CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM
Chương 64
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baf53e30?incantation=rzh5YtZD9vq0---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!—
【Mọi chuyện đã chấm dứt, Kamado Tanjiro vừa trấn an hai đứa trẻ, vừa dẫn chúng men theo con đường ban đầu để ra ngoài.
Ngay khi cậu nghĩ tất cả đã bình an vô sự thì mùi máu tươi chợt xộc vào mũi.
Cậu hốt hoảng chạy nhanh ra cửa.】
Các trụ vốn đã thả lỏng tâm tình lập tức căng thẳng theo, cảnh giác híp mắt lại.
“Không phải Kyogai và hai con quỷ kia chết cả rồi sao?” Iguro Obanai nhíu mày, đôi mắt hai màu lóe lên sự nguy hiểm: “Chẳng lẽ còn con thứ tư?”
“Chắc là không đâu.” Uzui Tengen suy tư rồi lắc đầu phủ định: “Nếu là quỷ thì thằng nhãi Kamado đã ngửi ra rồi chứ.”
Nghĩ vậy, hắn bình tĩnh lại, tiện thể đổi một tư thế thoải mái hơn: “Tôi đoán là nguyên nhân khác, vả lại bên ngoài đang ban ngày, họ đang ở chỗ rất an toàn.”
“Nhóc Kamado đi theo lối ra lúc trước của nhóc Agatsuma. . .” Để phỏng đoán nguyên nhân, Rengoku Kyojuro cẩn thận nhớ lại những chuyện đã qua, ưu sầu đầy mặt: “Nhóc Agatsuma và bé trai lúc nãy đi ra từ tầng hai, chắc không phải bị thương lúc ngã xuống đấy chứ.”
“Em nghĩ rất có thể là như thế, hơn nữa nếu có mùi máu thì khả năng cao là đập đầu xuống đất.”
Nhớ lại cảnh tượng thiếu niên đầu tiên rơi khỏi tầng hai, lỗ thủng sau gáy gần như thấy được cả xương, Kochou Shinobu lạnh lòng.
Agatsuma xui xẻo quá.
Và đúng như những gì họ đoán.
【Lúc ngã từ cửa sổ tầng hai ra ngoài, phản ứng đầu tiên của Zenitsu là bảo vệ bé trai trong lòng, còn bản thân thì nện gáy xuống đất xỉu ngang luôn.
“Từ bé thính giác của mình đã rất nhạy, ngay cả lúc ngủ cũng biết người ta đang nói gì, thế nên họ mới ghét mình.”
“Âm thanh của con quỷ biến mất rồi, chắc Tanjiro đã tiêu diệt được nó. . .mình có thể nghe thấy họ, và cả tiếng bước chân ồn ào kỳ lạ nữa.”】
“Ngủ mà vẫn nghe thấy sao, lợi hại quá!” Kanroji Mitsuri ngạc nhiên che miệng, cô quay đầu nhìn Uzui Tengen thính lực nổi trội trong chín trụ, “Lúc anh Uzui ngủ có nghe được gì không ạ?”
Uzui Tengen thở dài: “Thỉnh thoảng cũng nghe loáng thoáng rì rầm thôi chứ không rõ ràng.”
Có lẽ Rengoku Kyojuro nói đúng, thính lực quá tốt cũng là một gánh nặng ‘ngọt ngào’.
Đôi tai nhạy cảm cho mình trực giác chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời cũng làm xáo trộn sinh hoạt hàng ngày, phải mất rất nhiều năm mình mới có thể làm quen.
Nhưng tai thằng nhóc này còn thính hơn mình nhiều lắm, chắc hẳn nó đã phải rất cố gắng mới có thể sống một cách bình thường được.
Uzui Tengen lại tràn dâng cảm xúc “đồng cảm vì chung cảnh ngộ” với Agatsuma Zenitsu.
“Vô thức bảo vệ người khác, đúng là một đứa trẻ ngoan. . .” Himejima Gyomei nhắm mắt ngợi khen.
Vì có người bảo vệ nên bé trai ấy mới không bị thương tổn gì.
【Agatsuma Zenitsu tỉnh dậy, thấy cái đầu đầy máu của mình thì hốt hoảng như sắp chết, đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười khằng khặc “Mãnh trư xông pha” đột ngột đạp tung cánh cửa.
“Cậu ta là người sống sót thứ năm trong Kỳ sát hạch cuối cùng, là người đầu tiên lên núi và cũng là người lanh cha lanh chanh xuống núi trước nhất.”
Agatsuma Zenitsu nhận ra thân phận người tới, đầu lợn rừng ngó quanh rồi nhìn chằm chằm vào thùng gỗ:
“Ha ha, tìm thấy rồi, quỷ ở đây!”】
“Thì ra là mày nhớ hả!”
Nghĩ lại cảnh Agatsuma Zenitsu sợ run như cầy sấy khi thấy đầu lợn rừng trong nhà, Shinazugawa Sanemi khinh bỉ, “Tai thì tốt quá rồi nhưng đầu óc với mắt nhìn chả ra làm sao cả!”
Ông trời mở cho mày một cánh cửa sổ rồi đóng mất cửa ra vào à?
Nhưng mọi người không ngờ lần này Uzui Tengen lại đứng ra chặn lời Shinazugawa Sanemi: “Cũng không thể trách Agatsuma được, trong phòng tối tăm như thế, thằng ranh này lại đội đầu lợn, không mặc quần áo, miệng cười lầm bà lầm bầm, đúng là đáng sợ thật. . .”
Chưa nói hết câu hắn đã thấy những người khác hiếu kì trố mắt nhìn mình.
Không ngờ Uzui Tengen lại đỡ lời cho người mà vừa nãy hắn ghét cay ghét đắng đó, đúng là nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu. . .
Trước ánh mắt kì quái của mọi người, Uzui Tengen xấu hổ hắng giọng: “Tôi chỉ đang trần thuật một sự thật thôi.”
“Phì – được được được, cậu đang trần thuật sự thật ~” Rengoku Kyojuro tri kỉ quay mặt đi, tránh cho đối phương thấy mình cười lệch cả hàm, đáng tiếc tiếng cười vẫn bán đứng anh, “Nhưng nhóc Agatsuma nói nhóc đầu lợn rừng là tính lanh chanh cũng không sai.”
“Sau khi kết thúc Kỳ sát hạch, nhóc ấy chưa chọn quạ Kasugai và vật liệu rèn kiếm, cũng không lĩnh đồng phục, cứ thế lao ra ngoài tìm quỷ thôi.”
Nhưng nếu nhóc đầu lợn rừng rời đi ngay thì rốt cuộc hai thanh nichirin trong tay nhóc từ đâu ra?
Không để Rengoku Kyojuro nghĩ ra, Tomioka Giyuu đột nhiên giơ tay véo má anh, nhắc nhở chàng trai đang đăm chiêu tự hỏi: “Nezuko gặp nguy hiểm.”
Rengoku Kyojuro sực tỉnh, bấy giờ anh mới nhận ra nhóc đầu lợn rừng đến để lấy mạng Kamado Nezuko.
“Ồ ~ vậy thì tệ quá ~” Shinazugawa Sanemi châm biếm, hắn hứng thú gác chân lên, “Đang ban ngày ban mặt, nếu chúng nó đánh nhau thật chắc không cần nghĩ cũng biết ai thắng nhỉ ~”
Còn cả thằng ranh lông vàng kia, nó sẽ chọn giúp đồng đội “tiêu diệt ác quỷ” hay khoanh tay đứng nhìn vì bận lòng bạn tốt đây?
Nghĩ vậy, Shinazugawa Sanemi bực bội cười lên.
Chắc chắn không thể nào bảo vệ nữ quỷ kia được, biết là quỷ mà không giết là trái quy định của đội.
【Ngay khi đầu lợn rừng sắp vung kiếm chém Nezuko, Agatsuma Zenitsu đột ngột nhào lên che chở cho cái hộp.
Trước uy hiếp của đầu lợn rừng, dù đã sợ run thì Zenitsu vẫn không nhúc nhích:
“Đây là vật rất quan trọng của Tanjiro, tôi không thể để cậu chạm vào được.”
“Nó là quỷ, mày không cút thì tao đập cả mày lẫn nó luôn!” Đầu lợn rừng vừa nói vừa kề nichirin lên cổ Zenitsu.
“Tôi không buông!”
Vì tôi đã biết trong này là quỷ từ lâu rồi.
Agatsuma Zenitsu nghĩ.
Âm thanh của quỷ và của con người khác nhau hoàn toàn, từ lúc nhìn thấy Tanjiro, tôi đã biết chuyện này.
Nhưng Tanjiro. . .phát ra một loại âm thanh ấm áp, khiến mình muốn khóc, mình không biết tại sao cậu ấy lại đưa quỷ đi cùng, mình hi vọng đó là lí do mình chấp nhận được. Mình lựa chọn tin tưởng Kamado Tanjiro.】
“Agatsuma. . .” Kanroji Mitsuri hé miệng, nhất thời không biết nói gì mới được.
Rõ ràng Tanjiro chỉ mới biết người bạn này mấy canh giờ, nhưng cậu ấy đã sẵn sàng làm đến nước này vì cậu, thân là kiếm sĩ Sát quỷ đoàn mà lại quyết đoán tin tưởng một kẻ mang theo quỷ.
Không phải trước kia chưa từng có tiền lệ, Sát quỷ đoàn không ít người thương cảm mềm lòng với những người có người thân hóa quỷ, kết quả cuối cùng chưa từng có ngoại lệ, con quỷ bị chém đầu, nhưng cả người thường và đội viên Sát quỷ đoàn đều chết.
Một bước đi sai, chính là vạn kiếp bất phục.
Cho nên trước hành động của Agatsuma Zenitsu, họ cảm động là thật, nhưng cũng không ủng hộ.
May mà Nezuko là con quỷ đặc biệt ngàn năm có một, nếu là con quỷ khác thì chắc chắn Zenitsu chỉ có nước chết.
“Vậy là cậu ấy tin Tanjiro hay tin hai tai mình?” Kochou Shinobu bất đắc dĩ lắc đầu, không biết phải làm sao.
Bây giờ cô rất tò mò, tại sao cảm xúc và tính cách lại có thể ngửi được, nghe được.
Nhưng nói gì thì nói, tình bạn và lòng tin đơn thuần giữa các thiếu niên rất đáng được tôn trọng.
Iguro Obanai rối rắm vươn tay chỉ vào màn hình: “Nhóm người mới lần này. . .đúng là hiếm thấy thật.”
“Yomoya, không sai!” Rengoku Kyojuro cười ha ha, “Nhóc Kamado có khứu giác, nhóc Agatsuma có thính giác, nhóc đầu lợn rừng – trước mắt có thể thấy khả năng cảm giác rất tốt, những điểm đặc biệt này của họ chính là hi vọng tương lai của Sát quỷ đoàn, tôi thật sự rất. . .”
“Khoan, từ từ đã, ý tôi không phải vậy.” Màn diễn thuyết như cụ cán bộ của Rengoku Kyojuro còn chưa kết thúc, Iguro Obanai đã vội hô dừng, không lưu tình cắt lời anh: “Vung kiếm ẩu đả, thương tổn con tin, tư tàng ma quỷ, biết mà không báo, biết là quỷ không chém còn xông lên bảo vệ. . .” Iguro Obanai xòe bàn tay ra đếm các loại ‘tội lỗi’ mà ba người Kamado Tanjiro phạm phải: “Chỉ một nhiệm vụ đơn giản thôi mà chúng nó vi phạm bao nhiêu quy định của đội, đúng là làm tiền bối tôi đây phải ‘rửa mắt mà nhìn’.”
Bốn chữ cuối cùng như bị ép ra khỏi kẽ răng, bầu không khí nham hiểm kinh dị tràn ngập căn phòng.
Rengoku Kyojuro:. . . . . .
Ôi, Iguro giận rồi.
【Đầu lợn rừng bị Agatsuma Zenitsu làm cho tức điên, trực tiếp vung chân đá văng cậu ta luôn, nhưng không cần biết bị đánh đập bầm dập cỡ nào, Zenitsu vẫn kiên định che chở cái hộp, nhất quyết không buông ra.
Cho đến tận lúc Kamado Tanjiro xuất hiện. . .
Nhìn Zenitsu mặt mày thâm tím, cậu run rẩy cứng người, Zenitsu vẫn ôm chặt hộp gỗ, ngẩng đầu nói: “Tôi đã bảo vệ nó, Tanjiro, cậu nói cái hộp này còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu mà, tôi đã bảo vệ nó rồi.”】
Chứng kiến cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều cau có.
“Nam mô A di đà phật. . .không thể đứng nhìn các đội viên ẩu đả được.” Himejima Gyoemi chắp tay, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên.
Ngã Phật từ bi.
Kanroji Mitsuri cũng xót cho thảm trạng của Agatsuma Zenitsu: “Cậu lợn rừng quá đáng rồi đấy, kể cả muốn giết quỷ cũng phải hỏi rõ ràng trước chứ, vừa xông đến đã động thủ, đánh Zenitsu ra nông nỗi này, không nể nang chút nào. . .”
Thậm chí ngay cả Shinazugawa Sanemi luôn ‘lạnh lùng vô tình’ cũng không nhìn thẳng nổi.
Nhóc đầu lợn này không hỏi han gì đã đánh người ta phun máu tùm lum thế kia à? Hắn còn chưa dám nặng tay với Tomioka vậy đâu.
Có muốn xử tội bao che của Agatsuma Zenitsu cũng phải giao cho Chúa công đại nhân và chín trụ hội thẩm, làm gì đến lượt một kiếm sĩ cấp “Quý” trừng phạt cơ chứ.
Tokito Muichiro nhìn Tanjiro giận dữ, đoán chừng cậu sắp đánh một trận với đầu lợn rừng.
Kích thích ghê, đánh đi đánh đi nào!
Kochou Shinobu đen mặt, đồng tử lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
Đúng là một đứa trẻ không biết phép tắc, trở về phải dạy dỗ cho tử tế mới được, phải cho cậu ta biết “Tám điều vinh, tám điều nhục” của Sát quỷ đoàn viết như thế nào.
Chúc may mắn nhé, Hashibira Inosuke.
【Nhìn đầu lợn rừng định xiên luôn cả Zenitsu lẫn hộp gỗ, Kamado Tanjiro không chịu nổi nữa, cậu vung nắm đấm vào bụng hắn: “Dừng tay lại ngay!”
“Cậu không phải đội viên Sát quỷ đoàn à? Cậu có biết tại sao Zenitsu không rút kiếm không? Người trong tổ chức không được phép chĩa kiếm vào nhau, cậu thấy việc bắt nạt người khác vui lắm à? Đúng là thứ cặn bã ác độc!”
Đầu lợn rừng sảng khoái vứt kiếm, xông vào dùng tay không ‘nói chuyện’ với Tanjiro.】
Biết nói gì bây giờ?
Ba vị kiếm sĩ có mặt ở đây: Kamado Tanjiro – phạm tội bao che, tư tàng quỷ; Agatsuma Zenitsu – phạm tội biết mà không báo; còn đầu lợn rừng – phạm tội tấn công đồng đội, xâm phạm con tin.
Nhẹ thì đuổi đi mà nặng thì mổ bụng tự sát.
Rõ ràng cả ba đứa đều vi phạm mà bày đặt chửi bới nhau cái gì nữa, chó chê mèo lắm lông.
Nhưng tư tâm các trụ vẫn nghiêng về phía Kamado Tanjiro hơn.
Con người mà, quả nhiên là sinh vật bị tình cảm che mờ mắt.
【Mặc dù đã bị Tanjiro đánh gãy xương sườn, nhưng đầu lợn rừng lại càng hưng phấn hơn, hắn chiến nhau tay không với Tanjiro, tiếng da thịt nện nhau rùng cả mình.
Động tác của đầu lợn rừng nhanh hơn cực hạn của loài người, như một con dã thú đích thực, chỉ mấy chiêu đã ép Tanjiro lép vế.】
Các trụ xem hai đứa so đấu đến là kích động, vừa thưởng thức vừa lo lắng.
“Thân thể mềm dẻo thật đấy. . .” Kanroji Mitsuri ngạc nhiên nhìn cách Hashibira Inosuke tấn công.
Đốt ngón tay mềm mại, cả Sát quỷ đoàn cũng chỉ có mình cô mới làm được động tác yêu cầu cao như thế thôi.
Hơn nữa cậu ấy chỉ tập trung công kích nửa người dưới, người bình thường đánh nhau hiếm khi cố ý hạ thấp trọng tâm như thế!
Giống như cách chiến đấu của một con thú vậy.
Rốt cuộc cậu ta là ai?
Trong mắt Kochou Shinobu thì đây chính là cảnh tượng hai bệnh nhân gãy xương đấm nhau, huyệt thái dương cô nảy thình thình.
Cô thật sự sắp không nhịn nổi nữa, thân là bác sĩ, cô ghét nhất phải nhìn thấy bệnh nhân tự chà đạp thân thể mình.
Đã thế lần này còn có hẳn hai đứa!
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baf53e30?incantation=rzh5YtZD9vq0---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!—
【Mọi chuyện đã chấm dứt, Kamado Tanjiro vừa trấn an hai đứa trẻ, vừa dẫn chúng men theo con đường ban đầu để ra ngoài.
Ngay khi cậu nghĩ tất cả đã bình an vô sự thì mùi máu tươi chợt xộc vào mũi.
Cậu hốt hoảng chạy nhanh ra cửa.】
Các trụ vốn đã thả lỏng tâm tình lập tức căng thẳng theo, cảnh giác híp mắt lại.
“Không phải Kyogai và hai con quỷ kia chết cả rồi sao?” Iguro Obanai nhíu mày, đôi mắt hai màu lóe lên sự nguy hiểm: “Chẳng lẽ còn con thứ tư?”
“Chắc là không đâu.” Uzui Tengen suy tư rồi lắc đầu phủ định: “Nếu là quỷ thì thằng nhãi Kamado đã ngửi ra rồi chứ.”
Nghĩ vậy, hắn bình tĩnh lại, tiện thể đổi một tư thế thoải mái hơn: “Tôi đoán là nguyên nhân khác, vả lại bên ngoài đang ban ngày, họ đang ở chỗ rất an toàn.”
“Nhóc Kamado đi theo lối ra lúc trước của nhóc Agatsuma. . .” Để phỏng đoán nguyên nhân, Rengoku Kyojuro cẩn thận nhớ lại những chuyện đã qua, ưu sầu đầy mặt: “Nhóc Agatsuma và bé trai lúc nãy đi ra từ tầng hai, chắc không phải bị thương lúc ngã xuống đấy chứ.”
“Em nghĩ rất có thể là như thế, hơn nữa nếu có mùi máu thì khả năng cao là đập đầu xuống đất.”
Nhớ lại cảnh tượng thiếu niên đầu tiên rơi khỏi tầng hai, lỗ thủng sau gáy gần như thấy được cả xương, Kochou Shinobu lạnh lòng.
Agatsuma xui xẻo quá.
Và đúng như những gì họ đoán.
【Lúc ngã từ cửa sổ tầng hai ra ngoài, phản ứng đầu tiên của Zenitsu là bảo vệ bé trai trong lòng, còn bản thân thì nện gáy xuống đất xỉu ngang luôn.
“Từ bé thính giác của mình đã rất nhạy, ngay cả lúc ngủ cũng biết người ta đang nói gì, thế nên họ mới ghét mình.”
“Âm thanh của con quỷ biến mất rồi, chắc Tanjiro đã tiêu diệt được nó. . .mình có thể nghe thấy họ, và cả tiếng bước chân ồn ào kỳ lạ nữa.”】
“Ngủ mà vẫn nghe thấy sao, lợi hại quá!” Kanroji Mitsuri ngạc nhiên che miệng, cô quay đầu nhìn Uzui Tengen thính lực nổi trội trong chín trụ, “Lúc anh Uzui ngủ có nghe được gì không ạ?”
Uzui Tengen thở dài: “Thỉnh thoảng cũng nghe loáng thoáng rì rầm thôi chứ không rõ ràng.”
Có lẽ Rengoku Kyojuro nói đúng, thính lực quá tốt cũng là một gánh nặng ‘ngọt ngào’.
Đôi tai nhạy cảm cho mình trực giác chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời cũng làm xáo trộn sinh hoạt hàng ngày, phải mất rất nhiều năm mình mới có thể làm quen.
Nhưng tai thằng nhóc này còn thính hơn mình nhiều lắm, chắc hẳn nó đã phải rất cố gắng mới có thể sống một cách bình thường được.
Uzui Tengen lại tràn dâng cảm xúc “đồng cảm vì chung cảnh ngộ” với Agatsuma Zenitsu.
“Vô thức bảo vệ người khác, đúng là một đứa trẻ ngoan. . .” Himejima Gyomei nhắm mắt ngợi khen.
Vì có người bảo vệ nên bé trai ấy mới không bị thương tổn gì.
【Agatsuma Zenitsu tỉnh dậy, thấy cái đầu đầy máu của mình thì hốt hoảng như sắp chết, đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười khằng khặc “Mãnh trư xông pha” đột ngột đạp tung cánh cửa.
“Cậu ta là người sống sót thứ năm trong Kỳ sát hạch cuối cùng, là người đầu tiên lên núi và cũng là người lanh cha lanh chanh xuống núi trước nhất.”
Agatsuma Zenitsu nhận ra thân phận người tới, đầu lợn rừng ngó quanh rồi nhìn chằm chằm vào thùng gỗ:
“Ha ha, tìm thấy rồi, quỷ ở đây!”】
“Thì ra là mày nhớ hả!”
Nghĩ lại cảnh Agatsuma Zenitsu sợ run như cầy sấy khi thấy đầu lợn rừng trong nhà, Shinazugawa Sanemi khinh bỉ, “Tai thì tốt quá rồi nhưng đầu óc với mắt nhìn chả ra làm sao cả!”
Ông trời mở cho mày một cánh cửa sổ rồi đóng mất cửa ra vào à?
Nhưng mọi người không ngờ lần này Uzui Tengen lại đứng ra chặn lời Shinazugawa Sanemi: “Cũng không thể trách Agatsuma được, trong phòng tối tăm như thế, thằng ranh này lại đội đầu lợn, không mặc quần áo, miệng cười lầm bà lầm bầm, đúng là đáng sợ thật. . .”
Chưa nói hết câu hắn đã thấy những người khác hiếu kì trố mắt nhìn mình.
Không ngờ Uzui Tengen lại đỡ lời cho người mà vừa nãy hắn ghét cay ghét đắng đó, đúng là nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu. . .
Trước ánh mắt kì quái của mọi người, Uzui Tengen xấu hổ hắng giọng: “Tôi chỉ đang trần thuật một sự thật thôi.”
“Phì – được được được, cậu đang trần thuật sự thật ~” Rengoku Kyojuro tri kỉ quay mặt đi, tránh cho đối phương thấy mình cười lệch cả hàm, đáng tiếc tiếng cười vẫn bán đứng anh, “Nhưng nhóc Agatsuma nói nhóc đầu lợn rừng là tính lanh chanh cũng không sai.”
“Sau khi kết thúc Kỳ sát hạch, nhóc ấy chưa chọn quạ Kasugai và vật liệu rèn kiếm, cũng không lĩnh đồng phục, cứ thế lao ra ngoài tìm quỷ thôi.”
Nhưng nếu nhóc đầu lợn rừng rời đi ngay thì rốt cuộc hai thanh nichirin trong tay nhóc từ đâu ra?
Không để Rengoku Kyojuro nghĩ ra, Tomioka Giyuu đột nhiên giơ tay véo má anh, nhắc nhở chàng trai đang đăm chiêu tự hỏi: “Nezuko gặp nguy hiểm.”
Rengoku Kyojuro sực tỉnh, bấy giờ anh mới nhận ra nhóc đầu lợn rừng đến để lấy mạng Kamado Nezuko.
“Ồ ~ vậy thì tệ quá ~” Shinazugawa Sanemi châm biếm, hắn hứng thú gác chân lên, “Đang ban ngày ban mặt, nếu chúng nó đánh nhau thật chắc không cần nghĩ cũng biết ai thắng nhỉ ~”
Còn cả thằng ranh lông vàng kia, nó sẽ chọn giúp đồng đội “tiêu diệt ác quỷ” hay khoanh tay đứng nhìn vì bận lòng bạn tốt đây?
Nghĩ vậy, Shinazugawa Sanemi bực bội cười lên.
Chắc chắn không thể nào bảo vệ nữ quỷ kia được, biết là quỷ mà không giết là trái quy định của đội.
【Ngay khi đầu lợn rừng sắp vung kiếm chém Nezuko, Agatsuma Zenitsu đột ngột nhào lên che chở cho cái hộp.
Trước uy hiếp của đầu lợn rừng, dù đã sợ run thì Zenitsu vẫn không nhúc nhích:
“Đây là vật rất quan trọng của Tanjiro, tôi không thể để cậu chạm vào được.”
“Nó là quỷ, mày không cút thì tao đập cả mày lẫn nó luôn!” Đầu lợn rừng vừa nói vừa kề nichirin lên cổ Zenitsu.
“Tôi không buông!”
Vì tôi đã biết trong này là quỷ từ lâu rồi.
Agatsuma Zenitsu nghĩ.
Âm thanh của quỷ và của con người khác nhau hoàn toàn, từ lúc nhìn thấy Tanjiro, tôi đã biết chuyện này.
Nhưng Tanjiro. . .phát ra một loại âm thanh ấm áp, khiến mình muốn khóc, mình không biết tại sao cậu ấy lại đưa quỷ đi cùng, mình hi vọng đó là lí do mình chấp nhận được. Mình lựa chọn tin tưởng Kamado Tanjiro.】
“Agatsuma. . .” Kanroji Mitsuri hé miệng, nhất thời không biết nói gì mới được.
Rõ ràng Tanjiro chỉ mới biết người bạn này mấy canh giờ, nhưng cậu ấy đã sẵn sàng làm đến nước này vì cậu, thân là kiếm sĩ Sát quỷ đoàn mà lại quyết đoán tin tưởng một kẻ mang theo quỷ.
Không phải trước kia chưa từng có tiền lệ, Sát quỷ đoàn không ít người thương cảm mềm lòng với những người có người thân hóa quỷ, kết quả cuối cùng chưa từng có ngoại lệ, con quỷ bị chém đầu, nhưng cả người thường và đội viên Sát quỷ đoàn đều chết.
Một bước đi sai, chính là vạn kiếp bất phục.
Cho nên trước hành động của Agatsuma Zenitsu, họ cảm động là thật, nhưng cũng không ủng hộ.
May mà Nezuko là con quỷ đặc biệt ngàn năm có một, nếu là con quỷ khác thì chắc chắn Zenitsu chỉ có nước chết.
“Vậy là cậu ấy tin Tanjiro hay tin hai tai mình?” Kochou Shinobu bất đắc dĩ lắc đầu, không biết phải làm sao.
Bây giờ cô rất tò mò, tại sao cảm xúc và tính cách lại có thể ngửi được, nghe được.
Nhưng nói gì thì nói, tình bạn và lòng tin đơn thuần giữa các thiếu niên rất đáng được tôn trọng.
Iguro Obanai rối rắm vươn tay chỉ vào màn hình: “Nhóm người mới lần này. . .đúng là hiếm thấy thật.”
“Yomoya, không sai!” Rengoku Kyojuro cười ha ha, “Nhóc Kamado có khứu giác, nhóc Agatsuma có thính giác, nhóc đầu lợn rừng – trước mắt có thể thấy khả năng cảm giác rất tốt, những điểm đặc biệt này của họ chính là hi vọng tương lai của Sát quỷ đoàn, tôi thật sự rất. . .”
“Khoan, từ từ đã, ý tôi không phải vậy.” Màn diễn thuyết như cụ cán bộ của Rengoku Kyojuro còn chưa kết thúc, Iguro Obanai đã vội hô dừng, không lưu tình cắt lời anh: “Vung kiếm ẩu đả, thương tổn con tin, tư tàng ma quỷ, biết mà không báo, biết là quỷ không chém còn xông lên bảo vệ. . .” Iguro Obanai xòe bàn tay ra đếm các loại ‘tội lỗi’ mà ba người Kamado Tanjiro phạm phải: “Chỉ một nhiệm vụ đơn giản thôi mà chúng nó vi phạm bao nhiêu quy định của đội, đúng là làm tiền bối tôi đây phải ‘rửa mắt mà nhìn’.”
Bốn chữ cuối cùng như bị ép ra khỏi kẽ răng, bầu không khí nham hiểm kinh dị tràn ngập căn phòng.
Rengoku Kyojuro:. . . . . .
Ôi, Iguro giận rồi.
【Đầu lợn rừng bị Agatsuma Zenitsu làm cho tức điên, trực tiếp vung chân đá văng cậu ta luôn, nhưng không cần biết bị đánh đập bầm dập cỡ nào, Zenitsu vẫn kiên định che chở cái hộp, nhất quyết không buông ra.
Cho đến tận lúc Kamado Tanjiro xuất hiện. . .
Nhìn Zenitsu mặt mày thâm tím, cậu run rẩy cứng người, Zenitsu vẫn ôm chặt hộp gỗ, ngẩng đầu nói: “Tôi đã bảo vệ nó, Tanjiro, cậu nói cái hộp này còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu mà, tôi đã bảo vệ nó rồi.”】
Chứng kiến cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều cau có.
“Nam mô A di đà phật. . .không thể đứng nhìn các đội viên ẩu đả được.” Himejima Gyoemi chắp tay, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên.
Ngã Phật từ bi.
Kanroji Mitsuri cũng xót cho thảm trạng của Agatsuma Zenitsu: “Cậu lợn rừng quá đáng rồi đấy, kể cả muốn giết quỷ cũng phải hỏi rõ ràng trước chứ, vừa xông đến đã động thủ, đánh Zenitsu ra nông nỗi này, không nể nang chút nào. . .”
Thậm chí ngay cả Shinazugawa Sanemi luôn ‘lạnh lùng vô tình’ cũng không nhìn thẳng nổi.
Nhóc đầu lợn này không hỏi han gì đã đánh người ta phun máu tùm lum thế kia à? Hắn còn chưa dám nặng tay với Tomioka vậy đâu.
Có muốn xử tội bao che của Agatsuma Zenitsu cũng phải giao cho Chúa công đại nhân và chín trụ hội thẩm, làm gì đến lượt một kiếm sĩ cấp “Quý” trừng phạt cơ chứ.
Tokito Muichiro nhìn Tanjiro giận dữ, đoán chừng cậu sắp đánh một trận với đầu lợn rừng.
Kích thích ghê, đánh đi đánh đi nào!
Kochou Shinobu đen mặt, đồng tử lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
Đúng là một đứa trẻ không biết phép tắc, trở về phải dạy dỗ cho tử tế mới được, phải cho cậu ta biết “Tám điều vinh, tám điều nhục” của Sát quỷ đoàn viết như thế nào.
Chúc may mắn nhé, Hashibira Inosuke.
【Nhìn đầu lợn rừng định xiên luôn cả Zenitsu lẫn hộp gỗ, Kamado Tanjiro không chịu nổi nữa, cậu vung nắm đấm vào bụng hắn: “Dừng tay lại ngay!”
“Cậu không phải đội viên Sát quỷ đoàn à? Cậu có biết tại sao Zenitsu không rút kiếm không? Người trong tổ chức không được phép chĩa kiếm vào nhau, cậu thấy việc bắt nạt người khác vui lắm à? Đúng là thứ cặn bã ác độc!”
Đầu lợn rừng sảng khoái vứt kiếm, xông vào dùng tay không ‘nói chuyện’ với Tanjiro.】
Biết nói gì bây giờ?
Ba vị kiếm sĩ có mặt ở đây: Kamado Tanjiro – phạm tội bao che, tư tàng quỷ; Agatsuma Zenitsu – phạm tội biết mà không báo; còn đầu lợn rừng – phạm tội tấn công đồng đội, xâm phạm con tin.
Nhẹ thì đuổi đi mà nặng thì mổ bụng tự sát.
Rõ ràng cả ba đứa đều vi phạm mà bày đặt chửi bới nhau cái gì nữa, chó chê mèo lắm lông.
Nhưng tư tâm các trụ vẫn nghiêng về phía Kamado Tanjiro hơn.
Con người mà, quả nhiên là sinh vật bị tình cảm che mờ mắt.
【Mặc dù đã bị Tanjiro đánh gãy xương sườn, nhưng đầu lợn rừng lại càng hưng phấn hơn, hắn chiến nhau tay không với Tanjiro, tiếng da thịt nện nhau rùng cả mình.
Động tác của đầu lợn rừng nhanh hơn cực hạn của loài người, như một con dã thú đích thực, chỉ mấy chiêu đã ép Tanjiro lép vế.】
Các trụ xem hai đứa so đấu đến là kích động, vừa thưởng thức vừa lo lắng.
“Thân thể mềm dẻo thật đấy. . .” Kanroji Mitsuri ngạc nhiên nhìn cách Hashibira Inosuke tấn công.
Đốt ngón tay mềm mại, cả Sát quỷ đoàn cũng chỉ có mình cô mới làm được động tác yêu cầu cao như thế thôi.
Hơn nữa cậu ấy chỉ tập trung công kích nửa người dưới, người bình thường đánh nhau hiếm khi cố ý hạ thấp trọng tâm như thế!
Giống như cách chiến đấu của một con thú vậy.
Rốt cuộc cậu ta là ai?
Trong mắt Kochou Shinobu thì đây chính là cảnh tượng hai bệnh nhân gãy xương đấm nhau, huyệt thái dương cô nảy thình thình.
Cô thật sự sắp không nhịn nổi nữa, thân là bác sĩ, cô ghét nhất phải nhìn thấy bệnh nhân tự chà đạp thân thể mình.
Đã thế lần này còn có hẳn hai đứa!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me