LoveTruyen.Me

"Chào em, đồng chí cảnh sát."

Phần 3: Anh trai nhỏ... Em rất nhớ anh.

thuytrang419

"À... HẢ??" Thành Long kinh ngạc nhìn hai người họ. Tay anh ấy chỉ loạn xạ về phía hai người.

"Hai người... Hai người..."

Trương Chi thấy biểu cảm của cậu em đồng nghiệp của mình thì buồn cười. Cô nói:

"Hoá ra người anh mà cậu nói là anh ấy sao?"

Thành Long máy móc gật đầu. Ngô Tính đứng bên cạnh thì tò mò hỏi:

"Thằng nhóc kia có nói gì về tôi sao?"

Trương Chi cười cười nói phải. Cô nói:

"Cậu ấy nói rằng mỗi lần cãi không lại cậu ấy thì anh hay đảo mắt rồi lại im lặng."

Ngô Tính nghe thế thì liền nhìn Thành Long. Anh cười nói:

"Anh cãi không lại cậu?"

Thành Long quay đầu đi chỗ khác, giọng lí nhí:

"Thì cũng gần như vậy còn gì?"

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có. Em có nói gì đâu." Thành Long bĩu bĩu môi. Đúng là anh ấy sợ Ngô Tính thật.

Ngô Tính nhìn Trương Chi, anh hỏi cô:

"Bây giờ hai người định về sao?"

Cô gật đầu. Nói phải. Thành Long thấy thế liền nói:

"Chị Chi, lúc nãy em định đưa chị về nhưng đột nhiên nhớ là em có việc phải đi ngay bây giờ. Không ấy để anh Tính đưa chị về được không? Dù gì hai người cũng quen biết."

Nghe anh ấy nói thế thì Trương Chi định nói rằng cô bắt taxi về cũng được nhưng cô còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Ngô Tính đã nói trước.

"Để anh đưa cô ấy về. Cậu bận thì đi đi."

Thành Long cười nói cảm ơn anh rồi tạm biệt Trương Chi, nhanh chóng rời đi.

"Thật ra tôi có thể tự mình bắt xe về. Anh không cần lo đâu." Trương Chi nói với anh.

Ngô Tính nghe thấy thế thì chỉ nhìn cô. Một lát sau liền nói:

"Sao như thế được. Tôi đã đồng ý với thằng nhóc ấy rồi thì sao có thể không làm chứ. Dù sao cũng tối rồi, một mình cô về như thế không ổn."

Trương Chi bật cười, cô nói:

"Không lẽ anh quên tôi làm nghề gì rồi sao?"

Phải. Cô là cảnh sát hình sự mà. Những điều này đối với cô rất đỗi bình thường. Công việc thường ngày của cô còn nguy hiểm hơn như thế này nhiều. Ngô Tính biết. Nhưng anh lại không thể để cô về nhà một mình như vậy được. Dù sao cũng không thể.

"Dù sao cũng phải để tôi đưa cô về. Để cô đi một mình như vậy tôi không yên tâm. Để tôi đưa cô về."

Trương Chi thấy anh nhiệt tình như vậy thì cũng không từ chối nữa. Ngô Tính nói cô đứng chờ anh một lát rồi quay người đi lấy xe.

Trên đường về hai người cũng không nói gì nhiều. Chỉ im lặng như thế. Không gian yên lặng nhưng không lúng túng. Mà thay vào đó, dường như bọn họ còn cảm thấy yên tâm, cảm thấy gần gũi... Giống như họ đã gặp nhau, đã thân quen với nhau từ rất lâu về trước...
——-
Khi về đến nhà, Trương Chi nhanh chóng tắm rửa. Đến lúc nằm trên giường, cô nhìn thấy bức ảnh kia. Là bức ảnh mà anh Tính đã tặng cô. Như một thói quen, cô cầm bức ảnh, giọng cô thủ thỉ kể lại cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày.

"Hôm nay em đã trừng trị kẻ xấu rồi. Anh có thấy tự hào về em không? Hôm nay em cũng đã cùng mấy đứa trong tổ đi ăn liên hoan. Bọn nó hô hào đòi em khao nhưng cuối cùng lại tự mình thanh toán. Mấy đứa nhỏ ấy cũng thật là... Hôm nay em vui lắm. Cũng lâu lắm rồi cả tổ không được ngồi ăn cùng nhau như vậy. Còn có..." Trương Chi dừng lại vài giây. Cô khẽ khàng nói.

"Anh trai nhỏ, gần đây mẹ muốn em yêu đương rồi. Mẹ còn sắp xếp đối tượng xem mắt cho em nữa. Sáng nay em đã đi gặp người đó. Bất ngờ là... người đó rất giống anh. Anh ấy là luật sư. Tên của anh ấy giống anh, cũng là Tính. Trùng hợp thật anh nhỉ? Anh ấy gọi cho em cho em bánh bơ đấy. Ngạc nhiên thật, ngoài anh và ba mẹ ra thì đây là lần đầu tiên em nhận vị bánh này từ người khác. Những hành động, lời nói của anh ấy đều giống hệt anh. Em chút nữa đã nghĩ rằng anh ấy là anh luôn đấy... Nếu như anh ấy không phải là luật sư, nếu anh ấy là cảnh sát, em thật sự đã cho rằng anh ấy chính là anh... Anh trai nhỏ, anh Tính... Em nhớ anh lắm..."

Trương Chi ôm lấy bức ảnh kia khẽ rơi nước mắt. Trong suốt mười lăm năm qua, cô đã luôn như vậy. Cô vẫn luôn giữ thói quen này. Mỗi khi đêm về, cô lại ôm lấy bức ảnh, cô sẽ khẽ khàng kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày của mình. Dù là chuyện vui hay chuyện buồn, dù gặp được những điều mới mẻ hay những uất ức, cô đều giãi bày với anh. Giống như khi anh vẫn còn ở bên cạnh cô vậy.

Mười lăm năm, thoắt cái đã mười lăm năm rồi. Cô vào ngành này chỉ vì câu nói lúc nhỏ của anh. Anh nói tương lai anh sẽ làm cảnh sát hình sự. Anh sẽ bắt hết kẻ xấu để đất nước được an toàn, hoà bình. Anh nói anh sẽ làm cảnh sát để bảo vệ mọi người, bảo vệ ba mẹ anh, bảo vệ cô và gia đình cô. Anh đã nói... Chính vì lời nói khi xưa ấy mà cô đã luôn đốc thúc bản thân phải học tập thật tốt để có thể làm cảnh sát. Tất cả mọi thứ cô làm chỉ là muốn sau này được gặp anh. Trong tất cả ước mơ của cô, gặp lại anh chính là ước mong lớn nhất, vậy mà...

Trương Chi đã vào ngành bao lâu rồi, cô đã thực hiện biết bao nhiêu nhiệm vụ kể cả trong và ngoài nước. Vậy nhưng cô chưa từng gặp lại anh. Cô đã từng hỏi rất nhiều người ở nhiều đơn vị khác nhau nhưng cô vẫn chưa nghe ngóng được một người cảnh sát nào tên Tính cả. Có thể là anh đã không học cảnh sát. Có lẽ là anh đã làm một ngành nghề khác rồi. Có lẽ... anh đã quên mất cô rồi...

Không đâu. Anh Tính của cô sẽ không quên mất cô đâu. Cô vẫn còn nhớ anh, nhất định anh cũng như vậy. Nhất định anh cũng đang đi tìm cô. Nhất định anh cũng nhớ cô nhiều như cô nhớ anh. Nhất định là thế rồi.

"Anh... Khi nào em mới gặp lại anh đây..." Chỉ cần gặp một lát thôi. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi.

Cô nhớ anh. Cô nhớ cậu bé luôn đỡ cô dậy khi cô ngã. Cô nhớ cậu bé luôn dỗ dành cô khi cô khóc. Cô nhớ cậu bé hàng xóm mà cô thương từ nhiều năm về trước. Nhớ lắm. Nhớ suốt mười lăm năm nay. Không lúc nào cô ngừng nghĩ đến anh.

Trương Chi gục đầu xuống bức ảnh. Cô khẽ rơi nước mắt. Trước đây cô không như vậy. Trước đây khi kể với anh về mọi thứ cô cũng không khóc. Chỉ là ngày hôm nay, khi cô gặp Ngô Tính, cô nhớ anh rất nhiều. Nhớ đến mức cô muốn bật khóc.

"Anh trai nhỏ... Bé con của anh rất nhớ anh... Anh mau quay về tìm em đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me