8
"a....a....không ..cần" Oh Hanbin kêu rên dồn dập , hai chân treo trên người Koo BonHyuk run không ngừng.Mỗi một lần sốc nảy là một lần bị vào sâu đến tận cùng.Koo BonHyuk vừa ôm chặt cậu, vừa không ngừng lên xuống ra vào. Hắn phi thường hưởng thụ khoái cảm bị nơi đó xoắn chặt, sướng đến ra đầu tê dại.Chờ đến khi hắn ôm người đến giường, mới phát hiện cậu bị hắn làm cho phát khóc.Oh Hanbin xụi lơ trên giường, một ngón tay cũng không thể động đậy.Tuy rằng cậu cũng thường xuyên chạy bộ vận động, nhưng chưa bao giờ thể lực lại hao tổn đến mức như thế này, thân thể hoàn toàn vô lực.Hắn đè trên người cậu, dễ dàng tách hai chân cậu ra.Hắn cuối cùng cũng thấy được nơi hai người giao hợp, lại bắt đầu tiếp tục hiệp nữa.Oh Hanbin căn bản không phát hiện thân thể hoàn toàn bị mở rộng.Koo BonHyuk cầm hai chân cậu hướng lên trên như muốn xem rõ ràng một chút, lại giống như chạm đến chỗ mẫn cảm của cậu."Hức..." Oh Hanbin run rẩy kịch liệt. "Đừng...Không....chỗ đó...a...."Koo BonHyuk thấy cậu phản ứng mạnh, bỗng nhiên tăng tốc độ mà vào sâu hơn. Tiếng rên rỉ của cậu lại trở nên ngọt lịm.Hắn giống như biết chỗ mẫn cảm đó là chỗ nào, đột nhiên cúi người rồi tìm một góc độ thích hợp mà mãnh liệt đi tới.Oh Hanbin chịu không nổi kích thích như vậy, kinh hô một tiếng, quả nhiên bị làm đến triều suy.Vừa rồi Koo BonHyuk ở trong nhà tắm đã bắn một lần, còn chưa có muốn xuất nhanh như vậy. Dù sao có muốn bắn thì hắn cũng sẽ nhịn xuống.Rốt cuộc hắn hạ quyết tâm, muốn biến lớp phó hoàn toàn thành người của hắn.Bởi vì đã ở trong phòng tắm khuếch trương qua, hơn nữa cũng đã bôi trơn nên cảm giác cũng không đau nhiều lắm, chỉ là cảm giác có một vật lạ cường ngạnh tiến vào thân thể hơi chướng chướng.Kích cỡ của Koo BonHyuk không hề nhỏ, nên lần đầu tiên khẳng định sẽ có chút khó chịu.Koo BonHyuk chẳng qua mới đêm chỗ đó nhét vào, thế nhưng nơi đó của cậu cắn chặt mà không thể tiến thêm.Nơi đó của Hanbin bởi vì vật lạ xâm nhập mà kẹp chặt, theo bản năng mà bài ngoại."Thả lỏng chút nào" . Hắn đụng vài cái, vẫn đẩy không vào. Trạng thái nửa vời làm hắn không dễ chịu chút nào, nhưng hắn lại không muốn cậy mạnh làm cậu bị thương.Ngay lúc này, Hyuk nhìn thoáng đầu vú của cậu đã bị hút đến sưng đỏ.Chỗ mẫn cảm thế này....Thân thể hắn hành động càng mau mà trực tiếp hạ miệng cắn xuống."Hức...A" chỗ nhạy cảm của cậu bị phân tán, bông cúc quả nhiên không còn cắn chặt như vậy nữa.Koo BonHyuk thừa cơ mà đi vào, một bên liếm đầu vú, một bên liên tục xâm lấn.Đôi tay Hanbin bị kéo đặt lên vai hắn, làm ra động tác như đang ôm nhau.Là tưởng tượng cũng được, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn.Hắn lại gần môi cậu, khẽ hôn chụt một cái.Trong lòng bọn họ đều rõ ràng mà không nói ra là rất thích cái động tác này.Koo BonHyuk ấn eo Oh Hanbin, đưa đẩy ngày càng thuận lợi. Lúc đến vị trí tuyến tiền liệt, còn có thể nghe thấy người kia khó chịu mà rên rỉ vài câu.Cây gậy thịt của cậu lại cứng lên, run rẩy mà chảy ít nước, hơn nữa cùng phản ứng cao trào không giống nhau như là sắp bắn.Oh Hanbin muốn dùng tay an ủi nhưng lại bị hắn bắt lấy tay không cho động.Hắn nghĩ thân thể cậu mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ bị hắn làm đến tự bắn ra.Oh Hanbin bắt đầu từ khoái cảm thoải mái đến khó chịu. Cậu thậm chí chủ động vặn vẹo eo, giống như vừa muốn thỏa mãn dương vật đang sưng to đau đớn, cũng như đón ý nói đùa với hắn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Tớ muốn bắn...""Dùng phía sau bắn". Koo BonHyuk tựa hồ như tính toán thật kỹ, còn cố ý hơn tách người ra, không cho cậu cọ xát nên người mình.Oh Hanbin vì để đạt được nhiều khoái cảm hơn, không thể không cắn chặt cái đó của hắn.Cậu không biết bị làm khóc đến bao nhiêu lần, nhưng khoái cảm cứ giống như thủy triều, một lớp lại một lớp đập xuống, làm cậu hoàn toàn không chống đỡ được. Khuôn mặt xinh đẹp lúc khóc lên cực kỳ mê người, hoàn toàn có thể kích động người khác càng muốn chà đạp.Koo BonHyuk ôn nhu hôn lên khóe mắt, lại hôn lên khóe miệng cậu, dưới thân lại càng mạnh mẽ mà làm tình.Cuối cùng , Koo BonHyuk vẫn là đạt được ước nguyện, lần đầu tiên làm tình lớp phó đến bắn ra.Tâm lý được thỏa mãn sung sướng vô hạn so với cảm giác sinh lý.Hắn cuối cùng cũng có được hoàn toàn người này.Làm một lần này, Hanbin thật sự là một chút sức lực cũng không còn.Chờ Koo BonHyuk cọ tới cọ lui rửa qua cho cậu, cũng đã là 2:00 sáng.Hanbin sớm đã ngủ nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo.Hắn nằm ở bên cạnh cậu đang ngủ say, hắn nhìn đến xuất thần. Phòng ngủ tối mà Koo BonHyuk không dám bật điện chỉ vì sợ đánh thức người kia. Hắn chỉ dám bật đèn đầu giường, ánh sáng nhu hòa chiếu đến cậu cực kì đẹp.Cũng cực kỳ ôn nhu...Nhìn chằm chằm trong chốc lát, Hanbin cửa mình đổi tư thế, tấm chăn trên người hơi rơi ra lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh, trên da còn loang lổ dấu hôn ám muội.Koo BonHyuk cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược, mỗi một tế bào đều đang dao động.Tại sao trước kia mình lại không phát hiện Oh Hanbin lại xinh đẹp như thế này.Nhìn thế nào cũng không đủ.Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.Koo BonHyuk bị dọa đến cả kinh sợ, nhưng cũng sợ đánh thức người kia, cầm điện thoại chạy nhanh ra cửa bắt máy. Hóa ra là mẹ hắn."Con đang ở đâu vậy? Khuya vậy còn không ở nhà, không sợ bị ba phát hiện hả?"."... Con đang ở ngoài, giờ con về ngay". Hắn hạ giọng đáp song lập tức cúp điện thoại.Koo BonHyuk quay đầu nhìn lại thiếu niên đang nằm trên giường, rút cuộc vẫn là mặc lại quần áo đi ra cửa.Ngày mai đến trường gặp lại nhau vậy."Còn biết đường về cơ đấy. Trời sắp sáng luôn rồi". Koo BonHyuk rón ra rón rén vào cửa, liền bị mẹ mình bắt gặp."Mẹ đừng mách ba nhé". Hắn thật sự không muốn chạy nữa đâu.Trong lòng mẹ hắn cũng che chở cho hắn, cũng cẩn thận hạ giọng:" Con biết vậy mà còn dám đi chơi đêm? Không biết mẹ với ba đều sẽ lo lắng sao?" ."Con không chơi mà". Koo BonHyuk tiến về phòng mình, nhớ lại sự tình lúc nãy trên mặt cũng hòa hoãn một chút.Mẹ hắn bởi vì lo lắng cho con trai, phát hiện hắn không có ở nhà vẫn luôn ngồi đợi ở phòng khách. Đợi một hồi lâu, hiện tại con trai cũng đã trở lại nên cũng yên tâm về phòng ngủ.Koo BonHyuk cũng không thay quần áo, chỉ nằm vật ra giường, hai tay nối sau đầu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt tường. Không, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào mặt bia trên tường. Đúng hơn nữa, là nhìn chằm chằm vào ảnh chụp mà bị hắn ném đến vỡ nát kia.
________ viết cái cảnh H có một đêm mà từ chap 1 đến chap 8 ^^
________ viết cái cảnh H có một đêm mà từ chap 1 đến chap 8 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me