LoveTruyen.Me

[ caprhy ] morri.

02.1. dỗi

lilla_jusle

tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc, tiếng chuông "reng, reng, reng..." bất chợt vang lên, lấn át đi cả tiếng giáo viên đang vẫn tâm huyết thao thao bất tuyệt trên bảng.

cả một dãy tầng học như bùng nổ, hét lớn nhất là lớp 3a7 tụi nó, có mấy đứa còn đang uể oải gục hết xuống bàn đồng loạt thức tỉnh. tiếng hú hét từ cuối dãy vang đến đầu và ngược lại, rúng động tới long trời lở đất.

hoàng đức duy khá cao nên chiếm trọn được một ghế cuối lớp, còn đang ngủ gà ngủ gật, bị tiếng rống như vượn, như khỉ làm cho giật nảy, đầu đập bụp xuống bàn.

- cái đệt mẹ nó!

nó bật thốt chửi tục, xong mới ngơ ngác ngó quanh, lớp học vừa rồi còn đang chán nản, bỗng dưng lại như tìm được nguồn sống, tất nhiên rồi, trường đông học sinh, mà căn tin chỉ có một, giờ nghỉ mà không chạy, chỉ còn nước gặm khay!

sau khi nhận được sự chấp thuận từ giáo viên, học sinh xô lấn nhau đổ bộ về căn tin, tổng thể trông như một cuộc thi vậy. nó cũng chen vào đám đông, nhưng thay vì đi đến căn tin như bao người, nó lựa chọn hướng ngược lại, lần mò đến văn phòng của hội học sinh.

thập thò ngoài cửa, khi đã chắc chắn rằng bên trong chẳng có ai ngoài anh thì nó ngang nhiên đẩy cửa vào, tiện tay chốt lại, có gì còn dễ hành động (?)

- anh!

đức duy nhào đến nơi quang anh đang ngồi soạn tài liệu, suýt thì ôm được nhưng lại bị ai đó nhẫn tâm đẩy ra, còn ăn ngay cái đạp vào mông, cơn đau khiến nó la oai oái, hậm hực lên tiếng.

- sao quang anh đá em?

anh chẳng thèm ngước lên nhìn nó, thậm chí là liếc lấy một cái, không mặn không nhạt nhả ra một chữ "cút".

- anh đuổi em? Anh mà dám đuổi em á? Con vợ hôm nay gan nhỉ?

quang anh lơ nó, mặc kệ cho đức duy làm khùng làm điên, anh quyết không quan tâm. tại sao á? tại tên ngốc này hôm qua dám ăn nốt cây kẹo mút cuối cùng anh để dành trên kệ tủ?

bố tổ sư cha nhà nó! kể đến là thấy tức, quang anh tức chết mất, anh để dành suốt 2 ngày không dám ăn, thế mà tên kia lại lấy ngậm ngon lành, trước mặt anh còn khen ngon? khích đểu nhau à? được, mày giỏi lắm, đã thế ông đây dỗi cho biết mặt.

cớ sự chính là từ đó, cũng trong tối hôm ấy, có một hoàng đức duy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì bị một nguyễn quang anh thẳng chân đá cả người cả gối ra khỏi phòng.

do nằm sofa cả đêm, không thoải mái ngủ, đức duy trằn trọc đến sáng mới vào giấc, kết quả là ngủ quên đi học muộn. quang anh sáng đi trước đã không gọi nó thì thôi, đến khi nó lên trường còn bị chính anh trừ điểm!

nó tự hỏi bản thân lại chọc chúng cái vảy ngược nào của anh rồi. con mẹ nó đúng là khó chiều, rõ là lớn hơn người ta tận 2 tuổi! là 2 tuổi đấy? sao mà cứ nhõng nhẽo như vậy? rồi ai mà chịu nổi...à không, duy nó thích thế, nó chịu được, kệ đi.

quay về thực tại, như vừa được thông não, nó sực nhận ra mình chọc phải cái vảy ngược nào của anh rồi. nhìn bóng lưng lạnh lùng của người nọ, hoàng đức duy khẽ cười, đi đến xoa xoa mái đầu mềm mượt kia, xong chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài.

quang anh thoáng bất ngờ, song chưa kịp mở miệng đuổi, đã thấy nó tự giác ngoan ngoãn đi ra ngoài. không phải chứ, mới nói có mấy câu mà đã không thèm dỗ?

lẽ nào không còn yêu mình sao? tên nhóc hoàng đức duy khốn khiếp!

quang anh thầm mắng chửi hắn, anh quyết định rồi, anh sẽ tuyệt giao với hắn, nếu còn mềm lòng, anh không phải họ nguyễn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me