LoveTruyen.Me

"Chào em, đồng chí cảnh sát."

Phần 2: Rất giống bé con của anh

thuytrang419

Ngô Tính gọi cho Trương Chi một đĩa bánh ngọt cùng một ly Capuchino. Khi phục vụ mang đĩa bánh ra Trương Chi ngạc nhiên nhìn đĩa bánh. Ngô Tính thấy cô nhìn như thế liền hỏi:

"Sao vậy?"

Trương Chi ngẩng đầu nhìn anh, cô cười nói:

"Không có gì."

Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng đĩa bánh này lại là vị bánh mà cô rất thích. Từ lúc nhỏ cô đã thích vị bánh này. Điều này thật ra không nhiều người biết lắm. Tính ra thì cũng chỉ có ba mẹ cô và một người nữa biết mà thôi nhưng mà người đó...

Trương Chi cầm lấy đĩa bánh, cô nhìn một lát rồi cầm nĩa lên. Cũng đã lâu rồi cô chưa ăn lại vị bánh này. Kể ra thì từ lúc ấy cô cũng không còn ăn vị này nhiều nữa. Mỗi lần ăn cô đều sẽ nhớ đến người ấy...

Lúc cô cầm nĩa lên, Ngô Tính cũng lấy giấy ăn để bên cạnh cô. Trương Chi lại ngạc nhiên lần hai, chỉ là cô không biểu hiện rõ ràng như khi nãy. Cô chỉ nhìn vào phần giấy ăn rồi nhìn vào đĩa bánh. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao?

Trương Chi ăn một miếng bánh, vị ngọt tan trong miệng làm cô thoải mái hơn. Những cảm xúc xưa cũ cũng ùa về. Mỗi lần ăn vị này cô đều có cảm giác này. Cảm giác hoài niệm, cảm giác nhớ nhung, cảm giác chua xót...

"Ăn coi chừng rơi vào áo nhé."

Câu nói vang lên đột ngột của Ngô Tính làm cô khựng lại. Tay cầm nĩa cũng run nhẹ. Môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra. Ngô Tính cũng bất ngờ vì lời nói của mình. Anh như vô thức thốt ra lời dặn dò ấy. Như một thói quen...

Trương Chi đặt nĩa xuống, hai tay cũng bỏ xuống dưới bàn. Hai bàn tay cô chà xát vào nhau. Ổn định lại cảm xúc, cô nói:

"Có lẽ anh không biết nhưng mà... Những hành động và lời nói của anh rất giống với một người tôi quen. Giống lắm..." Giống từ hành động đưa giấy ăn qua cho cô mỗi khi hai người cùng đi ăn. Giống đến lời nói mỗi khi cô ăn bánh kem. Giống người kia lắm...

"Người đó..."

"Cũng lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau."

"Vậy sao?" Ngô Tính nhìn cô rồi cười nói:

"Đây cũng chỉ là thói quen thôi." Lúc xưa anh cũng hay dặn bé con kia như thế. Bé con của anh cũng thích loại bánh kem này. Đúng là trùng hợp thật. Cũng không biết bây giờ bé con kia có còn thích loại bánh này không...

"Người đó với em thân quen lắm sao?"

"Đúng vậy. Chúng tôi quen nhau lúc nhỏ. Sau này cũng không có gặp lại nhau nữa."

Ngô Tính ngập ngừng, anh hỏi:

"Sao lại không gặp lại?"

"Bởi vì lúc đó..." Trương Chi bỗng ngừng lại, cô nhắm chặt mắt. Cô thở ra một hơi rồi nói:

"Không quan trọng. Đột nhiên lại nói đến người khác như thế này... Xin lỗi anh."

Anh xua tay nói không sao. Trương Chi cầm nĩa lên tiếp tục ăn. Lại như thế. Suýt nữa cô đã nói ra tên của người đó rồi. Suýt nữa cô lại nói đến người đó rồi. Mỗi lần nhắc đến người kia cô đều mất kiểm soát như vậy. Cũng gần đã mười lăm năm rồi. Thật không ngờ cô vẫn chưa thể gặp lại anh...

---
(truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
--

Sau khi nói chuyện một lát thì cả hai cũng ra về. Ngô Tính lái xe đến văn phòng luật của mình. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy giọng của Thành Long.

"Anh Tính ơi... Anh đâu rồi? Sao anh lâu quá... Em sắp biến thành hòn vọng phu rồi, làm sao đây..."

Ngô Tính đảo mắt một vòng rồi mở cửa đi vào. Vừa đi anh vừa nói:

"Lớn già đầu rồi, cậu bỏ ngay cái cách kêu gào như oán phụ kia đi cho anh."

Vừa nghe thấy giọng anh, Thành Long lập tức ngồi thẳng dậy.

"Anh về rồi."

"Ừm." Ngô Tính vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói:

"Sao thế? Tìm anh có việc gì?"

"Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?"

Ngô Tính ngồi xuống ghế, không trả lời lại câu hỏi của anh ấy mà nhìn vào mắt anh ấy. Thành Long bức bối liền đầu hàng.

"Được rồi. Được rồi. Em nghe mẹ nói anh đang đi xem mắt nên đến xem kết quả thôi. Anh nhìn em như thế làm gì."

Ngô Tính nghe anh ấy nói như thế thì liền thở dài. Anh rót cho mình một ly nước rồi nói:

"Cũng mới gặp thôi. Chưa có gì cả."

"Vậy cô gái đó có xinh không? Có giống..." Nói đến đây Thành Long liền ngậm miệng. Thôi chết, lỡ lời rồi...

Ngô Tính biết anh ấy muốn hỏi gì. Anh nhìn vào ly nước kia một lát lâu, sau đó mới nói:

"Giống."

Rất giống bé con của anh. Lúc bước vào cửa, nhìn thấy cô đang dạy dỗ tên kia thì anh đã liên tưởng đến bé con của mình rồi. Giống thật. Giống lắm. Rất can đảm, rất gan dạ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cô, anh liền sững người một hồi. Cô thật sự rất giống cô gái của anh. Thật nhớ quá! Anh nhớ bé con của mình... Đã lâu như thế rồi anh vẫn chưa tìm thấy bé con ngày ấy của mình. Đã lâu như vậy rồi kia mà...

Thấy trong mắt anh thoáng qua những cảm xúc bất định thì Thành Long đi sang chỗ anh, vỗ vỗ vai.

"Sẽ tìm được thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều." Anh ấy biết bản thân mình lỡ lời nên mới khiến Ngô Tính nhớ lại cô bé ấy.

Ngô Tính cười nói:

"Không sao. Bao nhiêu năm qua anh còn chờ được thì thêm vài năm nữa có là gì."

"Vậy anh có định tiến thêm bước nữa với cô gái kia không?"

Ngô Tính lắc đầu nói:

"Cũng không chắc." Mỗi lần nhìn thấy Trương Chi anh lại nhớ đến bé con của mình. Anh cũng không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa, nhưng... anh muốn nhìn thấy Trương Chi. Ít nhất thì khi nhìn thấy cô, anh có cảm giác mình được gặp bé con của mình. Ít nhất anh vẫn có cảm giác bé con của mình vẫn bên cạnh...

Thành Long nhìn ra được mâu thuẫn trong mắt anh mình, anh ấy thở dài nói:

"Anh à, không thì anh cứ thử mở lòng ra xem. Bên ngoài còn có bao nhiêu là cô gái tốt, cần gì phải..." Còn chưa nói hết câu thì ánh mắt sắc lẹm của Ngô Tính đã chặn những lời nói kia lại. Thành Long nhướng mày, anh gật đầu hiểu ý, anh lấy tay đưa lên miệng làm hiệu khóa miệng.

"Sáng nay cậu không đi làm à? Sao lại rảnh rỗi đến nỗi đi hóng chuyện thế này?" Ngô Tính vừa uống nước vừa hỏi.

Thành Long nằm ườn ra sofa, anh ấy nói:

"Có chứ. Em vừa tan ca thì qua chỗ anh đây. Lúc sáng còn bắt một ca gây rối trật tự nữa."

Nghe đến đây anh bỗng khựng lại. Anh hỏi:

"Sáng nay?"

"Đúng thế. Ngay gần trường cấp ba cũ."

"Vậy sao? Sáng nay anh cũng gặp mặt ở đó."

Thành Long tròn mắt nhìn anh. Anh ấy ngạc nhiên hỏi lại.

"Thật sao?"

"Đúng thế."

"Tiếc thật." Thành Long cảm thán.

"Nếu biết trước anh cũng ở đó thì em đã đi đến chào hỏi để biết mặt cô gái kia rồi."

Ngô Tính nghe anh ấy nói như thế thì bật cười. Thành Long thấy anh đã cười lại thì cũng mỉm cười theo. Tâm trạng anh đã tốt lên hơn rồi.

----

Tối nay Trương Chi giữ lời khao mấy người trong tổ đi ăn. Lúc sáng khi cô trở lại đồn để lấy lời khai thì cả nhóm cứ nhao nhao hết cả lên. Bọn họ còn nghĩ vì sao cô đi làm lại sớm như thế. Hóa ra là vì cô là nhân chứng và người liên quan của vụ việc gây mất trật tự khi sáng.

Cả đám người họ cứ đòi cô khao một bữa vì khoảng thời gian này bọn họ đã không gặp nhau lâu lắm rồi. Trương Chi còn định để một hai bữa nữa mới nói đến chuyện này nhưng cả bọn đã hào hứng như thế thì đành chịu. Cũng may bọn họ có những người trực ca đêm trễ nên tất cả cùng đi.

Vừa vào đến nơi thì cả nhóm đã nhanh chóng gọi món. Bọn họ đúng là không thèm khách sáo gì cả, gọi biết bao nhiêu là món, hơn nữa còn tìm những món đắt để gọi nữa chứ. Trương Chi uống một hớp nước rồi nói:

"Các cậu đúng là muốn vét sạch túi tiền của tôi nhỉ?"

Một người trong đám nói:

"Đội trưởng, chị nhiều tiền hơn bọn em mà. Lâu lâu mới được chị khao một bữa, phải ăn uống cho ra trò chứ."

Cả nhóm lại nhao nhao lên hùa theo.

"Đúng đấy."

Thành Long vừa từ bên ngoài đi vào, chưa kịp hiểu gì thì đã nghe mọi người gào lên như thế. Anh ấy cũng hùa theo. Trương Chi nhìn ra cửa, thấy anh thì liền nói:

"Cậu biết gì mà hùa theo bọn họ."

Thành Long cười nói:

"Đâu cần biết chứ chị Chi. Chỉ cần bọn họ đồng lòng như vậy thì em thừa biết là bọn họ đang cố gắng để ép chị rồi."

Trương Chi đảo mắt. Thành Long thấy thế liền kêu lên.

"Cái hành động này của chị giống hệt anh em. Mỗi lần không cãi lại thì đều có biểu cảm này, cũng đảo mắt như thế."

Trương Chi bật cười. Cô nói:

"Vậy thì chắc do chúng tôi đều bất lực với cậu đấy."

Thành Long vừa đi vào chỗ ngồi vừa nói:

"Chị đừng nói như thế chứ."

Một người khác nói chen.

"Đúng thế chị Chi, chị nói đúng mà nói to như thế thì anh Long biết phải làm sao chứ."

Cậu ấy vừa nói xong thì cả bọn cười vang. Cũng đã lâu lắm rồi tổ của cô mới tập hợp lại đầy đủ như vậy. Hiếm khi cả tổ mới đủ thành viên vì khi người này rảnh thì người khác lại bận. Khi người này vừa thực hiện nhiệm vụ xong thì người khác lại nhận nhiệm vụ mới. Đúng là khó khăn quá...

Ăn được một lúc thì Trương Chi đi ra ngoài một lát. Lúc cô trở lại thì đằng sau còn có một kẻ khác đi theo. Hắn theo cô đến tận cửa phòng. Lúc cô đẩy cửa đi vào trong, hắn cũng đi theo.

"Cô gái xinh đẹp. Uống với tôi một ly đi."

Nghe thấy có giọng nói ở đằng sau, cô quay người lại nhìn. Là người này. Lúc nãy cô đã thấy hắn đi đằng sau mình rồi, nhưng cô chỉ nghĩ rằng hắn đang đi cùng hướng với mình mà thôi. Hóa ra không phải sao. Đứng cách nhau khá xa nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, chắc chắn đã uống rất nhiều. Kẻ say xỉn...

Trương Chi lịch sự nói lại:

"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu." Nói rồi đi vào bên trong.

Tên kia không cam tâm, hắn đi theo cô vào trong. Miệng không ngừng nói:

"Chỉ là uống một ly thôi mà. Làm giá gì chứ. Muốn bao nhiêu tiền, ông đây đều cho mày. Có ngon..." Lời còn chưa nói xong thì cổ họng hắn đã nghẹn ứ.

Những lời còn chưa nói xong đã phải nuốt xuống lại khi hắn nhìn thấy khung cảnh bên trong. Trong bàn ăn kia có những người mang cảnh phục. Bọn họ... Đây... Không phải là... Người đàn ông kia trong chốc lát liền tỉnh cả rượu. Hắn ta cười cười rồi nói:

"Xin lỗi, hiểu lầm. Hiểu lầm thôi..." Vừa nói hắn vừa lui ra ngoài rồi chạy biến.

Cả nhóm người trong phòng đang ăn thì nghe tiếng động nên ngước lên nhìn thì thấy có người đi vào. Còn chưa kịp nói gì hắn đã nhanh chóng chuồn mất. Bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau. Sau khi thấy cảnh phục của mình thì bọn họ liền hiểu vấn đề. Đáng ra bọn họ sẽ thay quần áo rồi mới đi nhưng có những người một lát nữa sẽ phải quay lại trực nên cứ thế trực tiếp đi luôn. Thành Long nhìn thấy thế liền bật cười.

"Chị Chi, chị mới ra ngoài có một chút thôi mà. Làm gì mà khiến người ta sợ như thế?"

Trương Chi đi đến chỗ ngồi, cô nói:

"Không phải các cậu mới là người khiến người ta sợ sao?"

Bọn họ đều nói:

"Nào có, là do chị cả."

Trương Chi cũng bất lực với bọn họ. Cô đúng là cãi không lại mà. Cả nhóm lại tiếp tục ăn uống. Sau đó thì đến giờ trực của vài người nên cả nhóm giải tán.

Lúc cô đi thanh toán thì người ta nói với cô rằng phòng của cô đã được thanh toán. Trương Chi kinh ngạc, cô đi ra ngoài thì thấy bọn họ đã đứng trước đó chờ cô. Cô hỏi:

"Các cậu thanh toán à? Không phải nói là tôi mời sao?"

Bọn họ cười cười.

"Sao có thể để chị thanh toán được chứ. Chị vừa làm nhiệm vụ xong mà, bọn em còn chưa làm tiệc tẩy trần cho chị thì sao mà để chị mời được."

Trương Chi cười nhìn họ. Cô nói:

"Vậy mà cứ chọn mấy món cho đắt vào."

Người nọ cười haha nói:

"Dù sao thì tiền của anh Long vẫn nhiều hơn mà. Bọn em có tốn bao nhiêu đâu."

Thành Long khoanh tay đứng tựa vào tường nói:

"Đúng thế. Bọn họ ăn tiền của em thì nhanh lắm. Thôi đi đi kìa. Sắp trễ rồi đấy."

Mấy người bọn họ cùng nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn Thành Long và Trương Chi. Lúc bọn họ định về thì Thành Long nhìn thấy Ngô Tính. Anh ấy kêu lên.

"Anh."

Ngô Tính nhìn sang thì thấy hai người đang đứng cạnh nhau. Anh đi sang, hỏi:

"Sao lại đứng ở đây?"

"Bọn em vừa ăn tối xong."

Ngô Tính gật đầu với anh ấy rồi quay sang Trương Chi.

"Không ngờ lại gặp nhau sớm như thế."

Cô cười nói đúng thế. Thành Long nghe cách hai người nói chuyện thì ngạc nhiên.

"Hai người quen nhau sao?"

"Ừm. Cô ấy là người khi sáng anh gặp."

"À... HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me