[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữa
Chương 1-11:Lựa chọn
-Lạ thật...-Taufan nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người đối diện mà thầm nuốt nước bọt-em có nghỉ ngơi đầy đủ không đấy, đã mấy ngày nhưng năng lượng chỉ mới vượt qua mức trung bình?-Helen ngước mặt lên nhìn người đối diện không biết là gì mà đang cười rất tươi, trên trán có vài giọt lấm tấm mồ hôi lạnh.Mặc kệ điều đó, Helen hỏi tiếp-ngoại trừ lần nhiệm vụ đó, em không sử dụng sức mạnh...đúng chứ?-hai từ cuối cùng được nhấn mạnh khiến Taufan giật thóp, sự sợ hãi cũng chẳng thể giấu được qua nụ cười nữa.Cô gãi má liếc sang chỗ khác rồi lo lắng liếc lại. Nhìn thấy khuôn mặt dần tối đi, cô vẫn là quay phắt sang chỗ khác. Đúng rồi, Taufan nào có sử dụng đâu, nhưng mà là không sử dụng sáo. Hoverboard cũng là một kỹ năng mà, lâu lâu lại bay tới bay lui cũng tốn một chút. Mà so với lần trước, tốc độ hồi phục đã tăng lên rất nhiều rồi, chắc do cô ăn uống đầy đủ hơn cũng như ngủ nhiều hơn được một chút. Cũng tại Gempa kĩ lưỡng về vấn đề này quá mà. Taufan từ ngày hôm đó cũng không còn cơ hội ăn ngoài nữa.Thấy người kia không đáp, cũng không có ý phủ định, Helen nhíu mày-vậy là em vẫn sử dụng!Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của cô, Helen nhăn mặt, đưa tay lên xoa thái dương của mình. Ôi trời, 7 người là quá đủ rồi, thế mà lại thêm một người chẳng biết quan tâm sức khỏe của bản thân là gì. Đã thế còn nằm hết trong lớp S. Helen quá mệt mỏi.-Mai là chủ nhật, em tốt nhất là nghỉ ngơi cho đàng hoàng, nếu không, cô không chắc mình sẽ giữ bí mật thể trạng của em đâu-Helen nghiêm túc nhìn thẳng vào Taufan.-Vâng!-Taufan chỉ đành cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo. Cô cũng chẳng thể che giấu sức khỏe của mình trước một người có sức mạnh như Helen được. Chỉ mong cô ấy có thể nói được làm được.Hôm nay nhà Elements lại đi làm nhiệm vụ, à không phải, là về nhà mới đúng. Nghe Lunar nói hình như là cha họ đã về. Taufan nghe thế liền vui mừng thay phần họ, phải biết cha họ rất hiếm khi về nhà. Nhưng ngược lại, những người khác lại vô cùng khó chịu như đang chuẩn bị đi hỏi tội ai vậy.Vậy là sau gần một tuần, Taufan lại quay lại với công cuộc ăn ngoài rồi đó.....Cửa xe mở ra và bước xuống là Halilintar. Sau đó lần lượt là đám em của cậu. Đôi mắt đỏ nhìn ngôi nhà thân thuộc một cách thờ ơ rồi bước chân vào trong. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt họ là con người họ đang muốn bắt nôn ra hết những thứ họ cần biết.Nhìn thấy vẻ mặt đó, Mechabot chỉ vỗ vai người cha kia như để cỗ vũ khiến con người đang lo sợ kia như rơi xuống vực thẳm. Ông cứ tưởng sẽ có người bạn đồng hành này gánh bớt áp lực, cuối cùng lại nhìn thấy robot quay lưng bỏ vào nhà bếp.-Amato Elements!-nghe tên mình, người kia giật thóp, quay lại nhìn đám con của mình-chào mừng về nhà các con yêu...-Không cần nhiều lời thế đâu!-ông còn đang lo lắng cố làm dịu cái đóng khí màu đen nòng nặc vừa mới sọc vào nhà kia thì đã bị Blaze chặn họng. Cậu và Ice không lời nào hiểu ý vác một bên vai người kia kéo vào phòng khách. Thorn hiểu ý đi vào trước và lấy ra một cái ghế gỗ đặt giữa phòng chỉ chờ người kia ngồi xuống. Ngay sau đó, cả 7 người không nói lời nào, ngồi lên sofa theo những kiểu khác nhau nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào người sắp bị hỏi tội kia. Căn phòng khách đáng ra sẽ luôn tràn đầy tiếng cười trước tivi bây giờ lại như tòa án, hay là một phòng thẩm tra sang trọng.Người kia thô bạo vuốt mặt, vẫn là ngồi xuống ghế. Ông cũng đã biết trước chuyện này qua lời kể của đám người kia nhưng khi đối mặt vẫn quá áp lực đi. Chịu thôi, ngoại trừ khuôn mặt và cái chiều cao đó, những thứ còn lại đều được di truyền y nguyên từ vợ ông mà.-Haizz, vậy các con muốn biết những gì?-Amato hít một hơi sâu dựa hẵn vào lưng ghế rồi đưa đôi ngươi màu hạt dẻ nghiêm túc nhìn họ.-Tất cả!-Halilintar khoanh tay lạnh lùng nói.....Sau khi ăn xong bữa tối ở quán ăn cũ cô thường đến, Taufan liền chạy sang quầy trái cây của Yurika với suy nghĩ chào hỏi một tiếng "không biết bây giờ cô ấy còn bán không?".-Ồ, Angin đây mà, hôm nay lại ủng hộ cô chứ?-Yurika thấy khách quen liền niềm nở tiếp đón-bánh quy hôm trước ngon lắm đấy.-Vậy ạ, cô thích là cháu vui rồi!-Taufan cười cười đáp rồi nhìn những rổ trái cây chỉ còn vài quả lẻ tẻ. Dù đã cuối ngày nhưng lại không hề héo tí nào, trông còn rất tươi.-Vậy, cháu lấy hết chỗ còn lại nhé!-Taufan suy nghĩ một chút liền vui vẻ nói.-Lấy hết luôn à, ta tưởng cháu ở một mình, sẽ ăn không hết chứ-cô hơi bất ngờ. Dù mỗi rổ chỉ còn vài trái lẻ tẻ nhưng nếu tính tổng lại thì cũng quá nhiều so với một hay hai người.-Cháu mới chuyển kí túc xá ạ, nên có bạn sống chung, với cả cháu định làm bánh tiếp, cô sẽ nếm thử chứ-Taufan đáp. Thật ra cô không có ý định làm bánh đâu, chỉ là linh cảm bảo như thế thôi. Với cả trời cũng khá trễ rồi, để cô ấy dọn hàng về thôi.-Bánh của Angin sao, cô rất trong chờ đó nha-cô vui vẻ gói lại rồi đưa cho Taufan-tổng cộng là 60 nhé.-Dạ, rẻ thế sao?-Taufan ngạc nhiên nói.-Học sinh như cháu cũng nhiều tiền quá rồi, đừng có mà biểu cảm như thế, dù sao thì cô giảm giá cho cháu đó, cứ coi như là tiền bánh đi-Yurika nói thế Taufan cũng không nỡ từ chối.-Vậy, cháu sẽ để cho cô phần ngon nhất!-nhận lấy nguyên liệu, Taufan liền vui vẻ tạm biệt cô trở về.Thế là đã đầy đủ, những nguyên liệu còn lại đều đã mua từ hôm trước khi đi siêu thị cùng Gempa giờ thì bắt tay làm bánh thôi. Hôm nay cô sẽ làm bánh su kem đương nhiên sẽ trang trí trái cây lên rồi. Nghĩ thôi cũng khiến con người thèm đồ ngọt như Taufan háo hức rồi.....-Chỉ bấy nhiêu đó thôi?-Gempa nhíu mày suy nghĩ. Cũng gần 6 năm rồi mà và Tapops không hề thiếu kinh nghiệm trong việc điều tra, nhưng thông tin tra được vẫn quá ít.-Haizz, bọn chúng quá cẩn trọng-Amato cũng phải thở dài-đội trưởng Kaizo là người duy nhất xâm nhập được vào tổ chức của bọn chúng lâu nhất, cũng chỉ 2 tuần thôi....-ông nhìn lên, nhìn thẳng vào những đôi mắt kia-...còn nhớ nhiệm vụ hôm đó của các con không?-nhận được cái gật đầu của họ, ông lại tiếp tục-đó là thông tin duy nhất mà Kaizo thu thập được.-Gì chứ...đội trưởng Kaizo không phải....-đến người lạnh lùng như Halilintar cũng bất ngờ trước chuyện này. Và câu nói của Amato cũng có nghĩa, Tapops đã không còn gián điệp nào trong số bọn chúng nữa.-Bọn chúng không hề nhận thêm thành viên, cậu ấy nói lần xâm nhập này khá may mắn khi thủ lĩnh của chúng không có ở đó-Amato lại giải thích thêm.-Nhưng sau lần đó, bọn chúng cũng mất rất nhiều người sao. Đáng ra phải nhận thêm thành viên để bù vào chứ?-đôi ngươi Topaz nheo lại, lạnh giọng lên tiếng.Amato định giải thích thì Solar như nhớ ra-chúng không phải con người-cậu nhìn Amato liền nhận được cái gật đầu khẳng định của ông. Những người khác cũng quay sang nhìn cậu-nếu đã không phải con người, việc thí nghiệm tạo ra hay những cách thức nào khác để có thêm người cũng có thể!Cả bọn đều rơi vào trầm tư. Amato lại một lần nữa lên tiếng-từ sau lần đó, bọn chúng đều không có bất cứ hành động nào, chỉ có lần này đều nháo nhào lên tìm kiếm thứ gì đó! Có lẽ là...Họ biết ông đang ám chỉ điều gì-không phải có lẽ, là chị Taufan!-Blaze lên tiếng khẳng định khiến Amato ngỡ ngàng nhìn lên.-Blaze, ta biết là con nhớ con bé nhưng đó vẫn có thể là một người khác, có thể chỉ là một người sở hữu sức mạnh thuộc nhánh phụ....-ông chưa nói xong liền bị Thorn cắt ngang-không cha, bọn con đã ở đó mà!Đôi mắt ông hiện lên sự ngỡ ngàng-vậy....!-Nhánh phụ thì sao ở đó xuất hiện thứ hào quang đó được-Blaze nhún vai nói, khiến đôi mắt kia dần ngấn nước, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế làm mờ tầm nhìn của người làm cha.Thứ hào quang đó là gì, họ không biết, không có bất cứ ghi chép gì về nó cả. Họ chỉ phát hiện và nhìn thấy nó khi cùng nhau sử dụng sức mạnh khi còn nhỏ. Nói đơn giản hơn, hào quang đó cũng là thứ giúp họ xác định một chủ nhân nguyên tố khi sử dụng sức mạnh. Nó thường sót lại xung quanh trong không khí nhưng không phải ý hay khi dựa vào ánh hào quang đó để tìm vị trí của người sử dụng. Quan trọng hơn, họ chỉ nhìn thấy nó nếu người sử dụng ở gần ngay trong tầm mắt mà họ có thể nhìn thấy.Điều đó cũng khiến họ vô cùng tức giận, rõ ràng rất gần, thế nhưng chẳng ai tìm thấy hay nhận ra người đó.-Vậy....-nghe thấy giọng của cậu em út, tất cả đều nhìn sang vẻ mặt suy ngẫm kia-sao bọn chúng biết?-cũng không quá bất ngờ khi người kia nói hơn một chữ như thế nhưng điều họ để ý là câu nói đó. Sự im lặng cứ thế bao trùm cả phòng khách.Khẽ lau đi những nước mắt của mình, Amato bỗng nghiêm nghị nhìn thẳng vào các con của ông-đó là tất cả những gì ta biết!-mí mắt rủ xuống suy nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vào đôi ngươi Ruby đỏ kia-ta hi vọng các con sẽ không xen vào chuyện này nữa.Ông có thể nhận thấy sự ngỡ ngàng trong đôi ngươi kia, cũng như đoán được điều tương tự ở những đứa khác-ta sẽ tự mình tìm con bé, vậy nên đừng tham gia vào chuyện này nữa...ta không muốn mất thêm ai cả!-Nhưng...-Blaze tức giận đứng bật dậy nhưng ngay lập tức bị người anh cả chặn họng-Blaze!-Hali sao anh lại..-cậu còn đang định cải lại thì bắt gặp ngay đôi ngươi rực đỏ kia đang vô cùng nóng giận. Không phải là không có lí do khi Amato nhìn cậu. Đó trông giống yêu cầu cho tất cả nhưng cậu biết, việc này chủ yếu là quyết định của bản thân mình. Họ sẽ không làm gì nếu không có sự cho phép của cậu nhưng...Halilintar muốn tìm kiếm em gái cậu.Thấy đúng ý mình, Amato cũng đứng dậy nhìn tất cả với khuôn mặt dịu dàng-ta sẽ để con suy nghĩ, giờ thì vào ăn thôi cũng trễ rồi.Tất cả đều nhìn Halilintar, cậu vẫn đang ngồi đó suy nghĩ. Không phải rất dễ để từ chối như Blaze và làm ồn lên sao, nhưng câu nói đó 'ta không muốn mất thêm ai cả' cứ mãi hiện lên khiến cậu chần chừ. Đúng, nếu thật sự lo lắng cho các em của mình, chẳng ai có thể bằng cậu anh cả này cả, dù biết so sánh này thật vô lý."Anh nên làm gì đây, Fan" mỗi lần như thế, mỗi lần nghĩ, không cần nói ra cũng sẽ luôn có một người ủng hộ cậu, giúp cậu chọn được con đường đúng nhất dù có là tạo thêm một lựa chọn khác khó khăn hơn. Chỉ là lần này...lại không có ai cả. Đôi bàn tay nắm chặt cứ thế để móng tay cắm sâu vào da thịt của mình. Thấy điều đó, Gempa ngay lập tức nắm lấy bàn tay ấy như muốn cậu anh cả bình tĩnh lại.Cậu biết bản thân không thể làm được gì, cậu cũng không phải chị ấy người sẽ luôn chữa lành những vết thương mà người anh cả luôn cố kìm nén rồi tự làm mình bị thương. Cậu biết nhưng ít nhất Gempa vẫn muốn làm gì đó để Halilintar không vì thế mà tự làm mình bị thương.Halilintar nhìn cậu, rồi nhìn lại những người khác cuối cùng là vẫn thở dài. Bàn tay cứ thế mà thả lỏng ra. Cả bọn im lặng, không nói thêm lời nào. Họ hiểu ai cũng rất do dự, Blaze cũng thế. Cậu có vẻ rất bốc đồng nhưng nếu đã bình tĩnh suy nghĩ cậu vẫn đủ thông minh để hiểu. Đối với mỗi người, Taufan rất quan trọng, nhưng những người khác cũng thế.Amato nhìn từ xa cũng chỉ nhắm mắt mặc kệ. Đó là cách duy nhất mà ông có thể nghĩ ra, dù nhìn thấy họ như thế khiến lòng ông rất đau.....-Vậy chúng ta về kí túc xá hay mai rồi hẳn về-bây giờ trời đã hẳn, Gempa nhìn theo phi thuyền của người cha rất ít khi ở nhà rồi lại thở dài. Ông ấy đúng là quá bận rộn để có một ngày nghỉ.Lần này, kì lạ là chẳng ai trả lời cậu. Đành chịu thôi, hẳn ai cũng rất lưỡng lự, cả cậu còn gì. Lunar nghe tiếng Gempa liền ngước nhìn lên, nhìn một lượt các anh của mình rồi lại nhìn chằm chằm người anh cả.Một lúc lâu, cậu đã mở miệng-về thôi!-nói rồi cậu ngồi dậy khỏi ghế trong sự ngỡ ngàng của các anh. Nhưng họ không hỏi lại, dù không biết tại sao. Cứ thế, họ lên xe trở lại ký túc xá.....Bóng dáng xanh trắng với chiếc tạp dề mượn tạm từ cậu bạn đang loay hoay trong bếp, miệng ngân nga giai điệu nhẹ nhàng khiến không khí nơi đây dù chỉ có một người nhưng không hề mất đi sự nhộn nhịp.Vâng, làm sao mà không nhộn nhịp chứ khi Taufan chính là đang ở trong bếp làm bánh. Cứ thế con người kia lại tạo ra một bãi chiến trường trong căn bếp vốn mới được dọn sạch hôm qua. Không sao, Taufan thầm cảm ơn khi những nguyên liệu quan trọng không làm sao và cô đã thành công trong việc cho nó vào lò nướng.Xong xuôi, người kia liền phóng ra phòng khách, tìm kiếm hộp cứu thương hôm bữa rồi tự mình băng bó. Xong, cô lại lao vào bếp dọn đóng bầy hầy kia rồi mới lên phòng thay đồ. Cũng may hôm nay bọn họ không có ở đây nếu không Taufan chắc chắn sẽ bị Gempa mắng một trận.Lúc đi xuống chuẩn bị lấy bánh, bọn họ đã trở về.-À...các cậu về rồi...-cô bước xuống những bật thang cuối cùng liền thấy họ thì vô cùng ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ họ sẽ không về chứ, mai là chủ nhật mà. Nhưng rồi khi định hỏi, cô đã phải nuốt xuống khi trông ai cũng có vẻ chán nản và bực bội.Không phải họ chỉ về nhà thôi sao, sao tâm trạng lại tụt mood thế này. Không ai đáp lại tiếng chào đón của cô, họ mệt mỏi trở về phòng. Hay chuyện này có liên quan đến người mà họ đang tìm không, Taufan phỏng đoán. Khuôn mặt họ dường như đã nói lên tất cả, nó vừa mệt mỏi, vừa tức giận, vừa bất lực, vừa...áy náy. Người duy nhất chào lại cô với một cái cúi đầu chỉ có Lunar, cô vẫn không thể nhìn thấu được cậu. Những cảm xúc mà cô nhìn thấy ở họ, cậu đều không có. Thorn và Blaze là những người vui vẻ nhất cũng ủ rũ trở lại phòng không một lời nói.Khi tất cả đều đã lên phòng, chỉ còn mình Taufan ở dưới tầng nhìn lên tầng một với ánh mắt đượm buồn. Cô...không muốn thấy họ như thế. Chợt tiếng 'ting' của lò nường vang lên, bánh đã chính rồi. Đầu bỗng nhảy số, Taufan liền vui vẻ chạy vào bếp tiếp tục những công đoạn cuối cùng cho những chiếc bánh của mình. Với mong muốn khiến họ vui trở lại, cô tập trung dành tâm huyết của mình lên từng túi kem.-Xong, giờ thì họ thích ăn loại nào đây?-nhìn từng chiếc bánh đầy màu sắc từ dâu, nho, kiwi, cam, dứa, táo, đào, chocolate; Taufan suy nghĩ.-Có cần tớ giúp gì không?-giọng của Gempa đột nhiên vang lên làm Taufan giật nảy người như vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó khả nghi.-Gempa, tớ tưởng cậu đang nghỉ trên phòng-Taufan nhìn sang phía cửa liền gặp ngay cậu bạn mắt vàng.-Ừm, tớ định tắm rồi đi ngủ, nhưng tiếng lò nướng đột nhiên kêu nên tớ xuống xem thử, thì ra là cậu đang làm bánh-Gempa tiến đến chỗ mấy cái bánh su kem đẹp đẽ đầy màu sắc nói.-Vậy cậu ở đây nãy giờ sao?-Taufan hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Gempa.-Ừm, do tớ thấy cậu tập trung quá, nên cũng không dám làm phiền. Trông ngon quá!-Gempa nói rồi nhìn sang chủ nhân của những chiếc bánh đẹp đẽ này, cậu để ý tay trái của cô toàn băng gạc liền có chút đau lòng-nói thật nhé, cậu làm bánh rất giỏi, nhưng vẫn là đừng nên đụng vào dao thì hơn.-Hahaha....-cô cười méo xẹo nhìn cậu, bỗng lại muốn pha trò-như thế có bị ế không ta?-Hừm...-cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi vẫn là phán cho một câu đau lòng-có thể!Taufan chính thức đứng hình. Ôi trời, cô cứ tưởng người trước mặt này sẽ rất lịch thiệp và tinh tế với các cô gái. Xem ra vẫn là đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Thấy vẻ mặt cứng đơ của người kia, Gempa vẫn là không nhịn được cười phá lên.-Cậu....-Taufan nhìn cậu cười không ngậm được mồm mà nổi cáu-nhất thiết gì, tớ chỉ cần kiếm một người biết nấu ăn là được rồi!Nghe vậy, Gempa ngừng lại mà suy nghĩ-con trai biết nấu ăn sao...thôi cậu ế là vừa!Hiểu ý cậu, Taufan lại chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt với con mắt bất lực. Nhận thấy điều đó, cậu chợt nhăn mặt khó hiểu, sau một lúc cậu mới ngớ người nhận ra đưa tay chỉ bản thân. Taufan chỉ chậm rãi gật đầu và người đối diện cứ thế bốc khói, cúi gầm mặt không nhìn lên. Vậy là Taufan đã tiếp tục công việc cười phá lên thay cho cậu bạn khiến người kia càng ngượng ngùng hơn. Xấu hổ nhất vẫn là bị cô lừa rồi. Thôi thì Taufan đã thành công rồi đó, Gempa đã trông ổn hơn rất nhiều rồi.-Cậu chọn một cái đi Gempa!!-cô đẩy cậu đứng trước những đĩa bánh đẹp mắt kia mà nói, không quên hỏi cậu những người còn lại thích loại nào.Gempa suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng lại chẳng chọn cái nào. Khi Taufan còn đang thắc mắc thì cậu đã hét to-CHO MỌI NGƯỜI 5 GIÂY LẬP TỨC TẬP TRUNG XUỐNG ĐÂY!!Taufan vẫn chưa sẵn sàng mà, linh hồn cứ thế mà bay mất. Dây thanh quản của vị mama này đúng là hàng chất lượng cao. Những tiếng bước chân chạy vội xuống tầng trệt cuối cùng cũng kéo hồn người kia trở lại, lòng đầy lo lắng và khó xử-nhưng họ mệt rồi mà, gọi các cậu ấy như thế liệu có ổn không?Trái ngược với cô, Gempa chỉ thờ ơ nhúng vai-ra ngoài sẽ biết thôi!-cô nhìn cậu, nhìn thế nào vẫn thấy cậu là đang lạm quyền ấy.Cũng không quá bất ngờ khi vừa mới bước chân ra đã thấy bọn họ xếp hàng nghiêm chỉnh rồi. Cậu đúng là đã huấn luyện được một đội quân nghe lời khi có mệnh lệnh từ vị mama này rồi.-Đó!-nói rồi cậu đi đến để lại Taufan với con mắt bất lực.-Gempa làm bánh sao, thơm quá-nghe mùi bánh nướng ngào ngạt, Thorn nhanh chóng vui vẻ trở lại. Ai cũng quay sang nhìn như muốn hỏi Gempa có thật không. Bánh của Gempa dù không được coi là vô cùng xuất sắt như vẫn rất ngon. Mặt ai cũng tươi tỉnh hẳn lên vì mình sắp được ăn bánh. Nhưng chẳng ai nhận ra Ice đã biến mất từ bao giờ.-Hửm, Icy đâu rồi?-Blaze ngó qua ngó lại không thấy cậu em sinh đôi liền hỏi.-Ice, chơi ăn gian quá, phải đợi mọi người chứ!-Taufan đang đem các đĩa bành đặt lên bàn ăn thì lên tiếng khi thấy cục bông màu xanh từ bao giờ đã ở đây. Ice chẳng thèm để ý mà tiếp tục cắn miếng thứ hai, khuôn mặt cũng rất hưởng thụ.Thấy cậu ấy như thế Taufan cũng bỏ qua, dù sao thì cậu ấy trông đã vui hơn rồi nhỉ?-Gempa thật sự làm bánh sao, cho Thorn nữa-Thorn reo lên vui vẻ níu lấy mép tay áo Gempa, mắt cún con sáng lấp lánh nhìn cậu anh trai thứ hai.-Là Angin làm đó-âm thanh của một mũi tên bay xuyên tim người nào đó. Ahh, giờ cậu chỉ muốn cắn cho khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu kia một cái mà thôi. Nhưng rồi cậu vẫn là nuốt cái suy nghĩ đó xuống mà chỉ cô gái đang ở phòng ăn.Họ quay phắt sang cô gái vừa mới bước ra với ánh mắt kinh ngạc. À phải rồi, họ quên mất là cô biết làm bánh. Và không hề phủ nhận rằng cô ấy làm bánh còn ngon hơn Gempa rất nhiều nữa.-Mọi người cùng ăn nhé, đây là lần đầu tớ làm bánh su kem nên mọi người cho tớ xin cảm nhận nhé!-Taufan cười toe toét mời họ cùng ăn.-Yey, bánh su kem-thấy thế, Thorn nhanh chóng phóng vào trong với đôi mắt thích thú.-Wao, trông ngon quá-Blaze đi đến bên cạnh Thorn nhìn những chiếc bánh đầy màu sắc.-Lunar, Solar với Gempa cũng cùng ăn nhé-Taufan quay sang những người còn đang đứng.Cả ba cũng vui vẻ nhập cuộc. Halilintar lại chẳng mấy hứng thú chỉ lặng lẽ ra sofa phòng khách ngồi một mình, nhìn bóng lưng của cậu ngồi một mình trong phòng khách, Taufan có chút suy nghĩ.-Ưm, ngon quá!!-đó là câu nói chung của họ khi ăn bánh của Taufan, khuôn mặt rất hạnh phúc cũng làm cô vui lay.-Thorn, má anh dính kem kìa-Solar chỉ chỉ lên má nói.-Hể hể...-cậu ngốc nghếch nháy mắt rồi lấy tay lau đi, cho miếng kem đó vào miệng mà tận hưởng.Cả đám cười nói vô cùng vui vẻ, Taufan cũng yên tâm rồi nhưng.....cô lại xoay mặt nhìn cậu bạn đen đỏ ngồi một mình ngoài kia. Nghĩ nghĩ một lúc, cô vẫn là cầm lấy đĩa bánh su kem kiwi, bước đến chỗ cậu. Cả đám bất ngờ nhìn theo bóng dáng kia.-Halilintar này...cậu có muốn thử không?-Taufan cầm đĩa bánh đến, hai tay đưa ra về phía cậu.Halilintar không quan tâm, liếc xéo cô một cái rồi quay phắt đi. Được thôi, mọi khi cô sẽ nhanh bỏ cuộc nhưng không phải hôm nay. Cứ thế, cánh tay kia vẫn chưa chịu rời đi và bắt đầu mỏi đến run lên. Còn Taufan vẫn chờ đợi người kia nhận lấy đĩa bánh này.-Anh Hali hình như đâu có thích đồ ngọt đâu-Thorn ngây thơ nói nhỏ với Gempa, Solar, Lunar và Blaze.-Ừm, chỉ tội Angin tốn công vô ích rồi-Blaze gật đầu tán thành.-Không hẳn đâu-Gempa nhìn bóng dáng kia, mà suy nghĩ, rồi trên môi là nụ cười-các em không nhận ra à, Angin chia bánh cho chúng ta là vì muốn chúng ta vui lên. Dù sao cậu ấy cũng rất giỏi trong việc nhìn thấu mọi cảm xúc mà.Cả đám đứng người một chút, đúng nhỉ cả bọn đi về còn chẳng nhìn Taufan một cái, mặt lại chẳng có sức sống gì. Cậu ấy không lo lắng và muốn mọi người vui lên mới lạ đó. Lunar lủi thủi đằng sau thầm nở một nụ cười nhớ nhung.Thấy cô không bỏ cuộc, Halilintar quay sang định mắng cô thì chợt nhìn thấy tay trái cô toàn băng gạc. Cậu chợt khựng lại, lưỡng lự một chút rồi lại thôi, thở dài một cái rồi đưa tay nhận lấy đĩa bánh. Taufan thấy thế vui lắm, cười rất tươi mà không chú ý người kia đang rất ngại đến nổi tai đỏ ửng lên. Cả đám trong phòng ăn thấy thế liền bất ngờ, ngã ngửa chạy ra.Halilintar cắn một miếng bánh nhỏ rồi nheo mày nói-ngọt!-Hể, cậu không thích ăn ngọt à, vậy lần sao tớ sẽ bỏ đường ít hơn cho phần cậu, cậu thích ăn loại nào-Taufan bỗng thấy người này cũng đâu tời mức khó ưa như bản thân từng nghĩ, bỗng chốc cô lại muốn tìm hiểu về còn người này.Halilintar im lặng không đáp, bình thường cậu đã không đủ kiên nhẫn mà tức giận đuổi đi rồi. Thế mà hôm nay lại chẳng thấy chút phiền phức nào cả.-Đúng là Tsundere mà-Solar liền tiến tới khịa anh cả của mình.-Muốn gì đây, thằng Fabulous-Halilintar mặt tối sầm, đôi ngươi đỏ ngầu ngước lên nhìn cậu em cứ hở ra là cà khịa.-Angin à, cậu đừng bận tâm Hali làm gì, bánh thật sự rất ngon-Thorn kéo cô đi chỗ khác tránh bị ăn đạn lạc từ trận chiến sắp nổ ra.-Đúng đó, Angin-Blaze cũng hùa theo, Lunar đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.Họ đã quá quen với chuyện này rồi, nhưng điều họ sợ nhất không phải là ăn đạn lạc mà là "mama đang ở nhà đó!!", họ nghĩ thầm mà sợ hãi đến run rẩy.-Này, hai người chơi có vẻ vui nhỉ!?-trong khi hai người tóe lửa định lao vào nhau bất cứ khi nào thì vị mama đại nhân với nụ cười hiền dịu đi đến, 'nhẹ' giọng nói.-Mama....à không Gempa em đi ăn tiếp đây-Solar run rẩy nhân lúc chưa bị đấm liền dọt lẹ.-Đúng là nhát gan-Halilintar nhìn theo cậu hừ lạnh.-Anh còn có ý kiến gì không?-Gempa quay sang người còn lại, nụ cười vẫn không mấy xê dịch.-Không!-cậu nhanh chóng quay đi, giả bộ ăn bánh, nhưng khi cầm đĩa lên, đôi mắt lại đăm chiêu suy nghĩ.-Giống lắm đúng không?-Gempa nhỏ giọng ngồi lên thành ghế sofa quay lưng về phìa cậu.Halilintar nghe thế liền đưa mắt lên nhìn cậu em trai này, không đáp. Cậu biết Gempa đang nói gì, rất giống, nhất là khả năng mang lại niềm vui.-Nhưng cậu ấy không phải chị đâu...-cậu ngừng lại một chút liếc nhìn người anh trai, vẫn là chỉ có mình người đó mới nhìn thấu người anh cả kia đang nghĩ gì bây giờ thôi-cậu ấy cũng rất tốt vậy nên đừng vì hai người quá giống nhau mà lạnh nhạt như thế, có một người bạn thật sự rất khó, anh biết mà-Gempa nói, Halilintar nghe thế lại trầm mặt suy nghĩ, mắt thì cứ nhìn theo bóng dáng vui vẻ trò chuyện của Taufan với đám em.Không biết như thế có giúp định kiến của cậu anh cả này thay đổi không, nhưng Gempa vẫn mong cậu sẽ không vì cảm thấy có lỗi mà trở nên xa cách với những mối quan hệ khác ngoài gia đình.Điều đó vẫn luôn là điều nuối tiếc và ám ảnh nhất của cậu anh cả nhà Elements. Cậu rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ các em của mình, thế mà ngày đó, rõ ràng là cả hai đã đi cùng nhau, nhưng người tỉnh dậy và trở về lại chỉ có một.-Tớ ăn thêm một cái nữa nhé-Thorn và Blaze quay sang nhìn Taufan với ánh mắt cầu xin.-Được chứ, nhưng ăn nhớ để lại cho tớ một cái đó nha- nhận thấy sự đồng ý của Taufan, cả hai chạy nhanh vào trong lấy bánh.-Hở, hợ...-vừa chạy phòng ăn, cả hai liền đứng hình khi cục bông màu xanh vẫn đang rất tận hưởng vị ngọt của bánh-ICEEEEEE-tiếng hét của cả hai khiến tất cả chú ý. Những người còn ở ngoài phòng khách liền phóng ngay vào trong.Trước mặt họ là Ice đang ngồi ăn bánh một cách khí thế, lúc đi ra ngoài thì trên bàn còn tận 7 cái giờ chỉ sót lại một chiếc bánh trên tay Ice.Đôi ngươi màu lam mở to nhìn những đĩa bánh chẳng còn sót lại một miếng vụn nào-nhưng tớ còn chưa được ăn mà-trên khuôn mặt kia hiện lên sự ấm ức và ngỡ ngàng, cô nhỏ giọng nói vừa đủ cho tất cả đều nghe.Bọn họ dần quay sang cô, vẻ ấm ức, ủy khuất đó khiến cả bọn bối rối.-Angin, tớ nhớ cậu có để phần trong bếp mà phải không?-Gempa luống cuống nói, những người khác cũng vội làm cô bạn mình vui lại. Ai biết vì điều này mà họ không còn được nếm những chiếc bánh ngon thế này thì sao.-Cái đó...tớ để phần đem tặng cho người khác-Taufan ngập ngừng nói, cả đám liền quay sang nhìn thủ phạm với con mắt tức giận. Ice cũng thấy rất có lỗi mà, luống cuống bỏ miếng bánh xuống, đôi mắt bị che dưới mũ đầy hối hận.-Nè!-Halilintar thở ra một hơi rồi đưa đĩa bánh chỉ mới ăn một miếng cho cô, nhưng thay vì vui mừng khi thấy cậu như thế thì Taufan lại thấy hụt hẫng nhìn đĩa bành đưa sang "bánh của mình không ngon sao?".Như hiểu được ý cô, Halilintar nói-bánh rất ngon, chỉ là ngọt quá, lần sau nếu giảm ngọt đi, tôi sẽ ăn-cậu gãi má xoay đi nhưng tay vẫn chẳng xê dịch.Nghe thế Taufan vui lắm, đưa hai tay nhận lấy đĩa bánh mà vui vẻ nói-Ừm, lần sau tớ sẽ làm cho cậu cái ngon nhất-"Halilintar có vẻ cũng không khó ưa lắm".Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ kia, Thorn, Blaze, Lunar và Gempa như bị một mũi tên xuyên tim. Solar thì nhìn cô với đôi mắt cá chết "một Thorn thứ hai ư.....không đúng Thorn học cái đó từ chị mà". Trong khi đó, Ice cay lắm mặt tối sầm nhìn Halilintar vẫn quay mặt đi nhưng vành tai đã đỏ ửng lên rõ ràng.Ice đưa tay nắm kéo nhẹ tay áo của Taufan. Cô quay sang thắc mắc thì đã thấy cậu đưa cho cô cái bánh đang ăn dở kia, khuôn mặt như rất hối lỗi. Thấy thế cô cũng không giận nữa đành xoa nhẹ đầu cậu-cảm ơn!Ice vui lắm liền liếc mắt với họ như thể mình là người chiến thắng vậy. Những người kia chẳng mấy muốn hơn thua chuyện này liền cho qua, nhưng Blaze, Thorn và Lunar cay lắm. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ice vậy. Ice sau một lúc thì lại ngớ người ra vì bản thân thế mà lại đột nhiên mở lòng rồi......-NÀY MẤY CON SÂU NƯỚNG KIA CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ!!-tiếng hét quen thuộc của mama vào mỗi buổi sáng vang lên làm người đang ngồi ở phòng khách đọc sách lại sặc cà phê. Những người khác giật mình tỉnh dậy trong chính căn phòng của họ.-5 phút nữa thôi mà-Blaze nói, sau đó thì xoay người đắp chăn ngủ tiếp.Không hiểu bằng cách thần kì nào, Gempa ở dưới lầu lại nghe rất rõ liền nói-vậy thì cứ nhịn ăn đi ha.-Khoan em xuống liền-thế là cả đám mệt mỏi lếch xuống dưới tầng.Chỉ có Lunar thì không dậy, vẫn nằm trên phòng. Gempa cũng hiểu cậu, sức mạnh bóng tối khiến cậu rất khó thức dậy vào buổi sáng, quan trọng hơn, cậu đã cố dậy sớm vào những ngày đi học. Vậy nên hôm nay là ngày nghỉ Gempa liền để cậu ngủ thêm.Nhìn cái đám mắt nhắm mắt mở đi xuống, Halilintar chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm "ngày nào cũng như ngày nào". Blaze vừa vác Ice trên vai vừa lắc qua lắc lại, mắt có thể nhắm bất cứ lúc nào nhưng tay vẫn ôm chặt cậu em sinh đôi của mình. Thorn thì uể oải nhắm mắt bước xuống cầu thang xém tí thì té nếu không được Solar kéo lại. Chỉ là Taufan hình như đang nhắm mắt ngủ còn chân thì đang bước xuống cầu thang. Bước tới nơi không có điểm tựa, Taufan cứ thế ngã nhào về phía trước.-Trời ơi, Angin-Gempa hoảng sợ nói, không phản xạ kịp. Sau đó là tiếng rầm của thứ gì đó rơi xuống nền đất.Blaze nghe thế liền sực tỉnh. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị sức nặng đè xuống đất, nằm bẹp dí ở dưới. Đã bị Ice đè lên rồi chứ, cậu còn bị Thorn, Solar và cuối cùng Taufan nằm đè lên như đóng bao cát bị vứt gọn một chỗ vậy.Người nằm trên cuối cùng cũng đã tỉnh hoàn toàn, ngồi dậy dụi mắt không quên ngáp một cái.-Tỉnh chưa! Tỉnh rồi thì bước xuống giùm tôi đi cô nương-Solar hét lên khi thấy Taufan ngồi lên người cậu một cách tự nhiên.-Solar, phải lịch sự chứ, nhưng nặng quá đi!-thấy Solar nói Taufan như thế Thorn liền lên tiếng dạy lại cậu em nhưng vẫn là bị sức nặng làm cho chịu không nổi.-...-Ice nằm ở dưới thì lại ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì.-Nặng gì chứ, anh mày mới là người hứng hết đây này, xuống giùm cái-Blaze ở dưới hét lên muốn hụt cả hơi.-Hehe, xin lỗi-Taufan không quên cười một cái rồi mới bước xuống. Solar và Thorn lần lượt đứng dậy nhưng tội Blaze là cậu em lười biếng kia lại chẳng nhúc nhích khiến con người đã kiệt sức như cậu cũng không thể ngồi dậy nỗi "trời ạ, sao càng ngày càng nặng thế".-Angin hôm nay dậy muộn vậy?-Gempa nhìn cả bọn, thấy không sao cũng khẽ thở phào rồi quay sang người đáng ra còn dậy sớm hơn cậu.-Do hôm nay ngày nghỉ nên tớ không có đặt báo thức, với hôm qua ngủ hơi trễ một chút-Taufan nghĩ nghĩ rồi đáp lại. Đương nhiên vẫn là nói dối. Cô dậy từ sớm rồi, lúc 2h cơ. Nhưng hôm nay cô còn việc cần làm nên không tập thể dục như mọi khi nữa. Lúc nghe tiếng Gempa là lúc cô đang mơ màng trên bàn học mà.-Thorn nói đúng chứ-Thorn hí hửng tiến đến chỗ cô hỏi với vẻ tinh nghịch.-Ừm, cậu ấy còn đúng giờ và to hơn cả đồng hồ báo thức nữa-ai trong họ nghe liền hiểu mà phì cười, trong khi đó Gempa đang bị nói xấu công khai lại chẳng hiểu gì cả.Sau bữa sáng, Taufan đến đưa bánh tặng cho cô Yurika, bà Alice và bà Orchid, sẵn tiện ở lại trò chuyện với họ một chút.Khi về đến kí túc xá, trên tay cô lại là những trái nho do cô Yurika tặng.-Cậu về rồi à-Gempa đang ở trong bếp rửa chén nhìn thấy cô bước vào liền nói.-Ừm, tớ về rồi-Taufan vui vẻ đáp, tay thì mở tủ lạnh bỏ túi nho vào trong. Rồi lại chạy lên phòng, hôm nay cô sẽ trồng cây cho phòng của mình, đưa mắt nhìn những chậu cây không hạt giống trên kệ hoa "hừm.....nên chọn cây gì đây, mà nếu chọn vậy trồng bằng cách nào đây?". Đôi ngươi màu lam cứ nhìn chằm chằm kệ hoa, suy nghĩ đến nát óc. Bó tay, cô bỏ cuộc, đưa mắt ra ngoài cửa sổ thì chợt phát hiện thấy nhà kính của Thorn ở dưới. Đôi mắt liền sáng lên, chạy ngay ra ngoài.Trong khi đó, Thorn đang vui vẻ chơi với những chậu cây yêu quý của mình thì Blaze lại đi vào trong, đứng bên cạnh chỗ Thorn nói.-Nè, Thorn chơi với anh đi chán quá-Blaze lây người cậu nói.-Anh tìm Lunar đi-Thorn gạt tay cậu ra rồi quay đi nói.Chẳng ai có thể kéo Thorn ra khỏi niềm vui được chơi với cây cối cả. Blaze giận lắm, có đứa em thân nhất mà lúc nào đến chơi cũng bị đuổi đi. Nếu Ice không lười biếng suốt ngày ngủ với ngủ thì chắc Blaze đã không rủ Thorn đâu. Cậu hầm hực quay đi, trên mặt để lộ ra một nụ cười xảo trá.-Thorn đã nói rồi, Thorn không chơi đâu-nghe tiếng bước chân đến gần Thorn nói.-Cậu đang làm gì thế?-Taufan đến bên cạnh tay chóng lên đầu gối, cuối người xuống hỏi Thorn. Mái tóc dài cũng theo thế mà phũ xuống.-Angin!-Thorn quay sang nhìn thấy cô bạn mà vui vẻ reo lên-cậu có muốn trồng cây với Thorn không?-nhanh chóng nắm bắt tình hình, cậu rủ cô cùng chơi.-À, thật ra tớ có một chuyện muốn nhờ câu-thấy khuôn mặt đó, cô ái ngại hỏi.-Hể?-Thorn nghiêng đầu-cậu cần Thorn giúp gì?-Thật ra là tớ muốn trồng thêm một số cây hoa cho kệ hoa phòng tớ, cậu là chuyên gia nên giúp tớ nha, tớ không biết nên trồng gì và trồng như thế nào cả?-Taufan chắp tay trước mặt cầu xin cậu bạn yêu thiên nhiên.Thorn nghe thế hớn hở lắm, liền nắm lấy tay Taufan kéo vào sâu trong nhà kính. Taufan ban đầu có bất ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo sau.Đi vào sâu bên trong là một căn phòng chứa đầy những cây con, chậu cây chưa đâm chồi. Ở giữa cũng có bàn ghế để ngồi. Đặc biệt nhất là rất nhiều hộc tủ lớn hình như được cậu dùng để chứa các hạt giống.-Waoh-Taufan kinh ngạc nhìn căn phòng tràn đầy sắc xanh trước mắt, thật sự rất đẹp. Và cũng rất đẹp khi ở đây có một người chủ nhân tốt để chăm sóc.Căn phòng sắc xanh lá, bộ đồ xanh lá của Thorn như hòa nhập trong căn phòng ấy. Chỉ có màu xanh dương của cô gái bên cạnh như một điểm nhấn giữa căn phòng kia. Thorn tiếp tục dẫn Taufan đến gần cái tủ lớn kia.-Đây, Angin cứ chọn đi-Thorn hào hứng nói.Taufan ngơ ngác nhìn những hộc tủ kia, bên trên còn có chữ, là tên của các loại cây. "À hiểu rồi, là hạt giống để trồng cây đây mà" cô như hiểu ra liền chọn lựa, suy tư một cách kĩ càng. Có rất nhiều loài cây, loài hoa khác nhau để cô chọn lựa.-Wao, còn có cả hoa tulip nữa, hoa cẩm tú cầu nữa này, ah bên kia là hoa hướng dương nữa-Taufan reo lên khi nhìn thấy có rất nhiều loài hoa mà cô thích.Bỗng cô chợt khựng lại ở một trong các hộc đề 'hoa anh đào', nó làm cô nhớ đến cây hoa anh đào ở Tempset. Ánh mắt của cô liền trầm xuống, cô lại nhớ nhà rồi.-Vậy lấy hết nhé-Thorn cười tươi nói.-Hể lấy hết luôn ư?-Taufan ngạc nhiên nói. Cô chỉ định trồng một hai loài hoa nào đó thôi.-Ừm, như vậy căn phòng sẽ nhiều màu sắc hơn đúng chứ?-Thorn cười ngây ngô nghiêng đầu nhìn cô.-Ừm-thế là cả hai cùng nhau bắt tay vào việc.Thorn thì vừa trồng hạt giống xuống vừa hướng dẫn cho Taufan cách chăm sóc chúng. Taufan bên cạnh cũng nhanh chóng nhớ hết vào não. Cả hai chơi trong rất vui cho đến khi.-Thorn, anh có quà cho em này-Blaze đi vào với sự phấn khích nói, hai tay để sau lưng như dấu cái gì đó.-Để sau đi, bọn em đang bận-Thorn vẫn cắm cúi mặc kệ cậu anh trai.-Thôi mà, cái này hay lắm đó-Blaze năn nỉ.Thế là cả hai đành lỡ việc đứng dậy, trong thoáng chốc khi Thorn đến gần Blaze để xem thì Taufan liền cảm thấy có điềm không lành. Định lên tiếng ngăn Thorn lại thì đã quá muộn. Blaze ném con rắn giả giấu sau lưng của mình vào người Thorn làm cậu đứng hình, mặt tái xanh.-AHHHHHHHH-Thorn la lớn rồi ném nó đi ai ngờ lại nén đến chỗ Taufan, nhìn con rắn ngay trước chân mình mà cô tái mặt hét lớn-RẮN, AHHHHHHH, SAO CẬU LẠI NÉM QUA CHỖ TỚ-Taufan đưa chân đá nó đi.Thế là Blaze được một trận cười sảng khoái, không ngờ lại còn vớ thêm một người nữa. Hai người kia liền chạy đi, chạy như chó rượt vào trong nhà. Chưa thấy đã, Blaze liền cầm con rắn giả rượt theo.-AHHHH-hai con người màu xanh chạy vào hét toáng lên, làm ai cũng hốt hoảng không biết là có chuyện gì, đặc biệt là Gempa.-Có chuyện gì vậy?-trên tay vẫn cầm cây chổi, cậu ngó đầu ra xem có chuyện gì.Như thấy cọng rơm cứu mạng hai người liền chạy đến ôm chầm lấy Gempa làm cậu suýt té. Taufan thì ôm chân cậu, Thorn thì nhảy hẳn lên lưng mặt tái mét sợ hãi.-Gempa, cứu với, có rắn!-Taufan và Thorn không hẹn cùng nói.Thorn thì cậu cũng đã quá quen nhưng đến "cả Angin luôn ư", cậu chỉ đành bất lực thở dài đưa hai tay xoa nhẹ đầu cả hai nhẹ nhàng an ủi và giúp họ bình tĩnh lại. Đám người kia cũng tập hợp nhìn họ "chỉ có thể là Blaze" tất cả đều có cùng suy nghĩ.Thế là thủ phạm đã chạy vào trong, khuôn mặt vẫn chẳng biết gì mà vui vẻ quơ con rắn giả trong tay. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm cùng với nụ cười 'dịu dàng' mọi khi, cộng thêm hai người kia đang run rẩy núp sau lưng Gempa, Blaze mới nhận ra mình toi rồi. Thế là Gempa nhẹ nhàng đi đến nắm lấy áo Blaze ném một phát ra ngoài, ngay lúc đó một hố đất không biết từ khi nào đã xuất hiện nhanh chóng chôn sống Blaze. Gempa cũng không quên tặng cậu em trai của mình một cục u to đùng trên đầu.Cả đám nghe mà chỉ biết thắp nhang cho Blaze vì tội chơi ngu, hai người đang sợ kia cũng một phần đỡ sợ hơn.-Đồ ngốc!-Ice lắc đầu ngán ngẩm với cậu anh trai song sinh của mình.-Chịu!-Halilintar bó tay quay đi dọn dẹp con rắn kia, miệng có chút nhếch lên đầy kì lạ, vốn tính của Blaze đã như thế rồi, có chữa cũng như không.Hôm kia thì bể kính, nhà banh chành đổ bể. Hôm nay lại chọc ghẹo Thorn và Taufan, đặc biệt là Thorn cậu em mà Gempa cưng nhất. Đúng là không biết nói gì hơn.-Thorn à, đừng sợ nữa-Solar ôm cậu anh gai của mình mà an ủi.Lunar cũng nhẹ nhàng an ủi Taufan. Có điều bây giờ cô như tìm được điều gì đó thú vị mà quay sang nhìn Thorn vẫn đang sợ hãi.-Không biết đã có đất rồi, thêm nước nữa thì Blaze sẽ đâm chồi thành loài cây nào ta?-Taufan ngây thơ nói liếc mắt sang người bên cạnh, Thorn nghe thế cũng sáng mắt.Trong khi đó, Solar và Lunar đang ôm đầu đỡ trán. Đâu ra cái chuyện trồng người xuống đất, tưới nước rồi sẽ đâm chồi vậy.Thấy điều đó, Taufan nhìn thẳng vào mắt cả hai, nói-không thử thì sao biết được chứ!Thế là cả hai mặt kệ, kéo nhau ra chỗ Blaze trước con mắt cá chết của hai cậu chàng trái ngược kia. Cả hai xoay đầu đưa mắt nhìn Gempa như muốn hỏi bây giờ nên làm gì thì Gempa lại quay mặt đi. Cậu mặc kệ, cho Blaze chừa cái tội chơi khăm đó đi.Thế là hai màu xanh, lam và lục nhìn Blaze với con mắt thích thú. Trên tay Taufan và Thorn là hai bình tưới cây. Bây giờ Blaze chỉ có thể khóc thầm mà không thể là gì, thế là cả người ướt sũng. Khi định đập hết cả hai thì bắt gặp ngay con ngươi Critine đáng sợ khiến Blaze câm nín.-Đã thấy chưa, làm gì có chuyện tưới nước thì Blaze sẽ biến thành cây chứ?-Solar chỉ đẩy kính nhìn hai người như nhìn với hai người không não.-Cây sao có thể mọc nhanh như vậy chứ, chờ đi-Blaze nghe câu nói của cô bạn thân liền trợn tròn mắt, còn Taufan sẽ không dễ dàng mà bỏ quan chuyện lúc nãy đâu, cô giận dai lắm đấy. Nói rồi, cô nghiêng bình tưới, tưới xuống đầu con người kia thêm một chút nước-mau lớn nhanh nhé!-Phí thời gian! Này cậu lây bệnh từ Blaze bao giờ thế-cậu lại phán, khiến cậu anh đang bị chôn kia nổi gân xanh. Cậu có ngốc cũng đâu đến mức mất não như người này.-Lựa chọn nào mà chả có cái giá chứ, phí thời gian một chút thôi mà, cái giá vẫn rất nhẹ-Taufan nhúng vai, chẳng để ý câu sau của người kia.Đôi mắt nhìn cô dần chuyển sang như nhìn một đứa trẻ chưa trải sự đời-là do cậu chưa phải lựa chọn những vấn đề hơn thôi.Hiểu được ánh mắt kia, cô đứng phắt dậy đi đến chỗ cậu. Xưng hô cậu và tớ là vì học cùng lớp thôi, chứ rõ ràng người kia nhỏ hơn cô tận 3 tuổi đấy-cậu mới là đứa trẻ chưa trải sự đời đấy-cô vỗ vai cậu, nhìn xuống với ánh mắt thương hại-chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì chọn tất thôi.-Chọn cả hai sao?-Solar như có câu trả lời, liền nhỏ giọng lẩm bẩm. Những người khác cũng rơi vào suy nghĩ. Cô nhìn một chút liền đón ra rồi nhìn tất cả với ánh nhìn chê cười-không ngờ các cậu giỏi như thế mà lại sợ đấy!Cả bọn còn đang suy nghĩ nghe câu nói kia liền phát bực, nhưng chưa mở miệng đã bị người kia chặn họng-các cậu cũng theo khuôn khổ thật, nếu đã không biết nên lựa chọn điều gì là tốt nhất, tại sao lại không tạo ra một hướng đi khác mà cái giá lại ít hơn.Gempa đứng bên trong liền nhìn thấy người anh cả lúc nãy đã đi đâu giờ lại đứng dựa lưng ở đó. Có vẻ là nghe rất rõ nên mới trầm mặc như thế. Rồi khóe môi ấy nhếch lên một đường khá rõ khiến người em thân thiết với cậu như Gempa cũng phải tròn mắt. Có lẽ là đã có câu trả lời rồi, và tất cả họ cũng đã có câu trả lời rồi. Họ sẽ tìm kiếm người kia và sẽ bảo vệ những người còn lại, bằng mọi giá.-Vậy tại sao cậu không chọn cái nào tốt hơn hả?-Blaze quay sang cô, bực tức hét lên.-Thì trường hợp của cậu có lựa chọn nào đâu-Taufan thờ ơ nhúng vai. Và cái con người chôn kia cuối cùng cũng đã nhận ra cô đâu có ngốc, chỉ là muốn trả đũa cậu mà thôi......Một lúc sau, cả hai lại quay về nhà kính nhưng mớ hỗn độn ban nãy do Blaze gây ra làm nhà kính trở nên bừa bộn. Những chậu cây ngã ra đất làm hạt giống mới trồng cũng rơi vãi khắp nơi. Thấy cảnh này Thorn buồn lắm, đôi mắt ngần ngận nước, Taufan đứng bên cạnh cũng rất buồn nhưng nhìn thấy cậu bạn như thế cô chỉ luống cuống không biết nên làm thế nào.-Ừm...Thorn-cô ấp úng không biết nên an ủi thế nào-đừng buồn nữa, chúng ta cùng trồng lại đi-cô chạy đến chỗ của những chậu cây vui vẻ nói, tay thì dựng chậu lên bới đất cho vào lại.Thorn dù vẫn còn sụt sùi nhưng vẫn lâu đi nước mắt cùng cô làm lại. Lần này Taufan không đứng xem nữa cô trực tiếp làm cùng Thorn nên không khí đã vui hơn hẳn, và cũng hoàn thành rất nhanh nữa. Giờ thì chỉ cần chăm sóc chúng rồi đợi chúng lớn thôi.Taufan nhìn vào những chậu cây kia, lòng vô cùng mong đợi, trong khi Thorn lại đến cái hộc tủ hoa anh đào lúc nãy lấy một hạt giống ra bỏ vào một lọ thủy tinh nhỏ rồi đưa cho Taufan.-Cho Angin này-Thorn xòe bàn tay cầm lọ thủy tinh ra.-Hể?-Taufan khó hiểu nghiêng đầu.-Là hoa anh đào đó, cậu thích nó mà phải không, dù không trồng trong chậu được nhưng cậu cứ giữ đi, biết đâu nó sẽ giúp cậu vui hơn thì sao-Thorn cười rất tươi.Thì ra là thế, lúc đó cô đã để lộ quá nhiều cảm xúc, kể cả một người ngây thơ như Thorn cũng nhận ra nỗi niềm của cô-ừm cảm ơn cậu-cô vui vẻ nhận lấy hạt giống kia, tâm trạng cũng đã vui hơn.Cả hai lại tiếp tục cùng nhau đưa những chậu cây lên phòng sau khi Taufan cất kĩ hạt giống hoa anh đào kia. Hoàn thành xong cũng là lúc Thorn mệt mỏi nằm ra giường, Taufan lại ngồi vào bàn, trang trí lọ thủy tinh nhỏ cũng như lưu giữ kỉ niệm này.-Phòng Angin đẹp thật đó-Thorn nằm mà không ngừng cảm thán, mắt liếc khắp căn phòng với vẻ thích thú.-Cảm ơn cậu, phải rồi, tớ chưa nhìn thấy phòng của cậu đó Thorn-Taufan liền đánh chủ ý sang phòng Thorn, dù sao thì cô chưa được tham quan phòng ngủ của họ lần nào cả.-Vậy thì qua phòng Thorn chơi không?-Thorn bật dậy cười híp mắt nói.-Được sao?-Taufan cũng hớn hở dừng việc đang làm và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Thorn.Vậy là cả hai cùng đi đến phòng Thorn, bên trong cũng tràn ngập một màu xanh nhưng là xanh lá. Trên kệ, đầu tủ khắp nơi đều có cây vô cùng hợp với một người yêu thiên nhiên như Thorn. Trong phòng nhờ những cây xanh đó mà không khí vô cùng trong lành và mát mẻ.-Phòng cậu cũng đẹp thật nha-Taufan há miệng ngạc nhiên.-Vậy sao! Mama đã giúp tớ đó-Thorn cũng vui vẻ đáp rồi nhảy thẳng lên giường.Cả hai cứ thế vừa trò chuyện, vừa chơi game với nhau rất vui.-Yey, tớ thắng rồi-Taufan reo lên khi đánh bại được Thorn-vậy tớ muốn kem vị vanilla.Taufan đưa ra điều kiện của mình. Để thêm phần thú vị, cả hai đã đặt ra luật nếu ai thắng sẽ phải nghe lời người kia một chuyện. Và Taufan đã thắng, ngay lúc đó liền quay sang hào hứng nói với cậu bạn. Taufan chỉ mới chơi được vài phút trước và ban đầu khá bỡ ngỡ nên thua khá nhiều. Thế mà khi Thorn quyết định ra luật, Taufan liền dành được chiến thắng khiến cậu bạn màu lục xụ mặt.-Hai người chơi vui quá ha-Blaze bất thình lình xuất hiện làm cả hai giật mình.Người cậu bây giờ toàn vết bầm tím, và những miếng băng cá nhân dán đầy trên người. Ai bảo cậu chơi ngu làm chi, chịu rồi. Thorn và Taufan đang vui nên cũng chẳng trách móc gì cậu, một phần là vì thấy cậu bị thương tội quá nên thôi, một phần là ban nãy họ cũng đã trả đũa lại rồi.-Tới lượt tớ-Blaze nhanh chóng nhận lấy điều khiển của Thorn đưa rồi cùng Taufan làm một trận.Thật tiếc khi lần này Taufan đã không thắng được, dù sao Blaze cũng là cao thủ trong những trò chơi đối kháng này mà. Taufan cũng chỉ mới chơi nên không giỏi lắm. Tức tối trong lòng, Taufan ném điều khiển sang một bên nằm ngửa ra chán nản. Thorn chớp lấy thời cơ cầm điều khiển của Taufan lên đấu với Blaze.Nhưng Thorn vẫn thua, có điều cậu không bỏ cuộc liền tiếp tục....tiếp tục.Taufan ngồi nhìn họ chơi mà mắt có hơi lim dim rồi nhắm lại lúc nào không hay. Người dựa hẳn vào lưng Blaze. Cậu bạn đầu lửa bị làm phiền khi chơi thì bực lắm nhưng vẫn là tha cho người kia. Cứ coi là lời cảm ơn chuyện ban nãy đi. Với cả, cô còn chẳng nặng bằng cậu em lười biếng kia dù rằng cô cao hơn họ......-Ba con sâu ham chơi kia, xuống ăn trưa...-Gempa lên phòng gọi ba người xuống ăn thì thấy cả ba đã ngủ khi nào không hay.Phòng thì khá bừa bộn, màn hình còn sáng nhưng ba người thì lại dựa vào nhau ngủ ngon lành. Nhìn họ ngủ mà khóe môi cong lên trong rất vui, Gempa cũng không muốn làm phiền. Dù sao họ cũng có thể ăn sau mà.Thế là cậu nhẹ nhàng đóng cửa rời đi........Trong căn phòng màu đỏ đen quen thuộc của cậu bạn sấm sét, tông giọng lạnh lùng lại vang lên khiến người bên kia màn hình liên lạc vô cùng bất ngờ. Và dù có nói thế nào, cậu vẫn không thay đổi câu trả lời ấy.Vậy là ông vẫn chẳng thể ngăn họ lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me