LoveTruyen.Me

Các Oneshot ngắn về TWST Ships

9. Destiny (マレデュ)

Tona_Rei

--Nói trước: Omegaverse--

CEO của công ti tiếng tăm và quyền lực nhất thế giới không chỉ là Alpha, mà là Alpha của các Alpha.

Nghe đến tên hắn ai cũng phải rùng mình.

Vị CEO trẻ nhất trong lịch sử, hắn lập nên công ti ngay sau khi tốt nghiệp, và hai năm sau đó công ti hắn mở rộng ra toàn cầu.

Malleus Draconia.

Và hiện tại, vị CEO đáng kính đang có một nỗi niềm nhỏ.

Đó là gì?

Hắn vẫn chưa tìm được người thương.

Đứng trên đỉnh vinh quang đâu phải dễ? Càng có sức mạnh thì lại càng cô đơn. Hiện tại hắn chỉ thân được với một số ít người.

Hắn mong mỏi được gặp nửa bên kia của mình. Mặc cho có là Omega, Beta hay Alpha, hắn sẽ đều trân trọng.

"-iếu gia... Thiếu gia!" Malleus chớp chớp mắt.

"Gì thế, Sebek?"

"Cho hỏi là ngài đang bận tâm gì ạ?" Đứa nhóc 16 tuổi, con của bạn của Lilia, nhìn lên hắn với ánh mắt lo lắng.

Hắn đưa tay xoa đầu thằng bé. "Ta không bận tâm gì cả."

Nhưng khi chiếc Limousine đi ngang qua một con hẻm, Malleus cảm thấy như thế giới chậm lại.

Cửa sổ xe mở, một hương thơm phảng phất chạm đến khứu giác của hắn. Ngọt ngọt, cay cay, nó lôi kéo hắn.

Malleus ngay lập tức nhận ra, đó là dấu hiệu của một "Cặp đôi định mệnh".

Nhưng khi hắn kêu xe quay đầu lại, con hẻm đã trống trơn, trên tường còn dính vài vết máu, và mùi hương đã bắt đầu phai đi.

Kể từ đó Malleus Draconia trở nên lạnh lẽo hơn, chán nản hơn.

Hắn không còn cười lúc phỏng vẫn nữa, và nếu bị hỏi về cuộc đời tư thì hắn làm mặt trông rất đáng sợ.

Malleus lên 24. Silver và Sebek chính thức trở thành cận vệ của hắn. Hắn hiện giờ đã tham gia nhiều hơn vào phần tối của xã hội, nhưng chỉ với mục đích là để tìm người.

Đã bốn năm kể từ ngày đó, mà Malleus chưa hề mất hy vọng.

Không. Hắn không cho phép mình đánh mất hy vọng.

"Thưa ngài! Bọn quân đội đã lần đến trụ sợ chính!" Sebek chạy vào, kiếm để bên hông. "Bọn chúng tiến công bất ngờ, khuyên ngài nên-"

Nhưng Malleus đã không nghe nữa rồi.

Hương việt quất ngọt pha mùi cay mát của bạc hà.

Hắn biết mùi này. Nó là của người đó.

Không chần chừ, hắn chạy ra khỏi căn phòng, để Sebek đuổi theo trong hoảng loạn.

Hắn phải đến kịp. Sẽ không như lần trước nữa.

Người của hắn luôn làm theo lời hắn, không bao giờ giết ai. Cũng may tốp người quân đội này cũng nghĩ đây là một tổ chức yếu, vì phần lớn trông giống lính mới.

Nhưng điều đó không quan trọng, vì hắn đã tìm thấy rồi.

Giữa những người đeo mũ bảo hiểm và mặc quân phục dày đã bị khống chế, một người con trai mảnh khảnh ngã khuỵu.

Hắn ung dung bước đến, để mặc đám người đã nhìn thấy mặt hắn. Hắn ra lệnh thả người đó ra, và không chần chừ tháo phăng bộ bảo hiểm đầu.

Thật đẹp.

Khuôn mặt đỏ ửng nhìn lên hắn, đôi mắt lông công trông thật ngây thơ.

Omega của hắn.

Hắn vuốt ve mái tóc xanh biển đậm, vuốt ve đôi má mềm mại như mochi.

Thật đáng yêu.

"M-Malleus..Dra-conia..?"

"Ta muốn gặp em lâu lắm rồi, biết không?"

-------------------------------

Deuce Spade biết tự nhận thức rằng giá trị của mình thấp hơn rất nhiều người khác.

Cậu ghét lắm chứ. Làm Omega rất cực. Đám Alpha phiền phức kia nữa, cứ kêu cậu ra đánh nhau mọi lúc mọi nơi!

Lý do duy nhất cậu dừng là vì mẹ. Mẹ không thích cậu gây bạo lực. Mẹ rất yêu cậu, nhưng cậu đã làm mẹ khóc.

Lần cuối đối đầu tay đôi với Alpha, cậu đã ngửi thấy một mùi rất lạ. Lạ, nhưng cuốn hút.

Nếu điện có mùi, thì Deuce sẽ nói nó mang mùi sấm sét. Còn có mùi gỗ rừng và lửa quyện vào đó.

Thật dễ chịu.

Cậu phấn đấu học, sau này gia nhập sở cảnh sát, rồi đến lực lượng vũ trang đặc nhiệm hơn.

Đội cậu được phân công truy bắt một tổ chức nhỏ, nhưng không ngờ đó lại dưới quyền điều hành của Malleus Draconia. Tất cả đều bị bắt giữ nhanh chóng.

Định âm thầm xin lỗi mẹ trong đầu, mà chân tay bỗng mất kiểm soát. Deuce ngã phịch xuống, chỉ có thể nhìn hắn tiến đến gần với nụ cười trên môi.

Hắn tháo mũ bảo hiểm, tháo kính, tháo tất cả.

Cậu lắp bắp. "M-Malleus.. Dra-conia..?" Hắn không giết cậu sao?

"Ta muốn gặp em lâu lắm rồi, biết không?"

Sự việc chuyển biến quá nhanh. Mới một lúc họ đang ở sảnh chính, lúc sau cậu đã nằm gọn trên chăn ấm nệm êm, do đích thân Malleus bế lên.

Mùi hương nồng nàn của sấm sét, lửa và gỗ rừng.

"Ngài... Không lẽ..."

"Nhận ra rồi sao?" Hắn cười mãn nguyện. "Tốt. Ta muốn biết tên em, được không?"

Cậu vẫn còn sợ, nhưng có vẻ nỗi sợ đang dần bị che lấp bởi ý thức đang mờ đi.

"Deuce... Deuce Spade." Cậu nhìn sang một bên, nhưng bị Malleus giữ cằm kéo lại.

"Deuce... Một cái tên đẹp. Cuối cùng ta đã có được em rồi." Hắn cúi xuống cọ mũi vào bên cổ cậu, đánh dấu mùi hương.

Cậu bối rối và xấu hổ. Thật khó chấp nhận rằng Malleus Draconia, người được xưng là đẹp như thần, lại là nửa kia của một người như cậu.

Hài lòng, hắn ngồi dậy một bên giường. "Ngủ đi."

Cậu không muốn, nhưng pheromone đang làm cậu ủ rũ. "Thuốc của em ta sẽ kêu người mang lên. Ta sẽ giải tán nơi này nhanh thôi, nếu em có lo về việc đó."

Deuce cười. Có vẻ cậu không để ý Malleus ngây người khi thấy nó. "Vây... tốt rồi..." Và cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đôi mắt lục bảo dịu đi. Malleus cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Ta rất mong chờ đến ngày mai, Deuce Spade."

______________________________

Tui viết Omegaverse dở lắm, xin đừng ném đá ( ;w;)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me