà đến đây, cậu cũng chẳng đi rủ Thorn chơi cùng đâu.Giờ biết kiếm cậu út ở đâu đây, mấy tên Trio Cool kia chắc chắn sẽ không chơi đâu, thế là Blaze chơi quyết định chơi một mình. Tân bóng một cách điêu luyện rồi thẳng chân sút trái bóng thật mạnh như để trút giận. Trái bóng đụng trúng cái cây bên cạnh liền dội ngược lại về phía Blaze, may là cậu né kịp. Nhưng tiếng kính vỡ ngay sau đó làm Blaze hoảng hốt chạy vào trong xem.Quả bóng đã làm vỡ kính ở phòng ăn, quan trọng hơn còn văng thẳng vào mặt cậu anh cả Halilintar, khiến khuôn mặt đẹp trai đó in một dấu đỏ rõ to. Blaze lần này không thoát được rồi. Halilintar đen mặt, xung quanh xuất hiện những tia sét màu đỏ. Ly nước đang uống dở cũng bị cậu một bóp vỡ tan tành, tay cậu không biết từ lúc nào đã cầm sẵn hai thanh kiếm chực chờ người gây họa vào đây.-Blaze hình như nhớ mùi kiếm nhỉ?-khuôn mặt tối sầm, những ngã ba nổi đầy mặt cùng cái sát khí kinh hồn tỏa ra làm người mới chạy vào cũng phải nuốt nước bọt sợ hãi.-Từ từ....Hali....em lỡ...chân-cậu hoảng loạn nói.Nhưng không chờ cậu giải thích xong, tay nắm chặt cán kiếm rồi phi thẳng cây kiếm sét của mình vào Blaze."Má!!" Blaze nằm xuống ôm đầu mà thầm nghĩ nhờ đó né kịp.-Có chuyện gì vậy, em nghe tiếng kính bể ở....-Solar đi vào xem tình hình cùng lúc thanh kiếm của Halilintar bay vụt qua cắt mất vài cọng tóc của cậu.-Này, mặt than, thích gây chuyện hay gì?-Solar nhìn những sợi tóc quý giá của mình rụng xuống mà nóng máu. Phải biết đối với Solar, cái răng cái tóc là gốc con người đó "mái tóc đẹp trai của tôi!".-Muốn gì nói lẹ đi, thằng tự luyến-hai bên không ai chịu thua ai, tia sét từ đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.Blaze thấy thế liền tranh thủ mà chuồn đi có điều Halilintar vẫn chưa giải quyết xong cậu liền nắm lấy cổ áo Blaze lạnh giọng.-Chưa xong mà, định đi đâu đấy-nói rồi cậu đâm thanh kiếm còn lại trước mặt Blaze.Và thanh kiếm mà Halilintar vừa ném đi đã kéo thêm một người vào mớ hổn độn này. Ice, tay ôm gấu bông cá vôi, đầu dựa vào nó ngủ ngon lành thì giác quan liền cảnh báo cho cậu có điều nguy hiểm. Mí mắt ngay lập tức mở ra và nhìn thấy thanh kiếm đỏ đang hướng về phía mình. Cũng may nhờ cơ thể mềm dẻo của mình, Ice nhanh chóng né được, nhưng thanh kiếm đó đã phá hoại giấc ngủ của cậu rồi. Trên tay là khẩu súng ba nòng, không nói nhiều cậu nhắm thẳng vào phòng ăn, nơi bị chặn ở cửa bởi Solar.Cảm thấy khí lạnh từ sau lưng, Solar quay lại thì viên đạn băng mà Ice vừa mới bắn ra đang ở ngay sát người cậu, cũng may nhờ có "solar leap" nên cậu đã né được. Halilintar cũng nhanh chóng dùng "linghting speed" né đi. Viên đạn đó cứ thế lao thẳng ra ngoài cửa sổ, mọi người đều nghĩ mọi thứ đều ổn thì chậu cây mà Thorn cầm trên tay khi nghe tiếng động nên đến coi thử, đã bị ăn đạn."Thôi xong!!" suy nghĩ chung của tất cả những người ở trong nhà, mặt Thorn dần tối lại nhìn tất cả những người ở trong nhà bằng ánh mắt đầy sát khí, xung quanh là những dây gai không ngừng trồi lên từ mặt đất.-Là do Ice-Solar và Halilintar không hẹn đồng thanh lên tiếng, nhanh chóng chỉ tay về phía người gây chuyện.-Này, còn không phải do anh đã ném thanh kiếm đó về phía em à-Ice bất mãn chỉ về phía Halilintar.-Là do Blaze bắt đầu còn gì, ai biểu em đá bóng vào trong nhà còn làm bể kính nữa-Halilintar liếc mắt nhìn Blaze ở dưới.-Nhưng...nhưng không phải là do Thorn đã không chịu chơi với em, nếu không thì làm gì có chuyện đó-Blaze nói lớn để biện hộ một cách phi lí.Thế là cả đám không ai nhường ai, cứ thế mà sử dụng sức mạnh mà lao vào nhau. Lunar vừa mới giúp đưa đồ được gửi đến cho Taufan lên phòng nghe tiếng động lớn liền đi xuống can ngăn họ. Rồi vô tình bị kéo vào.Một tiếng gõ cửa đầy uy quyền cùng sát khí nồng nặc từ ngoài cửa tỏa vào trong làm những người đang đánh nhau cũng phải hoảng sợ, đồng loạt dừng lại. Họ chậm rãi quay đầu như robot rồi thầm nuốt nước bọt. Cánh cửa bị gõ tới mức biến dạng, còn mama của họ với nụ cười trên môi làm ai cũng phải lạnh run. Taufan đi sau lưng mà không khỏi run rẫy. Kí túc xá bây giờ như một bãi chiến trường.-Gempa, nghe em giải thích, là do...-Solar định lên tiếng thì cái liếc nhìn của Gempa làm cậu phải nín họng.-À Gempa hay là để họ...-nhận thấy ánh mắt cầu cứu của ba người bạn thân, Taufan ấp úng.Nghe thấy tiếng cô, cậu chỉ nhẹ nhàng quay sang, trên môi nụ cười vẫn chẳng xê dịch tí nào-đồ của cậu chắc đã được đưa lên phòng rồi đó.Câu nói dường như không liên quan nhưng Taufan nhận ra ngay cậu là đang cho cô đường lui cuối cùng cũng như cảnh cáo đừng xen vào chuyện này. Biết là hết cách cũng như cô không muốn ăn đạn lạc đâu. Vậy nên cô chỉ ngoan ngoãn trở về phòng của mình.-Đừng lo, tớ sẽ cầu nguyện cho các cậu-nhìn thấy ánh mắt cầu cứu đầy thiết tha ấy, Taufan cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cổ vũ họ. Bản thân sau đó liền phóng lên lầu.Bây giờ ở dưới tầng trệt chỉ còn lại gia đình họ.Gempa nhìn theo Taufan chạy lên lầu rồi chậm rãi quay sang đám con-mọi người còn gì trăn trối không?-các khớp tay kêu răng rắc như khởi động trước khi làm việc.-Từ từ..khoan đã..tất cả đều là lỗi của...-cả bọn mỗi người một nẻo chỉ người kia, Thorn cũng vì bị Blaze nhắm đến mà chỉ sang Lunar khiến cậu ngỡ ngàng nhưng lại chẳng chịu mở lời biện hộ.Vì quá hăng say cả bọn lại lao vào nhau định đánh tiếp, để lại Lunar nhìn cả đám với ánh mắt mệt mỏi, chỉ là-ĐỦ RỒI!!-tất cả không hẹn xếp thành hàng quỳ xuống một cách ngăn nắp. Giới hạn của Gempa thật sự đã vỡ rồi, cánh cửa ban nãy chỉ biến dạng một chút, bây giờ thì văng đi luôn. Phải biết cách cửa này được thiết kế để cả bọn không phá được.Taufan ở trên phòng cũng phải giật thóp hoảng sợ, sau tiếng hét đầy quyền lực và âm thanh rầm rầm của cánh cửa, cô còn nghe thêm 6 tiếng bóp không thương tiếc. Trời ơi, cũng may là cô thông minh, nếu không thì xác định rồi.Có lẽ là vì đã tính trước được việc này nên Gempa cũng không quá cáu gắt. Dù sao thì cả bọn cũng đã im lặng rồi. Nhìn kí túc xá bừa bộn, Gempa thở hắt ra một hơi rồi vẫn là tự mình dọn bãi chiến trường này. Còn đám báo kia thì bị phạt quỳ ở phòng khách, trên đầu mỗi người là một cục u bự tổ chảng. Cả bọn vẫn thầm cảm ơn vì không bị ném ra ngoài.....Taufan đứng nhìn bức tường lam trắng đơn sơ đối diện cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, trên môi là nụ cười vui vẻ, trên tay đã sẵn sàng với cọ và màu sơn. Cứ thế sau 3 tiếng, những thùng đồ được đem tới vẫn chưa được mở ra. Gempa sau khi nấu xong bữa tối liền đi ra phòng khách để lên lầu gọi cô. Cậu không có ý định muốn tha cho đám báo thủ kia nên chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái. Cả bọn đều rã rời, cộng thêm cái bụng cứ réo mãi nhưng chẳng ai dám đứng dậy, ai mà dám cãi lệnh mama chứ.Khi Gempa đến phòng của cô, gõ cửa một hồi lâu cũng không nghe tiếng, nhưng trong phòng vẫn có tiếng động. Nghĩ nghĩ một chút, cậu vẫn là thất lễ mở cửa. Vào trong cậu phải đứng hình với cảnh tượng này, bức tường hai màu đơn giản hôm qua đã không còn. Taufan đã vẽ lên bức tường đó một bầu trời rộng lớn, đầy tự do. Không chỉ thế, nó còn được tô điểm thêm bằng những được vẽ nhạt tạo thành những cơn gió sáng lấp lánh.Taufan vẫn tiếp tục hoàn thành bức tranh, tai thì đeo tai nghe, ánh mắt vô cùng tập trung. Đó chắc là lí do tại sao cô lại không trả lời cậu rồi.-Gempa!!-nhận thấy ánh nhìn, Taufan liền giật mình quay lại.-Tớ làm phiền cậu sao?-Gempa thẫn thờ một chút rồi hỏi.-Không đâu, tớ cũng sắp xong rồi-Taufan nhảy khỏi Hoverboard đáp đất một cách nhẹ nhàng trước mặt cậu bạn-cậu lên đây có gì không?Gempa đưa mắt nhìn những thùng đồ vần chưa được mở ra liền nói-tớ định gọi cậu xuống ăn tối nhưng thôi cậu cứ tiếp tục đi, để tớ mang lên.-Ah, vậy phiền cậu rồi-Taufan nhận ra mình vẫn chưa xong gì cả, thế mà đã đến giờ cơm rồi, đành ngượng ngùng nhờ cậu.Thế là Taufan ngồi hoàn thành tiếp bức tranh, Gempa thì xuống bếp mang khay thức ăn cho cô. Cả đám thấy thế khó hiểu, nhưng khi Gempa quay sang nói họ có thể đi được rồi thì liền vui vẻ đứng dậy lao ngay vào bếp. Cậu sau khi mang đồ ăn lên phòng cho Taufan cũng ở trên đó phụ giúp cô.-Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, Thorn thật sự nói đúng-Gempa vừa ăn vừa tám nhảm với Taufan.-Cảm ơn cậu-Taufan ngượng ngùng đưa chén cơm che đi nửa khuôn mặtSau khi ăn xong, Gempa mang khay xuống dọn dẹp ở dưới bếp rồi lại lên phụ Taufan, cả đám trừ Halilintar và Ice không mấy hứng thú đều thắc mắc mà đi theo. Lúc này Taufan cũng đã hoàn thành xong bức tranh liền sắp xếp mọi thứ, Gempa cũng phụ cô xếp sách lên kệ trong khi Taufan đang sắp xếp bàn học của mình. Sau đó thì lại trang trí phòng.-Xong!!-cô mệt mỏi nhìn căn phòng của mình đầy tự hào.-Wao!!!Đẹp quá-cả đám bên ngoài liền há hốc nhìn căn phòng không chớp mắt một cách say mê. Nhất là bức tường được cô vẽ lên.-Mấy đứa lên đây khi nào thế?-Gempa ngạc nhiên hỏi.-Angin hay chúng ta đổi phòng đi-ai cũng nháo nhào tranh giành.-Hể, nhưng...-Taufan hoảng loạn, lại không nỡ từ chối. Nhất là khuôn mặt đáng yêu kia của Thorn.-Này, mấy đứa muốn thì tự mà trang trí phòng của mình đi chứ-thấy sự bối rối của cô, Gempa lên tiếng thay.-Nhưng......-cả bọn ủ rũ.-Không nhưng nhị gì hết, trễ rồi mấy đứa nên về phòng ngủ đi-thế là Gempa đuổi cả bọn ra khỏi phòng để Taufan nghỉ ngơi, cô cũng đã khá mệt sau ngày hôm nay."Cảm ơn cậu" cô thầm cảm ơn Gempa rồi bước đến ngã người lên giường ngắm trăng. Như nhớ ra, cô liền lấy điện thoại mình ra, chạy đến cửa phòng rồi chụp ảnh lại gửi cho Maripos. Sau chuyện chiều nay, cô vẫn là không thể giận cậu đi.-Oa, đẹp quá, phòng của Taufan đẹp thật đó-Iri đứng bên cạnh Maripos nhìn vào bức ảnh mà nói.Căn phòng với tông màu lam và trắng, nổi bật là bức tường đối diện cửa sổ. Như một bầu trời vậy. Trên ngọn gió màu xanh nhạt là những kệ trang hình ngôi nhà được sơn màu xanh và trắng. Màu chủ đạo của giường gối vẫn là màu lam yêu thích của Taufan có xen chút màu trắng của giường ngủ, bàn học và tủ. Những chiếc lá màu lục của chậu cây được treo lên và kệ hoa ngay bên góc trái của cửa sổ như làm căn phòng thêm màu sắc. Căn phòng được thắp sáng bằng những dây treo đèn màu trắng vô cùng rực rỡ. Gốc cửa sổ, tủ sách và bàn học vẫn là nổi nhất, tấm màng trắng trong được phủ thêm một lớp màn màu xanh bay trong gió. Hai bên kệ tủ của cửa sổ là sách và những món đồ trang trí. Góc tủ sách chứa đầy những cuốn sách cô mới mua, bên cạnh là tấm nệm tròn để cô ngồi đọc sách. Bàn học cũng được trang trí với đầy đủ dụng cụ, họa cụ cho Taufan thoải thích vẽ tranh.Maripos nhìn tấm ảnh mà khẽ cười hạnh phúc vì cuối cùng cô em gái này cũng sống theo ý thích của mình rồi.Bên này, Taufan lại đang trầm tư. Nhìn dòng tin nhắn đã được soạn trước rồi vẫn là nhấn gửi đi.Bên kia, Maripos vừa bỏ điện thoại xuống lại nghe thông báo tin nhắn. Mở lên, đoạn tin nhắn ấy khiến cậu trầm mặt.[Nếu gió hóa thành bão, liệu tới lúc đó anh có thể cho em biết không?]-Có chuyện gì sao?-thấy Maripos trầm tư nhìn vào điện thoại, Iri hơi lo lắng.-Haizz....-tiếng thở dài lại phát ra từ cậu, Maripos bỏ điện thoại xuống dựa hẳn vào ghế-vẫn là chẳng thể giấu được đôi mắt của gió.Iri nghe thế liền hiểu ngay-Clara dù sao cũng không phải người giỏi che mắt.-Không...dù có là ai cũng khó thể qua mắt được em ấy-Maripos lên tiếng phản bác."Việc sẽ cho em biết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi" đôi mắt in rõ mặt trăng bên ngoài, khuôn mặt bình lặng đến kì lạ khác với vẻ hốc hác mệt mỏi kia.Nhớ lại biểu cảm lúc đó của Gempa, Taufan nghiêng đầu, đưa tay bắt ngang qua mắt của mình "xin lỗi...nhưng nếu thật sự có những tình cảm đó, gió sẽ không thể nào thành bão cả".-Chỉ mong em ấy có thể sống đúng với ý nghĩa của cái tên 'Taufan'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me