LoveTruyen.Me

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảm

Chương 7

soya-miruku

B-bị phát hiện rồi???!!!

Jeonghan lặng người, tái mặt nằm im không dám nhúc nhích, tựa hồ như đang chờ đợi phán quyết từ Seungcheol. Tình huống hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát; anh không thể nghĩ được bất kỳ điều gì, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

"Jeonghan...cậu vừa làm gì vậy?"

Alpha nhất thời chưa phản ứng kịp, mờ mịt lên tiếng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với người chỉ vừa tỉnh ngủ như hắn, thậm chí Seungcheol còn nghi ngờ có lẽ nào vì bản thân quá mong cầu nên mới gặp ảo giác chân thực đến thế.

Yoon Jeonghan, chủ động, hôn hắn?

Hắn lén dùng tay tự nhéo đùi mình dưới lớp chăn, rõ là có nhói đau, chứng tỏ hiện tại không phải là mơ. Nhưng mà nếu không phải là mơ, vậy thì hà cớ gì Jeonghan lại chủ động hôn hắn?

Hay là anh nằm mơ nhỉ?

"Nếu tôi không nhầm thì cậu...hôn tôi?"

Bị hỏi câu này, Jeonghan có muốn giả điếc cũng không giả điếc nổi nữa. Gò má nóng bừng, anh xấu hổ không để đâu cho hết, vội vã vùng ra khỏi vòng tay của Seungcheol, trốn bay trốn biến vào phòng tắm.

Nghe tiếng khoá trái cửa dứt khoát, Alpha vốn đã ngơ ngác nay lại càng thêm ngơ ngác. Nếu như không phải thì Jeonghan chỉ cần phủ nhận là được, đằng này cư xử thế kia...vậy là anh thật sự đã hôn hắn?

Nào có chuyện gì viên mãn hơn chuyện người mình thích cũng thích mình, dù sao bạn bè bình thường sẽ không tự dưng hôn môi nhau.

"Jeonghan, cậu xong chưa?" - Hắn xuống giường, đi sát tới cửa phòng tắm, ra giọng khổ sở hỏi - "Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi."

Cánh cửa bật mở gần như ngay sau đó. Beta cúi gằm mặt, lách người đi ra, không buồn liếc nhìn Alpha dù chỉ một cái. Seungcheol cũng chẳng gấp, tủm tỉm cười bước vào, thong thả đánh răng rửa mặt, thậm chí còn cao hứng hát vài câu. Hắn để hé cửa, thành thử bên trong làm gì là bên ngoài Jeonghan có thể nghe được hết.

Những lúc như thế này, anh thực sự rất muốn tự đánh mình một trận cho chừa cái thói mâu thuẫn. Trong lòng Jeonghan vô cùng lấn cấn, nhưng anh chẳng làm gì khác đi được.

Chuyện là do bản thân anh gây ra, người ta không thấy nó nghiêm trọng, đáng ra anh phải mừng vui nhẹ nhõm mới đúng. Khi nãy hắn hỏi lại thì anh bối rối, bây giờ hắn vô tư hồn nhiên như không thì anh bắt đầu thấy khó chịu.

Anh vừa mới hôn hắn mà, cũng chẳng khác tỏ tình là bao nhiêu, vậy tại sao hắn lại không để tâm cơ chứ?

-

Sợ cứ ngồi không ngây ngốc sẽ khiến Seungcheol hiểu lầm rằng mình đang đợi hắn, Jeonghan vơ vội điều khiển TV, nhấn bừa một số. Không ngờ lại chọn đúng kênh đang chiếu Vườn sao băng, hay còn gọi được mẹ anh gọi là phim dỗ Subin ăn cơm ngày trước, tuy rằng đã xem đến thuộc rồi nhưng vẫn vô thức bị cuốn vào.

Nhạc phim quen thuộc vọng vào phòng tắm; lúc Seungcheol trở ra, hắn thấy Jeonghan đang ngồi tựa vào thành giường, chăn kéo lên ngang ngực, hai tay ôm gối nhìn màn hình không rời mắt. Nói là sống chung ba năm nhưng thực ra còn nhiều điều về Jeonghan mà hắn chưa thể nắm bắt hết được, ví dụ như chuyện anh khá quấy khi ngủ, nóng sẽ đạp chăn, nằm một lúc thấy lạnh thì giật chăn quấn người thành cái kén. Lại ví dụ như bây giờ, có vẻ như anh khá thích xem phim, nhưng bình thường ở nhà chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới cái Smart TV 4K 75 inch ngự trên tường phòng khách.

"Phim này lâu lắm rồi nhỉ?" - Seungcheol hỏi vu vơ, cùng lúc bước về phía giường, tự nhiên lên ngồi cạnh Jeonghan, lấy chăn đắp cùng. Beta có vẻ rất tâm đắc với bộ phim này, vừa xem vừa phân tích đủ kiểu cho hắn, nói tới nói lui một hồi vẫn là khổ thân nam phụ si tình, đồng thời nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng không hiểu sao Geum Jan Di lại yêu Goo Jun Pyo được.

"Nam chính là người khơi mào bắt nạt nữ chính trong trường, bây giờ lại bày đặt xông vào đám đông bế nữ chính thoát khỏi cảnh bị ném bột, tôi sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa, ủa alo?"

"Thích người ta mà đối xử với người ta vậy đó?"

Jeonghan xem đến là nhập tâm, nghe thấy tiếng Seungcheol bật cười mới nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá. Anh xấu hổ cười trừ, cúi đầu mân mê đầu ngón tay. Dù sao cũng chỉ là một bộ phim mà thôi, hồi nhỏ xem cùng Subin thì hay thật, lớn lên biết suy nghĩ, thị hiếu thay đổi, tự dưng sẽ chỉ ra được nhiều điểm bất hợp lý.

"Thế theo cậu, thích người ta thì nên đối xử với người ta như thế nào?"

Seungcheol được thể lấn tới, bất ngờ tập kích khiến Jeonghan chẳng kịp chuẩn bị đã rơi vào bẫy. Mặt anh nóng, đôi bên vành tai nóng, trái tim cũng xốn xang lên hết cả.

Alpha gọi tên anh: "Yoon Jeonghan."

"Tôi có thể hôn cậu không?"

Chơi vơi trong ánh mắt tình tứ sâu thẳm của Alpha, chàng bác sĩ ngẩn ngơ gật đầu.

-

Chỉ là một nụ hôn ngắn đơn thuần, không đem theo bất kỳ thứ dục vọng khát cầu nào, nhưng cũng đủ để hồn vía Jeonghan bước đi trên mây trên gió. Lúc Seungcheol rời khỏi, anh còn có hơi ấn vương tiếc nuối, đại khái là đằng nào cũng hôn rồi, vậy thì sao không hôn lâu lâu một chút.

Nhưng đời nào anh dám nói ra trăn trở thầm kín này, phó mặc toàn bộ cho Seungcheol hết, tò mò muốn xem thử hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Hôn xong, hắn nói muốn đi ăn sáng, ừ thì anh dẫn hắn đi ăn sáng.

Ăn sáng xong, hắn nói muốn đi dạo phố, ừ thì anh dạo phố cùng với hắn. Bọn họ ghé qua hội chợ trên quảng trường, ngắm nghía quanh co một hồi xong lại để người ta lôi kéo vào một workshop làm gốm nọ.

Jeonghan không có năng khiếu nghệ thuật, được cô giáo gợi ý làm cốc thì nghe theo làm cốc. Seungcheol cầu kỳ hơn, ngồi tỉ mẩn nặn cho Jeonghan một bộ bát, đũa, thìa, hi vọng anh nhìn vật nhớ người, hễ cứ ăn cơm là nhớ hắn.

Cô giáo hướng dẫn từng bước từng bước, tính từ lúc bắt đầu cho tới khi tô màu hoàn thiện cũng đã quá trưa. Gửi sản phẩm lại để chờ đem nung, cặp đôi chung nhà tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực của thành phố, ăn xong bữa muộn mới quay trở về khách sạn. Vốn chỉ định chợp mắt một chút, vậy mà lúc Beta tỉnh dậy đã gần năm giờ chiều. Không biết Alpha thức trước anh bao lâu, càng không biết tại sao anh lại ôm chân hắn ngủ ngon lành, ấy mà hắn cũng cứ chiều anh để vậy.

Jeonghan thắc mắc lắm, rằng hôn nhau, đi hẹn hò, ngủ chung - vỏn vẹn trong một ngày mà cả hai đã làm bao nhiêu chuyện, nhưng anh vẫn không thấy Seungcheol mảy may có động tĩnh gì. Anh có ý thế nào với hắn, lúc biết anh hôn trộm hẳn là hắn cũng phải nhận ra. Hắn không bài xích, ngược lại còn vô cùng phối hợp hưởng ứng, chẳng lẽ những điều đó lại không cộng hưởng với mong muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc hay sao?

Beta muốn hỏi, nhưng lại không chắc bản thân nên bắt đầu bằng cách nào, biết đâu anh vồn vã quá lại khiến Alpha cảm thấy bị ngợp. Mỗi người một cách nghĩ, có chăng Seungcheol cho rằng những hành động đó là hoàn toàn bình thường trong quá trình tìm hiểu; đúng là bạn bè không ai làm thế, nhưng không cứ nhất thiết phải là người yêu mới có thể làm thế.

Lúc ôm hôn chào tạm biệt Seungcheol, phần nào trong anh thấy rất hụt hẫng, sau cùng cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Alpha mới chỉ đóng cửa xe thôi mà chưa gì anh đã thấy nhớ, anh đứng ở cửa khách sạn nhìn theo xe hắn tới khi nó khuất dạng, không nén nổi tiếng thở dài ảo não.

-

Trộm vía thành phẩm đồ gốm gửi từ lò nung về rất đẹp; Jeonghan chụp ảnh khoe Seungcheol, sau đó Alpha trực tiếp gọi video qua. Hắn chỉ vừa mới tắm xong, tóc còn ướt nguyên, áo cũng chưa mặc, từ đầu đến chân gắn với hai chữ gợi cảm.

Beta trong ngoài bất nhất, len lén chụp màn hình chán chê rồi mới lên tiếng nhắc nhở: "Sao anh không mặc áo, thời tiết này dễ bị cảm lắm."

Kinh nghiệm trò chuyện tâm tình của anh gần như là con số không, tuy nói đã từng yêu đương nhưng đều là do tình cũ của Jeonghan chủ động, mưa dầm thấm lâu thành quen. Anh vụng về nhạt nhẽo, quan tâm đối phương người ta kiểu này, muốn bồi đắp tình cảm mà chắc cũng chẳng bồi đắp được bao nhiêu.

Seungcheol cười đáp: "Mặc áo sẽ tốn thời gian, mà tôi thì không muốn bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào để được nói chuyện với Jeonghan."

Lần nào cũng như lần nào, không cần biết bọn họ đang nói về cái gì, Seungcheol luôn có thể đặt Jeonghan trở thành tâm điểm, để mọi thứ xoay vòng quanh anh. Chàng bác sĩ ngại ngùng, hắng giọng bảo anh đừng trêu tôi, khiến cho nụ cười trên gương mặt Alpha càng thêm phần rạng rỡ.

"Cậu thì sao?"

"T-tôi làm sao?"

"Cậu có muốn nói chuyện với tôi không?"

Jeonghan khẽ gật đầu, ngừng lại đâu đó chừng vài giây.

"Nhớ anh."

Giọng anh rất nhỏ, hai âm tiết này là anh thu hết can đảm để nói.

"Ừm, cuối tuần tôi lại đến."

Không phải tôi cũng nhớ cậu mà là cuối tuần tôi lại đến, ngày hôm nay Jeonghan lại thích Seungcheol nhiều hơn nữa rồi.

-

Giai đoạn tán tỉnh trong tình yêu giống như việc đôi bên cùng xây một chiếc cầu bắc qua vực thẳm, mỗi người phụ trách một đầu, từ từ xây để đi tới mục đích cuối cùng là gặp nhau ở điểm giữa. Bên cạnh sự mới mẻ và hào hứng, thì đâu đó là trùng trùng những nỗi bất an, chẳng hạn như một người xây nhanh, một người xây chậm, người xây nhanh không đủ kiên nhẫn đợi chờ. Chẳng hạn như xây được một khoảng rồi, đột nhiên quay đầu về bờ, không muốn xây tiếp nữa. Lại chẳng hạn như xây xong rồi mà cảm thấy cây cầu không được như mong đợi, thế là thẳng tay phá bỏ nó đi, hì hục làm lại từ đầu.

Nếu như nói Jeonghan sốt ruột, vậy thì Seungcheol chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Hắn nhận thức được mình đang đối xử không công bằng với Jeonghan, nhưng hắn là người coi trọng hình thức, không thể vì thế mà cho phép bản thân thốt ra lời yêu tạm bợ. Hắn đối với Jeonghan là chân thành cùng nghiêm túc, thế nên thật lòng hắn muốn dành cho anh màn tỏ tình trọn vẹn và xứng đáng nhất.

Chỉ là càng cầu toàn thì càng khó chu toàn, hắn nghĩ ra bao nhiêu phương án thì tự bác bỏ bấy nhiêu phương án, quanh đi quẩn lại vẫn cảm thấy không có ý tưởng nào thật sự ưu việt. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh khô dạo gần đây khá lý tưởng cho cả xăm mình và xỏ khuyên, do vậy mà cửa tiệm của Seungcheol cũng trở nên tấp nập, khối lượng công việc nhiều hơn bình thường kha khá. Thời điểm Jeonghan đi làm, Alpha vẫn đang ngủ, khi anh nghỉ thì hắn còn làm, về cơ bản giờ giấc khá lệch nhau, cùng lắm tranh thủ được chút ít khoảng thời gian buổi tối. Hai yếu tố phổ biến nhất dễ khiến tình yêu tàn phai nhạt nhoà rồi đổ vỡ chính là xa mặt cách lòngkhông đủ thời gian dành cho nhau, và thật trớ trêu làm sao khi Seungcheol và Jeonghan phải gánh đủ cả.

Trải qua hơn bốn tuần mập mờ, ai cũng có cảm giác đã lâu lắm rồi, nhưng kỳ tập huấn còn ba tuần nữa mới kết thúc. Chừng nào Jeonghan chưa về là Seungcheol còn lo lắng thấp thỏm không yên chừng đó; hắn khao khát sự chú ý từ anh, hắn cần tuyến thể của anh in hằn dấu răng của hắn, để cơ thể anh được bao bọc trong mùi hương của hắn.

Hắn muốn độc chiếm Jeonghan cho riêng mình, bất kỳ ai cũng không thể, anh chỉ được thuộc về Choi Seungcheol hắn mà thôi.

-

Một cuối tuần đáng mong chờ khác lại đến.

Ai cũng thích tan ca, nhưng Jeonghan sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi biết anh xuống lầu là có thể gặp được người trong lòng ngay lập tức. Trong xe ấm áp, Seungcheol chào đón anh bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng, ân cần thắt dây an toàn cho anh.

Alpha nói sáng mai hắn muốn đưa anh ra biển chơi. Jeonghan chưa đi biển vào mùa đông bao giờ, hào hứng đồng ý ngay. Bãi biển cách đây không xa, không nhất thiết phải đổi khách sạn; trong đầu chàng bác sĩ tự động chạy ra lịch trình, đại khái là hai người sẽ dậy từ rất sớm, lái xe ra đó, trải thảm ngồi đón bình minh.

Mặt trời từ từ lên, đánh thức biển xanh rì rào sóng vỗ, gió tinh nghịch ôm lấy anh cùng Seungcheol, mới nghĩ thôi đã thấy tràn ngập lãng mạn. Chỉ có điều hiện thực mãi mãi bỏ xa lý thuyết bảy bảy bốn chín vạn dặm; Jeonghan bật dậy vào khoảng hơn tám giờ sáng, đã muộn lắm rồi mà Seungcheol còn kéo anh lại, như thường lệ ôm ấp vỗ về dỗ anh ngủ tiếp.

"Nằm thêm một chút đi mà."

Ai đó kháng cự cho có lệ: "Nhưng muộn lắm rồi, bỏ lỡ mặt trời rồi..."

Dạo gần đây Seungcheol làm nhiều, thể xác và tinh thần có phần uể oải, chỉ mong đến cuối tuần để tới đây thư giãn. Hắn ôm Jeonghan chặt hơn, lười biếng đáp:

"Chúng ta không đón được mặt trời thì để mặt trời đón chúng ta đi, mặt trời chờ được mà."

"..."

Rề rà đến gần mười giờ, cả hai mới ra khỏi phòng, di chuyển tốn thêm khoảng nửa tiếng. Jeonghan sóng vai Seungcheol đi trên bãi biển, hai bàn tay đan chặt vào nhau sau một hồi tiếp xúc chẳng rõ là hữu ý hay vô tình. Ai nấy đều coi đó là chuyện hiển nhiên, dung dăng dung dẻ thong thả bước đi, tận hưởng buổi sáng (thực chất là gần trưa) yên tĩnh trên biển.

Sự lãng mạn kéo dài cho đến khi Jeonghan cảm thấy...đói. Anh gắng gượng đi thêm một đoạn, nhưng càng về sau lại càng giống như để Seungcheol dắt mình đi, tới lúc không chịu nổi nữa liền kéo tay hắn dừng lại.

"Anh Seungcheol, tôi mỏi chân." - Beta cứng miệng, sợ mất mặt nên nhất quyết không chịu thừa nhận mình đang muốn đi ăn - "Hay chúng ta nghỉ một lát?"

"Được thôi."

Seungcheol đang định gợi ý ăn trưa, thấy Jeonghan có vẻ lưu luyến chưa muốn rời biển thì cũng thuận theo anh, cúi xuống cởi giày kê cho anh ngồi. Cả hai ngồi sát cạnh nhau, Jeonghan thoải mái ngả đầu vào vai Seungcheol, lim dim nhắm mắt, so với mèo lười sưởi nắng cũng chẳng có mấy khác biệt.

"Anh Seungcheol, tôi đang cảm thấy tốt lắm."

"Vào ngày nắng đẹp, có anh ở đây cùng tôi."

Alpha không vội đáp, trước tiên đặt một nụ hôn lên tóc anh để thể hiện sự đồng tình.

"Anh cũng cảm thấy tốt lắm."

Seungcheol đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến Jeonghan vô cùng kích động, ngẩng dậy nhìn hắn đầy hoang mang. Hắn giúp anh vén tóc mái loà xoà trước trán, ý cười ngập tràn đáy mắt.

Hắn nói: "Nếu như em trở thành người yêu của anh, vậy thì sẽ tốt hơn nữa kìa."

"Yoon Jeonghan, em có thể cho anh một cơ hội không?"

Kế hoạch của Seungcheol trật lất - đây chắc chắn không phải là lời tỏ tình hoàn hảo nhất, nhưng hắn vẫn lựa chọn thổ lộ ra, vì lúc này chính xác là thời điểm thích hợp hơn cả. Lý trí âm vang báo động đỏ, Alpha thấp thỏm chờ đợi, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực.

Seungcheol nghĩ rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân tỏ tình rồi bị người ta đánh. Nói đánh thì hơi quá, chỉ là Jeonghan chẳng nói chẳng rằng gì xong bỗng nhiên vỗ liên tiếp hai, ba cái vào bắp tay hắn, làm hắn hoang mang không biết mình đã làm anh phật ý điểm nào.

"Anh hỏi muộn quá, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi chứ?"

-

Năm hai mươi lăm tuổi, Jeonghan bị bạn trai Alpha phản bội, ngày đó khóc lóc ở trong khách sạn đã từng tự hứa rằng sẽ không dây dưa cùng với bất kỳ Alpha nào nữa, sau này tìm một Beta tốt để nói chuyện yêu đương.

Năm hai mươi bảy tuổi, anh thất hứa với chính mình, đem lòng đơn phương chủ nhà Alpha, người cùng chung hoàn cảnh với anh dạo đó. Anh cố tình lờ đi cảm xúc, một mực che che giấu giấu, tình cảm đến cuối cùng vẫn thành giọt nước tràn ly.

Năm hai mươi tám tuổi, sự cố kỳ dịch cảm vô tình đẩy Jeonghan cùng Alpha vào tình thế thân mật bất đắc dĩ. Tràn ly còn đỡ, lúc này là anh đã đánh đổ cả cốc nước; ban đầu anh cũng định lau đi, nhưng đến lúc khăn cầm trên tay thì lại do dự.

Muốn để cho Alpha biết anh đang gặp rắc rối, muốn nhận được sự giúp đỡ từ hắn.

Cũng là năm hai mươi tám tuổi, anh nhận lời của Alpha, chính thức cùng hắn tiến vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào.

***

Vì chưa có cơ hội được đi biển mùa đông nên tôi nhờ OTP đi hộ luôn hihi ✨

Cuối cùng thì họ cũng đến được với nhau, mừng gớt nước mắt 😭 còn mấy đoạn nhỏ về chuyện yêu đương nữa cơ, mọi người lại chịu khó chờ mình thêm nha 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me