LoveTruyen.Me

[ caprhy ] morri.

02.2. dỗi

lilla_jusle

tan học rất nhanh đã đến, đức duy hôm nay trông có vẻ rất vội vã, đúng vậy, nó còn có chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng, liên quan đến cái nóc nhà của nó, không vội sao cho được.

bỏ lại phía sau đám bạn đang gọi í ới, nó như bay phóng thẳng xuống căn tin trường, lao vun vút như một cơn gió tới quầy bán đồ ăn vặt, dõng dạc hô to.

- quán còn bao nhiêu kẹo mút ạ? con bao mua hết!

lớn giọng là thế, nhưng kẹo mút cũng chẳng đắt đỏ gì. ông chủ thấy vậy thì phì cười, đặt xuống bàn chiếc điện thoại vẫn đang lướt dở video tik tok, nhanh tay rút lấy một bịch túi nilon, đi tới chỗ trưng bầy kẹo, vừa giúp nó nhặt kẹo, ông vừa nói.

- bạn học nhỏ, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, không tốt cho sức khỏe đâu.

- có phải mua cho cháu đâu, mua cho... ừm, em bé nhà cháu ấy.

nó ngập ngừng giây lát, xong lại tự hào nói tiếp, ông chủ cũng chỉ cười haha, sau khi đưa kẹo cho nó thì nhận tiền.

hoàng đức duy lại hớt hải bay ngược lên cổng trường, nó muốn kiếm "em bé" của nó. duy biết quang anh thường ở lại trường sau giờ học khá lâu, anh cần phải kiểm tra các lớp học và xử lí nốt một vài công việc sổ sách.

nhưng hôm nay lạ thật, nó cứ đứng đợi mãi, đợi cho đến khi bảo vệ phải đích thân tiến tới hỏi thăm, nó mới giật mình nhận ra cả trường đều đã về, hiện tại đã hơn 5 giờ và nó là người duy nhất còn sót lại.

gượng gạo chào bác bảo vệ tốt bụng, đem theo nỗi hậm hực to đầy một bụng và túi nilon chất đầy kẹo mút quay trở về nhà. gọi là nhà cho sang, nhưng thực chất nó là một căn hộ chung cư.

vốn ban đầu nơi đây chỉ có quang anh ở, nhưng tự nhiên lòi đâu ra một người bạn ở ghén tên là hoàng đức duy kém 2 tuổi. mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trai đẹp ở với nhau rồi cũng sẽ có ngày...

chuyện gì đến cũng đến, nó và anh bắt đầu mập mờ bên nhau, trên trường coi nhau như bạn bè, còn có phần xa lạ, ra ngoài thì giống như anh em chí cốt. chỉ khi đóng lại cánh cửa lại, ở trong căn phòng trọ ấy, sự thật mới được phô bày.

một nguyễn quang anh lạnh lùng luôn trầm mặc, khiến bạn học xung quanh sợ hãi thế quái nào lại trở nên đanh đá vô cùng, rất hay dỗi lại còn nghiện đồ ngọt, đặc biệt là kẹo mút. không những vậy còn cực kỳ dính người.

một hoàng đức duy quậy phá, gây phiền phức khắp nơi lại trở nên bất lực trước "em bé" của mình, chỉ biết cười khổ rồi nuông chiều. gọi dạ bảo vâng, không dám ho he cãi lấy một lời.

...

"cạch", tiếng khóa cửa vang lên giòn tan, duy bước vào trong, nó ngó quanh tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng tìm thấy anh đang ngồi ở một góc sofa xám mềm mại. trông anh có vẻ vừa tắm xong, áo phông trắng mặc với cái quần màu xanh họa tiết hoa, trông tếu vô cùng.

tóc còn ướt, nó thấy rõ những giọt nước đang chảy xuống cần cổ anh, thấm ướt làm tối màu một vùng cái áo phông trắng ấy.

quang anh nghe thấy tiếng động, theo phản xạ xoay người ra sau, chỉ vừa chạm mắt duy có một giây, anh đã liền ghét bỏ quay mặt đi.

- anh ơi? auang anh yêu dấu ơi?

nó thử gọi, nhưng không ai trả lời.

- bé yêu ơi, quay qua nhìn em cái nữa đi mà, em biết lỗi rồi.

nếu là ngày thường, nó chắc chắn bị anh cho mấy đạp, quang anh không thích bị gọi là bé, từ miệng tên kém mình 2 tuổi lại càng không, nghe nó cứ nhục nhục hèn hèn thế nào í, anh không muốn.

- anh ơi?

gọi mãi vẫn vậy, chẳng có động tĩnh gì mới mẻ, đức duy ấy thế mà không tức giận, nó còn nhún vai cười cười, ung dung nhàn nhã cởi giày, xong xuôi thì chậm chạp đi vào bếp, lúc đi qua chỗ anh ngồi, nó cố tình cất giọng, âm lượng cao một chút, sợ người nào đó không nghe thấy.

- ui da, xách cả một túi đầy kẹo như thế này mỏi tay thật ấy.

như dự đoán, mặc dù quang anh không ngẩng đầunhưng đức duy cá chắc anh đang vểnh tai dõi theo. đạt được bước đầu tiên, nó vui vẻ đặt túi kẹo lên kệ tủ gần đó rồi bỏ lên phòng, nhưng thực chất là nấp vào một góc khuất ở cầu thang.

quang anh ngoài mặt làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong dồn hết thảy sự chú ý vào đống kẹo mút duy vừa nhắc đến. anh chờ cho nó đi khuất, khi đã không còn tiếng động mới dè dặt quay đầu lại ngó quanh.

guống như ăn trộm ăn cướp, anh lén lút phóng như bay đến bên túi kẹo, hí hửng mở ra mà không biết mình đang rơi vào bẫy của ai đó.

đức duy chỉ chờ có thế, nó lao ra từ góc khuất, tiến đến sau lưng anh ôm chầm lấy, siết chặt. cọ cằm vào hõm cổ anh, nó lè nhè cất giọng, giọng nói lùng bùng mềm mại

- ai ya, anh đừng dỗi em nữa, em mua kẹo bù cho anh gấp mấy chục lần rồi nè.

- hứ, cút, tưởng nhiêu đây dụ được tao?

- xưng hô kiểu đấy à? ai dậy anh nói chuyện với em kiểu đó?

- tao lớn tuổi hơn mày đấy nhãi!

- quang anh.

đức duy đanh giọng gọi tên anh, vòng tay ôm eo siết chặt hơn, quang anh không tình nguyện chấn chỉnh lại lời nói.

- xê ra, anh không thèm quan tâm em nữa.

nghe thấy vậy, nó lại dịu giọng dỗ dành, tiện tay đang ôm eo, nó xoa nắn cái bụng mềm mềm, sáu múi dồn một kia của anh.

- thật nhá? em mà đi là cầm theo cả kẹo đấy? chắc chưa?

- s...sao bảo cho?

- thì em cho, nhưng anh phải hết dỗi cơ! anh cứ dỗi em không cho đâu.

quang anh nghĩ nhanh ba giây, cảm thấy dỗi vì một cái kẹo thật quá ngốc nghếch, huống hồ bây giờ đã lại có thêm một túi, ngu gì lại dỗi tiếp.

anh cười khúc khích, ôm túi kẹo lớn vào lòng rồi xoay người lại đối diện với nó. duy và anh xêm xêm chiều cao, lúc skinship luôn rất thuận tiện.

quang anh theo thói quen hôm một cái lên má đức duy, tiếng "chóc" vang lên rõ kiêu, xong xuôi lại trở nên đanh đá, giơ vuốt đẩy đức duy ra, còn bản thân chạy vào phòng bếp, không quên nhắc nhở.

- đi tắm đi, người gì hôi rình, tí đừng có mà trèo lên giường.

đức duy bên đây mãn nguyện, tâm tình nở hoa lóc póc, nó suýt thì bay lên thiên đàng luôn, may mà nhờ anh kéo về. nó vừa "vâng" một tiếng dài, vừa vơ vội bộ quần áo vàng khè của mình trong tủ rồi tót vào nhà tắm.

...

không mất quá lâu để xong, duy bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước trắng tỏa ra trông vô cùng huyền ảo, sẽ thật trông giống với mấy tổng tài trong phim hàn quốc, body sáu múi chỉ quấn một chiếc khăn.

quang anh nghĩ thế thì liền háo hức đánh mắt sang nhìn, xong không giấu nổi thất vọng, còn buộc mồm buông lời chê bai.

- vãi lờ, ăn mặc cái kiểu gì đó?

- hửm, mặc vậy cho mát. mà ai cho anh nói bậy, bỏ ngay cho em.

bộ quần áo của đức duy khiến quang anh ghét bỏ ra mặt, anh nhăn nhó còn chẳng muốn nhìn nhưng cảnh tượng ấy cứ đập vào mắt, mù mắt anh mất thôi.

duy mặc một cái quần vàng, họa tiết con vịt màu trắng, áo cũng vàng khè nốt, ở chính giữa in nổi dòng chữ to đùng "cạp cap cạp". anh tự hỏi nhân sinh, trên đời lại có cái thể loại thẩm mĩ xấu đau xấu đơn đến như vậy?

- đi ngủ, mai còn đi học.

anh nhanh chóng chuyển chủ đề, nằm xuống giường kéo chăn che kín người, hòng để không phải bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. đức duy ngu ngơ không hiểu gì, nhưng biết ý lau khô tóc nhanh nhất có thể, xong cũng tắt điện trèo lên giường.

nó rất tự nhiên kéo eo anh lại gần để ôm, nó có thú vui đó chính là xoa bụng anh, 6 múi dồn một sờ rất mềm, chơi rất thích, rất dễ chịu.

- quang Anh ngủ ngon, mai nhớ gọi em nữa đó. kẹo đều cho anh cả rồi, ăn ít thôi nhé, sâu răng.

duy hít hà mùi hương từ cơ thể anh, mắt lim dim sắp gục, nhưng vẫn cố nhắc nhở người thương đôi ba câu.

- ừm, em ngủ ngon.

quang anh cười cười đáp lại, cả hai không mất quá lâu để chìm vào giấc mơ, hai con người, một hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me