LoveTruyen.Me

CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM

Chương 57

Aki2128

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bae6dd58?incantation=rzQECs5GkO40

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Tập trung vào Rengoku Kyojuro.

Giyuu không bị ghét!!!


【Tanjiro quay về quán mì đón Nezuko, trên đường rời đi họ gặp lại nam quỷ vừa giúp đỡ mình, và được cậu ta dẫn đến chỗ Tamayo.

Đương nhiên trong quá trình di chuyển cũng xảy ra chút chuyện nhỏ.

“Con nhóc kia là quỷ à.” Cậu ta chỉ vào Nezuko, mặt đầy khinh bỉ, “Trông rõ nhà quê.”

Tanjiro giật mình, mãi sau mới phản ứng lại, ủa cậu ta chê em mình xấu hả.

“Con bé không nhà quê nhá −” Kamado Tanjiro phẫn nộ gào vào mặt nam quỷ: “Nhìn kĩ mặt mũi em tôi đi, Nezuko nhà tôi là mỹ nữ nổi tiếng trong vùng đấy!!!”】

Màn này làm cho những người ngồi xem phải cứng mặt nhịn cười.

“Tanjiro nói đúng ha, Nezuko xinh thật đó, không hề khó coi xíu nào hết!”

Kanroji Mitsuri bực bội vì nam quỷ nói năng lỗ mãng, cô vung tay bất bình thay Nezuko.

Cô bé đáng yêu như thế mà cậu ta dám gọi là “gái quê” à, mắt mũi có vấn đề lại còn bất lịch sự.

Có lẽ bẩm sinh con gái đã coi trọng ngoại hình hơn con trai.

Một câu nói siêu thẳng nam này của Yushiro khiến tất cả các cô gái và một vài chàng trai ngồi đây đều mất hết hảo cảm với cậu ta.

Iguro Obanai gật đầu đồng ý với người yêu, sau đó anh ngượng ngùng quay đi che khuôn mặt đỏ lựng dưới lớp băng vải: “Nezuko cũng xinh, nhưng trong lòng anh Mitsuri mới là người đẹp nhất trên thế giới. . .”

Kanroji Mitsuri nóng hết cả má vì lời khen đột ngột này, trong lòng cũng không tiếp tục phỉ nhổ Yushiro nữa.

Nghe tiếng Uzui Tengen và mấy người khác cười mình, Kanroji Mitsuri bối rối nhào vào bên người Kochou Shinobu, mong dời lực chú ý của họ.

“Thật. . .thật ra, Shinobu cũng rất xinh đẹp nè, ha ha. . .”

Cô vừa nói vừa vùi mặt vào vai Kochou Shinobu, tránh cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của mình.

Ôi ôi ôi, mất hết mặt mũi rồi.

Kochou Shinobu mỉm cười cong mắt, điềm tĩnh thản nhiên.

“Ừm – đúng vậy ~”

Uzui Tengen trêu ghẹo rồi gật gật đầu, vừa vuốt tóc vừa nói: “Không giấu gì mọi người, tôi cũng là một người đẹp tuyệt vời đấy.”

Các trụ:. . . . . .

“Còn cần mặt mũi nữa không vậy.” Shinazugawa Sanemi lạnh lùng, “Một thằng đàn ông vai u thịt bắp so đẹp với phụ nữ à.”

Uzui Tengen vốn đang ngồi tạo dáng, nghe vậy khóe mắt giật giật, thương hại liếc nhìn Shinazugawa Sanemi, cố tình dài giọng: “Tên đàn ông không biết lãng mạn là gì này, vẻ đẹp không phân biệt giới tính đâu.”

“Chẳng qua hôm nay bất ngờ quá nên tôi chưa kịp trang điểm, chờ xem lúc tôi trang điểm đi, cậu sẽ biết cái gì gọi là nhan sắc này chỉ có ở trên trời!”

【Tanjiro và Nezuko được nam quỷ dắt đến nơi ở của Tamayo

− một không gian đặc biệt nằm cuối con ngõ cụt.

Tamayo đã nhốt người đàn ông hóa quỷ vào địa lao, cũng trị liệu cho thê tử bị thương xong xuôi.

Nam quỷ luôn lẽo đẽo theo cô tên là Yushiro, cậu ta ngưỡng mộ Tamayo điên cuồng, trong mắt cậu ta, trừ Tamayo ra thì ai cũng xấu xí như nhau.

Sau nhiều lần thí nghiệm trên thân thể, Tamayo đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Muzan, chỉ cần định kì dùng một lượng máu nhỏ là đủ để tồn tại.

Còn Yushiro biến thành quỷ là vì ngày ấy cậu ta bệnh nặng sắp chết, Tamayo bất đắc dĩ phải biến cậu ta thành quỷ nhằm bảo vệ tính mạng, nhận máu của Tamayo nên Yushiro cũng không cần ăn thịt người để sống.

Biết Tamayo có thể biến người thành quỷ, Tanjiro vội vàng hỏi có cách nào biến quỷ thành người được không, đáng tiếc, cô chưa biết phải làm sao.

Nhưng cô bày tỏ rằng mình cũng đang không ngừng nghiên cứu, chỉ cần cố gắng, ắt sẽ tìm ra cách chữa trị.

Vì thế, Tamayo nhờ Tanjiro giúp cô thu thập mẫu máu quỷ để nghiên cứu, quỷ càng mạnh, nồng độ máu Muzan trong người càng cao, thì càng có giá trị.

Cuối cùng, Tanjiro đồng ý thỉnh cầu của Tamayo, hai người lấy cứu vớt loài người và Nezuko làm mục tiêu, bắt tay hợp tác.】

“Đây cũng là mục tiêu mà chúng ta phấn đấu.”

Rengoku Kyojuro mỉm cười, tràn đầy tin tưởng đáp lại lời Tamayo và Tanjiro trên màn hình.

Anh tin cô Tamayo, không chỉ vì khứu giác nhận ra sự chân thành của Tanjiro, mà còn vì khuôn mặt hiền lành, giọng nói dịu dàng và chấp niệm cứng rắn của cô. . .

Ánh mắt của cô ấy dường như có thể nhìn thấu lòng mình, như mẫu thân vậy. . .

Sau khi nghe Tamayo tự bạch, Kochou Shinobu thấy quý cô hơn nhiều, ít nhất không còn mâu thuẫn kháng cự như lúc trước nữa.

Thì ra hóa quỷ là vì máu của Kibutsuji Muzan ăn mòn tế bào và biến đổi thân thể.

Rõ ràng là một loại bệnh vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn có rất nhiều người vì mạng sống và sức mạnh mà sẵn sáng mạo hiểm, biến thành quái vật không ra người ngợm gì.

Nhân tính thật nực cười. . .

Mỗi khi nghĩ đến chị gái tận lúc chết vẫn ôm ấp kì vọng tương lai “người quỷ hòa bình”, Kochou Shinobu lại đau lòng.

Ánh mắt của cô bây giờ đã để lộ sự cố chấp vặn vẹo khác xa nụ cười hiền hòa trên mặt.

Trước đó Kochou Shinobu vẫn luôn đắm chìm trong thù hận, cô không hiểu, tại sao đến hơi thở cuối cùng chị cô vẫn nói tâm nguyện nực cười phi lí đó.

Rõ ràng chúng ta lưu lạc đến nông nỗi này là vì lũ ác quỷ cơ mà.

Nhưng Tamayo, Nezuko và Yushiro xuất hiện đã khiến cô nhìn thấy một tia hi vọng.

Không ngờ ước mong cô từng khinh thường đó lại có khả năng trở này sự thật.

Cô thật lòng không muốn từ bỏ, vì chị, vì những người thường đang khốn khổ tuyệt vọng, mình phải hợp tác với cô Tamayo, cùng nghiên cứu ra loại thuốc có thể biến quỷ thành người, có thể tiêu diệt Muzan.

“Xin hãy để tôi hợp tác với cô Tamayo”

Sau một phen giãy dụa, Kochou Shinobu đột nhiên cất tiếng, đôi mắt tím sẫm kiên định quả quyết.

Himejima Gyomei vừa đau lòng vừa mừng vui, hắn thở dài: “Vất vả cho em, Kochou.”

“Vậy sau này, mọi người hãy chung tay giúp cô Tamayo thu thập máu của Thập nhị nguyệt quỷ để nghiên cứu đi.”

Hắn biết, Kochou Shinobu đã phải bỏ ra rất nhiều tôn nghiêm và dũng khí mới có thể nói được lời thỉnh cầu ngắn ngủi này.

Chướng ngại trong lòng vĩnh viễn là thứ khó vượt qua nhất.

Nhưng bây giờ cô đã sẵn lòng thử tin tưởng một con quỷ.

Shinazugawa Sanemi nhìn Kochou Shinobu vừa đưa ra quyết định trọng đại, không cam lòng cụp mắt.

Chuyện tới nước này, dù hắn không tin Tamayo thì cũng không thể nói gì được nữa.

Là Phong trụ, hắn vĩnh viễn phải đặt đại cục lên trên tình cảm của mình.

Chỉ cần có thể tiêu diệt Kibutsuji Muzan, hắn sẵn sàng trả giá mọi thứ, kể cả từ bỏ giới hạn của bản thân, thậm chí khom lưng uốn gối, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng, Tamayo, Kochou. . .họ thật sự có thể.

Cuộc đối thoại khiến bầu không khí trầm xuống.

Cũng may tất cả những người ở đây đều là dân chuyên quản lí biểu cảm, tâm lí dao động đều bị ẩn sâu dưới lớp mặt nạ, không một ai phát hiện ra.

Chuyện về Tamayo, cơ bản họ đều đã chắc chắn.

“Được.”

Đây là dấu hiệu cho thấy chín trụ đều đồng ý với quyết định “cho Tamayo gia nhập Sát quỷ đoàn”.

Tương lai họ nhất định phải mượn sức cô.

Cùng nỗ lực lên nào!

【Cùng lúc đó, hai con quỷ thủ hạ của Muzan cũng lần theo dấu chân và hơi thở để truy tìm Tanjiro.

Chúng nhanh chóng đến được nơi ở của Tamayo và tấn công bất ngờ vào đó, phá hủy huyết quỷ thuật che mắt mà Yushiro sử dụng.

Hai con quỷ đột kích tên Susamaru và Yahaba, chúng nói chúng chính là Thập nhị nguyệt quỷ.】

“Chúng nó không phải.” Tokito Muichiro lạnh lùng vạch trần lời nói dối, “Trong mắt chúng không có số và ấn kí đặc biệt của thập nhị nguyệt quỷ.”

Mắt tôi tinh lắm đấy!

Nói dối mà không thèm che giấu một tí nữa chứ.

“Dù không phải Thập nhị nguyệt quỷ nhưng thực lực cũng không thấp.” Tomioka Giyuu nói thêm, vừa lo lắng lại vừa đau lòng.

Đối với một đại trụ, mấy con quỷ dưới cấp Thượng huyền đều dễ xử, nhưng Kamado Tanjiro chỉ là thành viên mới đã phải đối đầu với hai con quỷ có dị năng, thật sự quá hung hiểm.

Nghĩ đến đây, Tomioka Giyuu đột nhiên nhớ lại Kỳ sát hạch cuối cùng, Tanjiro cũng đã gặp một con quỷ khá mạnh.

Chẳng lẽ đây là số mệnh của người được chọn, lúc nào cũng phải đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình.

Susamaru có sáu cánh tay, là một con quỷ có thể điều khiển bóng ném cực mạnh.

Còn Yahaba dùng hai bàn tay tạo ra các kí hiệu mũi tên, để vật chỉ định di chuyển theo hướng gã muốn, thay đối quỹ tích vận động ban đầu.

Mặc dù nghe có vẻ lòe loẹt, nhưng đối với mọi người ở đây thì chỉ cần hai nhát kiếm thôi.

Vấn đề là Tanjiro. . .

【Hai con quỷ phối hợp với nhau, đầu tiên đập đầu cho Yushiro mất khả năng chống cự, sau đó mới tấn công Tanjiro.

Dưới tác dụng huyết quỷ thuật của Yahaba, Tanjiro đã không nhìn rõ hướng bóng tập kích nữa, chỉ có thể giữ nguyên thế phòng thủ.

Cũng may Yushiro dùng bùa chú cho cậu mượn thị lực, Tanjiro mới thấy những mũi tên vô hình trong không khí, đoán ra đường đi của bóng.】

Thấy Tanjiro và Yushiro người quỷ hợp tác, các trụ sáng bừng hai mắt.

Đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy quỷ giúp kiếm sĩ chiến đấu đấy.’

Dù cậu ta chỉ giúp vì cả hai đang là châu chấu chung dây, nhưng thời khắc nguy nan Yushiro không rời không bỏ cũng đủ khiến họ cảm động.

“Phối hợp thật hào nhoáng, đạo cụ thật hào nhoáng!” Uzui Tengen hứng thú nhìn tờ bùa dán trên đầu Yushiro.

Nếu thứ này có thể sản xuất với số lượng lớn thì chẳng phải tất cả đội viên Sát quỷ đoàn có thể có chung tầm nhìn sao.

Hơn nữa. . .

Mấy năm nay số lượng tinh anh của Sát quỷ đoàn cứ giảm dần, trong khi năng lực lớp hậu bối ngày càng yếu kém, dẫn đến chiến lực Sát quỷ đoàn sụt giảm nghiêm trọng.

Nhưng nếu có thứ này, họ chẳng những nhàn hạ hơn rất nhiều trong công việc kiểm tra tình hình tập luyện của đội viên, mà nếu đội viên gặp nguy hiểm bên ngoài, dù không có quạ Kasugai họ cũng có thể nhanh chóng chạy tới ứng cứu, giảm số lượng đội viên tử vong.

Đúng là một món đồ tuyệt vời!

Kanroji Mitsuri bất mãn chu miệng: “Xem ra về sau phải thân thiện hơn với Yushiro rồi. . .”

Mặc dù Tanjiro đang được quỷ giúp, nhưng cô vẫn còn ghim vụ Yushiro chê bai Nezuko đấy nhé.

Rõ ràng trông cũng tầm tuổi em trai cô thôi mà sao nói năng không lễ phép gì hết vậy?

Thấy Kanroji Mitsuri không mấy khi ghét bỏ người khác mà lại nhìn Yushiro với ánh mắt khó chịu như thế, Iguro Obanai lập tức trừng mắt như rắn độc theo dõi cậu ta.

Kiên quyết đứng về phía Mitsuri.

【Nghe tiếng anh trai, Nezuko cũng ra khỏi phòng trợ giúp đấu với Yahaba.

Dưới đòn tấn công của cô, Yahaba không rảnh sử dụng huyết quỷ thuật nữa, Tanjiro nhanh chóng chớp thời cơ sử dụng kĩ thuật hô hấp với Susamaru, chuyển bại thành thắng.】

“Tốt quá, thì ra em gái Kamado cũng có thể chiến đấu cùng nhóc Kamado! Vậy nhóc Kamado sẽ đỡ áp lực hơn nhiều!”

Rengoku Kyojuro kích động nắm tay, cảm giác máu toàn thân sôi trào theo hình ảnh hai anh em kề vai sát cánh.

Nói tới đây, anh lại tiếc nuối thở dài: “Tôi muốn xông tới hiện trường chém giết ác quỷ cùng nhóc Kamado quá đi mất!”

Trông Rengoku Kyojuro rối rắm, Uzui Tengen khiêu khích cốc đầu anh: “Thôi đi Rengoku, nếu cậu đến thì làm gì có cơ hội chiến đấu cùng thằng ranh Kamado kia?”

“Có khi cậu làm một chiêu là hết trận rồi.”

Mỗi lần nghĩ đến tư thế vung kiếm của Rengoku Kyojuro, Uzui Tengen đều phải thầm cảm thán – vẻ đẹp của bạo lực thuần túy.

Người này trông thì nhã nhặn nhưng thật sư là một “kẻ điên” sát phạt tàn nhẫn từ trong xương.

Rengoku Kyojuro ngượng ngùng cười, “Yomoya, cậu nói cũng phải.”

Iguro Obanai không bị đoạn phim này gợi lên dục vọng chiến đấu, dù sao cũng biết trước kết cục rồi, so với Tanjiro thì anh quan tâm tới cách chiến đấu của cô gái quỷ kia hơn.

“Em gái của thằng nhóc Kamado này chẳng lẽ chỉ biết tấn công thể lực đơn thuần thôi sao?” Xem Nezuko nhanh nhẹn tung những cú đá đầy uy lực vào đối thủ, Iguro Obanai nghi ngờ

− một con quỷ đặc biệt sinh ra mà không có thêm bất cứ loại thuốc hỗ trợ nào, vậy mà không có huyết quỷ thuật sao?

Kochou Shinobu nhíu mày trầm tư rồi đưa ra phân tích của mình: “Có lẽ vì cô bé Nezuko chưa từng ăn thịt người nên sức mạnh không tăng tiến, tâm trí cũng duy trì ở giai đoạn một đứa trẻ mà thôi.”

Đi được chạy được đã không tệ rồi.

“Vậy à?” Iguro Obanai lạnh lùng nói, “Vậy nó nên tiếp tục làm một con quỷ ‘cấp thấp’ đi.”

【Vì muốn lấy máu của Susamaru, chiêu vừa rồi Tanjiro không hạ tử thủ, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho đối phương.

Sau khi hồi phục thân thể, Susamaru tiếp tục cầm bóng tấn công Tanjiro. Yushiro thấy cậu rơi vào thế yếu, lập tức nảy ra ý xấu.

“Cô Tamayo!” Yushiro đỡ Tamayo bị thương lên, nghiêm túc nói, “Nhân lúc hai đứa chứng nó làm mồi nhử, chúng ta nhanh chạy trốn thôi!”

Nghe vậy, Tamayo vừa khiếp sợ vừa đau lòng đến nỗi bay màu.

Yushiro cuống quýt bổ sung: “Tôi đùa thôi ạ!”】

Các trụ:. . . . . .chú mày nói thật chứ gì.

Rõ ràng chú mày muốn chạy trốn.

Phí công lúc nãy bọn này còn khen chú mày.

“Vì cô Tamayo nên cậu ta mới phải ở lại chiến đấu à?” Ánh mắt Kanroji Mitsuri tối sầm, hết sức cạn lời.

Đây chính là dũng sĩ ra trận vì tình yêu trong truyện cổ tích hay viết đó hả?

【Trên chiến trường, Nezuko bị Yahaba ép lui về bên cạnh Tanjiro.

Tanjiro đau lòng nhìn vết thương chưa lành trên người em gái, còn Nezuko nhìn Tamayo và Yushiro đằng xa, lầm tưởng họ thành mẹ và em trai mình.

Ý chí chiến đấu của cô bé tăng vọt, phóng thẳng về phía Susamaru.

Tanjiro lập tức hiểu ý phối hợp cùng cô bé, quay đầu tấn công Yahaba.】

“Tại sao trong mắt Nezuko, cô Tamayo và Yushiro lại là người thân nhỉ?” Kanroji Mitsuri hoang mang.

Lần này Kochou Shinobu cũng không giải đáp được.

Cô là bác sĩ, chứ không phải chuyên gia tâm lí, không thể hiểu được thế giới trong mắt một con quỷ không đủ thần trí sẽ như thế nào.

Khi mọi người còn đang khó hiểu, Tomioka Giyuu chậm rãi lên tiếng: “Có thể là do thầy tôi.”

“Nezuko đã ở cạnh thầy hai năm, thầy lại tinh thông phong thủy và chú thuật, chắc để phòng ngừa cô bé tổn thương con người nên thầy đã để lại một tầng ám chỉ trong suy nghĩ của cô bé, đề phòng hậu họa.”

“Thì ra là vậy!” Rengoku Kyojuro tấm tắc kì lạ trước kĩ năng của Urokodaki Sakonji, càng thấy ngưỡng mộ vị tiền bối này hơn.

“Thầy của Tomioka cũng lợi hại như Tomioka vậy!”

Được khích lệ, Tomioka Giyuu ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng.

Đây cũng chỉ là phỏng đoán cá nhân thôi, anh không chắc liệu có thật sự là công lao của thầy không.

Nhỡ không phải thì xấu hổ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me