LoveTruyen.Me

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảm

Chương 9

soya-miruku

Tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao vào dịp cuối năm khiến cho khối lượng công việc của chuyên khoa Xương khớp/Chỉnh hình nói chung và Jeonghan nhiều lên đáng kể. Từ đầu tháng mười hai đến giờ, gần như ngày nào anh cũng phải tăng ca để thăm khám, thậm chí hôm nay còn lỡ buổi hẹn hò Giáng sinh cùng với Seungcheol vì có một cuộc phẫu thuật phát sinh ngay trước giờ về.

Nhắn vội một tin thông báo cho người yêu xong là anh tất tả chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, ngay cả chút thời gian chờ hồi âm cũng không có. Lúc Jeonghan cầm được điện thoại trở lại đã là chuyện của hai tiếng sau; Seungcheol cũng không nhắn quá nhiều, ban đầu chỉ có anh biết rồi, qua thêm chừng nửa tiếng lại có thêm một tin nữa.

Anh ngồi ở quán cà phê trước cổng bệnh viện chờ em.

Đọc xong, Jeonghan hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén xúc động trào dâng bất chợt. Anh vội vã thu dọn đồ đạc, chạy như bay xuống lầu, tiếng chuông báo cửa quán mở kêu leng keng.

Không gian đông đúc nhộn nhịp, vậy mà Jeonghan chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra bóng lưng của Seungcheol. Khoé mắt anh một lần nữa nóng lên; anh len giữa lối đi, chầm chậm tiến về phía người yêu đang ngồi, từ phía sau lưng ôm chầm lấy hắn.

Má kề bên má, ấm áp len lỏi tới tận cùng của trái tim. Jeonghan dụi qua dụi lại vài lần, nhẹ giọng thỏ thẻ: "Xin lỗi, để anh phải đợi lâu rồi."

Seungcheol mỉm cười, đưa tay lên khẽ nhéo má anh: "Xin lỗi gì chứ, anh chỉ đi đón em tan làm thôi mà."

-

Nhà hàng xác nhận đặt chỗ bị huỷ, thành thử Seungcheol và Jeonghan chẳng còn cách nào khác ngoài ghé qua siêu thị và mua đồ chuẩn bị cho một bữa tiệc tại gia. Thực tình Jeonghan đang thấy hơi mệt trong người, chỉ có điều vì không muốn làm Seungcheol mất hứng nên ép mình cố gắng gượng. Sau khi đi qua đi lại vài vòng trong siêu thị, cơn đau đầu của anh trở nặng hơn, bước chân cũng chậm hẳn, nhưng anh vẫn tỏ ra mình ổn, cho rằng chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một chút là đỡ. Anh hoàn toàn không ngờ được rằng bản thân vừa ngồi xuống sofa là lập tức cảm thấy mình như bị rút cạn hết năng lượng, mí mắt cứ tự động trĩu xuống, thiếp đi ngay trước khi kịp nói bất cứ điều gì với Seungcheol đang bận bịu trong bếp.

Cảm giác mát lạnh trên trán truyền tới khiến Jeonghan mơ màng tỉnh lại, anh đưa tay lên sờ mới biết mình đang dán miếng hạ sốt. Ngũ quan phóng đại của Alpha đặt trong tầm mắt; Jeonghan yếu ớt mỉm cười, nâng ngón trỏ lên day nhẹ mi tâm nhíu chặt của người yêu.

"Em sốt hả anh?"

"Em nói xem?" Seungcheol thở dài, với ra tủ đầu giường rót cho Jeonghan cốc nước "Doạ anh hết hồn."

Beta nhận nước, nhấp đôi ba ngụm nhỏ cho đỡ khô miệng, tiện thể uống chỗ thuốc cảm mà Alpha chuẩn bị. Sức khoẻ Jeonghan vốn tốt, lần đổ bệnh này thật sự khiến anh cảm thấy đáng lo vì nó không mảy may có dấu hiệu báo trước gì. Lâu lắm rồi mới ốm, cộng thêm hiện tại bên cạnh có người để dựa vào vô hình trung tạo cho Jeonghan cảm giác ỷ lại, chính là kiểu ỷ được nuông chiều mà nhõng nhẽo.

"Anh ơi, anh vỗ lưng cho em."

Seungcheol chưa từng thấy Jeonghan thế này bao giờ, tuy nhiên người ốm muốn gì được nấy, lẳng lặng vỗ lưng cho anh trong sự bỡ ngỡ. Ngày hôm nay Jeonghan cũng nói nhiều hơn bình thường - anh cứ rầm rì đủ thứ chuyện lẻ tẻ vụn vặt, nào là anh giúp con mèo của bác bảo vệ bệnh viện đỡ đẻ trong giờ nghỉ trưa, còn có cả chuyện hai y tá yêu thầm bác sĩ Lee ngấm ngầm phân cao thấp trong công việc. Kể đâu được chừng mười lăm, hai mươi phút, Jeonghan lại rúc đầu vào ngực Seungcheol, thiu thiu ngủ tiếp theo từng nhịp vỗ lưng của hắn.

Anh bệnh cũng không nhẹ, có cảm giác thân nhiệt biến đổi liên tục, lúc nóng lúc lạnh, giấc ngủ không hề an ổn. Anh đã có một giấc mơ dài, xuyên suốt từ ngày khai giảng cầm cờ hoa đi vẫy chào theo hàng ở trường mẫu giáo cho tới ngày nhận được giấy báo trúng tuyển trường Y, từ khoảnh khắc nhận bó hoa tỏ tình cho tới giây phút giành giật áo choàng tắm trên người tiểu tam, tầng tầng ký ức đan xen khiến tổng thể trở nên cực điểm kỳ lạ.

Mặt khác, Seungcheol cũng xuất hiện rất nhiều trong cơn mộng mị ấy. Anh nhớ lời chào bằng chất giọng trầm thấp của hắn vào hôm đầu tiên đến xem nhà, nhớ cảm giác phần gáy nhói lên khi hắn cắm răng nanh xuống, và cuối cùng là bãi biển ban trưa thành đôi lãng mạn. Mọi thứ tốt đẹp đến mức chính Jeonghan cũng không thể tin nổi; anh bắt đầu vẽ ra viễn cảnh bản thân anh cho là thực tế, là đáng lẽ phải xảy ra và đồng thời cũng là những gì anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Không sớm thì muộn, vị trí của anh sẽ bị thay thế khi có một Omega với độ xứng đôi hoàn hảo xuất hiện. Thu hút lẫn nhau và sự hoà hợp của mùi hương là thứ Jeonghan không thể cảm nhận được, chỉ có thể dựa vào ánh nhìn say đắm và nụ cười ngọt ngào họ dành riêng cho đối phương để phán đoán rằng họ yêu nhau tới nhường nào.

Nỗi bất an khiến anh choàng tỉnh với khoé mắt ướt và phần lưng rịn mồ hôi, nhập nhèm nương theo ánh đèn ngủ mò lấy điện thoại đầu giường. Năm rưỡi sáng, phần giường bên cạnh trống trơn và cửa phòng ngủ hé mở càng làm Jeonghan thêm chấp chới trong mớ bòng bong suy nghĩ.

Nằm dịch sang chỗ của Seungcheol, anh hơi cuộn người lại, ra sức hít thật sâu.

Anh hít đầy một ngụm không khí, nhưng tuyệt nhiên không ngửi thấy chút hương lá nếp nào, cho dù thử bao nhiêu lần cũng vẫn chẳng có chút tiến triển, giống như thể đang nhắc nhở Jeonghan rằng kết hôn, sinh con và cho Seungcheol một gia đình đúng nghĩa là điều mà anh không có cách nào thực hiện.

Anh đã từng tự nhủ với bản thân đừng để tâm, nhưng càng làm vậy chỉ càng chứng tỏ một điều:

Anh thực sự rất để tâm.

-

Âm thanh lạch cạch phía bên ngoài nương theo khe hở cửa phòng ngủ lọt vào tai Jeonghan; anh xuống giường, tròng áo hoodie Seungcheol vắt trên ghế lên người, xuýt xoa vài tiếng vì lạnh.

Sáng sớm tinh mơ, Alpha đang lụi cụi nấu nướng trong bếp thì bỗng dưng bị ôm chầm lấy từ phía sau. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh bỏ thêm một chút muối vào nồi cháo rồi khuấy đều trước khi tắt bếp, tránh cho lúc sau mất tập trung mà phí uổng bao công sức.

Hắn dịch sang phải để cất gia vị lên trên tủ, Jeonghan liền bước theo. Hắn muốn đậy nắp nồi, cần phải di chuyển về vị trí cũ, Jeonghan cũng đi cùng.

Thấy Jeonghan quấn mình, trong lòng Seungcheol rất vui, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Theo lẽ thường, anh nên hỏi hắn đang làm gì mới đúng, ấy vậy mà từ nãy đến giờ Jeonghan cứ một mực giữ im lặng. Bên cạnh đó, anh còn cứ ôm chặt lấy hắn không chịu buông, không cho hắn gỡ tay ra, thành thử hắn cũng hết cách, chỉ có thể lấy tay mình phủ lên tay anh, dịu giọng gọi:

"Vợ?"

Danh xưng thân mật ngày thường Beta rất thích nghe, giờ đây lại biến thành cái gai làm tổn thương anh, khiến anh tủi thân bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống thấm qua lớp áo thun mỏng của Alpha.

Seungcheol lại được thêm một phen phát hoảng; hắn nhân lúc Jeonghan không để ý, vội vã xoay người lại, tiện tay rút khăn giấy từ trong hộp trên bàn ăn ra chấm nước mắt cho anh.

Ở chung ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Jeonghan khóc, hơn nữa còn khóc đến là thương tâm. Alpha ra sức dỗ dành, nhưng cũng không giúp Beta bình tĩnh lại ngay được, cuối cùng đành phải trực tiếp nhấc bổng anh lên, bế anh về phòng ngủ.

Có lẽ là do không ngờ tới chuyện được ẵm bồng, Jeonghan nín khóc không lâu sau đó, tới lúc trở về giường chỉ còn lại tiếng sụt sịt nho nhỏ. Nhìn khoé mắt người yêu hoe đỏ, Seungcheol kìm lòng không đặng, trước tiên luồn tay vào tóc xoa đầu anh, sau đó hơi cúi xuống, hôn lên mấy giọt nước mắt còn vương lại bờ mi.

"Jeonghan, sao vậy em?"

"Ngoan, có chuyện gì từ từ nói, em đừng khóc."

Thấy Jeonghan mím môi như không muốn chia sẻ, Seungcheol cũng không cố gặng hỏi, yên lặng vỗ lưng cho anh. Phải qua một lúc sau, hắn mới nghe Jeonghan lí nhí:

"Em không ngửi được."

"Seungcheol, làm thế nào bây giờ, em không ngửi được."

Anh hơi rướn người lên, cọ mũi vào tuyến thể của hắn, cố chấp lặp lại: "Pheromone lá nếp hẳn là rất thơm, nhưng mà em không ngửi được."

"Nếu như em là Omega thì tốt rồi anh nhỉ?"

Nghe tới đây, Seungcheol thoáng ngẩn người.

Alpha dù ít hay nhiều cũng sẽ đều có bản năng chiếm hữu, và việc không thể đánh dấu Jeonghan hoàn toàn thường khiến ở trong trạng thái lo lắng bồn chồn, nhiều khi còn không muốn để anh ra ngoài tầm mắt. Seungcheol đã nghĩ rằng làm Beta thật dễ dàng biết bao nhiêu khi không bị ràng buộc bởi pheromone và kỳ nhiệt - không giống như Alpha và Omega có đôi lúc thân bất do kỷ, đến với nhau do mùi hương của bọn họ thích nhau, chứ chưa chắc đã là bản thân tự nguyện.

Ấy vậy mà Jeonghan lại khóc lâu thật lâu vì không biết pheromone của hắn rốt cuộc là như thế nào.

Bọn họ không giống, bọn họ ở bên nhau là vì bọn họ muốn ở bên nhau.

Seungcheol đáp: "Em nói xem, nếu như em là Omega thì chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của nó cả. Anh sinh ra là Alpha, em sinh ra là Beta, chúng ta bị người khác tổn thương, vô tình lại trở thành cơ duyên sau này."

"Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu em, nhưng anh đã yêu em. Anh chưa từng nghĩ rằng em cũng sẽ yêu anh, nhưng em đã yêu anh."

"Jeonghan em à, anh thật sự hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có."

Tình yêu không có tiêu chuẩn, không có ai tốt hơn ai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp.

Tựa như tằm ở trong kén gom hết sức lực phá ra thành bướm xinh đẹp, một khi tình yêu đủ nhiều, bất kể điều gì cũng sẽ tìm cách cùng vượt qua.

-

Ngày phép đáng ra để đi chơi lại chuyển thành dưỡng bệnh; Jeonghan ăn cháo Seungcheol nấu ba bữa, uống đủ các loại thuốc cảm cơ bản, rất nhanh chóng đã cảm thấy đỡ hơn.

Alpha bảo nếu anh còn mệt thì cứ xin nghỉ thêm một hôm, anh phấn chấn khẳng định rằng mình khoẻ hẳn rồi, ngày mai đi làm không có vấn đề gì. Hắn cũng không cản, đồng ý ngày mai đưa anh đi, còn đóng cho anh một cặp lồng cháo to bự, áng chừng hai người ăn vẫn đủ no.

Một ngày năng suất cứ như vậy trôi qua, khám bệnh, thăm bệnh, hai ca tiểu phẫu, và giờ tan làm đã điểm. Giống hệt như hôm trước, Jeonghan nhận ra mình có dấu hiệu sốt lại trước giờ cơm, cũng may mà lần này không lả đi nữa, vẫn còn sức ngồi ăn lót dạ được một chút.

Ốm đau là chuyện không ai mong muốn, nhưng đôi khi chính lời cảnh báo gắt gao nhất từ cơ thể này sẽ tạo cơ hội cho bản thân có dịp được chững lại để nghỉ ngơi. Jeonghan báo xin nghỉ một lèo từ giờ đến hết năm, tranh thủ trong kì nghỉ ốm bất đắc dĩ này làm rất nhiều thứ cùng với Seungcheol.

Anh theo hắn học chơi game cả một buổi sáng, hai người đàn ông một ba mươi, một hai tám cắm net xuyên trưa. May mà Seungcheol vẫn còn một tia lý trí, sau khi chơi trận cuối (lần thứ chín), hắn đã quyết tâm kéo Jeonghan về nhà, không quên kèm theo lời dặn chơi game quá 180 phút không tốt cho sức khỏe.

Jeonghan lừ mắt nhìn hắn, hắn chỉ biết cười cho qua, tiện thể hôn chóc lên môi anh lấy lòng.

Ngày hôm sau Seungcheol có lịch hẹn xăm cho khách, Jeonghan không muốn ở nhà một mình, nói người yêu đưa anh đi cùng luôn. Tính đến thời điểm này, bọn họ đã yêu nhau ngót nghét một năm trời, vậy mà đây mới là lần đầu tiên anh ghé tiệm của hắn. Không biết là do trang phục anh chọn hôm nay không phù hợp, hay là trông anh nai vàng ngơ ngác quá hay sao mà ngay tại khoảnh khắc Jeonghan bước chân vào cửa, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.

Cô gái trực quầy lễ tân bắt chuyện với anh trước: "Em trai đến xỏ khuyên hay xăm hình? Đã đặt trước chưa?"

"Nếu muốn xăm phải trình căn cước, chỗ chúng tôi không nhận xăm cho học sinh cấp ba."

Học sinh cấp ba Yoon Jeonghan: "..."

"Nói vớ vẩn gì đó."

Seungcheol phải đỗ xe nên vào sau một chút, vừa hay nghe được đoạn trình căn cước: "Không phải khách hàng, là bạn trai tôi, hôm nay đến chơi thôi."

Áo khoác da đen và áo bông trắng đứng cạnh nhau lại càng bắt mắt, khiến người ta không muốn quan tâm cũng không được.

Có cậu trai đang lau bàn nước, chẳng kìm được cầm nguyên cái giẻ, đi tới nói nhỏ với Seungcheol: "Anh hẹn hò với học sinh cấp ba thật à? Anh đổi gu sao?"

Câu hỏi rất hay, phần thưởng của bạn là bị kí đầu.

Tiếng kêu oai oái của cậu trai khiến Jeonghan vốn đã bối rối lại càng thêm phần bối rối. Anh lịch sự cúi đầu, giới thiệu sơ qua về mình: "Xin chào, tôi tên là Yoon Jeonghan, Beta. Năm nay tôi hai mươi tám, là bác sĩ."

"Làm phiền mọi người rồi ạ."

Toàn thể nhân viên tiệm trố mắt nhìn nhau, trước tiên xin lỗi vì đã thất thố, sau cùng đồng loạt gọi một tiếng bác sĩ Yoon. Mặt khác, giờ thì bọn họ thấy ông chủ hẹn hò với sinh viên cấp ba còn hợp lý hơn là ông chủ nói chuyện yêu đương với một bác sĩ.

Quả nhiên, chuyện áo khoác da đen và áo bông trắng hoà hợp như thế nào, có lẽ cũng chỉ có chính bản thân áo khoác da đen và áo bông trắng hiểu được.

-

Ngày cuối cùng của năm nào cũng tổ chức bắn pháo hoa, từ sân thượng tòa nhà có thể nhìn thấy rất rõ. Seungcheol để Jeonghan bám vào thanh chắn, còn mình thì ôm lấy anh từ phía sau, âm thầm chờ đợi khoảnh khắc giao thừa.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, thời khắc chuyển giao đã tới, pháo hoa rợp trời, rực rỡ náo nhiệt.

"Jeonghan à, chúc mừng năm mới."

"Anh Seungcheol, năm sau chúng ta hãy tiếp tục ngắm pháo hoa cùng nhau nhé."

Có lẽ vì em yêu anh, nên em luôn cảm thấy anh xứng đáng có được những điều tốt nhất.

Nhưng có lẽ vì anh yêu em, nên anh luôn cảm thấy em là tốt nhất.

___end___

Hi mọi người, mình là sữa đậu đây.

Cũng hơn một tháng rồi mình mới quay lại được, do vướng công việc, với cả cũng dồn hết tâm tư vào đợt đi gặp các anh ở Thái vừa rồi xong luỵ tới giờ, nên chương cuối của cẩm nang lên khá muộn.

Thật lòng thì mình không thấy nó giống chương cuối cho lắm (?) mà giống extra hơn vì mình luôn mặc định trong đầu là nhân vật iu nhau = end fic 👍🏻 nhưng mà cũng phải có một cái kết official chứ nên là hi vọng mọi người vẫn sẽ có một chút thời gian vui vẻ với chương này.

Chính thức chào 2024 bằng chương cuối, xin vía hoàn fic cho cả năm 🥳 hẹn gặp lại mọi người ở các fic sau ạ ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me