LoveTruyen.Me

CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM

Chương 63

Aki2128

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baf38a15?incantation=rzpwxqlV3WqP

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Tập trung vào Rengoku Kyojuro.

Giyuu không bị ghét!!!


【Trước mặt Tanjiro chính là người anh bị bắt, cơ thể cậu ta có Hi huyết nên ba con quỷ kia mới đánh nhau để tranh giành. Nhân lúc hỗn loạn, cậu ta đã trộm được trống của Kyogai và trốn vào đây, may mắn giữ được mạng.

Kyogai lần theo mùi mà tìm thấy họ, Tanjiro vội bảo người anh dùng trống che giấu bản thân và em gái, còn cậu tấn công Kyogai để bảo vệ hai người.

Hai đứa gõ trống, cửa phòng đóng lại, trận chiến của Tanjiro và Kyogai bắt đầu.】

Thì ra mọi chuyện là như thế −

“Một đứa trẻ dũng cảm. . .” Himejima Gyomei nhắm mắt khen ngợi hành động nhạy bén và lòng can đảm của người anh.

Vì có Hi huyết nên mới bị lũ quỷ thèm thuồng, bị bắt rời khỏi em trai em gái, suýt nữa vong mạng.

Nhưng còn nhỏ mà đã có năng lực ứng biến mạnh mẽ và khát khao muốn sống bất khuất, dùng thân xác phàm tục giữ chân được ác quỷ trong thời gian dài như thế đã rất không tệ rồi.

Khiến hắn không khỏi nhớ đến một người có Hi huyết cũng cứng đầu ương ngạnh. . .

Himejima Gyomei vô thức dịch tầm nhìn về phía Shinazugawa Sanemi.

Shinazugawa Sanemi mất tự nhiên quay đầu.

Đối với người bình thường thì Hi huyết quả thật là gánh nặng vô tích sự, chẳng những không mang đến lợi ích gì lại còn dễ bị đám sâu bọ thèm khát.

Nhưng hắn thì không thấy vậy.

Nếu không có Hi huyết, có lẽ đêm của rất nhiều năm trước ấy, cả hắn và các em đều đã chết dưới tay mẹ rồi.

Nếu hắn không giữ được chân mẹ, chắc Genya cũng chẳng còn sống nữa.

Mẹ mà tỉnh lại sẽ đau lòng lắm. . .

Sau này nhờ hiệu quả làm lũ quỷ say sưa của Hi huyết nên một kẻ không biết gì về kĩ thuật hô hấp như hắn mới có thể giết được nhiều ác quỷ như vậy, mãi đến lúc gặp sư huynh. . .

Từ tận đáy lòng, hắn rất biết ơn dòng máu của mình.

Uzui Tengen nghiêm túc nhíu mi, bình tĩnh nói: “Đã biết trong nhà có tất cả ba con quỷ, quỷ lưỡi dài và quỷ béo đã bị Zenitsu và đầu lợn rừng tiêu diệt.”

“Chỉ còn một con đối đầu với Tanjiro lại chính là chủ nhà, cũng là con quỷ trống mạnh nhất.”

Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa, thân là trụ cột mà quanh năm suốt tháng họ cũng không mấy khi có cơ hội chạm mặt Thập nhị nguyệt quỷ, còn thằng ranh này vừa vào Sát quỷ đoàn mấy ngày đã gặp phải quỷ dị năng sức mạnh sánh ngang Hạ huyền.

Tính ra thì bắt đầu từ Kỳ sát hạch, quỷ nó gặp càng lúc càng mạnh, đầu tiên là quỷ mũi tên và quỷ bóng ném, sau đó là cựu Hạ huyền, cứ theo tiến độ này, có khi tiếp theo nó sẽ gặp Hạ huyền thật, sau đó là Thượng huyền, rồi cuối cùng là Muzan. . .

Không không không, mình đang nghĩ cái gì vậy, thật sự khoa trương thế cơ hả?

Suy nghĩ viển vông vô lí bất ngờ xuất hiện khiến Uzui Tengen trố mắt.

Rengoku Kyojuro nâng đầu, hít sâu một hơi, ngón tay xoắn vào nhau, dường như anh rất căng thẳng: “Tình hình của nhóc Kamado không lạc quan chút nào. . .”

Nhưng đúng lúc này, bàn tay anh đột nhiên được nắm lấy, làm anh giật mình quay phắt đầu lại, thấy Tomioka Giyuu đang nâng mắt nhìn thẳng vào mình: “Tanjiro. . .cậu ấy chắc chắn sẽ thắng. . .cậu phải tin tưởng cậu ấy.”

Kỳ thật lúc Tomioka Giyuu nắm cổ tay mình, Rengoku Kyojuro đã suýt không khống chế được ý cười rồi.

Rõ ràng Tomioka còn căng thẳng hơn mình, không thì sao lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi thế được.

Nhưng vẫn cảm ơn Tomioka đã cổ vũ.

“Đúng vậy, nhóc Kamado chắc chắn sẽ thắng!” Rengoku Kyojuro bật cười, tràn đầy tin tưởng nhìn thiếu niên tóc đỏ trên màn hình, trong mắt không còn chút mơ hồ nào nữa.

【Qua vài chiêu, Kamado Tanjiro đã dần nắm bắt được quy luật của huyết quỷ thuật, cậu không ngừng xoay tròn thay đổi tư thế để thích nghi với sự biến hóa của căn phòng, hai bên hình thành thế giằng co.

Nhưng tốc độ gõ trống của địch càng lúc càng nhanh, căn phòng cũng xoay chuyển nhanh hơn, mà thân thể không lành lặn cũng khiến cậu bị huyết quỷ thuật áp chế, tình cảnh quá tuyệt vọng.

Dù thế thì Tanjiro vẫn không từ bỏ, cậu cố chịu đựng cảm giác đau đớn từ vị trí xương gãy, tiếp tục tấn công.

Vì mình là con cả, là người gánh vác hi vọng, mình sẽ làm được.

Cậu thầm nhủ.】

Vì là con trai cả nên không được phép yếu ớt, không thể dễ dàng từ bỏ, không thể khàn giọng khóc la, đó không phải hành vi của một nam tử hán.

Nhưng trước khi là một người con trai lớn, Kamado Tanjiro cũng là một đứa trẻ hơn mười tuổi, cha mất sớm, cả nhà diệt môn, em gái biến thành quỷ. . .  từng chuyện từng chuyện, nỗi đau đớn cùng cực ấy đã mài giũa nên cậu thiếu niên bây giờ.

. . . . . .nhưng lẽ ra cậu không cần phải gánh vác những thứ như thế.

Nhìn Kamado Tanjiro quyết tâm tiến bước vì trách nhiệm nặng nề trên vai, Shinazugawa Sanemi nở nụ cười cố chấp đến mức ghê rợn.

Đúng vậy đấy, thằng ranh Kamado, mày nên nghĩ như thế.

Không cần biết khổ nhọc thế nào, tất cả nước mắt, tất cả những cảm xúc yếu đuối, bất lực, đau khổ, hèn nhát, tất cả, nuốt hết vào bụng đi!

Con trai cả thì phải như thế, dù ruột gan nát bấy cũng phải kéo dài hơi tàn mà chiến đấu, bảo vệ người nhà của mình, trừ bản thân ra thì đừng dựa dẫm vào ai hết!

Cắn răng kiên trì cho tao!!!

Kochou Shinobu lại nghĩ khác.

“Tích tiểu thành đại, bệnh lâu thành tật, không nên mù quáng cậy mạnh như thế.”

Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn Tanjiro đã chuyển từ ‘một người chị hiền lành’ sang một bác sĩ nhìn cậu bệnh nhân không nghe lời, vừa trách cứ lại vừa lo lắng:

“Kamado là một trường hợp tiêu cực điển hình, nhận nhiệm vụ khi thương tích chưa lành, sau đó cố chịu đau để chiến đấu, cuối cùng nhẹ thì thương thế chuyển biến xấu, nặng hơn là bị kẻ địch nắm được sơ hở, hi sinh vô ích.”

Rengoku Kyojuro nghe vậy đang định gật đầu theo thói quen thì chợt nhớ ra, hai tháng trước mình cũng mang thương đi chiến đấu làm cho cánh tay trái gãy xương nghiêm trọng, lần đó anh bị Kochou Shinobu nhéo tai mắng đến tận trưa ngay trước mặt tất cả bệnh nhân trong Điệp phủ.

Về mặt liều mạng thì anh cũng không có tư cách dạy đời người khác rồi.

“Nhưng tinh thần nhịn đau chiến đấu của Tanjiro làm tôi thích lắm á!” Kanroji Mitsuri ôm hai má đỏ bừng, tràn đầy tán thưởng.

Nghe Kanroji Mitsuri bày tỏ ‘tình yêu’ với Kamado Tanjiro, mấy lời khen vừa nhen nhóm trong lòng Iguro Obanai lập tức tan biến hết, bật ra khỏi miệng chỉ còn một tiếng “chậc” đầy khó chịu.

【Giữa lúc nguy nan, Tanjiro nhớ lại lời dạy của thầy Urokodaki.

“Nước không có hình dạng cố định.”

Hơi thở của nước có mười thức kiếm, có thể phối hợp với nhau, bù đắp những gì thiếu hụt do vết thương gây ra.

“Bây giờ không chỉ xương mà ngay cả tim mình cũng sắp vỡ luôn rồi.” Tanjiro chán nản cảm khái, trong đầu bỗng dưng lại hiện ra khuôn mặt khóc bù lu bù loa của Zenitsu.

“Tanjiro mà toang là coi như xong luôn đó!!!”

Kamado Tanjiro: ???

“Ai bảo thế, Tanjiro có bị chém thành trăm mảnh cũng sẽ không từ bỏ đâu!”】

Đoạn miêu tả tâm lí “kịch liệt” này của Tanjiro khiến cả đám dở khóc dở cười.

Tomioka Giyuu bất lực.

Tại sao đang lúc nguy hiểm mà thầy mình với Agatsuma Zenitsu lại xuất hiện trong đầu Tanjiro thế?

Não cậu ấy chứa cái gì vậy? Sao lại ngốc nghếch thế này.

“Ồ. . .vậy là lúc gặp nguy hiểm anh Tomioka cũng sẽ nhớ lại những gì ông Urokodaki đã nói ạ?”

“Thế ngoài ông Urokodaki ra thì người còn lại trong ảo tưởng của anh Tomioka là ai?”

Kanroji Mitsuri xoa xoa tay, hóng hớt không chê chuyện lớn.

“A. . .” Câu hỏi này khiến ánh mắt Tomioka Giyuu trở nên kì quái, anh do do dự dự liếc ngang, mãi sau mới rối rắm trả lời: “Chắc là. . .Shinazugawa.”

Shinazugawa Sanemi: ???

“Hả?!”  

Tâm hồn bà tám trỗi dậy, tất cả mọi người háo hức nhìn Tomioka Giyuu, bất ngờ hỏi tiếp: “Tại sao?”

Họ cứ nghĩ là Sabito cơ, không thì là Rengoku hoặc Kochou.

Tomioka Giyuu dường như rất tủi thân, anh thở dài não nề: “Vì Shinazugawa hay mắng tôi.”

Mắng đến mức ám ảnh tâm lí luôn rồi.

Shinazugawa Sanemi:. . . . . .

Các trụ:. . . . . .

Thì ra là thế.

Tomioka Giyuu à, đừng bao giờ để bị chém nhé (về tất cả các loại nghĩa luôn)

【Kamado Tanjiro hít sâu, tập trung tinh thần, khí thế thay đổi.

Kyogai tăng tốc độ gõ trống, trận chiến càng lúc càng kịch liệt.

Mà ở bên kia, Zenitsu đã dẫn bé trai trốn được ra khỏi nhà.】

Thấy hai người Zenitsu thoát ra, thần kinh căng thẳng vì Tanjiro của chín trụ cũng được thả lỏng hơn nhiều.

Đúng là khó chấp nhận, rõ ràng trong cơ thể có sức mạnh làm người khác an tâm như thế mà bản thân lại không biết tí gì, lúc nào cũng cường điệu ‘tui yếu lắm’ rồi run rẩy trốn sau lưng kẻ yếu, thật sự tức điên lên được.

“Lông vàng hào nhoáng đến mức người khác khó thở luôn đấy.” Uzui Tengen mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hắn uể oải nhắm mắt hổn hà hổn hển như sắp ngừng thở thật.

Xem ra lúc về phải trộn thuốc ngủ vào cơm nó ăn cho yên tâm.

“Yomoya, có mặt trời ấm áp an toàn bảo vệ, chắc con tin không gặp nguy hiểm gì nữa đâu!” Rengoku Kyojuro nghiêng đầu, rất tự hào vì hai người đã ra ngoài bình an.

【“Ta sẽ không giao Hi huyết cho ngươi đâu, Kyogai!” Kamado Tanjiro gào lên tuyên bố với con quỷ, “Ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi, ta sẽ không khuất phục, không bao giờ từ bỏ đâu!”

Lời này vừa thốt ra, trong đầu Kyogai bỗng xuất hiện một bóng người.

“Con vẫn chưa chịu từ bỏ à, con nhìn xem con viết ra cái gì đây, quá chán, chẳng đẹp đẽ, chẳng mong manh, cũng chẳng có ấn tượng! Con nên bỏ vụ viết lách này đi!”

“Dạo này con chẳng thèm ra ngoài nên mới chán như thế này, thôi cứ tiếp tục cái trò gõ trống mà con thích đi!”

Bàn tay ấy vứt những gì gã viết đi như rác rưởi, gã đã nổi điên xé nát tên đàn ông đó và cả chính giấc mơ của mình.】

Mọi ngừng lập tức hiểu ra.

Khó trách gã mong mỏi Hi huyết như thế, thì ra thứ gã muốn không phải mạnh hơn, mà là được người khác công nhận.

Muốn đứng ở trên cao, muốn mọi người nhìn thấy và ngưỡng mộ tâm huyết của mình.

Vậy nên Kibutsuji Muzan mới có thể lợi dụng lòng tự ti của Kyogai để biến hắn thành quỷ, đáng tiếc, dù tế bào trong thân thể đã bị thay đổi thì sự trống rỗng trong lòng vẫn dai dẳng đeo bám.

Himejima Gyomei đồng cảm.

Vì hắn cũng có một giấc mơ vĩ đại –

Năm xưa hắn cũng từng là một thanh niên văn nghệ, mặc dù hắn không nhìn thấy thế giới này, nhưng hắn vẫn ước mong được tấu lên những khúc nhạc tuyệt vời, lay động tâm hồn tất cả mọi người trên thế gian.

Cho đến khi hắn thổi Shakuhachi khó nghe quá bị bà cụ vác chổi rượt ba con phố, giấc mộng này chính thức tuyên bố phá sản.

Bây giờ hắn chỉ có hai nghi vấn:

− rốt cuộc là ai tung tin đồn ‘tế bào âm nhạc của người mù xuất chúng hơn người thường’?

− tại sao bà cụ già rồi mà vẫn đuổi theo hắn lâu như thế được?

Mặt mũi của người mạnh nhất Sát quỷ đoàn biết để ở đâu bây giờ!

Rengoku Kyojuro thì im lặng nhìn những trang giấy bay loạn khắp phòng.

Có lẽ đó là giấc mộng sáng tác chưa bao giờ nguôi ngoai của gã, dù bị châm chọc chê bai thì vẫn tiếp tục kiên trì.

Không biết tại sao trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh một người bạn cũ. . .à không, là kẻ thù cũ.

Anh cũng không rõ lí do mình nhớ đến gã là gì, phải chăng mối tơ lòng còn vấn vương chưa gỡ, mới khiến anh mãi chẳng thể quên.

. . .đều do thế đạo đổi thay, lòng người khó dò hay sao?

Đáng tiếc, mình không phải chính trị gia, không thể cứu vớt mảnh đất tăm tối này.

Càng không thể thay đổi thói hư tật xấu của những con người đã mục ruỗng.

【Trong quá trình giao chiến, Tanjiro đã lĩnh hội được cách dùng khác của hơi thở, có thể giảm bớt gánh nặng cho vết thương, đồng thời đề cao sức mạnh của các cơ ở vị trí xương gãy, nhờ đó né tránh công kích thuận lợi hơn.

“Hơi thở của nước, thức thứ chín, Thủy Lưu Phi Mạt ∙ Loạn”

Một kiếm chém ra, đầu lìa khỏi xác.】

Nhìn đầu quỷ lăn lóc trên đất, nỗi lo lắng như tảng đá lơ lửng trong lòng chín trụ mới biến mất.

“Giỏi quá.”

Tomioka Giyuu căng thẳng toát mồ hôi, vừa thấy con quỷ bị tiêu diệt thì lập tức khôi phục vẻ mặt không quan tâm, thản nhiên khen ngợi.

Thật ra trong lòng anh sóng cuộn biển gầm dữ lắm rồi.

Đây chính là “cựu Thập nhị nguyệt quỷ” đó, gã bị sư đệ nhỏ tuổi còn đang bị thương của mình tiêu diệt.

Với lại bây giờ Tanjiro chưa tập Hỏa thần lạc vũ mà đã làm được đến mức này, có thể thấy được tương lai cậu ấy sẽ rất mạnh mẽ.

Lần này có các trụ cột dẫn dắt, ngày tiêu diệt Muzan không còn xa nữa rồi.

【Khoảnh khắc Kyogai lâm chung, Tanjiro biểu đạt tán dương dành cho huyết quỷ thuật của gã. Nhận được lời khen của địch thủ, Kyogai lặng lẽ rơi nước mắt.

Tanjiro lấy máu gã, giao cho mèo truyền tin của Yushiro – Chachamaru, sau đó dẫn hai anh em rời khỏi căn nhà.】

“Chấp niệm được thỏa mãn rồi. . .” Kochou Shinobu nhìn Kyogai trước khi chết tìm kiếm sự công nhận từ kẻ địch, trong lòng rối rắm.

Nhớ lại lần trước lúc Susamaru chết cũng khẩn cầu Tanjiro chơi ném bóng với mình. . .

Nực cười thật đấy, sớm biết có ngày này, sao lại chọn biến thành quỷ, bao nhiêu người thường phải chết vì sự lầm lỡ của chúng thì sao?

Kyogai hẳn phải tự thấy may mắn vì lúc hấp hối còn gặp được Tanjiro, nếu là những người khác chắc gã chỉ có ôm hận mà đi thôi.

Giống như thiếu niên lúc trước ngã từ lầu hai xuống, chết không nhắm mắt.

Himejima Gyomei lần tràng hạt: “Cầu cho linh hồn của ngươi được nghiệp hỏa luyện ngục tinh lọc.”

“Cầu cho kiếp sau ngươi có thể vâng theo bản tâm mình, trở thành nhà văn được người người kính ngưỡng.”

-

(Kyogai: Xin lỗi, kẻ hèn này không trở thành nhà văn mà lại làm thầy dạy nhạc.

Uzui Tengen: Trả chức đấy lại cho tôi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me