LoveTruyen.Me

[BUSTED! fanfiction] Running Man

S1:E6.75: Người quen (9)

Black_Cat_1102

7/7/2022
7:25
1 ngày, 8 tiếng, 25 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk


Min Young không biết mình đang mong chờ cái gì nữa.

Đã hơn một ngày trôi qua từ lúc đội trưởng của cô bị đánh trọng thương bởi tên tội phạm họ đang truy đuổi, và anh vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo những vết thương của anh mặc dù nhiều nhưng không quá nặng, họ cũng đã truyền máu kịp thời, cứu anh khỏi cơn nguy kịch, giờ chỉ cần anh tỉnh lại là mọi thứ sẽ ổn. Vậy mà, đến tận bây giờ Jae Suk vẫn nằm đây, im lìm không một tiếng động, chỉ có lồng ngực không ngừng nâng lên hạ xuống là thứ duy nhất chứng minh anh không phải một xác chết.

Min Young đưa mắt nhìn bịch nước truyền đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống dây dẫn, trong đầu hiện về những gì bác sĩ đã dặn dò họ sáng hôm qua.

Mọi người cố gắng đừng để anh ấy bị thương nặng như vậy nữa nhé. Lần này thực sự quá nguy hiểm. Nếu không phải người đưa anh ấy đến có cùng nhóm máu với anh ấy, có lẽ chúng tôi đã không thể cứu được anh ấy rồi.

Đội thám tử K lúc ấy chẳng hiểu gì cả. Jae Suk chưa bao giờ nói cho họ nghe về tình trạng sức khỏe của mình, và bởi vì anh là một tên rất thích tự hủy, nên có cho tiền họ cũng không nghĩ anh có nhóm máu hiếm, loại máu thường không có sẵn trong bệnh viện, và cũng chỉ chiếm chưa tới 1% dân số.

Min Young khẽ ớn lạnh khi nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra nếu người đưa anh ấy tới không có nhóm máu B, Rh- giống anh. Jae Suk lúc đó đã mất quá nhiều máu, nếu không được truyền kịp thời, anh có lẽ...không, phải là chắc chắn đã chết, hoặc giả như được cứu sống thì cũng bị tổn thương não do không đủ oxy. Dù là trường hợp nào, đội trưởng của họ cũng sẽ biến mất khỏi đội thám tử K vĩnh viễn, một tổn thất mà họ sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được.

_ Oppa, anh bị ngốc đúng không? _ Nữ thám tử lẩm bẩm. _ Đã có nhóm máu hiếm rồi thì phải biết giữ mình chứ, tại sao...

Cô ngập ngừng một chút, rồi cầm lấy bàn tay đang cắm kim truyền của Jae Suk, miết nhẹ những vết chai cứng đờ trong lòng bàn tay anh. Nó hơi sưng lên vì dịch truyền, vậy nên cảm giác cũng mềm mại hơn, nhưng hơi ấm đặc trưng thì vẫn còn nguyên vẹn. Min Young đã luôn dựa dẫm vào hơi ấm ấy, giống như cách cô bấu víu vào bóng hình chàng thanh niên trong ký ức để giữ bản thân không sụp đổ. Kể cả lần cô suýt bị Do Hyun Jin bắn chết trên chiếc xe bus số 247, kể cả lần Kwang Soo suýt bỏ mạng dưới tay Park Hae Jin, kể cả lần đứa em gái nhỏ của cô suýt bị truy nã như tội phạm, Min Young nói riêng và đội thám tử K nói chung vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng, nhờ có Yoo Jae Suk.

Jae Suk, đúng như cái tên của anh, đã luôn là một ngọn núi vững vàng, che chở, chăm sóc, bảo vệ cho tất cả bọn họ. Họ đã không nhận ra được rằng họ phụ thuộc vào anh nhiều đến thế nào, cho đến khi họ gần như đánh mất anh.

Và, chỉ đến khi họ gần như đánh mất anh, họ mới nhận ra anh quan trọng với họ nhiều hơn họ nghĩ.

Min Young siết chặt bàn tay của Jae Suk, tựa nhẹ đầu vào những ngón tay mảnh mai. Bàn tay này đã luôn bảo vệ cô, bảo vệ họ, dù cho bản thân nó trở nên chai sần, chằng chịt vết thương và nhuốm đầy màu sắc đen đúa của tội ác. Nó đã hy sinh quá nhiều để giữ đôi tay của những người nó yêu thương được sạch sẽ, nhưng rồi, sẽ có một ngày, những vết thương sẽ trở nên quá nặng, khiến nó không còn đủ khả năng để bảo vệ bất kỳ ai nữa.

Nếu ngày đó đến, Min Young tự hỏi, liệu bàn tay nhỏ bé này của cô có thể che chở được cho anh hay không.

_ Min...Young ah...

Âm thanh nhỏ nhẹ cùng cử động khẽ khàng ở ngón tay khiến Min Young giật mình. Cô ngẩng lên, và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đen tuyền quen thuộc đang dịu dàng nhìn mình.

_ Oppa? _ Cô lắp bắp, vẫn chưa hoàn hồn. _ Jae Suk - oppa, anh có nhận ra em không?

_ Không, em là ai thế, hả Park Min Young? _ Jae Suk cong môi cười bên dưới cái mặt nạ. Anh nhấc tay mình khỏi tay Min Young, chạm nhẹ lên đuôi mắt cô. _ Ai làm em gái anh khóc? Nói đi, anh đánh chết thằng đó cho em.

Trước câu đùa nhạt nhẽo ấy, Min Young bật cười, rồi ôm lấy bàn tay anh trai cô và òa khóc.

___________


_ Vậy là, anh đã tự mình đi tìm tên hung thủ của vụ án ma cà rồng sao?

Kwang Soo nhìn Jae Suk gật đầu với viên thanh tra. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy được nửa tiếng, vẫn còn rất yếu và chưa thể xuống khỏi giường, nhưng bác sĩ đã xác nhận rằng sức khỏe anh đã ổn định, ít nhất là đủ ổn để trả lời được câu hỏi của cảnh sát, nên cậu cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

Sau đó, là tức giận.

Nói thật, Kwang Soo đang phải rất kiềm chế để không lao tới túm cổ áo tên thám tử chết tiệt đã cho họ một phen hoảng hồn kia. Nếu anh ta không phải bệnh nhân thì có khi cậu đã làm thật rồi, bởi vì lần này Jae Suk thực sự rất đáng đánh.

_ Anh biết người đó?

_ Bảo biết thì cũng...tôi có thấy mặt hắn, nhưng tôi không biết hắn là ai. Tôi chỉ vô tình gặp hắn trên phố nên bám theo thôi.

_ Làm cách nào anh biết người đó là hung thủ?

_ Tôi suy luận. Cảnh sát các người hay gọi là gì nhỉ...Profiling? Tôi xem hồ sơ, phác thảo chân dung của hắn trong đầu, sau đó đi tìm hắn, đơn giản mà.

Đơn giản cái nồi. Sáu thám tử và một cảnh sát cùng lúc nghĩ.

_ Vậy là, tối qua anh tìm thấy một người khớp với hình dung của anh, nên đi theo hắn. Sau đó bị tấn công?

_ Thực ra tôi thấy hắn từ mấy hôm trước rồi. Tôi vẫn luôn bám theo hắn, đến tối qua thì bị phát hiện. Tôi cũng dự tính việc bị tấn công nên có mua vũ khí để phòng bị, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến thế.

Theo những gì Jae Suk nói, nơi anh bị lộ là bãi biển trước resort của họ, gần chỗ phát hiện thi thể của nạn nhân thứ 12. Ở đó, họ đã đánh nhau một lần. Jae Suk có chuẩn bị một cái kìm điện và một con dao làm vũ khí, nhưng dù anh đã kích điện được hắn hai, ba lần gì đó, tên ma cà rồng vẫn không hề suy chuyển. Cây kìm điện bị hắn đánh bay đâu mất, còn anh bị đánh ngất bởi một cú đấm vào bụng, và bị đưa đi nơi khác.

_ Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một hang núi. Trong đó rất tối nên tôi không nhìn rõ được, nhưng dựa vào âm thanh và mùi thì nó là một cái hang rộng, khá ẩm thấp, xung quanh là rừng, không gần chỗ có nước. Tôi bị đặt nằm trên một cái bàn hoặc giường gì đó, bằng kim loại, phẳng, không có bánh xe, dài hơn tôi một chút. Hai tay tôi bị còng lên trên đầu bằng một cái còng kim loại, tôi nghĩ là giống loại cảnh sát sử dụng, còn lại thì không bị trói.

_ Tôi nằm ở đó khoảng năm phút, thì tên sát nhân quay lại. Tôi không biết hắn vừa đi đâu, nhưng tôi đoán là tôi không phải người duy nhất có ý định tóm hắn hôm đó.

_ Ý anh là gì?

_ Trên áo hắn có bùn, cỏ và máu, còn mới. Tôi đánh nhau với hắn trên bãi biển, không thể có bùn hay cỏ được, và hình như lúc đó tôi cũng chưa bị vết thương chảy máu nào. Có lẽ mọi người nên thử tìm trên núi xem, biết đâu lại thấy một thi thể khác đấy.

Viên thanh tra ghi xuống sổ tay, đôi lông mày anh nhíu chặt thành một đường, tỏ rõ sự bực tức. Hai nạn nhân trong một đêm, một bị thương nặng một chưa rõ sống chết ra sao, nếu là Kwang Soo có khi cậu sẽ phát điên mất.

_ Sau khi hắn quay trở lại thì sao?

Jae Suk đưa mắt nhìn đội thám tử K, tỏ vẻ do dự. Jae Wook đứng ở đầu giường bèn lên tiếng:

_ Cứ nói đi.

_ ...Được không ạ?

_ Không...Nhưng có những chuyện phải nói ra mới có thể giải quyết được.

Vị đội trưởng khẽ thở ra một tiếng.

_ Hắn đã định cưỡng hiếp tôi.

Kwang Soo giật bắn mình bởi câu trả lời hoàn toàn ngoài dự tính. Cơn sốc của cậu còn trở nên nặng hơn khi Jae Suk kéo cổ áo ra, để lộ vết hôn đỏ ửng trên cổ. Cậu hoàn toàn không lạ gì với nó, cậu đã từng trêu chọc mấy thằng bạn cậu rất nhiều khi chúng bị người yêu "đánh dấu". Nhưng, ngay bây giờ, Kwang Soo không hề có một chút ý định gì là sẽ trêu Jae Suk. Cậu chỉ muốn lao vào nhà vệ sinh và nôn toàn bộ bữa trưa đang nhộn nhạo trong bụng ra ngoài.

_ Tôi không thấy nó, nhưng hắn...ừ thì, hắn hôn tôi ở đây khá lâu, nên tôi đoán nó để lại dấu, đúng không?

_ ...

_ Vậy là có nhỉ? _ Jae Suk khẽ cười, kéo cổ áo bệnh nhân lại, che đi vết hôn. _ Đừng lo, hắn chưa làm gì anh hết. Trước khi hắn có thể tiến xa hơn, anh đã phá còng tay và đấm một phát vào mặt hắn rồi, nên đừng biểu cảm như vậy nữa, được không?

Kwang Soo chạm tay lên mặt mình, rồi quay sang nhìn các đồng nghiệp. Họ cũng nhìn lại cậu. Không ai biết nên nói điều gì vào lúc này, nên viên thanh tra đã hỏi thay họ:

_ Làm sao anh phá còng tay được?

_ Tôi có cài một cái ghim vào cổ tay áo...À, tôi có thể tháo còng tay bằng ghim kẹp giấy, cũng hơi vất vả vì không nhìn được. Tháo xong, tôi đẩy tên sát nhân ra, còn cho hắn thêm một cú vào giữa mặt, sau đó bỏ chạy. Nhưng, tôi bị tóm lại, nên tôi đã đánh nhau với hắn thêm trận nữa.

_ Vết thương trên vai anh thì sao?

_ Hắn đâm tôi lúc tôi bỏ chạy. May mắn là tôi vẫn chạy thoát được, tôi cũng không nhớ bằng cách nào, lúc đấy chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Tôi nhớ là mình đã chạy xuyên qua rừng, về hướng có tiếng nước, và ra được đến bãi biển. Sau đó tôi ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi.

Viên cảnh sát hỏi thêm vài câu nữa trước khi đóng sổ tay, hẹn Jae Suk khi bình phục thì đến sở cảnh sát cho lời khai thêm lần nữa, và rời đi. Bây giờ, chỉ còn lại bảy thám tử trong căn phòng bệnh với bầu không khí căng như dây đàn. Chính xác hơn là dây cung tên, với đầu mũi tên chĩa thẳng vào người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh.

_ ...Haizz. _ Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Jae Suk cất tiếng. _ Được rồi, ai-

_ Tại sao cậu làm vậy?

Vị đội trưởng ngừng lại, đưa mắt nhìn lên vị cựu đặc vụ. Jae Wook lạnh lùng nhìn lại anh.

_ Em muốn bắt thủ phạm, chẳng phải rõ ràng quá rồi sao ạ? 

_ Ừ, cái đó thì rõ rồi. Nhưng tại sao cậu lại đánh thuốc mê bọn tôi? Tại sao cậu lại gạt bọn tôi ra khỏi vụ này?

_ ... _ Jae Suk im lặng một lúc. _ Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối?

Không để Jae Wook, hay bất kỳ thám tử nào khác kịp trả lời, vị đội trưởng kéo tay áo lên, để lộ hai cổ tay bầm tím, chằng chịt vết cắt gây ra do còng tay kim loại. Kwang Soo bất giác hít sâu một hơi. Cậu đã nhìn hết toàn bộ ảnh chụp vết thương của anh, nhưng nhìn trực tiếp chúng vẫn khiến cậu không khỏi khiếp đảm.

_ Mọi người nhận ra điều gì không? _ Jae Suk hỏi khi giơ cho họ xem đôi tay mình. _ Hai vết bầm này, khi ghép với nhau sẽ tạo thành hình một bàn tay. Nói cách khác, hắn chỉ cần một tay đã có thể khống chế tôi rồi.

Kwang Soo ban đầu không hiểu ý Jae Suk lắm. Anh khá gầy, nên cổ tay hiển nhiên cũng bé. Bản thân cậu cũng có thể nắm cả hai cổ tay anh chỉ bằng một tay, huống gì là một tên sát nhân có thể bế được cả hai người đàn ông nặng hơn anh. Nhưng rồi, khi nghĩ sâu hơn, Kwang Soo nhớ ra đội trưởng của cậu là một cao thủ võ thuật. Người đã từng một mình đánh hạ ba tên cướp xe bus và một đám côn đồ trong tòa SBS thì không thể nào bị khống chế một cách dễ dàng như vậy. Ấy thế mà, tên ma cà rồng kia vẫn có thể khống chế anh chỉ bằng một tay...

_ Đến tôi còn bị như này, các người nghĩ mình có cơ hội đánh lại hắn sao? _ Jae Suk lạnh giọng. _ Là đội trưởng, nhiệm vụ của tôi là bảo đảm an toàn cho đội viên của mình. Nếu mọi người biết tôi định đi tìm tên ma cà rồng đó, mọi người chắc chắn sẽ đòi theo tôi. Tôi không thể mạo hiểm tính mạng của mọi người như vậy được.

_ ...Nên anh quyết định đánh thuốc mê bọn em và đi một mình?

_ Đó là lựa chọn ít rủi ro nhất rồi. Nếu anh có thể đánh bại hắn là tốt nhất. Nhưng nếu không được, mọi người cũng sẽ không gặp nguy hiểm, cùng lắm là mất một thành viên thôi. Cái chết của anh cũng sẽ kéo mọi người ra khỏi vụ này, như vậy thì tên đó sẽ không chú ý tới mọi người nữa, tránh cho mọi người gặp nguy hiểm về sau...

Kwang Soo không thể nghe được một lời nào nữa.

Cùng lắm là mất một thành viên thôi?

Anh ta đang nói cái quái gì vậy chứ?!

Anh ta có ý thức được rằng mình là ai không? Anh ta có biết được rằng họ đã hoảng hốt, đã đau khổ thế nào khi biết người đội trưởng, người anh trai của mình bị kẻ thù làm hại mà không thể giúp đỡ được gì không? Khi anh ta làm vậy, anh ta có nhớ rằng họ đang là một đội, và công việc này là của tất cả bọn họ không?!

Yoo Jae Suk, anh ta là đội trưởng của họ. Nhưng, anh ta không hề coi họ là đội viên của mình. Đối với anh ta, họ chỉ là một đám nhóc cần được bảo vệ, và sẽ làm vướng chân anh ta mà thôi.

Vậy thì, cái đội này còn tồn tại để làm gì cơ chứ?

_ ...Đó! _ Chợt, Jae Suk lớn giọng, kéo Kwang Soo và những người khác dòng suy nghĩ. Anh thở nhẹ một hơi, đôi mắt đen từ từ nhắm lại. Và khi mở ra, hơi lạnh trong chúng đã biến mất, để lại một cảm giác ấm áp lạ kỳ. _ Là nói dối.

_ Hả? 

Sáu thám tử ngơ người, nhìn đội trưởng của họ bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì. Jae Suk khẽ cong môi cười, một nụ cười có thể dùng để thay cho lời xin lỗi.

_ Sự thật, đây chỉ là quyết định ích kỷ của tôi mà thôi. _ Anh nói. _ Tôi đẩy mọi người ra khỏi vụ này, không phải vì sợ mọi người gặp nguy hiểm...ừ thì, có, nhưng đó không phải lý do chính. Lý do chính, là tôi muốn một mình gặp tên ma cà rồng đó.

_ Vì sao? _ Jae Wook hỏi. Jae Suk đáp lại anh bằng một cái lắc đầu.

_ Em không nói được.

_ Vì?

_ Đến một lúc nào đó mọi người sẽ biết. Chỉ là không phải bây giờ thôi. 

_ ...

Kwang Soo đứng dậy khỏi ghế, tiến tới giường bệnh của Jae Suk. Cậu có một chiều cao khá vượt trội, nên thường khi nói chuyện, cậu sẽ có xu hướng cúi người hoặc hạ đầu gối xuống, tránh để người đối diện có cảm giác bị coi thường. Nhưng, lần này, cậu đứng thẳng, cố tình dùng góc nhìn cao hơn để đối mặt với đội trưởng của cậu.

_ Yoo Jae Suk - ssi. _ Cậu cất tiếng. Cách gọi xa lạ khiến vị đội trưởng giật mình. _ Tôi chấp nhận lời nói thật của anh.

Dứt lời, cậu vung tay lên, đấm một phát thật mạnh vào vai Jae Suk.


7/7/2022
8:00
1 ngày, 9 tiếng sau vụ tấn công Yoo Jae Suk

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me