LoveTruyen.Me

[bonbin] 18+

9

tantan_dayyy

Koo BonHyuk cả đêm không ngủ, thành ra buổi sáng đi học sớm. Hôm nay là phá lệ, so với mọi người trong lớp còn sớm hơn.

Sáng sớm tinh mơ giờ tự học, mọi người đều đang đọc sách. Koo BonHyuk tùy tiện lật vài trang, đôi mắt không khống chế hướng về phía lớp phó học tập.

Rõ ràng là Oh Hanbin đã về nhà, trên người đã mặc đồ mới, toàn thân đều sạch sẽ.

Đầu óc hắn hiện lên đều là bộ dạng tối qua cậu ở dưới người mình mà rên rỉ, cả người đều muốn sôi trào sảng khoái, hận không thể kéo người tới mà hôn mấy cái.

Hắn ngơ ngác mà nhìn bóng dáng thon gầy kia, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Đây là khẩn trương sao? Tóm lại là đặc biệt kỳ quái.

Koo BonHyuk chưa từng luống cuống tay chân như thế này, giống như....thằng nhóc mới yêu lần đầu.

Cả buổi sáng tự học, cậu đều chưa từng quay lại.

Dường như là cố ý tránh mặt hắn.

Koo BonHyuk giờ đây thập phần tự luyến, chắc hắn nghĩ cậu đang thẹn thùng đúng không nhỉ?

Quay đầu liếc mình một cái cũng không dám.

Koo BonHyuk nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của đối phương đến khi chuông reo hết giờ tự học vang lên, hắn đứng dậy chuẩn bị đi tìm cậu.

"Đại ca!" Đám người Song Jaewon chuông vừa gieo là liền vọt tới." Tối qua anh chở Oh Hanbin về sao?".

"Ai cần chúng mày quan tâm. Tránh ra đừng làm bẩn mắt tao."hắn lười phản ứng lại bọn họ.

Hiện tại hắn đang muốn vội vã đi dỗ người đây này. Dỗ dành rồi hôn hôn mấy cái.

"Đại ca, hay là... Tối qua anh không chở nó về?" . Một tên mập cười dâm đãng.

"Đừng bảo là anh bị nó bá vương nhận thưởng cung, phá thân sử Nam luôn rồi?"

"Hahaha! Làm sao có thể? Cái thằng lớp phó thanh cao kia á? Phương diện kỹ thuật của nó thế nào? Đại ca hương vị của nó... Ui..."

Tên mập còn chưa nói xong, bị Koo BonHyuk đấm một quyền ngay mặt.

Hắn từ nhỏ đã tập võ rèn luyện thân thể, quyền anh, taekwondo, cái gì cũng học nên một đấm này tất nhiên là không nhẹ.

Tên mập bị đấm đến lùi về sau mấy bước, mất thăng bằng té ngã trên đất, ngẩng đầu lên một miệng đầy máu, một cái răng cửa đi đời nhà ma. Nguyên một đám còn đang cười hihi haha, thấy Koo BonHyuk đột nhiên tức giận, tức khắc đều im lặng. Tên mập bị oan nên tủi thân bò dậy.

Trong lớp, mọi người cũng chú ý tới động tĩnh bên này, Oh Hanbin cũng không phải ngoại lệ.

Cậu theo bản năng quay đầu lại xem, cậu thấy mặt hắn đen kịt âm thầm giáo huấn người khác, chỉ nhìn một chút đã vội vã quay đầu trở về.

Cậu nghĩ đến sự tình tối qua, không tự giác mà mặt ửng hồng.

Cậu sợ mình thất thủ, dứt khoát đi ra khỏi phòng học, cách xa hắn một chút...

Koo BonHyuk tạm không chú ý bên Oh Hanbin, hiện tại còn đang đằm đằm nhìn quanh đám người.

"Tao cảnh cáo bọn mày, nếu còn nói hươu nói vượn trước mặt tao nữa, đừng trách sao đ** còn răng ăn cơm. Sự tình tối qua mà chúng mày làm, nếu còn đi oang oang khoe khoang người khác thì tự mình gánh lấy hậu quả. Cuối cùng, về sau muốn khi dễ ai thì phải hỏi ý tao trước".

Cả đám người tròn mắt nhìn nhau. Tiết tấu này... Mọi người đều rõ trong lòng. Tối qua khẳng định là có cái gì đó.

Cuối cùng, Koo BonHyuk liếc Song Jaewon, cậu ta run run, đứng thẳng tắp không dám động đậy, chỉ nghe hắn nói:" Không phải mày để ảnh tập thể lấp trong ngăn bàn sao? Mang ra đây!"

"Không phải anh cũng có sao?" Jaewon có chút luyến tiếc, nhưng vẫn là lại bàn học của mình lấy đồ ra, miết chặt rồi nói:" Sắp tốt nghiệp rồi, em muốn cần làm kỷ niệm".

"Làm như hiếm lắm. Tao cho nè, cầm đi". Koo BonHyuk cầm bức ảnh đặc biệt của mình hào phóng đến ra cho cậu ta.

Jaewon vui rạo rực, cầm lên nhìn nhưng khóe môi run run. Này rõ ràng quá rồi còn gì. Một tấm không có Oh Hanbin đổi lấy một tấm có Oh Hanbin.

Koo BonHyuk cầm ảnh chụp Jaewon đưa mình nhìn vài cái, càng xem càng thuận mắt. Lại nhìn về phía chỗ của lớp phó học tập...

Mẹ kiếp, người đâu rồi!?

Không nhìn trong chốc lát mà người đã chạy biến đi đâu rồi. Koo BonHyuk muốn chạy ra ngoài tìm, chuông vào lớp lại vang lên. Oh Hanbin theo tiếng chuông mà vào lớp. Vào đến phòng học, bắt gặp được tầm mắt của hắn.

Koo BonHyuk mỉm cười, nhưng ý cười lại luôn mang tính mạc danh xâm lược, làm tim cậu đập mạnh, vành tai phiếm hồng.

Nhưng mà...

Từ lúc ánh mắt giao nhau kia, cộng lại bắt đầu cố ý trốn tránh hắn.

Lúc ngồi học thì vô cùng đoan chính, cũng không quay đầu. Phép giờ tự học thì lại trốn đi đâu mất. Koo BonHyuk cũng không dám ở trong lớp mà làm hung với cậu.

Không phải là hắn sợ, chỉ là hắn cảm thấy tính cách của cậu, nếu mình làm ra hành động gì khác người, về suy nghĩ cũng đừng nghĩ muốn có quan hệ với cậu.

Vất vả lắm mới đến giờ ăn trưa.

Vừa tan học, Koo BonHyuk liền ném bọn Jaewon ra sau đầu, đi đến cạnh lớp phó kéo người rời đi.

Thời điểm này căn bản cũng không ai chú ý tới hai người họ, càng không chú ý đến động tác nhỏ giữa hai người.

Không chờ cậu phản ứng lại, cậu đã bị hắn đưa tới rừng cây nhỏ bên cạnh sân thể dục của trường.

Vừa đến nơi không có ai, Koo BonHyuk liền bị người lên thân cây, tìm được đôi môi cậu rồi vội vàng hôn xuống.

Sau khi thỏa mãn, hắn chôn mặt trên cổ ngửi mùi hương trên cơ thể cậu...

Mà Oh Hanbin bây giờ còn chưa có cơ hội phản ứng, chỉ có thể bị động tiếp thu hắn.

Cậu nhìn thấy người đang chôn mặt vào cổ mình, dù bình tĩnh cỡ nào cũng không nhịn được mà có chút nổi nóng:" Cậu rốt cuộc là ngửi cái gì?"

"Cậu thơm quá". Koo BonHyuk nói xong lại mạnh mẽ hít hai cái, trực tiếp ôm lấy cậu:" Có lẽ tớ nhớ mùi hương của cậu, cậu dùng nước hoa gì thế?"

"... Tớ không dùng nước hoa..."

Koo BonHyuk ngẩng đầu lên nhìn người trong lòng. Oh Hanbin cũng đón tầm mắt của hắn.

"Tại sao lại trốn tôi?"

"Đâu có...trốn..."

"Tôi đây vừa bước cậu đã chạy rồi. Còn có tôi nhìn cậu cả buổi sáng, cậu cũng không cảm giác được gì?"

"Làm sao tớ biết được"

"Muốn mạnh miệng không?".

"Sao tớ biết được cậu muốn gì? Buổi sáng... Cậu không phải... Bỏ đi rồi à..."

Lúc này, cả người Oh Hanbin cũng chưa ý thức được là cậu đang làm nũng với hắn. Chất vấn hắn vì cái gì tối hôm qua sau khi hoan ái , buổi sáng người lại đi mất, mất công Cậu còn tự luyến đi một vòng trong phòng, xem hắn có lưu lại tờ giấy gì cho mình không.

Đáng tiếc, không có gì...

Koo BonHyuk cười, hiểu ra vội vàng giải thích :" Trong nhà quản nghiêm, tối hôm qua mẹ tôi phát hiện tôi không có ở nhà, gọi điện thoại hối tôi trở về."

"..." Là vậy à?

Koo BonHyuk nhìn biểu tình biến hóa của cậu, thật sự là thích muốn chết, cảm giác nhìn cậu tâm tình của mình liền trở nên tốt hẳn. Hắn nhịn không được mà hôn mấy cái.

Oh Hanbin bị hôn đến thẹn thùng :" Cậu...đủ rồi mà ..."

"Làm sao mà đủ, hoàn toàn không đủ!" Da mặt hắn trước giờ vẫn luôn dày như vậy.

Tầm mắt giao nhau, Oh Hanbin bị đè lên cây, hơi hơi ngẩng đầu, môi hắn liền dán lên.

Ngay từ đầu cậu vẫn chưa đáp lại, nhưng lại bị hắn sờ tới sờ lui mới dừng thỏa hiệp.

Môi lưỡi giao triền, hai bên cọ xát lẫn nhau, thậm chí còn nuốt nước bọt đối phương, đổi đến khi không thở nổi, mới thoáng tách ra một tí.

Koo BonHyuk cảm thấy bản thân thật sự có thiên phú hơn môi. Trừ bỏ túi qua hôn cậu, rõ ràng cậu chưa hôn ai, nhưng lại phối hợp với Hanbin cực kỳ ăn ý, cũng có thể hưởng thụ khoái cảm tận cùng.

Oh Hanbin dần dần thả lỏng. Trước kia căn bản không tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng bây giờ một chút cũng không bài xích hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng đẹp trai giống mình à? :)))

Oh Hanbin cảm giác chính mình thật sự chịu không nổi, tách người ra. Cậu nhìn đến ánh mắt tràn đầy dục vọng, lập tức bị dọa sợ.

Hô hấp Koo BonHyuk có chút loạn, chôn trên cổ Hanbin.

Koo BonHyuk cười đến vui vẻ, cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu.

Bên tai nghe được tiếng cười từ tình của hắn, Hanbin cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài.

"Buổi tối trong nhà cậu có người không?"

"Khoảng thời gian này...không có..."

Oh Hanbin nghĩ nghĩ một hồi, đúng sự thật trả lời:" ba mẹ tớ đều đi công tác nên trong nhà không có ai".

Hắn không biết xấu hổ :" vậy buổi tối cậu mang tôi về nhà nhé".

"Tớ mang cậu về nhà làm gì?"

"Cậu nói xem?" Koo BonHyuk há miệng ngậm lấy vành tai cậu.

"Chỗ nào đó cần được lấp đầy..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me