LoveTruyen.Me

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảm

Chương 6

soya-miruku

May mắn thay, cả hai không chạm mặt bất kỳ đồng nghiệp nào của Jeonghan trên đường trở về khách sạn, mà thật ra có chạm mặt cũng chẳng sao vì anh không phải người đầu tiên đưa bạn bè tới chơi. Trước đó đã có vài bác sĩ khác từng làm như thế rồi và mọi người đều hoan hỉ cả, có lẽ anh chỉ đang lo lắng hơi thái quá một chút.

Vào trong phòng, Seungcheol bắt đầu sắp xếp mọi thứ như thể sàn nhà là thảm cỏ xanh tại một tụ điểm cắm trại nào đó. Hắn trải khăn, lần lượt mở nắp đồ ăn bày ra xung quanh, thậm chí cơm cũng là tự cắm chứ không mua cơm ăn liền ở ngoài tiệm.

Jeonghan ái ngại nói: "Thật ra anh Seungcheol không nhất thiết phải làm như vậy..."

Không phủ nhận là anh rất vui, nhưng anh cũng xót Seungcheol nữa. Nghĩ đến công sức đi chợ mua đồ, nấu cơm, sau đó lái xe đến trong thời tiết xấu như thế này của hắn, tự dưng Jeonghan lại cảm thấy có lỗi, gần ba mươi rồi mà vẫn để người ta phải lo lắng cho mình.

Anh cố giải thích để đối phương yên tâm: "Lúc trưa hơi mệt, kể chuyện với anh để giải tỏa chút thôi, chứ tôi sống ở đây ổn lắm mà."

Động tác chia bát đũa của Seungcheol ngưng lại. Hắn ngẩng lên nhìn Jeonghan, dùng ánh mắt ít nhiều có vài phần mất mát hỏi lại: "Việc tôi tới đây khiến cậu khó xử lắm sao?"

Seungcheol muốn đi là cứ thế đi, bây giờ nghĩ lại hình như đúng là có điểm không thích hợp. Jeonghan là bác sĩ, có vòng xã hội thuộc tầng lớp trí thức cao, kéo theo đó là tiêu chuẩn nhìn nhận cũng cao, hơn nữa còn coi trọng chuyện mặt mũi. Anh có thể cởi mở chấp nhận việc hắn xăm mình không đồng nghĩa với việc bạn bè đồng nghiệp anh cũng vậy; có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, biết đâu họ nhìn hắn rồi lại quay sang đánh giá anh thế này thế nọ.

Hết rào cản giới tính phân hóa giờ lại đến rào cản tầng lớp, từng chuyện từng chuyện cứ như đang nhắc nhở Seungcheol rằng cố chấp sẽ không đem lại kết quả tốt vậy.

"Tôi chỉ cảm thấy..." Jeonghan ngập ngừng, ngại không dám nhìn thẳng Alpha "Anh Seungcheol vì tôi mà làm nhiều thứ quá."

Seungcheol đáp: "Đều là chuyện tôi nên làm."

Lời này của hắn nghe có vẻ khách sáo, nhưng thực chất lại xuất phát từ tận đáy lòng. Nụ cười của anh, niềm vui của hắn, bởi vì hắn thầm mến anh, thế nên chuyện gì có thể làm hắn đều sẽ làm, hiện tại được anh ghi nhận là hắn đã đủ thoả mãn.

"Chỉ vất vả cho anh, tốn bao nhiêu là công sức." Jeonghan vẫn chưa hết áy náy "Anh tới đây làm khách, đáng ra tôi phải dẫn anh đi ăn đi chơi mới đúng...."

"Ngày mai được không?"

Thấy Seungcheol chủ động ngỏ lời, Jeonghan cũng dần thôi không lăn tăn nữa. Bây giờ bữa ăn mới chính thức bắt đầu, nếu như tính gộp cả khoảng thời gian Seungcheol đi sớm về muộn hồi Jeonghan còn ở nhà thì đây là bữa ăn đầu tiên mà bọn họ ngồi chung sau gần hai tháng.

Cơm nhà bao giờ cũng ở tầm khác biệt hơn hẳn, phần vì trình độ nấu ăn của Seungcheol rất tốt, phần vì cảm giác gần gũi quen thuộc mà nó đem lại. Cho dù cuộc sống có chật vật đến đâu, ngày hôm ấy mệt mỏi nhường nào, chỉ cần vẫn còn một người chờ mình cùng ăn cơm, vậy thì mọi thứ hẳn là cũng chưa đến nỗi tệ lắm.

Những câu chuyện đã từng nói qua điện thoại, bây giờ ngồi kể trực tiếp với nhau vẫn vui hơn, cả hai ngồi ăn lai rai tới gần tám giờ mới tạm thời hết chuyện. Jeonghan giành rửa bát, Seungcheol biết tính anh sòng phẳng nên cũng không cản, chỉ cầm sẵn giấy đứng bên cạnh, anh rửa xong cái nào thì lau khô cái đó luôn.

Ăn uống và ngủ nghỉ là hai nhu cầu cơ bản nhất của con người, hiện tại cơm nước xong xuôi, Jeonghan mới sực nhớ ra vấn đề chỗ ngủ. Về phía anh cơ bản là không việc gì, dù sao cũng chỉ là cùng nằm trên một chiếc giường, mỗi người đắp một cái chăn, với lại được ngủ chung với người mình thích, anh cầu còn không kịp. Chỉ là ký ức về kỳ dịch cảm vẫn còn đó - cắn cổ một cái, hôn môi hai ba lần là không nhìn mặt nhau gần nửa tháng, sau khi mỗi người một nơi lại im lặng thêm cả tuần mới có thể bình thường trở lại, thành thử Jeonghan cũng chẳng rõ Seungcheol định như thế nào.

Thế giới của Alpha, Beta như anh không hiểu được.

"Anh Seungcheol... có muốn tắm trước không?" - Jeonghan hỏi dò. Hỏi xong mới thấy lời này cứ mập mờ ái muội kiểu gì, sâu xa đâu đó còn lẫn chút ý tứ mời gọi, nhưng Beta thề là anh chỉ muốn biết Seungcheol sẽ làm gì mà thôi.

Thực tình Seungcheol bối rối chẳng kém gì Jeonghan, sau bữa ăn liền cảm thấy mình không có lý do gì để ở lại, nhưng cũng không nỡ rời đi. Câu hỏi vừa rồi giống như cái phao cứu sinh của hắn: Thay vì hỏi hắn đi hay ở, người nhỏ hơn lại đề cập đến chuyện tắm rửa, có thể hiểu là đang ngầm đồng thuận cho hắn qua đêm tại đây.

Mỗi tội là trong phòng chỉ có độc một chiếc giường, và đương nhiên hắn không quên nổi nét mặt sửng sốt của Jeonghan lúc anh đẩy hắn ra sau nụ hôn cuồng nhiệt. Trạng thái tốt đẹp này vẫn còn chưa duy trì được bao lâu, hắn không thể cứ thế tự mình phá hỏng chuyện tốt của mình được.

Seungcheol toan thu dọn đồ đạc: "Tôi nghĩ mình nên ở chỗ khác thì hơn."

Bầu không khí trong phòng theo câu nói đó của hắn mà chùng xuống. Kéo xong khoá balo, Alpha ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp Beta đang nhìn mình không rời mắt, dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh Seungcheol...thực sự phải đi à?"

Jeonghan dùng câu hỏi để đáp lại câu hỏi, và điều này cho Seungcheol cảm giác như đang nằm mơ vậy. Ý tứ níu kéo đã hiện hữu rõ ràng đến vậy, hắn cũng chưa điên đến mức cố chấp rời đi.

"Cậu có ổn với việc tôi ở lại đây đêm nay không", Seungcheol lại hỏi, và hắn thề rằng hắn chỉ muốn tiến tới nhấc bổng người nhỏ hơn lên để ôm hôn sau khi nhận được cái gật đầu từ anh. Gò má Jeonghan nóng bừng, vừa ngượng vừa mừng nhìn khoá kéo balo được mở ra một lần nữa; Seungcheol huơ huơ bộ quần áo trước mặt anh, nói rằng hắn sẽ đi tắm trước.

Alpha tắm mười lăm phút thì Jeonghan cũng ngồi ngốc đủ mười lăm phút, ngắm cửa phòng tắm đóng rồi lại mở. Lúc ở nhà bọn họ thường ăn cơm xong mới tắm, phòng ai người nấy tắm, vậy nên sống cùng nhau ba năm trời nhưng hiếm khi Jeonghan thấy được Seungcheol khi vừa mới tắm xong trông như thế nào.

Thời trang mặc nhà của Seungcheol vẫn vậy: áo tank top hơi ôm tôn lên hình thể sắc nét và phô trọn cánh tay phủ kín hình xăm, mùa hè thì quần đùi còn mùa đông thì quần nỉ dài. Khăn bông tuỳ tiện để trên đầu, một tay hắn lau tóc ướt, một tay hắn đút túi quần, lau qua loa vài lần thì kéo khăn xuống vắt ngang cổ. Có vài giọt nước bị bỏ quên nhân cơ hội rơi xuống dọc theo cổ hắn, vương lại nơi xương quai xanh quyến rũ; Jeonghan vô thức nhìn theo chuyển động đó, hiện tại chỉ muốn dùng đầu ngón tay chạm lên trên ấy, giúp Seungcheol loại bỏ mấy giọt nước thừa thãi kia đi.

"Jeonghan, cậu thất thần gì thế?"

"K-không có gì." Jeonghan bừng tỉnh "Tôi chỉ...đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên tôi tìm đến nhà anh Seungcheol, khi anh ra mở cửa cho tôi trông cũng y hệt như bây giờ."

"Cảm giác vừa quen thuộc, vừa không chân thực cho lắm."

Tự Jeonghan nói ra, nhưng chính anh cũng không hiểu mình đang chủ đích diễn tả cái gì. Anh hơi cúi đầu, gò má nóng bừng, luống cuống tìm máy sấy trong ngăn kéo dúi vào tay Seungcheol, còn bản thân mình thì nhanh nhanh chóng chóng trốn biệt vào phòng tắm. Trái tim vang rộn không dứt khúc tình ca khiến anh mất tập trung vô cùng, khi xả nước phân tâm, tới lúc dội nhầm non nửa gáo nước lạnh vào người mới xuýt xoa hoàn hồn.

Như lời một bài hát nọ, anh sợ Seungcheol biết, lại sợ Seungcheol không biết.

Muốn hắn biết, lại muốn hắn không biết.

Trong một giây phút thoáng qua, anh chợt nghĩ nếu như mình là Omega thì tốt rồi, chỉ cần pheromone tương thích là có thể ung dung thoải mái nói chuyện yêu đương.

Đáng tiếc thay, anh không phải.

-

Thời tiết lạnh ẩm dạo gần đây khiến Jeonghan dễ mệt hơn bình thường, phút trước còn đang nằm xem chung kết bóng chuyền quốc gia cùng với Seungcheol, bảo hắn chọn đội rồi cá cược nếu ai thua thì mai bao ăn sáng, phút sau hắn quay sang đã thấy anh nằm im ngủ ngon lành.

Alpha vặn nhỏ tiếng TV, trở mình quay sang ngắm người mình yêu thầm ngủ. Ngày đi học hắn lơ là môn Văn, vốn từ không nhiều, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chưa có bất kỳ từ nào thể hiện trọn vẹn được anh.

Người khác có thể dùng xinh đẹp và dịu dàng để miêu tả anh. Nhưng hắn thì khác, hắn dùng anh định nghĩa xinh đẹp và dịu dàng.

Hắn mơ hồ nhận ra hôm nay anh hơi khác so với thường ngày: buổi trưa kể chuyện khá giống làm nũng, hồi tối lại có vẻ thất thường, khiến quá trình đoán ý lựa lời của hắn gặp chút khó khăn, chỉ e sơ sẩy điều gì khiến anh không vui.

Alpha nhún vai, tự hỏi không biết nguyên nhân là gì, sau lại mong mình chính là nguyên nhân. Có bận tâm thì mới có rung động; nếu như Jeonghan chú ý đến hắn, ỷ lại vào hắn, vậy thì công cuộc theo đuổi cũng bớt đi gập ghềnh sỏi đá, tăng thêm phần trăm về đích thành công cho hắn.

Trước đó là 30%, hiện tại lên được 35%, thôi thì cũng tạm chấp nhận. Mục tiêu trước mắt là kéo tỉ lệ này đạt mốc 40%, và trong khi hắn đang nghĩ cách thì bất ngờ nghe thấy hai tiếng anh Seungcheol nhỏ xíu, sau đó là tay và chân của Jeonghan lần lượt vắt qua người mình. Không biết đầu anh trượt khỏi gối từ bao giờ, hiện tại đang nằm thấp hơn so với vị trí ban đầu, vừa vặn kề sát bả vai của hắn.

Người Seungcheol cứng đờ, máy móc gọi tên người bên cạnh đôi ba lần, nhưng gọi hoài gọi mãi vẫn không mảy may nhận được câu trả lời. Rốt cuộc đây là tình huống thần tiên gì vậy, Jeonghan ngủ mơ nhắc tới hắn, thậm chí còn coi hắn thành gối ôm mà kê gác thế này, không biết sáng hôm sau anh phát hiện ra thì sẽ phản ứng thế nào nữa.

Hắn thử cử động người nhưng bất thành, vô tình còn khiến Beta dịch sát vào hơn. Hơi thở của anh vấn vít nơi bả vai hắn, chẳng khác nào thử thách giới hạn chịu đựng trời ban buộc hắn phải trải qua. Không còn cách nào khác, hắn đành chấp nhận buông xuôi; dù sao đêm nay là đêm nay mà sáng mai là sáng mai, mưa rơi tới đâu che ô tới đó, nhỡ bây giờ hắn mà làm Jeonghan tỉnh là thể nào anh cũng đòi ngủ chỗ khác.

Thoáng thấy anh nhăn mày, Seungcheol khẽ khàng vòng tay ra sau lưng anh, xoa xoa cho đến khi nét mặt anh giãn ra như cũ. Hắn khẽ khàng đặt lên trán anh một nụ hôn, thì thầm ba chữ "chúc ngủ ngon" sau đó cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Trải qua một đêm dài, Jeonghan là người thức dậy trước. Hôm nay là ngày nghỉ không cần vội vã, anh uể oải hé mắt, ngơ ngẩn ngắm trần nhà một lúc lâu mới lơ mơ nhận thức được hình như Seungcheol đang ôm mình, mà anh còn để hắn gối đầu lên tay ngủ.

Anh không có ký ức gì về chuyện này, thậm chí mình ngủ lúc nào cũng không nhớ nổi. Trước khi ngủ mỗi người một bên giường, đến sáng lại dính chặt với nhau, tình tiết kinh điển tưởng chừng phi lý trong phim truyền hình thì ra có khả năng xảy ra thật.

Anh vừa mới hơi dịch người, bàn tay của Alpha đặt trên bắp tay anh lập tức vỗ nhẹ vài cái, động tác như dỗ em bé ngủ. Jeonghan cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, anh nằm im thì hắn tạm thời ngưng lại, chứ hễ cựa quậy là hắn lại tiếp tục vỗ về.

Đây là buổi sáng vui nhất trong vòng mấy năm nay của Jeonghan: anh tỉnh giấc trong vòng tay của người mình thích, hơn nữa đối phương ngủ say rồi mà vẫn không yên tâm về mình, "trong mơ còn thức" lo lắng cho mình.

Dù sao Alpha cũng đang ngủ say; kìm lòng không đặng, Jeonghan hơi rướn người lên, lén lén lút lút hôn hắn một cái. Rõ ràng Jeonghan là bác sĩ, Seungcheol cũng chẳng phải công chúa ngủ trong rừng, ấy thế mà lại thành công tái hiện truyện cổ tích.

Trớ trêu làm sao, Seungcheol bất ngờ mở mắt ngay tại khoảnh khắc Jeonghan dùng môi mình chạm lên môi hắn.

***

Không biết mọi người có nhớ bài Sóng của Xuân Quỳnh không, có 2 câu như thế này:

Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Seungcheol với Jeonghan trong chương này chính là như vậy á, một người ngủ say gọi tên người kia, một người ngủ say vẫn không quên dỗ người kia ngủ 😭 chính mình tạo ra tình yêu này mà mình còn rung động nữa 💫

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me